Rơi Vào Ngân Hà
Chương 29 Tôi không phải loại đàn ông dễ theo đuổi đâu
Edit+beta: LQNN203
Sáng sớm ngày hôm sau, Tô Dao đi vào thị Cục, Ngô Thanh Đào thấy cô, hoảng sợ: "Chị Tô, sao quầng thâm mắt chị nặng vậy, đêm qua đi bắt trộm à?"
Tô Dao ngồi ở ghế trên ngáp một cái, duỗi người: "Đừng nói nữa, vốn dĩ bị mất ngủ không ngủ được, thật vất vả mới ngủ được thì lại gặp ác mộng cả đêm."
Ngô Thanh Đào đưa cho Tô Dao một quả sơn tra: "Ác mộng gì ạ?"
Tô Dao tiếp nhận quả sơn tra, lại đi pha một tách cà phê: "Mơ thấy một vụ án gϊếŧ người liên hoàn. Trời mưa to, một người đàn ông mặc áo mưa màu đen đi dạo ở trên phố, chuyên chọn những người phụ nữ có nước da trắng và đôi mắt to giống như búp bê Tây Dương, tiếp cận các cô gái, lừa đi gϊếŧ, dùng các đôi mắt, làn da, tóc, xương cốt của các cô gái làm thành búp bê Tây Dương. Đem con búp bê Tây Dương này trở thành vợ của mình, hoá trang cho nó, may quần áo, sống cuộc sống hôn nhân, còn gọi nó là em yêu."
Tô Dao nhớ lại giấc mơ của mình, cả người nổi da gà lên: "Quá biếи ŧɦái."
Ngô Thanh Đào: "Đừng đừng đừng, búp bê Tây Dương đáng yêu như vậy, chị vừa nói như vậy em cũng không dám đối mặt với búp bê trong phòng em."
Giang Bất Phàm từ một phía đi qua: "Đáng yêu cái gì chứ, nhìn quái dị đi được."
Ngô Thanh Đào cười: "Tiểu Giang, chẳng lẽ anh sợ búp bê Tây Dương đó chứ?"
Giang Bất Phàm hừ một tiếng: "Gọi Giang ca, ở cùng Giang ca cô là không phải sợ."
Tô Dao một hơi uống xong tách cà phê: "Không có gì phải sợ, có người trời sinh đã có chứng sợ hãi, giống như hội chứng sợ độ cao, không có gì mất mặt cả."
"Đội phó Trần," Ngô Thanh Đào quay đầu thấy Trần Ngân Hà đi vào văn phòng, "Sao quầng thâm mắt của anh cũng nghiêm trọng vậy?"
Trần Ngân Hà nâng mắt: "Ngủ không ngon."
Nói rồi đi đến khu vực pha trà bên cạnh, muốn pha một ly cà phê uống, phát hiện đều là cà phê hòa tan, có chút ghét bỏ mà phà một ly, thả vài muỗng đường, hương vị cà phê hòa tan với vị ngọt.
Tô Dao bước đến rửa ly, tốt bụng nhắc nhở anh một câu: "Ăn quá nhiều đường sẽ sâu răng."
Trần Ngân Hà quay đầu liếc mắt nhìn Tô Dao một cái, dùng thìa khuấy cà phê, thần sắc như suy tư gì: "Quan tâm tôi như vậy?"
Tô Dao: "..."
"Thuận miệng nói thôi, anh đừng nghĩ quá nhiều."
Trần Ngân Hà dựa vào bàn, rũ mắt nhìn Tô Dao, dùng ngữ điệu giống như bàn luận về thời tiết tự nhiên nói: "Sao không thêm WeChat của tôi?"
Tô Dao nở nụ cười: "Tên kiêu căng kia hóa ra là anh à, anh không viết tên mình tôi nào biết là anh."
Là người bị từ chối, Trần Ngân Hà không cao hứng như Tô Dao, thanh âm có vẻ rầu rĩ: "Ảnh đại diện của tôi cô không nhìn thấy sao?"
Tô Dao: "Ảnh đại diện của anh là hình khác lại không viết tên anh."
Trần Ngân Hà: "Không viết cô cũng không biết?"
Tô Dao quay đầu nhìn Trần Ngân Hà: "Trần tiểu tiên nam, hôm nay anh làm sao vậy, càn quấy như vậy, bà dì tới?"
Trần Ngân Hà: "Tôi không có chức năng đó."
Tô Dao rửa ly xong lấy di động ra, chấp nhận yêu cầu kết bạn của Trần Ngân Hà, cũng phát cho anh một bao lì xì 6 tệ 60 xu: "Được rồi, cầm đi mua đường ăn đi, coi như là tôi vì mình có mắt không tròng nhận lỗi."
Trần Ngân Hà nhận bao lì xì, sắc mặt tốt hơn rất nhiều.
Anh không phải là một người rất khó dỗ, một viên đường là đủ rồi: "Nếu cô thích một người, muốn theo đuổi người ta, phải tỏ ra thành ý như thế này, không thể câu giờ của người ta."
Tô Dao không nghe hiểu: "Cái gì?"
Cô thích ai muốn theo đuổi ai rồi còn câu giờ ai sao?
Tuy rằng cô đối với Lý Thư Bân có ấn tượng khá tốt, nhưng cũng không tính theo đuổi anh ta, chỉ định tiếp tục tiếp xúc chung nữa xem, chờ hoàn toàn hiểu biết nhân phẩm của anh ta xong lại nói.
Cô là có chút muốn kết hôn, nhưng cũng không hận không thể gả đi đến vậy, không phải ai đến cũng không cự tuyệt.
Trần Ngân Hà: "Trong lòng cô tự hiểu."
Tô Dao: "..." Cô là thật không rõ, cô thử thách Lý Thư Bân chỗ nào, không có.
"Từ từ, anh có phải hiểu lầm cái gì rồi hay không?"
Trần Ngân Hà: "Đừng có mà không thừa nhận."
Tô Dao thở dài: "Tuổi của tôi xác thật không còn nhỏ, khó khăn lắm mới gặp được một người đàn ông có điều kiện không tồi về mọi mặt, tôi phải cố gắng chủ động một chút."
Trần Tinh Hà trầm thấp ừ một tiếng: "Vậy cô cố lên."
Cho dù hiện tại anh không thích cô, cô một hai phải theo đuổi anh, anh cũng không phải không thể cho cô một cơ hội.
Tô Dao cảm thấy Trần Ngân Hà nói rất có đạo lý, vì thế chủ động gửi tin nhắn cho Lý Thư Bân, hỏi anh ta ăn sáng chưa.
Lý Thư Bân thực mau trả lời lại, nói mình ăn rồi, lại hỏi Tô Dao đêm qua ngủ như thế nào.
Tô Dao đem ác mộng mình bị búp bê Tây Dương khủng bố nói một lần: "Nhất định là tối qua đi dạo đến cửa hàng búp bê kia, mới có thể gặp ác mộng đó."
Lý Thư Bân ở trên WeChat trả lời: "Tối nay đi ngủ sớm một chút, tốt cho mắt."
Trần Ngân Hà nhìn Tô Dao ở trên giao diện WeChat đánh chữ, cầm lấy di động mình click mở khung thoại với Tô Dao, giao lưu giữa hai người chỉ có bao lì xì 6 tệ 60 xu kia, một chữ dư thừa đều không có.
Không có thì anh tự nhắn.
Anh tựa lưng vào ghế ngồi, ngước mắt nhìn cô một cái, đánh chữ nói: "Giữa trưa tôi muốn ăn cháo của cửa hàng trước cửa thị Cục."
Là người được theo đuổi, anh có tư cách đưa ra yêu cầu cô cùng đi ăn cơm, đây là anh tự cho cô cơ hội được ở một mình với anh.
Tô Dao thấy tin nhắn Trần Ngân Hà, anh vốn dĩ không đến nhà ăn ăn cơm, đến giờ ăn cơm là đi thẳng, anh trước nay chưa từng nói giữa trưa ăn cái gì, cô cũng không hỏi qua.
Tô Dao không biết Trần Ngân Hà có ý gì, xuất phát từ lịch sự trả lời: "Anh muốn ăn thì đi."
Trần Ngân Hà trả lời: "Ừ."
Tô Dao: "..." Không biết vì cái gì, cô luôn cảm thấy chữ ừ này của anh có gì đó khó tả như là... mắc cỡ.
Giờ cơm vừa đến, Ngô Thanh Đào đem con chuột trên tay ném đi, hét lớn một tiếng: "Ăn cơm!"
"Nào các đồng chí, nếu chậm thì sẽ bị người của đội khác cướp sạch!"
Giang Bất Phàm: "Đi đi đi."
Tiểu Vu: "Mau mau mau, hôm nay có cá ớt đằng."
Tô Dao từ trên ghế bật dậy: "Tôi yêu cá ớt đằng!" Nói xong liền theo đại quân chạy ra ngoài văn phòng.
Cô chưa kịp bước nửa bước, thì một bàn tay to lớn đã túm cổ áo cô từ phía sau.
Tô Dao quay đầu nhìn Trần Ngân Hà: "Hả?"
Đại ca này có việc?
Trần Ngân Hà: "Hả?"
Không phải đồng ý đi ăn cháo với anh sao?
Tô Dao gạt tay Trần Ngân Hà ra: "Hả cái gì hả, tôi đi ăn cơm."
Trần Ngân Hà nhắc lại một lần: "Tôi muốn ăn cháo ở trước cổng, muốn ăn cháo bo bo đậu đỏ."
Tô Dao trong lòng nhớ thương cá ớt đằng: "Túm tôi làm gì, tôi không muốn ăn cháo, tôi thích đi nhà ăn ăn."
"Hôm nay anh muốn đến nhà ăn ăn không?"
Trần Ngân Hà từng đi qua nhà ăn của thị Cục một lần rốt cuộc không đi qua nữa, ngại người nhiều, ngại ồn ào, ngại đồ ăn quá nhiều dầu và khẩu vị quá nặng, ngay cả cái muỗng không phải bằng gốm sứ hay ghế dựa không mềm cũng đều ngại, tổng kết lại chính là, nhà ăn căn bản là không phải nơi cho người lui tới.
Năm phút sau, Trần Ngân Hà đi tới nhà ăn.
Hứa Gia Hải mới vừa mới ăn cơm xong, thiếu chút nữa cho rằng mình nhìn lầm người: "Trần tiểu tiên nam, ngài hạ phàm khi nào vậy?"
Lần trước không phải nói nhà ăn làm đều là cơm cho heo sao, đánh chết cũng sẽ không đến nhà ăn nữa sao.
Trần Ngân Hà dùng cằm chỉ Tô Dao, lời ít mà ý nhiều nói: "Cô ấy, đang theo đuổi tôi, hỏi tôi muốn đến nhà ăn không, muốn được cùng ăn cơm với tôi."
Hứa Gia Hải: "..."
"Thực xin lỗi người anh em, không nhìn thấy, chỉ nhìn thấy cậu chạy theo người ta."
Trần Ngân Hà phớt lờ Hứa Gia Hải, thấy Tô Dao đứng xếp hàng trước cửa sổ phục vụ món, đi qua, đi theo xếp hạng phía sau, đem người đàn ông có ý đồ muốn cùng Tô Dao nói chuyện ngăn cách lại.
Lấy đồ ăn xong, Tô Dao tìm vị trí trống ngồi xuống, Trần Ngân Hà ngồi đối diện cô.
"Vì sao bên trong cá ớt đằng của tôi đều là đồ ăn kèm, còn bên trong cá ớt đằng của anh đều là cá phi lê, hơn nữa mỗi một phần đồ ăn đều nhiều hơn tôi." Tô Dao xem xong đồ ăn của Trần Ngân Hà, lại nhìn mặt anh, "Bỏ đi, tôi chấp nhận vậy."
Nếu cô là dì làm trong nhà ăn, cô cũng nguyện ý cho anh nhiều đồ ăn một chút, ai kêu người ta lớn lên đẹp làm gì.
Trần Ngân Hà chỉ ăn vài miếng cơm, một chút khoai tây vụn, hai ba ngụm canh sườn heo liền buông đũa xuống, đem chén cá ớt đằng của mình đưa cho Tô Dao.
Tô Dao nhận lấy, ăn thật sự vui vẻ, ở giữa còn thêm một chén cơm.
Trần Ngân Hà: "Thích ăn cái này?"
Tô Dao gật đầu giữa lịch trình bận rộn của mình: "Vị hoa tiêu ma ma rất ngon." Ăn cá xong rồi, lại đổ canh ra chén rồi đảo đều.
Trần Ngân Hà biết làm nhiều món ăn, duy chỉ không làm mấy món khẩu vị nặng như vậy, khẩu vị của anh quá nhạt.
Hai người có khẩu vị khác biệt quá lớn mà sống bên nhau rất dễ dàng phát sinh mâu thuẫn, thời gian dài dễ dàng dẫn tới ly hôn. Trần Ngân Hà suy nghĩ một chút, mở di động ra định xem thông tin làm món cá ớt đằng, định buổi tối về nhà học làm.
Hết thảy đều là vì ngăn chặn quốc gia gia tăng tỉ lệ ly hôn, không kéo chân chủ nghĩa xã hội.
Ăn xong cơm trưa, Tô Dao thấy Lục Hải Minh đứng trước cửa sổ phục vụ món, đang nhờ dì đóng gói đồ ăn: "Giờ này hẳn là không có ai lại đến ăn cơm, canh sườn bên trong dì ở nhà ăn đã cho tôi hết rồi, còn đúng cho hai người."
Tô Dao đi qua, có chút tò mò: "Sao còn phải đóng gói thế?"
Lục Hải Minh tiếp nhận hộp đồ ăn dì nhà ăn đóng gói đưa qua: "Không phải anh ăn, cho người khác."
Tô Dao: "Cho người nhà nạn nhân?"
Lục Hải Minh gật đầu: "Ừ."
Lục Hải Minh thấy Trần Ngân Hà, ánh mắt sáng lên: "Đội phó Trần, lần trước nói cậu về đội hai chúng tôi suy xét thế nào rồi?"
"Vương Cảnh Hoa và Lý Cảnh Hoa đội chúng tôi cả ngày ở bên lỗ tai tôi nhắc mãi, nói tôi đem cậu đào lại đây."
Trần Ngân Hà: "Không đi."
Anh không quen biết cái gì mà Vương Cảnh Hoa rồi Lý Cảnh Hoa, chỉ biết một người đang theo đuổi anh là Tô Cảnh Hoa.
Ba người cùng đi ra nhà ăn, Lục Hải Minh đi ra cổng thị Cục với hai hộp cơm, Tô Dao đứng dưới một cây đại thụ râm mát nhìn qua.
Lục Hải Minh đi tới chỗ hai người lớn tuổi trước mặt đối diện đường cái, cúi đầu nói với bọn họ mấy câu, rồi dẫn theo bọn họ đi vào cổng thị Cục
Trần Ngân Hà hỏi: "Hai vị đó là ai vậy?"
Tô Dao: "Còn nhớ rõ tư liệu anh xem lần trước không, vụ án 4.27 gϊếŧ người và cưỡиɠ ɦϊếp liên hoàn, đó là bố mẹ của nạn nhân thứ tư, Lương Tiểu Ninh."
Trần Ngân Hà nhớ rõ vụ án đó, thi thể Lương Tiểu Ninh đến nay chưa được phát hiện, ở trong mắt người bình thường, Lương Tiểu Ninh hẳn đã gặp bất trắc.
Đối với bố mẹ Lương Tiểu Ninh mà nói, chỉ cần một ngày không phát hiện thi thể, bọn họ liền sẽ ôm một tia hy vọng, vạn nhất con gái họ còn sống.
Tô Dao thở dài: "Sau khi sự việc xảy ra, bố mẹ Lương Tiểu Ninh bỏ công việc đương cao, bán nhà bán xe, đầu tiên là ở trong thành phố vân Giang tìm kiếm con gái, sau lại bắt đầu tìm khắp nơi trong nước, đầu năm nay mới trở về Vân Giang, thường xuyên có thể thấy bọn họ ở trên phố phân phát thông báo tìm người."
Hai ông bà là một đôi vợ chồng, tóc đã bạc trắng, dãi nắng dầm mưa làm cho làn da bọn họ trở nên vừa sạm vừa thô ráp, nếp nhăn trên mặt rất sâu, mày trước sau cau chặt, một chút cũng chưa từng cười qua.
Trên tay hai ông bà cầm chồng giấy thông báo tìm người thật dày, trên cùng viết một hàng chữ to: "Tìm con gái Lương Tiểu Ninh".
Một trận gió thổi tới, giấy thông báo tìm người trên tay mẹ Lương rơi xuống, bay tả tả trên mặt đất vài cái, bị thổi bay đi rất xa.
Một chiếc xe cảnh sát từ trong dân chạy ra, bánh xe cán qua tờ giấy thông báo tìm người, để lại vết bánh xe màu xám trên đó.
Ông Lương chân cẳng không tốt, chống gậy, bà Lương vội vàng đi qua nhặt tờ giấy thông báo tìm người trên mặt đất lên, không ngừng dùng tay lau vết bẩn trên đó.
Dấu vết bánh xe vừa vặn cán lên mặt Lương Tiểu Ninh, bà Lương lau không xong vết bẩn trên đó, gấp đến độ phát khóc.
Nước mắt rơi trên giấy, ướt một mảnh, không những không lau được bụi, trang giấy cũng bị tẩm ướt, khiến bức ảnh có vẻ bẩn thỉu.
Nhìn ảnh của con gái đang dần mờ đi, bà Lương bụm mặt khóc lớn, ông Lương chống gậy đi qua, nhẹ nhàng ôm mẹ Lương, không tiếng động mà an ủi vợ mình.
Mẹ Lương lau nước mắt trên người bố Lương, vừa khóc vừa nói: "Gần đây tôi luôn mơ thấy Tiểu Ninh, con bé nói nó ở một nơi rất tối, thở không nổi, rất khó chịu, trên người nơi nơi đều đau, xương cốt, thịt đều đau, vẫn luôn gọi mẹ, bảo tôi cứu nó."
Giọng mẹ lương vì khóc đã khàn đi, tròng mắt vì mỗi năm đều rửa bằng nước mắt, đã có vẻ tái nhợt vẩn đục: "Rốt cuộc con gái đáng thương của tôi ở đâu?
Mẹ Lương cúi đầu nhìn tấm ảnh trên tờ giấy thông báo tìm người, cô gái trong ảnh nở nụ cười lộ ra lúm đồng tiền như hoa. Bà ấy thật cẩn thận đem tờ giấy thông báo tìm người bỏ vào túi vải bạt tùy thân mang theo đặt cùng với nửa chai nước còn thừa và mấy khối bánh mì.
Lục Hải Minh mang hai phần đồ ăn đã đóng gói, trầm mặc đứng ở một bên, chờ cảm xúc của mẹ Lương tốt hơn một chút, mang theo bọn họ đi đến phòng nghỉ ăn cơm trưa.
Tô Dao ở trong lòng đem tên hung thủ gϊếŧ người liên hoàn kia mắng tới máu chó phun đầu, một lát sau quay đầu hỏi Trần Ngân Hà: "Anh có tin thần giao cách cảm tồn tại giữa những người thân yêu với nhau không?"
Trần Ngân Hà rũ mắt: "Cô tin cái này?"
Tô Dao: "Đại đa số tình huống là không tin, nhưng cũng không phải không có ngoại lệ, trong《 Legal Report》có một tập tên là《 Bắt kẻ sát nhân trong mơ 》, nói về một người em trai bị sát hại, cảnh sát tìm khắp nơi đều không thấy thi thể, người chị xa ở ngàn dặm mơ thấy em mình báo mộng nói cho cô ấy nơi chôn thi thể. Cuối cùng người chị mang theo cảnh sát đến một con đường sắt bên cạnh tìm được thi thể em trai mình, cùng với trong mộng giống nhau như đúc."
*Legal report: Một chương trình về lĩnh vực pháp lý của đài truyền hình trung ương Trung Quốc.
Đây cũng không phải là tin đồn rối loạn lung tung gì trên phố, là thông qua CCTV mà kiểm tra được.
Tô Dao quay đầu nhìn Trần Ngân Hà: "Không ngại đoán thử xem, nếu giấc mộng của mẹ Lương thật sự phản ánh hiện thực, vậy Lương Tiểu Ninh hiện tại đang ở đâu?"
Rất tối, không có án sáng, không thấy mặt trời, hít thở không thông, xương cốt và thịt đều đau.
Trần Ngân Hà ngẩng đầu nhìn thoáng qua mặt trời trên đỉnh đầu, ánh mặt trời chói mắt cũng xán lạn, thế gian vạn vật đều ấm áp, chỉ có giọng nói anh là lạnh: "Cô ấy bị phanh thây và chứa trong một thùng chứa."
Tô Dao trầm mặc một hồi: "Vậy anh không ngại lại đoán xem, vật chứa đó có dạng gì, quan tài, rương hành lý hay là tủ đông?"
Trần Ngân Hà: "Nói không được, rốt cuộc đó chỉ là cảnh trong mơ của mẹ Lương, mộng và hiện thực chênh lệch quá lớn."
Tô Dao nghĩ đến bố mẹ Lương đã tìm con gái năm năm: "Hy vọng Lương Tiểu Ninh còn sống, hy vọng ý chí cô ấy kiên cường, thân thể hoàn chỉnh, chỉ là bị nhốt ở một nơi tạm thời không thể về nhà."
Đi đến cửa văn phòng, di động Tô Dao vang lên, nhìn thoáng qua màn hình di động, lại ngẩng đầu nhìn Trần Ngân Hà.
Trần Ngân Hà: "?"
Tô Dao che di động lại: "Anh đi vào trước đi, tôi tiếp điện thoại đã."
Trần Ngân Hà đi vào văn phòng, đứng ở cạnh cửa không vào chỗ của mình, nghe thấy Tô Dao ngoài cửa trả lời điện thoại.
"Tối hôm nay sao, hẳn là có rảnh, lần trước anh mời tôi ăn cơm, lần này tôi mời anh đi."
"Cửa trường các anh sao, được, vừa lúc có thể đi dạo trong trường."
"Đại học Công Nghệ Vân Giang, đường Ngũ Nguyên số 356 đúng không?"
"Được, buổi tối gặp."
Tô Dao cúp điện thoại, đi vào văn phòng, thiếu chút nữa đụng vào Trần Ngân Hà: "Anh đứng ở đây làm gì?"
Trần Ngân Hà đưa Tô Dao ra hành lang, ngữ khí thập phần bất mãn: "Sao cô lại thế này?"
Tô Dao nghiêng đầu nhìn Trần Ngân Hà, trên mặt tràn ngập dấu chấm hỏi: "Sao thế này là thế nào?"
Trần Ngân Hà dựa vào ven tường: "Nếu cô muốn lợi dụng tên đàn ông khác khích cho tôi ghen tuông, vậy mục đích của cô đã đạt được rồi."
Trên mặt Tô Dao hiện ra dấu chấm hỏi lớn hơn nữa: "Hả?"
"Tôi đồng ý để cô theo đuổi tôi, theo đuổi có được hay không liền xem bản lĩnh của cô thôi," Trần Ngân Hà rụt rè chỉnh lại cổ áo sơ mi, "Tôi không phải loại đàn ông dễ theo đuổi đâu, cô tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý đi."