Rết Tinh Ngàn Năm
Chương 19-1
Bình minh đến, bóng tối rời đi mang theo một đêm đầy sóng gió.
Ánh sáng từ nơi chân trời ngày càng rõ hơn, chiếu lên hai trăm linh ba nấm mộ
thẳng hàng đều nhau tăm tắp nơi thôn nhỏ. Song Linh đứng bên cạnh Rết tinh, khẽ ngả đầu lên vai hắn, trong tâm bình lặng tựa như mặt nước hồ thu, không còn nặng nề như trước nữa.
Rết tinh chống bên tay còn nguyên lên cái cuốc, bên chân bị đứt của hắn đã được Song Linh nhặt về, cũng chỉ có thể tạm thời cột vào cẳng chân để có thể đứng vững, vì hai bên chân không đồng đều nên khi bước đi có hơi khập khiễng. Phần còn lại của đêm qua đã được hắn và Song Linh cùng nhau dùng để lấp nốt số mộ huyệt dang dở, hiện tại bình minh đã lên, đã đến lúc hắn phải lùi vào bóng tối.
“Thúc có dự định gì?” Song Linh đỡ Rết tinh vào một căn nhà trống trong thôn, kéo hết tất cả rèm cửa cùng cửa chính che đi ánh sáng, để cho hắn thoải mái ngồi lên chiếc ghế ọp ẹp rồi mới hỏi.
“Không biết, lúc trước ta theo Tiểu Mị nay đây mai đó vô định, sau ta nghe nói Kim quốc có một Quốc sư tên Hi Linh, ngày đó Hi Linh vì ta mà bị thương, ta muốn đến xem thương thế của hắn, nhưng trên đường đi lại biết được Bạch Diện đang truy đuổi ngươi, nên dọc đường đến đây bọn ta vẫn luôn theo dõi động tĩnh của Bạch Diện.” Rết tinh lắc đầu, để mặc cho Song Linh bận rộn tháo hết băng vải quấn trên người mình rồi lại lấy trong giới tử ra những tấm băng thơm mới quấn lại cho hắn.
Ngày đó, khi đạo thiên lôi cuối cùng mới chỉ giáng xuống một nửa, sợi tơ của Tiểu Mị trong gang tấc đã cuốn lấy hắn, cứu được hắn ra. Không có người chống đỡ, uy lực còn lại của lôi hỏa cứ như vậy trực tiếp phá tan kết giới, người làm phép là Hi Linh bị đánh cho trọng thương mất nửa cái mạng. Vợ chồng Hoa Linh bởi vì không muốn Song Linh biết chuyện, cho nên mới gửi Hi Linh đến chỗ Bạch Thử trị thương, Bạch Thử lại không tiện ra mặt, vì vậy Hi Linh được đưa đến dưỡng thương ở Trương phủ, sau không biết thế nào lại thành Quốc sư.
Song Linh khẽ gật đầu,“Thương thế của Hi Linh đã hồi phục được tám phần, đã có thể vui vẻ bay nhảy rồi, hắn bây giờ tốt lắm, thúc không cần…” Nàng ngập ngừng muốn nói ‘không cần áy náy’ nhưng lại thôi, dù sao người phải áy náy nhất vẫn là nàng.
“Không phải lỗi của ngươi.”
Trên trán bị ấn một cái không nặng không nhẹ, Song Linh ngước mắt, bắt được ánh mắt dịu dàng của Rết tinh lại bối rối cúi đầu.
“Thúc không định… tìm cách hồi phục lại cơ thể sao?” Song Linh cắn môi, xót xa vuốt ve làn da tái nhợt trên tay hắn, những chỗ thịt đen còn thấy lúc nhúc vài con giòi, nàng nheo mắt, ánh lửa lóe lên liền đem lũ giòi nướng sạch.
“Cũng không phải không muốn.” Rết tinh hơi mất tự nhiên quay đi, lũ giòi kia dù sao cũng ở trên người hắn lâu ngày, mặc dù không đau không ngứa nhưng tự dưng mất đi cũng thấy không quen… “Chỉ là… “
“Chỉ là?”
Rết tinh trầm ngâm, do dự một hồi mới lấy trong ngực áo ra một miếng vải nhỏ, miếng vải đó đã cũ lắm rồi, màu vải đã ngả sang màu khác, nhưng loáng thoáng vẫn có thể thấy được hình thêu hồng mai và một chấm nhỏ. Cái khăn đó khiến Song Linh kinh ngạc, nhưng thứ ở bên trong lại khiến nàng càng kinh ngạc hơn. Khăn tay mở ra, bên trong đó là một quả cầu nhỏ, nhỏ đến mức chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay nàng, lớp bên ngoài quả cầu trong suốt, bên trong đựng một thứ dung dịch phát ra ánh sáng màu đỏ không ngừng lưu chuyển, mà ở chính giữa quả cầu là một cái xác con rết chỉ dài hơn một đốt tay.
“Đ… Đây…” Song Linh run run nhận lấy quả cầu từ tay hắn, nước mắt tuôn rơi. Rết thúc thúc từng biến thành nguyên hình cho nàng xem, là một con rết khổng lồ dài hơn bốn trượng… nhưng đây… đây…
“Tiểu Mị nói mất bốn năm trời cũng chỉ khôi phục được chừng này. Nếu muốn trở về cơ thể cũ có lẽ phải mất thêm vài chục năm.” Rết tinh không vui, lại theo thói quen véo má Song Linh. “Ngươi khóc cái gì mà khóc? Lão tử còn không phải là không cứu được. Ngươi khóc tang cho lão tử sao?”
“… Đau…” Cái miệng Song Linh bị kéo thành hình dạng kì cục, dù chẳng hề đau nhưng nàng lại vô thức nhíu mày kêu lên kháng nghị lại hắn như hàng ngàn lần bị véo má trước đây. Chỉ có điều bị véo như vậy lại khiến nỗi bi thương mới dâng lên đã trôi đi đâu hết.
Bàn tay bẹo má nàng mở rộng, xoa nhẹ lên đôi gò má tiều tụy, cho dù hắn không cảm nhận được cảm giác được chạm vào nàng nhưng hắn cũng nhận ra nàng gầy hơn trước kia nhiều lắm, không còn là tiểu cô nương mũm mĩm bị hắn vẹo cho sưng phồng hai má nữa. “Có phải không chịu ăn uống gì hay không? Gầy như que củi vậy. Chẳng đáng yêu chút nào.”
“Mới không phải…” Song linh bĩu môi quay đi, chống chế; “Ta bây giờ là ra dáng mĩ nhân, mĩ nhân đó thúc biết không, mĩ nhân phải mình hạc sương mai, mặt nhỏ eo nhỏ, dáng đi uyển điệu…”
“Nào có cái mĩ nhân nào như vậy.” Rết tinh bật cười. “Ta vẫn thấy ngươi phồng miệng ăn thịt là đáng yêu nhất.”
“Ta… ta mới không có phồng miệng ăn thịt…!”
“Thật sự?”
“… Hừ! Thúc tự làm đi!!!”
Song Linh đáp lại cuộn băng vải cho hắn, không thèm nhìn nữa mà bỏ đi tìm nước. Cho dù trong nhà tối om không có ánh sáng, nhưng Rết tinh vẫn có thể thấy được từ cổ đến mang tai nhóc con đã đỏ lựng lên rồi.
Thật tốt!
Hắn thầm than, nàng như thế này mới là nhóc con của hắn. Nhóc con thích bĩu môi, hay giận dỗi vu vơ mới là nhóc con hắn biết lâu nay. Dù hắn không cảm nhận được tâm trạng có gì thay đổi, nhưng động tác cuốn băng quanh ngực lại nhanh hơn mấy lần.
Bên kia Rết tinh vui vẻ quấn băng, bên này Song Linh đã thành trái mận chín rồi. Lóng ngóng tìm tòi mãi cũng chẳng thể tìm thấy ấm trà, tiên nhãn bỗng dưng vô dụng, nàng nhìn thế nào cũng chỉ thấy trước mắt hoa lên, quơ tay sờ soạng còn làm rơi giá đèn dầu trên bàn xuống đất.
“Sao vậy?” Rết tinh nghe động liền ngẩng lên hỏi.
“Không có gì!” Song Linh dùng tốc độ ánh sáng nhặt giá đèn lên đặt lại như không có gì, nhưng mà đầu óc thì vẫn rối một đống.
Aaa… Đáng ghét! Không dưng hắn lại nói nàng dễ thương! Trước giờ hắn chỉ toàn nói nàng phiền phức, trẻ con, hồ nháo, nói nàng tướng ăn khó coi, nói nàng ngu ngốc, mỗi lần như vậy nàng đều ra sức kháng nghị mà hắn đâu thèm để ý. Tự dưng lại nói nàng dễ thương! Dễ thương gì cái lúc ăn thịt chứ! Đáng ghét! Đáng ghét!
Đang lúc tâm loạn như ma, Song linh cũng chẳng màng tìm nước nữa, đang lúc nàng tần ngần đứng bên cạnh bàn, một cánh tay từ sau lưng bỗng vòng qua eo, khẽ dùng lực đã nhấc nàng lên.
“A..?” Song Linh định thần lại thì bản thân đã bị xách ngang lưng, bị kẹp vào bên hông Rết tinh mà mang đi như một con cún.
Rết tinh chẳng thèm nói nhiều, xách ngang Song Linh bằng một tay, trong bóng tối của căn phòng liền khập khiễng tiến vào buồng trong. Ngôi nhà này bao gồm hai gian, gian bên ngoài đặt một bộ bàn ghế cùng với một vách ngăn với nhà bếp, gian bên trong là buồng ngủ, trong buồng ngủ đắp một cái giường đất, đặt một bộ khung cửi, bên trên giường đất trải một bộ chăn đệm cũ mèm nhưng vẫn còn sạch sẽ. Rết tinh xách Song Linh thẳng vào trong, đến bên chiếc giường mới ném nàng xuống.
Song Linh chỉ thấy một hồi trời đất đảo điên, đầu óc đờ đẫn, bị hắn ném lên giường cũng không có phản kháng, bị hắn ấn xuống cũng để mặc hắn lôi lôi kéo kéo, hắn muốn gì cũng nghe theo.
Rết tinh nửa ngồi bên mép giường, kéo chỉnh tư thế cho Song Linh xong liền kéo tấm chăn bên cạnh phủ lên người nàng, chôn bốn góc chăn thật chặt rồi dứt khoát bỏ một chữ: “Ngủ.”
“Ta không cần….”
“Ngươi đã không nghỉ ngơi suốt hai ngày rồi, ngủ đi.”
“Nhưng ta không có mệt thật mà…” Nàng còn định nói, nàng mang tiên thể thực sự không có mệt, nhưng lời vừa ra đến miệng thì trước mắt đã hoa lên, cơn mệt mỏi bao lâu không thấy bỗng không báo trước ập đến.
“Có thật…” Nàng muốn nói, có thật sau khi nàng ngủ rồi tỉnh dậy, đây sẽ không phải giấc mơ chứ? Nhưng làm thế nào cũng không thể nói ra.
“Ta ở đây với ngươi, nghỉ ngơi cho tốt. Đến tối sẽ gọi ngươi dậy.” Rết tinh vỗ nhẹ đầu nàng, thì thầm.
“Nếu thúc không gọi, ta sẽ vĩnh viễn không tỉnh đâu.” Bàn tay Song Linh thò khỏi chăn, nắm lấy tay hắn ôm trước ngực, cơn buồn ngủ như nước thủy triều dần dần kéo đến, nàng vẫn cố chấp ôm thật chặt bàn tay to lớn kia. “Phải gọi ta dậy đấy…”
“Nhóc con ngốc nghếch…” Rết tinh hết cách, nếu như vẫn còn ở cơ thể cũ có thể tự do biểu cảm, chắc chắn bây giờ hắn đang cười khổ.
Bên ngoài kia, một ngày mới đã lại bắt đầu, ánh dương rực rỡ trải dài trên khắp vùng quang đãng, chim hót líu lo, đám quạ đã rời đi, cả thôn nhỏ tắm mình trong ánh nắng bớt đi một chút tiêu điều.
Bên trong này, Rết tinh giữ nguyên một tư thế nhìn Song Linh chìm sâu vào giấc ngủ yên bình.
Hắn ngắm nàng ngủ từ nhỏ đến lớn, lần nào cũng thấy thỏa mãn.
Ánh sáng từ nơi chân trời ngày càng rõ hơn, chiếu lên hai trăm linh ba nấm mộ
thẳng hàng đều nhau tăm tắp nơi thôn nhỏ. Song Linh đứng bên cạnh Rết tinh, khẽ ngả đầu lên vai hắn, trong tâm bình lặng tựa như mặt nước hồ thu, không còn nặng nề như trước nữa.
Rết tinh chống bên tay còn nguyên lên cái cuốc, bên chân bị đứt của hắn đã được Song Linh nhặt về, cũng chỉ có thể tạm thời cột vào cẳng chân để có thể đứng vững, vì hai bên chân không đồng đều nên khi bước đi có hơi khập khiễng. Phần còn lại của đêm qua đã được hắn và Song Linh cùng nhau dùng để lấp nốt số mộ huyệt dang dở, hiện tại bình minh đã lên, đã đến lúc hắn phải lùi vào bóng tối.
“Thúc có dự định gì?” Song Linh đỡ Rết tinh vào một căn nhà trống trong thôn, kéo hết tất cả rèm cửa cùng cửa chính che đi ánh sáng, để cho hắn thoải mái ngồi lên chiếc ghế ọp ẹp rồi mới hỏi.
“Không biết, lúc trước ta theo Tiểu Mị nay đây mai đó vô định, sau ta nghe nói Kim quốc có một Quốc sư tên Hi Linh, ngày đó Hi Linh vì ta mà bị thương, ta muốn đến xem thương thế của hắn, nhưng trên đường đi lại biết được Bạch Diện đang truy đuổi ngươi, nên dọc đường đến đây bọn ta vẫn luôn theo dõi động tĩnh của Bạch Diện.” Rết tinh lắc đầu, để mặc cho Song Linh bận rộn tháo hết băng vải quấn trên người mình rồi lại lấy trong giới tử ra những tấm băng thơm mới quấn lại cho hắn.
Ngày đó, khi đạo thiên lôi cuối cùng mới chỉ giáng xuống một nửa, sợi tơ của Tiểu Mị trong gang tấc đã cuốn lấy hắn, cứu được hắn ra. Không có người chống đỡ, uy lực còn lại của lôi hỏa cứ như vậy trực tiếp phá tan kết giới, người làm phép là Hi Linh bị đánh cho trọng thương mất nửa cái mạng. Vợ chồng Hoa Linh bởi vì không muốn Song Linh biết chuyện, cho nên mới gửi Hi Linh đến chỗ Bạch Thử trị thương, Bạch Thử lại không tiện ra mặt, vì vậy Hi Linh được đưa đến dưỡng thương ở Trương phủ, sau không biết thế nào lại thành Quốc sư.
Song Linh khẽ gật đầu,“Thương thế của Hi Linh đã hồi phục được tám phần, đã có thể vui vẻ bay nhảy rồi, hắn bây giờ tốt lắm, thúc không cần…” Nàng ngập ngừng muốn nói ‘không cần áy náy’ nhưng lại thôi, dù sao người phải áy náy nhất vẫn là nàng.
“Không phải lỗi của ngươi.”
Trên trán bị ấn một cái không nặng không nhẹ, Song Linh ngước mắt, bắt được ánh mắt dịu dàng của Rết tinh lại bối rối cúi đầu.
“Thúc không định… tìm cách hồi phục lại cơ thể sao?” Song Linh cắn môi, xót xa vuốt ve làn da tái nhợt trên tay hắn, những chỗ thịt đen còn thấy lúc nhúc vài con giòi, nàng nheo mắt, ánh lửa lóe lên liền đem lũ giòi nướng sạch.
“Cũng không phải không muốn.” Rết tinh hơi mất tự nhiên quay đi, lũ giòi kia dù sao cũng ở trên người hắn lâu ngày, mặc dù không đau không ngứa nhưng tự dưng mất đi cũng thấy không quen… “Chỉ là… “
“Chỉ là?”
Rết tinh trầm ngâm, do dự một hồi mới lấy trong ngực áo ra một miếng vải nhỏ, miếng vải đó đã cũ lắm rồi, màu vải đã ngả sang màu khác, nhưng loáng thoáng vẫn có thể thấy được hình thêu hồng mai và một chấm nhỏ. Cái khăn đó khiến Song Linh kinh ngạc, nhưng thứ ở bên trong lại khiến nàng càng kinh ngạc hơn. Khăn tay mở ra, bên trong đó là một quả cầu nhỏ, nhỏ đến mức chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay nàng, lớp bên ngoài quả cầu trong suốt, bên trong đựng một thứ dung dịch phát ra ánh sáng màu đỏ không ngừng lưu chuyển, mà ở chính giữa quả cầu là một cái xác con rết chỉ dài hơn một đốt tay.
“Đ… Đây…” Song Linh run run nhận lấy quả cầu từ tay hắn, nước mắt tuôn rơi. Rết thúc thúc từng biến thành nguyên hình cho nàng xem, là một con rết khổng lồ dài hơn bốn trượng… nhưng đây… đây…
“Tiểu Mị nói mất bốn năm trời cũng chỉ khôi phục được chừng này. Nếu muốn trở về cơ thể cũ có lẽ phải mất thêm vài chục năm.” Rết tinh không vui, lại theo thói quen véo má Song Linh. “Ngươi khóc cái gì mà khóc? Lão tử còn không phải là không cứu được. Ngươi khóc tang cho lão tử sao?”
“… Đau…” Cái miệng Song Linh bị kéo thành hình dạng kì cục, dù chẳng hề đau nhưng nàng lại vô thức nhíu mày kêu lên kháng nghị lại hắn như hàng ngàn lần bị véo má trước đây. Chỉ có điều bị véo như vậy lại khiến nỗi bi thương mới dâng lên đã trôi đi đâu hết.
Bàn tay bẹo má nàng mở rộng, xoa nhẹ lên đôi gò má tiều tụy, cho dù hắn không cảm nhận được cảm giác được chạm vào nàng nhưng hắn cũng nhận ra nàng gầy hơn trước kia nhiều lắm, không còn là tiểu cô nương mũm mĩm bị hắn vẹo cho sưng phồng hai má nữa. “Có phải không chịu ăn uống gì hay không? Gầy như que củi vậy. Chẳng đáng yêu chút nào.”
“Mới không phải…” Song linh bĩu môi quay đi, chống chế; “Ta bây giờ là ra dáng mĩ nhân, mĩ nhân đó thúc biết không, mĩ nhân phải mình hạc sương mai, mặt nhỏ eo nhỏ, dáng đi uyển điệu…”
“Nào có cái mĩ nhân nào như vậy.” Rết tinh bật cười. “Ta vẫn thấy ngươi phồng miệng ăn thịt là đáng yêu nhất.”
“Ta… ta mới không có phồng miệng ăn thịt…!”
“Thật sự?”
“… Hừ! Thúc tự làm đi!!!”
Song Linh đáp lại cuộn băng vải cho hắn, không thèm nhìn nữa mà bỏ đi tìm nước. Cho dù trong nhà tối om không có ánh sáng, nhưng Rết tinh vẫn có thể thấy được từ cổ đến mang tai nhóc con đã đỏ lựng lên rồi.
Thật tốt!
Hắn thầm than, nàng như thế này mới là nhóc con của hắn. Nhóc con thích bĩu môi, hay giận dỗi vu vơ mới là nhóc con hắn biết lâu nay. Dù hắn không cảm nhận được tâm trạng có gì thay đổi, nhưng động tác cuốn băng quanh ngực lại nhanh hơn mấy lần.
Bên kia Rết tinh vui vẻ quấn băng, bên này Song Linh đã thành trái mận chín rồi. Lóng ngóng tìm tòi mãi cũng chẳng thể tìm thấy ấm trà, tiên nhãn bỗng dưng vô dụng, nàng nhìn thế nào cũng chỉ thấy trước mắt hoa lên, quơ tay sờ soạng còn làm rơi giá đèn dầu trên bàn xuống đất.
“Sao vậy?” Rết tinh nghe động liền ngẩng lên hỏi.
“Không có gì!” Song Linh dùng tốc độ ánh sáng nhặt giá đèn lên đặt lại như không có gì, nhưng mà đầu óc thì vẫn rối một đống.
Aaa… Đáng ghét! Không dưng hắn lại nói nàng dễ thương! Trước giờ hắn chỉ toàn nói nàng phiền phức, trẻ con, hồ nháo, nói nàng tướng ăn khó coi, nói nàng ngu ngốc, mỗi lần như vậy nàng đều ra sức kháng nghị mà hắn đâu thèm để ý. Tự dưng lại nói nàng dễ thương! Dễ thương gì cái lúc ăn thịt chứ! Đáng ghét! Đáng ghét!
Đang lúc tâm loạn như ma, Song linh cũng chẳng màng tìm nước nữa, đang lúc nàng tần ngần đứng bên cạnh bàn, một cánh tay từ sau lưng bỗng vòng qua eo, khẽ dùng lực đã nhấc nàng lên.
“A..?” Song Linh định thần lại thì bản thân đã bị xách ngang lưng, bị kẹp vào bên hông Rết tinh mà mang đi như một con cún.
Rết tinh chẳng thèm nói nhiều, xách ngang Song Linh bằng một tay, trong bóng tối của căn phòng liền khập khiễng tiến vào buồng trong. Ngôi nhà này bao gồm hai gian, gian bên ngoài đặt một bộ bàn ghế cùng với một vách ngăn với nhà bếp, gian bên trong là buồng ngủ, trong buồng ngủ đắp một cái giường đất, đặt một bộ khung cửi, bên trên giường đất trải một bộ chăn đệm cũ mèm nhưng vẫn còn sạch sẽ. Rết tinh xách Song Linh thẳng vào trong, đến bên chiếc giường mới ném nàng xuống.
Song Linh chỉ thấy một hồi trời đất đảo điên, đầu óc đờ đẫn, bị hắn ném lên giường cũng không có phản kháng, bị hắn ấn xuống cũng để mặc hắn lôi lôi kéo kéo, hắn muốn gì cũng nghe theo.
Rết tinh nửa ngồi bên mép giường, kéo chỉnh tư thế cho Song Linh xong liền kéo tấm chăn bên cạnh phủ lên người nàng, chôn bốn góc chăn thật chặt rồi dứt khoát bỏ một chữ: “Ngủ.”
“Ta không cần….”
“Ngươi đã không nghỉ ngơi suốt hai ngày rồi, ngủ đi.”
“Nhưng ta không có mệt thật mà…” Nàng còn định nói, nàng mang tiên thể thực sự không có mệt, nhưng lời vừa ra đến miệng thì trước mắt đã hoa lên, cơn mệt mỏi bao lâu không thấy bỗng không báo trước ập đến.
“Có thật…” Nàng muốn nói, có thật sau khi nàng ngủ rồi tỉnh dậy, đây sẽ không phải giấc mơ chứ? Nhưng làm thế nào cũng không thể nói ra.
“Ta ở đây với ngươi, nghỉ ngơi cho tốt. Đến tối sẽ gọi ngươi dậy.” Rết tinh vỗ nhẹ đầu nàng, thì thầm.
“Nếu thúc không gọi, ta sẽ vĩnh viễn không tỉnh đâu.” Bàn tay Song Linh thò khỏi chăn, nắm lấy tay hắn ôm trước ngực, cơn buồn ngủ như nước thủy triều dần dần kéo đến, nàng vẫn cố chấp ôm thật chặt bàn tay to lớn kia. “Phải gọi ta dậy đấy…”
“Nhóc con ngốc nghếch…” Rết tinh hết cách, nếu như vẫn còn ở cơ thể cũ có thể tự do biểu cảm, chắc chắn bây giờ hắn đang cười khổ.
Bên ngoài kia, một ngày mới đã lại bắt đầu, ánh dương rực rỡ trải dài trên khắp vùng quang đãng, chim hót líu lo, đám quạ đã rời đi, cả thôn nhỏ tắm mình trong ánh nắng bớt đi một chút tiêu điều.
Bên trong này, Rết tinh giữ nguyên một tư thế nhìn Song Linh chìm sâu vào giấc ngủ yên bình.
Hắn ngắm nàng ngủ từ nhỏ đến lớn, lần nào cũng thấy thỏa mãn.
Tác giả :
PemDan