Rổ Rá Cạp Được Thì Cạp Đi
Chương 9
“Thực sự tao chẳng hiểu nổi mày đang nghĩ cái gì.” Vẻ mặt Ly Ly đúng kiểu ‘thằng này hết thuốc chữa’. “Cậu ta đồng ý lên giường với mày rồi mày còn muốn gì nữa?”
Giọng cậu hơi to khiến không ít người chú ý lại đây.
“Ly Ly, mày nghĩ cậu ấy yêu tao sao?” Thẩm Nam biết vấn đề này thật ngu ngốc, nhưng cậu vẫn luẩn quẩn ở chỗ đó không cách nào thoát ra được.
“Anh Thẩm ơi anh Thẩm, anh đừng nên mong chờ xa vời như thế!” Ly Ly đè vai cậu xuống, trừng mắt nhìn cậu. “Cậu ta mấy tuổi hả? Cậu ta hiểu tình yêu tình ái là cái miẹ gì? Chính vì không hiểu nên cậu ấy mới là hàng hiếm có khó tìm! Độc nhất vô nhị luôn đấy!”
“Vấn đề là tao hiểu. Hơn nữa, tao không yêu cậu ấy.”
“Nhưng mà mày cũng thích cậu ta.”
“Thích và yêu không giống nhau.” Thẩm Nam vẫn kiên trì ý kiến của mình.
“Điều này không quan trọng!” Ly Ly sắp ức chết, ngón tay chỉ thẳng ra, gần như đâm vào mũi Thẩm Nam: “Nếu đã không hiểu, thì yêu hay thích đối với cậu ta chẳng có điểm gì khác nhau cả. Cậu ấy sẽ chẳng thèm để ý cái chuyện cỏn con như vậy đâu!”
“Tao để ý…”
“Kệ mày!” Ly Ly quẳng cái giẻ. “Tao chỉ thấy mày đang bắt nạt con người ta không hiểu ái tình là gì!”
Thẩm Nam cảm thấy vô cùng ức chế. Chuyện Mạc Bắc không hiểu là chuyện bình thường, là chuyện đương nhiên như thế, chỉ có mình cậu đắn đo suy nghĩ như thằng ngốc.
Cậu chỉ… không muốn thằng nhóc kia chịu thiệt thòi.
Mạc Bắc mới hai mươi ba, rất nhiều chuyện vẫn còn không hiểu, yêu cũng chưa từng yêu.
Đã bị cậu bẻ cong xừ nó rồi.
Nếu không quyết định chóng váng như vậy, cậu ta có thể thử tiếp xúc với rất nhiều người khác nhau, dần dần trưởng thành, có lẽ sẽ gặp một cô gái tốt bụng, hai người tâm đầu ý hợp, mà cũng có thể cùng với Tần Du…
Tần Du thì thôi, bỏ qua…
Chính bởi vì Mạc Bắc không hiểu gì hết, Thẩm Nam mới càng cảm thấy nên công bằng với y hơn.
Cậu không muốn Mạc Bắc vội vội vàng vàng, hồ đồ quyết định chuyện cả đời y.
Lần đầu tiên cầm chìa khóa mở cửa, Thẩm Nam cũng không thể nói được trong lòng cậu cảm thấy như thế nào.
Mạc Bắc vẫn đang ngồi trước máy tính, tai đeo headphone, giờ này đang lên mạng đọc truyện tranh.
Headphone đột nhiên bị bỏ ra, y định quay đầu thì lại bị bịt mắt.
“Ngồi im, cứ như vậy.”
Thẩm Nam không dám nhìn đôi mắt của Mạc Bắc, sáng ngời, trong vắt, làm cậu cảm thấy tội lỗi ghê lắm.
Vừa muốn nói, cái điện thoại dưới gối Mạc Bắc bắt đầu réo, vẫn là khúc nhạc hào hùng khí phách nọ. Giờ Thẩm Nam đã biết, đó là bài nhạc trong cảnh đấu võ của một hòa thượng vừa lưu manh vừa bạo lực, tên là ‘Vãng sinh chú’.
Bối cảnh âm nhạc kiểu này cũng gợi cảm xúc quá nhỉ…
‘Kệ nó!’ Thẩm Nam lầu bầu, Mạc Bắc ngồi yên không nhúc nhích.
“Mạc Bắc, em đã từng thích ai chưa? ‘Thích’ kiểu… tình cảm nam nữ ấy.”
“Chắc là có. Em nghĩ thế.”
“Cảm giác của em đối với người đó như thế nào?”
“Một người rất đặc biệt, rất thi thú.”
“Thế thôi à?”
“Chỉ nhớ vậy thôi……”
“Sau đó thì sao?”
“Lúc đó, cô ấy sắp kết hôn.”
“Cảm giác của em thế nào?”
“ ‘A, sắp kết hôn rồi à?’ Có thế thôi.”
Tiếng chuông điện thoại ngừng một lúc rồi lại vang lên, cả hai chẳng ai để ý tới.
“Vậy cảm giác của em với anh thế nào?”
“Cực tốt, rất thoải mái.”
“Hai bên có gì không giống?”
“Em muốn ở cùng với anh lâu hơn nữa, càng lâu càng tốt.”
“Em yêu cô ấy không?”
“Không.”
“Em yêu anh sao?”
Mạc Bắc lưỡng lự một lúc lâu, cuối cùng chán nản nói: “Em không biết.”
“Vậy theo em, yêu là một cảm giác như thế nào?”
“…… Em chịu……”
‘Vãng sinh chú’ lại vang lên.
“Mạc Bắc, em đã bao giờ nghĩ, nếu không chọn anh, sau này em có thể gặp gỡ những người khác, có thể là một cô bé tốt bụng hay một người nào đó, mà họ có thể còn tốt hơn anh rất nhiều.”
“Thẩm Nam…”
“Mạc Bắc, em có từng nghĩ, em không hiểu yêu là gì, bởi vì em không yêu anh. Có lẽ không lâu sau, em sẽ gặp được người em yêu. Đừng nên vội vàng quyết định như thế.”
“Thẩm Nam……” Mạc Bắc kéo tay Thẩm Nam xuống, đầu dựa vào ngực cậu. “Nếu em với anh sống với nhau cũng hợp, anh cảm thấy như thế cũng tốt, vậy sau này em không cần phải gặp ai khác nữa.”
“Dù có gặp ai đó tốt hơn, nhưng vì em thích anh, cho nên vẫn cảm thấy rằng anh thích hợp với em nhất.”
Thẩm Nam thở dài, lại che mắt y lại: “Để anh ngẫm lại đã, em cũng suy nghĩ kỹ đi. Nghĩ xong rồi anh sẽ đến tìm em, nếu……”
Âm nhạc nền tắt ngúm.
“Thẩm Nam, nếu anh nghĩ vấn đề này rất trọng yếu, em có thể coi cái kiểu thích thế này là yêu. Thế chẳng phải là OK sao? Như vậy mọi thứ đã rõ ràng rồi còn gì, em…”
Mạc Bắc chưa nói hết câu, Thẩm Nam đã cảm thấy lạnh hết cả người.
Cửa phòng ngủ, Tần Du đứng đó, cả người đầy sát khí.
Hiện tại vừa nhìn thấy Tần Du, phản ứng tự nhiên của Thẩm Nam là chuồn thẳng, chạy càng xa càng tốt.
Tần Du cũng không cản cậu lại, nghiêng người tránh sang một bên cho cậu đi ra, vẻ mặt đầy căm ghét.
Thẩm Nam ra khỏi cửa rồi lại cảm thấy lo lắng, lại ngồi xuống bên cạnh quan sát, phòng ngừa nhỡ có chuyện gì xảy ra.
Im lặng một lúc.
“Anh?”
“Ừ.”
Lại im phăng phắc.
“Mày thích Thẩm Nam?”
“Vâng.” Ngữ điệu bình lặng như không có gì. Thằng nhóc này đến giờ vẫn không rõ tình hình hiện tại ra sao ư? Thẩm Nam ngồi cào tường.
“Mày yêu hắn?” Hóa ra không chỉ một mình mình đắn đo nghĩ ngợi vì chuyện này…
“Chẳng biết……” Ôi giời ơi……
“Vậy mày yêu anh không?” Tốc độ này cũng nhanh quá ha……
“Em yêu anh.”……
Ba chữ, đầu đột nhiên trống rỗng.
Thẫn thờ đứng dậy bước vài bước, định thần lại, trong lòng Thẩm Nam khó chịu vô cùng.
Xem đi, cậu ta cũng đâu phải hoàn toàn không biết gì hết, chỉ không hiểu cảm giác của mình với mày như thế nào thôi.
Có lẽ… nên tỉnh táo lại một chút……
Ngồi trong nhà mình chờ đợi đúng là rước tội nợ vào người. Cũng vừa hay, nửa tháng nữa là giỗ bà ngoại, Thẩm Nam quyết định ra ngoài vài ngày cái đã.
Kỳ thật cũng chẳng đi đâu xa, chỉ sang đầu bên kia thành phố, ừm… chính là chỗ cậu ở trước kia, đi xa thêm một chút, đến vùng ngoại ô tiếp giáp, có một khu nghỉ dưỡng, khung cảnh cũng tạm được, mặc dù không được tính là rất tốt nhưng được cái thanh tĩnh.
Thẩm Nam tạm thời ở đó.
Mỗi ngày, cậu ngẩn ngơ ngồi trong phòng, ngẩn ngơ đọc sách, ngẩn ngơ lên mạng, ngẩn ngơ ăn uống, ngẩn ngơ cắm cần câu cá, ngẩn ngơ hưởng thụ những ngày an dưỡng ‘tuổi già’.
Nghĩ đi nghĩ lại, lúc ấy, ba cái từ Mạc Bắc nói với Tần Du khiến cậu thẫn thờ cả ngày kỳ thật cũng chẳng có gì.
Tần Du là ai? Là anh trai Mạc Bắc, là người anh cậu ta coi như là thần tượng.
Không biết ái tình là gì, chuyện này vô cùng bình thường, nhưng đến cả người thân cũng không biết có yêu hay không thì sống đến chừng này cũng chỉ phí của mà thôi.
Ngày nào cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, Thẩm Nam chẳng biết mình đang nghĩ cái gì.
Cậu đắn đo, cậu do dự, nhưng đến giờ này cậu cũng chẳng rõ mình đắn đo do dự cái gì.
Tự mình xoắn, phiền thật.
—
Chuyện bên lề:
(mười ba)
“Cái kiểu thổ lộ này quái thật, ‘có chủ’ nghĩa là sao?”
“Thì chính là… người khác không thể động vào… – /// -”
(mười bốn)
“Tiểu Thảo à, chẳng thấy Thẩm Nam đâu cả… T__T”
“Thì em gọi điện thoại cho cậu ta đi!”
“Em không có số của anh ấy… T o T”
“Anh có! Tí nữa gửi cho em.”
“Nhưng mà… anh ấy chưa cho em… Ọ _ Ọ”
“……”
—
Pê ẹt: Beta chương này xong mình cũng ngẩn ngơ ngơ ngẩn theo, chẳng biết nói gì…… ┐(┘▽└)┌
Xì poi trước là mọi người chuẩn bị sẵn tinh thần, chúng ta sắp có…… giấm chua ăn~~~ Ai bảu chương sau có cảnh ‘nhạy cảm’ mình mún ngâm (///>w//))
Giọng cậu hơi to khiến không ít người chú ý lại đây.
“Ly Ly, mày nghĩ cậu ấy yêu tao sao?” Thẩm Nam biết vấn đề này thật ngu ngốc, nhưng cậu vẫn luẩn quẩn ở chỗ đó không cách nào thoát ra được.
“Anh Thẩm ơi anh Thẩm, anh đừng nên mong chờ xa vời như thế!” Ly Ly đè vai cậu xuống, trừng mắt nhìn cậu. “Cậu ta mấy tuổi hả? Cậu ta hiểu tình yêu tình ái là cái miẹ gì? Chính vì không hiểu nên cậu ấy mới là hàng hiếm có khó tìm! Độc nhất vô nhị luôn đấy!”
“Vấn đề là tao hiểu. Hơn nữa, tao không yêu cậu ấy.”
“Nhưng mà mày cũng thích cậu ta.”
“Thích và yêu không giống nhau.” Thẩm Nam vẫn kiên trì ý kiến của mình.
“Điều này không quan trọng!” Ly Ly sắp ức chết, ngón tay chỉ thẳng ra, gần như đâm vào mũi Thẩm Nam: “Nếu đã không hiểu, thì yêu hay thích đối với cậu ta chẳng có điểm gì khác nhau cả. Cậu ấy sẽ chẳng thèm để ý cái chuyện cỏn con như vậy đâu!”
“Tao để ý…”
“Kệ mày!” Ly Ly quẳng cái giẻ. “Tao chỉ thấy mày đang bắt nạt con người ta không hiểu ái tình là gì!”
Thẩm Nam cảm thấy vô cùng ức chế. Chuyện Mạc Bắc không hiểu là chuyện bình thường, là chuyện đương nhiên như thế, chỉ có mình cậu đắn đo suy nghĩ như thằng ngốc.
Cậu chỉ… không muốn thằng nhóc kia chịu thiệt thòi.
Mạc Bắc mới hai mươi ba, rất nhiều chuyện vẫn còn không hiểu, yêu cũng chưa từng yêu.
Đã bị cậu bẻ cong xừ nó rồi.
Nếu không quyết định chóng váng như vậy, cậu ta có thể thử tiếp xúc với rất nhiều người khác nhau, dần dần trưởng thành, có lẽ sẽ gặp một cô gái tốt bụng, hai người tâm đầu ý hợp, mà cũng có thể cùng với Tần Du…
Tần Du thì thôi, bỏ qua…
Chính bởi vì Mạc Bắc không hiểu gì hết, Thẩm Nam mới càng cảm thấy nên công bằng với y hơn.
Cậu không muốn Mạc Bắc vội vội vàng vàng, hồ đồ quyết định chuyện cả đời y.
Lần đầu tiên cầm chìa khóa mở cửa, Thẩm Nam cũng không thể nói được trong lòng cậu cảm thấy như thế nào.
Mạc Bắc vẫn đang ngồi trước máy tính, tai đeo headphone, giờ này đang lên mạng đọc truyện tranh.
Headphone đột nhiên bị bỏ ra, y định quay đầu thì lại bị bịt mắt.
“Ngồi im, cứ như vậy.”
Thẩm Nam không dám nhìn đôi mắt của Mạc Bắc, sáng ngời, trong vắt, làm cậu cảm thấy tội lỗi ghê lắm.
Vừa muốn nói, cái điện thoại dưới gối Mạc Bắc bắt đầu réo, vẫn là khúc nhạc hào hùng khí phách nọ. Giờ Thẩm Nam đã biết, đó là bài nhạc trong cảnh đấu võ của một hòa thượng vừa lưu manh vừa bạo lực, tên là ‘Vãng sinh chú’.
Bối cảnh âm nhạc kiểu này cũng gợi cảm xúc quá nhỉ…
‘Kệ nó!’ Thẩm Nam lầu bầu, Mạc Bắc ngồi yên không nhúc nhích.
“Mạc Bắc, em đã từng thích ai chưa? ‘Thích’ kiểu… tình cảm nam nữ ấy.”
“Chắc là có. Em nghĩ thế.”
“Cảm giác của em đối với người đó như thế nào?”
“Một người rất đặc biệt, rất thi thú.”
“Thế thôi à?”
“Chỉ nhớ vậy thôi……”
“Sau đó thì sao?”
“Lúc đó, cô ấy sắp kết hôn.”
“Cảm giác của em thế nào?”
“ ‘A, sắp kết hôn rồi à?’ Có thế thôi.”
Tiếng chuông điện thoại ngừng một lúc rồi lại vang lên, cả hai chẳng ai để ý tới.
“Vậy cảm giác của em với anh thế nào?”
“Cực tốt, rất thoải mái.”
“Hai bên có gì không giống?”
“Em muốn ở cùng với anh lâu hơn nữa, càng lâu càng tốt.”
“Em yêu cô ấy không?”
“Không.”
“Em yêu anh sao?”
Mạc Bắc lưỡng lự một lúc lâu, cuối cùng chán nản nói: “Em không biết.”
“Vậy theo em, yêu là một cảm giác như thế nào?”
“…… Em chịu……”
‘Vãng sinh chú’ lại vang lên.
“Mạc Bắc, em đã bao giờ nghĩ, nếu không chọn anh, sau này em có thể gặp gỡ những người khác, có thể là một cô bé tốt bụng hay một người nào đó, mà họ có thể còn tốt hơn anh rất nhiều.”
“Thẩm Nam…”
“Mạc Bắc, em có từng nghĩ, em không hiểu yêu là gì, bởi vì em không yêu anh. Có lẽ không lâu sau, em sẽ gặp được người em yêu. Đừng nên vội vàng quyết định như thế.”
“Thẩm Nam……” Mạc Bắc kéo tay Thẩm Nam xuống, đầu dựa vào ngực cậu. “Nếu em với anh sống với nhau cũng hợp, anh cảm thấy như thế cũng tốt, vậy sau này em không cần phải gặp ai khác nữa.”
“Dù có gặp ai đó tốt hơn, nhưng vì em thích anh, cho nên vẫn cảm thấy rằng anh thích hợp với em nhất.”
Thẩm Nam thở dài, lại che mắt y lại: “Để anh ngẫm lại đã, em cũng suy nghĩ kỹ đi. Nghĩ xong rồi anh sẽ đến tìm em, nếu……”
Âm nhạc nền tắt ngúm.
“Thẩm Nam, nếu anh nghĩ vấn đề này rất trọng yếu, em có thể coi cái kiểu thích thế này là yêu. Thế chẳng phải là OK sao? Như vậy mọi thứ đã rõ ràng rồi còn gì, em…”
Mạc Bắc chưa nói hết câu, Thẩm Nam đã cảm thấy lạnh hết cả người.
Cửa phòng ngủ, Tần Du đứng đó, cả người đầy sát khí.
Hiện tại vừa nhìn thấy Tần Du, phản ứng tự nhiên của Thẩm Nam là chuồn thẳng, chạy càng xa càng tốt.
Tần Du cũng không cản cậu lại, nghiêng người tránh sang một bên cho cậu đi ra, vẻ mặt đầy căm ghét.
Thẩm Nam ra khỏi cửa rồi lại cảm thấy lo lắng, lại ngồi xuống bên cạnh quan sát, phòng ngừa nhỡ có chuyện gì xảy ra.
Im lặng một lúc.
“Anh?”
“Ừ.”
Lại im phăng phắc.
“Mày thích Thẩm Nam?”
“Vâng.” Ngữ điệu bình lặng như không có gì. Thằng nhóc này đến giờ vẫn không rõ tình hình hiện tại ra sao ư? Thẩm Nam ngồi cào tường.
“Mày yêu hắn?” Hóa ra không chỉ một mình mình đắn đo nghĩ ngợi vì chuyện này…
“Chẳng biết……” Ôi giời ơi……
“Vậy mày yêu anh không?” Tốc độ này cũng nhanh quá ha……
“Em yêu anh.”……
Ba chữ, đầu đột nhiên trống rỗng.
Thẫn thờ đứng dậy bước vài bước, định thần lại, trong lòng Thẩm Nam khó chịu vô cùng.
Xem đi, cậu ta cũng đâu phải hoàn toàn không biết gì hết, chỉ không hiểu cảm giác của mình với mày như thế nào thôi.
Có lẽ… nên tỉnh táo lại một chút……
Ngồi trong nhà mình chờ đợi đúng là rước tội nợ vào người. Cũng vừa hay, nửa tháng nữa là giỗ bà ngoại, Thẩm Nam quyết định ra ngoài vài ngày cái đã.
Kỳ thật cũng chẳng đi đâu xa, chỉ sang đầu bên kia thành phố, ừm… chính là chỗ cậu ở trước kia, đi xa thêm một chút, đến vùng ngoại ô tiếp giáp, có một khu nghỉ dưỡng, khung cảnh cũng tạm được, mặc dù không được tính là rất tốt nhưng được cái thanh tĩnh.
Thẩm Nam tạm thời ở đó.
Mỗi ngày, cậu ngẩn ngơ ngồi trong phòng, ngẩn ngơ đọc sách, ngẩn ngơ lên mạng, ngẩn ngơ ăn uống, ngẩn ngơ cắm cần câu cá, ngẩn ngơ hưởng thụ những ngày an dưỡng ‘tuổi già’.
Nghĩ đi nghĩ lại, lúc ấy, ba cái từ Mạc Bắc nói với Tần Du khiến cậu thẫn thờ cả ngày kỳ thật cũng chẳng có gì.
Tần Du là ai? Là anh trai Mạc Bắc, là người anh cậu ta coi như là thần tượng.
Không biết ái tình là gì, chuyện này vô cùng bình thường, nhưng đến cả người thân cũng không biết có yêu hay không thì sống đến chừng này cũng chỉ phí của mà thôi.
Ngày nào cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, Thẩm Nam chẳng biết mình đang nghĩ cái gì.
Cậu đắn đo, cậu do dự, nhưng đến giờ này cậu cũng chẳng rõ mình đắn đo do dự cái gì.
Tự mình xoắn, phiền thật.
—
Chuyện bên lề:
(mười ba)
“Cái kiểu thổ lộ này quái thật, ‘có chủ’ nghĩa là sao?”
“Thì chính là… người khác không thể động vào… – /// -”
(mười bốn)
“Tiểu Thảo à, chẳng thấy Thẩm Nam đâu cả… T__T”
“Thì em gọi điện thoại cho cậu ta đi!”
“Em không có số của anh ấy… T o T”
“Anh có! Tí nữa gửi cho em.”
“Nhưng mà… anh ấy chưa cho em… Ọ _ Ọ”
“……”
—
Pê ẹt: Beta chương này xong mình cũng ngẩn ngơ ngơ ngẩn theo, chẳng biết nói gì…… ┐(┘▽└)┌
Xì poi trước là mọi người chuẩn bị sẵn tinh thần, chúng ta sắp có…… giấm chua ăn~~~ Ai bảu chương sau có cảnh ‘nhạy cảm’ mình mún ngâm (///>w//))
Tác giả :
Thụy Bất Tỉnh