Resident Evil 4 – Thế Giới Ngầm
Chương 4
Dịch giả: meomuntiteo, Spidey, nhoccon, D-GENERATION-X, Caster, :::Password:::, usuyu, Lostsoul, Lioncoeur, zZbapcaiZz, JediDarkLord
John phá tan bầu không khí yên tĩnh chỉ hai giây sau khi Trent rời cabin.
“Đồ quỷ tha ma bắt”, anh ta nói với một vẻ bực bội mà Rebecca chưa từng thấy trước đây. “Tôi không biết ý mọi người thế nào, chứ tôi thì chẳng vui vẻ gì với vụ này - tôi không ở đây để làm một thằng nhóc của Trent, và tôi không tin hắn. Tôi cho là nên buộc hắn phun ra mọi thứ về Umbrella, nói mọi chuyện hắn biết về đội của chúng ta ở châu Âu - và nếu có thêm một câu trả lời không-có-gì-để-nói nữa, chúng ta nên đá quách hắn ra khỏi máy bay.”
Rebecca biết John đang cực kỳ khó chịu, nhưng thật tình là cô không giúp gì cho anh ta được: “Phải đó, John, nhưng thật sự thì anh cảm thấy sao?”
Anh chàng nhìn cô chăm chú, và cười phá lên, sự căng thẳng đang bao trùm lên họ nhờ đó dịu hẳn đi. Hô hấp của mọi người bây giờ mới bình thường trở lại; chuyến viếng thăm không chờ đợi của nhà hảo tâm bí ẩn kia đã khiến họ hầu như nín cả thở.
“Đấy là ý kiến của John”, David nói. “Còn Claire? Anh biết em lo lắng về Chris...”
Claire chầm chậm gật đầu: “Vâng. Và em muốn gặp ảnh càng nhanh càng tốt…”
“Có điều”, David nói, cố gắng xoa dịu mọi người. “Có điều, tôi nghĩ ông ta nói thật. Ý tôi là về chuyện những người kia vẫn an toàn.”
Leon gật đầu:
“Tôi cũng vậy. John nói đúng về việc ông ta rất khó đoán, nhưng dù thế nào tôi cũng không nghĩ là ông ta nói dối. Ông ấy không cho chúng ta biết nhiều, nhưng tôi không cảm thấy có chút gì là đùa cợt trong những lời nói từ nãy giờ.”
David quay qua cô: “Rebecca?”
Cô thở dài, lắc đầu.”
“Xin lỗi John, nhưng em đồng ý. Em nghĩ ông ta có phần đáng tin cậy; chẳng phải ổng đã từng giúp chúng ta sao, tất nhiên là theo một cách kỳ quặc, và thực tế là ổng ở đây mà không có vũ khí, nói về những chuyện...”
“... những chuyện cho thấy hắn là một gã điên”, John lầm bầm, và Rebecca vỗ nhẹ vào vai anh. Thình lình cô hiểu ra, bằng trực giác, về việc tại sao anh ta tiếp nhận lời nói của Trent một cách miễn cưỡng.
“Ảnh không hăm dọa được Trent.”
Rebecca tin chắc vậy; cô biết John đủ để hiểu rằng sự phớt tỉnh của Trent đã khiến anh chàng như bị chạm nọc.
Bằng những ngôn từ được chọn lựa cẩn thận, Rebecca thấp giọng xuống và nhoẻn miệng cười với anh:
"John, em nghĩ anh chẳng qua là ghét ổng thôi, ghét cái cách ổng không tỏ ra e sợ trước thân hình bự chảng của anh. Hầu hết người ta đều sợ vãi đái khi anh xấn tới họ mà.”
Đó chính xác là những gì cần nói. Jonh cau mày tư lự, rồi nhún vai: "Ừ, có lẽ. Nhưng mà anh vẫn không tin nổi ông ta."
"Tôi không nghĩ bất kì ai trong số chúng ta nên tin", David nói. "Ông ta nắm giữ một phần tiện nghi quá lớn, lớn hơn của bất cứ ai thật sự cần chúng ta giúp đỡ. Câu hỏi đặt ra là, chúng ta sẽ tìm kiếm tay Reston này, hay vẫn tiếp tục kế hoạch đã định?"
Không ai lên tiếng trong một lúc, và Rebecca thấy là không ai muốn nói – không muốn công khai thừa nhận rằng nếu Trent nói thật, thì chẳng có lý do gì để tới châu Âu cả. Cô cũng vậy; bởi điều đó gây nên cảm giác giống như phản bội lại Chris, Jill và Barry, giống như, "bọn tớ có chuyện cần làm hơn là trợ giúp các cậu."
“Nhưng nếu họ không cần chúng ta...”
Rebecca quyết định là mình nên đi tiên phong thì hơn: "Nếu nơi này dễ dàng như ông ta nói... thì liệu chúng ta có còn cơ may nào tốt hơn thế chăng?"
Claire cắn môi, có vẻ không vui, thậm chí là muốn khóc:
"Nếu chúng ta tìm ra cuốn sách chứa mật mã, chúng ta sẽ có gì đó để mang theo đến Châu Âu. Thứ gì đó có thể làm nên sự khác biệt."
"Ấy là nếu chúng ta tìm được", John nói. Nhưng Rebecca có thể thấy là ý kiến đó đang dần xâm chiếm anh ta.
"Nó có thể tạo nên bước ngoặt", David dịu giọng. "Nó có thể giảm thiểu được tương quan lực lượng của chúng ta, từ một phần triệu xuống chừng một phần vài trăm."
"Tôi phải thừa nhận, rằng đây có thể là cơ may để lôi những hồ sơ kín của Umbrella ra trước công luận", Jonh nói. "Tải xuống mọi bí mật nho nhỏ bẩn thỉu của chúng, rồi đăng tải đầy các tờ báo trên khắp quốc gia."
Tất cả mọi người đều gật đầu, mặc dù phải mất một ít thời gian để thông qua ý kiến này, nhưng Rebecca tin rằng quyết định cuối cùng đã được đưa ra. Có nghĩa là tất cả họ sẽ đến Utah.
Nếu có ai định chờ xem vẻ vui mừng của Trent khi biết tin này, thì họ ắt là thất vọng tràn trề. Khi David gọi ông ta trở lại và bảo rằng họ sẽ đến khu thử nghiệm mới, Trent chỉ gật đầu, vẫn một nụ cười đó trên khuôn mặt nhăn nheo và rám nắng.
"Đây là tọa độ của nó", Trent nói, lấy một mảnh giấy từ trong túi ra. “Còn có nhiều mật mã dạng số được liệt kê ở đây, một trong số đó sẽ cho phép thâm nhập lối vào – có điều sẽ khó lòng tìm thấy bàn phím để nhập đấy. Tôi rất tiếc vì không thể thu hẹp hơn được nữa số lượng mật mã.”
Leon nhìn David nhận mảnh giấy từ tay Trent, rồi Trent quay lại chỗ phi công, tự hỏi tại sao mình không thể ngừng nghĩ về Ada. Từ lúc cái giọng nhỏ nhẹ của Trent đề cập tới White Umbrella, Leon đã bị ám ảnh bởi những ký ức về vẻ đẹp và tài nghệ của Ada Wong, giọng nói bí ẩn khó hiểu của cô cứ vọng lại trong đầu anh. Nó xảy đến hoàn toàn không theo ý thức, ít nhất là không lúc mới nghe lần đầu. Có thứ gì đó ở người đàn ông này làm gợi lại hình ảnh của cô ấy, có lẽ là sự tự tin đến tuyệt đối, hoặc cái kiểu cười đầy tinh quái–
- “và cuối cùng, trước khi mụ đàn bà điên loạn đó bắn cô ấy, mình đã buộc tội cô ấy là gián điệp của Umbrella – rồi cô ấy phủ nhận, rằng cô có làm cho ai thì cũng không liên quan gì tới mình.”
Mặc dù anh và Claire sắp bước vào giai đoạn cuối của cuộc chiến, họ vẫn chỉ biết được những gì mà các đồng đội cũng biết về Umbrella, và vai trò của Trent trong quá khứ. Một điều không hề thay đổi – ngoài việc lảng tránh cung cấp thêm thông tin – đó là ông ta dường như biết mọi thứ mà không ai biết.
“Cứ hỏi thử xem, có sao đâu.”
Khi Trent quay về cabin, Leon lại gần ông ta.
"Ông Trent", anh nói một cách chậm rãi, nhìn Trent chăm chú. "Ở thành phố Raccoon, tôi đã gặp một phụ nữ tên Ada Wong…"
Trent nhìn anh đăm đăm, khuôn mặt không chút biểu tình.
"Tôi tự hỏi liệu ông có biết gì về cô ấy không, như cô ấy làm việc cho ai chẳng hạn. Cô ấy đang tìm một mẫu G-Virus..."
Trent cau mày: "Vậy ư? Cô ta có tìm được không?"
Leon chăm chú quan sát đôi mắt đen láy và sắc sảo của Trent, tự hỏi tại sao mà mình lại có cảm giác rằng ông ta đã biết trước câu trả lời rồi. Theo đúng thì ông ta không thể nào biết được. Ada đã bị giết trước khi phòng thí nghiệm nổ tung cơ mà.
"Đúng, cô ấy đã tìm được", Leon nói. "Có điều, cuối cùng thì cô ấy… cô ấy đã ra đi vĩnh viễn, nói cho đúng thì là tự mình hy sinh. Hy sinh để khỏi phải chọn lựa, hoặc giết ai đó, hoặc làm mất mẫu vật."
”Và ai đó có phải là anh chăng?”, Trent nhẹ nhàng hỏi.
Leon nhận thấy những người khác cũng đang chú ý, và hơi ngạc nhiên khi thấy mình không thật sự bị khó chịu lắm. Mới một tháng trước thôi, việc nói chuyện riêng cũng có thể khiến anh ta lúng túng rồi.
"Phải", anh đáp một cách bướng bỉnh. "Chính là tôi."
Trent gật đầu chậm rãi, miệng hơi mỉm cười:
"Và theo tôi thấy, có lẽ anh chẳng cần biết thêm gì về cô ấy nữa. Tính cách hay động cơ gì thì cũng vậy."
Leon không rõ Trent đang lảng tránh câu hỏi, hay là đang thành thật bộc lộ những gì ông ta nghĩ, nhưng dù thế nào, ý tứ đơn giản của câu nói cũng vẫn khiến anh thấy thoải mái hơn. Cho dù anh hầu như đã biết trước ông ta sẽ trả lời kiểu như vậy. Không rõ Trent có phải là chuyên gia tâm lý hay không, nhưng rõ ràng là ông ta đã thực hiện nó rất tài tình.
“Ông ta thật lễ độ, có văn hóa, và có thể khuất phục người ta bằng lời nói… Ada chắc sẽ thích ông ta…”
”…đủ nhiều khi nào tôi tán gẫu với anh, còn giờ thì tôi có vài thứ cần dặn dò cơ trưởng", Trent vẫn đang nói, "Chúng ta sẽ tới Salt Lake trong năm hoặc sáu tiếng nữa."
Ông ta gật đầu chào họ và lại biến mất sau bức màn.
"Cứ ngồi mà lầm bầm thế này liệu có tốt không chứ?", John hỏi, câu trả lời của anh chàng hiển nhiên là không, căn cứ theo cái kiểu ghét ra mặt ngay từ đầu. Leon nhìn những người xung quanh, đang trầm tư và có phần bứt rứt, Claire thì nửa như muốn đổi ý.
Leon đến gần chỗ Claire đang tựa lưng, vỗ vai cô.
"Đang nghĩ về Chris à?".Anh nhẹ nhàng hỏi.
Ngạc nhiên thay, cô lắc đầu và nở một nụ cười đầy lo lắng:
"Không. Thật ra em đang nghĩ về biệt thự Spencer, và cuộc tập kích ở vịnh Caliban, cũng như những chuyện đã xảy ra ở Raccoon. Em nghĩ rằng, cho dù Trent nói đây là nhiệm vụ đơn giản, nhưng hình như không bao giờ có chuyện đơn giản với Umbrella đâu. Cứ nghĩ tới những thứ rắc rối mà chúng ta đã dính vào thì biết. Anh nghĩ coi, lúc này chúng ta có thể biết điều đó bằng cách…”
Cô ngắt lời, rồi lắc đầu như để cố xua đi ý nghĩ ấy, và lại cười với anh, một nụ cười tươi tắn hơn đôi chút: "Bằng cách nghe em trò chuyện. Em đi lấy sandwich đây, anh ăn không?"
"Thôi, cảm ơn". Anh lơ đãng trả lời, trong đầu vẫn nghĩ về điều Claire đã nói trong lúc cô ta rời chỗ ngồi - và bất ngờ tự hỏi, không biết chuyến đi đến Utah có phải là sai lầm cuối cùng mà họ mắc phải không nữa.
“Steve Lopez, quen gọi là Steve, khuôn mặt trắng bệch và vô hồn như một tờ giấy, đang đứng giữa phòng thí nghiệm rộng lớn kỳ quái, chĩa súng vào họ và buộc họ bỏ vũ khí xuống” –
- và một cơn thịnh nộ, xen lẫn đau đớn và điên tiết ập đến John như cuồng phong, khi anh nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, rằng Karen đã chết, còn Steve đã biến thành một trong những chiến binh thây sống điên loạn –
- và John gào lên: “mày đã làm gì cậu ấy”, rồi không chút suy tính hay đắn đo, anh bắn vào cái gã có khuôn mặt rỗng tuếch đứng sau lưng họ, đạn xuyên qua thái dương bên trái, và một mùi tử khí bốc lên khi nó ngã xuống –
- và đau đớn! Đau điếng cả người khi Steve, người bạn và đồng đội của anh, bắn vào lưng anh. John cảm thấy máu rỉ ra từ miệng, thấy mình quay lại, cảm giác đau đớn ngoài sức tưởng tượng. Steve đã bắn anh, tên bác sĩ điên đã cấy virus lên cậu ấy, và Steve không phải là Steve nữa, còn thế giới đang quay cuồng, đang gào thét…
"John, John, tỉnh lại đi, anh bị ác mộng à. Anh bự ơi…"
John ngồi dậy, mắt mở to và tim đập thình thịch, cảm giác mất phương hướng và lo lắng. Bàn tay mát lạnh đang đặt lên cánh tay anh là của Rebecca, một sự tiếp xúc dịu dàng và êm ái, và anh nhận ra mình đã tỉnh, anh đã mơ và giờ đã tỉnh.
"Khỉ thật!", anh lẩm bẩm, và ngồi lại đúng tư thế, mắt nhắm chặt. Họ vẫn đang ở trên máy bay, tiếng rì rì êm ả của động cơ và tiếng gió thổi làm dịu bớt sự hỗn loạn trong anh.
"Anh không sao chứ?", Rebecca hỏi, và John gật đầu, hít thật sâu trước khi mở mắt trở lại.
"Anh có – có la hét hay làm gì không?"
Rebecca cười cười nhìn anh:
"Không. Chỉ là khi quay lại từ nhà vệ sinh, em thấy anh co rúm như một chú thỏ. Trông anh không có vẻ gì là đang thích thú cả… nên chắc là em không có phá đám."
Câu cuối nghe như một câu hỏi. John cười gượng và lảng tránh chủ đề, bằng cách nhìn vào bóng tối đang trôi qua:
"Ba cái bánh sandwich cá ngừ trước khi ngủ coi bộ là một ý tưởng tồi. Chúng ta gần tới chưa?"
Rebecca gật đầu:
"Chúng ta đang bắt đầu hạ thấp cao độ. Khoảng mười lăm tới hai mươi phút nữa, anh David nói vậy."
Cô vẫn nhìn anh chăm chú, vẫn biểu lộ sự dịu dàng pha lẫn quan tâm, và John nhận ra mình thật ngốc nghếch. Giữ lại giấc mơ vớ vẩn ấy trong đầu chỉ làm anh mau phát điên thôi.
"Anh thấy mình ở chỗ phòng thí nghiệm", John nói, và Rebecca gật đầu, bấy nhiêu đã là quá đủ. Vì cô cũng đã có mặt ở đó.
"Em cũng đã mơ một lần hồi vài ngày trước, lúc chúng ta quyết định rời Exeter", cô khẽ nói. “Một giấc mơ hãi hùng, nó chất chứa mọi chuyện xảy ra từ biệt thự Spencer tới tận vịnh Caliban.”
John gật đầu, nghĩ đến việc Rebecca là một cô gái trẻ xuất chúng như thế nào. Cô đã phải đối đầu với một lũ quái vật của Umbrella ngay trong lần nhận nhiệm vụ đầu tiên tại S.T.A.R.S., vậy mà vẫn quyết định cùng họ đi tới vịnh khi được David yêu cầu.
“Em thật là cừ khôi, Rebecca à. Nếu anh mà trẻ lại vài tuổi, anh nhất định sẽ yêu em cho coi”, anh nói, và thích thú khi thấy Rebecca bẽn lẽn ra mặt. Cô ta có thể thông minh hơn anh tới gấp rưỡi, nhưng dẫu sao cũng vẫn là một thiếu nữ - và nếu anh nhớ không lầm, thì các cô thiếu nữ chẳng bao giờ từ chối nghe về việc mình tuyệt đến thế nào.
“Đừng nói nữa!”, cô lên tiếng, ngữ điệu trong lời nói cho anh biết rằng, thật sự là anh đã khiến cô lúng túng, và cô không để tâm đến chuyện đó nữa.
Một thoáng yên tĩnh trôi qua giữa họ, tàn dư của cơn ác mộng đã biến mất khi áp suất trong khoang biến đổi, máy bay đang trên đà đáp xuống. Trong vài phút nữa, họ sẽ hạ cánh xuống đâu đó trong Utah. David đã đề nghị rằng họ nên kiếm một khách sạn để bàn kế hoạch, rồi sẽ hành động vào đêm mai.
“Đến đó, lấy quyển sách, rồi thoát trở ra. Quá dễ... ngoại trừ việc nó nghe cũng giống như kế hoạch hồi ở vịnh Caliban thì phải?”
John quyết định rằng khi họ tới Utah, anh sẽ nói chuyện một lúc với Trent. Ông ta đã khơi mào vụ này, đề xuất việc lấy cuốn sách và làm chựng lại tiến trình hoạt động của Umbrella – nhưng anh vẫn không ưa nổi cái cách mà Trent đã chọn lựa thông tin cung cấp cho họ. Đúng, người đàn ông này đã trợ giúp họ, nhưng sao lại ra vẻ bí hiểm như thế? Sao ông ta không nói với họ về những gì mà các đồng đội đang làm ở châu Âu, hoặc ai đang điều hành Umbrella, làm thế nào mà ông ta lại đưa được phi công riêng vào nhóm của họ?
“Bởi vì lão ta đang có một kế hoạch ma quỷ, vậy đó. Điều khiển mọi việc theo cách không hiểu nổi.”
Có thể không đúng lắm, nhưng John không nghĩ ra lý do nào thuyết phục hơn. Ngài Trent hoặc là một đặc vụ bí mật, hoặc là một gián điệp. Có lẽ Trent sẽ tỏ ra biết điều hơn nếu bị anh vặn tay một chút…
"John, em biết anh không thích ông ta, nhưng anh có nghĩ là Trent đúng về việc này không? Em muốn nói là, chuyện gì sẽ đến nếu Reston không bị cản trở? Chuyện gì… chuyện gì nếu có trục trặc?"
Cô cố gắng nói một cách đàng hoàng với John, bằng giọng điệu nhẹ nhàng và dễ chịu, nhưng trong đôi mắt màu nâu nhạt lộ rõ vẻ băn khoăn trái ngược.
“Một chuyện gì khác. Kiểu như sự lan tràn virus, như một bác học điên, như những con quái vật sinh học xổng chuồng. Như những thứ hay xảy ra quanh Umbrella...”
"Anh có thể nói, thứ duy nhất không đúng trong chuyện này là Reston sẽ ị cả ra quần và bốc mùi kinh khủng”, anh nói, và được đáp lại bằng nụ cười tươi của cô gái trẻ.
"Đồ quỷ", cô nói, và John nhún vai, nghĩ rằng thật đơn giản để làm cô ta cười, và tự hỏi việc lên dây cót tinh thần cho cô ta có phải là một ý tưởng tốt chăng.
Một lúc sau, khi chiếc máy bay đã hạ xuống đường băng, lần đầu tiên từ đầu chuyến đi mới thấy viên phi công dùng tới hệ thống liên lạc. Anh ta yêu cầu mọi người ở yên vị trí tới khi chiếc máy bay dừng hẳn, rồi im luôn, chả buồn lải nhãi những câu thường lệ, đại loại kiểu anh ta hy vọng mọi người hài lòng với chuyến bay hay nhiệt độ lúc này là bao nhiêu; và John thấy mừng vì điều đó. Chiếc phi cơ nhỏ lăn ngang đường băng, nhẹ nhàng dừng lại. Mọi người đứng lên, vươn vai và khoác áo vào.
Ngay khi nghe thấy tiếng mở cửa, John bước ngang qua Rebecca và tiến tới trước cabin, quyết định rằng sẽ không để Trent ra khỏi cabin trước khi họ có cơ hội nói chuyện với nhau. Anh gạt tấm rèm qua, một luồng gió lạnh thổi vào lối đi nhỏ sau phòng lái, và thấy đã quá muộn. Chỉ có người phi công, Evans, đứng ở đó.
Bằng cách nào đó, Trent đã sắp xếp để biến đi chỉ vài giây trước khi John đi dọc máy bay. Cầu thang kim loại dẫn ra phía ngoài hoàn toàn vắng lặng, và mặc dù John đã nhảy hai bước một rồi tiếp đất chỉ trong một nhịp, nhưng anh chẳng thấy ai khác trên đường băng dài thăm thẳm, trừ những người điều khiển thang. Khi được hỏi về Trent, các nhân viên phi trường cứ quả quyết rằng người đầu tiên ra khỏi máy bay là John.
"Tên khốn", John chửi thề, nhưng dù thế nào thì họ cũng đã ở Utah. Dù có hay không có Trent, họ cũng đã đến nơi – và vì đã hơn nửa đêm, nên họ chỉ còn không tới một ngày để chuẩn bị.
John phá tan bầu không khí yên tĩnh chỉ hai giây sau khi Trent rời cabin.
“Đồ quỷ tha ma bắt”, anh ta nói với một vẻ bực bội mà Rebecca chưa từng thấy trước đây. “Tôi không biết ý mọi người thế nào, chứ tôi thì chẳng vui vẻ gì với vụ này - tôi không ở đây để làm một thằng nhóc của Trent, và tôi không tin hắn. Tôi cho là nên buộc hắn phun ra mọi thứ về Umbrella, nói mọi chuyện hắn biết về đội của chúng ta ở châu Âu - và nếu có thêm một câu trả lời không-có-gì-để-nói nữa, chúng ta nên đá quách hắn ra khỏi máy bay.”
Rebecca biết John đang cực kỳ khó chịu, nhưng thật tình là cô không giúp gì cho anh ta được: “Phải đó, John, nhưng thật sự thì anh cảm thấy sao?”
Anh chàng nhìn cô chăm chú, và cười phá lên, sự căng thẳng đang bao trùm lên họ nhờ đó dịu hẳn đi. Hô hấp của mọi người bây giờ mới bình thường trở lại; chuyến viếng thăm không chờ đợi của nhà hảo tâm bí ẩn kia đã khiến họ hầu như nín cả thở.
“Đấy là ý kiến của John”, David nói. “Còn Claire? Anh biết em lo lắng về Chris...”
Claire chầm chậm gật đầu: “Vâng. Và em muốn gặp ảnh càng nhanh càng tốt…”
“Có điều”, David nói, cố gắng xoa dịu mọi người. “Có điều, tôi nghĩ ông ta nói thật. Ý tôi là về chuyện những người kia vẫn an toàn.”
Leon gật đầu:
“Tôi cũng vậy. John nói đúng về việc ông ta rất khó đoán, nhưng dù thế nào tôi cũng không nghĩ là ông ta nói dối. Ông ấy không cho chúng ta biết nhiều, nhưng tôi không cảm thấy có chút gì là đùa cợt trong những lời nói từ nãy giờ.”
David quay qua cô: “Rebecca?”
Cô thở dài, lắc đầu.”
“Xin lỗi John, nhưng em đồng ý. Em nghĩ ông ta có phần đáng tin cậy; chẳng phải ổng đã từng giúp chúng ta sao, tất nhiên là theo một cách kỳ quặc, và thực tế là ổng ở đây mà không có vũ khí, nói về những chuyện...”
“... những chuyện cho thấy hắn là một gã điên”, John lầm bầm, và Rebecca vỗ nhẹ vào vai anh. Thình lình cô hiểu ra, bằng trực giác, về việc tại sao anh ta tiếp nhận lời nói của Trent một cách miễn cưỡng.
“Ảnh không hăm dọa được Trent.”
Rebecca tin chắc vậy; cô biết John đủ để hiểu rằng sự phớt tỉnh của Trent đã khiến anh chàng như bị chạm nọc.
Bằng những ngôn từ được chọn lựa cẩn thận, Rebecca thấp giọng xuống và nhoẻn miệng cười với anh:
"John, em nghĩ anh chẳng qua là ghét ổng thôi, ghét cái cách ổng không tỏ ra e sợ trước thân hình bự chảng của anh. Hầu hết người ta đều sợ vãi đái khi anh xấn tới họ mà.”
Đó chính xác là những gì cần nói. Jonh cau mày tư lự, rồi nhún vai: "Ừ, có lẽ. Nhưng mà anh vẫn không tin nổi ông ta."
"Tôi không nghĩ bất kì ai trong số chúng ta nên tin", David nói. "Ông ta nắm giữ một phần tiện nghi quá lớn, lớn hơn của bất cứ ai thật sự cần chúng ta giúp đỡ. Câu hỏi đặt ra là, chúng ta sẽ tìm kiếm tay Reston này, hay vẫn tiếp tục kế hoạch đã định?"
Không ai lên tiếng trong một lúc, và Rebecca thấy là không ai muốn nói – không muốn công khai thừa nhận rằng nếu Trent nói thật, thì chẳng có lý do gì để tới châu Âu cả. Cô cũng vậy; bởi điều đó gây nên cảm giác giống như phản bội lại Chris, Jill và Barry, giống như, "bọn tớ có chuyện cần làm hơn là trợ giúp các cậu."
“Nhưng nếu họ không cần chúng ta...”
Rebecca quyết định là mình nên đi tiên phong thì hơn: "Nếu nơi này dễ dàng như ông ta nói... thì liệu chúng ta có còn cơ may nào tốt hơn thế chăng?"
Claire cắn môi, có vẻ không vui, thậm chí là muốn khóc:
"Nếu chúng ta tìm ra cuốn sách chứa mật mã, chúng ta sẽ có gì đó để mang theo đến Châu Âu. Thứ gì đó có thể làm nên sự khác biệt."
"Ấy là nếu chúng ta tìm được", John nói. Nhưng Rebecca có thể thấy là ý kiến đó đang dần xâm chiếm anh ta.
"Nó có thể tạo nên bước ngoặt", David dịu giọng. "Nó có thể giảm thiểu được tương quan lực lượng của chúng ta, từ một phần triệu xuống chừng một phần vài trăm."
"Tôi phải thừa nhận, rằng đây có thể là cơ may để lôi những hồ sơ kín của Umbrella ra trước công luận", Jonh nói. "Tải xuống mọi bí mật nho nhỏ bẩn thỉu của chúng, rồi đăng tải đầy các tờ báo trên khắp quốc gia."
Tất cả mọi người đều gật đầu, mặc dù phải mất một ít thời gian để thông qua ý kiến này, nhưng Rebecca tin rằng quyết định cuối cùng đã được đưa ra. Có nghĩa là tất cả họ sẽ đến Utah.
Nếu có ai định chờ xem vẻ vui mừng của Trent khi biết tin này, thì họ ắt là thất vọng tràn trề. Khi David gọi ông ta trở lại và bảo rằng họ sẽ đến khu thử nghiệm mới, Trent chỉ gật đầu, vẫn một nụ cười đó trên khuôn mặt nhăn nheo và rám nắng.
"Đây là tọa độ của nó", Trent nói, lấy một mảnh giấy từ trong túi ra. “Còn có nhiều mật mã dạng số được liệt kê ở đây, một trong số đó sẽ cho phép thâm nhập lối vào – có điều sẽ khó lòng tìm thấy bàn phím để nhập đấy. Tôi rất tiếc vì không thể thu hẹp hơn được nữa số lượng mật mã.”
Leon nhìn David nhận mảnh giấy từ tay Trent, rồi Trent quay lại chỗ phi công, tự hỏi tại sao mình không thể ngừng nghĩ về Ada. Từ lúc cái giọng nhỏ nhẹ của Trent đề cập tới White Umbrella, Leon đã bị ám ảnh bởi những ký ức về vẻ đẹp và tài nghệ của Ada Wong, giọng nói bí ẩn khó hiểu của cô cứ vọng lại trong đầu anh. Nó xảy đến hoàn toàn không theo ý thức, ít nhất là không lúc mới nghe lần đầu. Có thứ gì đó ở người đàn ông này làm gợi lại hình ảnh của cô ấy, có lẽ là sự tự tin đến tuyệt đối, hoặc cái kiểu cười đầy tinh quái–
- “và cuối cùng, trước khi mụ đàn bà điên loạn đó bắn cô ấy, mình đã buộc tội cô ấy là gián điệp của Umbrella – rồi cô ấy phủ nhận, rằng cô có làm cho ai thì cũng không liên quan gì tới mình.”
Mặc dù anh và Claire sắp bước vào giai đoạn cuối của cuộc chiến, họ vẫn chỉ biết được những gì mà các đồng đội cũng biết về Umbrella, và vai trò của Trent trong quá khứ. Một điều không hề thay đổi – ngoài việc lảng tránh cung cấp thêm thông tin – đó là ông ta dường như biết mọi thứ mà không ai biết.
“Cứ hỏi thử xem, có sao đâu.”
Khi Trent quay về cabin, Leon lại gần ông ta.
"Ông Trent", anh nói một cách chậm rãi, nhìn Trent chăm chú. "Ở thành phố Raccoon, tôi đã gặp một phụ nữ tên Ada Wong…"
Trent nhìn anh đăm đăm, khuôn mặt không chút biểu tình.
"Tôi tự hỏi liệu ông có biết gì về cô ấy không, như cô ấy làm việc cho ai chẳng hạn. Cô ấy đang tìm một mẫu G-Virus..."
Trent cau mày: "Vậy ư? Cô ta có tìm được không?"
Leon chăm chú quan sát đôi mắt đen láy và sắc sảo của Trent, tự hỏi tại sao mà mình lại có cảm giác rằng ông ta đã biết trước câu trả lời rồi. Theo đúng thì ông ta không thể nào biết được. Ada đã bị giết trước khi phòng thí nghiệm nổ tung cơ mà.
"Đúng, cô ấy đã tìm được", Leon nói. "Có điều, cuối cùng thì cô ấy… cô ấy đã ra đi vĩnh viễn, nói cho đúng thì là tự mình hy sinh. Hy sinh để khỏi phải chọn lựa, hoặc giết ai đó, hoặc làm mất mẫu vật."
”Và ai đó có phải là anh chăng?”, Trent nhẹ nhàng hỏi.
Leon nhận thấy những người khác cũng đang chú ý, và hơi ngạc nhiên khi thấy mình không thật sự bị khó chịu lắm. Mới một tháng trước thôi, việc nói chuyện riêng cũng có thể khiến anh ta lúng túng rồi.
"Phải", anh đáp một cách bướng bỉnh. "Chính là tôi."
Trent gật đầu chậm rãi, miệng hơi mỉm cười:
"Và theo tôi thấy, có lẽ anh chẳng cần biết thêm gì về cô ấy nữa. Tính cách hay động cơ gì thì cũng vậy."
Leon không rõ Trent đang lảng tránh câu hỏi, hay là đang thành thật bộc lộ những gì ông ta nghĩ, nhưng dù thế nào, ý tứ đơn giản của câu nói cũng vẫn khiến anh thấy thoải mái hơn. Cho dù anh hầu như đã biết trước ông ta sẽ trả lời kiểu như vậy. Không rõ Trent có phải là chuyên gia tâm lý hay không, nhưng rõ ràng là ông ta đã thực hiện nó rất tài tình.
“Ông ta thật lễ độ, có văn hóa, và có thể khuất phục người ta bằng lời nói… Ada chắc sẽ thích ông ta…”
”…đủ nhiều khi nào tôi tán gẫu với anh, còn giờ thì tôi có vài thứ cần dặn dò cơ trưởng", Trent vẫn đang nói, "Chúng ta sẽ tới Salt Lake trong năm hoặc sáu tiếng nữa."
Ông ta gật đầu chào họ và lại biến mất sau bức màn.
"Cứ ngồi mà lầm bầm thế này liệu có tốt không chứ?", John hỏi, câu trả lời của anh chàng hiển nhiên là không, căn cứ theo cái kiểu ghét ra mặt ngay từ đầu. Leon nhìn những người xung quanh, đang trầm tư và có phần bứt rứt, Claire thì nửa như muốn đổi ý.
Leon đến gần chỗ Claire đang tựa lưng, vỗ vai cô.
"Đang nghĩ về Chris à?".Anh nhẹ nhàng hỏi.
Ngạc nhiên thay, cô lắc đầu và nở một nụ cười đầy lo lắng:
"Không. Thật ra em đang nghĩ về biệt thự Spencer, và cuộc tập kích ở vịnh Caliban, cũng như những chuyện đã xảy ra ở Raccoon. Em nghĩ rằng, cho dù Trent nói đây là nhiệm vụ đơn giản, nhưng hình như không bao giờ có chuyện đơn giản với Umbrella đâu. Cứ nghĩ tới những thứ rắc rối mà chúng ta đã dính vào thì biết. Anh nghĩ coi, lúc này chúng ta có thể biết điều đó bằng cách…”
Cô ngắt lời, rồi lắc đầu như để cố xua đi ý nghĩ ấy, và lại cười với anh, một nụ cười tươi tắn hơn đôi chút: "Bằng cách nghe em trò chuyện. Em đi lấy sandwich đây, anh ăn không?"
"Thôi, cảm ơn". Anh lơ đãng trả lời, trong đầu vẫn nghĩ về điều Claire đã nói trong lúc cô ta rời chỗ ngồi - và bất ngờ tự hỏi, không biết chuyến đi đến Utah có phải là sai lầm cuối cùng mà họ mắc phải không nữa.
“Steve Lopez, quen gọi là Steve, khuôn mặt trắng bệch và vô hồn như một tờ giấy, đang đứng giữa phòng thí nghiệm rộng lớn kỳ quái, chĩa súng vào họ và buộc họ bỏ vũ khí xuống” –
- và một cơn thịnh nộ, xen lẫn đau đớn và điên tiết ập đến John như cuồng phong, khi anh nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, rằng Karen đã chết, còn Steve đã biến thành một trong những chiến binh thây sống điên loạn –
- và John gào lên: “mày đã làm gì cậu ấy”, rồi không chút suy tính hay đắn đo, anh bắn vào cái gã có khuôn mặt rỗng tuếch đứng sau lưng họ, đạn xuyên qua thái dương bên trái, và một mùi tử khí bốc lên khi nó ngã xuống –
- và đau đớn! Đau điếng cả người khi Steve, người bạn và đồng đội của anh, bắn vào lưng anh. John cảm thấy máu rỉ ra từ miệng, thấy mình quay lại, cảm giác đau đớn ngoài sức tưởng tượng. Steve đã bắn anh, tên bác sĩ điên đã cấy virus lên cậu ấy, và Steve không phải là Steve nữa, còn thế giới đang quay cuồng, đang gào thét…
"John, John, tỉnh lại đi, anh bị ác mộng à. Anh bự ơi…"
John ngồi dậy, mắt mở to và tim đập thình thịch, cảm giác mất phương hướng và lo lắng. Bàn tay mát lạnh đang đặt lên cánh tay anh là của Rebecca, một sự tiếp xúc dịu dàng và êm ái, và anh nhận ra mình đã tỉnh, anh đã mơ và giờ đã tỉnh.
"Khỉ thật!", anh lẩm bẩm, và ngồi lại đúng tư thế, mắt nhắm chặt. Họ vẫn đang ở trên máy bay, tiếng rì rì êm ả của động cơ và tiếng gió thổi làm dịu bớt sự hỗn loạn trong anh.
"Anh không sao chứ?", Rebecca hỏi, và John gật đầu, hít thật sâu trước khi mở mắt trở lại.
"Anh có – có la hét hay làm gì không?"
Rebecca cười cười nhìn anh:
"Không. Chỉ là khi quay lại từ nhà vệ sinh, em thấy anh co rúm như một chú thỏ. Trông anh không có vẻ gì là đang thích thú cả… nên chắc là em không có phá đám."
Câu cuối nghe như một câu hỏi. John cười gượng và lảng tránh chủ đề, bằng cách nhìn vào bóng tối đang trôi qua:
"Ba cái bánh sandwich cá ngừ trước khi ngủ coi bộ là một ý tưởng tồi. Chúng ta gần tới chưa?"
Rebecca gật đầu:
"Chúng ta đang bắt đầu hạ thấp cao độ. Khoảng mười lăm tới hai mươi phút nữa, anh David nói vậy."
Cô vẫn nhìn anh chăm chú, vẫn biểu lộ sự dịu dàng pha lẫn quan tâm, và John nhận ra mình thật ngốc nghếch. Giữ lại giấc mơ vớ vẩn ấy trong đầu chỉ làm anh mau phát điên thôi.
"Anh thấy mình ở chỗ phòng thí nghiệm", John nói, và Rebecca gật đầu, bấy nhiêu đã là quá đủ. Vì cô cũng đã có mặt ở đó.
"Em cũng đã mơ một lần hồi vài ngày trước, lúc chúng ta quyết định rời Exeter", cô khẽ nói. “Một giấc mơ hãi hùng, nó chất chứa mọi chuyện xảy ra từ biệt thự Spencer tới tận vịnh Caliban.”
John gật đầu, nghĩ đến việc Rebecca là một cô gái trẻ xuất chúng như thế nào. Cô đã phải đối đầu với một lũ quái vật của Umbrella ngay trong lần nhận nhiệm vụ đầu tiên tại S.T.A.R.S., vậy mà vẫn quyết định cùng họ đi tới vịnh khi được David yêu cầu.
“Em thật là cừ khôi, Rebecca à. Nếu anh mà trẻ lại vài tuổi, anh nhất định sẽ yêu em cho coi”, anh nói, và thích thú khi thấy Rebecca bẽn lẽn ra mặt. Cô ta có thể thông minh hơn anh tới gấp rưỡi, nhưng dẫu sao cũng vẫn là một thiếu nữ - và nếu anh nhớ không lầm, thì các cô thiếu nữ chẳng bao giờ từ chối nghe về việc mình tuyệt đến thế nào.
“Đừng nói nữa!”, cô lên tiếng, ngữ điệu trong lời nói cho anh biết rằng, thật sự là anh đã khiến cô lúng túng, và cô không để tâm đến chuyện đó nữa.
Một thoáng yên tĩnh trôi qua giữa họ, tàn dư của cơn ác mộng đã biến mất khi áp suất trong khoang biến đổi, máy bay đang trên đà đáp xuống. Trong vài phút nữa, họ sẽ hạ cánh xuống đâu đó trong Utah. David đã đề nghị rằng họ nên kiếm một khách sạn để bàn kế hoạch, rồi sẽ hành động vào đêm mai.
“Đến đó, lấy quyển sách, rồi thoát trở ra. Quá dễ... ngoại trừ việc nó nghe cũng giống như kế hoạch hồi ở vịnh Caliban thì phải?”
John quyết định rằng khi họ tới Utah, anh sẽ nói chuyện một lúc với Trent. Ông ta đã khơi mào vụ này, đề xuất việc lấy cuốn sách và làm chựng lại tiến trình hoạt động của Umbrella – nhưng anh vẫn không ưa nổi cái cách mà Trent đã chọn lựa thông tin cung cấp cho họ. Đúng, người đàn ông này đã trợ giúp họ, nhưng sao lại ra vẻ bí hiểm như thế? Sao ông ta không nói với họ về những gì mà các đồng đội đang làm ở châu Âu, hoặc ai đang điều hành Umbrella, làm thế nào mà ông ta lại đưa được phi công riêng vào nhóm của họ?
“Bởi vì lão ta đang có một kế hoạch ma quỷ, vậy đó. Điều khiển mọi việc theo cách không hiểu nổi.”
Có thể không đúng lắm, nhưng John không nghĩ ra lý do nào thuyết phục hơn. Ngài Trent hoặc là một đặc vụ bí mật, hoặc là một gián điệp. Có lẽ Trent sẽ tỏ ra biết điều hơn nếu bị anh vặn tay một chút…
"John, em biết anh không thích ông ta, nhưng anh có nghĩ là Trent đúng về việc này không? Em muốn nói là, chuyện gì sẽ đến nếu Reston không bị cản trở? Chuyện gì… chuyện gì nếu có trục trặc?"
Cô cố gắng nói một cách đàng hoàng với John, bằng giọng điệu nhẹ nhàng và dễ chịu, nhưng trong đôi mắt màu nâu nhạt lộ rõ vẻ băn khoăn trái ngược.
“Một chuyện gì khác. Kiểu như sự lan tràn virus, như một bác học điên, như những con quái vật sinh học xổng chuồng. Như những thứ hay xảy ra quanh Umbrella...”
"Anh có thể nói, thứ duy nhất không đúng trong chuyện này là Reston sẽ ị cả ra quần và bốc mùi kinh khủng”, anh nói, và được đáp lại bằng nụ cười tươi của cô gái trẻ.
"Đồ quỷ", cô nói, và John nhún vai, nghĩ rằng thật đơn giản để làm cô ta cười, và tự hỏi việc lên dây cót tinh thần cho cô ta có phải là một ý tưởng tốt chăng.
Một lúc sau, khi chiếc máy bay đã hạ xuống đường băng, lần đầu tiên từ đầu chuyến đi mới thấy viên phi công dùng tới hệ thống liên lạc. Anh ta yêu cầu mọi người ở yên vị trí tới khi chiếc máy bay dừng hẳn, rồi im luôn, chả buồn lải nhãi những câu thường lệ, đại loại kiểu anh ta hy vọng mọi người hài lòng với chuyến bay hay nhiệt độ lúc này là bao nhiêu; và John thấy mừng vì điều đó. Chiếc phi cơ nhỏ lăn ngang đường băng, nhẹ nhàng dừng lại. Mọi người đứng lên, vươn vai và khoác áo vào.
Ngay khi nghe thấy tiếng mở cửa, John bước ngang qua Rebecca và tiến tới trước cabin, quyết định rằng sẽ không để Trent ra khỏi cabin trước khi họ có cơ hội nói chuyện với nhau. Anh gạt tấm rèm qua, một luồng gió lạnh thổi vào lối đi nhỏ sau phòng lái, và thấy đã quá muộn. Chỉ có người phi công, Evans, đứng ở đó.
Bằng cách nào đó, Trent đã sắp xếp để biến đi chỉ vài giây trước khi John đi dọc máy bay. Cầu thang kim loại dẫn ra phía ngoài hoàn toàn vắng lặng, và mặc dù John đã nhảy hai bước một rồi tiếp đất chỉ trong một nhịp, nhưng anh chẳng thấy ai khác trên đường băng dài thăm thẳm, trừ những người điều khiển thang. Khi được hỏi về Trent, các nhân viên phi trường cứ quả quyết rằng người đầu tiên ra khỏi máy bay là John.
"Tên khốn", John chửi thề, nhưng dù thế nào thì họ cũng đã ở Utah. Dù có hay không có Trent, họ cũng đã đến nơi – và vì đã hơn nửa đêm, nên họ chỉ còn không tới một ngày để chuẩn bị.
Tác giả :
S. D. Perry