Resident Evil 4 – Thế Giới Ngầm
Chương 22
Dịch giả: meomuntiteo, Spidey, nhoccon, D-GENERATION-X, Caster, :::Password:::, usuyu, Lostsoul, Lioncoeur, zZbapcaiZz, JediDarkLord
Tình trạng cô gái đang rất tồi tệ, làn da lạnh ngắt, cô nỗ lực vùng thoát khỏi tay hắn một cách yếu ớt và vô vọng. Reston ước gì có thể bỏ mặc cô, chỉ việc buông cô ta xuống rồi chạy đi cho xong, nhưng hắn không thể. Cô ta chính là tấm lá chắn giúp hắn qua được nhóm người ở trên mặt đất, bởi lẽ họ sẽ không dám làm tổn hại đến một người trong cùng bọn.
Dù vậy, hắn vẫn ước gì con nhãi ngu ngốc này đừng có yếu như thế; nó đang khiến hắn chậm lại đáng kể, thậm chí là rất khó để lê bước, và hắn chẳng còn cách nào khác hơn là tiếp tục lôi cô ta đi về phía nam, qua hàng lang đằng sau, rồi ngoặt sang góc xa phía đông của khu vực, hướng tới cánh cửa dẫn vào những gian phòng nhỏ. Từ chỗ đó tới thang máy mất khoảng hai phút đi bộ nữa.
“Gần tới rồi, sắp xong một đêm không tin nổi, không lâu nữa đâu…”
Hắn là một nhân vật then chốt, là thành viên danh dự của một nhóm người có tiền bạc và thế lực trải khắp nhiều quốc gia, hắn là John Wallingford Reston – và giờ hắn lại bị săn lùng trong chính lãnh địa của mình, buộc phải cầm giữ một con tin, phải ghìm súng vào đầu một con nhãi và trốn chui trốn nhủi như một kẻ tội phạm; thật là lố bịch và không thể tin nổi.
“Chặt quá”, cô gái thều thào, giọng nói nghe lạ lẫm và yếu ớt.
“Tồi quá”, hắn đáp lại, vẫn tiếp tục ghì chặt lấy cổ và kéo lê cô đi, dúi đầu cô vào dưới cánh tay của hắn; lẽ ra cô ta phải nghĩ tới cảnh này trước khi quyết định xâm nhập Planet.
Hắn lôi cô qua cánh cửa và tiến vào những gian phòng, cảm thấy tình hình đã sáng sủa lên theo mỗi bước chân. Hắn đang tiến dần đến lối thoát, đến sinh lộ. Hắn sẽ không còn bị săn lùng bởi một nhóm tội phạm thiển cận, cứ luôn ra vẻ chính nghĩa đạo đức.
Vượt qua những gian phòng, tiến sát tới cửa – và cô gái vấp chân, đổ sụm vào người hắn, khiến hắn suýt nữa ngã theo. Cô bấu chặt lấy hắn, cố lấy lại thăng bằng, và Reston thình lình cảm thấy một cơn thịnh nộ dữ dội bùng lên.
“Đồ chó cái ngu ngốc, đồ sát thủ, gián điệp, tao sẽ bắn mày, ngay bây giờ, bắn văng cái đầu bạc nhược ngu xuẩn của mày vô tường…”
Hắn kịp kiểm soát lại cảm xúc trước khi siết cò súng, nhưng việc mất bình tĩnh đã khiến hắn hơi hoảng. Súyt nữa thì hắn đã phạm sai lầm, một sai lầm đắt giá.
“Làm vậy lần nữa thì mày chết với tao”, hắn lạnh lùng cất tiếng, rồi đá bật cánh cửa dẫn ra hành lang chính, hết sức hài lòng với sự tàn nhẫn vừa thể hiện. Hắn đã phát ngôn một cách rắn rỏi, đúng với phong cách của một kẻ vì mục tiêu bất chấp thủ đoạn – thật sự hắn cũng vừa khám phá ra điều này thôi.
Qua cánh cửa và ra ngoài hành lang…
“Thả cô ấy ra, Reston!”
John và Red đã chờ sẵn ở góc, vũ khí chĩa thẳng vào hắn. Lối đi tới thang máy đã bị chắn mất.
Reston ghì sát cô gái vào mình ngay tức khắc, hắn định lui về chỗ những gian phòng trong lúc suy tính cách đối phó…
“Thôi đi”, Red hầm hầm. “Họ đang ở ngay sau lưng mày đó, bọn tao đã thấy họ bám theo mày. Mày hết đường rồi.”
Reston đánh liều kề súng vào đầu cô gái, “mình đang có con tin, bọn nó thì chẳng có gì, bọn nó sẽ phải nhượng bộ”.
“Tao sẽ giết nó!”. Hắn tiếp tục lùi lại, di chuyển về phía căn phòng nối tiếp với khu thử nghiệm, cô gái đang trì kéo một cách vô vọng.
“Và bọn tao sẽ giết mày!”, John đáp trả, không chút đắn đo. “Nếu mày làm tổn thương cô ấy, bọn tao sẽ làm mày tổn thương. Thả cô ta ra và bọn ta sẽ đi.”
Reston tựa vào cánh cửa kim loại đóng kín, hắn sờ soạng tìm bảng điều khiển, và nhấn cái nút sẽ mở cửa vào khu Một.
“Mày nghĩ tao tin lời mày nói à”, hắn cười khẩy khi phiến kim loại trượt lên trên; chỉ còn một con Dac sống sót, và hắn sẽ rời khỏi cái chốn địa ngục này – “mình leo được, mình có thể tránh xa bọn nó, vẫn chưa quá muộn!”
Đúng lúc đó, cánh cửa dẫn vào những gian phòng bật mở, hai tên kia xông vào – chắn ngang hắn và hai tay súng, và hắn hành động ngay mà không cần suy nghĩ, để nắm lấy cơ hội.
Reston xô mạnh cô gái ra, ném cô về phía bốn tên đó đồng thời nhảy sang trái, vai tỳ vào cái cửa sập. Cánh cửa vào khu Một đã mở toang, hắn lao qua đó, đóng sầm nó lại. Có một cái chốt cửa và hắn quăng nó đi luôn, tiếng kim loại kêu vang nghe như tiếng nhạc.
Một khi đã qua khỏi khoảng đất trống, hắn sẽ an toàn. Bọn nó không thể đụng tới hắn được nữa.
Những bàn tay mạnh mẽ giữ lấy Rebecca, trước khi cô ngã nhào xuống sàn – và cô đã thở lại được – John và Leon vẫn sống… cảm giác khuây khỏa ấm áp tràn ngập châu thân, khiến cô thấy mình yếu còn hơn cả khi nãy. Việc bị thít chặt cổ họng đã rút cạn những hơi sức cuối cùng của cô. Thật sự, vào lúc này, khi nghĩ lại những gì đã trải qua, Rebecca tưởng như mình vừa trở về từ cõi chết.
Claire đón lấy cô bằng những cánh tay vững chãi, mọi người vây lại xung quanh, và John dễ dàng bế cô lên. Rebecca nhắm chặt hai mắt, thả lỏng toàn thân trong cơn kiệt sức.
“Em ổn chứ?”, David hỏi. Cô gật đầu, yên lòng và vui mừng khi tất cả rồi cũng đã lại ở bên nhau, không ai bị tổn thương –
-“ trừ mình ra, tất nhiên” -
- và cô biết mình đã có thể ngơi nghỉ, mình đã an toàn.
“Chúng ta phải ra khỏi đây lập tức”, Leon nói một cách khẩn cấp, khiến Rebecca phải mở bừng hai mắt, cảm giác ấm áp và buồn ngủ vụt biến mất.
“Chuyện gì vậy?”, David hỏi, có phần hơi gay gắt.
John quay lại và nhanh chóng bế cô ra phía hành lang, nói với qua vai:
“Bọn tôi sẽ nói cho anh biết trên đường ra, nhưng chúng ta cần đi càng nhanh càng tốt, không đùa đâu.”
“John?”. Cô gọi, và anh vừa nhìn xuống vừa cười nhẹ, đôi mắt đen láy nói lên một điều hoàn toàn khác.
“Chúng ta sẽ ổn thôi”, anh nói, “Em chỉ cần thả lỏng người, và kể cho bọn anh về những vết thương trong lúc chiến đấu của em đi.”
Cô chưa bao giờ thấy anh có vẻ lo lắng đến như vậy, và khi cô bắt đầu kể về việc mình bị thương, một tiếng ầm kinh khủng vang lên đâu đó trên đầu, nghe như tiếng vách tường đổ sụp, tiếng kính vỡ tung – và John quay ngoắt người, chạy ngược lại con đường mà họ đã vào. Cô không thể thấy, nhưng vẫn nghe được tiếng thở hổn hển của Claire, nghe tiếng David nói: “Lạy Chúa”, trong nhịp thở gấp gáp, và cảm thấy quả tim mệt mỏi của mình tràn ngập nỗi sợ hãi.
Thứ gì đó rất tồi tệ đang đến.
Tình trạng cô gái đang rất tồi tệ, làn da lạnh ngắt, cô nỗ lực vùng thoát khỏi tay hắn một cách yếu ớt và vô vọng. Reston ước gì có thể bỏ mặc cô, chỉ việc buông cô ta xuống rồi chạy đi cho xong, nhưng hắn không thể. Cô ta chính là tấm lá chắn giúp hắn qua được nhóm người ở trên mặt đất, bởi lẽ họ sẽ không dám làm tổn hại đến một người trong cùng bọn.
Dù vậy, hắn vẫn ước gì con nhãi ngu ngốc này đừng có yếu như thế; nó đang khiến hắn chậm lại đáng kể, thậm chí là rất khó để lê bước, và hắn chẳng còn cách nào khác hơn là tiếp tục lôi cô ta đi về phía nam, qua hàng lang đằng sau, rồi ngoặt sang góc xa phía đông của khu vực, hướng tới cánh cửa dẫn vào những gian phòng nhỏ. Từ chỗ đó tới thang máy mất khoảng hai phút đi bộ nữa.
“Gần tới rồi, sắp xong một đêm không tin nổi, không lâu nữa đâu…”
Hắn là một nhân vật then chốt, là thành viên danh dự của một nhóm người có tiền bạc và thế lực trải khắp nhiều quốc gia, hắn là John Wallingford Reston – và giờ hắn lại bị săn lùng trong chính lãnh địa của mình, buộc phải cầm giữ một con tin, phải ghìm súng vào đầu một con nhãi và trốn chui trốn nhủi như một kẻ tội phạm; thật là lố bịch và không thể tin nổi.
“Chặt quá”, cô gái thều thào, giọng nói nghe lạ lẫm và yếu ớt.
“Tồi quá”, hắn đáp lại, vẫn tiếp tục ghì chặt lấy cổ và kéo lê cô đi, dúi đầu cô vào dưới cánh tay của hắn; lẽ ra cô ta phải nghĩ tới cảnh này trước khi quyết định xâm nhập Planet.
Hắn lôi cô qua cánh cửa và tiến vào những gian phòng, cảm thấy tình hình đã sáng sủa lên theo mỗi bước chân. Hắn đang tiến dần đến lối thoát, đến sinh lộ. Hắn sẽ không còn bị săn lùng bởi một nhóm tội phạm thiển cận, cứ luôn ra vẻ chính nghĩa đạo đức.
Vượt qua những gian phòng, tiến sát tới cửa – và cô gái vấp chân, đổ sụm vào người hắn, khiến hắn suýt nữa ngã theo. Cô bấu chặt lấy hắn, cố lấy lại thăng bằng, và Reston thình lình cảm thấy một cơn thịnh nộ dữ dội bùng lên.
“Đồ chó cái ngu ngốc, đồ sát thủ, gián điệp, tao sẽ bắn mày, ngay bây giờ, bắn văng cái đầu bạc nhược ngu xuẩn của mày vô tường…”
Hắn kịp kiểm soát lại cảm xúc trước khi siết cò súng, nhưng việc mất bình tĩnh đã khiến hắn hơi hoảng. Súyt nữa thì hắn đã phạm sai lầm, một sai lầm đắt giá.
“Làm vậy lần nữa thì mày chết với tao”, hắn lạnh lùng cất tiếng, rồi đá bật cánh cửa dẫn ra hành lang chính, hết sức hài lòng với sự tàn nhẫn vừa thể hiện. Hắn đã phát ngôn một cách rắn rỏi, đúng với phong cách của một kẻ vì mục tiêu bất chấp thủ đoạn – thật sự hắn cũng vừa khám phá ra điều này thôi.
Qua cánh cửa và ra ngoài hành lang…
“Thả cô ấy ra, Reston!”
John và Red đã chờ sẵn ở góc, vũ khí chĩa thẳng vào hắn. Lối đi tới thang máy đã bị chắn mất.
Reston ghì sát cô gái vào mình ngay tức khắc, hắn định lui về chỗ những gian phòng trong lúc suy tính cách đối phó…
“Thôi đi”, Red hầm hầm. “Họ đang ở ngay sau lưng mày đó, bọn tao đã thấy họ bám theo mày. Mày hết đường rồi.”
Reston đánh liều kề súng vào đầu cô gái, “mình đang có con tin, bọn nó thì chẳng có gì, bọn nó sẽ phải nhượng bộ”.
“Tao sẽ giết nó!”. Hắn tiếp tục lùi lại, di chuyển về phía căn phòng nối tiếp với khu thử nghiệm, cô gái đang trì kéo một cách vô vọng.
“Và bọn tao sẽ giết mày!”, John đáp trả, không chút đắn đo. “Nếu mày làm tổn thương cô ấy, bọn tao sẽ làm mày tổn thương. Thả cô ta ra và bọn ta sẽ đi.”
Reston tựa vào cánh cửa kim loại đóng kín, hắn sờ soạng tìm bảng điều khiển, và nhấn cái nút sẽ mở cửa vào khu Một.
“Mày nghĩ tao tin lời mày nói à”, hắn cười khẩy khi phiến kim loại trượt lên trên; chỉ còn một con Dac sống sót, và hắn sẽ rời khỏi cái chốn địa ngục này – “mình leo được, mình có thể tránh xa bọn nó, vẫn chưa quá muộn!”
Đúng lúc đó, cánh cửa dẫn vào những gian phòng bật mở, hai tên kia xông vào – chắn ngang hắn và hai tay súng, và hắn hành động ngay mà không cần suy nghĩ, để nắm lấy cơ hội.
Reston xô mạnh cô gái ra, ném cô về phía bốn tên đó đồng thời nhảy sang trái, vai tỳ vào cái cửa sập. Cánh cửa vào khu Một đã mở toang, hắn lao qua đó, đóng sầm nó lại. Có một cái chốt cửa và hắn quăng nó đi luôn, tiếng kim loại kêu vang nghe như tiếng nhạc.
Một khi đã qua khỏi khoảng đất trống, hắn sẽ an toàn. Bọn nó không thể đụng tới hắn được nữa.
Những bàn tay mạnh mẽ giữ lấy Rebecca, trước khi cô ngã nhào xuống sàn – và cô đã thở lại được – John và Leon vẫn sống… cảm giác khuây khỏa ấm áp tràn ngập châu thân, khiến cô thấy mình yếu còn hơn cả khi nãy. Việc bị thít chặt cổ họng đã rút cạn những hơi sức cuối cùng của cô. Thật sự, vào lúc này, khi nghĩ lại những gì đã trải qua, Rebecca tưởng như mình vừa trở về từ cõi chết.
Claire đón lấy cô bằng những cánh tay vững chãi, mọi người vây lại xung quanh, và John dễ dàng bế cô lên. Rebecca nhắm chặt hai mắt, thả lỏng toàn thân trong cơn kiệt sức.
“Em ổn chứ?”, David hỏi. Cô gật đầu, yên lòng và vui mừng khi tất cả rồi cũng đã lại ở bên nhau, không ai bị tổn thương –
-“ trừ mình ra, tất nhiên” -
- và cô biết mình đã có thể ngơi nghỉ, mình đã an toàn.
“Chúng ta phải ra khỏi đây lập tức”, Leon nói một cách khẩn cấp, khiến Rebecca phải mở bừng hai mắt, cảm giác ấm áp và buồn ngủ vụt biến mất.
“Chuyện gì vậy?”, David hỏi, có phần hơi gay gắt.
John quay lại và nhanh chóng bế cô ra phía hành lang, nói với qua vai:
“Bọn tôi sẽ nói cho anh biết trên đường ra, nhưng chúng ta cần đi càng nhanh càng tốt, không đùa đâu.”
“John?”. Cô gọi, và anh vừa nhìn xuống vừa cười nhẹ, đôi mắt đen láy nói lên một điều hoàn toàn khác.
“Chúng ta sẽ ổn thôi”, anh nói, “Em chỉ cần thả lỏng người, và kể cho bọn anh về những vết thương trong lúc chiến đấu của em đi.”
Cô chưa bao giờ thấy anh có vẻ lo lắng đến như vậy, và khi cô bắt đầu kể về việc mình bị thương, một tiếng ầm kinh khủng vang lên đâu đó trên đầu, nghe như tiếng vách tường đổ sụp, tiếng kính vỡ tung – và John quay ngoắt người, chạy ngược lại con đường mà họ đã vào. Cô không thể thấy, nhưng vẫn nghe được tiếng thở hổn hển của Claire, nghe tiếng David nói: “Lạy Chúa”, trong nhịp thở gấp gáp, và cảm thấy quả tim mệt mỏi của mình tràn ngập nỗi sợ hãi.
Thứ gì đó rất tồi tệ đang đến.
Tác giả :
S. D. Perry