Rơi Vào Ngân Hà
Chương 78 Cố gắng hết sức trốn chạy
Tô Dao ngồi dậy, vén chăn, đi chân trần xuống giường tới bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Ngoài cổng là hai lính canh được trang bị đầy đủ vũ khí, trên vai vác thêm khẩu súng AK.
Tô Dao đóng cửa sổ và quay lại giường nằm. Sau khi bị bắt cóc, các vết thương trên cơ thể cô đã được điều trị và chăm sóc tốt, sau đó bọn chúng còn tiêm thuốc cho cô để cô chìm vào một giấc ngủ dài. Giữa chừng cô có mơ mơ màng màng tỉnh lại một lần và hồi phục được nhận thức trong khoảng mười phút, đoán ra mình đang ở trên thuyền, nghi ngờ rằng bọn chúng đang vận chuyển lậu cô ra nước ngoài. Cuối cùng, khi tỉnh lại thì đang nằm trong căn phòng này rồi.
Bọn chúng cử bác sĩ giỏi nhất, dùng thiết bị y tế và những loại thuốc tốt nhất để điều trị cho cô, chấn thương bên ngoài đã bình phục hoàn toàn, nhưng hai xương sườn bị gãy vẫn chưa lành hẳn.
Cho dù nằm trên giường để xương lành lặn nhưng cô cũng chẳng nhàn rỗi, mà vẫn luôn âm thầm thu thập manh mối. Phải nhanh chóng trở về Trung Quốc, về Vân Giang, phải về tìm Trần Ngân Hà.
Tô Dao nằm trên giường và phân tích tình trạng cùng tình hình hiện tại của mình, đồng thời lên kế hoạch bỏ trốn. Hầu hết lính canh đều là người Âu Mỹ da trắng, cũng có một số người Châu Á. Cô không biết hiện tại mình đang ở quốc gia nào, chỉ biết mình đang bị nhốt trong một tòa nhà giống như lâu đài.
Lâu đài này rất lớn, cửa và đại sảnh đều rất rộng, cửa sổ hình vòm, tất cả đều dùng bằng những loại vật liệu cứng cắp, bề mặt vừa dày vừa nặng, trên tường có chạm khắc những bức phù điêu tinh xảo. Nội thất trang trí theo phong cách cổ điển và sang trọng, chiếc đèn pha lê trên trần nhà còn lớn hơn cả bàn ăn nhà cô, thậm chí cả bộ đồ dùng ăn uống cũng được làm bằng vàng và bạc.
Hàng ngày, một người giúp việc người Philippines đến dọn phòng và cũng cấp ba bữa ăn. Người giúp việc người Philippines không thể nói chuyện, cũng không hiểu tiếng Trung, thậm chí còn chẳng thể giao tiếp bằng ánh mắt.
Không chỉ có mình cô bị nhốt trong tòa lâu đài này, còn có khoảng bốn mươi lăm người khác, nam có nữ có, nói chung tất cả đều ưa nhìn, tuỳ ý nhặt ra một người cũng đạt được trình độ có thể debut ở Hollywood.
Tô Dao ngẫm nghĩ, mục đích của mấy tên xấu xa này là gì, bọn chúng vất vả lắm mới bắt được mấy người họ lại, rồi cho ăn uống ngon lành, cũng không thể là vì cho bọn họ đi du lịch.
Buôn bán người.
Bọn chúng sẽ bán cô đi, cô sẽ trở thành tài sản của người đã mua mình. Người đó có quyền kiểm soát tuyệt đối với cô như mua một món hàng, có thể tùy ý chơi, lạm dụng, thậm chí sẽ giết cô theo cách thức mà anh ta thích. Cô không biết thời gian giao dịch cụ thể của bọn chúng, nhưng chắc chắn không nhanh như vậy, vết thương trên người cô vẫn chưa lành hẳn, sản phẩm bị lỗi thì giá cả sẽ giảm đi rất nhiều và như thế thì bọn chúng chẳng làm ăn được. Điều này cũng có nghĩa là cô có thời gian để tìm cách trốn thoát.
Tô Dao nghĩ đến Trần Ngân Hà, mỗi ngày cô đều hối hận, đáng lẽ không nên gọi cho anh cuộc điện thoại cuối cùng đó. Vốn dĩ cô tưởng mình đánh thắng được bốn tên kia và đã thoát khỏi nguy hiểm nên mới nói với anh những đau đớn trên cơ thể mình. Thật không ngờ lại có thêm mấy tên đánh thuê xông ra và cô chỉ có thể để chúng đưa đi.
Chắc hẳn bây giờ anh đang vô cùng đau khổ và thương xót cho cô, sẽ nghĩ đến những lời cô nói với mình, cô chảy rất nhiều máu, xương trên người cũng gãy rồi, đau đớn muốn chết. Nhưng lại cảm thấy như vậy cũng tốt, để anh ngày ngày lo lắng rồi không có thời gian để ăn diện như cành hoa đong đưa trước gió thu ong hút bướm nữa.
Tô Dao tính toán một chút, từ khi cô bị bắt tóc tới giờ đã hơn năm mươi ngày trôi qua. Cô nằm nghiêng nhìn những vì sao trên bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ. Chỉ cần nghĩ rằng ánh sáng của những ngôi sao này cũng chiếu lên người anh thì cô lại cảm thấy khoảng cách với anh thật gần, gần đến mức chỉ cần mở mắt là có thể nhìn thấy anh.
Sáng sớm hôm sau, Tô Dao thức dậy, bộ quần áo trước đó của cô đã không còn mặc được nữa, bọn chúng chuẩn bị quần áo mới cho cô, để đầy cả tủ, tất cả đều là váy dài, giày thì đều là giày cao gót đế nhọn, nếu mặc thì hành động sẽ vô cùng bất tiện. Chất liệu vải của những bộ quần áo này rất sang trọng, đường may tinh tế, từng chiếc đều được đo đạc kỹ càng, thậm chí một số còn được đính cả đá quý. Bọn chúng tiêu tốn bao nhiêu tiền của lên người cô như vậy chắc chắn không dễ dàng để cô trốn thoát.
Tô Dao nhớ lại trong đầu xem trong tòa lâu đài này có tổng cộng bao nhiêu lính gác, cổng trước hai tên, cổng sau hai tên, đi tuần quanh khu vực có hai tên, tất cả đều luân phiên đổi ca hai sau mỗi hai tiếng đồng hồ.
Tô Dao dự định sẽ trèo ra từ cửa sổ trong lúc hai tên vác súng trên vai đổi ca, sau đó nhảy qua tường rào rồi bỏ trốn.
Sau khi ăn sáng, đợi người giúp việc người Philippines dọn dẹp phòng xong rồi ra ngoài, Tô Dao ngồi trên ghế bên cửa sổ giả bộ đọc sách, bấm thời gian, ánh mắt liếc thấy hai tên bảo vệ tuần tra đang chuẩn bị thay ca.
Cô cầm chiếc thìa bằng vàng khi nãy giấu đi, bò ra ngoài cửa sổ, giẫm lên bức phù điêu trên tường, áp sát người vào tường, từng bước từng bước lần mò về phía bức tường bao.
Căn phòng cô ở trên lầu ba, tất cả các phòng ở dãy tiếp theo đều chứa đầy những người bị bắt cóc đến đây. Tô Dao đi ngang qua cửa sổ, nghe thấy tiếng khóc bên trong liền ngó vào cửa sổ một cái. Một người đàn ông tóc vàng mắt xanh đang ngồi bên giường thấp giọng khóc nức nở, trông bộ dạng thì có vẻ là mới bị bắt tới đây không lâu, nên hoàn toàn chưa thể chấp nhận tình cảnh trước mắt.
Ngoài ra, trong phòng còn có một người đàn ông da vàng tóc đen, đối phương cũng đã trông thấy cô. Rất nhiều người ở Nhật Bản, Hàn Quốc hay các nước Châu Á khác đều có nước da vàng và mái tóc đen, nhưng Tô Dao có thể chắc chắn đối phương là người Trung Quốc, kiểu ánh mắt nhân hậu chân thành đó thì chỉ có truyền nhân của Rồng mới có.
Đó là một người đàn ông, có lẽ gọi cậu ta là thiếu niên thì đúng hơn một chút. Trông cậu ta còn trẻ, chẳng đến hai mươi, mắt đen tóc đen, làn da trắng như tuyết, khóe mắt trái có một nốt ruồi hứng lệ, đẹp đến mức khiến người ta kinh ngạc.
Tô Dao tưởng rằng cậu ta cũng bị đưa tới đây sau khi bị bắt cóc, nhưng lại thấy đối phương bưng cốc sữa ngồi xuống cạnh giường, bên người đàn ông đang khóc lóc nức nở, đoán cậu ta là nhân viên làm việc ở đây, cũng giống như người Philippines trong phòng cô, chuyên phụ trách chăm sóc mọi người.
Cậu thiếu niên nhìn Tô Dao, lắc đầu với cô một cái rồi lại tiếp tục chăm sóc người đàn ông tóc vàng mắt xanh. Tô Dao hiểu có lẽ cậu thiếu niên đang cố gắng thuyết phục cô đừng tiếp tục bỏ trốn. Nhưng cô không thể từ bỏ bất cứ cơ hội chạy trốn nào, vẫn tiếp tục cúi người tiến về phía trước.
Sau khi lính tuần tra đổi ca xong, Tô Dao nhảy lên hàng rào và trốn trong lớp hoa Tường Vi rậm rạp bao quanh tường, nhân lúc hai lính tuần tra rẽ vào góc sau của toà lâu đài, Tô Dao chuẩn bị nhảy qua tường ra ngoài, đích đến cô đã sớm ngắm xong rồi, chính là khu rừng nhỏ phía đối diện. Nếu như thuận lợi thì cô sẽ lặng lẽ chạy vào khu rừng nhỏ đó và chắc chắn có thể trốn thoát.
Nhưng vừa định nhảy xuống thì lại nhìn thấy dưới chân tường là tám, chín con chó khi nhảy lên còn cao hơn người. Từ góc nhìn của căn phòng Tô Dao ở không nhìn thấy mấy con chó này, tình hình hiện tại đã nằm ngoài dự tính.
Không đúng, Tô Dao nhân lúc lính canh quay người đi, thử thò đầu nhìn xuống dưới tường, đám chó này tại sao lại không sủa? Lúc này cô mới nhìn rõ, bọn chúng hoàn toàn không phải chó mà là sói!
Những con sói đã phát hiện, một số con đang nhe hàm răng sắc nhọn của mình và cố gắng trèo lên tường. Con nào con nấy đều rất gầy, bụng phẳng lì như thể đã nhiều bữa không được ăn. Tô Dao không có gì nghi ngờ, nếu như vừa rồi cô cứ thế nhảy xuống thì lính canh chẳng kịp bắt, cô cũng đã bị đám sói này xé xác rồi.
Nghĩ đến cậu thiếu niên người Trung Quốc vừa rồi nhìn thấy, cậu ta lắc đầu với cô có lẽ là đang muốn nói rằng nếu nhảy xuống chắc chắn sẽ có nguy hiểm, bảo cô từ bỏ hành động.
Tô Dao không kịp rút lui khỏi đám Tường Vi, thì lính đi tuần đã phát hiện ra sự kì lạ của bầy sói và ngắm súng thẳng vào cô.
Tô Dao giơ tay, ra khỏi bụi Tưởng Vi, đưa tay chịu trói. Cô không quan tâm tới việc bị bắt về, vì chắc chắn rằng bọn chúng sẽ không cam lòng giết cô, chỉ cần bọn chúng không giết cô thì cô nhất định sẽ trốn được ra ngoài.
Lần này không phải là vô ích, cô phát hiện ra có đồng bào của mình, tìm hiểu được tình hình thực tế của những tên lính canh, đồng thời rút ra kinh nghiệm và bài học cho những lần vượt ngục tiếp theo.
Lính canh dí họng súng dẫn cô vào một căn phòng. Căn phòng này trông giống như một nơi để hành quyết, ở giữa có một chiếc giường, trên giường có dây đai, cạnh giường là rất nhiều dụng cụ khác nhau, hai chiếc kệ bên cạnh là đủ loại công cụ khiến người ta chấn động, kẹp lửa, kéo nhổ đinh, ống tiêm, roi da to như cổ tay, vân vân.
Lính canh nói vài câu tiếng Anh, Tô Dao nghe không hiểu, nên đứng yên tại chỗ. Ngay sau đó, hai lính canh này rời đi và một người da đen biết tiếng Trung bước vào.
Người da đen vươn tay về phía Tô Dao: “Tô tiểu thư, xin chào, tôi tên là Jessini, cô có thể gọi tôi là tiểu Kiệt.”
Tô Dao liếc nhìn về phía bàn tay đang vươn ra của Jessini, rồi đảo mắt với vẻ mặt chán ghét, thể hiện rằng bản thân mình tuyệt đối sẽ không khoan nhượng.
Jessini rút tay về, vẻ mặt chẳng chút ngượng ngùng, trong mắt vẫn là nụ cười ấm áp: “Tô tiểu thư, cô là “món hàng” quan trọng nhất chỗ chúng tôi, là Queen của tôi và cũng là người không thể để xảy ra sai sót.”
Tô Dao đánh giá Jessini một lượt, chắc hẳn đối phương có không ít công phu. Xương sườn của cô vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, tình trạng trước mắt không thể đánh lại anh ta. Ngay cả khi có thắng anh ta thì bên ngoài vẫn còn mấy tên lính canh cầm súng cùng cả đàn sói đói, nên tạm thời chẳng thể nào trốn thoát khỏi đây.
Không biết người có tên Jessini này giữ vị trí nào trong băng đảng, nếu bắt anh ta làm con tin thì có đủ để đổi lấy bình an rời khỏi nơi này không, cô không thể mạo hiểm nên dự định sẽ tìm kiếm cơ hội khác.
Tô Dao bước tới chiếc kệ xếp đầy dụng cụ tra tấn: “Nếu các người đã đưa tôi tới nơi này rồi, vậy thì chắc chắn không phải để tôi thưởng thức chỗ dụng cụ tra tấn này nhỉ, có gì cần làm thì mau lên tôi còn phải về đọc sách.”
Jessini định nói gì đó nhưng lại bị Tô Dao ngắt lời: “Đừng có nói mấy lời nhảm nhí.”
Jessini mỉm cười giơ ngón tay cái về phía Tô Dao: “Không hổ là cảnh sát, thú vị hơn rất nhiều so với những món hàng khác, chẳng trách bọn họ lại thích cô như vậy.”
Tô Dao cau mày: “Bọn họ?”
Jessini không trả lời, anh ta gọi hai người vào, nói với Tô Dao bằng giọng dịu dàng: “Cô có nhan sắc khuynh thành, nếu để lại sẹo thì sẽ không đẹp, nhưng nếu không bảo ban cô một chút thì không được, mời cô ngồi lên chiếc ghế điện bên kia.”
Tô Dao nhìn ra, bọn chúng muốn tiến hành kích điện cô.
Bị họng súng chỉ ngồi lên chiếc ghế điện, Jessini ấn nút, cổng điện bắt đầu phát điện.
Các cơ trên cơ thể Tô Dao lập tức siết chặt, toàn thân cô rơi vào trạng thái tê liệt, cô không thể cảm nhận được sự tồn tại của bản thân mình nữa, cơ thịt bắt cầu co thắt, xương cốt khắp người đang xoắn vào nhau, cơn đau dữ dội khiến cô gần như nghiến răng đến sắp gãy.
Jessini dừng lại: “Không sao đâu, nếu cảm thấy đau thì có thể kêu lên một tiếng, sẽ rất sảng khoái.”
Tinh thần Tô Dao bắt đầu mơ hồ, đợi đến khi định thần trở lại, cô lạnh lùng nhìn Jessini một cái: “Đồ biến thái.”
Jessini lại nhấn nút: “Đáng lẽ cô nên ngoan ngoãn ở lại phòng và đợi đến ngày trọng đại của mình, đây mới đúng là sứ mệnh của cô. Cô, còn muốn trốn nữa không?”
Cảm giác bị điện giật lại dâng lên, Tô Dao vẫn cắn chặt răng như cũ, dùng ánh mắt của mình để nói cho Jessini câu trả lời, nếu bọn chúng không giết chết cô, thì cô nhất định sẽ trốn thoát.
Jessini mỉm cười: “Không sao đâu em yêu, bị giật điên thêm vài lần nữa là sẽ không dám cũng chẳng muốn chạy trốn nữa đâu.”
Tô Dao biết liệu pháp sốc điện này, nó kết nối một phản ứng hành vi nhất định của người bị điện giật với luồng điện, một khi hành vi này xuất hiện hoặc xuất hiện trong tưởng tưởng thì sẽ bị sốc điện. Sau nhiều lần mọi người sẽ trở nên chán ghét loại hành vi này của chính bản thân mình. Đây là sự kiểm soát kép của mức độ lý trí và tinh thần của con người. Di chứng để lại cũng rất rõ ràng, nó sẽ ảnh hưởng đến chức năng nhận thức của con người và làm cho trí nhớ của con người ngày càng giảm sút.
Một cú sốc điện khác lại đến, sau cơn đau quá lớn, Tô Dao rơi vào trạng thái hôn mê, trong toàn bộ quá trình bị sốc điện, cô đã không kêu dù chỉ là một tiếng.
Jessini nhìn người phụ nữ trên ghế điện, đúng là cái thứ cứng đầu cứng cổ, nhưng chẳng sao cả, không ai có thể thoát khỏi sự khống chế về tâm lý của bọn chúng, sốc điện chỉ là một trong số vô vàn cách thức mà thôi.
Tô Dao tỉnh lại lần nữa đã là buổi chiều, điện giật khiến cô cảm thấy buồn nôn và chóng mặt, não bộ trống rỗng như bị moi cả ra ngoài. Sau khi ngồi trên giường một lúc, cô mới dần lấy lại được minh mẫn.
Đầu óc cô bắt đầu không ngừng nhớ về Trần Ngân Hà, cô không thể quên anh, tạm thời quên cũng không được, đến cả anh cô cũng quên rồi thì sẽ không nghĩ đến việc cho dù có chết cũng phải trốn khỏi đây nữa. Cô nhanh chóng bình tĩnh lại và bắt đầu thực hiện kế hoạch thoát thân cho mình trong lần tiếp theo.
Cô buộc phải cẩn thận, không thể để bị bọn chúng bắt lại nữa, cô căm ghét việc chúng dùng diện đối phó cô, căm ghét bọn chúng xoá bỏ hy vọng của cô về Trần Ngân Hà ra khỏi trí nhớ và ý chí của cô.
Nơi này không hoàn toàn kín cổng cao tường, mỗi ngày đều có người đến giao hàng, có thể lợi dụng cơ hội này để trốn thoát, giống như việc Trần Ngân Hà lén đưa con mèo đi bằng xe giao cà rốt.
Bốn rưỡi chiều, Tô Dao nhìn thấy một chiếc xe trái cây và rau củ tươi đi vào từ cửa sau. Cô không hành động ngay lập tức mà cẩn thận quan sát việc bàn giao cùng vận chuyển, rồi âm thầm ghi nhớ trong đầu. Đồng thời, cô bắt đầu tìm cách tiếp cận với chàng trai người Hoa có thiện chí kia, cô cần sự giúp đỡ của cậu ta và muốn đưa cậu ta cùng trốn khỏi đây.
Bữa sáng và bữa trưa cô ăn tại phòng mình, đến bữa tối thì xuống nhà ăn dưới lầu một. Nhà ăn rất rộng, có một chiếc bàn dài trải khăn vải lanh thêu hoa và những chân nến được tạo hình tinh tế, phức tạp. Trước giờ vì bị thương nên Tô Dao luôn ăn tối trong phòng mình, đây là lần đầu tiên cô ăn trong nhà ăn.
Rất nhanh cô đã nhìn thấy cậu thiếu niên người Trung Quốc kia, cậu ta đang giúp người đàn ông tóc vàng cắt bít tết, hàng lông mi của cậu ta cụp xuống như thể không hề quan tâm đến tất cả mọi thứ xung quanh.
Người đàn ông tóc vàng vẫn không thể chấp nhận sự thật rằng mình đã bị bắt cóc, anh ta mất bình tĩnh và không chịu ăn uống, còn ném những miếng bít tết đã cắt cùng đồ dùng ăn uống xuống đất. Cậu thiếu niên cúi xuống nhặt lên, cẩn thận dọn dẹp đống bừa bộn trên mặt đất.
Tô Dao bình tĩnh đi qua người cậu ta, rồi âm thầm ném xuống một mẩu giấy nhỏ. Cô tìm một vị trí trống ngồi xuống, rất nhanh một nữ giúp việc đã mang bữa ăn tới, bít tết, salad rau, bánh mì và bánh quy.
Tô Dao không thích những đồ ăn này, cô muốn ăn gà kho tiêu Trần Ngân Hà làm hay mì thịt bằm rau xanh cũng được. Cô ăn đại vài miếng bánh mì để lót bụng, vừa ăn vừa quan sát cậu thiếu niên người Trung Quốc kia.
Câu ta nhìn thấy mảnh giấy mà cô gửi cho mình, nên nhặt lên nhưng không mở ra xem mà ném vào thùng rác cùng với đống thức ăn trên mặt đất và chẳng liếc nhìn cô lấy một cái.
Tất cả người làm ở đây đều không thể nói chuyện, nói được chỉ có quản giáo, lính canh cùng những “món hàng” cũng bị bắt cóc tới đây như cô. Tô Dao nhìn xung quanh, đại đa số những người bị bắt cóc đều là phụ nữ trẻ, giữa chừng có đan xen bốn, năm người đàn ông. Giữa họ không có sự quen biết, bất đồng ngôn ngữ, ngoài mấy người biết tiếng Anh đang nhỏ giọng nói chuyện ra thì những người khác đều im lặng ăn cơm.
Sau bữa tối, bọn họ được phép đi dạo trong sân ba mươi phút. Hầu hết mọi người đã quen với cuộc sống ở đây, nên chẳng có chút ý định bỏ trốn, chỉ có người đàn ông tóc vàng đến sau là có ý đồ trốn chạy và bị lính canh dí dúng đưa về. Sau đó thì Jessini xuất hiện và đưa anh ta đến phòng tra tấn.
Tô Dao đến bên cạnh cậu thiếu niên người Trung Quốc, vừa giả bộ ngắm hoa vừa nhỏ giọng nói: “Cảm ơn cậu.”
Cậu thiếu niên làm như không nghe thấy, vẫn cúi đầu buông thõng hai tay đứng tại chỗ.
Tô Dao nghi ngờ cậu ta không những không nói được mà tai cũng bị người ta làm cho điếc luôn rồi. Cô chỉ có thể giao tiếp với cậu ta bằng ánh mắt nhưng đối phương lại hoàn toàn không nhìn cô.
Ngoại hình của cậu ta còn đẹp hơn mấy người đàn ông bị biến thành “món hàng”, nhưng thân phận lại là một người phục vụ. Tô Dao không biết cậu ta đã trải qua chuyện gì khiến đôi mắt xinh đẹp trở nên trống rỗng, tê dại, không có lấy một chút sắc màu.
Đêm hôm đó, Tô Dao nằm trên giường, nghe thấy bên ngoài truyền đến một tiếng “rầm” rất lớn, như tiếng vật nặng rơi từ trên cao xuống đất. Có người nhảy lầu, Tô Dao đi đến bên cửa sổ nhìn thấy nằm trên nền đất là người đàn ông tóc vàng, xung quanh nhuốm màu máu đỏ tươi, giống như đóa hoa nở rộ trong đêm đen.
Ngay sau đó, hai lính canh đi đến, sau khi xác nhận rằng người đàn ông đã chết, họ cho xác anh ta vào một chiếc túi nilon đen và mang đi.
Tô Dao nhìn xác anh ta bị đem qua bãi cỏ, băng qua đài phun nước rồi đi ra cổng tòa lâu đài, tiếp đến thì hoàn toàn bị bao phủ bởi bóng tối và không còn nhìn thấy nữa.
Đối với những “món hàng” khó khăn lắm mới chọn lựa ra rồi bắt cóc tới đây, bọn họ lại không hoàn toàn có cách chống tự sát một cách nghiêm ngặt, có thể thấy “món hàng” như vậy là không đạt tiêu chuẩn, chẳng có gì nổi bật, nên bỏ đi cũng chẳng có gì ngần ngại.
Sáng sớm ngày hôm sau, Tô Dao bảo người giúp việc người Philippines gọi Jessini tới, nói mình muốn đổi người phục vụ và chỉ định muốn cậu thiếu niên người Trung Quốc: “Tôi thấy đồng hương của mình thì tâm trạng sẽ tốt hơn một chút, sẽ không muốn bỏ trốn nữa, anh cũng tiết kiệm được sức lực của mình.”
Tưởng rằng phải năn nỉ ỉ ôi mới có thể đạt được mục đích, thật không ngờ Jessini lại đồng ý ngay lập tức: “Ở đây, cô có thể yêu cầu bất cứ điều gì, cô là Queen, tất cả mọi người ở đây đều vì cô phục vụ.”
Tô Dao mỉm cười: “Vậy tôi bảo anh chết anh có chết không?”
Jessini: “Chỉ vì tôi là người duy nhất biết tiếng Trung ở đây, nên đề nghị cô tạm thời không nên đưa ra loại yêu cầu như vậy.”
Tô Dao: “Biến đi.”
Jessini hơi cúi người xuống: “Rõ.”
Sau khi Jessini rời đi không bao lâu thì chàng thiếu niên người Trung Quốc bước vào.
Tô Dao sớm đã xác nhận, trong phòng không có máy quay cùng máy nghe lén, cô đóng cửa sổ lại, nói bằng ngôn ngữ ký hiệu tay với đối phương: “Tôi cũng là người Trung Quốc.”
Cậu thiếu niên ngước mắt nhìn lên.
Tô Dao ra dấu ngôn ngữ: “Tôi yêu cậu.”
Cậu thiếu niên: “……”
Tô Dao không biết làm thế nào để biểu đạt ý của bản thân. Trước đây, khi xử lý vụ án cô đã từng gặp một người câm điếc và học được một số ngôn ngữ ký hiệu, nhưng cũng chỉ biết qua loa mà thôi.
Cô cùng cả tay và chân diễn đạt với cậu ta và sau khi ra hiệu rất lâu nhưng đối phương vẫn đứng ngây người ra đó, xem ra ngôn ngữ cơ thể của cô không đủ độ chính xác. Tô Dao gấp tới mức đổ mồ hôi nhễ nhại, cô lấy trong ngăn kéo ra một xấp giấy cùng một cái bút, rồi viết lên trên: “Cậu có biết viết chữ không?”
Cậu thiếu niên liếc nhìn: “Tôi có thể nói chuyện.”
Tô Dao: “…”
Cô thở phào một hơi, rồi nhỏ giọng nói: “Cậu có thể nghe không?”
Cậu thiếu niên gật đầu.
Tô Dao rót cho cậu ta một cốc nước, bảo cậu ta ngồi xuống nói chuyện: “Lúc ở phòng ăn tôi chuyển cho cậu một mẩu giấy, sao cậu phớt lờ tôi, cậu không muốn thoát khỏi đây à?”
Cậu thiếu niên không ngồi xuống, mà đứng bên cạnh một cách rất quy củ, thấp giọng đáp: “Trốn không thoát, không ai có thể trốn khỏi đây.”
Cậu ta ngước mắt lên nhìn, cuối cùng thì gương mặt cũng có chút biểu cảm: “Cô sẽ sớm chết tại nơi đây thôi, tất cả những người bị bắt tới đây đều sẽ phải chết.”
Từ miệng cậu thiếu niên, Tô Dao đã làm rõ được một số tình hình tại đây. Nơi này thuộc về một băng nhóm tội phạm quốc tế, bọn chúng tìm các ứng cử viên ở khắp mọi nơi, sau khi nhắm được thì bắt cóc và giam cầm ở đây, chờ đến cuộc đấu giá vào giữa mỗi năm.
Bọn chúng có điều kiện sàng lọc khắt khe đối với những người tham gia đấu giá, mỗi một người tham gia đầu giá đều bắt buộc phải mang một “món hàng” đi, bọn chúng có mọi quyền sở hữu đối với “món hàng” đó, có thể chơi đùa, hành hạ theo sở thích cá nhân và giết chết họ. Khi đôi tay đã nhuốm máu và trở thành thành viên của nhóm tội phạm này thì chúng không những không khai báo ra ngoài mà còn cố gắng hết sức để được ở lại đây.
Cậu thiếu niên người Trung Quốc này là “món hàng” của năm ngoái, sở dĩ cậu ta không chết là do người mua cậu ta là tên cầm đầu của một băng nhóm tội phạm, mà người cầm đầu thì không cần phải giết người để tỏ lòng quyết tâm, nên cậu ta mới có thể sống sót.
Tô Dao nói: “Cậu đã thử bỏ trốn chưa?”
“Vô dụng thôi, trong tay bọn chúng có súng, còn nuôi đàn sói đói.” Cậu thiếu niên vén ống tay áo mình lên, chỉ vào vết sẹo trên cánh tay trái: “Bị sói cắn.”
Trên người cậu ta có vô số dấu vết do trốn chạy mà có: “Những cách có thể thử tôi đều đã thử rồi, không có tác dụng.”
Tô Dao: “Chúng ta có thể thử trốn thoát bằng xe vận chuyển hàng hoá.”
Cậu thiếu niên cúi xuống kéo ống quần lên, lộ ra vài vết sẹo sắc nhọn: “Trên xe có năm con rắn, nhảy vào xe đồng nghĩa với việc chui đầu vào hàng rắn.”
Tô Dao vẫn tràn đầy tự tin: “Ghế lái thì sao, chúng ta có thể cướp xe của bọn chúng để chạy.”
Chàng trai lắc đầu: “Có bom, nếu bọn chúng thấy xe bị lái đi thì chỉ cần bấm nút là bom sẽ nổ.”
Tô Dao không tin là không có cách: “Chúng ta có thể giấu dao nĩa trên người trong lúc ăn cơm rồi bắt tên thủ lĩnh làm con tin.”
Chàng trai: “Vết sẹo trên cổ Jessini là do tôi để lại, anh ta không quan tâm đến tính mạng của bất cứ ai tại đây, nên cách này không hiệu quả.”
Tô Dao: “Phóng hoả thì sao, chúng ta có thể nhân cơ hội khi ngọn lửa đang bùng to rồi chạy trốn.”
Ánh mắt chàng thiếu niên nhìn Tô Dao đã có chút thương cảm: “Vật liệu xây dựng ở đây đều là loại chống cháy, ngay cả rèm cửa và khăn trải bàn cũng vậy, tất cả đồ gỗ nội thất trong nhà đều có lớp bọc chống cháy.”
Tô Dao đã nói ra tám trăm linh tám kế chạy trốn nhưng đều bị cậu thiếu niên phủ định: “Vô dụng thôi, không trốn thoát được đâu.”
Tô Dao đứng bên cửa sổ, ngước mắt nhìn lên bầu trời, hiện tại đang là ban ngày, ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ, nhưng cô lại cảm thấy như đang nhìn thấy ngân hà trong màn đêm, ánh mắt cô sắc bén, giọng nói trầm thấp nhưng chắc nịch: “Anh ấy đang đợi tôi, tôi phải ra trở về.”
Tô Dao quay lại nhìn chàng trai: “Có ai đó đang đợi cậu quay về không?”
Vẻ mặt cậu thiếu niên ngưng đọng trong chốc lát, ánh mắt nhất thời trở nên vô hồn, đôi lông mày hơi nhíu lại, như đang tìm tòi điều gì đó. Tô Dao có thể nhìn ra, đó là di chứng của điện giật, cậu ta đã không còn có thể nhớ ra người quan trọng nhất trong lòng mình ngay lập tức. Cô không muốn giống như cậu ta.
Cuối cùng cậu thiếu niên cũng nhớ ra: “Bà nội, bà nội đang ở nhà.”
Tô Dao biết được, cậu thiếu niên tên là Tô Tư Ngôn, năm nay mười chín tuổi, ba mẹ mất sớm và được bà nội một tay nuôi nấng.
Tô Dao nhìn vào mắt Tô Tư Ngôn: “Cậu có muốn về tìm bà nội không?”
Tô Tư Ngôn gật đầu, rồi lại chậm rãi lắc đầu, ánh mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng: “Vô dụng thôi, trốn không được.”
Tô Dao chỉ ra ngoài bức tường: “Giết chết lũ sõi kia là được rồi.”
Tô Tư Ngôn liếc nhìn, rồi cười khổ: “Không thể.” Tổng cộng có tám con sói, nếu muốn giết chết chúng một cách âm thầm mà không bị lính canh phát hiện thì chỉ là giấc mơ của kẻ ngốc.
Đếm đó, Tô Dao mặc sự khuyên nhủ, ngăn cản của Tô Tư Ngôn, cô vẫn trèo ra ngoài cửa sổ theo đường lần trước, leo lên tường bao, sau đó làm kinh động tới bầy sói và lính canh, cuối cùng bị đưa về phòng tra tấn. Một lần nữa Jessini lại sử dụng hình thức sốc điện với cô.
Tô Dao tỉnh dậy trong phòng của mình, mở mắt ra nhìn lên ngọn đèn pha lê trên trần nhà, ngẩn người một lúc mới nhớ ra tại sao mình lại nằm ở đây. Trần Ngân Hà, Trần Ngân Hà, Trần Ngân Hà, Trần Ngân Hà, cô thầm gọi tên anh trong lòng, tâm trí không ngừng khắc hoạ hình dáng của anh.
Tô Tư Ngôn đứng bên giường lo lắng nhìn cô: “Chẳng phải cô biết dưới tường có sói rồi sao, tại sao vẫn chạy trốn từ phía đó, để rồi bị điện giật vô ích.”
Nghe thấy từ “trốn”, đột nhiên Tô Dao cảm thấy buồn nôn, cô cúi người nôn vào thùng rác, sau đó lau miệng ngồi trên giường nghỉ một lúc.
Cô xuống giường, đưa tay về phía Tô Tư Ngôn: “Tôi đã lấy trộm thứ này từ phòng tra tấn, thuốc gây mê dạng tiêm tự động, có thể dùng để đối phó với lũ sói.”
Lúc này, Tô Tư Ngôn mới hiểu mục đích của Tô Dao không phải chạy trốn từ phía tường bao mà là vào phòng tra tấn để trộm đồ.
Đôi mắt Tô Dao dần sáng lên: “Chúng ta có thể nhân lúc lính tuần tra không có mặt, ném chỗ ống tiêm thuốc mê này lên người đám sói, trong lúc đàn sói đã gục, chúng ta sẽ nhảy khỏi tường chạy vào khu rừng trước mặt trước khi lính tuần tra quay lại, cứ chạy về phía trước chắc chắn sẽ có thể trốn thoát.”
Tô Tư Ngôn: “Nhưng chỗ này chỉ có hai ống tiêm, mà có đến tám con sói.”
Tô Dao cất ống tiêm đi: “Không sao, mỗi lần tôi trộm hai cái, bốn lần là gom đủ tám cái rồi, còn thiếu ba lần nữa.”
Tô Tư Ngôn: “Còn mười ba ngày nữa là đến ngày tổ chức cuộc đấu giá, muốn trốn thoát thì bắt buộc phải kịp trước ngày cuộc đấu giá diễn ra, mười ba ngày ba lần, cơ thể cô sẽ không thể chịu được cường độ điện giật như vậy, cô sẽ biến thành như tôi, thường xuyên đến người thân yêu nhất của mình cũng không nhớ ra.”
Khi nhắc đến từ điện giật, cơ thể Tô Tư Ngôn bắt đầu run lên không thể kiểm soát, cả thể xác và tinh thần của cậu ta đều đang bài trừ, sắc mặt cũng bắt đầu tái nhợt, trán đổ mồ hôi.
Tô Dao vỗ nhẹ lên vai Tô Tư Ngôn, an ủi cậu ta: “Đừng sợ, nhóc con, chị là cảnh sát, đến lúc đó cậu cứ đi theo chị, chị đảm bảo có thể đưa cậu trốn ra ngoài để về nhà tìm bà nội.”
Tô Tư Ngôn chỉ lớn hơn Tô Tiến ba tuổi nên trong mắt Tô Dao vẫn là một đứa trẻ.
Trong hai ngày tiếp theo, Tô Dao lại tìm cách bỏ trốn và bị Jessini đưa đến phòng tra tấn hai lần.
Sau lần bị điện giật thứ hai, Tô Dao tỉnh dậy, cô ngồi trên giường ngơ ngẩn rất lâu nghĩ xem mình là ai và đây là đâu. Rối loạn chức năng nhận thức do bị điện giật đã khiến não bộ như bị rỉ sét, nên một vấn đề nhỏ cũng phải nghĩ rất lâu.
Cô không ngừng lặp đi lặp lại trong miệng: “Trần Ngân Hà, Trần Ngân Hà.”
Sau khi cái tên này được lặp lại rất nhiều lần, cô mới có thể nhớ được người mình đang đọc tên là ai và tại sao lại luôn phải nhẩm đi nhẩm lại tên anh.
Tô Dao hồi phục lại sau trạng thái mơ màng: “Thiếu một lần nữa là có thể gom được đủ tám cái rồi.”
Tô Tư Ngôn lo lắng cho tình trạng của Tô Dao: “Chị không thể đi thêm nữa.”
Tô Dao nở nụ cười: “Không sao, chị có thể chịu đựng được, giúp chị lấy một tờ giấy lại đây.”
Tô Dao quyết định vẽ lại ngoại hình của Trần Ngân Hà, vì sợ rằng cô sẽ không thể nhớ ra anh nữa. Cô không biết vẽ, nên vẽ anh thành ra như ma, cuối cùng đành vẽ một cây gậy thần của tiên nữ để thay thế anh, hiện tại có thể gọi anh là gậy tiên nam rồi.
Tô Dao hỏi Tô Tư Ngôn: “Cậu có muốn vẽ lại bà nội mình không?”
Tô Tư Ngôn lắc đầu: “Em đã không còn nhớ bà tôi trông như thế nào rồi, chỉ nhớ bà thường xuyên chống nạng.”
Tô Tư Ngôn vẽ lại hình dáng cây nạng, hồi tưởng, nói: “Cây nạng của bà đánh người đau lắm, ai bắt nạt em bà sẽ dùng nạng đánh người đó, chỉ vài cái là có thể đánh cho đối phương bỏ chạy.”
Tô Tư Ngôn cắn chặt môi, cố kìm nén không cho nước mắt mình rơi xuống: “Em muốn về tìm bà.”
Khi cậu ta ngẩng đầu lên thì sự trống rỗng và tê dại trong mắt đã được thay thế bằng hy vọng, đôi mắt sáng rực như những vì sao sáng trong đêm đen: “Chị ơi, em muốn về nhà, em muốn về!”
Ngày hôm sau, Tô Tư Ngôn giả vờ bỏ trốn để bị đưa vào phòng tra tấn, sau khi tỉnh lại cậu ta vào phòng Tô Dao đưa cho cô hai ống tiêm: “Tám cái rồi, đủ rồi.”
Sắc mặt cậu tái mét, môi tím tái, trên cánh tay có vết thương do điện giật. Cậu ta đã không còn là “món hàng” nữa, bọn chúng không quan tâm tới việc để lại sẹo trên người cậu, nên ra tay rất tàn ác.
Tô Dao xoa xoa đầu Tô Tư Ngôn: “Tối nay chúng ta sẽ đi.”
Khi màn đêm buông xuống, Tô Dao đứng bên cửa sổ, nhìn lên những vì sao trên bầu trời, thầm nhẩm tên của Trần Ngân Hà, cho dù có chết cũng phải quay về tìm anh.
Khi các lính tuần tra đổi ca, Tô Dao dẫn theo Tô Tư Ngôn chui ra từ cửa sổ leo lên bờ tường, nhắn chuẩn, thả tám ốm tiêm thuốc mê vào cổ bầy sói, sau đó nhảy khỏi tường, rồi chạy vào rừng cây ở cách đó không xa.
Các lính tuần tra phát hiện bầy sói đã bị hạ gục, cảm nhận được có người bỏ trốn liền huýt sáo gọi người tới, dắt chó, cầm theo súng và đuốc vào rừng tìm kiếm.
Tô Dao và Tô Tư Ngôn cứ thế chạy về phía trước, bọn họ không dám dừng lại. Không biết đã chạy bao lâu, chân Tô Dao đã bị phồng rộp cả lên, cánh tay và chân đều bị cành cây cào vào mấy vết chảy máu. Thể lực của Tô Tư Ngôn không tốt, cậu ta mệt đến đứng cũng không vững, nhưng vẫn bán mạng chạy về phía trước.
Cuối cùng bọn họ cũng ra khỏi rừng cây, chạy đến một con đường, nhìn thấy một trạm xăng nhỏ và một bốt điện thoại.
Tô Dao vui mừng, nói: “Được cứu rồi!”
Cô nhấc điện thoại, đặt ống nghe lên tai chuẩn bị gọi báo cảnh sát quốc tế.
Nhưng còn chưa kịp bấm số điện thoại thì giọng nói của Jessini lại phát ra từ ống nghe: “Queen thân yêu của tôi, dạo chơi gần cả đêm bên ngoài rồi, nên quay về lâu đài thôi.”
Tô Dao quay đầu lại nhìn, trông thấy cả một hàng đang chĩa súng ngắm thẳng vào đầu cô.
Cuộc trốn chạy tiêu hao thể lực và tinh thần như vậy diễn ra thêm ba lần nữa, Đông, Tây, Nam, Bắc đều đã bị bọn họ chạy đủ cả, nhưng lần nào cũng bị bắt về rồi bị điện giật.
Trí nhớ của Tô Dao càng ngày càng kém, cô thường xuyên không nhớ được mình sẽ làm gì, thậm chí có lúc còn quên mất tên của Trần Ngân Hà, sau khi nhớ ra lại tự dùng nắm đấm đánh vào đầu mình, hận bản thân tại sao lại quên anh.
Rõ ràng là cố gắng thoát ra, nhưng lần nào cũng bị bắt về và bắt đầu thường xuyên cảm thấy kiệt quệ, từ sự vô cùng tự tin ban đầu rồi dần dần trở thành tuyệt vọng. Nhưng chạy trốn đã trở thành bản năng trong xương cốt, Tô Dao dồn chút sức lực cuối cùng, đưa Tô Tư Ngôn chạy đến bờ biển. Lần này bọn ở ở ngoài cả một đêm và Jessini không thể tìm ra bọn họ.
Tô Dao kích động nói: “Cuối cùng chúng ta cũng trốn thoát rồi, trốn thoát rồi!” Cuối cùng cô cũng có thể trở về bên cạnh Trần Ngân Hà được rồi.
Tô Dao đưa Tô Tư Ngôn đi thẳng dọc theo bờ biển, đi cả nửa ngày cũng không tìm thấy một chiếc thuyền đánh cá hay người dân nào qua lại, sau đó vẫn quay về điểm xuất phát bên bờ biển khi nãy.
Trái tim Tô Dao chùng xuống, nỗi tuyệt vọng khổng lồ cùng sự bất lực bóp chặt lấy cổ cô, khiến cô gần như tắt thở. Cuối cùng cô phát hiện bọn họ đang ở trên một hòn đảo biệt lập và mọi thứ trên hòn đảo này đều thuộc về băng nhóm tội phạm kia. Trừ phi mọc thêm cánh, nếu không bọn họ chẳng thể nào trốn thoát được khỏi đây.
Tất cả những thứ gọi là lính canh chặt chẽ và sự truy đuổi không ngừng ấy chẳng có gì khác ngoài việc Jessini đang đùa giỡn với họ. Cố ý cho họ hy vọng rồi lại tàn nhẫn phá huỷ hy vọng của họ, cứ thế cho đến khi họ bị đẩy vào sự tuyệt vọng nghẹt thở.
Tô Dao đứng bên bờ biển bật khóc: “Trần Ngân Hà, em đã rất cố gắng rồi nhưng vẫn không thể trốn thoát, anh mau đến cứu em đi!”
Những con sóng mang âm thanh đi xa, ở một bầu trời khác nơi bên kia trái đất, anh giật mình tỉnh dậy giữa một cơn ác mộng.
Thiên: Má, lo cho chị Tô vc, tụi bay giật điện chị tao thế kia thì sau chị tao làm cảnh sát kiểu gì đây hả cái lũ ác ôn…
Tô Dao đóng cửa sổ và quay lại giường nằm. Sau khi bị bắt cóc, các vết thương trên cơ thể cô đã được điều trị và chăm sóc tốt, sau đó bọn chúng còn tiêm thuốc cho cô để cô chìm vào một giấc ngủ dài. Giữa chừng cô có mơ mơ màng màng tỉnh lại một lần và hồi phục được nhận thức trong khoảng mười phút, đoán ra mình đang ở trên thuyền, nghi ngờ rằng bọn chúng đang vận chuyển lậu cô ra nước ngoài. Cuối cùng, khi tỉnh lại thì đang nằm trong căn phòng này rồi.
Bọn chúng cử bác sĩ giỏi nhất, dùng thiết bị y tế và những loại thuốc tốt nhất để điều trị cho cô, chấn thương bên ngoài đã bình phục hoàn toàn, nhưng hai xương sườn bị gãy vẫn chưa lành hẳn.
Cho dù nằm trên giường để xương lành lặn nhưng cô cũng chẳng nhàn rỗi, mà vẫn luôn âm thầm thu thập manh mối. Phải nhanh chóng trở về Trung Quốc, về Vân Giang, phải về tìm Trần Ngân Hà.
Tô Dao nằm trên giường và phân tích tình trạng cùng tình hình hiện tại của mình, đồng thời lên kế hoạch bỏ trốn. Hầu hết lính canh đều là người Âu Mỹ da trắng, cũng có một số người Châu Á. Cô không biết hiện tại mình đang ở quốc gia nào, chỉ biết mình đang bị nhốt trong một tòa nhà giống như lâu đài.
Lâu đài này rất lớn, cửa và đại sảnh đều rất rộng, cửa sổ hình vòm, tất cả đều dùng bằng những loại vật liệu cứng cắp, bề mặt vừa dày vừa nặng, trên tường có chạm khắc những bức phù điêu tinh xảo. Nội thất trang trí theo phong cách cổ điển và sang trọng, chiếc đèn pha lê trên trần nhà còn lớn hơn cả bàn ăn nhà cô, thậm chí cả bộ đồ dùng ăn uống cũng được làm bằng vàng và bạc.
Hàng ngày, một người giúp việc người Philippines đến dọn phòng và cũng cấp ba bữa ăn. Người giúp việc người Philippines không thể nói chuyện, cũng không hiểu tiếng Trung, thậm chí còn chẳng thể giao tiếp bằng ánh mắt.
Không chỉ có mình cô bị nhốt trong tòa lâu đài này, còn có khoảng bốn mươi lăm người khác, nam có nữ có, nói chung tất cả đều ưa nhìn, tuỳ ý nhặt ra một người cũng đạt được trình độ có thể debut ở Hollywood.
Tô Dao ngẫm nghĩ, mục đích của mấy tên xấu xa này là gì, bọn chúng vất vả lắm mới bắt được mấy người họ lại, rồi cho ăn uống ngon lành, cũng không thể là vì cho bọn họ đi du lịch.
Buôn bán người.
Bọn chúng sẽ bán cô đi, cô sẽ trở thành tài sản của người đã mua mình. Người đó có quyền kiểm soát tuyệt đối với cô như mua một món hàng, có thể tùy ý chơi, lạm dụng, thậm chí sẽ giết cô theo cách thức mà anh ta thích. Cô không biết thời gian giao dịch cụ thể của bọn chúng, nhưng chắc chắn không nhanh như vậy, vết thương trên người cô vẫn chưa lành hẳn, sản phẩm bị lỗi thì giá cả sẽ giảm đi rất nhiều và như thế thì bọn chúng chẳng làm ăn được. Điều này cũng có nghĩa là cô có thời gian để tìm cách trốn thoát.
Tô Dao nghĩ đến Trần Ngân Hà, mỗi ngày cô đều hối hận, đáng lẽ không nên gọi cho anh cuộc điện thoại cuối cùng đó. Vốn dĩ cô tưởng mình đánh thắng được bốn tên kia và đã thoát khỏi nguy hiểm nên mới nói với anh những đau đớn trên cơ thể mình. Thật không ngờ lại có thêm mấy tên đánh thuê xông ra và cô chỉ có thể để chúng đưa đi.
Chắc hẳn bây giờ anh đang vô cùng đau khổ và thương xót cho cô, sẽ nghĩ đến những lời cô nói với mình, cô chảy rất nhiều máu, xương trên người cũng gãy rồi, đau đớn muốn chết. Nhưng lại cảm thấy như vậy cũng tốt, để anh ngày ngày lo lắng rồi không có thời gian để ăn diện như cành hoa đong đưa trước gió thu ong hút bướm nữa.
Tô Dao tính toán một chút, từ khi cô bị bắt tóc tới giờ đã hơn năm mươi ngày trôi qua. Cô nằm nghiêng nhìn những vì sao trên bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ. Chỉ cần nghĩ rằng ánh sáng của những ngôi sao này cũng chiếu lên người anh thì cô lại cảm thấy khoảng cách với anh thật gần, gần đến mức chỉ cần mở mắt là có thể nhìn thấy anh.
Sáng sớm hôm sau, Tô Dao thức dậy, bộ quần áo trước đó của cô đã không còn mặc được nữa, bọn chúng chuẩn bị quần áo mới cho cô, để đầy cả tủ, tất cả đều là váy dài, giày thì đều là giày cao gót đế nhọn, nếu mặc thì hành động sẽ vô cùng bất tiện. Chất liệu vải của những bộ quần áo này rất sang trọng, đường may tinh tế, từng chiếc đều được đo đạc kỹ càng, thậm chí một số còn được đính cả đá quý. Bọn chúng tiêu tốn bao nhiêu tiền của lên người cô như vậy chắc chắn không dễ dàng để cô trốn thoát.
Tô Dao nhớ lại trong đầu xem trong tòa lâu đài này có tổng cộng bao nhiêu lính gác, cổng trước hai tên, cổng sau hai tên, đi tuần quanh khu vực có hai tên, tất cả đều luân phiên đổi ca hai sau mỗi hai tiếng đồng hồ.
Tô Dao dự định sẽ trèo ra từ cửa sổ trong lúc hai tên vác súng trên vai đổi ca, sau đó nhảy qua tường rào rồi bỏ trốn.
Sau khi ăn sáng, đợi người giúp việc người Philippines dọn dẹp phòng xong rồi ra ngoài, Tô Dao ngồi trên ghế bên cửa sổ giả bộ đọc sách, bấm thời gian, ánh mắt liếc thấy hai tên bảo vệ tuần tra đang chuẩn bị thay ca.
Cô cầm chiếc thìa bằng vàng khi nãy giấu đi, bò ra ngoài cửa sổ, giẫm lên bức phù điêu trên tường, áp sát người vào tường, từng bước từng bước lần mò về phía bức tường bao.
Căn phòng cô ở trên lầu ba, tất cả các phòng ở dãy tiếp theo đều chứa đầy những người bị bắt cóc đến đây. Tô Dao đi ngang qua cửa sổ, nghe thấy tiếng khóc bên trong liền ngó vào cửa sổ một cái. Một người đàn ông tóc vàng mắt xanh đang ngồi bên giường thấp giọng khóc nức nở, trông bộ dạng thì có vẻ là mới bị bắt tới đây không lâu, nên hoàn toàn chưa thể chấp nhận tình cảnh trước mắt.
Ngoài ra, trong phòng còn có một người đàn ông da vàng tóc đen, đối phương cũng đã trông thấy cô. Rất nhiều người ở Nhật Bản, Hàn Quốc hay các nước Châu Á khác đều có nước da vàng và mái tóc đen, nhưng Tô Dao có thể chắc chắn đối phương là người Trung Quốc, kiểu ánh mắt nhân hậu chân thành đó thì chỉ có truyền nhân của Rồng mới có.
Đó là một người đàn ông, có lẽ gọi cậu ta là thiếu niên thì đúng hơn một chút. Trông cậu ta còn trẻ, chẳng đến hai mươi, mắt đen tóc đen, làn da trắng như tuyết, khóe mắt trái có một nốt ruồi hứng lệ, đẹp đến mức khiến người ta kinh ngạc.
Tô Dao tưởng rằng cậu ta cũng bị đưa tới đây sau khi bị bắt cóc, nhưng lại thấy đối phương bưng cốc sữa ngồi xuống cạnh giường, bên người đàn ông đang khóc lóc nức nở, đoán cậu ta là nhân viên làm việc ở đây, cũng giống như người Philippines trong phòng cô, chuyên phụ trách chăm sóc mọi người.
Cậu thiếu niên nhìn Tô Dao, lắc đầu với cô một cái rồi lại tiếp tục chăm sóc người đàn ông tóc vàng mắt xanh. Tô Dao hiểu có lẽ cậu thiếu niên đang cố gắng thuyết phục cô đừng tiếp tục bỏ trốn. Nhưng cô không thể từ bỏ bất cứ cơ hội chạy trốn nào, vẫn tiếp tục cúi người tiến về phía trước.
Sau khi lính tuần tra đổi ca xong, Tô Dao nhảy lên hàng rào và trốn trong lớp hoa Tường Vi rậm rạp bao quanh tường, nhân lúc hai lính tuần tra rẽ vào góc sau của toà lâu đài, Tô Dao chuẩn bị nhảy qua tường ra ngoài, đích đến cô đã sớm ngắm xong rồi, chính là khu rừng nhỏ phía đối diện. Nếu như thuận lợi thì cô sẽ lặng lẽ chạy vào khu rừng nhỏ đó và chắc chắn có thể trốn thoát.
Nhưng vừa định nhảy xuống thì lại nhìn thấy dưới chân tường là tám, chín con chó khi nhảy lên còn cao hơn người. Từ góc nhìn của căn phòng Tô Dao ở không nhìn thấy mấy con chó này, tình hình hiện tại đã nằm ngoài dự tính.
Không đúng, Tô Dao nhân lúc lính canh quay người đi, thử thò đầu nhìn xuống dưới tường, đám chó này tại sao lại không sủa? Lúc này cô mới nhìn rõ, bọn chúng hoàn toàn không phải chó mà là sói!
Những con sói đã phát hiện, một số con đang nhe hàm răng sắc nhọn của mình và cố gắng trèo lên tường. Con nào con nấy đều rất gầy, bụng phẳng lì như thể đã nhiều bữa không được ăn. Tô Dao không có gì nghi ngờ, nếu như vừa rồi cô cứ thế nhảy xuống thì lính canh chẳng kịp bắt, cô cũng đã bị đám sói này xé xác rồi.
Nghĩ đến cậu thiếu niên người Trung Quốc vừa rồi nhìn thấy, cậu ta lắc đầu với cô có lẽ là đang muốn nói rằng nếu nhảy xuống chắc chắn sẽ có nguy hiểm, bảo cô từ bỏ hành động.
Tô Dao không kịp rút lui khỏi đám Tường Vi, thì lính đi tuần đã phát hiện ra sự kì lạ của bầy sói và ngắm súng thẳng vào cô.
Tô Dao giơ tay, ra khỏi bụi Tưởng Vi, đưa tay chịu trói. Cô không quan tâm tới việc bị bắt về, vì chắc chắn rằng bọn chúng sẽ không cam lòng giết cô, chỉ cần bọn chúng không giết cô thì cô nhất định sẽ trốn được ra ngoài.
Lần này không phải là vô ích, cô phát hiện ra có đồng bào của mình, tìm hiểu được tình hình thực tế của những tên lính canh, đồng thời rút ra kinh nghiệm và bài học cho những lần vượt ngục tiếp theo.
Lính canh dí họng súng dẫn cô vào một căn phòng. Căn phòng này trông giống như một nơi để hành quyết, ở giữa có một chiếc giường, trên giường có dây đai, cạnh giường là rất nhiều dụng cụ khác nhau, hai chiếc kệ bên cạnh là đủ loại công cụ khiến người ta chấn động, kẹp lửa, kéo nhổ đinh, ống tiêm, roi da to như cổ tay, vân vân.
Lính canh nói vài câu tiếng Anh, Tô Dao nghe không hiểu, nên đứng yên tại chỗ. Ngay sau đó, hai lính canh này rời đi và một người da đen biết tiếng Trung bước vào.
Người da đen vươn tay về phía Tô Dao: “Tô tiểu thư, xin chào, tôi tên là Jessini, cô có thể gọi tôi là tiểu Kiệt.”
Tô Dao liếc nhìn về phía bàn tay đang vươn ra của Jessini, rồi đảo mắt với vẻ mặt chán ghét, thể hiện rằng bản thân mình tuyệt đối sẽ không khoan nhượng.
Jessini rút tay về, vẻ mặt chẳng chút ngượng ngùng, trong mắt vẫn là nụ cười ấm áp: “Tô tiểu thư, cô là “món hàng” quan trọng nhất chỗ chúng tôi, là Queen của tôi và cũng là người không thể để xảy ra sai sót.”
Tô Dao đánh giá Jessini một lượt, chắc hẳn đối phương có không ít công phu. Xương sườn của cô vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, tình trạng trước mắt không thể đánh lại anh ta. Ngay cả khi có thắng anh ta thì bên ngoài vẫn còn mấy tên lính canh cầm súng cùng cả đàn sói đói, nên tạm thời chẳng thể nào trốn thoát khỏi đây.
Không biết người có tên Jessini này giữ vị trí nào trong băng đảng, nếu bắt anh ta làm con tin thì có đủ để đổi lấy bình an rời khỏi nơi này không, cô không thể mạo hiểm nên dự định sẽ tìm kiếm cơ hội khác.
Tô Dao bước tới chiếc kệ xếp đầy dụng cụ tra tấn: “Nếu các người đã đưa tôi tới nơi này rồi, vậy thì chắc chắn không phải để tôi thưởng thức chỗ dụng cụ tra tấn này nhỉ, có gì cần làm thì mau lên tôi còn phải về đọc sách.”
Jessini định nói gì đó nhưng lại bị Tô Dao ngắt lời: “Đừng có nói mấy lời nhảm nhí.”
Jessini mỉm cười giơ ngón tay cái về phía Tô Dao: “Không hổ là cảnh sát, thú vị hơn rất nhiều so với những món hàng khác, chẳng trách bọn họ lại thích cô như vậy.”
Tô Dao cau mày: “Bọn họ?”
Jessini không trả lời, anh ta gọi hai người vào, nói với Tô Dao bằng giọng dịu dàng: “Cô có nhan sắc khuynh thành, nếu để lại sẹo thì sẽ không đẹp, nhưng nếu không bảo ban cô một chút thì không được, mời cô ngồi lên chiếc ghế điện bên kia.”
Tô Dao nhìn ra, bọn chúng muốn tiến hành kích điện cô.
Bị họng súng chỉ ngồi lên chiếc ghế điện, Jessini ấn nút, cổng điện bắt đầu phát điện.
Các cơ trên cơ thể Tô Dao lập tức siết chặt, toàn thân cô rơi vào trạng thái tê liệt, cô không thể cảm nhận được sự tồn tại của bản thân mình nữa, cơ thịt bắt cầu co thắt, xương cốt khắp người đang xoắn vào nhau, cơn đau dữ dội khiến cô gần như nghiến răng đến sắp gãy.
Jessini dừng lại: “Không sao đâu, nếu cảm thấy đau thì có thể kêu lên một tiếng, sẽ rất sảng khoái.”
Tinh thần Tô Dao bắt đầu mơ hồ, đợi đến khi định thần trở lại, cô lạnh lùng nhìn Jessini một cái: “Đồ biến thái.”
Jessini lại nhấn nút: “Đáng lẽ cô nên ngoan ngoãn ở lại phòng và đợi đến ngày trọng đại của mình, đây mới đúng là sứ mệnh của cô. Cô, còn muốn trốn nữa không?”
Cảm giác bị điện giật lại dâng lên, Tô Dao vẫn cắn chặt răng như cũ, dùng ánh mắt của mình để nói cho Jessini câu trả lời, nếu bọn chúng không giết chết cô, thì cô nhất định sẽ trốn thoát.
Jessini mỉm cười: “Không sao đâu em yêu, bị giật điên thêm vài lần nữa là sẽ không dám cũng chẳng muốn chạy trốn nữa đâu.”
Tô Dao biết liệu pháp sốc điện này, nó kết nối một phản ứng hành vi nhất định của người bị điện giật với luồng điện, một khi hành vi này xuất hiện hoặc xuất hiện trong tưởng tưởng thì sẽ bị sốc điện. Sau nhiều lần mọi người sẽ trở nên chán ghét loại hành vi này của chính bản thân mình. Đây là sự kiểm soát kép của mức độ lý trí và tinh thần của con người. Di chứng để lại cũng rất rõ ràng, nó sẽ ảnh hưởng đến chức năng nhận thức của con người và làm cho trí nhớ của con người ngày càng giảm sút.
Một cú sốc điện khác lại đến, sau cơn đau quá lớn, Tô Dao rơi vào trạng thái hôn mê, trong toàn bộ quá trình bị sốc điện, cô đã không kêu dù chỉ là một tiếng.
Jessini nhìn người phụ nữ trên ghế điện, đúng là cái thứ cứng đầu cứng cổ, nhưng chẳng sao cả, không ai có thể thoát khỏi sự khống chế về tâm lý của bọn chúng, sốc điện chỉ là một trong số vô vàn cách thức mà thôi.
Tô Dao tỉnh lại lần nữa đã là buổi chiều, điện giật khiến cô cảm thấy buồn nôn và chóng mặt, não bộ trống rỗng như bị moi cả ra ngoài. Sau khi ngồi trên giường một lúc, cô mới dần lấy lại được minh mẫn.
Đầu óc cô bắt đầu không ngừng nhớ về Trần Ngân Hà, cô không thể quên anh, tạm thời quên cũng không được, đến cả anh cô cũng quên rồi thì sẽ không nghĩ đến việc cho dù có chết cũng phải trốn khỏi đây nữa. Cô nhanh chóng bình tĩnh lại và bắt đầu thực hiện kế hoạch thoát thân cho mình trong lần tiếp theo.
Cô buộc phải cẩn thận, không thể để bị bọn chúng bắt lại nữa, cô căm ghét việc chúng dùng diện đối phó cô, căm ghét bọn chúng xoá bỏ hy vọng của cô về Trần Ngân Hà ra khỏi trí nhớ và ý chí của cô.
Nơi này không hoàn toàn kín cổng cao tường, mỗi ngày đều có người đến giao hàng, có thể lợi dụng cơ hội này để trốn thoát, giống như việc Trần Ngân Hà lén đưa con mèo đi bằng xe giao cà rốt.
Bốn rưỡi chiều, Tô Dao nhìn thấy một chiếc xe trái cây và rau củ tươi đi vào từ cửa sau. Cô không hành động ngay lập tức mà cẩn thận quan sát việc bàn giao cùng vận chuyển, rồi âm thầm ghi nhớ trong đầu. Đồng thời, cô bắt đầu tìm cách tiếp cận với chàng trai người Hoa có thiện chí kia, cô cần sự giúp đỡ của cậu ta và muốn đưa cậu ta cùng trốn khỏi đây.
Bữa sáng và bữa trưa cô ăn tại phòng mình, đến bữa tối thì xuống nhà ăn dưới lầu một. Nhà ăn rất rộng, có một chiếc bàn dài trải khăn vải lanh thêu hoa và những chân nến được tạo hình tinh tế, phức tạp. Trước giờ vì bị thương nên Tô Dao luôn ăn tối trong phòng mình, đây là lần đầu tiên cô ăn trong nhà ăn.
Rất nhanh cô đã nhìn thấy cậu thiếu niên người Trung Quốc kia, cậu ta đang giúp người đàn ông tóc vàng cắt bít tết, hàng lông mi của cậu ta cụp xuống như thể không hề quan tâm đến tất cả mọi thứ xung quanh.
Người đàn ông tóc vàng vẫn không thể chấp nhận sự thật rằng mình đã bị bắt cóc, anh ta mất bình tĩnh và không chịu ăn uống, còn ném những miếng bít tết đã cắt cùng đồ dùng ăn uống xuống đất. Cậu thiếu niên cúi xuống nhặt lên, cẩn thận dọn dẹp đống bừa bộn trên mặt đất.
Tô Dao bình tĩnh đi qua người cậu ta, rồi âm thầm ném xuống một mẩu giấy nhỏ. Cô tìm một vị trí trống ngồi xuống, rất nhanh một nữ giúp việc đã mang bữa ăn tới, bít tết, salad rau, bánh mì và bánh quy.
Tô Dao không thích những đồ ăn này, cô muốn ăn gà kho tiêu Trần Ngân Hà làm hay mì thịt bằm rau xanh cũng được. Cô ăn đại vài miếng bánh mì để lót bụng, vừa ăn vừa quan sát cậu thiếu niên người Trung Quốc kia.
Câu ta nhìn thấy mảnh giấy mà cô gửi cho mình, nên nhặt lên nhưng không mở ra xem mà ném vào thùng rác cùng với đống thức ăn trên mặt đất và chẳng liếc nhìn cô lấy một cái.
Tất cả người làm ở đây đều không thể nói chuyện, nói được chỉ có quản giáo, lính canh cùng những “món hàng” cũng bị bắt cóc tới đây như cô. Tô Dao nhìn xung quanh, đại đa số những người bị bắt cóc đều là phụ nữ trẻ, giữa chừng có đan xen bốn, năm người đàn ông. Giữa họ không có sự quen biết, bất đồng ngôn ngữ, ngoài mấy người biết tiếng Anh đang nhỏ giọng nói chuyện ra thì những người khác đều im lặng ăn cơm.
Sau bữa tối, bọn họ được phép đi dạo trong sân ba mươi phút. Hầu hết mọi người đã quen với cuộc sống ở đây, nên chẳng có chút ý định bỏ trốn, chỉ có người đàn ông tóc vàng đến sau là có ý đồ trốn chạy và bị lính canh dí dúng đưa về. Sau đó thì Jessini xuất hiện và đưa anh ta đến phòng tra tấn.
Tô Dao đến bên cạnh cậu thiếu niên người Trung Quốc, vừa giả bộ ngắm hoa vừa nhỏ giọng nói: “Cảm ơn cậu.”
Cậu thiếu niên làm như không nghe thấy, vẫn cúi đầu buông thõng hai tay đứng tại chỗ.
Tô Dao nghi ngờ cậu ta không những không nói được mà tai cũng bị người ta làm cho điếc luôn rồi. Cô chỉ có thể giao tiếp với cậu ta bằng ánh mắt nhưng đối phương lại hoàn toàn không nhìn cô.
Ngoại hình của cậu ta còn đẹp hơn mấy người đàn ông bị biến thành “món hàng”, nhưng thân phận lại là một người phục vụ. Tô Dao không biết cậu ta đã trải qua chuyện gì khiến đôi mắt xinh đẹp trở nên trống rỗng, tê dại, không có lấy một chút sắc màu.
Đêm hôm đó, Tô Dao nằm trên giường, nghe thấy bên ngoài truyền đến một tiếng “rầm” rất lớn, như tiếng vật nặng rơi từ trên cao xuống đất. Có người nhảy lầu, Tô Dao đi đến bên cửa sổ nhìn thấy nằm trên nền đất là người đàn ông tóc vàng, xung quanh nhuốm màu máu đỏ tươi, giống như đóa hoa nở rộ trong đêm đen.
Ngay sau đó, hai lính canh đi đến, sau khi xác nhận rằng người đàn ông đã chết, họ cho xác anh ta vào một chiếc túi nilon đen và mang đi.
Tô Dao nhìn xác anh ta bị đem qua bãi cỏ, băng qua đài phun nước rồi đi ra cổng tòa lâu đài, tiếp đến thì hoàn toàn bị bao phủ bởi bóng tối và không còn nhìn thấy nữa.
Đối với những “món hàng” khó khăn lắm mới chọn lựa ra rồi bắt cóc tới đây, bọn họ lại không hoàn toàn có cách chống tự sát một cách nghiêm ngặt, có thể thấy “món hàng” như vậy là không đạt tiêu chuẩn, chẳng có gì nổi bật, nên bỏ đi cũng chẳng có gì ngần ngại.
Sáng sớm ngày hôm sau, Tô Dao bảo người giúp việc người Philippines gọi Jessini tới, nói mình muốn đổi người phục vụ và chỉ định muốn cậu thiếu niên người Trung Quốc: “Tôi thấy đồng hương của mình thì tâm trạng sẽ tốt hơn một chút, sẽ không muốn bỏ trốn nữa, anh cũng tiết kiệm được sức lực của mình.”
Tưởng rằng phải năn nỉ ỉ ôi mới có thể đạt được mục đích, thật không ngờ Jessini lại đồng ý ngay lập tức: “Ở đây, cô có thể yêu cầu bất cứ điều gì, cô là Queen, tất cả mọi người ở đây đều vì cô phục vụ.”
Tô Dao mỉm cười: “Vậy tôi bảo anh chết anh có chết không?”
Jessini: “Chỉ vì tôi là người duy nhất biết tiếng Trung ở đây, nên đề nghị cô tạm thời không nên đưa ra loại yêu cầu như vậy.”
Tô Dao: “Biến đi.”
Jessini hơi cúi người xuống: “Rõ.”
Sau khi Jessini rời đi không bao lâu thì chàng thiếu niên người Trung Quốc bước vào.
Tô Dao sớm đã xác nhận, trong phòng không có máy quay cùng máy nghe lén, cô đóng cửa sổ lại, nói bằng ngôn ngữ ký hiệu tay với đối phương: “Tôi cũng là người Trung Quốc.”
Cậu thiếu niên ngước mắt nhìn lên.
Tô Dao ra dấu ngôn ngữ: “Tôi yêu cậu.”
Cậu thiếu niên: “……”
Tô Dao không biết làm thế nào để biểu đạt ý của bản thân. Trước đây, khi xử lý vụ án cô đã từng gặp một người câm điếc và học được một số ngôn ngữ ký hiệu, nhưng cũng chỉ biết qua loa mà thôi.
Cô cùng cả tay và chân diễn đạt với cậu ta và sau khi ra hiệu rất lâu nhưng đối phương vẫn đứng ngây người ra đó, xem ra ngôn ngữ cơ thể của cô không đủ độ chính xác. Tô Dao gấp tới mức đổ mồ hôi nhễ nhại, cô lấy trong ngăn kéo ra một xấp giấy cùng một cái bút, rồi viết lên trên: “Cậu có biết viết chữ không?”
Cậu thiếu niên liếc nhìn: “Tôi có thể nói chuyện.”
Tô Dao: “…”
Cô thở phào một hơi, rồi nhỏ giọng nói: “Cậu có thể nghe không?”
Cậu thiếu niên gật đầu.
Tô Dao rót cho cậu ta một cốc nước, bảo cậu ta ngồi xuống nói chuyện: “Lúc ở phòng ăn tôi chuyển cho cậu một mẩu giấy, sao cậu phớt lờ tôi, cậu không muốn thoát khỏi đây à?”
Cậu thiếu niên không ngồi xuống, mà đứng bên cạnh một cách rất quy củ, thấp giọng đáp: “Trốn không thoát, không ai có thể trốn khỏi đây.”
Cậu ta ngước mắt lên nhìn, cuối cùng thì gương mặt cũng có chút biểu cảm: “Cô sẽ sớm chết tại nơi đây thôi, tất cả những người bị bắt tới đây đều sẽ phải chết.”
Từ miệng cậu thiếu niên, Tô Dao đã làm rõ được một số tình hình tại đây. Nơi này thuộc về một băng nhóm tội phạm quốc tế, bọn chúng tìm các ứng cử viên ở khắp mọi nơi, sau khi nhắm được thì bắt cóc và giam cầm ở đây, chờ đến cuộc đấu giá vào giữa mỗi năm.
Bọn chúng có điều kiện sàng lọc khắt khe đối với những người tham gia đấu giá, mỗi một người tham gia đầu giá đều bắt buộc phải mang một “món hàng” đi, bọn chúng có mọi quyền sở hữu đối với “món hàng” đó, có thể chơi đùa, hành hạ theo sở thích cá nhân và giết chết họ. Khi đôi tay đã nhuốm máu và trở thành thành viên của nhóm tội phạm này thì chúng không những không khai báo ra ngoài mà còn cố gắng hết sức để được ở lại đây.
Cậu thiếu niên người Trung Quốc này là “món hàng” của năm ngoái, sở dĩ cậu ta không chết là do người mua cậu ta là tên cầm đầu của một băng nhóm tội phạm, mà người cầm đầu thì không cần phải giết người để tỏ lòng quyết tâm, nên cậu ta mới có thể sống sót.
Tô Dao nói: “Cậu đã thử bỏ trốn chưa?”
“Vô dụng thôi, trong tay bọn chúng có súng, còn nuôi đàn sói đói.” Cậu thiếu niên vén ống tay áo mình lên, chỉ vào vết sẹo trên cánh tay trái: “Bị sói cắn.”
Trên người cậu ta có vô số dấu vết do trốn chạy mà có: “Những cách có thể thử tôi đều đã thử rồi, không có tác dụng.”
Tô Dao: “Chúng ta có thể thử trốn thoát bằng xe vận chuyển hàng hoá.”
Cậu thiếu niên cúi xuống kéo ống quần lên, lộ ra vài vết sẹo sắc nhọn: “Trên xe có năm con rắn, nhảy vào xe đồng nghĩa với việc chui đầu vào hàng rắn.”
Tô Dao vẫn tràn đầy tự tin: “Ghế lái thì sao, chúng ta có thể cướp xe của bọn chúng để chạy.”
Chàng trai lắc đầu: “Có bom, nếu bọn chúng thấy xe bị lái đi thì chỉ cần bấm nút là bom sẽ nổ.”
Tô Dao không tin là không có cách: “Chúng ta có thể giấu dao nĩa trên người trong lúc ăn cơm rồi bắt tên thủ lĩnh làm con tin.”
Chàng trai: “Vết sẹo trên cổ Jessini là do tôi để lại, anh ta không quan tâm đến tính mạng của bất cứ ai tại đây, nên cách này không hiệu quả.”
Tô Dao: “Phóng hoả thì sao, chúng ta có thể nhân cơ hội khi ngọn lửa đang bùng to rồi chạy trốn.”
Ánh mắt chàng thiếu niên nhìn Tô Dao đã có chút thương cảm: “Vật liệu xây dựng ở đây đều là loại chống cháy, ngay cả rèm cửa và khăn trải bàn cũng vậy, tất cả đồ gỗ nội thất trong nhà đều có lớp bọc chống cháy.”
Tô Dao đã nói ra tám trăm linh tám kế chạy trốn nhưng đều bị cậu thiếu niên phủ định: “Vô dụng thôi, không trốn thoát được đâu.”
Tô Dao đứng bên cửa sổ, ngước mắt nhìn lên bầu trời, hiện tại đang là ban ngày, ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ, nhưng cô lại cảm thấy như đang nhìn thấy ngân hà trong màn đêm, ánh mắt cô sắc bén, giọng nói trầm thấp nhưng chắc nịch: “Anh ấy đang đợi tôi, tôi phải ra trở về.”
Tô Dao quay lại nhìn chàng trai: “Có ai đó đang đợi cậu quay về không?”
Vẻ mặt cậu thiếu niên ngưng đọng trong chốc lát, ánh mắt nhất thời trở nên vô hồn, đôi lông mày hơi nhíu lại, như đang tìm tòi điều gì đó. Tô Dao có thể nhìn ra, đó là di chứng của điện giật, cậu ta đã không còn có thể nhớ ra người quan trọng nhất trong lòng mình ngay lập tức. Cô không muốn giống như cậu ta.
Cuối cùng cậu thiếu niên cũng nhớ ra: “Bà nội, bà nội đang ở nhà.”
Tô Dao biết được, cậu thiếu niên tên là Tô Tư Ngôn, năm nay mười chín tuổi, ba mẹ mất sớm và được bà nội một tay nuôi nấng.
Tô Dao nhìn vào mắt Tô Tư Ngôn: “Cậu có muốn về tìm bà nội không?”
Tô Tư Ngôn gật đầu, rồi lại chậm rãi lắc đầu, ánh mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng: “Vô dụng thôi, trốn không được.”
Tô Dao chỉ ra ngoài bức tường: “Giết chết lũ sõi kia là được rồi.”
Tô Tư Ngôn liếc nhìn, rồi cười khổ: “Không thể.” Tổng cộng có tám con sói, nếu muốn giết chết chúng một cách âm thầm mà không bị lính canh phát hiện thì chỉ là giấc mơ của kẻ ngốc.
Đếm đó, Tô Dao mặc sự khuyên nhủ, ngăn cản của Tô Tư Ngôn, cô vẫn trèo ra ngoài cửa sổ theo đường lần trước, leo lên tường bao, sau đó làm kinh động tới bầy sói và lính canh, cuối cùng bị đưa về phòng tra tấn. Một lần nữa Jessini lại sử dụng hình thức sốc điện với cô.
Tô Dao tỉnh dậy trong phòng của mình, mở mắt ra nhìn lên ngọn đèn pha lê trên trần nhà, ngẩn người một lúc mới nhớ ra tại sao mình lại nằm ở đây. Trần Ngân Hà, Trần Ngân Hà, Trần Ngân Hà, Trần Ngân Hà, cô thầm gọi tên anh trong lòng, tâm trí không ngừng khắc hoạ hình dáng của anh.
Tô Tư Ngôn đứng bên giường lo lắng nhìn cô: “Chẳng phải cô biết dưới tường có sói rồi sao, tại sao vẫn chạy trốn từ phía đó, để rồi bị điện giật vô ích.”
Nghe thấy từ “trốn”, đột nhiên Tô Dao cảm thấy buồn nôn, cô cúi người nôn vào thùng rác, sau đó lau miệng ngồi trên giường nghỉ một lúc.
Cô xuống giường, đưa tay về phía Tô Tư Ngôn: “Tôi đã lấy trộm thứ này từ phòng tra tấn, thuốc gây mê dạng tiêm tự động, có thể dùng để đối phó với lũ sói.”
Lúc này, Tô Tư Ngôn mới hiểu mục đích của Tô Dao không phải chạy trốn từ phía tường bao mà là vào phòng tra tấn để trộm đồ.
Đôi mắt Tô Dao dần sáng lên: “Chúng ta có thể nhân lúc lính tuần tra không có mặt, ném chỗ ống tiêm thuốc mê này lên người đám sói, trong lúc đàn sói đã gục, chúng ta sẽ nhảy khỏi tường chạy vào khu rừng trước mặt trước khi lính tuần tra quay lại, cứ chạy về phía trước chắc chắn sẽ có thể trốn thoát.”
Tô Tư Ngôn: “Nhưng chỗ này chỉ có hai ống tiêm, mà có đến tám con sói.”
Tô Dao cất ống tiêm đi: “Không sao, mỗi lần tôi trộm hai cái, bốn lần là gom đủ tám cái rồi, còn thiếu ba lần nữa.”
Tô Tư Ngôn: “Còn mười ba ngày nữa là đến ngày tổ chức cuộc đấu giá, muốn trốn thoát thì bắt buộc phải kịp trước ngày cuộc đấu giá diễn ra, mười ba ngày ba lần, cơ thể cô sẽ không thể chịu được cường độ điện giật như vậy, cô sẽ biến thành như tôi, thường xuyên đến người thân yêu nhất của mình cũng không nhớ ra.”
Khi nhắc đến từ điện giật, cơ thể Tô Tư Ngôn bắt đầu run lên không thể kiểm soát, cả thể xác và tinh thần của cậu ta đều đang bài trừ, sắc mặt cũng bắt đầu tái nhợt, trán đổ mồ hôi.
Tô Dao vỗ nhẹ lên vai Tô Tư Ngôn, an ủi cậu ta: “Đừng sợ, nhóc con, chị là cảnh sát, đến lúc đó cậu cứ đi theo chị, chị đảm bảo có thể đưa cậu trốn ra ngoài để về nhà tìm bà nội.”
Tô Tư Ngôn chỉ lớn hơn Tô Tiến ba tuổi nên trong mắt Tô Dao vẫn là một đứa trẻ.
Trong hai ngày tiếp theo, Tô Dao lại tìm cách bỏ trốn và bị Jessini đưa đến phòng tra tấn hai lần.
Sau lần bị điện giật thứ hai, Tô Dao tỉnh dậy, cô ngồi trên giường ngơ ngẩn rất lâu nghĩ xem mình là ai và đây là đâu. Rối loạn chức năng nhận thức do bị điện giật đã khiến não bộ như bị rỉ sét, nên một vấn đề nhỏ cũng phải nghĩ rất lâu.
Cô không ngừng lặp đi lặp lại trong miệng: “Trần Ngân Hà, Trần Ngân Hà.”
Sau khi cái tên này được lặp lại rất nhiều lần, cô mới có thể nhớ được người mình đang đọc tên là ai và tại sao lại luôn phải nhẩm đi nhẩm lại tên anh.
Tô Dao hồi phục lại sau trạng thái mơ màng: “Thiếu một lần nữa là có thể gom được đủ tám cái rồi.”
Tô Tư Ngôn lo lắng cho tình trạng của Tô Dao: “Chị không thể đi thêm nữa.”
Tô Dao nở nụ cười: “Không sao, chị có thể chịu đựng được, giúp chị lấy một tờ giấy lại đây.”
Tô Dao quyết định vẽ lại ngoại hình của Trần Ngân Hà, vì sợ rằng cô sẽ không thể nhớ ra anh nữa. Cô không biết vẽ, nên vẽ anh thành ra như ma, cuối cùng đành vẽ một cây gậy thần của tiên nữ để thay thế anh, hiện tại có thể gọi anh là gậy tiên nam rồi.
Tô Dao hỏi Tô Tư Ngôn: “Cậu có muốn vẽ lại bà nội mình không?”
Tô Tư Ngôn lắc đầu: “Em đã không còn nhớ bà tôi trông như thế nào rồi, chỉ nhớ bà thường xuyên chống nạng.”
Tô Tư Ngôn vẽ lại hình dáng cây nạng, hồi tưởng, nói: “Cây nạng của bà đánh người đau lắm, ai bắt nạt em bà sẽ dùng nạng đánh người đó, chỉ vài cái là có thể đánh cho đối phương bỏ chạy.”
Tô Tư Ngôn cắn chặt môi, cố kìm nén không cho nước mắt mình rơi xuống: “Em muốn về tìm bà.”
Khi cậu ta ngẩng đầu lên thì sự trống rỗng và tê dại trong mắt đã được thay thế bằng hy vọng, đôi mắt sáng rực như những vì sao sáng trong đêm đen: “Chị ơi, em muốn về nhà, em muốn về!”
Ngày hôm sau, Tô Tư Ngôn giả vờ bỏ trốn để bị đưa vào phòng tra tấn, sau khi tỉnh lại cậu ta vào phòng Tô Dao đưa cho cô hai ống tiêm: “Tám cái rồi, đủ rồi.”
Sắc mặt cậu tái mét, môi tím tái, trên cánh tay có vết thương do điện giật. Cậu ta đã không còn là “món hàng” nữa, bọn chúng không quan tâm tới việc để lại sẹo trên người cậu, nên ra tay rất tàn ác.
Tô Dao xoa xoa đầu Tô Tư Ngôn: “Tối nay chúng ta sẽ đi.”
Khi màn đêm buông xuống, Tô Dao đứng bên cửa sổ, nhìn lên những vì sao trên bầu trời, thầm nhẩm tên của Trần Ngân Hà, cho dù có chết cũng phải quay về tìm anh.
Khi các lính tuần tra đổi ca, Tô Dao dẫn theo Tô Tư Ngôn chui ra từ cửa sổ leo lên bờ tường, nhắn chuẩn, thả tám ốm tiêm thuốc mê vào cổ bầy sói, sau đó nhảy khỏi tường, rồi chạy vào rừng cây ở cách đó không xa.
Các lính tuần tra phát hiện bầy sói đã bị hạ gục, cảm nhận được có người bỏ trốn liền huýt sáo gọi người tới, dắt chó, cầm theo súng và đuốc vào rừng tìm kiếm.
Tô Dao và Tô Tư Ngôn cứ thế chạy về phía trước, bọn họ không dám dừng lại. Không biết đã chạy bao lâu, chân Tô Dao đã bị phồng rộp cả lên, cánh tay và chân đều bị cành cây cào vào mấy vết chảy máu. Thể lực của Tô Tư Ngôn không tốt, cậu ta mệt đến đứng cũng không vững, nhưng vẫn bán mạng chạy về phía trước.
Cuối cùng bọn họ cũng ra khỏi rừng cây, chạy đến một con đường, nhìn thấy một trạm xăng nhỏ và một bốt điện thoại.
Tô Dao vui mừng, nói: “Được cứu rồi!”
Cô nhấc điện thoại, đặt ống nghe lên tai chuẩn bị gọi báo cảnh sát quốc tế.
Nhưng còn chưa kịp bấm số điện thoại thì giọng nói của Jessini lại phát ra từ ống nghe: “Queen thân yêu của tôi, dạo chơi gần cả đêm bên ngoài rồi, nên quay về lâu đài thôi.”
Tô Dao quay đầu lại nhìn, trông thấy cả một hàng đang chĩa súng ngắm thẳng vào đầu cô.
Cuộc trốn chạy tiêu hao thể lực và tinh thần như vậy diễn ra thêm ba lần nữa, Đông, Tây, Nam, Bắc đều đã bị bọn họ chạy đủ cả, nhưng lần nào cũng bị bắt về rồi bị điện giật.
Trí nhớ của Tô Dao càng ngày càng kém, cô thường xuyên không nhớ được mình sẽ làm gì, thậm chí có lúc còn quên mất tên của Trần Ngân Hà, sau khi nhớ ra lại tự dùng nắm đấm đánh vào đầu mình, hận bản thân tại sao lại quên anh.
Rõ ràng là cố gắng thoát ra, nhưng lần nào cũng bị bắt về và bắt đầu thường xuyên cảm thấy kiệt quệ, từ sự vô cùng tự tin ban đầu rồi dần dần trở thành tuyệt vọng. Nhưng chạy trốn đã trở thành bản năng trong xương cốt, Tô Dao dồn chút sức lực cuối cùng, đưa Tô Tư Ngôn chạy đến bờ biển. Lần này bọn ở ở ngoài cả một đêm và Jessini không thể tìm ra bọn họ.
Tô Dao kích động nói: “Cuối cùng chúng ta cũng trốn thoát rồi, trốn thoát rồi!” Cuối cùng cô cũng có thể trở về bên cạnh Trần Ngân Hà được rồi.
Tô Dao đưa Tô Tư Ngôn đi thẳng dọc theo bờ biển, đi cả nửa ngày cũng không tìm thấy một chiếc thuyền đánh cá hay người dân nào qua lại, sau đó vẫn quay về điểm xuất phát bên bờ biển khi nãy.
Trái tim Tô Dao chùng xuống, nỗi tuyệt vọng khổng lồ cùng sự bất lực bóp chặt lấy cổ cô, khiến cô gần như tắt thở. Cuối cùng cô phát hiện bọn họ đang ở trên một hòn đảo biệt lập và mọi thứ trên hòn đảo này đều thuộc về băng nhóm tội phạm kia. Trừ phi mọc thêm cánh, nếu không bọn họ chẳng thể nào trốn thoát được khỏi đây.
Tất cả những thứ gọi là lính canh chặt chẽ và sự truy đuổi không ngừng ấy chẳng có gì khác ngoài việc Jessini đang đùa giỡn với họ. Cố ý cho họ hy vọng rồi lại tàn nhẫn phá huỷ hy vọng của họ, cứ thế cho đến khi họ bị đẩy vào sự tuyệt vọng nghẹt thở.
Tô Dao đứng bên bờ biển bật khóc: “Trần Ngân Hà, em đã rất cố gắng rồi nhưng vẫn không thể trốn thoát, anh mau đến cứu em đi!”
Những con sóng mang âm thanh đi xa, ở một bầu trời khác nơi bên kia trái đất, anh giật mình tỉnh dậy giữa một cơn ác mộng.
Thiên: Má, lo cho chị Tô vc, tụi bay giật điện chị tao thế kia thì sau chị tao làm cảnh sát kiểu gì đây hả cái lũ ác ôn…
Tác giả :
Trương Tiểu Tố