Rết Tinh Ngàn Năm
Chương 11-1
Ba năm sau…
Bình nguyên Đại Hạ của Thổ quốc.
Không khí trong Trang gia thôn suốt nửa năm nay luôn bị bao phủ bởi một tầng u ám. Mặc dù đang giữa mùa gặt hái, đồng ruộng tươi tốt nặng trĩu những bông lúa vàng ươm, nhưng cả cánh đồng trải dài ngút tầm mắt lại không có lấy một bóng người gặt lúa.
Nhà nhà đóng cửa cài then thật chặt, nếu như không có việc cần kíp thì cho dù là ban ngày cũng không có người ra khỏi nhà, đặc biệt là những thiếu nữ trong tuổi cập kê lại càng sợ hãi, mỗi lần ra đường đều trang điểm xấu xí che mặt kín mít.
Lòng người hoang mang, đến đứa trẻ nhỏ cũng biết không dám khóc lớn.
Lão Trang trưởng thôn buổi sáng hôm nay có việc gấp phải qua nhà con thứ ở cuối thôn, chả là con dâu nhà lão sắp sinh đứa cháu trai đầu lòng, lão vui mừng đến quên sợ hãi, tất tả ôm theo cái liềm phòng thân rồi phóng như bay ra khỏi nhà.
Đường lớn vắng vẻ không một bóng người, lão Trang cắm đầu chạy thẳng không dám nhìn ngó lung tung, bỗng như cảm ứng được cái gì, lão ngẩng đầu lên lại nhảy dựng, suýt chút nữa thì la hét ầm ĩ. Định thần lại, trước mặt hóa ra là một nữ tử áo hồng nho nhắn, tóc dài chấm đất, bên hông đeo một thanh kiếm dài đang đứng quay lưng về phía mình. Nữ tử đó hình như cảm nhận có người ở phía sau liền xoay mình đối diện với lão, khiến cho lão hít một ngụm khí lạnh, bàn tay nắm chặt cái liềm cũng run rẩy rơi xuống..
Đẹp… Đẹp quá!
Nữ tử dường như đã quá quen với những ánh nhìn kinh hách, đôi mắt tròn lớn nhìn lão chỉ mang một màu bình thản. Nàng không hề mang phục sức quý giá gì, mái tóc dài buông thả chỉ cài qua loa một cây trâm gỗ chạm khắc đơn sơ một đóa hoa mai, thoạt nhìn chỉ như một cô nương mười bảy mười tám tuổi. Thực sự chính là dung mạo như họa!
Nhìn thấy dung mạo tuyệt thế này, lại nhớ tới tình cảnh trong thôn, lão Trang liền rùng mình sợ sệt.
“Này tiểu cô nương… ban ngày ban mặt, không nên ra ngoài như vậy….”
“Tại sao?” Nữ tử như không hiểu lời lão nói, nàng thờ ơ phóng tầm mắt nhìn xung quanh, qua các mái nhà, qua ngõ nhỏ, qua đồng ruộng phía xa xa... Lại đột nhiên lên tiếng hỏi lão: “Lão bá này, có phải gần đây nơi này có rất nhiều thiếu nữ bị mất tích không?” Môi nhỏ phát ra tiếng nói thanh thoát tự như ngọc rơi trên mâm, khiến cho người nghe một hồi khoan khoái.
“A… Hả?” Lão Trang chưa kịp thưởng thức tiếng ngọc đã bị câu nói của tiểu cô nương dọa cho giật mình. “T… tiểu cô nương này, người vừa hỏi…”
“Có phải gần đây có rất nhiều thiếu nữ bị mất tích không?” Nữ tử không hề mất kiên nhẫn, lại một lần nữa hỏi lại.
Như thể đã chạm vào tử huyệt, mặt mày lão Trang đột nhiên tái mét, lão hốt hoảng nhìn xung quanh, lại nhìn nữ tử đẹp đến không thực trước mặt, cả người vã mồ hôi lạnh, vội vàng vơ lấy cái liềm trên mặt đất hướng đến nữ tử hét lớn:
“NGƯƠI LÀ YÊU QUÁI PHƯƠNG NÀO!?”
“Ta không phải yêu quái.” Nữ tử nhàn nhạt trả lời lão, vốn không hề coi trọng cái liềm rỉ sét trong tay lão một chút nào.
“Không phải yêu quái!? Vậy ban ngày ban mặt ngươi vào trong thôn trấn của chúng ta hỏi con gái trẻ làm gì!? Còn có dung mạo kia, ngươi không phải yêu quái sao lại đẹp như vậy? Phàm nhân vốn không thể có dung mạo như vậy được!!!”
Tiếng hét của lão Trương vang vọng trên đường lớn, vài hộ dân xung quanh nhận ra là tiếng của Trang trưởng thôn vội vã chạy ra, thấy lão Trang cầm cái liềm thét lớn chỉ vào một nữ tử xinh đẹp nói là yêu quái, nỗi oán hận tích tụ suốt thời gian dài tiếp thêm dũng khí khiến bọn họ cũng vơ lấy dao, gậy, cuốc, xẻng xông tới, chỉ một loáng đã bao vây nữ tử nhỏ nhắn thành một vòng tròn.
“Ta không phải yêu quái.”
Nữ tử một lần nữa lặp lại, đáy mắt không hề có một tia xao động nhìn những con người tràn ngập sợ hãi cùng căm thù xung quanh.
“Ngươi không phải yêu quái, không lẽ là thần tiên sao!?” Một thiếu phụ hơi mập hét lớn, trên tay mụ còn cầm một con dao bầu.
“Phải đó! Ngươi nói ngươi là thần tiên chắc?” Một gã thanh niên thô kệch cầm cây gậy dứ về phía nữ tử.
“Thần tiên như cái tên trích tiên kia sao? Lừa một số tiền lớn của chúng ta rồi chạy mất!!!”
“Thần tiên như cái tên đạo trưởng Hư cái gì Không, còn không phải bị yêu quái đáp xương trả lại trên nóc nhà Trang trưởng thôn!”
“Thần tiên cái rắm! Thần tiên sẽ thực sự đến giúp đỡ cái thôn trấn nhỏ như mắt muỗi này sao?”
“Phải đó! Phải đó! Rõ ràng ả ta là yêu quái!”
“Yêu quái!”
“Yêu quái!”
“…”
Đám đông một lòng nhận định nữ tử kia là yêu quái, liền đồng loạt trút lời không ngớt lên nàng. Bọn họ suốt một thời gian dài sống trong áp bức sợ hãi, lại bị kẻ xấu lợi dụng đến niềm tin cũng hao mòn, sớm đã không còn tin tưởng bất kì thứ gì tốt đẹp. Có kẻ nhanh tay tìm được ổ trứng thối, có kẻ mang ra nước gạo, rau rác, mỗi người một thứ ném tới nữ tử kia, có kẻ sớm đã hận đến thấu xương, dao búa gậy gộc vớ được liền không hề do dự muốn ném cho chết yêu nữ trước mặt.
Tưởng chừng nữ tử sẽ vì vậy mà nổi giận, thế nhưng trứng thối rau rác bay thới gần đều đồng loạt rơi xuống cách nàng ba bước chân, dao búa gậy gộc như có mắt, rơi xuống bên cạnh chẳng hề khiến nàng tổn hại một sợi tóc nào.
“Yêu quái!!! Ả đích thị là yêu quái! Ả có yêu thuật!!!”
Có kẻ hét lên sợ hãi, đám đông liền lùi xa ba bước, mặc dù thái độ đã dè chừng hơn, nhưng căm thù nơi đáy mắt không hề kiềm chế, trực tiếp phun trào.
“Ta không phải yêu quái, ta đến đây để trừ yêu.”
Nữ tử rút thanh kiếm bên hông ra, lưỡi kiếm đỏ thẫm lóe lên sắc bén. Phóng mắt, xoay người liền phi kiếm về phía sau lưng, lưỡi kiếm đỏ thẫm bay tới cắm sâu vào chính giữa trán của thiếu phụ mập mạp, là kẻ lên tiếng hò hét đầu tiên.
“Y… Yêu quái!!!”
“Trang nhị thẩm!”
“Á! Á… Giết người rồi!”
“Yêu nữ giết Trang nhị thẩm rồi!!!”
Đám đông sôi sục giận dữ, một vị đại thẩm thường ngày tốt tính hay giúp đỡ mọi người, cho dù giữa thời thế nguy hiểm này, chỉ cần bọn họ khó khăn thiếu thốn, Trang nhị thẩm liền chạy qua giúp, cứ như vậy mất mạng dưới lưỡi kiếm của nữ tử xa lạ. Bọn họ lại càng khẳng định kẻ trước mặt này chính là yêu ma, vũ khí gậy gộc lại càng nắm chắc hơn.
“Nhìn cho kĩ một chút.”
Tay ngọc của nữ tử đưa lên, thanh kiếm đỏ cắm giữa trán Trang nhị thẩm như có linh tính lập tức bay lại, chuôi kiếm nằm gọn trong lòng bàn tay nàng, mà lưỡi kiếm…
“Y… Y….”
Tất cả đều trợn mắt há mồm, không thể thốt lên lời nữa.
“Đây mới là yêu quái.” Lần đầu tiên hai hàng lông mày lá liễu của nữ tử mới có chút biểu cảm, nàng ghét bỏ búng lưỡi kiếm, cái xác rắn bị cắm dập đầu nơi mũi kiếm liền bốc cháy phừng phừng. “Con này mới là tiểu yêu chuyên do thám tình hình quanh thôn, sợ rằng vẫn còn vài con nữa.”
Nói rồi nữ tử phóng mắt nhìn quanh đám đông một lần nữa, tất cả mọi người chứng kiến đều theo phản xạ lùi ra xa. Một số kẻ âm thầm nuốt nước bọt, cái xác của Trang nhị thẩm sau khi thứ kia bị lấy ra bắt đầu xẹt lép rồi bốc mùi hôi thối khiến họ buồn nôn, lại nghe nàng nói vẫn còn vài con tiểu yêu lẩn lút xung quanh đây giống như trú trong người Trang nhị thẩm, bọn họ liền càng thêm hoang mang, mỗi người tự giác đứng cách xa người bên cạnh hơn một ít.
“Ng… Dựa vào cái gì chúng ta phải tin ngươi?” Trang trưởng thôn cuối cùng vẫn là người đứng đầu thôn, lão lấy lại được bình tĩnh nhanh nhất, cảnh giác tránh xa người xung quanh, lại hướng đến nữ tử kia hỏi, không dám tin nàng không phải yêu quái, nhưng nếu là thần tiên thì nhìn thế nào cũng chỉ là một tiểu cô nương, sao có thể…
“Yêu quái này là một con Xà tinh mà thôi, mục đích của nó bắt người cũng rất đơn giản, ăn thịt, sau đó sẽ lột bộ da của nạn nhân ra, dùng tấm da đó lẩn lút trong thôn trang tìm mục tiêu mới.”
“…”
“…”
“V… Vậy tại sao những thiếu nữ trong thôn lại mất tích? Nếu như ngươi nói, chẳng phải chỉ cần giả trang thành những thiếu nữ đó quay về thôn liền có thể bắt được nhiều người hơn sao?”
“Chiếm lấy bộ da, giả trang làm người trong thôn là việc của lũ tiểu yêu. Còn các thiếu nữ… e rằng đã sớm làm mồi cho đại Xà tinh rồi. Ta nghe nói Xà tinh có sở thích sưu tầm những bộ da đẹp để tiện thay đổi dung mạo trẻ trung.” Nữ tử thoáng nhíu mày, nhìn thẳng vào bộ da xù xì hôi thối của Trang nhị thẩm trên đất lại có một chút xót thương.
Một vài tiếng khóc nấc vọng lại, chắc hẳn là từ những người nhà của những thiếu nữ mất tích. Vài tiếng bàn tán nổi lên, Trang trưởng thôn mặt lại xám như tro tàn. Nghe được tiểu cô nương trước mặt nói những lời này, có lẽ không phải đồng bọn của yêu quái, lại nghe nàng nói muốn đến đây trừ yêu, thái độ liền cung kính thêm vài phần.
“Vậy, cho hỏi tiểu… đại tiên đến đây là để…”
“Trừ yêu.”
Trang trưởng thôn run lên, một tia hi vọng nhen nhóm bị lão lập tức kiềm chế lại, sớm đã bị lừa biết bao lần, lần nào những kẻ kia đều chẳng nói là trừ yêu, đều đưa ra vài con yêu lẻ tẻ, lại nói phải lập đàn, đưa tiền, lão thực sự cũng không dám hoàn toàn tin tưởng. Nhưng nếu vị này thực sự là đại tiên có thể trừ họa cho thôn trang của bọn họ, vậy thì những phản ứng thất lễ khi nãy…
“Xin hỏi, danh tính của đại tiên là gì?”
Nữ tử nhìn ra được nghi hoặc của lão nhân trước mặt, nàng cũng không hề phật lòng, môi đỏ kéo lên một nụ cười thờ ơ, ánh mắt lại hướng đến một nơi xa xăm vô định.
“Song Linh thượng tiên, phái Thanh Thanh, Thanh Sơn.”
Bình nguyên Đại Hạ của Thổ quốc.
Không khí trong Trang gia thôn suốt nửa năm nay luôn bị bao phủ bởi một tầng u ám. Mặc dù đang giữa mùa gặt hái, đồng ruộng tươi tốt nặng trĩu những bông lúa vàng ươm, nhưng cả cánh đồng trải dài ngút tầm mắt lại không có lấy một bóng người gặt lúa.
Nhà nhà đóng cửa cài then thật chặt, nếu như không có việc cần kíp thì cho dù là ban ngày cũng không có người ra khỏi nhà, đặc biệt là những thiếu nữ trong tuổi cập kê lại càng sợ hãi, mỗi lần ra đường đều trang điểm xấu xí che mặt kín mít.
Lòng người hoang mang, đến đứa trẻ nhỏ cũng biết không dám khóc lớn.
Lão Trang trưởng thôn buổi sáng hôm nay có việc gấp phải qua nhà con thứ ở cuối thôn, chả là con dâu nhà lão sắp sinh đứa cháu trai đầu lòng, lão vui mừng đến quên sợ hãi, tất tả ôm theo cái liềm phòng thân rồi phóng như bay ra khỏi nhà.
Đường lớn vắng vẻ không một bóng người, lão Trang cắm đầu chạy thẳng không dám nhìn ngó lung tung, bỗng như cảm ứng được cái gì, lão ngẩng đầu lên lại nhảy dựng, suýt chút nữa thì la hét ầm ĩ. Định thần lại, trước mặt hóa ra là một nữ tử áo hồng nho nhắn, tóc dài chấm đất, bên hông đeo một thanh kiếm dài đang đứng quay lưng về phía mình. Nữ tử đó hình như cảm nhận có người ở phía sau liền xoay mình đối diện với lão, khiến cho lão hít một ngụm khí lạnh, bàn tay nắm chặt cái liềm cũng run rẩy rơi xuống..
Đẹp… Đẹp quá!
Nữ tử dường như đã quá quen với những ánh nhìn kinh hách, đôi mắt tròn lớn nhìn lão chỉ mang một màu bình thản. Nàng không hề mang phục sức quý giá gì, mái tóc dài buông thả chỉ cài qua loa một cây trâm gỗ chạm khắc đơn sơ một đóa hoa mai, thoạt nhìn chỉ như một cô nương mười bảy mười tám tuổi. Thực sự chính là dung mạo như họa!
Nhìn thấy dung mạo tuyệt thế này, lại nhớ tới tình cảnh trong thôn, lão Trang liền rùng mình sợ sệt.
“Này tiểu cô nương… ban ngày ban mặt, không nên ra ngoài như vậy….”
“Tại sao?” Nữ tử như không hiểu lời lão nói, nàng thờ ơ phóng tầm mắt nhìn xung quanh, qua các mái nhà, qua ngõ nhỏ, qua đồng ruộng phía xa xa... Lại đột nhiên lên tiếng hỏi lão: “Lão bá này, có phải gần đây nơi này có rất nhiều thiếu nữ bị mất tích không?” Môi nhỏ phát ra tiếng nói thanh thoát tự như ngọc rơi trên mâm, khiến cho người nghe một hồi khoan khoái.
“A… Hả?” Lão Trang chưa kịp thưởng thức tiếng ngọc đã bị câu nói của tiểu cô nương dọa cho giật mình. “T… tiểu cô nương này, người vừa hỏi…”
“Có phải gần đây có rất nhiều thiếu nữ bị mất tích không?” Nữ tử không hề mất kiên nhẫn, lại một lần nữa hỏi lại.
Như thể đã chạm vào tử huyệt, mặt mày lão Trang đột nhiên tái mét, lão hốt hoảng nhìn xung quanh, lại nhìn nữ tử đẹp đến không thực trước mặt, cả người vã mồ hôi lạnh, vội vàng vơ lấy cái liềm trên mặt đất hướng đến nữ tử hét lớn:
“NGƯƠI LÀ YÊU QUÁI PHƯƠNG NÀO!?”
“Ta không phải yêu quái.” Nữ tử nhàn nhạt trả lời lão, vốn không hề coi trọng cái liềm rỉ sét trong tay lão một chút nào.
“Không phải yêu quái!? Vậy ban ngày ban mặt ngươi vào trong thôn trấn của chúng ta hỏi con gái trẻ làm gì!? Còn có dung mạo kia, ngươi không phải yêu quái sao lại đẹp như vậy? Phàm nhân vốn không thể có dung mạo như vậy được!!!”
Tiếng hét của lão Trương vang vọng trên đường lớn, vài hộ dân xung quanh nhận ra là tiếng của Trang trưởng thôn vội vã chạy ra, thấy lão Trang cầm cái liềm thét lớn chỉ vào một nữ tử xinh đẹp nói là yêu quái, nỗi oán hận tích tụ suốt thời gian dài tiếp thêm dũng khí khiến bọn họ cũng vơ lấy dao, gậy, cuốc, xẻng xông tới, chỉ một loáng đã bao vây nữ tử nhỏ nhắn thành một vòng tròn.
“Ta không phải yêu quái.”
Nữ tử một lần nữa lặp lại, đáy mắt không hề có một tia xao động nhìn những con người tràn ngập sợ hãi cùng căm thù xung quanh.
“Ngươi không phải yêu quái, không lẽ là thần tiên sao!?” Một thiếu phụ hơi mập hét lớn, trên tay mụ còn cầm một con dao bầu.
“Phải đó! Ngươi nói ngươi là thần tiên chắc?” Một gã thanh niên thô kệch cầm cây gậy dứ về phía nữ tử.
“Thần tiên như cái tên trích tiên kia sao? Lừa một số tiền lớn của chúng ta rồi chạy mất!!!”
“Thần tiên như cái tên đạo trưởng Hư cái gì Không, còn không phải bị yêu quái đáp xương trả lại trên nóc nhà Trang trưởng thôn!”
“Thần tiên cái rắm! Thần tiên sẽ thực sự đến giúp đỡ cái thôn trấn nhỏ như mắt muỗi này sao?”
“Phải đó! Phải đó! Rõ ràng ả ta là yêu quái!”
“Yêu quái!”
“Yêu quái!”
“…”
Đám đông một lòng nhận định nữ tử kia là yêu quái, liền đồng loạt trút lời không ngớt lên nàng. Bọn họ suốt một thời gian dài sống trong áp bức sợ hãi, lại bị kẻ xấu lợi dụng đến niềm tin cũng hao mòn, sớm đã không còn tin tưởng bất kì thứ gì tốt đẹp. Có kẻ nhanh tay tìm được ổ trứng thối, có kẻ mang ra nước gạo, rau rác, mỗi người một thứ ném tới nữ tử kia, có kẻ sớm đã hận đến thấu xương, dao búa gậy gộc vớ được liền không hề do dự muốn ném cho chết yêu nữ trước mặt.
Tưởng chừng nữ tử sẽ vì vậy mà nổi giận, thế nhưng trứng thối rau rác bay thới gần đều đồng loạt rơi xuống cách nàng ba bước chân, dao búa gậy gộc như có mắt, rơi xuống bên cạnh chẳng hề khiến nàng tổn hại một sợi tóc nào.
“Yêu quái!!! Ả đích thị là yêu quái! Ả có yêu thuật!!!”
Có kẻ hét lên sợ hãi, đám đông liền lùi xa ba bước, mặc dù thái độ đã dè chừng hơn, nhưng căm thù nơi đáy mắt không hề kiềm chế, trực tiếp phun trào.
“Ta không phải yêu quái, ta đến đây để trừ yêu.”
Nữ tử rút thanh kiếm bên hông ra, lưỡi kiếm đỏ thẫm lóe lên sắc bén. Phóng mắt, xoay người liền phi kiếm về phía sau lưng, lưỡi kiếm đỏ thẫm bay tới cắm sâu vào chính giữa trán của thiếu phụ mập mạp, là kẻ lên tiếng hò hét đầu tiên.
“Y… Yêu quái!!!”
“Trang nhị thẩm!”
“Á! Á… Giết người rồi!”
“Yêu nữ giết Trang nhị thẩm rồi!!!”
Đám đông sôi sục giận dữ, một vị đại thẩm thường ngày tốt tính hay giúp đỡ mọi người, cho dù giữa thời thế nguy hiểm này, chỉ cần bọn họ khó khăn thiếu thốn, Trang nhị thẩm liền chạy qua giúp, cứ như vậy mất mạng dưới lưỡi kiếm của nữ tử xa lạ. Bọn họ lại càng khẳng định kẻ trước mặt này chính là yêu ma, vũ khí gậy gộc lại càng nắm chắc hơn.
“Nhìn cho kĩ một chút.”
Tay ngọc của nữ tử đưa lên, thanh kiếm đỏ cắm giữa trán Trang nhị thẩm như có linh tính lập tức bay lại, chuôi kiếm nằm gọn trong lòng bàn tay nàng, mà lưỡi kiếm…
“Y… Y….”
Tất cả đều trợn mắt há mồm, không thể thốt lên lời nữa.
“Đây mới là yêu quái.” Lần đầu tiên hai hàng lông mày lá liễu của nữ tử mới có chút biểu cảm, nàng ghét bỏ búng lưỡi kiếm, cái xác rắn bị cắm dập đầu nơi mũi kiếm liền bốc cháy phừng phừng. “Con này mới là tiểu yêu chuyên do thám tình hình quanh thôn, sợ rằng vẫn còn vài con nữa.”
Nói rồi nữ tử phóng mắt nhìn quanh đám đông một lần nữa, tất cả mọi người chứng kiến đều theo phản xạ lùi ra xa. Một số kẻ âm thầm nuốt nước bọt, cái xác của Trang nhị thẩm sau khi thứ kia bị lấy ra bắt đầu xẹt lép rồi bốc mùi hôi thối khiến họ buồn nôn, lại nghe nàng nói vẫn còn vài con tiểu yêu lẩn lút xung quanh đây giống như trú trong người Trang nhị thẩm, bọn họ liền càng thêm hoang mang, mỗi người tự giác đứng cách xa người bên cạnh hơn một ít.
“Ng… Dựa vào cái gì chúng ta phải tin ngươi?” Trang trưởng thôn cuối cùng vẫn là người đứng đầu thôn, lão lấy lại được bình tĩnh nhanh nhất, cảnh giác tránh xa người xung quanh, lại hướng đến nữ tử kia hỏi, không dám tin nàng không phải yêu quái, nhưng nếu là thần tiên thì nhìn thế nào cũng chỉ là một tiểu cô nương, sao có thể…
“Yêu quái này là một con Xà tinh mà thôi, mục đích của nó bắt người cũng rất đơn giản, ăn thịt, sau đó sẽ lột bộ da của nạn nhân ra, dùng tấm da đó lẩn lút trong thôn trang tìm mục tiêu mới.”
“…”
“…”
“V… Vậy tại sao những thiếu nữ trong thôn lại mất tích? Nếu như ngươi nói, chẳng phải chỉ cần giả trang thành những thiếu nữ đó quay về thôn liền có thể bắt được nhiều người hơn sao?”
“Chiếm lấy bộ da, giả trang làm người trong thôn là việc của lũ tiểu yêu. Còn các thiếu nữ… e rằng đã sớm làm mồi cho đại Xà tinh rồi. Ta nghe nói Xà tinh có sở thích sưu tầm những bộ da đẹp để tiện thay đổi dung mạo trẻ trung.” Nữ tử thoáng nhíu mày, nhìn thẳng vào bộ da xù xì hôi thối của Trang nhị thẩm trên đất lại có một chút xót thương.
Một vài tiếng khóc nấc vọng lại, chắc hẳn là từ những người nhà của những thiếu nữ mất tích. Vài tiếng bàn tán nổi lên, Trang trưởng thôn mặt lại xám như tro tàn. Nghe được tiểu cô nương trước mặt nói những lời này, có lẽ không phải đồng bọn của yêu quái, lại nghe nàng nói muốn đến đây trừ yêu, thái độ liền cung kính thêm vài phần.
“Vậy, cho hỏi tiểu… đại tiên đến đây là để…”
“Trừ yêu.”
Trang trưởng thôn run lên, một tia hi vọng nhen nhóm bị lão lập tức kiềm chế lại, sớm đã bị lừa biết bao lần, lần nào những kẻ kia đều chẳng nói là trừ yêu, đều đưa ra vài con yêu lẻ tẻ, lại nói phải lập đàn, đưa tiền, lão thực sự cũng không dám hoàn toàn tin tưởng. Nhưng nếu vị này thực sự là đại tiên có thể trừ họa cho thôn trang của bọn họ, vậy thì những phản ứng thất lễ khi nãy…
“Xin hỏi, danh tính của đại tiên là gì?”
Nữ tử nhìn ra được nghi hoặc của lão nhân trước mặt, nàng cũng không hề phật lòng, môi đỏ kéo lên một nụ cười thờ ơ, ánh mắt lại hướng đến một nơi xa xăm vô định.
“Song Linh thượng tiên, phái Thanh Thanh, Thanh Sơn.”
Tác giả :
PemDan