Rơi Vào Ngân Hà
Chương 98 Kiểm soát cục diện
Cố Mộng liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, mục tiêu nhiệm vụ đi ra từ Câu lạc bộ Gia Hoa, cúi đầu băng qua đường rồi nhanh chóng tiến vào một cửa hàng tiện lợi.
Cố Mộng quay sang đầu nhìn Trần Ngân Hà: “Vừa rồi là cơ hội tốt nhất, tại sao anh lại không bắn?”
Trần Ngân Hà ném súng cho Cố Mộng, sắc mặt tối sầm: “Lần trước tôi đã nói rồi, tôi ghét nhất là bị người khách tính toán và đe dọa.”
Cố Mộng cắn miếng bánh Donut, gài súng vào bao da trên eo, mỉm cười: “Anh đừng trách Sư phụ, quả thực là thân phận của anh rất nhạy cảm, trước đây anh là cảnh sát, nếu không để tay anh dính mạng người thì ai mà biết được anh có phải là đặc vụ ngầm không chứ?”
Cố Mộng cầm bánh lên cắn thêm một miếng, rồi liếm liếm đường dính trên môi, ngọt tới híp cả mắt: “Nếu đưa một đặc vụ ngầm về căn cứ thì tôi sẽ trở thành tội đồ từ đời này truyền qua đời khác.”
Cố Mộng nghiêng đầu, tinh nghịch nháy mắt với Trần Ngân Hà: “Tôi đáng yêu thế này, anh cũng không hy vọng tôi kẻ phản bội lại căn cứ và lĩnh một phát súng của Sư phụ phải không?”
“Ồ, không đúng, Sư phụ sẽ không nổ súng bắn tôi, ông ta sẽ bóp cổ tôi ấn vào thuỷ ngân, làm thành một vật mẫu sống và treo trên cổng căn cứ để cảnh báo những người khác.”
Người đàn ông bước vào cửa hàng tiện lợi cuối cùng không hề đi ra, Cố Mộng ăn xong bánh Donut, lau lau tay rồi khởi động xe: “Anh biết tại sao ông ta phải chết không?”
Trần Ngân Hà không hứng thú với việc này.
Cố Mộng đã quen với vẻ mặt lạnh lùng của anh, cũng chẳng hy vọng anh sẽ nói chuyện, nên tự hỏi tự đáp: “Người đàn ông đó là một tên cặn bã, ngoại tình với nhiều người phụ nữ, bạo hành vợ và con gái trường kỳ, thường xuyên đánh vợ đến bầm dập mặt mũi, vài lần khiến bà ta suýt chút nữa thì bỏ mạng, còn dùng tính mạng của con gái để đe doạ vợ mình, nói nếu bà ta dám ly hôn thì ông ta sẽ cho người đánh chết con gái, phải, chính là con gái ruột.”
Giọng của Cố Mộng không hề dao động, như thể chỉ đang giải thích một điều gì đó nhỏ nhặt không sức nóng vậy: “Bà vợ vì con mình nên không thể không tiếp tục chịu đựng sự tra tấn như địa ngục ấy. Người trả tiền mua mạng của ông ta chính là thanh mai trúc mã với bà vợ, có người đàn ông đó thì bà vợ mới có được sự giải thoát thực sự.”
“Người đàn ông đó vốn dĩ là một tên cặn bã, súc sinh, đáng phải chết.” Giọng của Cố Mộng rất quyến rũ: “Vậy anh còn nguyên nhân gì mà không nổ súng?”
Trần Ngân Hà dựa vào ghế, quay đầu nhìn ra ngoài bóng tối nơi đường phố, ánh đèn neon nhấp nháy phản chiếu trên gương mặt, lộ ra thần sắc mịt mờ không rõ của anh.
Cố Mộng bật cười: “Trần Ngân Hà, không phải anh cho rằng mình là một người tốt trong sạch đó chứ, mắt nhìn của Sư phụ không thể sai, ông ta chọn anh chứng tỏ rằng anh trời sinh đã là một sát thủ máu lạnh vô tình.”
“Cũng giống như tôi.” Cố Mộng đưa đầu lưỡi liếm môi mình, liếm sạch lớp bột đường còn sót lại trên môi, tươi cười vô cùng vui vẻ: “Phải rồi, nhà Khoa học có đóng góp lớn kia là do tôi giết, “bằng” một tiếng, bộ não thông minh của ông ta đã bị thủng một lỗ đẫm máu, đó là đơn hàng nhiều tiền nhất mà tôi làm, một trăm triệu đô la Mỹ.”
Trần Ngân Hà bĩu môi chế giễu: “Vậy cô chính là đồ phản quốc vô liêm sỉ.”
Cố Mộng khẽ cười: “Cảm ơn vì lời khen.”
“Cũng như tên cặn bã vừa rồi, càng đáng để nổ súng mà chẳng cần do dự.” Cố Mộng nói: “Trước đây anh là cảnh sát, chắc hẳn là chưa giết người phải không?”
Một nụ cười khác hiện lên trên khuôn mặt của Cố Mộng, đôi mắt cô ta sáng lên trong bóng tối: “Đến khi anh giết người đầu tiên, người thứ hai, thứ ba, sau đó là vô số người, thì sẽ trở nên vô cùng đơn giản, đơn giản như giẫm một con kiến vậy. Tin tôi đi, anh sẽ yêu cái khoái cảm của cảm giác giết chóc và nắm trong tay mạng sống của người khác. “
Cảnh vật bên ngoài cửa sổ không ngừng lùi xa, Trần Ngân Hà nhìn một dãy cửa hàng nhỏ bên đường, đột nhiên nói một câu: “Tại sao cô lại thích ăn bánh Donut, mỗi lần giết người xong đều bảo những gã đàn ông kia mua bánh Donut cho mình?”
Không ngờ Trần Ngân Hà lại đột ngột hỏi việc này, Cố Mộng quay đầu lại, đôi mắt to tròn cong lên, mỉm cười nói: “Còn vì sao được nữa, đương nhiên là vì bánh Donut ngon nên muốn ăn rồi.”
Trần Ngân Hà cong môi: “Có biết tại sao tôi lại thích ăn kẹo vị đào không?”
Cố Mộng cau mày, chiếc xe bị trượt ở một khúc cua, cô ta nhanh chóng chỉnh lái rồi tiếp tục tiến về phía trước, tốc độ xe nhanh hơn rõ ràng.
Trần Ngân Hà mỉm cười, tiếp tục nói: “Vì khi còn nhỏ không được ăn, vì thiếu thốn và ham muốn.”
Cố Mộng nhìn chằm chằm vào con đường phía trước: “Thật sao?”
Cô ta không thích cuộc trò chuyện khó giải thích này, cũng không muốn bị người khác nhìn thấu bất cứ điều gì, nên đưa chủ đề quay lại nhiệm vụ: “Tổ chức đã nhận tiền đặt cọc của khách hàng, gã đàn ông bạo hành gia đình đó bắt buộc phải chết.”
“Thực ra, để ông ta sống thêm vài ngày cũng không phải là không được, tôi thích thành phố này, bánh Donut ở đây là ngon nhất, đàn ông cũng đẹp trai.” Cố Mộng đã tìm lại được sáng kiến, liền quay đầu nhìn Trần Ngân Hà, ném lại khẩu súng cho anh: “Vẫn còn thời gian là năm ngày, đủ cho anh ra tay rồi.”
“Tôi sẽ không để tên cặn bã đó làm bẩn đôi tay cao quý của mình.” Trần Ngân Hà ném khẩu súng cho Cố Mộng, anh lấy một tờ giấy khử trùng chậm rãi lau tay, rồi nhàn nhạt mỉm cười, ánh mắt lóe lên tia lạnh lùng trong đêm: “Chuyển lời đến với Sư phụ của cô, từ đầu đến cuối người tôi muốn giết chỉ có một.”
Cố Mộng huýt sáo: “Tại “Bỉ Ngạn”, bất cứ người nào giết được Boss trước đó sẽ tự động trở thành Boss tiếp theo, anh là người ông chủ lựa chọn để kế thừa, giết ông ta là số mệnh của anh, nếu giết được ông ta thì anh chính là ông chủ mới rồi.”
Trần Ngân Hà thích thú mỉm cười, anh nhặt khẩu súng lên chĩa vào thái dương của Cố Mộng: “Với tư cách là ông chủ mới, nếu tôi bảo cô tự sát thì cô có tự bắn mình không?”
Miệng súng lạnh lẽo áp vào da thịt, Cố Mộng liếm môi, mỉm cười: “Có thể, không ai dám làm trái mệnh lệnh của ông chủ.”
“Tuy nhiên, có thể nói ra câu này chứng tỏ anh không hiểu Sư phụ rồi, anh hoàn toàn không biết được ông ta là một người đáng sợ tới mức nào.” Cố Mộng cong môi: “Ông ta sẽ không để anh phá hỏng tâm huyết cả đời của mình, bất luận trước đây anh là người thế nào, thì ông ta cũng sẽ có cách biến anh thành một ác quỷ hoàn toàn.”
“Giết người đàn ông kia, hoàn thành nhiệm vụ thì tôi sẽ đưa anh về căn cứ, như vậy anh sẽ có thể trả món thù đẫm máu của mình.”
——
Tô Dao lấy điện thoại ra, mở Weibo lên, thấy tài khoản của nam sinh đại học lần trước cá cược với cô để lại tin nhắn, nhắc cô đừng quên cuộc hẹn gặp mặt tối nay.
Theo kế hoạch ban đầu, Tô Dao sẽ mang cho người này giấy chứng nhận do Cục Công an thành phố Nam An cấp, chứng minh rằng con mèo của Minh Nguyệt vẫn còn sống, sau đó đối phương sẽ công khai xin lỗi Trần Ngân Hà và cô sẽ thành công gỡ bỏ cái mác “tên biến thái bạo hành mèo” gắn trên người anh. Nhưng hiện tại con mèo của Minh Nguyệt đã chết và con mèo trong tay cô lại là đồ giả được nhuộm lông.
Một tin nhắn khác từ tài khoản đó gửi đến: “Người đẹp, sao không hồi âm thế, không phải là cô không lấy được bằng chứng nên không dám đến cuộc hẹn đó chứ?”
Tô Dao đọc xong, liền trả lời: “Sáu rưỡi tối, không gặp không về.”
Cô muốn biết rốt cuộc là Trần Ngân Hà đang làm gì, muốn trả lại sự trong sạch cho anh, nên buộc phải làm rõ những tấm ảnh cùng tài liệu mà đến cảnh sát cũng không có kia tại sao lại nằm trong tay đối phương.
Đến sáu rưỡi tối, Tô Dao đúng giờ đến quán cà phê đã hẹn, nhìn thấy một nam sinh đại học mặc áo hoodie màu trắng, đeo kính cận ngồi ở vị trí gần cửa sổ đang cúi đầu nghịch điện thoại. Tô Dao bước tới, gõ gõ xuống mặt bàn đối diện với đối phương.
Nghe thấy tiếng động, nam sinh ngẩng đầu nhìn Tô Dao chằm chằm, cậu ta nâng kính trên sống mũi lên, mỉm cười: “Người đẹp, cô ở bên ngoài còn đẹp hơn nhiều so với ảnh tự sướng trên mạng.”
Tô Dao chẳng rảnh đi nói chuyện phiếm với cậu ta, cô ngồi xuống, lấy thẻ cảnh sát đưa đến trước mặt chàng trai: “Cậu có thể gọi tôi là Cảnh sát Tô.”
Nam sinh á lên một tiếng, trong mắt tràn ngập vẻ thất vọng, vốn dĩ cậu ta còn tưởng rằng mình có thể tiến triển với người đẹp này.
Tô Dao nâng cằm: “Sao thế, không vui hả?”
Nam sinh vội vàng nói: “Không, không, đây là lần đầu tiên tôi gặp một cảnh sát có ngoại hình xinh đẹp như vậy, nên không dám tin.”
“Này, cô sẽ không khoá tài khoản của tôi đó chứ, tài khoản đó những năm triệu fans, đáng tiền lắm!”
Tô Dao: “Có biết tại sao cảnh sát mạng lại yêu cầu cậu xóa bài đăng về sát thủ ma đi không?”
Nam sinh rõ ràng là không phục: “Tôi cũng đâu có nói láo, tôi đã gửi ảnh cho cô rồi, người đó quả thực là ngược đãi mèo.”
Tô Dao ném một tập tài liệu cho nam sinh viên đại học, ngữ điệu nghiêm túc: “Tự xem đi, xem bản thân mình có phải đang tung tin đồn hay không? Việc tung tin đồn là bất hợp pháp, cậu nên mừng vì đã xoá bài đăng Weibo đó kịp thời mới đúng.”
Nam sinh viên đại học đọc tập tài liệu trong tay, bên trong có liệt kê từng cáo buộc khác nhau về Trần Ngân Hà trên Weibo, phía sau là thời gian xảy ra vụ án, cùng vị trí của Trần Ngân Hà tại thời điểm xảy ra vụ án.
Tô Dao: “Trong năm vụ đánh bom, Trần Ngân Hà không đang làm bài kiểm tra giữa kỳ tại Trung học cơ sở, thì cũng đang tham gia kỳ thì cuối kỳ Trung học phổ thông, tài liệu đính kèm trong sổ của Đại học Công an là không thể làm giả và thời điểm xảy ra vụ đánh bom cuối cùng là khi anh ấy đang đang trong trạng thái người thực vật.”
Tô Dao cong môi mỉa mai: “Có biết tại sao anh ấy lại trở thành người thực vật không, chắc hẳn loại người như cậu cũng chẳng quan tâm nhỉ, một lòng muốn nổi tiếng, vì sự nổi tiếng, vì lợi ích mà dám hắt nước bẩn lên một cảnh sát ưu tú.”
Tô Dao nói: “Cứ cho là anh ấy có tội thì đã có toà án thẩm vấn và phán xét anh ấy, chứ chẳng đến lượt loại người như cậu.”
Nam sinh đại học bị nói đến cứng họng, nhưng vẫn không muốn bị chĩa mũi dùi vào người, nên cố gắng bắt bẻ: “Vậy, vậy bức ảnh anh ấy ngược đãi mèo vẫn là thật!”
Tô Dao nhẹ nhàng nhướng mày: “Từ đâu cậu có được chỗ ảnh đó?”
Cô nhìn chằm chằm vào đối phương bằng ánh mắt sắc lẹm: “Còn cả những thông tin liên quan đến “Bỉ Ngạn” nữa, ai đã nói cho cậu?”
Nam sinh rụt cổ lại: “Tôi có quyền riêng tư, nếu cô muốn hỏi thì phải làm theo thủ tục của Cục Công an.”
Cậu ta đã nhìn ra, tuy rằng cô là công an nhưng không có quyền xử lý vụ án này, nếu không thì cô đã gọi thẳng cậu ta đến Cục Công an chứ không phải gặp mặt riêng tư thế này.
Tô Dao nở nụ cười: “Không phải cậu tưởng rằng Công an sẽ không đến tìm cậu đó chứ, cứ đợi đi, chẳng bao lâu nữa đâu sẽ có một người tên là đội trưởng Lục triệu tập cậu.”
Tuy rằng nam sinh đại học có một tài khoản suốt ngày đấu tranh trong vòng xoáy của mạng xã hội, nhưng dù sao thì tuổi tác vẫn còn trẻ, thiếu kinh nghiệm xã hội, Tô Dao mới doạ một chút mà đối phương đã bắt đầu hoảng sợ rồi.
Tô Dao chậm rãi rút khăn giấy đưa qua: “Lau mồ hôi đi, nếu thấy nóng thì tôi mời cậu cốc cà phê.”
Cô có ngoại hình sáng sủa, lại làm cảnh sát hình sự lâu năm, chỉ cần ngồi yên bất động hơi mím khoé môi cũng có rất có tính răn đe và uy hiếp.
Nam sinh đại học nhìn Tô Dao, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi: “Cô, rốt cuộc cô là ai, cô muốn làm gì?”
Tô Dao chìa tay đeo nhẫn cưới của mình đến trước mặt đối phương: “Anh ấy là chồng chưa cưới của tôi.”
Cuối cùng nam sinh đại học cũng nhìn thấy một tia hơi thở sống động trên người nữ cảnh sát trước mặt nên đã bớt sợ hãi, đẩy đẩy gọng kính, nói: “Thực ra cũng không phải là không thể nói.”
“Thông tin trong tay tôi đều là do bạn gái trước đây của tôi đưa cho, cô ấy nói cậu của mình làm ở Cục Công an, bảo đảm mọi thứ đều là thật.”
Tô Dao cong môi: “Cậu của tôi, dì của tôi, bạn học của chị họ tôi, đồng nghiệp của em trai họ tôi… Đây chính là nơi xuất phát của những tin đồn.”
Nam sinh đại học vẫn không dám tin: “Mộng Mộng không thể lừa tôi, cô ấy nói tôi là người mà đàn ông mà mình yêu nhất.”
Tô Dao: “Cậu bị người ta lợi dụng rồi.”
Nam sinh đại học cau mày: “Ý cô là sao?”
Tô Dao lấy điện thoại mở ra một tấm ảnh: “Đây là bạn gái cũ của cậu phải không?”
Trước khi đến đây, Tô Dao đã liên lạc với Đường Chu và nhờ anh ta giúp cô lấy hình ảnh camera giám sát hành lang bệnh viện, sau đó thu được khuôn mặt của người phụ nữ mặc sườn xám đến đón Trần Ngân Hà ra viện.
Nam sinh đại học: “Phải, sao cô lại có ảnh của cô ấy, cô ấy ở bệnh viện làm gì thế?”
“Cái không nên biết thì cậu không cần biết.” Tô Dao nói: “Bắt đầu từ bây giờ, tôi hỏi, cậu trả lời.”
Nam sinh đại học nhận thức được bạn gái cũ của mình không phải một nhân vật đơn giản, nên chỉ có thể thành thật khai ra sự việc. Bất luận một người đã bôi nhọ và không tin tưởng vào lực lượng công an thế nào thì trong tiềm thức cậu ta vẫn muốn dựa vào sự bảo vệ của cảnh sát khi bản thân mình gặp nguy hiểm. Nam sinh đại học gật đầu: “Cô hỏi đi.”
Tô Dao lấy chiếc máy ghi âm trong túi ra, đặt lên bàn: “Nói về bạn gái cũ của cậu, thông tin cá nhân chi tiết, từ khi quen nhau đến khi chia tay, cùng sự hiểu biết và nhận định của cậu về cô ta, bắt đầu đi.”
Nam sinh cầm chai nước suối trên bàn uống một ngụm, điều chỉnh lại câu từ.
“Chúng tôi quen nhau một tháng trước, cô ta chủ động liên lạc với tôi trên Weibo. Cô ta tên là Từ Mộng Mộng, là sinh viên năm hai tại trường đại học bên cạnh. Sau khi chúng tôi chia tay, tôi có nhờ người kiểm tra và phát hiện trường đại học đó hoàn toàn chẳng có người nào là Từ Mộng Mộng và tôi cũng chưa từng gặp lại cô ta.”
Nói đến đây, nam sinh viên lộ ra vẻ mặt buồn bã: “Tôi thực sự không hiểu được tại sao cô ta lại bỏ rơi mình, tại sao ngủ với tôi xong thì bỏ chạy.”
Tô Dao: “Có thể là chê cậu không “được”.”
Nam sinh trông rất thất thần.
Tô Dao không làm gián đoạn nữa: “Trông cậu có vẻ cũng là một người tinh tường, vậy mà không nhìn ra đối phương đóng giả là sinh viên đại học sao?”
“Cô ta giả vờ quá giống, hoàn toàn không khác gì các bạn nữ khác trong trường. Trước kỳ thi cuối kỳ trước, ngày nào tôi cũng đến trường tìm cô ta, còn tận mắt nhìn thấy cô ta bước ra từ ký túc xá nữ, rồi cùng cô ta đến lớp tự chọn, còn tận tai nghe thấy giáo viên điểm danh tên cô ta nữa. Cô ta phàn nàn với tôi về đồ ăn không ngon trong căng tin, chia sẻ với tôi niềm vui khi nhận được học bổng, kỳ nghỉ hè thì vừa học vừa làm.” Nam sinh bị lừa thở dài u sầu: “Cảnh sát Tô, đổi lại là cô thì cô có nghi ngờ một người như vậy không?”
“Mặc dù tôi đã có rất nhiều bạn gái, nhưng thực sự cô ta là người mà tôi khó quên nhất, còn khó quên hơn cả mối tình đầu thời cấp hai.” Nam sinh viên đau lòng ôm chặt lấy đầu: “Cô ta đơn thuần, hoạt bát, ngây thơ nhưng lại không mất đi vẻ quyến rũ, cô ta thực sự rất hấp dẫn, chẳng có người đàn ông nào có thể cưỡng lại sự hấp dẫn của cô ta.”
Tô Dao cười lạnh một tiếng: “Vậy sao?”
Tất cả thông tin mà “Từ Mộng Mộng” để lại đều là sai sự thật, Tô Dao chắc chắn cô ta là một sát thủ của “Bỉ Ngạn”, chỉ có bản thân sát thủ mới có được tài liệu mà thậm chí đến cảnh sát cũng không có.
“Bỉ Ngạn” là tổ chức sát thủ thần bí nhất trên thế giới và không ai biết được điểm dừng chân của chúng ở đâu. Chúng đã lên kế hoạch cho vô số vụ giết người, đánh bom, tấn công khủng bố. Bọn chúng vô nhân tính, xem giết người là niềm vui, đến cả trẻ sơ sinh còn quấn tã cũng không tha, trong mắt chỉ có tiền và sự giết chóc.
Sau khi chia tay nam sinh viên, Tô Dao về nhà đóng cửa lại và gọi điện cho Cục Phó Vương ở Nam An.
Cục phó Vương tỏ ra không hoan nghênh cuộc gọi của cô: “Cô gọi điện tới có việc gì thế?”
Tô Dao đứng bên ban công để gió đêm cuối hè phả vào mặt: “Thật sự xin lỗi Cục phó Vương, muộn như vậy rồi còn làm phiền ngài.”
Cục phó Vương: “Vậy mà cô vẫn còn làm phiền.”
Tô Dao: “Để không chiếm quá nhiều thời gian của ngài nên tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề, tôi muốn biết năm đó Trần Ngân Hà nằm vùng tại nhà Minh Nguyệt, có phải đã đan xen gì với tổ chức sát thủ “Bỉ Ngạn” không?”
Bức ảnh Trần Ngân Hà ngược đãi mèo do nam sinh viên đưa cho cô không phải lấy từ camera giám sát, mà do bên thứ ba chụp lại, rất có khả năng người này chính là “Từ Mộng Mộng”, cũng chính là người phụ nữ luôn đi bên cạnh Trần Ngân Hà.
Cục phó Vương nhặt ra một vài thông tin có thể tiết lộ: “Có một sát thủ rình rập trong nhà Minh Nguyệt, đối phương cải trang thành một nữ giúp việc, chuyên phụ trách việc chải đầu cho Minh Nguyệt. Sau khi hành động thu lưới kết thúc thì nữ sát thủ đó cũng đã tẩu thoát.”
Tô Dao sắp xếp lại một chút, Trần Ngân Hà thả Minh Nguyệt đi, điểm này không còn nghi ngờ gì nữa, sau đó phía cảnh sát thông qua việc theo dõi Minh Nguyệt tóm được một số tàn tích của nhà họ Minh. Rất có thể việc này là do cảnh sát cố tình sắp đặt, vừa quét sạch được tàn dư của nhà họ Minh, đồng thời khiến nữ sát thủ kia mất cảnh giác, để cô ta tưởng rằng lập trường của Trần Ngân Hà không vững, tự động thả Minh Nguyệt đi và phản bội lại Công an. Và khả năng cao đoạn video Trần Ngân Hà thả Minh Nguyệt đi là do nữ sát thủ đó gửi tới cho phía cảnh sát.
Dụ dỗ Blogger có tầm ảnh hưởng bôi nhọ Trần Ngân Hà cộng với việc dàn dựng hãm hại, đổ tội giết Tiết Vân Phi cho anh, tất cả mọi việc đều nhằm mục đích tách hoàn toàn Trần Ngân Hà ra khỏi lực lượng cảnh sát, lợi dụng lòng báo thù của Trần Ngân Hà để đưa anh đi.
Giọng của Tô Dao dần trở nên hưng phấn: “Cục phó Vương, ngài có vô vàn công lao, phá được rất nhiều vụ án lớn, chắc hẳn không thể không nhìn ra việc nữ sát thủ đó và tổ chức của cô ta đang hãm hại Trần Ngân Hà, tôi không tin rằng việc đến bản thân tôi cũng nhìn ra mà ngài lại không thể nhìn ra, tất cả bài kiểm tra tâm lý, tất cả cái gọi là nhân cách chống đối xã hội, tôi thấy đều là giả phải không?”
Điều này cho thấy những gì cô nghĩ là đúng, Trần Ngân Hà và Cục phó Vương đang tương kế tựu kế, Cục phó Vương đang thuận theo ý bọn chúng, khai trừ Trần Ngân Hà, để anh thâm nhập vào “Bỉ Ngạn”, khiến tổ chức tội phạm sát thủ đó bị lôi sạch ra ngoài.
Nhịp tim của Tô Dao bắt đầu tăng nhanh, một niềm vui sướng khổng lồ gần như đã nhấn chìm toàn bộ cơ thể cô, trước giờ Trần Ngân Hà chưa từng là phản đồ, nhất định anh là đặc vụ ngầm! Nhóm sát thủ tưởng rằng họ đã lên kế hoạch được Trần Ngân Hà, nhưng từ đầu cho tới cuối, Trần Ngân Hà mới là người nắm thế cờ kiểm soát tình hình chung.
Tay cầm điện thoại của Tô Dao khẽ run, cô vừa mừng vừa lo: “Anh ấy còn phải quay lại kết hôn với tôi, trên mặt mà có sẹo thì tôi không cần, thiếu một cánh tay một bên chân cũng không được, mọi người phải trả lại anh ấy thật nguyên vẹn cho tôi!”
“Cô đang nói cái gì thế?” Dường như Cục phó Vương không quan tâm tới lời Tô Dao nói: “Tại sao phía cảnh sát phải đảm bảo an toàn cho một phần tử tội phạm chống đối xã hội?”
Cục phó Vương tiếp tục nói: “Tiểu Tô, cô vẫn còn trẻ, hãy linh hoạt lên, đừng có chết trên cùng một dòng sông, ra ngoài gặp gỡ lấy một người đàn ông thật tốt.”
Tô Dao: “Câu ngài vừa nói tôi đã ghi âm lại rồi, đợi khi nào Trần Ngân Hà quay lại tôi sẽ mở cho anh ấy nghe, ngài biết tính tình anh ấy thế nào rồi đó.”
Cục phó Vương: “…” Học cái gì không học, đi học ba cái chiêu mất dạy này.
Tô Dao quay người, ngước nhìn lên bầu trời xanh thẫm bao la, điểm xuyết những vì sao xinh đẹp, một dải Ngân hà cắt ngang bầu trời, phản chiếu ánh sáng rực rỡ trong mắt cô.
Giọng nói của Cục phó Vương phát ra từ ống nghe: “Đội trưởng Tô, cô có biết tại sao Cục trưởng Khương lại không để cô tham gia vào vụ án của Tiết Vân Phi không?”
Tô Dao: “Vì nghi phạm là Trần Ngân Hà mà tôi lại là vợ chưa cưới của anh ấy, nên đương nhiên phải tránh bị nghi ngờ.”
Cục phó Vương nghiêm nghị nói: “Không chỉ có vậy, cô không cảm thấy bản thân mình quá cảm tính hay sao, tất cả phán đoán suy luận của cô đều dựa trên sự trong sạch của Trần Ngân Hà, xuất phát điểm suy nghĩ vấn đề của cô là sai. Cô đang sợ hãi, sợ đối mặt với kết quả mà mình không muốn thấy, Tô Dao, hãy xem lại bản thân mình xem, còn có điểm nào giống dáng vẻ mà một cảnh sát nên có nữa hay không?”
Cục phó Vương dừng lại một chút, giọng điệu ấm áp hơn: “Đứng trước một mối thù đẫm máu thì chẳng ai còn có thể duy trì được sự tỉnh táo và lý trí tuyệt đối nữa, cậu ấy không phải là đặc vụ ngầm mà là một người bị hận thù đẩy đến bước đi này.”
Tô Dao cắn chặt môi: “Tôi không tin.”
Cục phó Vương tiếp tục nói: “Tình trạng hiện tại của cô không ổn, hay là cho mình một kỳ nghỉ dài hạn, đi đâu đó xa xa để thư giãn.”
Sau khi dập máy, Tô Dao vào phòng khách ngồi trên sofa một lúc, cô không tin cũng không muốn tin lời của Cục phó Vương. Nhưng bất kể lập trường của Trần Ngân Hà là gì, thì có một điểm có thể khẳng định, đó là tình hình của anh rất nguy hiểm, hơn nữa sẽ ngày càng nguy hiểm hơn.
Tô Dao lấy chiếc phong bì màu hồng nhạt mà Trần Ngân Hà đưa cho mình trước khi rời đi, cô hướng nó ra ánh sáng, cố gắng xem rốt cuộc bên trong có gì. Trần Ngân Hà nói đó là người đàn ông tốt nhất thế giới mà anh tìm kiếm cho cô, nếu như anh chết, thì cô hãy đi tìm người đàn ông trong chiếc phong bì này.
Chất lượng của phong bì rất tốt, nếu không mở ra thì hoàn toàn chẳng nhìn thấy thứ bên trong, Tô dao đưa tay lên vị trí niêm phong, ngẫm nghĩ một chút cuối cùng vẫn không bóc. Đối với cô mà nói thì đàn ông trên đời này có thể chia làm nhiều loại, một loại là anh, một loại không phải là anh. Nếu anh chết rồi thì dẫu rằng trong phong bì là ai đi chăng nữa cũng chẳng quan trọng, tóm lại đều như nhau, đều không phải là anh.
Sáng sớm hôm sau, Tô Dao đến văn phòng, Ngô Thanh Đào hốt hoảng từ bên ngoài chạy vào: “Chị Tô, không hay rồi!”
Tô Dao đang đổ nước khoáng vào máy tạo độ ẩm của Trần Ngân Hà, xong xuôi lại mở công tắc, để làn sương trắng mang theo tiên khí bay ra ngoài: “Làm sao mà hớt ha hớt hải thế?”
Ngô Thanh Đào hít một hơi: “Vừa rồi em gặp Cục trưởng Khương ngoài hành lang, Cục trưởng Khương bảo em nhắn chị đến văn phòng ngài ấy. Sắc mặt Cục trưởng Khương rất xấu, trước giờ em chưa từng thấy ngày ấy hung dữ như vậy, ánh mắt như muốn ăn thịt người, dọa em sợ chết đi được.”
Tô Dao bật cười hả hê: “Đó là vì ông cụ bị vợ đuổi ra khỏi nhà, vợ ông ấy đang đòi ly hôn.”
Ngô Thanh Đào giật mình một cái, không dám tin, nói: “Không, không thể nào, Cục trưởng Khương đã phạm tội tày trời gì thế?”
Không biết Ngô Thanh Đào vừa bổ sung được gì lên não, bèn nhỏ giọng nói: “Chẳng phải Cục phó Vương nổi tiếng là bị vợ quản sao, chắc không phải phạm tội gì tày trời mà đàn ông trên toàn thiên hạ đều phạm phải đó chứ?”
Tô Dao đập vào sau đầu Ngô Thanh Đào một cái: “Nghĩ đi đâu thế hả, Cục trưởng Khương có mười lá gan cũng không dám lăng nhăng bên ngoài đâu, nếu không vợ Cục trưởng Khương sẽ đào mồ tổ tiên mười tám đời nhà ông ấy lên để đánh mất.”
Ngô Thanh Đào gãi đầu: “Vậy thì tại sao ạ?”
Tô Dao khẽ cười: “Trần Ngân Hà đã lớn lên cùng Cục trưởng phu nhân, bà ấy coi Trần Ngân Hà như con ruột của mình, vậy mà Cục trưởng Khương lại suốt ngày hô đánh hô giết với anh ấy, nên có lẽ Cục trưởng phu nhân đã nổi giận.”
Ngô Thanh Đào lấy ít khăn giấy khử trùng ra lau bàn giúp Trần Ngân Hà, rồi thở dài, mỗi ngày đều cằn nhằn đến n lần: “Đến khi nào thì đội phó Trần mới có thể trở về đội đây?”
Tô Dao không lên tiếng, sau cuộc gọi với Cục phó Vương cô lại càng thêm mơ hồ. Cô tin tưởng Trần Ngân Hà, nhưng vẫn phải thừa nhận rằng Cục phó Vương nói rất đúng, hiện tại cô không thể phán đoán hành động của Trần Ngân Hà một cách tỉnh táo và lý trí nữa, cô đã quá thiên vị anh.
Tô Dao hít một hơi tiên khí trước bàn làm việc của Trần Ngân Hà rồi quay người đi về phía văn phòng Cục trưởng. Văn phòng Cục trưởng hôm nay rất náo nhiệt, khi cô vào đã có vài người ở bên trong, là Hứa Gia Hải và Lục Hải Minh.
Cục trưởng Khương đứng trước bàn làm việc, chắp tay sau lưng nhìn Hứa Gia Hải rồi lại nhìn Lục Hải Minh: “Có phải mấy người đều bị cậu ấy bỏ bùa mê thuốc lú rồi không, đặc biệt là cậu đấy Biển lớn, cậu ngang nhiên ôm vai bá cổ phần tử phạm tội ở siêu thị, khăng khăng khít khít, còn nhớ mình là một cảnh sát không hả?”
Hứa Gia Hải mở miệng, muốn bảo Cục trưởng Khương đừng có gọi mình là Biển lớn, nhưng nghĩ đến bản thân đang bị kỷ luật nên đành kìm lại, khiến mặt đỏ bừng.
“Biết đỏ mặt là tốt.” Cục trưởng Khương hài lòng nhìn Hứa Gia Hải một cái, vẻ mặt vẫn rất nghiêm túc: “Tự nhận ra lỗi sai của mình, lần sau đừng tái phạm nữa!”
“Lục Hải Minh, cậu cười cái gì?” Cục trưởng Khương nhìn Lục Hải Minh: “Cậu cho rằng mình không có vấn đề gì sao, người báo án là Tô Dao nói mình bị nghi phạm cưỡng chế, cậu không xem camera giám sát hả, đi một bước hôn hai cái, thế thì gọi gì là cưỡng chế?”
Cục trưởng Khương nhìn Tô Dao: “Cô lại đây, đứng vào giữa.”
Tô Dao đi tới, sát cánh cùng Hứa Gia Hải và Lục Hải Minh, cúi thấp đầu chịu giáo huấn.
“Mấy người đều tin rằng Trần Ngân Hà vô tội, nhưng mấy người đã từng cân nhắc hay chưa, ngộ nhỡ cậu ấy thực sự giết người thì sao, Tô Dao, Hứa Gia Hải, hai người chính là đồng bọn, có thấy có lỗi với bộ đồng phục cảnh sát trên người mình không?” Sắc mặt Cục trưởng Khương sầm xuống: “Nhất là cô, Tô Dao, vốn dĩ cô có rất nhiều cơ hội để thuyết phục cậu ấy, vậy mà cô lại vì tình cảm cá nhân mà thả cậu ấy đi, để cậu ấy tiếp tục gây nguy hiểm cho xã hội, nếu có thêm nhiều án mạng thì cô có gánh vác nổi trách nhiệm này không?”
Tô Dao mím chặt môi, Trần Ngân Hà sẽ không giết người.
“Rầm rầm rầm”, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa rất nhanh, lạnh lùng và tàn nhẫn cắt đứt dòng suy nghĩ của Tô Dao.
Một viên cảnh sát hình sự bước vào: “Cục trưởng Khương, đội trưởng Lục, một vụ án mạng xảy ra tại con hẻm ở cổng sau Câu lạc bộ Gia Hoa, số 345 đường Lãnh Am, người bị hại là một người đàn ông trung niên ba mươi bảy tuổi, vụ án có liên quan đến súng, người bị hại bị bắn một phát vào đầu, hiện trường vụ án đã được phong tỏa.”
Cố Mộng quay sang đầu nhìn Trần Ngân Hà: “Vừa rồi là cơ hội tốt nhất, tại sao anh lại không bắn?”
Trần Ngân Hà ném súng cho Cố Mộng, sắc mặt tối sầm: “Lần trước tôi đã nói rồi, tôi ghét nhất là bị người khách tính toán và đe dọa.”
Cố Mộng cắn miếng bánh Donut, gài súng vào bao da trên eo, mỉm cười: “Anh đừng trách Sư phụ, quả thực là thân phận của anh rất nhạy cảm, trước đây anh là cảnh sát, nếu không để tay anh dính mạng người thì ai mà biết được anh có phải là đặc vụ ngầm không chứ?”
Cố Mộng cầm bánh lên cắn thêm một miếng, rồi liếm liếm đường dính trên môi, ngọt tới híp cả mắt: “Nếu đưa một đặc vụ ngầm về căn cứ thì tôi sẽ trở thành tội đồ từ đời này truyền qua đời khác.”
Cố Mộng nghiêng đầu, tinh nghịch nháy mắt với Trần Ngân Hà: “Tôi đáng yêu thế này, anh cũng không hy vọng tôi kẻ phản bội lại căn cứ và lĩnh một phát súng của Sư phụ phải không?”
“Ồ, không đúng, Sư phụ sẽ không nổ súng bắn tôi, ông ta sẽ bóp cổ tôi ấn vào thuỷ ngân, làm thành một vật mẫu sống và treo trên cổng căn cứ để cảnh báo những người khác.”
Người đàn ông bước vào cửa hàng tiện lợi cuối cùng không hề đi ra, Cố Mộng ăn xong bánh Donut, lau lau tay rồi khởi động xe: “Anh biết tại sao ông ta phải chết không?”
Trần Ngân Hà không hứng thú với việc này.
Cố Mộng đã quen với vẻ mặt lạnh lùng của anh, cũng chẳng hy vọng anh sẽ nói chuyện, nên tự hỏi tự đáp: “Người đàn ông đó là một tên cặn bã, ngoại tình với nhiều người phụ nữ, bạo hành vợ và con gái trường kỳ, thường xuyên đánh vợ đến bầm dập mặt mũi, vài lần khiến bà ta suýt chút nữa thì bỏ mạng, còn dùng tính mạng của con gái để đe doạ vợ mình, nói nếu bà ta dám ly hôn thì ông ta sẽ cho người đánh chết con gái, phải, chính là con gái ruột.”
Giọng của Cố Mộng không hề dao động, như thể chỉ đang giải thích một điều gì đó nhỏ nhặt không sức nóng vậy: “Bà vợ vì con mình nên không thể không tiếp tục chịu đựng sự tra tấn như địa ngục ấy. Người trả tiền mua mạng của ông ta chính là thanh mai trúc mã với bà vợ, có người đàn ông đó thì bà vợ mới có được sự giải thoát thực sự.”
“Người đàn ông đó vốn dĩ là một tên cặn bã, súc sinh, đáng phải chết.” Giọng của Cố Mộng rất quyến rũ: “Vậy anh còn nguyên nhân gì mà không nổ súng?”
Trần Ngân Hà dựa vào ghế, quay đầu nhìn ra ngoài bóng tối nơi đường phố, ánh đèn neon nhấp nháy phản chiếu trên gương mặt, lộ ra thần sắc mịt mờ không rõ của anh.
Cố Mộng bật cười: “Trần Ngân Hà, không phải anh cho rằng mình là một người tốt trong sạch đó chứ, mắt nhìn của Sư phụ không thể sai, ông ta chọn anh chứng tỏ rằng anh trời sinh đã là một sát thủ máu lạnh vô tình.”
“Cũng giống như tôi.” Cố Mộng đưa đầu lưỡi liếm môi mình, liếm sạch lớp bột đường còn sót lại trên môi, tươi cười vô cùng vui vẻ: “Phải rồi, nhà Khoa học có đóng góp lớn kia là do tôi giết, “bằng” một tiếng, bộ não thông minh của ông ta đã bị thủng một lỗ đẫm máu, đó là đơn hàng nhiều tiền nhất mà tôi làm, một trăm triệu đô la Mỹ.”
Trần Ngân Hà bĩu môi chế giễu: “Vậy cô chính là đồ phản quốc vô liêm sỉ.”
Cố Mộng khẽ cười: “Cảm ơn vì lời khen.”
“Cũng như tên cặn bã vừa rồi, càng đáng để nổ súng mà chẳng cần do dự.” Cố Mộng nói: “Trước đây anh là cảnh sát, chắc hẳn là chưa giết người phải không?”
Một nụ cười khác hiện lên trên khuôn mặt của Cố Mộng, đôi mắt cô ta sáng lên trong bóng tối: “Đến khi anh giết người đầu tiên, người thứ hai, thứ ba, sau đó là vô số người, thì sẽ trở nên vô cùng đơn giản, đơn giản như giẫm một con kiến vậy. Tin tôi đi, anh sẽ yêu cái khoái cảm của cảm giác giết chóc và nắm trong tay mạng sống của người khác. “
Cảnh vật bên ngoài cửa sổ không ngừng lùi xa, Trần Ngân Hà nhìn một dãy cửa hàng nhỏ bên đường, đột nhiên nói một câu: “Tại sao cô lại thích ăn bánh Donut, mỗi lần giết người xong đều bảo những gã đàn ông kia mua bánh Donut cho mình?”
Không ngờ Trần Ngân Hà lại đột ngột hỏi việc này, Cố Mộng quay đầu lại, đôi mắt to tròn cong lên, mỉm cười nói: “Còn vì sao được nữa, đương nhiên là vì bánh Donut ngon nên muốn ăn rồi.”
Trần Ngân Hà cong môi: “Có biết tại sao tôi lại thích ăn kẹo vị đào không?”
Cố Mộng cau mày, chiếc xe bị trượt ở một khúc cua, cô ta nhanh chóng chỉnh lái rồi tiếp tục tiến về phía trước, tốc độ xe nhanh hơn rõ ràng.
Trần Ngân Hà mỉm cười, tiếp tục nói: “Vì khi còn nhỏ không được ăn, vì thiếu thốn và ham muốn.”
Cố Mộng nhìn chằm chằm vào con đường phía trước: “Thật sao?”
Cô ta không thích cuộc trò chuyện khó giải thích này, cũng không muốn bị người khác nhìn thấu bất cứ điều gì, nên đưa chủ đề quay lại nhiệm vụ: “Tổ chức đã nhận tiền đặt cọc của khách hàng, gã đàn ông bạo hành gia đình đó bắt buộc phải chết.”
“Thực ra, để ông ta sống thêm vài ngày cũng không phải là không được, tôi thích thành phố này, bánh Donut ở đây là ngon nhất, đàn ông cũng đẹp trai.” Cố Mộng đã tìm lại được sáng kiến, liền quay đầu nhìn Trần Ngân Hà, ném lại khẩu súng cho anh: “Vẫn còn thời gian là năm ngày, đủ cho anh ra tay rồi.”
“Tôi sẽ không để tên cặn bã đó làm bẩn đôi tay cao quý của mình.” Trần Ngân Hà ném khẩu súng cho Cố Mộng, anh lấy một tờ giấy khử trùng chậm rãi lau tay, rồi nhàn nhạt mỉm cười, ánh mắt lóe lên tia lạnh lùng trong đêm: “Chuyển lời đến với Sư phụ của cô, từ đầu đến cuối người tôi muốn giết chỉ có một.”
Cố Mộng huýt sáo: “Tại “Bỉ Ngạn”, bất cứ người nào giết được Boss trước đó sẽ tự động trở thành Boss tiếp theo, anh là người ông chủ lựa chọn để kế thừa, giết ông ta là số mệnh của anh, nếu giết được ông ta thì anh chính là ông chủ mới rồi.”
Trần Ngân Hà thích thú mỉm cười, anh nhặt khẩu súng lên chĩa vào thái dương của Cố Mộng: “Với tư cách là ông chủ mới, nếu tôi bảo cô tự sát thì cô có tự bắn mình không?”
Miệng súng lạnh lẽo áp vào da thịt, Cố Mộng liếm môi, mỉm cười: “Có thể, không ai dám làm trái mệnh lệnh của ông chủ.”
“Tuy nhiên, có thể nói ra câu này chứng tỏ anh không hiểu Sư phụ rồi, anh hoàn toàn không biết được ông ta là một người đáng sợ tới mức nào.” Cố Mộng cong môi: “Ông ta sẽ không để anh phá hỏng tâm huyết cả đời của mình, bất luận trước đây anh là người thế nào, thì ông ta cũng sẽ có cách biến anh thành một ác quỷ hoàn toàn.”
“Giết người đàn ông kia, hoàn thành nhiệm vụ thì tôi sẽ đưa anh về căn cứ, như vậy anh sẽ có thể trả món thù đẫm máu của mình.”
——
Tô Dao lấy điện thoại ra, mở Weibo lên, thấy tài khoản của nam sinh đại học lần trước cá cược với cô để lại tin nhắn, nhắc cô đừng quên cuộc hẹn gặp mặt tối nay.
Theo kế hoạch ban đầu, Tô Dao sẽ mang cho người này giấy chứng nhận do Cục Công an thành phố Nam An cấp, chứng minh rằng con mèo của Minh Nguyệt vẫn còn sống, sau đó đối phương sẽ công khai xin lỗi Trần Ngân Hà và cô sẽ thành công gỡ bỏ cái mác “tên biến thái bạo hành mèo” gắn trên người anh. Nhưng hiện tại con mèo của Minh Nguyệt đã chết và con mèo trong tay cô lại là đồ giả được nhuộm lông.
Một tin nhắn khác từ tài khoản đó gửi đến: “Người đẹp, sao không hồi âm thế, không phải là cô không lấy được bằng chứng nên không dám đến cuộc hẹn đó chứ?”
Tô Dao đọc xong, liền trả lời: “Sáu rưỡi tối, không gặp không về.”
Cô muốn biết rốt cuộc là Trần Ngân Hà đang làm gì, muốn trả lại sự trong sạch cho anh, nên buộc phải làm rõ những tấm ảnh cùng tài liệu mà đến cảnh sát cũng không có kia tại sao lại nằm trong tay đối phương.
Đến sáu rưỡi tối, Tô Dao đúng giờ đến quán cà phê đã hẹn, nhìn thấy một nam sinh đại học mặc áo hoodie màu trắng, đeo kính cận ngồi ở vị trí gần cửa sổ đang cúi đầu nghịch điện thoại. Tô Dao bước tới, gõ gõ xuống mặt bàn đối diện với đối phương.
Nghe thấy tiếng động, nam sinh ngẩng đầu nhìn Tô Dao chằm chằm, cậu ta nâng kính trên sống mũi lên, mỉm cười: “Người đẹp, cô ở bên ngoài còn đẹp hơn nhiều so với ảnh tự sướng trên mạng.”
Tô Dao chẳng rảnh đi nói chuyện phiếm với cậu ta, cô ngồi xuống, lấy thẻ cảnh sát đưa đến trước mặt chàng trai: “Cậu có thể gọi tôi là Cảnh sát Tô.”
Nam sinh á lên một tiếng, trong mắt tràn ngập vẻ thất vọng, vốn dĩ cậu ta còn tưởng rằng mình có thể tiến triển với người đẹp này.
Tô Dao nâng cằm: “Sao thế, không vui hả?”
Nam sinh vội vàng nói: “Không, không, đây là lần đầu tiên tôi gặp một cảnh sát có ngoại hình xinh đẹp như vậy, nên không dám tin.”
“Này, cô sẽ không khoá tài khoản của tôi đó chứ, tài khoản đó những năm triệu fans, đáng tiền lắm!”
Tô Dao: “Có biết tại sao cảnh sát mạng lại yêu cầu cậu xóa bài đăng về sát thủ ma đi không?”
Nam sinh rõ ràng là không phục: “Tôi cũng đâu có nói láo, tôi đã gửi ảnh cho cô rồi, người đó quả thực là ngược đãi mèo.”
Tô Dao ném một tập tài liệu cho nam sinh viên đại học, ngữ điệu nghiêm túc: “Tự xem đi, xem bản thân mình có phải đang tung tin đồn hay không? Việc tung tin đồn là bất hợp pháp, cậu nên mừng vì đã xoá bài đăng Weibo đó kịp thời mới đúng.”
Nam sinh viên đại học đọc tập tài liệu trong tay, bên trong có liệt kê từng cáo buộc khác nhau về Trần Ngân Hà trên Weibo, phía sau là thời gian xảy ra vụ án, cùng vị trí của Trần Ngân Hà tại thời điểm xảy ra vụ án.
Tô Dao: “Trong năm vụ đánh bom, Trần Ngân Hà không đang làm bài kiểm tra giữa kỳ tại Trung học cơ sở, thì cũng đang tham gia kỳ thì cuối kỳ Trung học phổ thông, tài liệu đính kèm trong sổ của Đại học Công an là không thể làm giả và thời điểm xảy ra vụ đánh bom cuối cùng là khi anh ấy đang đang trong trạng thái người thực vật.”
Tô Dao cong môi mỉa mai: “Có biết tại sao anh ấy lại trở thành người thực vật không, chắc hẳn loại người như cậu cũng chẳng quan tâm nhỉ, một lòng muốn nổi tiếng, vì sự nổi tiếng, vì lợi ích mà dám hắt nước bẩn lên một cảnh sát ưu tú.”
Tô Dao nói: “Cứ cho là anh ấy có tội thì đã có toà án thẩm vấn và phán xét anh ấy, chứ chẳng đến lượt loại người như cậu.”
Nam sinh đại học bị nói đến cứng họng, nhưng vẫn không muốn bị chĩa mũi dùi vào người, nên cố gắng bắt bẻ: “Vậy, vậy bức ảnh anh ấy ngược đãi mèo vẫn là thật!”
Tô Dao nhẹ nhàng nhướng mày: “Từ đâu cậu có được chỗ ảnh đó?”
Cô nhìn chằm chằm vào đối phương bằng ánh mắt sắc lẹm: “Còn cả những thông tin liên quan đến “Bỉ Ngạn” nữa, ai đã nói cho cậu?”
Nam sinh rụt cổ lại: “Tôi có quyền riêng tư, nếu cô muốn hỏi thì phải làm theo thủ tục của Cục Công an.”
Cậu ta đã nhìn ra, tuy rằng cô là công an nhưng không có quyền xử lý vụ án này, nếu không thì cô đã gọi thẳng cậu ta đến Cục Công an chứ không phải gặp mặt riêng tư thế này.
Tô Dao nở nụ cười: “Không phải cậu tưởng rằng Công an sẽ không đến tìm cậu đó chứ, cứ đợi đi, chẳng bao lâu nữa đâu sẽ có một người tên là đội trưởng Lục triệu tập cậu.”
Tuy rằng nam sinh đại học có một tài khoản suốt ngày đấu tranh trong vòng xoáy của mạng xã hội, nhưng dù sao thì tuổi tác vẫn còn trẻ, thiếu kinh nghiệm xã hội, Tô Dao mới doạ một chút mà đối phương đã bắt đầu hoảng sợ rồi.
Tô Dao chậm rãi rút khăn giấy đưa qua: “Lau mồ hôi đi, nếu thấy nóng thì tôi mời cậu cốc cà phê.”
Cô có ngoại hình sáng sủa, lại làm cảnh sát hình sự lâu năm, chỉ cần ngồi yên bất động hơi mím khoé môi cũng có rất có tính răn đe và uy hiếp.
Nam sinh đại học nhìn Tô Dao, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi: “Cô, rốt cuộc cô là ai, cô muốn làm gì?”
Tô Dao chìa tay đeo nhẫn cưới của mình đến trước mặt đối phương: “Anh ấy là chồng chưa cưới của tôi.”
Cuối cùng nam sinh đại học cũng nhìn thấy một tia hơi thở sống động trên người nữ cảnh sát trước mặt nên đã bớt sợ hãi, đẩy đẩy gọng kính, nói: “Thực ra cũng không phải là không thể nói.”
“Thông tin trong tay tôi đều là do bạn gái trước đây của tôi đưa cho, cô ấy nói cậu của mình làm ở Cục Công an, bảo đảm mọi thứ đều là thật.”
Tô Dao cong môi: “Cậu của tôi, dì của tôi, bạn học của chị họ tôi, đồng nghiệp của em trai họ tôi… Đây chính là nơi xuất phát của những tin đồn.”
Nam sinh đại học vẫn không dám tin: “Mộng Mộng không thể lừa tôi, cô ấy nói tôi là người mà đàn ông mà mình yêu nhất.”
Tô Dao: “Cậu bị người ta lợi dụng rồi.”
Nam sinh đại học cau mày: “Ý cô là sao?”
Tô Dao lấy điện thoại mở ra một tấm ảnh: “Đây là bạn gái cũ của cậu phải không?”
Trước khi đến đây, Tô Dao đã liên lạc với Đường Chu và nhờ anh ta giúp cô lấy hình ảnh camera giám sát hành lang bệnh viện, sau đó thu được khuôn mặt của người phụ nữ mặc sườn xám đến đón Trần Ngân Hà ra viện.
Nam sinh đại học: “Phải, sao cô lại có ảnh của cô ấy, cô ấy ở bệnh viện làm gì thế?”
“Cái không nên biết thì cậu không cần biết.” Tô Dao nói: “Bắt đầu từ bây giờ, tôi hỏi, cậu trả lời.”
Nam sinh đại học nhận thức được bạn gái cũ của mình không phải một nhân vật đơn giản, nên chỉ có thể thành thật khai ra sự việc. Bất luận một người đã bôi nhọ và không tin tưởng vào lực lượng công an thế nào thì trong tiềm thức cậu ta vẫn muốn dựa vào sự bảo vệ của cảnh sát khi bản thân mình gặp nguy hiểm. Nam sinh đại học gật đầu: “Cô hỏi đi.”
Tô Dao lấy chiếc máy ghi âm trong túi ra, đặt lên bàn: “Nói về bạn gái cũ của cậu, thông tin cá nhân chi tiết, từ khi quen nhau đến khi chia tay, cùng sự hiểu biết và nhận định của cậu về cô ta, bắt đầu đi.”
Nam sinh cầm chai nước suối trên bàn uống một ngụm, điều chỉnh lại câu từ.
“Chúng tôi quen nhau một tháng trước, cô ta chủ động liên lạc với tôi trên Weibo. Cô ta tên là Từ Mộng Mộng, là sinh viên năm hai tại trường đại học bên cạnh. Sau khi chúng tôi chia tay, tôi có nhờ người kiểm tra và phát hiện trường đại học đó hoàn toàn chẳng có người nào là Từ Mộng Mộng và tôi cũng chưa từng gặp lại cô ta.”
Nói đến đây, nam sinh viên lộ ra vẻ mặt buồn bã: “Tôi thực sự không hiểu được tại sao cô ta lại bỏ rơi mình, tại sao ngủ với tôi xong thì bỏ chạy.”
Tô Dao: “Có thể là chê cậu không “được”.”
Nam sinh trông rất thất thần.
Tô Dao không làm gián đoạn nữa: “Trông cậu có vẻ cũng là một người tinh tường, vậy mà không nhìn ra đối phương đóng giả là sinh viên đại học sao?”
“Cô ta giả vờ quá giống, hoàn toàn không khác gì các bạn nữ khác trong trường. Trước kỳ thi cuối kỳ trước, ngày nào tôi cũng đến trường tìm cô ta, còn tận mắt nhìn thấy cô ta bước ra từ ký túc xá nữ, rồi cùng cô ta đến lớp tự chọn, còn tận tai nghe thấy giáo viên điểm danh tên cô ta nữa. Cô ta phàn nàn với tôi về đồ ăn không ngon trong căng tin, chia sẻ với tôi niềm vui khi nhận được học bổng, kỳ nghỉ hè thì vừa học vừa làm.” Nam sinh bị lừa thở dài u sầu: “Cảnh sát Tô, đổi lại là cô thì cô có nghi ngờ một người như vậy không?”
“Mặc dù tôi đã có rất nhiều bạn gái, nhưng thực sự cô ta là người mà tôi khó quên nhất, còn khó quên hơn cả mối tình đầu thời cấp hai.” Nam sinh viên đau lòng ôm chặt lấy đầu: “Cô ta đơn thuần, hoạt bát, ngây thơ nhưng lại không mất đi vẻ quyến rũ, cô ta thực sự rất hấp dẫn, chẳng có người đàn ông nào có thể cưỡng lại sự hấp dẫn của cô ta.”
Tô Dao cười lạnh một tiếng: “Vậy sao?”
Tất cả thông tin mà “Từ Mộng Mộng” để lại đều là sai sự thật, Tô Dao chắc chắn cô ta là một sát thủ của “Bỉ Ngạn”, chỉ có bản thân sát thủ mới có được tài liệu mà thậm chí đến cảnh sát cũng không có.
“Bỉ Ngạn” là tổ chức sát thủ thần bí nhất trên thế giới và không ai biết được điểm dừng chân của chúng ở đâu. Chúng đã lên kế hoạch cho vô số vụ giết người, đánh bom, tấn công khủng bố. Bọn chúng vô nhân tính, xem giết người là niềm vui, đến cả trẻ sơ sinh còn quấn tã cũng không tha, trong mắt chỉ có tiền và sự giết chóc.
Sau khi chia tay nam sinh viên, Tô Dao về nhà đóng cửa lại và gọi điện cho Cục Phó Vương ở Nam An.
Cục phó Vương tỏ ra không hoan nghênh cuộc gọi của cô: “Cô gọi điện tới có việc gì thế?”
Tô Dao đứng bên ban công để gió đêm cuối hè phả vào mặt: “Thật sự xin lỗi Cục phó Vương, muộn như vậy rồi còn làm phiền ngài.”
Cục phó Vương: “Vậy mà cô vẫn còn làm phiền.”
Tô Dao: “Để không chiếm quá nhiều thời gian của ngài nên tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề, tôi muốn biết năm đó Trần Ngân Hà nằm vùng tại nhà Minh Nguyệt, có phải đã đan xen gì với tổ chức sát thủ “Bỉ Ngạn” không?”
Bức ảnh Trần Ngân Hà ngược đãi mèo do nam sinh viên đưa cho cô không phải lấy từ camera giám sát, mà do bên thứ ba chụp lại, rất có khả năng người này chính là “Từ Mộng Mộng”, cũng chính là người phụ nữ luôn đi bên cạnh Trần Ngân Hà.
Cục phó Vương nhặt ra một vài thông tin có thể tiết lộ: “Có một sát thủ rình rập trong nhà Minh Nguyệt, đối phương cải trang thành một nữ giúp việc, chuyên phụ trách việc chải đầu cho Minh Nguyệt. Sau khi hành động thu lưới kết thúc thì nữ sát thủ đó cũng đã tẩu thoát.”
Tô Dao sắp xếp lại một chút, Trần Ngân Hà thả Minh Nguyệt đi, điểm này không còn nghi ngờ gì nữa, sau đó phía cảnh sát thông qua việc theo dõi Minh Nguyệt tóm được một số tàn tích của nhà họ Minh. Rất có thể việc này là do cảnh sát cố tình sắp đặt, vừa quét sạch được tàn dư của nhà họ Minh, đồng thời khiến nữ sát thủ kia mất cảnh giác, để cô ta tưởng rằng lập trường của Trần Ngân Hà không vững, tự động thả Minh Nguyệt đi và phản bội lại Công an. Và khả năng cao đoạn video Trần Ngân Hà thả Minh Nguyệt đi là do nữ sát thủ đó gửi tới cho phía cảnh sát.
Dụ dỗ Blogger có tầm ảnh hưởng bôi nhọ Trần Ngân Hà cộng với việc dàn dựng hãm hại, đổ tội giết Tiết Vân Phi cho anh, tất cả mọi việc đều nhằm mục đích tách hoàn toàn Trần Ngân Hà ra khỏi lực lượng cảnh sát, lợi dụng lòng báo thù của Trần Ngân Hà để đưa anh đi.
Giọng của Tô Dao dần trở nên hưng phấn: “Cục phó Vương, ngài có vô vàn công lao, phá được rất nhiều vụ án lớn, chắc hẳn không thể không nhìn ra việc nữ sát thủ đó và tổ chức của cô ta đang hãm hại Trần Ngân Hà, tôi không tin rằng việc đến bản thân tôi cũng nhìn ra mà ngài lại không thể nhìn ra, tất cả bài kiểm tra tâm lý, tất cả cái gọi là nhân cách chống đối xã hội, tôi thấy đều là giả phải không?”
Điều này cho thấy những gì cô nghĩ là đúng, Trần Ngân Hà và Cục phó Vương đang tương kế tựu kế, Cục phó Vương đang thuận theo ý bọn chúng, khai trừ Trần Ngân Hà, để anh thâm nhập vào “Bỉ Ngạn”, khiến tổ chức tội phạm sát thủ đó bị lôi sạch ra ngoài.
Nhịp tim của Tô Dao bắt đầu tăng nhanh, một niềm vui sướng khổng lồ gần như đã nhấn chìm toàn bộ cơ thể cô, trước giờ Trần Ngân Hà chưa từng là phản đồ, nhất định anh là đặc vụ ngầm! Nhóm sát thủ tưởng rằng họ đã lên kế hoạch được Trần Ngân Hà, nhưng từ đầu cho tới cuối, Trần Ngân Hà mới là người nắm thế cờ kiểm soát tình hình chung.
Tay cầm điện thoại của Tô Dao khẽ run, cô vừa mừng vừa lo: “Anh ấy còn phải quay lại kết hôn với tôi, trên mặt mà có sẹo thì tôi không cần, thiếu một cánh tay một bên chân cũng không được, mọi người phải trả lại anh ấy thật nguyên vẹn cho tôi!”
“Cô đang nói cái gì thế?” Dường như Cục phó Vương không quan tâm tới lời Tô Dao nói: “Tại sao phía cảnh sát phải đảm bảo an toàn cho một phần tử tội phạm chống đối xã hội?”
Cục phó Vương tiếp tục nói: “Tiểu Tô, cô vẫn còn trẻ, hãy linh hoạt lên, đừng có chết trên cùng một dòng sông, ra ngoài gặp gỡ lấy một người đàn ông thật tốt.”
Tô Dao: “Câu ngài vừa nói tôi đã ghi âm lại rồi, đợi khi nào Trần Ngân Hà quay lại tôi sẽ mở cho anh ấy nghe, ngài biết tính tình anh ấy thế nào rồi đó.”
Cục phó Vương: “…” Học cái gì không học, đi học ba cái chiêu mất dạy này.
Tô Dao quay người, ngước nhìn lên bầu trời xanh thẫm bao la, điểm xuyết những vì sao xinh đẹp, một dải Ngân hà cắt ngang bầu trời, phản chiếu ánh sáng rực rỡ trong mắt cô.
Giọng nói của Cục phó Vương phát ra từ ống nghe: “Đội trưởng Tô, cô có biết tại sao Cục trưởng Khương lại không để cô tham gia vào vụ án của Tiết Vân Phi không?”
Tô Dao: “Vì nghi phạm là Trần Ngân Hà mà tôi lại là vợ chưa cưới của anh ấy, nên đương nhiên phải tránh bị nghi ngờ.”
Cục phó Vương nghiêm nghị nói: “Không chỉ có vậy, cô không cảm thấy bản thân mình quá cảm tính hay sao, tất cả phán đoán suy luận của cô đều dựa trên sự trong sạch của Trần Ngân Hà, xuất phát điểm suy nghĩ vấn đề của cô là sai. Cô đang sợ hãi, sợ đối mặt với kết quả mà mình không muốn thấy, Tô Dao, hãy xem lại bản thân mình xem, còn có điểm nào giống dáng vẻ mà một cảnh sát nên có nữa hay không?”
Cục phó Vương dừng lại một chút, giọng điệu ấm áp hơn: “Đứng trước một mối thù đẫm máu thì chẳng ai còn có thể duy trì được sự tỉnh táo và lý trí tuyệt đối nữa, cậu ấy không phải là đặc vụ ngầm mà là một người bị hận thù đẩy đến bước đi này.”
Tô Dao cắn chặt môi: “Tôi không tin.”
Cục phó Vương tiếp tục nói: “Tình trạng hiện tại của cô không ổn, hay là cho mình một kỳ nghỉ dài hạn, đi đâu đó xa xa để thư giãn.”
Sau khi dập máy, Tô Dao vào phòng khách ngồi trên sofa một lúc, cô không tin cũng không muốn tin lời của Cục phó Vương. Nhưng bất kể lập trường của Trần Ngân Hà là gì, thì có một điểm có thể khẳng định, đó là tình hình của anh rất nguy hiểm, hơn nữa sẽ ngày càng nguy hiểm hơn.
Tô Dao lấy chiếc phong bì màu hồng nhạt mà Trần Ngân Hà đưa cho mình trước khi rời đi, cô hướng nó ra ánh sáng, cố gắng xem rốt cuộc bên trong có gì. Trần Ngân Hà nói đó là người đàn ông tốt nhất thế giới mà anh tìm kiếm cho cô, nếu như anh chết, thì cô hãy đi tìm người đàn ông trong chiếc phong bì này.
Chất lượng của phong bì rất tốt, nếu không mở ra thì hoàn toàn chẳng nhìn thấy thứ bên trong, Tô dao đưa tay lên vị trí niêm phong, ngẫm nghĩ một chút cuối cùng vẫn không bóc. Đối với cô mà nói thì đàn ông trên đời này có thể chia làm nhiều loại, một loại là anh, một loại không phải là anh. Nếu anh chết rồi thì dẫu rằng trong phong bì là ai đi chăng nữa cũng chẳng quan trọng, tóm lại đều như nhau, đều không phải là anh.
Sáng sớm hôm sau, Tô Dao đến văn phòng, Ngô Thanh Đào hốt hoảng từ bên ngoài chạy vào: “Chị Tô, không hay rồi!”
Tô Dao đang đổ nước khoáng vào máy tạo độ ẩm của Trần Ngân Hà, xong xuôi lại mở công tắc, để làn sương trắng mang theo tiên khí bay ra ngoài: “Làm sao mà hớt ha hớt hải thế?”
Ngô Thanh Đào hít một hơi: “Vừa rồi em gặp Cục trưởng Khương ngoài hành lang, Cục trưởng Khương bảo em nhắn chị đến văn phòng ngài ấy. Sắc mặt Cục trưởng Khương rất xấu, trước giờ em chưa từng thấy ngày ấy hung dữ như vậy, ánh mắt như muốn ăn thịt người, dọa em sợ chết đi được.”
Tô Dao bật cười hả hê: “Đó là vì ông cụ bị vợ đuổi ra khỏi nhà, vợ ông ấy đang đòi ly hôn.”
Ngô Thanh Đào giật mình một cái, không dám tin, nói: “Không, không thể nào, Cục trưởng Khương đã phạm tội tày trời gì thế?”
Không biết Ngô Thanh Đào vừa bổ sung được gì lên não, bèn nhỏ giọng nói: “Chẳng phải Cục phó Vương nổi tiếng là bị vợ quản sao, chắc không phải phạm tội gì tày trời mà đàn ông trên toàn thiên hạ đều phạm phải đó chứ?”
Tô Dao đập vào sau đầu Ngô Thanh Đào một cái: “Nghĩ đi đâu thế hả, Cục trưởng Khương có mười lá gan cũng không dám lăng nhăng bên ngoài đâu, nếu không vợ Cục trưởng Khương sẽ đào mồ tổ tiên mười tám đời nhà ông ấy lên để đánh mất.”
Ngô Thanh Đào gãi đầu: “Vậy thì tại sao ạ?”
Tô Dao khẽ cười: “Trần Ngân Hà đã lớn lên cùng Cục trưởng phu nhân, bà ấy coi Trần Ngân Hà như con ruột của mình, vậy mà Cục trưởng Khương lại suốt ngày hô đánh hô giết với anh ấy, nên có lẽ Cục trưởng phu nhân đã nổi giận.”
Ngô Thanh Đào lấy ít khăn giấy khử trùng ra lau bàn giúp Trần Ngân Hà, rồi thở dài, mỗi ngày đều cằn nhằn đến n lần: “Đến khi nào thì đội phó Trần mới có thể trở về đội đây?”
Tô Dao không lên tiếng, sau cuộc gọi với Cục phó Vương cô lại càng thêm mơ hồ. Cô tin tưởng Trần Ngân Hà, nhưng vẫn phải thừa nhận rằng Cục phó Vương nói rất đúng, hiện tại cô không thể phán đoán hành động của Trần Ngân Hà một cách tỉnh táo và lý trí nữa, cô đã quá thiên vị anh.
Tô Dao hít một hơi tiên khí trước bàn làm việc của Trần Ngân Hà rồi quay người đi về phía văn phòng Cục trưởng. Văn phòng Cục trưởng hôm nay rất náo nhiệt, khi cô vào đã có vài người ở bên trong, là Hứa Gia Hải và Lục Hải Minh.
Cục trưởng Khương đứng trước bàn làm việc, chắp tay sau lưng nhìn Hứa Gia Hải rồi lại nhìn Lục Hải Minh: “Có phải mấy người đều bị cậu ấy bỏ bùa mê thuốc lú rồi không, đặc biệt là cậu đấy Biển lớn, cậu ngang nhiên ôm vai bá cổ phần tử phạm tội ở siêu thị, khăng khăng khít khít, còn nhớ mình là một cảnh sát không hả?”
Hứa Gia Hải mở miệng, muốn bảo Cục trưởng Khương đừng có gọi mình là Biển lớn, nhưng nghĩ đến bản thân đang bị kỷ luật nên đành kìm lại, khiến mặt đỏ bừng.
“Biết đỏ mặt là tốt.” Cục trưởng Khương hài lòng nhìn Hứa Gia Hải một cái, vẻ mặt vẫn rất nghiêm túc: “Tự nhận ra lỗi sai của mình, lần sau đừng tái phạm nữa!”
“Lục Hải Minh, cậu cười cái gì?” Cục trưởng Khương nhìn Lục Hải Minh: “Cậu cho rằng mình không có vấn đề gì sao, người báo án là Tô Dao nói mình bị nghi phạm cưỡng chế, cậu không xem camera giám sát hả, đi một bước hôn hai cái, thế thì gọi gì là cưỡng chế?”
Cục trưởng Khương nhìn Tô Dao: “Cô lại đây, đứng vào giữa.”
Tô Dao đi tới, sát cánh cùng Hứa Gia Hải và Lục Hải Minh, cúi thấp đầu chịu giáo huấn.
“Mấy người đều tin rằng Trần Ngân Hà vô tội, nhưng mấy người đã từng cân nhắc hay chưa, ngộ nhỡ cậu ấy thực sự giết người thì sao, Tô Dao, Hứa Gia Hải, hai người chính là đồng bọn, có thấy có lỗi với bộ đồng phục cảnh sát trên người mình không?” Sắc mặt Cục trưởng Khương sầm xuống: “Nhất là cô, Tô Dao, vốn dĩ cô có rất nhiều cơ hội để thuyết phục cậu ấy, vậy mà cô lại vì tình cảm cá nhân mà thả cậu ấy đi, để cậu ấy tiếp tục gây nguy hiểm cho xã hội, nếu có thêm nhiều án mạng thì cô có gánh vác nổi trách nhiệm này không?”
Tô Dao mím chặt môi, Trần Ngân Hà sẽ không giết người.
“Rầm rầm rầm”, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa rất nhanh, lạnh lùng và tàn nhẫn cắt đứt dòng suy nghĩ của Tô Dao.
Một viên cảnh sát hình sự bước vào: “Cục trưởng Khương, đội trưởng Lục, một vụ án mạng xảy ra tại con hẻm ở cổng sau Câu lạc bộ Gia Hoa, số 345 đường Lãnh Am, người bị hại là một người đàn ông trung niên ba mươi bảy tuổi, vụ án có liên quan đến súng, người bị hại bị bắn một phát vào đầu, hiện trường vụ án đã được phong tỏa.”
Tác giả :
Trương Tiểu Tố