Rơi Xuống Vô Tội
Chương 22: Phong mãn tây lâu
Chị Lan thấy tôi cùng Tư Tư cười vui vẻ đến mức ánh mắt thành hai đường chỉ, giống như người mẹ nhìn thấy con gái mình có được gia đình hạnh phúc mỹ mãn mà cao hứng. Tôi chưa bao giờ gặp được cha mẹ thân sinh, nhưng tôi tin tưởng giờ phút này hai người cũng cười hạnh phúc như thế. Còn có mẹ nuôi đã gặp lại chồng ở trên trời, giờ phút này cũng đang chúc phúc cho tôi ! Từng có yêu, có hận, có oán, cái gì cũng đã nếm trải. Một đoạn tình yêu mang những vết thương, đi đến hôm nay đã là không thể quay đầu lại. Tôi giờ đây có thể hoài nghi tất cả, quyết sẽ không hòai nghi tình yêu của anh, chung tình của anh… Vô luận thế nào, chúng tôi còn có ngày mai, còn một cơ hội để yêu nhau lần nữa. ************************************************************ Tôi rửa mặt chải đầu, rồi khuẩn cấp đi đến công ty Liễu Dương nói cho nàng tin tức khiếp sợ này, tôi đương nhiên sẽ không gọi điện thoại bởi vì làm sao có thể bỏ qua vẻ mặt của cô ấy chứ. Bước đi trên đường, bầu trời xanh lam, mây thuần một màu trắng, mặt trời đỏ lửa. Mọi người bước qua tôi đều lộ ra khuôn mặt tươi cười, ngay cả đường phố phồn hoa huyên náo cũng là bản hòa âm tuyệt vời. Khi tôi xuất hiện ở văn phòng Liễu Dương, câu cô ấy hỏi tôi đầu tiên chính là : « Lại từ chức sao ? » « Không có, từ nay về sau tớ sẽ không thất nghiệp nữa, tớ đã ký một hợp đồng làm việc chung thân rồi. » Khóe miệng của tôi không tự chủ được mà cong lên, hạnh phúc quá vẹn toàn, cứ như tất cả đều trôi chảy mà tiếp tục vậy. « Cậu cười thật quá khủng bố đấy, biết không ? » « Phải không ? » Tôi không tự giác mà ở lên mặt mình. « Băng Vũ….trừ bỏ lần đầu tiên Trần Lăng đến trường tìm cậu, tớ chưa từng gặp qua cậu cười kiểu này a… » Sắc mặt cô ấy ngưng trọng hỏi tôi : « Cậu có phải hay không gặp lại anh ta ? » « Dương, tớ gặp anh ấy, anh ấy yêu tớ như trước. » « Đừng nói với tớ là cậu tính cùng anh ta một chổ. » Tôi ngồi bên người cô bạn, tay với lấy chén trà của cô, uống một ngụm,hương thơm thoang thoảng. « Tớ muốn cùng một chổ với anh ấy. » « Cậu ? » Cô đoạt lấy chén trà của tôi, khẩn trương hỏi : « Anh ta có kết hôn chưa? » « Chưa từng ! Anh ấy vẫn yêu tớ như trước…. Không ! anh ấy so với trước càng yêu tớ hơn ! » « Thật sự ! » Cô bạn không thèm để ý ánh mắt những đồng nghiệp trong phòng, vui mừng ôm lấy tôi : « Khi nào thì cậu làm Trần phu nhân ? Tớ muốn làm phù dâu. » « Hai người ở cùng một chổ vui vẻ là được rồi, tớ không muốn kết hôn vội….. » Giọng nói của tôi mang theo lo lắng. Liễu Dương cứng ngắc buông tôi ra, nhìn tôi thật lâu…cuối cùng tươi cười vỗ lên má tôi : « Mặc kệ thế nào. chỉ cần hiện tại cậu hạnh phúc là tốt rồi ! » Tôi gật gật đầu. Mặc kệ thế nào, ít nhất hạnh phúc như vậy đã là quá đủ rồi! “Buổi tối có thời gian không?” Tôi hỏi “Có!” “Để cho cậu xem mặt a.” Liễu Dương xua tay không ngừng. « Tớ không muốn gặp Trần Lăng, nguy hiểm đến tính mệnh a. Lúc trước anh ấy ăn nói khép nép cầu xin tớ, thế mà tớ khăng khăng không nói cho anh ấy cậu đi nơi nào. Hôm nay nếu anh ấy nhìn thấy cậu với tớ cùng một chổ, nhất định đem tớ bầm thây. » « Không phải, là ông chủ của tớ…. » « a ? » vẻ mặt của cô so với tưởng tượng của tôi còn khoa trương hơn, phỏng chừng chẳng cả buổi chiều hôm nay cũng chẳng hiểu được tôi nói cái gì. « Tớ còn phải đi làm, buổi chiều sẽ gọi điện thoại cho cậu. » Tôi phất tay cười tạm biệt « Bye!» ***************************************************** Khi tôi đến công ty đã là giữa trưa,bước vào thang máy tôi gặp phải Uyển Uyển đã lâu chưa thấy đi cùng với một nữ đồng nghiệp không quen mặt. « Hi ! » Tôi nhiệt tình chào hỏi họ. « Băng Vũ ? » Uyển Uyển vừa xem đồng hồ, khó hiểu hỏi : « Đã sắp đến giữ trưa, bạn không phải đến giờ mới đi làm đấy chứ? » « Không….không phải. Mình vừa có chuyện phải ra ngoài bàn bạc. » Vốn định tán gẫu cùng cô bạn vài câu, bất quá bên cạnh còn có nữ đồng nghiệp kia, vẻ mặt như như một vật thể có thể hấp thu nhiệt lượng cực lớn, không cần nói gì cũng đã làm tôi rét run, đem tâm tình còn đang vô cùng tốt của tôi đánh tan tành. Sớm biết thế này ngày hôm đó khi bước ra từ phòng nghỉ của Lâm Quân Dật, tôi đáng ra nên quan sát rỏ ràng tình hình xung quanh. Nhất thất túc thành thiên cổ hận (- sai lầm 1 lần để hận nghìn năm) Lên đến tầng 16, cái vật thể có khả năng hấp nhiệt cũng cũng bước ra, tôi mới thả lỏng tâm tình, đối với Uyển uyển tươi cười không cần giữ ý : « Hình như điều hòa….có chút lạnh, » Cô bạn hiểu ý cười, chần chừ một chút vẫn mở miệng hỏi tôi, « trong công ty mọi người đang truyền nhau chuyện bạn cùng Lâm tiên sinh, bạn biết cứ ? » « Uhm…..có nghe nói một chút. » «Mình biết bạn không phải là người như vậy, bạn không cần để ý người khác nói thế nào… » Lời cô bạn nói chưa xong, đã đến tầng 17. Cửa thang máy mở ra, trước mắt là cảnh tuấn nam mỹ nữ là cho đại sảnh chói sáng. Mà tôi khi nhìn rỏ trước mặt là ai, tâm tình lập tức chìm xuống tận đáy cốc. Lâm Quân Dật đang đứng trước cửa thang máy, không ngừng nhấn nút, gương mặt góc cạnh trưng ra vẻ lạnh lùng hiếm thấy, cứ như một mình trên cao cách biết nhân gian, sự cao ngạo lại biểu lộ sức hấp dẫn trí mạng. Có một vài đồng nghiệp đứng ở phía xa, phỏng chừng đang do dự nên đi thang máy hay đi thang bộ. Mà bên cạnh anh là cô gái tuyệt mỹ, váy trắng hoa lệ, khuôn mặt xinh đẹp, khí chất cao quý…đáng tiếc trên mặt anh lại là sự cực lực ẩn nhẫn bất mãn tựa như cùng cô gái cao nhã kia là miễn cưỡng phối hợp. Lâm Quân Dật nhìn thấy tôi, quay đầu nhìn xuống Lâm Đồng Tích bên người, nhất thời quên bước vào thang máy. Uyển Uyển lặng lẽ đẩy tôi một chút, nhắc nhở : « Đi thôi » Tôi nhìn thấy vẻ nghi hoặc trên khuôn mặt Uyển Uyển, cùng với sự hứng thú của các đồng nghiệp khác khi nhìn cảnh này, lại nhìn vẻ mặt đầy sự kinh ngạc của Lâm Đồng Tích, thật hy vọng của thang máy đóng lại. Tôi làm ra vẻ trấn định, quay đầu nói với Uyển Uyển : « Đúng vậy, đi thôi. » Cùng cô bạn bước ra khỏi thang máy, tôi vốn tính sẽ bước ngang qua Lâm Quân Dật, ai ngờ vừa nghiêng người đã bị anh bắt lấy cánh tay lôi trở lại. « Em không nhìn thấy anh sao ? » Cổ tay bị niết quá đau, tôi mới phát hiện trong máy anh đều là hỏa diễm phẩn nộ, tôi thề lần này tôi tuyệt đối chưa hề trêu chọc gì anh. Cục diện bây giờ đã là như thế nào ? chẳng lẽ anh còn muốn một cái ôm nhiệt tình sao ? Trước mặt là vị hôn thê danh chính ngôn thuận của anh, tôi có thể nói : em nhớ anh ! Tôi lập tức có thể chết đuối trong biển nước miếng. « Thức xin lỗi ! » Dù sao anh cũng là cấp trên, tức giận thì về nhà rồi xả. Tôi cố gắng nhịn xuống, không nhìn Lâm Đồng Tích phía sau anh, cười nói : « Lâm tiên sinh, tôi không chú ý ! » Anh lập tức sủng sốt một chút, lập tức nở nụ cười, tôi lần đầu phát hiện anh có một có một hàm răng bóng loáng trắng tinh chỉnh tề đến vậy, bởi vì anh chưa từng cười khoa trương đến thế a : « Đã mấy giờ em mới đến làm ? Có phải em đoán anh sẽ không làm gì em không ? » Hiện tại tôi không cần nhìn cũng biết phản ứng hiện tại của Uyển Uyển là gì. « Tôi…. trên đường bị kẹt xe ! » « Di động cũng không mở, anh còn nghĩ em lại cùng một người đàn ông khác bỏ chạy rồi. » Anh không thèm để ý đến sự phản kháng của tôi, đẩy tôi trở lại vào thang máy. « Anh làm cái gì vậy ? » Anh cũng bước theo vào, nói : « Anh chờ em vừa đúng 12 giờ, đi thôi. » « Đi đâu ? » Anh trừng lớn mắt nhìn tôi như nhìn một đứa thiểu năng không có não, cao giọng gằn từng chử một : « Đăng – Kí – Kết – Hôn ! » Cả đại sảnh dường như nóng thêm mười độ, nóng đến mức cả tấm lưng tôi đều là mồ hôi, ánh mắt chung quanh tựa như có thể đem da mặt tôi đâm thủng. « Kết hôn ? » Tôi khiếp sợ nhìn Lâm Đồng Tích bên cạnh anh, rồi lại nhìn thẳng vào mặt anh, nuốt nuốt nước miếng, run giọng hỏi. « Cùng ai ? » « Em ! » Không đợi tôi từ trong mê hoặc tỉnh lại, anh đã nhanh chóng nhấn nút thang máy đi xuống. « Quân Dật ! » Lâm Đồng Tích hai mắt đẫm lệ nhìn anh, bộ dạng giống như đang cật lực nén giận, một cô gái đang tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Cửa thang máy khép lại, Lâm Đồng Tích khẩn thiết nhìn anh : « Anh tội gì làm vậy, anh sao lại không vì chính mình mà để lại một đường lui ? » Khi cửa thang máy hoàn toàn khép lại, anh đem tôi gắt gao ôm vào lồng ngực, mạnh mẽ đến mức làm cho tôi hít thở không thông. Tôi liếc lên chiếc máy quay trong thang máy, trái lương tâm mà đẩy anh ra. Anh là loại người có chút chuyên quyền độc đoán, nhưng không phải là kẻ trước mặt nhân viên của mình mà hãm mình vào hoàn cảnh vô tình vô nghĩa, trừ phi là anh hi vọng tất cả mọi người đều biết, anh không chơi đùa, anh đối với tôi là thật sự yêu thương ! « Kết hôn….anh có thể tùy tiện nói ra như vậy sao ? » Anh lấy ta từ trong bộ âu phục một chiếc hộp tinh xảo, mở ra, bên trong chính là chiếc nhẫn mà năm năm trước tôi nhờ Liễu Dương trả lại cho anh. « Anh… » Anh không nói một lời nâng ngón tay tôi lên, đeo vào ngón áp út của tôi, dùng hành động để nói cho tôi biết, anh có bao nhiêu chân thành. « Có phải đã xảy ra chuyện gì không ? » « Không có việc gì ! » Anh dường như có vẻ chẳng có chuyện chuyện gì. Tôi hiểu đáp án bên trong, cho dù thời điểm trời sụp đất nứt, anh sẽ vẫn hướng phía tôi nói : Không có việc gì ! Nhưng tôi tin tưởng, có thể làm cho anh đột ngột đưa ra quyết định kết hôn, nhất định là bởi có chuyện gì đó đã xảy ra. *************************************************************** Tại nơi đăng kí kết hôn, mỗi người phụ nữ đều mang vẻ mặt hạnh phúc, chỉ có tôi lôi kéo tay áo anh, vẻ mặt lo lắng hỏi anh : « Ông nội của anh biết chúng ta kết hôn chứ ? » « Không liên quan đến chuyện của ông. » « Anh có muốn suy nghĩ lại một chút không ? » Anh đưa tay hướng qua phía tôi. « Chứng minh nhân dân. » Xem ra anh đã không cần suy nghĩ nữa ! Tôi lấy chứng minh từ trong ví tiền đưa cho anh. Anh giao nộp hộ chiếu của mình cho nhân viên, người đó giương mắt nhìn anh. « Có chứng minh chưa kết hôn không ? » « Chứng minh chưa kết hôn ? » Giọng nói của Lâm Quân Dật tràn ngập vẻ khó có thể tin vang vọng trong đại sảnh. « Tôi nếu đã kết hôn thì còn đến đây làm gì ? » Nhân viên công chứng nghiêm nghị ngẩng mặt, vẻ mặt kia như muốn nói : Anh nói cái gì ? Lâm Quân Dật nhìn chứng minh nhân dân trong tay người khác nghiến răng nghiến lợi xiết chặt hộ chiếu của mình, trải qua một lúc mới áp chế được cơn giận của mình hỏi : « Trừ bỏ chứng minh chưa kết hôn, tôi còn cần giấy tờ gì khác nữa không ? » Người nhân viên kia liền tuôn một tràng các loại giấy tờ cần thiết phải đến đại sứ quán Mỹ làm, tóm lại chỉ có hai chữ : Phức tạp ! Vừa nghe là đã biết không thể nhanh chóng mà hoàn thành việc đăng kí. Lâm Quân Dật nhét quyển hộ chiếu vào ví : « Anh đi một chuyến đến đại sứ quán, em muốn đi cùng anh, hay là ở chổ này chờ anh trở lại ? » Tôi nói : « Em muốn tìm một nơi gần đây ngồi chờ anh trở lại. » Anh liền đưa tôi đến một quán cà phê, gọi cho tôi một tách cà phê, thanh toán xong mới rời đi. Lúc sắp đi anh còn nhẹ nhàng hôn lên trán tôi : « Anh đi rất nhanh lại quay trở về. » Cà phê bị khuấy đến nguội lạnh, tôi chờ đợi khá lâu nhưng vẫn chưa thấy anh trở lại. Điện thoại vang lên, xuất hiện một dãy số lạ. Tôi nhận. « Diêu tiểu thư, tôi là Âu Dương Y Phàm. » Trong ấn tượng của tôi, anh ta không phải là một người đàn ông nhiều chuyện như vậy, hơn nữa loại đàn ông như anh ta… « Âu Dương tiên sinh có việc gì sao ? » « Chúng ta có thể gặp mặt riêng một lúc chứ ? » « Được, tôi vừa vặn đang ở phố Cảnh Thủy trong một quán cà phê tên Thủy Nhược, anh nếu tiện có thể đến đây. « Một mình cô?» « Đúng vậy ! Lâm Quân Dật đã đi đến đại sứ quán. » « Tôi biết rồi. Vậy cô chờ tôi một chút, hai mươi phút sau tôi sẽ tới. » Âu Dương Y Phàm treo điện thoại chưa đến hai mươi phút, tôi đã nhìn thấy anh ta tươi cười mê người ngồi phí đối diện, cùng với lần đầu gặp mặt rất giống nhau, bất quá lại thiếu đi một chút thong dong. « Âu Dương tiên sinh hẳn là bề bộn nhiều việc ? » Anh ta nghe ra được sự châm chọc trong câu nói của tôi, trên mặt ẩn ẩn lộ lộ một tia bất đắc dĩ. « Cô biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì không ? » Tôi lắc đầu, đây đúng là điều tôi đang muốn hỏi. « Quân Dật vừa mua vào cổ phiếu kia, hôm nay là ngày bắt đầu phiên giao dịch, không đến một giờ đã rớt giá liên tục. » « Tại sao lại có thể như vậy ? » Chiếc thìa trong tay tôi rớt xuống, Lâm Quân Dật không phải rất tự tin sao, ánh mắt anh không thể sai lầm được ? Công ty bây giờ một phân tiền cũng không có, lại còn nợ ngân hàng rất nhiều, chuyện này với anh có ý nghĩa các công trình sắp tới sẽ đình công, rồi rất nhanh sẽ phải tuyên bố phá sản, tâm huyết cùng giấc mộng xinh đẹp của anh sẽ như bong bóng xà phòng mà vỡ tan. Hơn nữa không biết tài sản hiện có bây giờ bán đi có đủ hoàn trả nợ vay không. Tôi thật hi vọng hết thảy những chuyện này đều là ngẫu nhiên ! « Ngày hôm qua Quân Dật đã đưa ra yêu cầu giải trừ hôn ước, anh ấy nói với Ông Lâm : Anh ấy không cần một phân tiền nào, anh ấy muốn kết hôn cùng cô ! Thực rỏ ràng sự việc là do hai ông cháu đấu nhau, Lâm Lạc Hòe muốn cho anh nếm vị hai bàn tay trắng, đến mức cùng đường mà cầu xin ông. Lâm Quân Dật lại muốn dùng việc kết hôn này để nói cho ông ta biết, anh cho dù cùng đường vẫn muốn cưới tôi. Lâm Quân Dật làm việc quả quyết, lạnh lùng, tôi cũng đã lĩnh giáo qua. Nhưng mà, đoạn tuyệt quan hệ, cốt nhục thân tình nói kết thúc là có thể kết thúc sao ! « Xem như là tôi nhiều chuyện đi, tôi thật sự không nghĩ nhìn cô là cho hai người họ quyết tuyệt mới can tâm. » Tôi ngồi thẳng lưng, hô hấp nhịp nhàng, « Tôi không hề bức anh ấy, đó là anh tự mình lựa chọn điều chính mình mong muốn. » « Cô có nghĩ đây là kết quả anh ấy muốn sao ? Vì kia là một người già bảy mươi tuổi cũng là người thân duy nhất của anh ấy, trong người anh ấy đang chảy dòng máu đó. Cô nên hiểu cái gì là cốt nhục thân tình, đó là điều vĩnh viễn muốn gạt bỏ đều không có khả năng….Nếu không phải hôm nay không còn con đường để chọn, anh ấy tuyệt đối sẽ không đi đến quyết định đoạn tuyệt quan hệ. » « Anh muốn tôi thuyết phục anh ấy sao ? Anh nên hiểu cá tính của anh ấy, tôi căn bản không thể thay đổi được suy nghĩ của anh. » « Diêu tiểu thư khiêm tốn rồi, theo như tôi biết anh ấy sẽ vì một câu của cô mà cái gì cũng có thể bỏ qua, không tin cô thử xem. » « Cám ơn anh đã khen tặng, bất quá tôi sẽ không rời khỏi anh ấy , vô luận thế nào cũng không. » «Sự quả quyết cự tuyệt của tôi rốt cuộc không thể là cho anh ta duy trì phong độ nho nhã, anh ta thu hồi nụ cười. « Rốt cuộc cô muốn thế nào? “ « Tôi muốn thế nào ư ? » Tôi nói : « Âu Dương tiên sinh, lần trước vấn đề anh hỏi tôi, hôm nay tôi xin phép được trả lời. » « …. » « Khi anh ấy tìm tôi, chờ đợi tôi, vì anh ấy đau lòng là Lâm Đồng Tích, còn tôi đây thì rơi lệ chúc phúc cho anh ấy, hi vọng anh có thể hạnh phúc an vui ; Khi anh ấy quỳ trên mặt đất đau khổ cầu xin tha thứ, cùng qùy với anh là Lâm Đồng Tích, còn tôi đây thì đang ở bệnh viện do dự có nên hay không để lại đứa con không có cha… Anh ấy thống khổ, tuyệt vọng, mất mát có Lâm Đồng Tích ở bên người, vậy chứ khi tôi khó sinh, khi con gái kêu lên tiếng ba ba đầu tiên, khi tôi nhận hết những ánh mắt kì thị lạnh lùng, tôi vì sinh tồn mà buông tự tôn, ai ở bên cạnh tôi ? Tôi cũng chỉ là một phụ nữ, nhìn thấy đôi lứa tình nhân ngọt ngào mật mật, vợ chồng ân ân ái ái, tôi không lẽ không muốn có một người đàn ông để dựa vào sao ? Tôi một mình nuôi con là vì cái gì ? Là yêu anh ấy! Tôi nguyện ý chịu đựng khuất nhục cùng hiểu lầm là vì cái gì ? Vì thành toàn cho anh cùng với người con gái khác để họ hạnh phúc đứng bên nhau ! » Đôi khi không phải tôi đủ kiên cường, mà là không dám đem đoạn thống khổ này ra gặm nhắm. Đã nhiều hơn một ngàn đêm, tôi không dám nhớ lại những ngày tháng ngọt ngào nhất trong cuộc đời mình, không ngừng bảo mình mọi chuyện đều đã qua. Cũng đã có hơn một ngàn cái bình minh, tôi cũng không dám nghĩ ngày mai sẽ có thêm chuyện gì phát sinh, chỉ có thể nói với chính mình sẽ còn có ngày mai. Còn sống, tức là tôi không có quyền lựa chọn tự tử ! Kiên cường, là dùng máu để đổi lại bằng một cái giá thật lớn ! Tôi cắn răng nhịn xuống những giọt nước mắt, hít sâu nhiều lần, bắt buộc chính mình không cần nhớ lại những ngày tháng trải qua mà cõi lòng tan nát kia. « Hôm nay Lâm Quân Dật nếu như còn giống như năm năm trước khó xử, giãy dụa, tôi cũng sẽ giống như trước không do dự mà buông tay, lặng lẽ rời xa anh ấy…. Nhưng mà, chỉ cần anh ấy yêu tôi, chưa từng thay đổi, tôi sẽ không rời bỏ anh ấy ! Cho dù anh chỉ có hai bàn tay trắng, tôi vẫn sẽ đứng bên cạnh anh, không ai có thể đem chúng tôi tách ra ! » Tôi bởi vì quá kích động, không chú ý đến thần sắc hoảng hốt của Âu Dương Y Phàm, cho đến khi nghe một giọng nói khàn khàn vang lên ở sau lưng…. « Anh yêu em, chưa từng thay đổi ! » Tôi mới giật mình ý thức được có người đã đứng sau lưng mình yên lặng từ rất lâu. Giọng nói xúc động, hơi thở quen thuộc…. Tôi xoay người, ánh mắt giao hòa , tâm linh va chạm, chỉ cần cả đời này có thể ngắm nhìn lẫn nhau, cho dù có nếm nhiều đau khổ hơn nữa, tôi cũng nguyện ý thừa nhận. Tôi chỉ có một mong ước như thế mà thôi. Đối mặt với anh, yếu đuối trong tôi không thể che dấu được nữa, nước mắt rơi xuống như suối. Trả giá nhiều như vậy, thật sự chỉ vì một câu của anh : « Anh yêu em ! Là ai đã nói : Người trẻ tuổi thường nghĩ chính mình đã đủ thành thục, nghĩ phân tình kia có thể kiên trì đến cả đời. Là ai nói : Hôm nay, thề non hẹn biển đều là lừa gạt, tôi mới hiểu : Mười bảy tuổi vẫn còn rất trẻ ! Tôi thương anh, từ mười lăm tuổi đến hai mươi lăm tuổi…(10 năm) Anh yêu tôi, từ bảy tuổi đến hai mươi bảy tuổi…..(10 năm x 2) Anh nâng tay áo, chọn một vị trí mềm mại trên chiếc tay áo sơmi nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, dùng cái giọng nói dùng để dỗ Tư Tư mà nói với tôi : « Khóc thực thương tâm ! Y Phàm bắt nạt em sao ? » « Anh như thế nào lại trở lại nhanh như vậy ? » Vừa nghe giọng nói của anh, tôi giống như có lại sự kiên cường, giống như có thể thừa nhận tất cả mọi thứ rồi. Tôi dụi dụi vào phần ống tay áo của anh mà lau nước mắt, hít hít cái mũi hỏi : « Các anh thông đồng thử em, có phải không ? » « Vừa rồi Y Phàm gọi điện hỏi anh ở đâu, có phải cùng một chổ với em không. Anh đoán cậu ta nhất định tìm đến đây gặp em » Anh ôm lấy vai tôi mà ngồi xuống, nhìn về phía Âu Dương Y Phàm ngồi đối diện : « Trong ấn tượng của tôi cậu không phải là một kẻ thích xen vào chuyện của người khác. » « Sau này chuyện của anh và Lâm Đồng Tích tôi sẽ không can thiệp vào ! » Lâm Quân Dật cười yếu ớt, dùng ngữ khí trêu chọc nói : « Cậu không phải vẫn đang can thiệp sao ? » Âu Dương Y Phàm cúi đầu không nói. nụ cười của Lâm Quân Dật cứng đờ ở khóe miệng, đôi tay đang ôm vai tôi mất đi chút lực. Sau đó, anh thu tay lại, hít vào một hơi thuốc thật sâu, nhả ra một chít khói nồng đậm. Hai người bình tĩnh ngồi đối diện, không khí trở nên sóng ngầm mãnh liệt. Một lát sau, Âu Dương Y Phàm thâm trầm liếc tôi một cái, rồi đánh vỡ sự im lặng : « Thật sự không có lối thoát cho lẫn nhau ư ? » Lâm Quân Dật lại nhã ra một hơi khói thuốc, xoa xoa thái dương nói : « Tôi nghĩ cậu không động chân tình với cô gái nào, không có ai có thể làm cậu vướng bận. » « Nếu anh đối với cô ấy tốt một chút, tôi nghĩ tôi có thể » Tôi rốt cuộc cũng hiểu được vì sao Âu Dương Y Phàm lại nhiều lần xen vào chuyện này. Nhìn anh ta dùng chuyện đạo lý để lãng tránh, tôi bỗng nhiên thích thú theo dõi anh ta, xem thử anh ta yêu một cách vô tư ! Yêu thương vị hôn thê của bạn, biết rõ là không thể, cũng không nên, vì vậy anh ta đem phân tình cảm này chôn dấu dưới đáy lòng, đem toàn lực để cho cô gái mình yêu hạnh phúc. Người đàn ông tốt như vậy, Lâm Đồng Tích lại bỏ lỡ, nhất định sẽ hối hận cả đời. « Thực xin lỗi…. » Lâm Quân Dật áy náy nói : « Bên cạnh cậu chưa bao giờ thiếu các cô gái, tôi cứ nghĩ cậu chỉ là đối với cô ấy nhất thời si mê…. » « Nhất thời cũng tốt, nhất thời cũng tốt, tôi thủy chung không thể cho cô ấy điều mà cô ấy muốn…. Tôi đã giúp cô ấy hết sức mình, chính là anh lại lựa chọn người con gái khác. » « Cậu nên sớm nói cho tôi biết. » Âu Dương Y Phàm cúi đầu nhấp một ngụm cà phê, chua sót cười : « Vậy anh sẽ đối với cô ấy càng lạnh nhạt ! » Một lát. Âu Dương Y Phàm ngẩng đầu lên nhìn tôi, trong mắt anh có một tia lí giải cùng thông cảm: “ Tôi trước giờ cho rằng Quân Dật không hiểu tình yêu, không biết quý trong Đồng Tích, hôm nay tôi mới biết được… Bởi vì đã có người đáng để anh ấy quý trọng hơn, chân thành yêu anh ấy hơn… Nếu tôi là anh ấy, cũng có lẽ sẽ lựa chọn như anh ấy.” Lâm Quân Dật nói : « Lời nói này của cậu có thể lý giải theo nhiều hướng. » « Anh cho rằng là hướng nào ? » « Mặc kệ là thế nào, tôi cho rằng Lâm Đồng Tích không đáng cho cậu yêu, cô ấy không thật. » « Đó là anh không hiểu cô ấy. Cô ấy kỳ thật không kiên cường như bên ngoài, cô ấy vì anh mà không thể không nhường nhịn, cô ấy hy vọng vì anh mà cố gắng để mình trở thành người phụ nữ hoàn mỹ, chính là anh không hề thưởng thức sự hoàn mỹ ấy ! » « Cậu sai lầm rồi ! Có một loại phụ nữ, cho dù cô ta mỗi ngày lừa dối cậu, cậu vẫn thấy người đó thật chân thành ; có một loại phụ nữ, cho dù cậu biết mỗi câu cô ấy nói đều là sự thật, cậu vẫn cảm thấy cô ta thật giả dối. » Anh lí luận tình yêu đã đạt tới một cảnh giới nào đó, tôi cố gắng phân tích vẫn không lí giải nổi, Âu Dương Y Phàm lại biểu hiện rất kì quái, tôi đoán anh ta cũng chẳng hiểu thấu triệt. Nói thật, Lâm Quân Dật nói về hai loại phụ nữ này, đều thật đáng sợ. Tôi cực kì không muốn tình nguyện thừa nhận một trong hai loại là tôi, nhưng cẩn thận nghĩ lại, tôi cùng anh một chổ nói dối cũng không phải là ít. Là ai đã nói, tình yêu phải được xây dựng trên sự tín nhiệm , trong tình yêu của anh với tôi không phải một lần nói dối lại một lần nữ nói dối rồi thành kiên định không đổi. Tôi kéo kéo tay áo của anh, nhỏ giọng ghé vào lỗ tai anh hỏi : « Lừa gạt đối với anh mà nói, không sao cả sao ? » Anh dụi tắt điếu thuốc đã hút được một nữa, ý vị thâm trường trả lời : « Có lẽ có vài thứ, so với lường gạt càng đáng sợ hơn. » Sau đó , anh hướng người phục vụ ngoắc tay : « Thêm một ly cà phê. » Tôi vội vàng ngăn cản anh : « Dạ dày anh không tốt, đừng uống cà phê nữa, không bằng uống chút sữa đi. » Lâm Quân Dật liền nghe xong liền nói « Tốt ! » Âu Dương Y Phàm giật mình nhìn anh hỏi : « Là ai nói đàn ông uống sữa trước mặt mọi người là một loại sỉ nhục ? » « Ai nói ? » Lâm Quân Dật thực sự hỏi lại. « Không nhớ rõ ! Các người ngồi đi, tôi còn có việc. » Sau khi đứng dậy Âu Dương Y Phàm cúi đầu nhìn chúng tôi, ôn hòa nho nhã nói : « Từng có lúc tôi nghĩ thế nào cũng không hiểu, vì cái gì Lâm Đồng Tích lại không thể chạm vào tâm của anh, hôm nay tôi đã hiểu. Quân Dật, cậu đã đúng, tình yêu nên là như vậy.
Tác giả :
Diệp Lạc Vô Tâm