Rết Tinh Ngàn Năm
Chương 15
Một năm sau,
Kim Quốc hoàng triều.
Thư phòng phủ Quốc sư,
“Tỷ tỷ, đêm nay là Trung thu rồi, chúng ta ra ngoài ngắm hoa đăng được không?”
Căn phòng đơn giản thơm mùi giấy mới, bốn bức tường treo đủ các loại bảo kiếm lớn nhỏ khác nhau, nam tử tuyệt sắc ngồi bên bàn trà vui vẻ hướng đến nữ tử áo đen bên cạnh thư án đang nghiêm túc luyện chữ nói, thanh âm ấm áp, tư thái tựa như ánh mặt trời, chính là đương triều Quốc sư của Kim Quốc hoàng triều, Hi Linh.
“Không đi.”
Nữ tử áo đen đầu cũng không thèm ngẩng lên, bỏ lại một tiếng lại tiếp tục luyện viết, tóc dài búi cao chỉ cài bằng một cây mộc trâm, thần thái lãnh đam, mặc dù hai người giống nhau đến bảy tám phần, nhưng thoạt trông chẳng ai có thể nhận ra sự tương đồng trong họ. Vị này là tỷ tỷ của Hi Linh, Song Linh thượng tiên.
“…Tỷ tỷ à… đêm nay ngoài phố bán rất nhiều món ngon với đồ chơi trung thu, còn có đèn lồng nữa. Chẳng phải tỷ vẫn luôn thích sưu tầm đồ chơi hay sao? Bánh trung thu cũng rất ngon đó? Còn có, sẽ có bắn pháo hoa nữa…”
“Không đi.”
“… nể mặt đệ một chút không được sao?” Người nào đó giương lên đôi mắt đẹp long lanh, hướng đến tỷ tỷ của mình làm bộ dáng cầu xin tựa như cún nhỏ bị ruồng bỏ, thật không nhìn ra hắn năm nay đã hơn hai mươi tuổi rồi.
“… Nếu như lần này nửa đường không xuất hiện Trương Tam công tử…” Song Linh ném cho đệ đệ ánh mắt lạnh lùng, tay ngọc cầm bút hơi dừng một chút, chân mày vốn luôn giãn ra khẽ cau lại, dứt khoát hất lên một nét móc mới từ tốn thả bút, “… thì ta đi.”
“Ha ha…” Hi Linh chột dạ quay đầu, lời đưa đến miệng lại nuốt vào lại. “Khụ! Huynh ấy đâu có rảnh rỗi nhiều như vậy. Hôm nay là Trung thu, chắc chắn ở mấy tửu lâu sẽ rất nhiều việc… khụ khụ…”
“Thật sao?”
Song Linh rũ tay áo rời khỏi thư án, đến bên bàn trà ngồi đối diện với đệ đệ, không thèm nhìn hắn lấy một cái, liếc mắt tới bàn cờ còn đang dang dở, nhẹ nhàng đặt xuống một quân đen, cắt luôn đường lui của quân trắng bên góc phải.
Hơn một năm trước nàng bất kính với phụ mẫu, bởi vì quá hổ thẹn với song thân, không còn mặt mũi nào ở lại Thanh Sơn, lại chán nản cuộc sống ngao du nay đây mai đó, cho nên tới nơi này sống cùng với đệ đệ. Chỉ là, đệ đệ này có vẻ không mong muốn tỷ tỷ cô độc quá lâu, luôn thích làm những việc thừa thãi. Ví dụ như kiếm cớ để nàng và Trương Sinh, Trương tam công tử “vô tình” gặp nhau chẳng hạn.
“Dù sao thì, tỷ tỷ à, Trung thu vốn là tết đoàn viên, không nên một mình ở nhà.” Hi Linh cũng không chịu yếu thế, rất nhanh thả xuống cứu quân, tấn công quân đen ở vùng trung tâm hòng giải vây cho quân trắng.
“Vậy chẳng phải càng nên ở nhà sao? Có đệ ở đây với ta sao lại là ‘một mình’?” Quân cờ bằng ngọc chạm vào bàn cờ thủy tinh phát ra âm thanh tinh mỹ, thành công dồn quân trắng vào đường cùng.
“Cái này không đúng rồi, nếu chỉ ở nhà phẩm trà ngắm trăng thì thực sự rất tẻ nhạt, tỷ tỷ hiện đang ở nhà của đệ, đệ phải có trách nhiệm, không thể để tỷ tỷ thấy tẻ nhạt được.” Hi Linh tỏ vẻ bối rối, quân cờ đi xuống lại thành một quân cờ lỗi, hoàn toàn vô dụng trên bàn cờ.
“Vậy được.” Song Linh nhếch môi, “nếu ván này đệ thắng, vậy ta sẽ đi với đệ.” Nàng cũng không vì đệ đệ bối rối mà nương tay, quân cờ thả xuống tiếp tục công thành đoạt đất, muốn giành tất cả đất trống cho quân đen.
Hi Linh ảo não nhìn bàn cờ, cơ hội thắng cho quân trắng gần như bằng không, tỷ tỷ ra điều kiện như vậy rõ ràng là muốn làm khó hắn. Nhưng mà…
“Muốn quân trắng thắng không phải không có khả năng, chỉ sợ tới lúc đó tỷ tỷ không giữ lời…”
“Hừ, đệ coi ta là kẻ nói lời không giữ lời sao?”
“Chính tỷ nói đó nha!” Hi Linh cười tươi, thả xuống một quân trắng kế bên quân cờ lỗi khi nãy, ván cờ lập tức đảo chiều.
“Đệ…” Song Linh cau mày thầm trách mình quá sơ ý. Thì ra, quân cờ lỗi đó chỉ là mồi nhử dụ nàng tiến vào sâu hơn, hiện tại tình thế đào ngược, khiến nàng mất trắng đám quân bên phải. “Được lắm! Dám tính kế cả tỷ tỷ!”
“Nào có nào có! Ha ha!” Hi Linh cười tươi như hoa, tựa vào bàn trà uống một ngụm lại thở ra thư thái. “Tỷ tỷ à, xem ra tối nay tỷ phải xuất phủ cùng đệ đệ này rồi.”
“Ván cờ còn chưa ngã ngũ, không nên vội định đoạt thắng thua.” Song Linh liếc xéo đệ đệ, quân cờ đặt xuống tạo tiếng vang lớn hơn bình thường.
“Được thôi, vậy đệ đệ này xin bất kính!” Hi Linh cũng xắn tay áo, hăng hái nhập cuộc ép tỷ tỷ xuất môn.
Một canh giờ sau…
“Nửa mục, tỷ tỷ à, tỷ thua rồi.”
Hi Linh cười toe toét, âm thầm lau đi mồ hôi lạnh trên trán, thật may là hắn vẫn thắng nửa mục. Người khác trong tình cảnh tổn thất nặng nề như vậy chắc chắn không qua nổi hết ván, vậy mà tỷ vẫn có thể vượt lên, suýt chút nữa hắn cũng thảm bại rồi.
“Nếu nửa đường xuất hiện người thứ ba, đừng trách ta không nể mặt đệ.” Song Linh để lại lời đe dọa rồi cũng biến mất khỏi thư phòng.
“Ha ha…”
Còn lại một mình, nụ cười trên môi Hi Linh bỗng trở nên ảm đạm. Hắn trầm tư nhìn xuống bàn cờ như nhìn xuyên qua tâm trạng của tỷ tỷ, lẳng lặng nhặt từng quân đen bỏ vào hộp, từng viên lạnh lẽo lướt qua trên tay, tựa như cõi lòng đóng băng của tỷ tỷ.
Hôm nay là trung thu, cũng là sinh thần của tỷ tỷ, nhưng có vẻ tỷ ấy chẳng còn bận tâm nữa. Một năm này tỷ tỷ sống như người chết rồi, rõ ràng chưa xuất giá lại vấn tóc cao, hơn nữa suốt ngày vận đồ đen, làm người ta liên tưởng đến đến tiểu góa phụ.
Hi Linh cười khổ. Hắn biết rằng mình thiết kế cho tỷ tỷ với Trương Sinh công tử có phần hơi thất đức, nhưng chỉ cần tỷ tỷ rũ bỏ được vẻ u sầu bây giờ, có làm tiểu nhân hắn cũng sẵn sàng!
Sắc trời rất mau đã chuyển màu, chẳng mấy chốc kinh thành An Lạc đã tắm mình trong ánh trăng êm dịu. Hi Linh ăn vận thật đẹp, vui vẻ tới gõ cửa phòng tỷ tỷ.
“Tỷ tỷ! Tỷ chuẩn bị xong chưa? Chúng ta đi nào.”
“Ừ.”
Người trong phòng vừa bước ra, nụ cười tươi tắn của Hi Linh liền héo đi phân nửa.
“Tỷ tỷ… hôm nay là đi chơi mà, tỷ có thể thay y phục khác được hay không?” Trán Hi Linh chảy xuống ba vạch đen, thực sự muốn nhảy lên lột bộ hắc y trên người tỷ tỷ nhà mình xuống! Hắn rất nhớ bóng dáng hồng phấn của tỷ tỷ ngày xưa đó có biết không!!?
“Đâu phải đi hẹn hò? Mặc thế này được rồi.” Song Linh giơ Xích kiếm cản lại đệ đệ có ý đồ xấu, bao kiếm rung rung đe dọa khiến Hi Linh phải lùi bước chấp nhận, lắc đầu chán nản quay đi.
Đường lớn trong thành An Lạc ban ngày đông đúc tấp nập ngựa xe, hiện tại cả con đường đều chật kín người đi bộ, trước cửa hai dãy nhà bên đường đều treo đầy đèn lồng đủ kiểu, khiến cho cả dãy phố sáng trưng như ban ngày.
Hi Linh kéo tay Song Linh đi về phía trước. Lướt qua từng gian hàng đèn lồng, ngắm nhìn từng chiếc mặt nạ giấy bồi, còn cố tình dừng lại trước đám đông xem biểu diễn tạp kĩ, ném cho họ không ít tiền, thậm chí còn được cô nương biểu diễn nhào lộn liếc mắt đưa tình. Nụ cười của hắn tươi tắn giương lên, đến mức Song Linh cũng bị ảnh hưởng, ánh mắt cô đơn cũng dịu dàng hơn rất nhiều.
“Tỷ tỷ, bên bờ sông có thả hoa đăng, chúng ta cũng tham gia đi!”
“Được.”
Có vẻ như tâm trạng tốt hơn nên Song Linh cũng thoải mái hơn, dễ dàng đáp ứng khiến cho Hi Linh suýt chút ngã nhào. Hắn thực sự không tin vào mắt mình, bởi vì tỷ tỷ cả năm u ám của hắn lại đang cười!
“Được lắm! Chúng ta đi!”
Sông Yên Giang có một khúc chảy qua kinh thành An Lạc, đêm nay mặt sông rực rỡ trải đầy hoa đăng, bóng trăng vằng vặc in trên mặt nước dường như cũng bị lu mờ bởi hàng trăm ngọn lửa nhỏ, từng chiếc đèn hoa sen mang theo bao điều ước xuôi theo dòng nước chảy về phương xa, tác thành cho tâm nguyện của hàng trăm con người.
“Tỷ biết không, ở Kim Quốc có lưu truyền một phong tục thế này, chỉ cần thành tâm ước nguyện rồi thả hoa đăng xuôi theo dòng nước, hoa đăng sẽ theo sông ngân hà bay lên cung trăng, gửi lời ước đến cho Nguyệt thần, chắc chắn Nguyệt thần sẽ hoàn thành tâm nguyện của tỷ.”
“Ta vốn là thượng tiên, vậy tâm nguyện của ta có được hồi đáp không?”
“…”
“Dù sao… có tâm là được rồi!” Hi Linh chống chế.
“Ha ha…”
“Tỷ tỷ, bên kia có bán hoa đăng, tỷ đứng đây chờ chút, đệ đi mua hai chiếc cho chúng ta.”
“…Được.”
Song Linh ngơ ngẩn ngắm nhìn dòng sông lấp lánh tựa như dải ngân hà, hai bên bờ sông có rất nhiều cặp tình nhân cùng nhau thả đèn, tay trong tay thắp lên tình yêu của họ. Lặng lẽ nhìn từng gương mặt sáng bừng hạnh phúc, bóng dáng bé nhỏ đứng một mình… chẳng ai hiểu được có bao nhiêu cô đơn.
Nàng nhàm chán ngồi xuống vệ cỏ lùa nước, một vài chiếc đèn xuôi dòng qua chỗ nàng lay động bởi sóng nước do nàng tạo ra, ánh lửa leo lét chớm tắt lại vụt sáng lên, kiên cường trôi tiếp.
“Song Linh cô nương, thật tình cờ quá, tại hạ vừa gặp Hi Lình đằng kia, cậu ấy có việc phải vào cung, cho nên nhờ tại hạ đến đây bồi cô nương thả đèn.” Trương Sinh cười khiến đuôi mắt cong cong, rất vô tội giải thích, lại giơ lên hai chiếc hoa trên tay.
“Trương công tử khách khí rồi. Ngài bận bịu trăm công nghìn việc như vậy, ta đâu dám làm phiền...” Song Linh khẽ cúi đầu cảm tạ, nhưng lời nói lại chẳng có chút độ ấm nào. Nắm tay trong tay áo nổi gân. Tên nhóc chết tiệt, cứ chờ đó!!!
“Ha ha, chút chuyện này có đáng là bao, vì cô nương, cho dù xuống núi đao biển lửa, tại hạ cũng thấy đó là phúc phận ba đời.” Trương Sinh rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh nàng, lại đặt một chiếc hoa đăng vào tay nàng. “Thả hoa đăng phải hai người cùng thả mới linh nghiệm, một mình cô nương thả đèn, chiếc đèn lẻ loi sẽ tội nghiệp bao nhiêu.”
“…”
“Được rồi, cô nương mau ước đi! Chúng ta cùng thả một lần.”
“…”
Bắt gặp ánh nhìn mong chờ sau đôi con ngươi nâu nhạt, bất giác, nàng lại nhớ tới chính mình khi xưa. Có phải, nàng cũng đã từng dùng ánh mắt này mà nhìn “hắn”?
“Song Linh cô nương?”
“A!”
Nhận ra mình thế nhưng lại thất thần, nàng gượng cười nhận lấy hoa đăng trong tay Trương Sinh. Ánh lửa nhỏ xíu lập lòe trong tay nàng, chiếu lên khuôn mặt nàng nhìn nghiêng, đằng sau là cảnh mặt sông lung linh khiến Trương Sinh cũng nhìn đến ngơ ngác.
“Vậy… khụ, ta thả trước nhé?” Trương Sinh rất nhanh lấy lại tinh thần, ngượng ngùng giơ lên ngọn đèn của mình.
“Được.”
“Lúc thả đèn cô nương nhớ phải thành tâm ước nguyện đấy.”
“…”
Ước nguyện ư?
Với nàng bây giờ, có thể ước nguyện gì đây? Nếu như chỉ thả hoa đăng mà có thể hoàn thành tâm nguyện, cho dù phải thả trăm ngàn cái nàng cũng sẵn lòng. Chỉ là, kẻ như nàng, có xứng đáng được Nguyệt thần đoái hoài hay không?
“Song Linh cô nương? Mau thả đi kìa.”
Thấy hoa đăng của Trương Sinh đã trôi một đoạn nhưng nàng còn chưa thả, nàng cũng có chút ngại ngùng, nhẹ nhàng đặt chiếc đèn hoa xuống nước, rất nhanh dòng chảy đã đưa nó đi thật xa, hòa vào muôn vàn đốm lửa sáng cả một vùng.
“Cô nương đã kịp ước chưa?”
“Ta chỉ lo, Nguyệt thần đang trách ta.” Nàng cười khổ, nàng ước ‘hắn’ sẽ không hận nàng, như vậy có phải quá tham lam hay không?
Cả hai im lặng nhìn ánh đèn trôi thật xa, mỗi người một bầu tâm sự nên cũng chẳng ai lên tiếng. Bỗng một mùi thơm thoang thoảng bay tới vương trên đầu mũi, một gói giấy dầu từ bao giờ đã đưa ra trước mặt nàng, bên trong lấp ló hai khối trắng phau.
“Ta biết cô nương thích ăn bánh thỏ ngọc nên trước khi tới đây đã đi mua, làm cô nương buồn chán một mình, thật ngại quá.”
“Trương công tử lại khách khí rồi.”
Hai khối bánh con thỏ trắng trẻo, dưới ánh trăng dường như cũng tỏa ra ánh sáng lung linh. Nàng nhận lấy khối bánh vẫn còn nóng hổi mà trong lòng đờ đẫn, vừa nãy khi hắn mới tới bên thái dương vẫn còn ướt đẫm mồ hôi, như thể, đã vội chạy đi mua rồi tới đây vì không muốn nàng chờ…
“Xin lỗi.”
Nàng gục đầu không dám nhìn hắn, bánh con thỏ nắm trong tay bỗng nặng tựa ngàn cân, chân tình này, quan tâm này, nàng không dám nhận.
“Song Linh cô nương… chúng ta quen biết cũng chưa tính là quá lâu. Ta đối với cô nương, thực ra…” Trương Sinh mất tự nhiên ho một tiếng, thầm mắng mình bình thường ăn nói lưu loát đến giờ lại không dùng được.
“Trương công tử.” Bản thân Song Linh cũng thấy quẫn bách, thực ra từ lâu nàng đã hiểu thái độ của hắn, cho nên nàng mới luôn dè chừng xa lánh hắn. “Ta chỉ e mình đã phí hoài…”
Cùng lúc, một tiếng nổ lớn từ xa vọng lại, nháy mắt cả bầu trời bỗng sáng bừng đầy màu sắc. Ánh sáng của pháo hoa rơi vào trong mắt nàng lập lòe, chiếu rọi cả một góc tối gần đó…
“Cô nương đừng nói thế, tất cả những điều này đều là do tại hạ cam tâm tình nguyện…” Trương Sinh hít thật sâu lâng lâng vui mừng, hắn canh giờ rất chuẩn, vừa đúng lúc tạo được màn tỏ tình lãng mạn dưới pháo hoa. Vì màn này mà hắn đã phải cất công chuẩn bị rất lâu, tốn rất nhiều ngân lượng mua về những quả pháo hoa đẹp nhất, rực rỡ nhất. Mạnh dạn muốn nắm lấy tay mĩ nhân bày tỏ tâm tình, chẳng ngờ bên cạnh từ lúc nào đã trống không. “A? Song Linh cô nương?”
Bên kia Trương Sinh còn đang dáo dác tìm kiếm, bên này bờ sông, ở khúc quanh khuất tầm mắt, hai bóng dáng màu đen lại đang đối diện nhau, bóng dáng cả hai lập lòe, chớp nháy cùng với pháo hoa đầy trời.
Xích kiếm đỏ thẫm nóng bỏng chĩa vào ngang cổ họng nam nhân mặc một thân toàn màu đen, mà trước mặt hắn, Song Linh nắm chặt chuôi kiếm nhìn hắn thăm dò.
“Ngươi là ai? Tại sao trên người ngươi lại đầy mùi tử thi?”
Nàng nheo mắt đánh giá nam nhân trước mặt, hắn không quá cao, thân hình có chút dị dạng, hắn đội một cái đấu lạp có mạng che màu đen, toàn thân chân tay đều quấn băng vải trắng, thậm chí khuôn mặt sau đấu lạp cũng quấn băng. Hắn bị nàng chĩa kiếm vào người cũng không có phản ứng gì quá lớn, vẫn đứng yên như một pho tượng sống im lìm.
“…”
“Ngươi theo dõi chúng ta từ bao giờ?”
“…”
“Ngươi không phải người? Mùi tử thi kia cũng là từ người ngươi phát ra phải không?”
“…”
Nàng không rõ, nàng gần như không thể cảm nhận được chút sinh khí nào từ người này, cũng không có một chút sát ý hay ý niệm gì, hắn tựa như một cương thi nhưng lại không giống một cương thi, lại cũng không có bất kì dấu hiệu của tiên thuật hay yêu thuật điều khiển.
Nhưng mà, cảm giác mãnh liệt đang cuồn cuộn trong lòng nàng này… là sao?
Cùng lúc, khi nàng đang đánh giá hắn, người áo đen kia cũng đang quan sát phản ứng của nàng. Đôi con ngươi đỏ tươi giấu dưới ánh sáng hoa lệ của pháo hoa nhìn nàng chăm chú.
“A!!! Đại tiên xin nương tay!!!!!”
Tiếng hô lớn khiến cả hai bên giật mình, Xích kiếm rung lên vô tình quệt vào lớp băng vải nơi cổ họng nam nhân kia khiến chúng cháy một mảng, để lộ da thịt bên trong… đều là thối rữa.
Từ đằng xa, một người khác cũng đang chạy tới bên này, đó là một nam nhân có dáng người nhỏ thó, ngũ quan bình thường, giọng nói có phần ẻo lả. Hắn vận một bộ đồ trắng, tóc vấn cao cố định bằng ngọc quan, tay cầm quạt gỗ không ngừng vung vẩy. Hắn vừa tới nơi đã vội quỳ sụp xuống gào khóc bên chân nàng.
“Đ… Đại tiên, khụ khụ… xin ngài nương tay với chúng tôi! Chúng tôi quả thật không phải người xấu! Cũng không phải yêu quái!” Nói rồi hắn còn khẩn trương hướng người áo đen kéo xuống. “Tướng công! Chàng cũng mau mau quỳ xuống cầu xin đại tiên tha mạng đi!!!”
“… Tướng công?”
Kim Quốc hoàng triều.
Thư phòng phủ Quốc sư,
“Tỷ tỷ, đêm nay là Trung thu rồi, chúng ta ra ngoài ngắm hoa đăng được không?”
Căn phòng đơn giản thơm mùi giấy mới, bốn bức tường treo đủ các loại bảo kiếm lớn nhỏ khác nhau, nam tử tuyệt sắc ngồi bên bàn trà vui vẻ hướng đến nữ tử áo đen bên cạnh thư án đang nghiêm túc luyện chữ nói, thanh âm ấm áp, tư thái tựa như ánh mặt trời, chính là đương triều Quốc sư của Kim Quốc hoàng triều, Hi Linh.
“Không đi.”
Nữ tử áo đen đầu cũng không thèm ngẩng lên, bỏ lại một tiếng lại tiếp tục luyện viết, tóc dài búi cao chỉ cài bằng một cây mộc trâm, thần thái lãnh đam, mặc dù hai người giống nhau đến bảy tám phần, nhưng thoạt trông chẳng ai có thể nhận ra sự tương đồng trong họ. Vị này là tỷ tỷ của Hi Linh, Song Linh thượng tiên.
“…Tỷ tỷ à… đêm nay ngoài phố bán rất nhiều món ngon với đồ chơi trung thu, còn có đèn lồng nữa. Chẳng phải tỷ vẫn luôn thích sưu tầm đồ chơi hay sao? Bánh trung thu cũng rất ngon đó? Còn có, sẽ có bắn pháo hoa nữa…”
“Không đi.”
“… nể mặt đệ một chút không được sao?” Người nào đó giương lên đôi mắt đẹp long lanh, hướng đến tỷ tỷ của mình làm bộ dáng cầu xin tựa như cún nhỏ bị ruồng bỏ, thật không nhìn ra hắn năm nay đã hơn hai mươi tuổi rồi.
“… Nếu như lần này nửa đường không xuất hiện Trương Tam công tử…” Song Linh ném cho đệ đệ ánh mắt lạnh lùng, tay ngọc cầm bút hơi dừng một chút, chân mày vốn luôn giãn ra khẽ cau lại, dứt khoát hất lên một nét móc mới từ tốn thả bút, “… thì ta đi.”
“Ha ha…” Hi Linh chột dạ quay đầu, lời đưa đến miệng lại nuốt vào lại. “Khụ! Huynh ấy đâu có rảnh rỗi nhiều như vậy. Hôm nay là Trung thu, chắc chắn ở mấy tửu lâu sẽ rất nhiều việc… khụ khụ…”
“Thật sao?”
Song Linh rũ tay áo rời khỏi thư án, đến bên bàn trà ngồi đối diện với đệ đệ, không thèm nhìn hắn lấy một cái, liếc mắt tới bàn cờ còn đang dang dở, nhẹ nhàng đặt xuống một quân đen, cắt luôn đường lui của quân trắng bên góc phải.
Hơn một năm trước nàng bất kính với phụ mẫu, bởi vì quá hổ thẹn với song thân, không còn mặt mũi nào ở lại Thanh Sơn, lại chán nản cuộc sống ngao du nay đây mai đó, cho nên tới nơi này sống cùng với đệ đệ. Chỉ là, đệ đệ này có vẻ không mong muốn tỷ tỷ cô độc quá lâu, luôn thích làm những việc thừa thãi. Ví dụ như kiếm cớ để nàng và Trương Sinh, Trương tam công tử “vô tình” gặp nhau chẳng hạn.
“Dù sao thì, tỷ tỷ à, Trung thu vốn là tết đoàn viên, không nên một mình ở nhà.” Hi Linh cũng không chịu yếu thế, rất nhanh thả xuống cứu quân, tấn công quân đen ở vùng trung tâm hòng giải vây cho quân trắng.
“Vậy chẳng phải càng nên ở nhà sao? Có đệ ở đây với ta sao lại là ‘một mình’?” Quân cờ bằng ngọc chạm vào bàn cờ thủy tinh phát ra âm thanh tinh mỹ, thành công dồn quân trắng vào đường cùng.
“Cái này không đúng rồi, nếu chỉ ở nhà phẩm trà ngắm trăng thì thực sự rất tẻ nhạt, tỷ tỷ hiện đang ở nhà của đệ, đệ phải có trách nhiệm, không thể để tỷ tỷ thấy tẻ nhạt được.” Hi Linh tỏ vẻ bối rối, quân cờ đi xuống lại thành một quân cờ lỗi, hoàn toàn vô dụng trên bàn cờ.
“Vậy được.” Song Linh nhếch môi, “nếu ván này đệ thắng, vậy ta sẽ đi với đệ.” Nàng cũng không vì đệ đệ bối rối mà nương tay, quân cờ thả xuống tiếp tục công thành đoạt đất, muốn giành tất cả đất trống cho quân đen.
Hi Linh ảo não nhìn bàn cờ, cơ hội thắng cho quân trắng gần như bằng không, tỷ tỷ ra điều kiện như vậy rõ ràng là muốn làm khó hắn. Nhưng mà…
“Muốn quân trắng thắng không phải không có khả năng, chỉ sợ tới lúc đó tỷ tỷ không giữ lời…”
“Hừ, đệ coi ta là kẻ nói lời không giữ lời sao?”
“Chính tỷ nói đó nha!” Hi Linh cười tươi, thả xuống một quân trắng kế bên quân cờ lỗi khi nãy, ván cờ lập tức đảo chiều.
“Đệ…” Song Linh cau mày thầm trách mình quá sơ ý. Thì ra, quân cờ lỗi đó chỉ là mồi nhử dụ nàng tiến vào sâu hơn, hiện tại tình thế đào ngược, khiến nàng mất trắng đám quân bên phải. “Được lắm! Dám tính kế cả tỷ tỷ!”
“Nào có nào có! Ha ha!” Hi Linh cười tươi như hoa, tựa vào bàn trà uống một ngụm lại thở ra thư thái. “Tỷ tỷ à, xem ra tối nay tỷ phải xuất phủ cùng đệ đệ này rồi.”
“Ván cờ còn chưa ngã ngũ, không nên vội định đoạt thắng thua.” Song Linh liếc xéo đệ đệ, quân cờ đặt xuống tạo tiếng vang lớn hơn bình thường.
“Được thôi, vậy đệ đệ này xin bất kính!” Hi Linh cũng xắn tay áo, hăng hái nhập cuộc ép tỷ tỷ xuất môn.
Một canh giờ sau…
“Nửa mục, tỷ tỷ à, tỷ thua rồi.”
Hi Linh cười toe toét, âm thầm lau đi mồ hôi lạnh trên trán, thật may là hắn vẫn thắng nửa mục. Người khác trong tình cảnh tổn thất nặng nề như vậy chắc chắn không qua nổi hết ván, vậy mà tỷ vẫn có thể vượt lên, suýt chút nữa hắn cũng thảm bại rồi.
“Nếu nửa đường xuất hiện người thứ ba, đừng trách ta không nể mặt đệ.” Song Linh để lại lời đe dọa rồi cũng biến mất khỏi thư phòng.
“Ha ha…”
Còn lại một mình, nụ cười trên môi Hi Linh bỗng trở nên ảm đạm. Hắn trầm tư nhìn xuống bàn cờ như nhìn xuyên qua tâm trạng của tỷ tỷ, lẳng lặng nhặt từng quân đen bỏ vào hộp, từng viên lạnh lẽo lướt qua trên tay, tựa như cõi lòng đóng băng của tỷ tỷ.
Hôm nay là trung thu, cũng là sinh thần của tỷ tỷ, nhưng có vẻ tỷ ấy chẳng còn bận tâm nữa. Một năm này tỷ tỷ sống như người chết rồi, rõ ràng chưa xuất giá lại vấn tóc cao, hơn nữa suốt ngày vận đồ đen, làm người ta liên tưởng đến đến tiểu góa phụ.
Hi Linh cười khổ. Hắn biết rằng mình thiết kế cho tỷ tỷ với Trương Sinh công tử có phần hơi thất đức, nhưng chỉ cần tỷ tỷ rũ bỏ được vẻ u sầu bây giờ, có làm tiểu nhân hắn cũng sẵn sàng!
Sắc trời rất mau đã chuyển màu, chẳng mấy chốc kinh thành An Lạc đã tắm mình trong ánh trăng êm dịu. Hi Linh ăn vận thật đẹp, vui vẻ tới gõ cửa phòng tỷ tỷ.
“Tỷ tỷ! Tỷ chuẩn bị xong chưa? Chúng ta đi nào.”
“Ừ.”
Người trong phòng vừa bước ra, nụ cười tươi tắn của Hi Linh liền héo đi phân nửa.
“Tỷ tỷ… hôm nay là đi chơi mà, tỷ có thể thay y phục khác được hay không?” Trán Hi Linh chảy xuống ba vạch đen, thực sự muốn nhảy lên lột bộ hắc y trên người tỷ tỷ nhà mình xuống! Hắn rất nhớ bóng dáng hồng phấn của tỷ tỷ ngày xưa đó có biết không!!?
“Đâu phải đi hẹn hò? Mặc thế này được rồi.” Song Linh giơ Xích kiếm cản lại đệ đệ có ý đồ xấu, bao kiếm rung rung đe dọa khiến Hi Linh phải lùi bước chấp nhận, lắc đầu chán nản quay đi.
Đường lớn trong thành An Lạc ban ngày đông đúc tấp nập ngựa xe, hiện tại cả con đường đều chật kín người đi bộ, trước cửa hai dãy nhà bên đường đều treo đầy đèn lồng đủ kiểu, khiến cho cả dãy phố sáng trưng như ban ngày.
Hi Linh kéo tay Song Linh đi về phía trước. Lướt qua từng gian hàng đèn lồng, ngắm nhìn từng chiếc mặt nạ giấy bồi, còn cố tình dừng lại trước đám đông xem biểu diễn tạp kĩ, ném cho họ không ít tiền, thậm chí còn được cô nương biểu diễn nhào lộn liếc mắt đưa tình. Nụ cười của hắn tươi tắn giương lên, đến mức Song Linh cũng bị ảnh hưởng, ánh mắt cô đơn cũng dịu dàng hơn rất nhiều.
“Tỷ tỷ, bên bờ sông có thả hoa đăng, chúng ta cũng tham gia đi!”
“Được.”
Có vẻ như tâm trạng tốt hơn nên Song Linh cũng thoải mái hơn, dễ dàng đáp ứng khiến cho Hi Linh suýt chút ngã nhào. Hắn thực sự không tin vào mắt mình, bởi vì tỷ tỷ cả năm u ám của hắn lại đang cười!
“Được lắm! Chúng ta đi!”
Sông Yên Giang có một khúc chảy qua kinh thành An Lạc, đêm nay mặt sông rực rỡ trải đầy hoa đăng, bóng trăng vằng vặc in trên mặt nước dường như cũng bị lu mờ bởi hàng trăm ngọn lửa nhỏ, từng chiếc đèn hoa sen mang theo bao điều ước xuôi theo dòng nước chảy về phương xa, tác thành cho tâm nguyện của hàng trăm con người.
“Tỷ biết không, ở Kim Quốc có lưu truyền một phong tục thế này, chỉ cần thành tâm ước nguyện rồi thả hoa đăng xuôi theo dòng nước, hoa đăng sẽ theo sông ngân hà bay lên cung trăng, gửi lời ước đến cho Nguyệt thần, chắc chắn Nguyệt thần sẽ hoàn thành tâm nguyện của tỷ.”
“Ta vốn là thượng tiên, vậy tâm nguyện của ta có được hồi đáp không?”
“…”
“Dù sao… có tâm là được rồi!” Hi Linh chống chế.
“Ha ha…”
“Tỷ tỷ, bên kia có bán hoa đăng, tỷ đứng đây chờ chút, đệ đi mua hai chiếc cho chúng ta.”
“…Được.”
Song Linh ngơ ngẩn ngắm nhìn dòng sông lấp lánh tựa như dải ngân hà, hai bên bờ sông có rất nhiều cặp tình nhân cùng nhau thả đèn, tay trong tay thắp lên tình yêu của họ. Lặng lẽ nhìn từng gương mặt sáng bừng hạnh phúc, bóng dáng bé nhỏ đứng một mình… chẳng ai hiểu được có bao nhiêu cô đơn.
Nàng nhàm chán ngồi xuống vệ cỏ lùa nước, một vài chiếc đèn xuôi dòng qua chỗ nàng lay động bởi sóng nước do nàng tạo ra, ánh lửa leo lét chớm tắt lại vụt sáng lên, kiên cường trôi tiếp.
“Song Linh cô nương, thật tình cờ quá, tại hạ vừa gặp Hi Lình đằng kia, cậu ấy có việc phải vào cung, cho nên nhờ tại hạ đến đây bồi cô nương thả đèn.” Trương Sinh cười khiến đuôi mắt cong cong, rất vô tội giải thích, lại giơ lên hai chiếc hoa trên tay.
“Trương công tử khách khí rồi. Ngài bận bịu trăm công nghìn việc như vậy, ta đâu dám làm phiền...” Song Linh khẽ cúi đầu cảm tạ, nhưng lời nói lại chẳng có chút độ ấm nào. Nắm tay trong tay áo nổi gân. Tên nhóc chết tiệt, cứ chờ đó!!!
“Ha ha, chút chuyện này có đáng là bao, vì cô nương, cho dù xuống núi đao biển lửa, tại hạ cũng thấy đó là phúc phận ba đời.” Trương Sinh rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh nàng, lại đặt một chiếc hoa đăng vào tay nàng. “Thả hoa đăng phải hai người cùng thả mới linh nghiệm, một mình cô nương thả đèn, chiếc đèn lẻ loi sẽ tội nghiệp bao nhiêu.”
“…”
“Được rồi, cô nương mau ước đi! Chúng ta cùng thả một lần.”
“…”
Bắt gặp ánh nhìn mong chờ sau đôi con ngươi nâu nhạt, bất giác, nàng lại nhớ tới chính mình khi xưa. Có phải, nàng cũng đã từng dùng ánh mắt này mà nhìn “hắn”?
“Song Linh cô nương?”
“A!”
Nhận ra mình thế nhưng lại thất thần, nàng gượng cười nhận lấy hoa đăng trong tay Trương Sinh. Ánh lửa nhỏ xíu lập lòe trong tay nàng, chiếu lên khuôn mặt nàng nhìn nghiêng, đằng sau là cảnh mặt sông lung linh khiến Trương Sinh cũng nhìn đến ngơ ngác.
“Vậy… khụ, ta thả trước nhé?” Trương Sinh rất nhanh lấy lại tinh thần, ngượng ngùng giơ lên ngọn đèn của mình.
“Được.”
“Lúc thả đèn cô nương nhớ phải thành tâm ước nguyện đấy.”
“…”
Ước nguyện ư?
Với nàng bây giờ, có thể ước nguyện gì đây? Nếu như chỉ thả hoa đăng mà có thể hoàn thành tâm nguyện, cho dù phải thả trăm ngàn cái nàng cũng sẵn lòng. Chỉ là, kẻ như nàng, có xứng đáng được Nguyệt thần đoái hoài hay không?
“Song Linh cô nương? Mau thả đi kìa.”
Thấy hoa đăng của Trương Sinh đã trôi một đoạn nhưng nàng còn chưa thả, nàng cũng có chút ngại ngùng, nhẹ nhàng đặt chiếc đèn hoa xuống nước, rất nhanh dòng chảy đã đưa nó đi thật xa, hòa vào muôn vàn đốm lửa sáng cả một vùng.
“Cô nương đã kịp ước chưa?”
“Ta chỉ lo, Nguyệt thần đang trách ta.” Nàng cười khổ, nàng ước ‘hắn’ sẽ không hận nàng, như vậy có phải quá tham lam hay không?
Cả hai im lặng nhìn ánh đèn trôi thật xa, mỗi người một bầu tâm sự nên cũng chẳng ai lên tiếng. Bỗng một mùi thơm thoang thoảng bay tới vương trên đầu mũi, một gói giấy dầu từ bao giờ đã đưa ra trước mặt nàng, bên trong lấp ló hai khối trắng phau.
“Ta biết cô nương thích ăn bánh thỏ ngọc nên trước khi tới đây đã đi mua, làm cô nương buồn chán một mình, thật ngại quá.”
“Trương công tử lại khách khí rồi.”
Hai khối bánh con thỏ trắng trẻo, dưới ánh trăng dường như cũng tỏa ra ánh sáng lung linh. Nàng nhận lấy khối bánh vẫn còn nóng hổi mà trong lòng đờ đẫn, vừa nãy khi hắn mới tới bên thái dương vẫn còn ướt đẫm mồ hôi, như thể, đã vội chạy đi mua rồi tới đây vì không muốn nàng chờ…
“Xin lỗi.”
Nàng gục đầu không dám nhìn hắn, bánh con thỏ nắm trong tay bỗng nặng tựa ngàn cân, chân tình này, quan tâm này, nàng không dám nhận.
“Song Linh cô nương… chúng ta quen biết cũng chưa tính là quá lâu. Ta đối với cô nương, thực ra…” Trương Sinh mất tự nhiên ho một tiếng, thầm mắng mình bình thường ăn nói lưu loát đến giờ lại không dùng được.
“Trương công tử.” Bản thân Song Linh cũng thấy quẫn bách, thực ra từ lâu nàng đã hiểu thái độ của hắn, cho nên nàng mới luôn dè chừng xa lánh hắn. “Ta chỉ e mình đã phí hoài…”
Cùng lúc, một tiếng nổ lớn từ xa vọng lại, nháy mắt cả bầu trời bỗng sáng bừng đầy màu sắc. Ánh sáng của pháo hoa rơi vào trong mắt nàng lập lòe, chiếu rọi cả một góc tối gần đó…
“Cô nương đừng nói thế, tất cả những điều này đều là do tại hạ cam tâm tình nguyện…” Trương Sinh hít thật sâu lâng lâng vui mừng, hắn canh giờ rất chuẩn, vừa đúng lúc tạo được màn tỏ tình lãng mạn dưới pháo hoa. Vì màn này mà hắn đã phải cất công chuẩn bị rất lâu, tốn rất nhiều ngân lượng mua về những quả pháo hoa đẹp nhất, rực rỡ nhất. Mạnh dạn muốn nắm lấy tay mĩ nhân bày tỏ tâm tình, chẳng ngờ bên cạnh từ lúc nào đã trống không. “A? Song Linh cô nương?”
Bên kia Trương Sinh còn đang dáo dác tìm kiếm, bên này bờ sông, ở khúc quanh khuất tầm mắt, hai bóng dáng màu đen lại đang đối diện nhau, bóng dáng cả hai lập lòe, chớp nháy cùng với pháo hoa đầy trời.
Xích kiếm đỏ thẫm nóng bỏng chĩa vào ngang cổ họng nam nhân mặc một thân toàn màu đen, mà trước mặt hắn, Song Linh nắm chặt chuôi kiếm nhìn hắn thăm dò.
“Ngươi là ai? Tại sao trên người ngươi lại đầy mùi tử thi?”
Nàng nheo mắt đánh giá nam nhân trước mặt, hắn không quá cao, thân hình có chút dị dạng, hắn đội một cái đấu lạp có mạng che màu đen, toàn thân chân tay đều quấn băng vải trắng, thậm chí khuôn mặt sau đấu lạp cũng quấn băng. Hắn bị nàng chĩa kiếm vào người cũng không có phản ứng gì quá lớn, vẫn đứng yên như một pho tượng sống im lìm.
“…”
“Ngươi theo dõi chúng ta từ bao giờ?”
“…”
“Ngươi không phải người? Mùi tử thi kia cũng là từ người ngươi phát ra phải không?”
“…”
Nàng không rõ, nàng gần như không thể cảm nhận được chút sinh khí nào từ người này, cũng không có một chút sát ý hay ý niệm gì, hắn tựa như một cương thi nhưng lại không giống một cương thi, lại cũng không có bất kì dấu hiệu của tiên thuật hay yêu thuật điều khiển.
Nhưng mà, cảm giác mãnh liệt đang cuồn cuộn trong lòng nàng này… là sao?
Cùng lúc, khi nàng đang đánh giá hắn, người áo đen kia cũng đang quan sát phản ứng của nàng. Đôi con ngươi đỏ tươi giấu dưới ánh sáng hoa lệ của pháo hoa nhìn nàng chăm chú.
“A!!! Đại tiên xin nương tay!!!!!”
Tiếng hô lớn khiến cả hai bên giật mình, Xích kiếm rung lên vô tình quệt vào lớp băng vải nơi cổ họng nam nhân kia khiến chúng cháy một mảng, để lộ da thịt bên trong… đều là thối rữa.
Từ đằng xa, một người khác cũng đang chạy tới bên này, đó là một nam nhân có dáng người nhỏ thó, ngũ quan bình thường, giọng nói có phần ẻo lả. Hắn vận một bộ đồ trắng, tóc vấn cao cố định bằng ngọc quan, tay cầm quạt gỗ không ngừng vung vẩy. Hắn vừa tới nơi đã vội quỳ sụp xuống gào khóc bên chân nàng.
“Đ… Đại tiên, khụ khụ… xin ngài nương tay với chúng tôi! Chúng tôi quả thật không phải người xấu! Cũng không phải yêu quái!” Nói rồi hắn còn khẩn trương hướng người áo đen kéo xuống. “Tướng công! Chàng cũng mau mau quỳ xuống cầu xin đại tiên tha mạng đi!!!”
“… Tướng công?”
Tác giả :
PemDan