Rối Rắm
Chương 63: Thống khổ cai nghiện
Tề Nhạc bắt đầu thở dồn, cả người run rẩy, đồng tử mở rộng, cậu cuộn tròn người trốn mình trong chăn, cắn răng chịu đựng cơn thống khổ đang bốc lên trong cơ thể.
Tề Chương đã thu gom tất cả thuốc phiện của cậu, Tề Nhạc biết hiện tại lên cơn nghiện cũng không thể hít một chút, chỉ có thể dựa vào nghị lực bản thân mà kiên trì, thật may là thời gian cậu hít thuốc phiện cũng không lâu lắm, bằng không muốn từ bỏ cũng không được.
Nhưng nhẫn nại kiên trì không phải nói suông là được, chỉ có khi chính thức lên cơn nghiện cậu mới ý thức được có bao nhiêu khó khăn. Dường như có vô số sâu bọ cắt nát mạch máu trong thân thể, sau khi cắn phá mạch máu sẽ gặm nhấm khớp xương, nóng bức, ngứa ngáy, đau đớn, như thể kiến bò trong thân, cậu giống người mất hết sức lực, căn bản không thể đứng lên; Tề Nhạc bắt đầu ngáp dài, chảy nước mắt, bắt đầu ra mồ hôi lạnh, run rẩy, ngay cả trở người cũng không được, chỉ có thể cắn chăn chịu đựng, cậu không thể để Tề Chương thấy bộ dạng chật vật của mình, cơn nghiện phát tác hành hạ cậu người không ra người, quỷ không ra quỷ.
“Có phải lại lên cơn nghiện không?”
Tề Chương sau khi tiễn bác sĩ về, nhìn thấy Tề Nhạc quấn chăn lạnh run, hắn vội vàng chạy đến, muốn giật phăng chăn trên người Tề Nhạc.
“Đừng động vào anh, em đi ra ngoài, đi ra ngoài!”
Tề Nhạc la lớn, nhưng lại bắt đầu ho khan không ngừng, cuộn mình trong chăn bông, Tề Chương cũng không quan tâm lời cự tuyệt của cậu, đến bên người Tề Nhạc, giật ra chăn bông, nhìn thấy Tề Nhạc cuộn tròn người cắn chặt bắp tay, máu tươi chảy xuống nhưng cậu vẫn không buông ra.
Tề Chương cực kỳ hoảng sợ, vội vàng giật tay Tề Nhạc ra, nhưng cậu lại nhanh chóng bấu tay vào thân thể, móng tay sắc bén lưu lại tơ máu trên da thịt, mỗi một lần cào cấu đều lưu lại năm vết hằn đỏ tươi.
Tề Chương tay chân luống cuống giữ chặt tay Tề Nhạc, không để cậu tổn thương bản thân. Lúc lên cơn nghiện, Tề Nhạc mạnh mẽ kinh người, bình thường cậu tuyệt đối không có biện pháp giãy khỏi Tề Chương, nhưng bây giờ Tề Chương căn bản không thể khống chế cậu, bắt lấy tay này, tay kia lại bắt đầu bấu chặt thân thể, khi khống chế được hai tay, cậu lại bắt đầu cắn xé những thứ trước mắt, cũng không quan tâm Tề Chương có bị đau hay không, Tề Nhạc cắn bả vai Tề Chương, hung hăng cắn xé, ánh mắt đầy phẫn hận, không có nửa điểm tao nhã như bình thường; cậu giống như dã lang bị thương, ánh mắt hung tàn như muốn cắn lấy cổ họng Tề Chương, xé rách hết thảy.
Tề Chương cau mày không kêu đau,để mặc cho cậu cắn, chỉ cần Tề Nhạc không ngược đãi chính mình là được; Hắn biết lúc cai nghiện, cho dù là người thiện lương cũng sẽ bị thuốc phiện bức điên, bọn họ không thể nhẫn nại chịu thống khổ, khát vọng niềm vui thuốc phiện mang đến, cách bách muốn thuốc phiện, Tề Nhạc cần sức mạnh to lớn hơn mới có thể khắc chế bản thân trước sự hấp dẫn của thuốc phiện; cơ thể rơi vào trạng thái vô cùng không thoải mái nên trở thành như vậy cũng là chuyện thường. Nhưng Tề Chương đã đánh giá thấp thương tổn thuốc phiện mang lại, nó không chỉ tàn phá cơ thể Tề Nhạc mà còn làm mục ruỗng ý chí của cậu, hành hạ cậu đến mất đi ý chí, bả vai đau đớn nói cho Tề Chương biết, Tề Nhạc rất thống khổ, rất đau, rất khó nhịn, cậu chịu đựng rất cực khổ.
“Kiên trì một chút, Nhạc, kiên trì thêm một chút, sẽ qua rất nhanh thôi. Đừng sợ, có em bên cạnh anh đây”
Tề Chương không nhăn mặt, hắn có thể cảm thấy máu tươi trên bờ vai chảy xuống cánh tay, nhưng hắn không thể để Tề Nhạc lo lắng; điều quan trọng bây giờ là làm cho Tề Nhạc vượt qua thời gian này; lúc đầu cai nghiện cũng sẽ giống thế này, cả người cai nghiện lẫn người thân bên cạnh đều thống khổ như nhau, đây là cả một quá trình lâu dài mà cả hai phải truyền sức mạnh cho nhau mới có thể vượt qua.
Tề Nhạc bắt đầu dùng sức giãy dụa, Tề Chương căn bản không thể khống chế cậu, dùng cả thân thể ngăn Tề Nhạc nhưng cậu lại trốn ra từ dưới thân Tề Chương, xoay người nhào đến bên giường, muốn đi ra cửa, đến quán bar hoặc nơi nào đó có thứ cậu muốn.
Tề Chương cản Tề Nhạc lại, vây cậu ở đầu giường.
“Ca, xin anh tỉnh táo một chút, kiên trì một chút, đau đớn sẽ qua rất nhanh thôi”
“Cậu thối lắm, thối lắm! Cậu căn bản không biết hiện tại tôi khó chịu biết bao nhiêu, máu trong người tôi không phải là máu tươi mà là một đống đất đỏ, có rất nhiều sâu bọ bò trong thân thể tôi, gặm cắn tôi, tôi đau quá, Tề Chương, thả tôi ra, để cho tôi hít một chút, một chút thôi; cậu cho tôi đi, cho tôi thuốc phiện, tôi không nên cai nghiện, rất cực khổ, quá khó khăn, cậu thương hại tôi, cho tôi một hít một chút đi”
Tề Nhạc không còn chút hình tượng, nước mắt, nước mũi không thể khống chế chảy xuống, cậu run rẩy trong vòng tay Tề Chương, tất cả kiên trì, cả lời thề với Tề Chương đều đã biến mất rất nhanh, bây giờ cậu chỉ nghĩ đến thuốc phiện, một chút là được.
Không ngừng ho khan, run rẩy, trên trán ra đầy mồ hôi lạnh, không ngừng dùng tay áo xoa mũi, ánh mắt khẩn cầu, Tề Chương trở thành dược vật cứu mạng của cậu, chỉ cần Tề Chương gật đầu đồng ý, cậu không cần phải chịu thống khổ như thế này nữa.
Tề Chương cắn răn, thuốc phiện thật sự đã điều khiển thần trí Tề Nhạc, cậu không còn chút dáng vẻ ca ca trước kia. Ca ca kiêu ngạo như vương tử kia, bây giờ chính là một người không thể nhẫn nại trước cơn nghiện, từ đầu đến chân đều là con nghiện, thuốc phiện chính là con đường sống của cậu, một chút nhân tính cũng không còn.
“Anh đã đáp ứng em cái gì? Anh nói sẽ không đụng tới một chút, anh muốn không giữ lời sao? Chúng ta đã muốn cai nghiện, bây giờ mới chỉ bắt đầu không thể từ bỏ như vậy, ca ca, nhẫn nại một chút, sẽ rất nhanh thôi. Em đã nói chuyện với bác sĩ, ngày mai chúng ta trở về đi, thực hiện biện pháp cai nghiện tốt nhất ở nước ngoài, anh sẽ không thống khổ như vậy nữa. Nhẫn nại, nhẫn nại, nhẫn nại một chút”
“Anh không cai, anh không cai nữa! Anh không chịu nổi nữa, anh sắp chết, Tề Chương, em nhẫn tâm nhìn anh chết sao? Em cứu anh, cứu anh, không phải em yêu anh sao? Yêu anh thì không đứng nhìn anh thống khổ như vậy, cho anh một chút, một chút thôi, ngày mai anh sẽ cai”
Tề Nhạc giãy dụa, cũng không quan tâm Tề Chương có làm đau cổ tay mình hay không, cậu cố gắng giãy dụa, vì có thể hít thuốc phiện cậu có thể sử dụng mọi lý do.
Tề Chương tát Tề Nhạc một cái, đánh ngã Tề Nhạc, tức giận đến mất trí, cái gì gọi là yêu cậu thì cho cậu thuốc phiện? Có thể đánh đồng như vậy sao? Tề Nhạc vì muốn hít thuốc phiện mà dùng mọi lý do, cậu không nghĩ tới những lý do này có thể làm Tề Chương hắn thương tâm sao?
“Kiên trì một chút anh sẽ không chết, cho dù anh chết em cũng không cho anh hít thuốc phiện. Anh chết tâm này đi, em yêu anh, tuyệt đối sẽ không yêu anh bằng cách như vậy. Anh yên tâm, cho dù anh chết thì em cũng sẽ chết cùng anh, đừng nghĩ em sẽ đổi ý. Cho dù phải trói anh lại em cũng sẽ làm, sẽ không cho anh ra ngoài sa ngã lần nữa”
Tiếng động trên lầu truyền xuống, bà bà cùng công công dưới lầu chạy lên rất nhanh.
Tề Chương giữ chặt tay Tề Nhạc, gắt gao giữ lấy, mặc kệ cậu mắng to, la hét cũng không buông ra; Tề Nhạc bắt đầu mắng người, ân cần hỏi thăm tổ tông nhà cậu, mắng con cậu, mắng bản thân cậu là con rùa rút đầu, vương bát đản; mắng cậu có người sinh không có người dưỡng; đến lúc này Tề Chương mới cười lên.
“Đừng quên chúng ta là anh em song sinh, anh mắng anh cũng là mắng em”
“Cậu con mẹ nó không phải người, cậu tên hỗn đản này, một tay cậu hại tôi thành cái dạng này, cậu muốn thế nào nữa? Cậu chính là nghĩ cách hành hạ tôi thôi, tôi hận cậu, Tề Chương, tôi hận cậu chết đi được, bởi vì cậu tôi mới thành cái dạng này, nếu không có cậu, tôi có thể ra nước ngoài làm họa sĩ lớn, nếu không có cậu tôi cũng không dính vào thuốc phiện, tôi tạo cái nghiệt gì mà đời này lại quen biết cậu, tôi hối hận vì làm anh em với cậu, cậu con mẹ nó nói vài lời hay ho tôi liền tha thứ cho cậu, tôi nói cho cậu, không có khả năng, tôi hận cậu, tôi không yêu cậu, tôi hận cậu chết đi được!”
Tề Chương chấn động, đây chẳng lẽ là thời thực tâm Tề Nhạc sao? Cậu hận hắn? Cậu oán hận một tay Tề Chương đẩy cậu đến tình cảnh này, trong lòng Tề Nhạc thật sự hận hắn. Những lời này giống như một con dao, Tề Nhạc không chút do dự đâm vào ngực hắn, đau đến khó nhịn.
Ánh mắt Tề Nhạc không chút hối hận, dường như rất dễ dàng nói ra lời tổn thương người khác nhất, Hiện tại chỉ cần ai ngăn cậu hít thuốc phiện chính là hỗn đản trong mắt cậu, là người xấu, mặc kệ người này có phải người yêu mà cậu thật vất vả mới cùng một chỗ hay không.
Tề Chương cắn răng, kêu to với công công.
“Tìm một sơi dây, tôi muốn trói anh ấy lại, xem anh ấy chạy đi đâu?”
Tề Nhạc nhảy dựng lên, Tề Chương ôm cậu lại, vây ở đầu giường, công công mang đến một sơi dây, Tề Chương lấy một chiếc chăn đơn bọc người Tề Nhạc lại, hắn sợ Tề Nhạc dùng sức giãy dụa, sợi dây sẽ siết chặt da thịt cậu, Tề Chương không thể tăng thêm thương tích trên người Tề Nhạc, mặc kệ bao lâu, mặc kệ Tề Nhạc tổn thương hắn như thế nào, hắn vĩnh viễn vẫn đặt Tề Nhạc lên hàng đầu, đặt cậu vào tâm khảm.
“Cho dù anh mắng em, đánh em, em cũng trói anh lại, nếu sau này cai nghiện anh còn nổi điên như vậy, em sẽ trói anh mỗi ngày, cho đến khi anh khang phục mới thôi. Đừng trách em nhẫn tâm, nếu anh không chống đối em cũng không dùng cách này”
Buộc lại thật chặt, Tề Nhạc bị trói trong chăn, một vòng lại một vòng, Tề Chương ném cậu lên giường, đau đớn bốc lên trong thân thể làm cậu không thể nhẫn nại, quay cuồng trên giường gào thét, không thì lại ho khan liên tục, cậu chật vật như con rắn nhỏ bị bức tử, cậu muốn phản kháng nhưng tay bị trói chặt, muốn cắn xé nhưng không thấy bất cứ thứ gì trước mắt, chỉ còn lại khát vọng, cậu sắp chết, tại sao Tề Chương lại không để ý đến, tại sao chỉ lạnh lùng nhìn cậu? Người này đã bị cha đồng hóa rồi sao? Hắn đã không còn là Tề Chương yêu thương cậu nữa mà biến thành một người lạnh lùng vô tình.
“Cậu về đây là chi? Tôi không yêu cậu nữa, cậu về làm gì? Để hành hạ tôi sao? Không có cậu tôi vẫn sống tốt, cậu là kiếp nạn sinh tử của tôi, là cơn ác mộng của tôi, là kẻ thù của tôi, chỉ cần có cậu tôi sẽ phải thống khổ khôn nguôi, cậu biến đi, biến xa xa đi, tôi không bao giờ muốn cậu xuất hiện trước mặt tôi nữa”
Tề Chương lẳng lặng nhìn Tề Nhạc, nước mắt rơi xuống từ lúc nào không hay, không ngừng tự nói với chính mình chỉ là Tề Nhạc điên rồi, thần trí cậu không rõ ràng, là thuốc phiện hành hạ cậu thành như vậy mà thôi, chỉ cần cơn nghiện qua đi, cậu sẽ lại là người yêu của hắn, là ca ca của hắn.
Nhưng hắn thật sự rất tổn thương, giống như bị đâm một nhát, đâm hắn đến huyết nhục mơ hồ, thống khổ, nếu đây là sự trừng phạt cho việc hắn không ở cạnh Tề Nhạc mấy năm nay, vậy cho dù đau đớn hắn cũng sẽ thầm lặng chấp nhận. Chỉ hy vọng Tề Nhạc không nên thống khổ như vậy, điều đó quá khó khăn rồi, nhìn cậu vất vả như vậy, tiều tụy đến khốn cùng như vậy, trái tim hắn cũng ngừng đập.
Tề Chương đã thu gom tất cả thuốc phiện của cậu, Tề Nhạc biết hiện tại lên cơn nghiện cũng không thể hít một chút, chỉ có thể dựa vào nghị lực bản thân mà kiên trì, thật may là thời gian cậu hít thuốc phiện cũng không lâu lắm, bằng không muốn từ bỏ cũng không được.
Nhưng nhẫn nại kiên trì không phải nói suông là được, chỉ có khi chính thức lên cơn nghiện cậu mới ý thức được có bao nhiêu khó khăn. Dường như có vô số sâu bọ cắt nát mạch máu trong thân thể, sau khi cắn phá mạch máu sẽ gặm nhấm khớp xương, nóng bức, ngứa ngáy, đau đớn, như thể kiến bò trong thân, cậu giống người mất hết sức lực, căn bản không thể đứng lên; Tề Nhạc bắt đầu ngáp dài, chảy nước mắt, bắt đầu ra mồ hôi lạnh, run rẩy, ngay cả trở người cũng không được, chỉ có thể cắn chăn chịu đựng, cậu không thể để Tề Chương thấy bộ dạng chật vật của mình, cơn nghiện phát tác hành hạ cậu người không ra người, quỷ không ra quỷ.
“Có phải lại lên cơn nghiện không?”
Tề Chương sau khi tiễn bác sĩ về, nhìn thấy Tề Nhạc quấn chăn lạnh run, hắn vội vàng chạy đến, muốn giật phăng chăn trên người Tề Nhạc.
“Đừng động vào anh, em đi ra ngoài, đi ra ngoài!”
Tề Nhạc la lớn, nhưng lại bắt đầu ho khan không ngừng, cuộn mình trong chăn bông, Tề Chương cũng không quan tâm lời cự tuyệt của cậu, đến bên người Tề Nhạc, giật ra chăn bông, nhìn thấy Tề Nhạc cuộn tròn người cắn chặt bắp tay, máu tươi chảy xuống nhưng cậu vẫn không buông ra.
Tề Chương cực kỳ hoảng sợ, vội vàng giật tay Tề Nhạc ra, nhưng cậu lại nhanh chóng bấu tay vào thân thể, móng tay sắc bén lưu lại tơ máu trên da thịt, mỗi một lần cào cấu đều lưu lại năm vết hằn đỏ tươi.
Tề Chương tay chân luống cuống giữ chặt tay Tề Nhạc, không để cậu tổn thương bản thân. Lúc lên cơn nghiện, Tề Nhạc mạnh mẽ kinh người, bình thường cậu tuyệt đối không có biện pháp giãy khỏi Tề Chương, nhưng bây giờ Tề Chương căn bản không thể khống chế cậu, bắt lấy tay này, tay kia lại bắt đầu bấu chặt thân thể, khi khống chế được hai tay, cậu lại bắt đầu cắn xé những thứ trước mắt, cũng không quan tâm Tề Chương có bị đau hay không, Tề Nhạc cắn bả vai Tề Chương, hung hăng cắn xé, ánh mắt đầy phẫn hận, không có nửa điểm tao nhã như bình thường; cậu giống như dã lang bị thương, ánh mắt hung tàn như muốn cắn lấy cổ họng Tề Chương, xé rách hết thảy.
Tề Chương cau mày không kêu đau,để mặc cho cậu cắn, chỉ cần Tề Nhạc không ngược đãi chính mình là được; Hắn biết lúc cai nghiện, cho dù là người thiện lương cũng sẽ bị thuốc phiện bức điên, bọn họ không thể nhẫn nại chịu thống khổ, khát vọng niềm vui thuốc phiện mang đến, cách bách muốn thuốc phiện, Tề Nhạc cần sức mạnh to lớn hơn mới có thể khắc chế bản thân trước sự hấp dẫn của thuốc phiện; cơ thể rơi vào trạng thái vô cùng không thoải mái nên trở thành như vậy cũng là chuyện thường. Nhưng Tề Chương đã đánh giá thấp thương tổn thuốc phiện mang lại, nó không chỉ tàn phá cơ thể Tề Nhạc mà còn làm mục ruỗng ý chí của cậu, hành hạ cậu đến mất đi ý chí, bả vai đau đớn nói cho Tề Chương biết, Tề Nhạc rất thống khổ, rất đau, rất khó nhịn, cậu chịu đựng rất cực khổ.
“Kiên trì một chút, Nhạc, kiên trì thêm một chút, sẽ qua rất nhanh thôi. Đừng sợ, có em bên cạnh anh đây”
Tề Chương không nhăn mặt, hắn có thể cảm thấy máu tươi trên bờ vai chảy xuống cánh tay, nhưng hắn không thể để Tề Nhạc lo lắng; điều quan trọng bây giờ là làm cho Tề Nhạc vượt qua thời gian này; lúc đầu cai nghiện cũng sẽ giống thế này, cả người cai nghiện lẫn người thân bên cạnh đều thống khổ như nhau, đây là cả một quá trình lâu dài mà cả hai phải truyền sức mạnh cho nhau mới có thể vượt qua.
Tề Nhạc bắt đầu dùng sức giãy dụa, Tề Chương căn bản không thể khống chế cậu, dùng cả thân thể ngăn Tề Nhạc nhưng cậu lại trốn ra từ dưới thân Tề Chương, xoay người nhào đến bên giường, muốn đi ra cửa, đến quán bar hoặc nơi nào đó có thứ cậu muốn.
Tề Chương cản Tề Nhạc lại, vây cậu ở đầu giường.
“Ca, xin anh tỉnh táo một chút, kiên trì một chút, đau đớn sẽ qua rất nhanh thôi”
“Cậu thối lắm, thối lắm! Cậu căn bản không biết hiện tại tôi khó chịu biết bao nhiêu, máu trong người tôi không phải là máu tươi mà là một đống đất đỏ, có rất nhiều sâu bọ bò trong thân thể tôi, gặm cắn tôi, tôi đau quá, Tề Chương, thả tôi ra, để cho tôi hít một chút, một chút thôi; cậu cho tôi đi, cho tôi thuốc phiện, tôi không nên cai nghiện, rất cực khổ, quá khó khăn, cậu thương hại tôi, cho tôi một hít một chút đi”
Tề Nhạc không còn chút hình tượng, nước mắt, nước mũi không thể khống chế chảy xuống, cậu run rẩy trong vòng tay Tề Chương, tất cả kiên trì, cả lời thề với Tề Chương đều đã biến mất rất nhanh, bây giờ cậu chỉ nghĩ đến thuốc phiện, một chút là được.
Không ngừng ho khan, run rẩy, trên trán ra đầy mồ hôi lạnh, không ngừng dùng tay áo xoa mũi, ánh mắt khẩn cầu, Tề Chương trở thành dược vật cứu mạng của cậu, chỉ cần Tề Chương gật đầu đồng ý, cậu không cần phải chịu thống khổ như thế này nữa.
Tề Chương cắn răn, thuốc phiện thật sự đã điều khiển thần trí Tề Nhạc, cậu không còn chút dáng vẻ ca ca trước kia. Ca ca kiêu ngạo như vương tử kia, bây giờ chính là một người không thể nhẫn nại trước cơn nghiện, từ đầu đến chân đều là con nghiện, thuốc phiện chính là con đường sống của cậu, một chút nhân tính cũng không còn.
“Anh đã đáp ứng em cái gì? Anh nói sẽ không đụng tới một chút, anh muốn không giữ lời sao? Chúng ta đã muốn cai nghiện, bây giờ mới chỉ bắt đầu không thể từ bỏ như vậy, ca ca, nhẫn nại một chút, sẽ rất nhanh thôi. Em đã nói chuyện với bác sĩ, ngày mai chúng ta trở về đi, thực hiện biện pháp cai nghiện tốt nhất ở nước ngoài, anh sẽ không thống khổ như vậy nữa. Nhẫn nại, nhẫn nại, nhẫn nại một chút”
“Anh không cai, anh không cai nữa! Anh không chịu nổi nữa, anh sắp chết, Tề Chương, em nhẫn tâm nhìn anh chết sao? Em cứu anh, cứu anh, không phải em yêu anh sao? Yêu anh thì không đứng nhìn anh thống khổ như vậy, cho anh một chút, một chút thôi, ngày mai anh sẽ cai”
Tề Nhạc giãy dụa, cũng không quan tâm Tề Chương có làm đau cổ tay mình hay không, cậu cố gắng giãy dụa, vì có thể hít thuốc phiện cậu có thể sử dụng mọi lý do.
Tề Chương tát Tề Nhạc một cái, đánh ngã Tề Nhạc, tức giận đến mất trí, cái gì gọi là yêu cậu thì cho cậu thuốc phiện? Có thể đánh đồng như vậy sao? Tề Nhạc vì muốn hít thuốc phiện mà dùng mọi lý do, cậu không nghĩ tới những lý do này có thể làm Tề Chương hắn thương tâm sao?
“Kiên trì một chút anh sẽ không chết, cho dù anh chết em cũng không cho anh hít thuốc phiện. Anh chết tâm này đi, em yêu anh, tuyệt đối sẽ không yêu anh bằng cách như vậy. Anh yên tâm, cho dù anh chết thì em cũng sẽ chết cùng anh, đừng nghĩ em sẽ đổi ý. Cho dù phải trói anh lại em cũng sẽ làm, sẽ không cho anh ra ngoài sa ngã lần nữa”
Tiếng động trên lầu truyền xuống, bà bà cùng công công dưới lầu chạy lên rất nhanh.
Tề Chương giữ chặt tay Tề Nhạc, gắt gao giữ lấy, mặc kệ cậu mắng to, la hét cũng không buông ra; Tề Nhạc bắt đầu mắng người, ân cần hỏi thăm tổ tông nhà cậu, mắng con cậu, mắng bản thân cậu là con rùa rút đầu, vương bát đản; mắng cậu có người sinh không có người dưỡng; đến lúc này Tề Chương mới cười lên.
“Đừng quên chúng ta là anh em song sinh, anh mắng anh cũng là mắng em”
“Cậu con mẹ nó không phải người, cậu tên hỗn đản này, một tay cậu hại tôi thành cái dạng này, cậu muốn thế nào nữa? Cậu chính là nghĩ cách hành hạ tôi thôi, tôi hận cậu, Tề Chương, tôi hận cậu chết đi được, bởi vì cậu tôi mới thành cái dạng này, nếu không có cậu, tôi có thể ra nước ngoài làm họa sĩ lớn, nếu không có cậu tôi cũng không dính vào thuốc phiện, tôi tạo cái nghiệt gì mà đời này lại quen biết cậu, tôi hối hận vì làm anh em với cậu, cậu con mẹ nó nói vài lời hay ho tôi liền tha thứ cho cậu, tôi nói cho cậu, không có khả năng, tôi hận cậu, tôi không yêu cậu, tôi hận cậu chết đi được!”
Tề Chương chấn động, đây chẳng lẽ là thời thực tâm Tề Nhạc sao? Cậu hận hắn? Cậu oán hận một tay Tề Chương đẩy cậu đến tình cảnh này, trong lòng Tề Nhạc thật sự hận hắn. Những lời này giống như một con dao, Tề Nhạc không chút do dự đâm vào ngực hắn, đau đến khó nhịn.
Ánh mắt Tề Nhạc không chút hối hận, dường như rất dễ dàng nói ra lời tổn thương người khác nhất, Hiện tại chỉ cần ai ngăn cậu hít thuốc phiện chính là hỗn đản trong mắt cậu, là người xấu, mặc kệ người này có phải người yêu mà cậu thật vất vả mới cùng một chỗ hay không.
Tề Chương cắn răng, kêu to với công công.
“Tìm một sơi dây, tôi muốn trói anh ấy lại, xem anh ấy chạy đi đâu?”
Tề Nhạc nhảy dựng lên, Tề Chương ôm cậu lại, vây ở đầu giường, công công mang đến một sơi dây, Tề Chương lấy một chiếc chăn đơn bọc người Tề Nhạc lại, hắn sợ Tề Nhạc dùng sức giãy dụa, sợi dây sẽ siết chặt da thịt cậu, Tề Chương không thể tăng thêm thương tích trên người Tề Nhạc, mặc kệ bao lâu, mặc kệ Tề Nhạc tổn thương hắn như thế nào, hắn vĩnh viễn vẫn đặt Tề Nhạc lên hàng đầu, đặt cậu vào tâm khảm.
“Cho dù anh mắng em, đánh em, em cũng trói anh lại, nếu sau này cai nghiện anh còn nổi điên như vậy, em sẽ trói anh mỗi ngày, cho đến khi anh khang phục mới thôi. Đừng trách em nhẫn tâm, nếu anh không chống đối em cũng không dùng cách này”
Buộc lại thật chặt, Tề Nhạc bị trói trong chăn, một vòng lại một vòng, Tề Chương ném cậu lên giường, đau đớn bốc lên trong thân thể làm cậu không thể nhẫn nại, quay cuồng trên giường gào thét, không thì lại ho khan liên tục, cậu chật vật như con rắn nhỏ bị bức tử, cậu muốn phản kháng nhưng tay bị trói chặt, muốn cắn xé nhưng không thấy bất cứ thứ gì trước mắt, chỉ còn lại khát vọng, cậu sắp chết, tại sao Tề Chương lại không để ý đến, tại sao chỉ lạnh lùng nhìn cậu? Người này đã bị cha đồng hóa rồi sao? Hắn đã không còn là Tề Chương yêu thương cậu nữa mà biến thành một người lạnh lùng vô tình.
“Cậu về đây là chi? Tôi không yêu cậu nữa, cậu về làm gì? Để hành hạ tôi sao? Không có cậu tôi vẫn sống tốt, cậu là kiếp nạn sinh tử của tôi, là cơn ác mộng của tôi, là kẻ thù của tôi, chỉ cần có cậu tôi sẽ phải thống khổ khôn nguôi, cậu biến đi, biến xa xa đi, tôi không bao giờ muốn cậu xuất hiện trước mặt tôi nữa”
Tề Chương lẳng lặng nhìn Tề Nhạc, nước mắt rơi xuống từ lúc nào không hay, không ngừng tự nói với chính mình chỉ là Tề Nhạc điên rồi, thần trí cậu không rõ ràng, là thuốc phiện hành hạ cậu thành như vậy mà thôi, chỉ cần cơn nghiện qua đi, cậu sẽ lại là người yêu của hắn, là ca ca của hắn.
Nhưng hắn thật sự rất tổn thương, giống như bị đâm một nhát, đâm hắn đến huyết nhục mơ hồ, thống khổ, nếu đây là sự trừng phạt cho việc hắn không ở cạnh Tề Nhạc mấy năm nay, vậy cho dù đau đớn hắn cũng sẽ thầm lặng chấp nhận. Chỉ hy vọng Tề Nhạc không nên thống khổ như vậy, điều đó quá khó khăn rồi, nhìn cậu vất vả như vậy, tiều tụy đến khốn cùng như vậy, trái tim hắn cũng ngừng đập.
Tác giả :
Hàn Mai Mặc Hương