Remix - Hỗn Âm Nhân Sinh
Chương 93
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thu xếp ổn thỏa một nhà từ trẻ đến già muốn đau cả đầu xong xuôi rồi, tôi khoác chéo cái balo căng phồng, trên cổ đeo thêm cái tai nghe hay mang, cùng với nhóm sinh viên đồng lứa bước lên xe lửa.
Đến thành phố Lâm phải ngồi tận 3 tiếng, nói dài cũng không dài mà ngắn cũng không ngắn, ban đầu còn rất có hứng đi chơi xa, về sau là đoàn người chết dí trên ghế hưởng thụ hơi lạnh từ điều hòa, cũng may đội ngũ cũng đông, trên đường đi có thể nói chuyện phiếm giết thời gian.
Tôi lại giở tính cũ, trong trường hợp này vẫn không nói nhiều, theo thói quen làm một người nghe, sẵn giúp nhóm nữ sinh trong câu lạc bộ vặn vài cái nắp chai nước ngọt, cơ học lượng tử với minh tinh điện ảnh các loại tôi không chen vào nói được, cuối cùng thì không thèm làm nền nữa, tìm một vị trí gần cửa sổ và ngồi nghe nhạc đến thẫn thờ.
Cung Tuyển Dạ hay nói tôi muộn tao không phải không có lý do. Một số người hướng ngoại, am hiểu giao tiếp, có bị chú ý cũng không hoảng, một số thì hướng nội, sợ bị người chú ý, trầm mặc mà hốt hoảng không thôi. Có lẽ cả hai loại tôi đều không thuộc về, hình tượng đối ngoại một vẻ, hờ hững khó tiếp cận, nhưng mà nói không có chướng ngại giao tiếp thì, rõ ràng là yêu thích ca hát, biểu hiện lại là số không một cách kỳ lạ, chỉ lười trong xã giao, với anh hoặc Hạ Giai, Lý Khiêm Lam Hà Cố, chỉ với người đáng tin cậy với có thể biểu lộ ra vui buồn giận trách, bỏ đi cái gọi là hình tượng ngon ăn.
Với anh thì, nhiều hơn một chút so với những người khác.
Một chút á?
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ vậy.
Một khi đã trở về trạng thái đơn độc thoải mái, tôi mặc cho đầu óc mình thả trôi đi, nhìn cảnh vật nối đuôi nhau mà kéo về phía ngược lại, đôi lúc có sự thay đổi rất nhỏ, tầm mắt lại phóng xa ra, tia sáng cứ như có làn biên, bào mòn gò núi xanh rì và bình nguyên bát ngát, cây cối mùa hè sum xuê mà yên bình, tôi lấy cái laptop bỏ bên trong ngăn ngoài balo, kẹp cây bút bi giữa ngón, ánh mặt trời chiếu lên nhuộm đỏ mặt, đôi mắt không quen với ánh sáng nheo lại thành một đường.
Đây cũng là một thành phố ven biển.
Nơi họp mặt cũng được định ở gần biển, là một nhà trọ thanh niên có thiết kế độc đáo, nội thất bên trong đều xa xỉ đến không cần thiết, nhất là cái không khí văn nghệ kia nữa. Nam nữ 28 phòng riêng biệt, phòng tắm là dùng chung, không khác ở trường lắm, nhưng vốn được đi du lịch đã là một chuyện vui, người người nhao ném đồ đạc rồi chạy biến, phân công đi mua nguyên liệu nấu ăn cho liên hoan buổi tối.
Hình như đã quên việc đến đây là để “Thực tiễn xã hội” rồi.
“Hạ Tức!” Trưởng câu lạc bộ giao việc cho người rỗi, duỗi tay đưa cho tôi một xấp giấy: “Cậu phụ trách mua những này, cái này, cùng với mấy thứ này, rồi đi hỏi mượn chủ nhà trọ cái siêu điện.”
“Được.”
Tôi nhận mệnh rời đi, cái uể oải kháng nghị sau khi xuống xe hình như đã tản đi rồi. Đến chợ phải đi bộ, trên đường nắng gắt, tai nghe trên cổ bị mồ hôi nhiễu ướt, tôi tính toán trong mức cho phép mua vài nguyên liệu tươi mới, thay cho số thực phẩm rơi vãi quá nhiều.
Người thì nhiều, nhưng nấu ăn lại là một vấn đề – như tôi sở liệu, người ở đây hơn nửa chưa từng vào bếp, nữ sinh ít ra còn biết chút chút, những người còn lại cái gì cũng mới lạ, thức ăn nấu ra chỉ yêu cầu ở mức “Có thể ăn được”. Mặc dù tôi cũng không xem như nấu ăn giỏi, ít ra còn lên được bàn, nấu vài bát mì ăn liền cho Cung Tuyển Dạ có thể biến tấu đủ loại, xét cho cùng thì, chắc là do papa tôi dễ nuôi nhỉ.
Câu lạc bộ bên kia lại tung ra vũ khí bí mật.
Chính là cái vị đàn anh chân nhân bất lộ tướng kia.
Khi anh ta nấu nướng, các nữ sinh nhìn mà cứ như nhìn thấy thần tượng vậy, phòng bếp đơn sơ bị vây chật như nêm, đi đứng xoay người thôi cũng khó. Anh ta nấu, tôi hỗ trợ sơ chế đong đếm thức ăn, hoặc mở cửa sổ cho khói dầu bay ra, người cũng đi dần, nhân lúc chuẩn bị bày lên dĩa thì trò chuyện đôi câu với anh ta.
“Còn chưa biết tên cậu đấy.”
Anh ta vén ống tay áo sạch sẽ, làm nóng chảo với dầu cho đều. Tôi chợt phân tâm, bỗng nhiên quên mất bước tiếp theo nên làm gì, huơ huơ con dao phay trên thớt gỗ, sau đó cắt rau cần tây.
“Hạ Tức.”
Tôi rửa tay sau khi đã cho thức ăn vào nồi, xoẹt một tiếng, anh ta dịch thân tránh đi dầu mỡ văng tung tóe, nhướn lông mày cười tươi.
“Tôi họ Đồng, Đồng trong tuổi thơ, Hữu trong phù hộ, Minh trong trà Minh. Đồng Hữu Minh.”
Anh ta lớn hơn tôi chừng 2 3 tuổi, nói năng bình tĩnh mà thận trọng, có sự khác biệt về mặt bản chất với mấy thằng bạn ngỗ nghịch cùng lứa, cử chỉ biểu hiện sâu sắc, thể hiện ở khí chất.
“Học ngoại ngữ à?”
Tôi tựa lưng trên bàn ngậm kẹo que, gật đầu.
“Qua khai giảng là năm hai.”
Đứng ở vị trí này vừa vặn có thể thấy phần tóc trên đỉnh đầu anh ta, mái tóc đen tự nhiên không vuốt keo không nhuộm tóc, không đeo khuyên hay trang sức như dây chuyền, áo sơ mi trắng cũng mộc mạc đơn sơ, khi đứng yên thì vai thẳng tắp, đôi lúc sẽ có cử chỉ nhỏ như bĩu môi, đứng cùng với đám con trai con gái không có cái gì gọi là lạc loài cả.
“Tôi lớn hơn cậu 2 năm.”
Anh ta lấy giấy ăn lau tay, thò người nhìn ra bên ngoài, cũng không muốn ra ngoài góp vui giống tôi, “Đàn em ạ.”
Tôi cười cười không nói gì.
Buổi tối chúng tôi ra bờ cát sắp bàn ghế, trong đình treo bốn phía vài cây đèn nhỏ, cùng vây quanh ăn uống. Buổi chiều chúng tôi đã chiếm dụng cái bếp rồi, trưởng câu lạc bộ cùng các nữ sinh nhóm bếp trong đình, làm sạch thịt để nướng và rau dưa, người đã làm việc rồi bây giờ có thể nghỉ ngơi, chờ đấy ăn là được.
Tôi ngồi bên trái Đồng Hữu Minh, nhìn anh ta chống khuỷu tay trên bàn yên lặng nhắn tin, nhân trước khi trời tối còn chụp ảnh gửi cho ai đó, chụp cả đình viện của nơi nghỉ chân và tai nghe của tôi, nhưng không chụp mình, nữ sinh bên phải đang uống nước thấy mà cũng lắc đầu cười, không ai có thể nói rõ.
Sau khi ăn xong tôi tản bộ dọc theo bờ biển, hai chân ngâm vào làn nước biển mặn chát, cảm giác của sỏi đá len theo từng kẽ ngón, cuốn đi, hoặc bọc lại cả bàn, đứng tại chỗ bất động thật lâu. Nắng chiều từ ngoài khơi dần chuyển màu xanh thẫm, anh ta đi đến, cái bóng như bị gió thổi bay, đứng cạnh tôi.
Tôi chỉ chỉ nữ sinh vừa chụp hình anh ta, nói, “Đàn chị kia thích anh đấy.”
Chúng tôi đang ở một vị trí vắng vẻ, tách biệt với cái náo nhiệt trên bờ, bị bất ngờ bởi lời tôi nói ra, anh ta cũng không cho rằng mạo phạm gì, mà hỏi lại, “Sao cậu biết?”
“Nhìn ra được.”
Tôi đưa cho anh ta một viên kẹo cao su vị bạc hà.
“Giỏi quan sát là một thói quen tốt.”
Anh ta đưa tay sờ tóc tôi, không hề ra vẻ trưởng thành, “Nhưng tôi thì không, không nhất thiết phải khiến người ta đau lòng.”
“Đàn anh không thích nữ à.”
Anh ta dừng động tác lại, sợi tóc men vào giữa các ngón tay, nhẹ xoa xoa.
“Ừ.”
“Trùng hợp ghê, tôi cũng thế.”
Anh ta cắn nát viên kẹo trong miệng, như đang cười.
Buổi tối ngày thứ tư, anh ta xin phép với trưởng câu lạc bộ, nói phải ra ngoài và nghỉ lại một đêm, đi gặp một người bạn.
Tôi khi đó đang đứng bên hiên hóng gió, lắc lư trên ghế nằm muốn ngủ mất, lại bị đánh thức bởi tiếng nói chuyện dưới cửa sổ.
“Đi hẹn hò à?”
“À… Cũng gần vậy…”
Anh cười hơi ngại ngùng.
Thật ra người kia có tới và đứng ngay đối diện đường cái, chào hỏi tôi từ xa, tôi không tỏ vẻ gì. Sau lần tai nạn giao thông ấy lại thấy hắn, khí sắc đã tốt hơn trước rất nhiều, không biết có phải nhờ sức mạnh của tình yêu không.
Tai nghe phát đến một bài hát nhẹ nhàng, tôi đổi chân bắt chéo, cũng định lại lùi về sau mà nghe lỏm, cánh tay khoát tay tay vịn bỏ xuống, gọi cho Cung Tuyển Dạ một cuộc.
Hai mắt mở ra lại nhắm lại.
Điện thoại lại không kết nối.
Thu xếp ổn thỏa một nhà từ trẻ đến già muốn đau cả đầu xong xuôi rồi, tôi khoác chéo cái balo căng phồng, trên cổ đeo thêm cái tai nghe hay mang, cùng với nhóm sinh viên đồng lứa bước lên xe lửa.
Đến thành phố Lâm phải ngồi tận 3 tiếng, nói dài cũng không dài mà ngắn cũng không ngắn, ban đầu còn rất có hứng đi chơi xa, về sau là đoàn người chết dí trên ghế hưởng thụ hơi lạnh từ điều hòa, cũng may đội ngũ cũng đông, trên đường đi có thể nói chuyện phiếm giết thời gian.
Tôi lại giở tính cũ, trong trường hợp này vẫn không nói nhiều, theo thói quen làm một người nghe, sẵn giúp nhóm nữ sinh trong câu lạc bộ vặn vài cái nắp chai nước ngọt, cơ học lượng tử với minh tinh điện ảnh các loại tôi không chen vào nói được, cuối cùng thì không thèm làm nền nữa, tìm một vị trí gần cửa sổ và ngồi nghe nhạc đến thẫn thờ.
Cung Tuyển Dạ hay nói tôi muộn tao không phải không có lý do. Một số người hướng ngoại, am hiểu giao tiếp, có bị chú ý cũng không hoảng, một số thì hướng nội, sợ bị người chú ý, trầm mặc mà hốt hoảng không thôi. Có lẽ cả hai loại tôi đều không thuộc về, hình tượng đối ngoại một vẻ, hờ hững khó tiếp cận, nhưng mà nói không có chướng ngại giao tiếp thì, rõ ràng là yêu thích ca hát, biểu hiện lại là số không một cách kỳ lạ, chỉ lười trong xã giao, với anh hoặc Hạ Giai, Lý Khiêm Lam Hà Cố, chỉ với người đáng tin cậy với có thể biểu lộ ra vui buồn giận trách, bỏ đi cái gọi là hình tượng ngon ăn.
Với anh thì, nhiều hơn một chút so với những người khác.
Một chút á?
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ vậy.
Một khi đã trở về trạng thái đơn độc thoải mái, tôi mặc cho đầu óc mình thả trôi đi, nhìn cảnh vật nối đuôi nhau mà kéo về phía ngược lại, đôi lúc có sự thay đổi rất nhỏ, tầm mắt lại phóng xa ra, tia sáng cứ như có làn biên, bào mòn gò núi xanh rì và bình nguyên bát ngát, cây cối mùa hè sum xuê mà yên bình, tôi lấy cái laptop bỏ bên trong ngăn ngoài balo, kẹp cây bút bi giữa ngón, ánh mặt trời chiếu lên nhuộm đỏ mặt, đôi mắt không quen với ánh sáng nheo lại thành một đường.
Đây cũng là một thành phố ven biển.
Nơi họp mặt cũng được định ở gần biển, là một nhà trọ thanh niên có thiết kế độc đáo, nội thất bên trong đều xa xỉ đến không cần thiết, nhất là cái không khí văn nghệ kia nữa. Nam nữ 28 phòng riêng biệt, phòng tắm là dùng chung, không khác ở trường lắm, nhưng vốn được đi du lịch đã là một chuyện vui, người người nhao ném đồ đạc rồi chạy biến, phân công đi mua nguyên liệu nấu ăn cho liên hoan buổi tối.
Hình như đã quên việc đến đây là để “Thực tiễn xã hội” rồi.
“Hạ Tức!” Trưởng câu lạc bộ giao việc cho người rỗi, duỗi tay đưa cho tôi một xấp giấy: “Cậu phụ trách mua những này, cái này, cùng với mấy thứ này, rồi đi hỏi mượn chủ nhà trọ cái siêu điện.”
“Được.”
Tôi nhận mệnh rời đi, cái uể oải kháng nghị sau khi xuống xe hình như đã tản đi rồi. Đến chợ phải đi bộ, trên đường nắng gắt, tai nghe trên cổ bị mồ hôi nhiễu ướt, tôi tính toán trong mức cho phép mua vài nguyên liệu tươi mới, thay cho số thực phẩm rơi vãi quá nhiều.
Người thì nhiều, nhưng nấu ăn lại là một vấn đề – như tôi sở liệu, người ở đây hơn nửa chưa từng vào bếp, nữ sinh ít ra còn biết chút chút, những người còn lại cái gì cũng mới lạ, thức ăn nấu ra chỉ yêu cầu ở mức “Có thể ăn được”. Mặc dù tôi cũng không xem như nấu ăn giỏi, ít ra còn lên được bàn, nấu vài bát mì ăn liền cho Cung Tuyển Dạ có thể biến tấu đủ loại, xét cho cùng thì, chắc là do papa tôi dễ nuôi nhỉ.
Câu lạc bộ bên kia lại tung ra vũ khí bí mật.
Chính là cái vị đàn anh chân nhân bất lộ tướng kia.
Khi anh ta nấu nướng, các nữ sinh nhìn mà cứ như nhìn thấy thần tượng vậy, phòng bếp đơn sơ bị vây chật như nêm, đi đứng xoay người thôi cũng khó. Anh ta nấu, tôi hỗ trợ sơ chế đong đếm thức ăn, hoặc mở cửa sổ cho khói dầu bay ra, người cũng đi dần, nhân lúc chuẩn bị bày lên dĩa thì trò chuyện đôi câu với anh ta.
“Còn chưa biết tên cậu đấy.”
Anh ta vén ống tay áo sạch sẽ, làm nóng chảo với dầu cho đều. Tôi chợt phân tâm, bỗng nhiên quên mất bước tiếp theo nên làm gì, huơ huơ con dao phay trên thớt gỗ, sau đó cắt rau cần tây.
“Hạ Tức.”
Tôi rửa tay sau khi đã cho thức ăn vào nồi, xoẹt một tiếng, anh ta dịch thân tránh đi dầu mỡ văng tung tóe, nhướn lông mày cười tươi.
“Tôi họ Đồng, Đồng trong tuổi thơ, Hữu trong phù hộ, Minh trong trà Minh. Đồng Hữu Minh.”
Anh ta lớn hơn tôi chừng 2 3 tuổi, nói năng bình tĩnh mà thận trọng, có sự khác biệt về mặt bản chất với mấy thằng bạn ngỗ nghịch cùng lứa, cử chỉ biểu hiện sâu sắc, thể hiện ở khí chất.
“Học ngoại ngữ à?”
Tôi tựa lưng trên bàn ngậm kẹo que, gật đầu.
“Qua khai giảng là năm hai.”
Đứng ở vị trí này vừa vặn có thể thấy phần tóc trên đỉnh đầu anh ta, mái tóc đen tự nhiên không vuốt keo không nhuộm tóc, không đeo khuyên hay trang sức như dây chuyền, áo sơ mi trắng cũng mộc mạc đơn sơ, khi đứng yên thì vai thẳng tắp, đôi lúc sẽ có cử chỉ nhỏ như bĩu môi, đứng cùng với đám con trai con gái không có cái gì gọi là lạc loài cả.
“Tôi lớn hơn cậu 2 năm.”
Anh ta lấy giấy ăn lau tay, thò người nhìn ra bên ngoài, cũng không muốn ra ngoài góp vui giống tôi, “Đàn em ạ.”
Tôi cười cười không nói gì.
Buổi tối chúng tôi ra bờ cát sắp bàn ghế, trong đình treo bốn phía vài cây đèn nhỏ, cùng vây quanh ăn uống. Buổi chiều chúng tôi đã chiếm dụng cái bếp rồi, trưởng câu lạc bộ cùng các nữ sinh nhóm bếp trong đình, làm sạch thịt để nướng và rau dưa, người đã làm việc rồi bây giờ có thể nghỉ ngơi, chờ đấy ăn là được.
Tôi ngồi bên trái Đồng Hữu Minh, nhìn anh ta chống khuỷu tay trên bàn yên lặng nhắn tin, nhân trước khi trời tối còn chụp ảnh gửi cho ai đó, chụp cả đình viện của nơi nghỉ chân và tai nghe của tôi, nhưng không chụp mình, nữ sinh bên phải đang uống nước thấy mà cũng lắc đầu cười, không ai có thể nói rõ.
Sau khi ăn xong tôi tản bộ dọc theo bờ biển, hai chân ngâm vào làn nước biển mặn chát, cảm giác của sỏi đá len theo từng kẽ ngón, cuốn đi, hoặc bọc lại cả bàn, đứng tại chỗ bất động thật lâu. Nắng chiều từ ngoài khơi dần chuyển màu xanh thẫm, anh ta đi đến, cái bóng như bị gió thổi bay, đứng cạnh tôi.
Tôi chỉ chỉ nữ sinh vừa chụp hình anh ta, nói, “Đàn chị kia thích anh đấy.”
Chúng tôi đang ở một vị trí vắng vẻ, tách biệt với cái náo nhiệt trên bờ, bị bất ngờ bởi lời tôi nói ra, anh ta cũng không cho rằng mạo phạm gì, mà hỏi lại, “Sao cậu biết?”
“Nhìn ra được.”
Tôi đưa cho anh ta một viên kẹo cao su vị bạc hà.
“Giỏi quan sát là một thói quen tốt.”
Anh ta đưa tay sờ tóc tôi, không hề ra vẻ trưởng thành, “Nhưng tôi thì không, không nhất thiết phải khiến người ta đau lòng.”
“Đàn anh không thích nữ à.”
Anh ta dừng động tác lại, sợi tóc men vào giữa các ngón tay, nhẹ xoa xoa.
“Ừ.”
“Trùng hợp ghê, tôi cũng thế.”
Anh ta cắn nát viên kẹo trong miệng, như đang cười.
Buổi tối ngày thứ tư, anh ta xin phép với trưởng câu lạc bộ, nói phải ra ngoài và nghỉ lại một đêm, đi gặp một người bạn.
Tôi khi đó đang đứng bên hiên hóng gió, lắc lư trên ghế nằm muốn ngủ mất, lại bị đánh thức bởi tiếng nói chuyện dưới cửa sổ.
“Đi hẹn hò à?”
“À… Cũng gần vậy…”
Anh cười hơi ngại ngùng.
Thật ra người kia có tới và đứng ngay đối diện đường cái, chào hỏi tôi từ xa, tôi không tỏ vẻ gì. Sau lần tai nạn giao thông ấy lại thấy hắn, khí sắc đã tốt hơn trước rất nhiều, không biết có phải nhờ sức mạnh của tình yêu không.
Tai nghe phát đến một bài hát nhẹ nhàng, tôi đổi chân bắt chéo, cũng định lại lùi về sau mà nghe lỏm, cánh tay khoát tay tay vịn bỏ xuống, gọi cho Cung Tuyển Dạ một cuộc.
Hai mắt mở ra lại nhắm lại.
Điện thoại lại không kết nối.
Tác giả :
Tôn Ảm