Resident Evil 4 – Thế Giới Ngầm
Chương 2
Dịch giả: meomuntiteo, Spidey, nhoccon, D-GENERATION-X, Caster, :::Password:::, usuyu, Lostsoul, Lioncoeur, zZbapcaiZz, JediDarkLord
Rebecca ngồi phịch xuống cái ghế nhỏ xíu trong chiếc phi cơ cũng nhỏ xíu, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, ước gì David đã thuê một chiếc phản lực. Một chiếc phản lực to lớn vững chãi không-thể-không-an-toàn-vì-nó-quá-bự. Giờ thì từ chỗ cô ngồi đây, cô có thể thấy mấy cái cánh quạt trên cánh của chiếc phi cơ – trông chả khác gì chong chóng trẻ con.
“Cá là thế nào rồi con cún con này cũng chìm nhanh như đá cục, nếu như nửa chừng mà nó rơi tự do với tốc độ vài trăm dặm một giờ rồi chúi đầu xuống biển...”
“Em biết đấy, đây là loại máy bay thường giết chết người nổi tiếng như mấy ngôi sao nhạc Rock hay đại loại thế. Đúng lúc cất cánh rời mặt đất thì một con gió xoáy đánh bật chúng xuống.”
Rebecca ngước lên nhìn cái mặt cười nhăn nhở của John; anh ta đang ngồi quay ngược lại trên ghế đằng trước cô, hai cánh tay to lớn vòng ra ôm lấy lưng ghế. Anh ta dám phải ngồi tới hai ghế lắm; thực ra John không chỉ to xác không, mà còn là loại vai u thịt bắp, hai trăm bốn mươi pound cơ bắp cuồn cuộn trên cái xác cao sáu feet sáu của anh ta.
"Cất cánh được là may rồi, còn không mau quay cái mông mỡ của ông anh lại đi", Rebecca đáp trả, và nhận lại một cái nháy mắt vẻ quan tâm từ đôi mắt đen láy của John. Anh ta từng bị gãy vài cái xương sườn và lủng phổi trong nhiệm vụ lần trước, cách đây khoảng ba tháng, và vẫn chưa tập luyện lại được. Với một người vạm vỡ và đầy nam tính như John, cô biết anh ta vẫn luôn rất tự tin về ngoại hình của mình, và cực kỳ ghét việc không được tập luyện thường xuyên.
John cười toét miệng hơn nữa, khuôn mặt màu nâu sậm của anh nhăn cả lại vì cười: "Phải, có lẽ em đúng; cất cánh lên được vài trăm feet và ẦM, nó chỉ làm được đến thế thôi.”
Rebecca không bao giờ kể với anh ta rằng đây mới chỉ là chuyến bay thứ hai trong đời cô (chuyến đầu tiên lúc cô đồng hành với David bay đến Exeter trong nhiệm vụ ở vịnh Caliban). Anh ta nhất định sẽ có thêm những trò đùa tinh quái nếu biết chuyện này.
Chiếc phi cơ bắt đầu gầm gừ khởi động chung quanh họ, rồi động cơ kêu rít lên đến nỗi Rebecca phải nghiến cả răng lại. Khỉ thật, khi mà cô đang cố giấu không cho John thấy mình căng thẳng đến thế nào; cô lại nhìn ra cửa sổ và thấy Leon với Claire đang tiến lại các bậc thang kim loại. Chắc là vũ khí đã được chất lên hết.
"David đâu?", Rebecca hỏi John, anh ta nhún vai.
"Đang nói chuyện với gã phi công. Chúng ta chỉ có một gã đó thôi, đại loại như là... người quen của bạn của một thằng cha nào đó ở Arkansas. Không nhiều người dám bay bất hợp pháp vào không phận Châu Âu lắm, anh nghĩ thế..."
John nhoài người lại gần hơn, hạ giọng thì thầm làm bộ như nghiêm trọng lắm, nụ cười trên khuôn mặt anh ta biến mất:
"Nghe đâu hắn còn là bợm rượu nữa cơ. Nhưng được cái thuê hắn cũng rẻ, vì hắn từng chở nguyên một đội bóng đá mà đâm vào vách núi cơ đấy.”
Rebecca bật cười, lắc lắc đầu:
"Thôi được, anh thắng. Em bắt đầu thấy sợ rồi đấy, được chưa?"
"Được. Anh chỉ chờ có thế", John cười, và quay người trở lại vừa lúc Leon và Claire bước lên khoang. Họ đi về khoảng giữa máy bay, ngồi xuống hai chiếc ghế ngang hàng với Rebecca và đối xứng qua lối đi. David từng nói rằng ngồi phía trên chỗ ngang với cánh máy bay là ổn định nhất, mặc dù bây giờ thực ra cũng chẳng có nhiều sự lựa chọn lắm – máy bay chỉ có hai chục chỗ.
"Đã từng bay trước đây chưa?", Claire hỏi, nghiêng người ra khoảng trống của lối đi, trông cô ta cũng có vẻ hơi căng thẳng.
Rebecca nhún vai: "Một lần. Còn chị?"
"Vài lần rồi, nhưng toàn trên máy bay lớn, DC-747… hay 727 gì đấy. Giờ chị thậm chí còn không biết chiếc này là chiếc gì nữa."
"Nó là một chiếc DHC 8 Turbo", Leon chen vào. "Anh đoán thế. Có nghe David nhắc đến ở đâu rồi…”
"Nó là một chiếc giết người mới phải", giọng trầm trầm của John vọng xuống. "Một cục sắt có hai cánh thì có."
"John, cưng à... im coi nào", Claire mắng yêu.
John cười sằng sặc, rõ ràng là đang mừng vì có một người mới để chuẩn bị trêu.
David xuất hiện trước cửa khoang, anh vừa bước ra từ khoang phụ được che màn dẫn đến buồng lái, John ngưng không cười nữa, tất cả đều tập trung chú ý về phía David.
"Có vẻ như chúng ta đã sẵn sàng cất cánh", David nói. "Phi công của chúng ta, cơ trưởng Evans, đã cho tôi biết mọi hệ thống đều hoạt động tốt và chúng ta sẽ đi trong vài phút nữa. Anh ta yêu cầu chúng ta nên ngồi yên tại chỗ cho đến khi anh ta cho phép làm việc khác. À… phòng vệ sinh nằm ngay phía sau buồng lái, và có một tủ lạnh nhỏ với bánh sandwich và đồ uống nằm sau phía đuôi máy bay…"
Anh ngập ngừng, trông như thể còn điều gì muốn nói nhưng không chắc có nên nói hay không. Vẻ mặt đó Rebecca đã thấy quá đủ trong vài tuần trở lại đây, một vẻ lưỡng lự thật không dễ chịu chút nào. Từ ngày thành phố Raccoon xảy ra biến cố khốn kiếp ấy, cô cho rằng tất cả bọn họ ai cũng đã từng có vẻ mặt đó lúc này hoặc lúc khác...
“...chỉ vì họ không đủ sức làm việc đó. Chuyện này lẽ ra phải kết thúc từ lâu rồi, nhưng nó lại không kết thúc, để rồi bây giờ chúng ta ai cũng kỳ quặc hơn là những gì chúng ta dám thừa nhận.”
Khi tin tức của vụ thảm họa này xuất hiện lần đầu tiên trên mặt báo, bọn họ đều tin chắc rằng lần này bè lũ tập đoàn Umbrella sẽ không tài nào che giấu mãi được nữa. Vụ rò rỉ ở biệt thự Spencer đủ nhỏ và dễ dàng để phi tang, khi mà lửa đã nuốt chửng hết tầng hầm và cả vùng phụ cận; khu nghiên cứu tại vịnh Caliban thì lại nằm trong một vùng đất tư nhân và quá biệt lập để bất cứ ai có thể tìm hiểu được điều gì – nên tập đoàn Umbrella một lần nữa lại dọn sạch những tàn dư và kéo sự việc chìm xuồng.
Nhưng còn thành phố Raccoon. Hàng ngàn người đã chết còn lũ Umbrella thì phủi sạch trách nhiệm như chưa có gì xảy ra, sau khi dựng lên các chứng cứ giả và mua chuộc các nhà khoa học nói dối cho chúng. Điều này lẽ ra là không thể, nó làm bọn họ hết sức nản chí. Một đám người tị nạn như họ đây liệu có cơ may nào để chống lại một khối liên minh trị giá hàng tỉ đô la không, khi mà chúng có thể giết sạch cả một thành phố và phủi tay bỏ đi.
David cuối cùng quyết định không nói thêm gì nữa. Anh gật gật đầu và bước lại cùng ngồi với họ, dừng lại kế bên chỗ Rebecca.
"Em có cần người để trò chuyện không?"
Rebecca có thể thấy anh đang cố tỏ ra bình tĩnh nhưng cũng rất mệt mỏi. David đã thức khuya đêm qua, kiểm tra đi kiểm tra lại mọi thứ cho chuyến đi của bọn họ.
"Không sao, em ổn mà", cô mỉm cười với anh ta, "em luôn luôn có John để nói chuyện cho đỡ buồn."
"Anh luôn sẵn sàng đây, cô nhóc", John gọi lớn, và David gật đầu, vỗ nhẹ lên vai cô trước khi ngồi vào ghế đằng sau Rebecca.
“Anh ấy cần nghỉ ngơi một chút. Tất cả chúng ta đều cần, vì đây là một chuyến bay dài – thế sao mình lại có cảm giác không ai có thể nghỉ ngơi chút được nhỉ?”
Căng thẳng, chỉ thế thôi.
Tiếng động cơ ngày càng lớn hơn, cao hơn, và sau một vài cú giật nhè nhẹ, chiếc phi cơ bắt đầu lăn bánh. Rebecca nắm chặt hai bên tay ghế và nhắm mắt lại, nghĩ trong đầu rằng nếu cô đã có đủ can đảm để chống lại tập đoàn Umbrella, thì chắc cô sẽ sống sót qua chuyến bay này.
Còn nếu không thì cũng đã quá muộn để thay đổi quyết định; đã phóng lao thì phải theo lao thôi.
Họ mới bay được khoảng chừng hai mươi phút, Claire đã gật gù từ lúc nào rồi, đầu tựa lên vai Leon. Anh cũng mệt mỏi rồi, nhưng dù sao anh cũng chẳng ngủ được dễ dàng thế. Đói bụng là một chuyện – còn một điều nữa là anh còn đang thắc mắc không biết việc mình đang làm có đúng đắn hay không.
“Giờ là thời điểm tốt để bắt đầu suy nghĩ rồi đấy, giờ mày đã dính líu cũng khá nhiều rồi”, anh tự mỉa mai mình. “Có lẽ tí nữa mày nên bảo bọn họ thả mày xuống London hay đâu đó, rồi mày có thể chui vào một quán rượu và chết dí ở đó cho đến khi tất cả bọn họ đều hoàn thành nhiệm vụ... hay đều đã chết.”
Leon thở dài, tự nhủ đầu óc hãy thôi nghĩ lung tung đi. Anh đã bị ràng buộc vào vụ này; những gì tập đoàn Umbrella đã và đang làm không chỉ phạm pháp, mà nó còn là cái gì đó… ma quỷ - hay ít nhất cũng gần tới mức ma quỷ mà cái lũ khốn hám tiền này có thể làm.
Bọn chúng đã giết chết hàng ngàn người, tạo ra các loại vũ khí sinh học có khả năng tiêu diệt cả tỷ người, lại còn làm sụp đổ cái tương lai đẹp đẽ đã được chuẩn bị kỹ càng của anh, và chúng còn phải chịu trách nhiệm trước cái chết của Ada, người phụ nữ anh tôn trọng và quan tâm. Hai người đã giúp đỡ nhau qua các biến cố nguy hiểm trong cái đêm khủng khiếp ở thành phố Raccoon; không có cô, có lẽ Leon chẳng bao giờ ra được đến đây mà còn sống.
Anh tin vào những gì David và người của anh ta đang làm, và chẳng phải anh sợ sệt gì đâu, anh không hề nao núng một chút nào...
Leon thở dài lần nữa. Anh đã suy nghĩ rất nhiều kể từ khi cùng Claire và Sherry thoát ra khỏi cái thành phố đang bốc cháy đó, và lý do thực sự duy nhất để anh có thể góp sức mình vào chuyện này thì quá ngớ ngẩn, đến nỗi anh không muốn công nhận nó một chút nào. Đứng lên chống lại tập đoàn Umbrella là việc đúng đắn phải làm – chỉ là anh cảm thấy năng lực mình chưa đủ.
“Hừ, đúng là mình ngốc thật.”
Cũng có thể, nhưng nó làm anh chựng lại, làm anh cảm thấy không chắc chắn, và anh cần phải nghĩ lại xem sao. David Trapp đã có nghề nghiệp ổn định ở tổ chức S.T.A.R.S., giờ đây chỉ biết bất lực đứng nhìn tổ chức sụp đổ dưới tay bọn Umbrella; anh ta đã mất hai người bạn thân trong phi vụ xâm nhập vào Trung tâm thử nghiệm Vũ khí sinh học, cũng như John Andrews. Còn Rebecca Chambers thì chỉ là lính mới trong tổ chức, nhưng cô ta cứ như là một thần đồng khoa học trẻ tuổi với một sự háo hức kỳ lạ trước các kết quả nghiên cứu của tập đoàn Umbrella; sự thực là cô ta đã từng trải qua nhiều chuyện đau lòng hơn bất cứ ai, điều đó làm cho việc cô ta tiếp tục muốn tham gia vào nhiệm vụ này trở nên dễ hiểu hơn. Claire thì muốn tìm lại anh trai mình, người thân duy nhất còn sót lại, cha mẹ họ đã chết, và hai người bọn họ cũng đã đến rất gần nhau rồi. Còn Chris, Jill, và Barry thì anh chưa hề gặp, nhưng anh chắc họ cũng có những lý do của riêng mình; anh còn biết vợ con của Barry Burton đã bị ai đó đe dọa, Rebecca có kể với anh trước đây...
“Còn chính anh thì sao, Leon Kennedy?”. Anh bước vào cuộc chiến mà chưa thấy một đầu mối gì, một cảnh sát vừa mới chân ướt chân ráo bước ra từ Học viện cảnh sát và đang trên đường tới ngày làm việc đầu tiên. Còn Ada nữa, đúng vậy – nhưng anh chỉ mới quen cô ta chưa được nửa ngày, thì cô ta đã bị giết ngay sau khi vừa thừa nhận với anh rằng cô là một điệp viên gì gì đó, được gởi đến để ăn cắp một mẫu virus của Umbrella.
“Vậy… mình coi như đã mất việc, và mất luôn mối quan hệ với người phụ nữ mình vừa gặp và tin tưởng. Đương nhiên tập đoàn Umbrella phải bị chặn đứng... nhưng liệu mình có thuộc về nơi này không chứ?”
Anh quyết định trở thành một cảnh sát bởi vì anh muốn giúp đỡ người khác, nhưng trước đây anh cứ tưởng tượng rằng thế nghĩa là giữ yên trật tự - tóm mấy tay tài xế say rượu, can thiệp mấy vụ ẩu đả ở quán bar, đuổi bắt tội phạm… Thậm chí trong giấc mơ điên khùng nhất anh cũng chưa bao giờ thấy cảnh mình phải dính líu vào một âm mưu đa quốc gia, kiểu áo-choàng-dao-găm đột nhập lén lút vào một tập đoàn sản xuất ra lũ quái vật chiến tranh như thế này. Đây là một tội ác tầm cỡ lớn hơn nhiều đến nỗi anh cảm thấy mình chưa sẵn sàng để…
“...và đó là lý do thực sự sao, anh sĩ quan cảnh sát Kennedy?”
Đúng lúc đó, Claire lẩm bẩm điều gì từ trong giấc ngủ chập chờn của mình, cọ đầu nhè nhẹ vào cánh tay anh rồi lại im lặng và nằm yên trở lại – làm Leon thấy khá khó chịu khi nghĩ tới việc mình đang bị luẩn quẩn với cô. Claire là... một phụ nữ tuyệt vời. Trong những ngày họ vừa thoát ra khỏi thành phố Raccoon, họ đã chuyện trò và kể cho nhau nghe rất nhiều về những gì đã xảy ra với từng người. Vào lúc đó, anh cảm thấy như mình được quan tâm, được lấp đầy những khoảng trống – Claire kể với anh về cuộc chiến đấu với đội trưởng Irons và một sinh vật mà cô gọi là gã X, còn anh thì kể tất cả về Ada và con quái gớm ghiếc đã từng có thời là William Birkin. Ngồi với nhau, hai người có thể nói mãi mà không chán,và cũng nhân tiện trao đổi cho nhau những thông tin cần thiết mà nhóm chạy trốn này có thể cần đến.
Mặc dù vậy, giờ ngồi đây nghĩ lại, anh thấy những buổi trò chuyện dài dòng lan man đó chủ yếu là do một lý do hoàn toàn khác – đó là một cách tốt để loại bỏ dần dần những ký ức không mấy tốt đẹp của những gì đã xảy đến với họ, như thể hai người đơn giản chỉ kể cho nhau nghe những cơn ác mộng sau khi tỉnh giấc. Leon nghĩ, nếu mà anh phải giữ những ký ức đó trong đầu mà không chia sẻ với ai, chắc có lẽ anh điên mất.
Dù sao đi nữa, những cảm xúc của anh đối với cô bây giờ đan xen trộn lẫn với nhau - ấm áp, cảm thông, nương tựa, tôn trọng, và một số khác nữa mà anh không biết gọi là gì. Và điều đó làm anh sợ, vì trước đây chưa bao giờ Leon có cảm xúc mạnh mẽ đối với bất cứ ai, và còn vì anh không chắc có bao nhiêu phần trăm cảm xúc đó là thật, và bao nhiêu chỉ là ảnh hưởng của việc tinh thần anh bị tổn thương sau tất cả những chuyện này.
“Đối mặt với nó đi, đừng vớ vẩn nữa. Điều duy nhất mày cảm thấy e dè bây giờ là mày ở đây chỉ vì cô ấy, và mày không dám đối diện với điều đó.”
Nội tâm Leon khẽ gật đầu đồng ý với điều đó, với cái lý do thực sự đằng sau sự lung lay của anh. Anh luôn tin rằng cái ý muốn đó thì không có vấn đề gì, nhưng liệu có cần thiết không? Anh không thích việc bị lôi kéo đi vòng quanh bởi vài cái suy nghĩ ràng buộc điên khùng đó để được gần gũi với Claire Redfield.
“Nếu như thực sự nó không cần thiết thì sao đây? Có thể đó chỉ là ý muốn nhất thời, và mày cũng chưa xác định được...”
Leon cau mày, quyết định không lo lắng gì thêm nữa là tốt nhất. Bất kể vì lý do gì mà anh bị dính líu vào đây, thì dù sao anh cũng đã phóng lao rồi – anh sẽ cố gắng hết sức mình để đá đít bọn Umbrella, chúng đáng bị như thế, đáng đời. Còn bây giờ, anh phải đi vệ sinh một cái, sau đó là kiếm chút gì để ăn và cố mà chợp mắt đi một chút.
Leon từ từ nhấc mình ra khỏi hơi ấm từ cái đầu nặng trĩu của Claire, cố không làm cô thức giấc. Anh nhẹ nhàng bước ra giữa lối đi, quay nhìn những người khác. Rebecca thì quay mặt ra ngoài cửa sổ, John đang săm soi một ổ đạn bự chảng, David thì đang say giấc. Họ đều là người tốt, và quả thật suy nghĩ đó giúp anh nhìn nhận sự việc một cách dễ chịu hơn nhiều.
“Bọn họ là người tốt. Quỷ thật, mình cũng tốt đấy chứ, mình chiến đấu vì sự thật, vì công lý, và vì vài con zombie trên đời này nữa...”
Phòng vệ sinh ngay phía trước kia. Leon bước lại phía đó, giữ thăng bằng bằng cách tựa tay vào mỗi chiếc ghế anh đi ngang qua, anh đang nghĩ rằng cái âm thanh vù vù đều đặn của động cơ máy bay này cũng khá là dễ chịu, nghe như tiếng một thác nước vậy – thì đột nhiên tấm màn đằng trước khoang hành khách được vén tung lên, một người đàn ông bước ra, một người cao ráo, đang cười cười trong cái áo mưa của quân đội trông-có-vẻ-đắt-tiền. Ông ta không phải phi công, cũng chẳng phải ai khác được phép có mặt trên chuyến bay này, và Leon cảm thấy miệng mình khô quắt lại vì một nỗi e sợ kì quặc không thể giải thích, mặc dù cái ông cao kều và cười nhăn nhở này dường như không hề có vũ khí.
"Này!", Leon la lớn, lùi lại một bước. "Các bạn, chúng ta có bạn đồng hành mới đấy!"
Người đàn ông cười, mắt hấp háy: "Tôi đoan chắc anh là Leon Kennedy", ông ta hỏi nhẹ nhàng, và Leon đột nhiên nhận ra rằng cho dù người này có là ai chăng nữa, thì chắc chắn ông ta có vấn đề với chữ "T" hoa.
Rebecca ngồi phịch xuống cái ghế nhỏ xíu trong chiếc phi cơ cũng nhỏ xíu, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, ước gì David đã thuê một chiếc phản lực. Một chiếc phản lực to lớn vững chãi không-thể-không-an-toàn-vì-nó-quá-bự. Giờ thì từ chỗ cô ngồi đây, cô có thể thấy mấy cái cánh quạt trên cánh của chiếc phi cơ – trông chả khác gì chong chóng trẻ con.
“Cá là thế nào rồi con cún con này cũng chìm nhanh như đá cục, nếu như nửa chừng mà nó rơi tự do với tốc độ vài trăm dặm một giờ rồi chúi đầu xuống biển...”
“Em biết đấy, đây là loại máy bay thường giết chết người nổi tiếng như mấy ngôi sao nhạc Rock hay đại loại thế. Đúng lúc cất cánh rời mặt đất thì một con gió xoáy đánh bật chúng xuống.”
Rebecca ngước lên nhìn cái mặt cười nhăn nhở của John; anh ta đang ngồi quay ngược lại trên ghế đằng trước cô, hai cánh tay to lớn vòng ra ôm lấy lưng ghế. Anh ta dám phải ngồi tới hai ghế lắm; thực ra John không chỉ to xác không, mà còn là loại vai u thịt bắp, hai trăm bốn mươi pound cơ bắp cuồn cuộn trên cái xác cao sáu feet sáu của anh ta.
"Cất cánh được là may rồi, còn không mau quay cái mông mỡ của ông anh lại đi", Rebecca đáp trả, và nhận lại một cái nháy mắt vẻ quan tâm từ đôi mắt đen láy của John. Anh ta từng bị gãy vài cái xương sườn và lủng phổi trong nhiệm vụ lần trước, cách đây khoảng ba tháng, và vẫn chưa tập luyện lại được. Với một người vạm vỡ và đầy nam tính như John, cô biết anh ta vẫn luôn rất tự tin về ngoại hình của mình, và cực kỳ ghét việc không được tập luyện thường xuyên.
John cười toét miệng hơn nữa, khuôn mặt màu nâu sậm của anh nhăn cả lại vì cười: "Phải, có lẽ em đúng; cất cánh lên được vài trăm feet và ẦM, nó chỉ làm được đến thế thôi.”
Rebecca không bao giờ kể với anh ta rằng đây mới chỉ là chuyến bay thứ hai trong đời cô (chuyến đầu tiên lúc cô đồng hành với David bay đến Exeter trong nhiệm vụ ở vịnh Caliban). Anh ta nhất định sẽ có thêm những trò đùa tinh quái nếu biết chuyện này.
Chiếc phi cơ bắt đầu gầm gừ khởi động chung quanh họ, rồi động cơ kêu rít lên đến nỗi Rebecca phải nghiến cả răng lại. Khỉ thật, khi mà cô đang cố giấu không cho John thấy mình căng thẳng đến thế nào; cô lại nhìn ra cửa sổ và thấy Leon với Claire đang tiến lại các bậc thang kim loại. Chắc là vũ khí đã được chất lên hết.
"David đâu?", Rebecca hỏi John, anh ta nhún vai.
"Đang nói chuyện với gã phi công. Chúng ta chỉ có một gã đó thôi, đại loại như là... người quen của bạn của một thằng cha nào đó ở Arkansas. Không nhiều người dám bay bất hợp pháp vào không phận Châu Âu lắm, anh nghĩ thế..."
John nhoài người lại gần hơn, hạ giọng thì thầm làm bộ như nghiêm trọng lắm, nụ cười trên khuôn mặt anh ta biến mất:
"Nghe đâu hắn còn là bợm rượu nữa cơ. Nhưng được cái thuê hắn cũng rẻ, vì hắn từng chở nguyên một đội bóng đá mà đâm vào vách núi cơ đấy.”
Rebecca bật cười, lắc lắc đầu:
"Thôi được, anh thắng. Em bắt đầu thấy sợ rồi đấy, được chưa?"
"Được. Anh chỉ chờ có thế", John cười, và quay người trở lại vừa lúc Leon và Claire bước lên khoang. Họ đi về khoảng giữa máy bay, ngồi xuống hai chiếc ghế ngang hàng với Rebecca và đối xứng qua lối đi. David từng nói rằng ngồi phía trên chỗ ngang với cánh máy bay là ổn định nhất, mặc dù bây giờ thực ra cũng chẳng có nhiều sự lựa chọn lắm – máy bay chỉ có hai chục chỗ.
"Đã từng bay trước đây chưa?", Claire hỏi, nghiêng người ra khoảng trống của lối đi, trông cô ta cũng có vẻ hơi căng thẳng.
Rebecca nhún vai: "Một lần. Còn chị?"
"Vài lần rồi, nhưng toàn trên máy bay lớn, DC-747… hay 727 gì đấy. Giờ chị thậm chí còn không biết chiếc này là chiếc gì nữa."
"Nó là một chiếc DHC 8 Turbo", Leon chen vào. "Anh đoán thế. Có nghe David nhắc đến ở đâu rồi…”
"Nó là một chiếc giết người mới phải", giọng trầm trầm của John vọng xuống. "Một cục sắt có hai cánh thì có."
"John, cưng à... im coi nào", Claire mắng yêu.
John cười sằng sặc, rõ ràng là đang mừng vì có một người mới để chuẩn bị trêu.
David xuất hiện trước cửa khoang, anh vừa bước ra từ khoang phụ được che màn dẫn đến buồng lái, John ngưng không cười nữa, tất cả đều tập trung chú ý về phía David.
"Có vẻ như chúng ta đã sẵn sàng cất cánh", David nói. "Phi công của chúng ta, cơ trưởng Evans, đã cho tôi biết mọi hệ thống đều hoạt động tốt và chúng ta sẽ đi trong vài phút nữa. Anh ta yêu cầu chúng ta nên ngồi yên tại chỗ cho đến khi anh ta cho phép làm việc khác. À… phòng vệ sinh nằm ngay phía sau buồng lái, và có một tủ lạnh nhỏ với bánh sandwich và đồ uống nằm sau phía đuôi máy bay…"
Anh ngập ngừng, trông như thể còn điều gì muốn nói nhưng không chắc có nên nói hay không. Vẻ mặt đó Rebecca đã thấy quá đủ trong vài tuần trở lại đây, một vẻ lưỡng lự thật không dễ chịu chút nào. Từ ngày thành phố Raccoon xảy ra biến cố khốn kiếp ấy, cô cho rằng tất cả bọn họ ai cũng đã từng có vẻ mặt đó lúc này hoặc lúc khác...
“...chỉ vì họ không đủ sức làm việc đó. Chuyện này lẽ ra phải kết thúc từ lâu rồi, nhưng nó lại không kết thúc, để rồi bây giờ chúng ta ai cũng kỳ quặc hơn là những gì chúng ta dám thừa nhận.”
Khi tin tức của vụ thảm họa này xuất hiện lần đầu tiên trên mặt báo, bọn họ đều tin chắc rằng lần này bè lũ tập đoàn Umbrella sẽ không tài nào che giấu mãi được nữa. Vụ rò rỉ ở biệt thự Spencer đủ nhỏ và dễ dàng để phi tang, khi mà lửa đã nuốt chửng hết tầng hầm và cả vùng phụ cận; khu nghiên cứu tại vịnh Caliban thì lại nằm trong một vùng đất tư nhân và quá biệt lập để bất cứ ai có thể tìm hiểu được điều gì – nên tập đoàn Umbrella một lần nữa lại dọn sạch những tàn dư và kéo sự việc chìm xuồng.
Nhưng còn thành phố Raccoon. Hàng ngàn người đã chết còn lũ Umbrella thì phủi sạch trách nhiệm như chưa có gì xảy ra, sau khi dựng lên các chứng cứ giả và mua chuộc các nhà khoa học nói dối cho chúng. Điều này lẽ ra là không thể, nó làm bọn họ hết sức nản chí. Một đám người tị nạn như họ đây liệu có cơ may nào để chống lại một khối liên minh trị giá hàng tỉ đô la không, khi mà chúng có thể giết sạch cả một thành phố và phủi tay bỏ đi.
David cuối cùng quyết định không nói thêm gì nữa. Anh gật gật đầu và bước lại cùng ngồi với họ, dừng lại kế bên chỗ Rebecca.
"Em có cần người để trò chuyện không?"
Rebecca có thể thấy anh đang cố tỏ ra bình tĩnh nhưng cũng rất mệt mỏi. David đã thức khuya đêm qua, kiểm tra đi kiểm tra lại mọi thứ cho chuyến đi của bọn họ.
"Không sao, em ổn mà", cô mỉm cười với anh ta, "em luôn luôn có John để nói chuyện cho đỡ buồn."
"Anh luôn sẵn sàng đây, cô nhóc", John gọi lớn, và David gật đầu, vỗ nhẹ lên vai cô trước khi ngồi vào ghế đằng sau Rebecca.
“Anh ấy cần nghỉ ngơi một chút. Tất cả chúng ta đều cần, vì đây là một chuyến bay dài – thế sao mình lại có cảm giác không ai có thể nghỉ ngơi chút được nhỉ?”
Căng thẳng, chỉ thế thôi.
Tiếng động cơ ngày càng lớn hơn, cao hơn, và sau một vài cú giật nhè nhẹ, chiếc phi cơ bắt đầu lăn bánh. Rebecca nắm chặt hai bên tay ghế và nhắm mắt lại, nghĩ trong đầu rằng nếu cô đã có đủ can đảm để chống lại tập đoàn Umbrella, thì chắc cô sẽ sống sót qua chuyến bay này.
Còn nếu không thì cũng đã quá muộn để thay đổi quyết định; đã phóng lao thì phải theo lao thôi.
Họ mới bay được khoảng chừng hai mươi phút, Claire đã gật gù từ lúc nào rồi, đầu tựa lên vai Leon. Anh cũng mệt mỏi rồi, nhưng dù sao anh cũng chẳng ngủ được dễ dàng thế. Đói bụng là một chuyện – còn một điều nữa là anh còn đang thắc mắc không biết việc mình đang làm có đúng đắn hay không.
“Giờ là thời điểm tốt để bắt đầu suy nghĩ rồi đấy, giờ mày đã dính líu cũng khá nhiều rồi”, anh tự mỉa mai mình. “Có lẽ tí nữa mày nên bảo bọn họ thả mày xuống London hay đâu đó, rồi mày có thể chui vào một quán rượu và chết dí ở đó cho đến khi tất cả bọn họ đều hoàn thành nhiệm vụ... hay đều đã chết.”
Leon thở dài, tự nhủ đầu óc hãy thôi nghĩ lung tung đi. Anh đã bị ràng buộc vào vụ này; những gì tập đoàn Umbrella đã và đang làm không chỉ phạm pháp, mà nó còn là cái gì đó… ma quỷ - hay ít nhất cũng gần tới mức ma quỷ mà cái lũ khốn hám tiền này có thể làm.
Bọn chúng đã giết chết hàng ngàn người, tạo ra các loại vũ khí sinh học có khả năng tiêu diệt cả tỷ người, lại còn làm sụp đổ cái tương lai đẹp đẽ đã được chuẩn bị kỹ càng của anh, và chúng còn phải chịu trách nhiệm trước cái chết của Ada, người phụ nữ anh tôn trọng và quan tâm. Hai người đã giúp đỡ nhau qua các biến cố nguy hiểm trong cái đêm khủng khiếp ở thành phố Raccoon; không có cô, có lẽ Leon chẳng bao giờ ra được đến đây mà còn sống.
Anh tin vào những gì David và người của anh ta đang làm, và chẳng phải anh sợ sệt gì đâu, anh không hề nao núng một chút nào...
Leon thở dài lần nữa. Anh đã suy nghĩ rất nhiều kể từ khi cùng Claire và Sherry thoát ra khỏi cái thành phố đang bốc cháy đó, và lý do thực sự duy nhất để anh có thể góp sức mình vào chuyện này thì quá ngớ ngẩn, đến nỗi anh không muốn công nhận nó một chút nào. Đứng lên chống lại tập đoàn Umbrella là việc đúng đắn phải làm – chỉ là anh cảm thấy năng lực mình chưa đủ.
“Hừ, đúng là mình ngốc thật.”
Cũng có thể, nhưng nó làm anh chựng lại, làm anh cảm thấy không chắc chắn, và anh cần phải nghĩ lại xem sao. David Trapp đã có nghề nghiệp ổn định ở tổ chức S.T.A.R.S., giờ đây chỉ biết bất lực đứng nhìn tổ chức sụp đổ dưới tay bọn Umbrella; anh ta đã mất hai người bạn thân trong phi vụ xâm nhập vào Trung tâm thử nghiệm Vũ khí sinh học, cũng như John Andrews. Còn Rebecca Chambers thì chỉ là lính mới trong tổ chức, nhưng cô ta cứ như là một thần đồng khoa học trẻ tuổi với một sự háo hức kỳ lạ trước các kết quả nghiên cứu của tập đoàn Umbrella; sự thực là cô ta đã từng trải qua nhiều chuyện đau lòng hơn bất cứ ai, điều đó làm cho việc cô ta tiếp tục muốn tham gia vào nhiệm vụ này trở nên dễ hiểu hơn. Claire thì muốn tìm lại anh trai mình, người thân duy nhất còn sót lại, cha mẹ họ đã chết, và hai người bọn họ cũng đã đến rất gần nhau rồi. Còn Chris, Jill, và Barry thì anh chưa hề gặp, nhưng anh chắc họ cũng có những lý do của riêng mình; anh còn biết vợ con của Barry Burton đã bị ai đó đe dọa, Rebecca có kể với anh trước đây...
“Còn chính anh thì sao, Leon Kennedy?”. Anh bước vào cuộc chiến mà chưa thấy một đầu mối gì, một cảnh sát vừa mới chân ướt chân ráo bước ra từ Học viện cảnh sát và đang trên đường tới ngày làm việc đầu tiên. Còn Ada nữa, đúng vậy – nhưng anh chỉ mới quen cô ta chưa được nửa ngày, thì cô ta đã bị giết ngay sau khi vừa thừa nhận với anh rằng cô là một điệp viên gì gì đó, được gởi đến để ăn cắp một mẫu virus của Umbrella.
“Vậy… mình coi như đã mất việc, và mất luôn mối quan hệ với người phụ nữ mình vừa gặp và tin tưởng. Đương nhiên tập đoàn Umbrella phải bị chặn đứng... nhưng liệu mình có thuộc về nơi này không chứ?”
Anh quyết định trở thành một cảnh sát bởi vì anh muốn giúp đỡ người khác, nhưng trước đây anh cứ tưởng tượng rằng thế nghĩa là giữ yên trật tự - tóm mấy tay tài xế say rượu, can thiệp mấy vụ ẩu đả ở quán bar, đuổi bắt tội phạm… Thậm chí trong giấc mơ điên khùng nhất anh cũng chưa bao giờ thấy cảnh mình phải dính líu vào một âm mưu đa quốc gia, kiểu áo-choàng-dao-găm đột nhập lén lút vào một tập đoàn sản xuất ra lũ quái vật chiến tranh như thế này. Đây là một tội ác tầm cỡ lớn hơn nhiều đến nỗi anh cảm thấy mình chưa sẵn sàng để…
“...và đó là lý do thực sự sao, anh sĩ quan cảnh sát Kennedy?”
Đúng lúc đó, Claire lẩm bẩm điều gì từ trong giấc ngủ chập chờn của mình, cọ đầu nhè nhẹ vào cánh tay anh rồi lại im lặng và nằm yên trở lại – làm Leon thấy khá khó chịu khi nghĩ tới việc mình đang bị luẩn quẩn với cô. Claire là... một phụ nữ tuyệt vời. Trong những ngày họ vừa thoát ra khỏi thành phố Raccoon, họ đã chuyện trò và kể cho nhau nghe rất nhiều về những gì đã xảy ra với từng người. Vào lúc đó, anh cảm thấy như mình được quan tâm, được lấp đầy những khoảng trống – Claire kể với anh về cuộc chiến đấu với đội trưởng Irons và một sinh vật mà cô gọi là gã X, còn anh thì kể tất cả về Ada và con quái gớm ghiếc đã từng có thời là William Birkin. Ngồi với nhau, hai người có thể nói mãi mà không chán,và cũng nhân tiện trao đổi cho nhau những thông tin cần thiết mà nhóm chạy trốn này có thể cần đến.
Mặc dù vậy, giờ ngồi đây nghĩ lại, anh thấy những buổi trò chuyện dài dòng lan man đó chủ yếu là do một lý do hoàn toàn khác – đó là một cách tốt để loại bỏ dần dần những ký ức không mấy tốt đẹp của những gì đã xảy đến với họ, như thể hai người đơn giản chỉ kể cho nhau nghe những cơn ác mộng sau khi tỉnh giấc. Leon nghĩ, nếu mà anh phải giữ những ký ức đó trong đầu mà không chia sẻ với ai, chắc có lẽ anh điên mất.
Dù sao đi nữa, những cảm xúc của anh đối với cô bây giờ đan xen trộn lẫn với nhau - ấm áp, cảm thông, nương tựa, tôn trọng, và một số khác nữa mà anh không biết gọi là gì. Và điều đó làm anh sợ, vì trước đây chưa bao giờ Leon có cảm xúc mạnh mẽ đối với bất cứ ai, và còn vì anh không chắc có bao nhiêu phần trăm cảm xúc đó là thật, và bao nhiêu chỉ là ảnh hưởng của việc tinh thần anh bị tổn thương sau tất cả những chuyện này.
“Đối mặt với nó đi, đừng vớ vẩn nữa. Điều duy nhất mày cảm thấy e dè bây giờ là mày ở đây chỉ vì cô ấy, và mày không dám đối diện với điều đó.”
Nội tâm Leon khẽ gật đầu đồng ý với điều đó, với cái lý do thực sự đằng sau sự lung lay của anh. Anh luôn tin rằng cái ý muốn đó thì không có vấn đề gì, nhưng liệu có cần thiết không? Anh không thích việc bị lôi kéo đi vòng quanh bởi vài cái suy nghĩ ràng buộc điên khùng đó để được gần gũi với Claire Redfield.
“Nếu như thực sự nó không cần thiết thì sao đây? Có thể đó chỉ là ý muốn nhất thời, và mày cũng chưa xác định được...”
Leon cau mày, quyết định không lo lắng gì thêm nữa là tốt nhất. Bất kể vì lý do gì mà anh bị dính líu vào đây, thì dù sao anh cũng đã phóng lao rồi – anh sẽ cố gắng hết sức mình để đá đít bọn Umbrella, chúng đáng bị như thế, đáng đời. Còn bây giờ, anh phải đi vệ sinh một cái, sau đó là kiếm chút gì để ăn và cố mà chợp mắt đi một chút.
Leon từ từ nhấc mình ra khỏi hơi ấm từ cái đầu nặng trĩu của Claire, cố không làm cô thức giấc. Anh nhẹ nhàng bước ra giữa lối đi, quay nhìn những người khác. Rebecca thì quay mặt ra ngoài cửa sổ, John đang săm soi một ổ đạn bự chảng, David thì đang say giấc. Họ đều là người tốt, và quả thật suy nghĩ đó giúp anh nhìn nhận sự việc một cách dễ chịu hơn nhiều.
“Bọn họ là người tốt. Quỷ thật, mình cũng tốt đấy chứ, mình chiến đấu vì sự thật, vì công lý, và vì vài con zombie trên đời này nữa...”
Phòng vệ sinh ngay phía trước kia. Leon bước lại phía đó, giữ thăng bằng bằng cách tựa tay vào mỗi chiếc ghế anh đi ngang qua, anh đang nghĩ rằng cái âm thanh vù vù đều đặn của động cơ máy bay này cũng khá là dễ chịu, nghe như tiếng một thác nước vậy – thì đột nhiên tấm màn đằng trước khoang hành khách được vén tung lên, một người đàn ông bước ra, một người cao ráo, đang cười cười trong cái áo mưa của quân đội trông-có-vẻ-đắt-tiền. Ông ta không phải phi công, cũng chẳng phải ai khác được phép có mặt trên chuyến bay này, và Leon cảm thấy miệng mình khô quắt lại vì một nỗi e sợ kì quặc không thể giải thích, mặc dù cái ông cao kều và cười nhăn nhở này dường như không hề có vũ khí.
"Này!", Leon la lớn, lùi lại một bước. "Các bạn, chúng ta có bạn đồng hành mới đấy!"
Người đàn ông cười, mắt hấp háy: "Tôi đoan chắc anh là Leon Kennedy", ông ta hỏi nhẹ nhàng, và Leon đột nhiên nhận ra rằng cho dù người này có là ai chăng nữa, thì chắc chắn ông ta có vấn đề với chữ "T" hoa.
Tác giả :
S. D. Perry