Remix - Hỗn Âm Nhân Sinh
Chương 63
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tôi lên giọng quá lớn, cả nhóm học sinh vừa chơi vừa viết một công đôi việc bên kia cũng hướng về phía tôi mà nhìn.
Lúc này tôi mới chú ý hành vi của mình không được hay cho lắm, dù là ở nơi công cộng hay trước mặt Hạ Giai đi nữa.
Tay dì quơ qua quơ lại giữa không trung, nắm lấy cổ tay tôi, cho rằng tôi tức giận.
Hành động ấy không khỏi khiến tôi xiêu lòng, lửa giận cũng dập tắt đúng lúc, cầm ngược lại tay dì mà bóp bóp.
“Mẹ à.”
Tôi thu dọn túi tiện lợi trên bàn, “Mấy lời kiểu như ‘Đập nồi bán sắt cũng nhất định phải cho con đến trường’, cho đến nay không bao giờ thuyết phục được gì hết cả.”
Tôi muốn dùng cách này cứu vãn cục diện khá là căng thẳng của hiện tại, vì thế không để dì kịp đáp lại đã đứng dậy rời đi.
“Con đi đây.”
Mặt trời dần khuất bóng, nắng chiều phủ kín con phố đông đúc, vang vẳng tiếng tình ca trước cổng thương xá, tôi bít chặt đôi tai bằng âm bass trầm nặng, băng qua cây ngô đồng chở che cả khu phố trong tiết hè.
Bến xe vừa có một nhóm người đi làm líu ra líu ríu bước ra, tôi đứng bên dưới biển quảng cáo sặc sỡ chỗ trạm dừng, một tay che mặt đi, dằn xuống nỗi lòng ngổn ngang trong lòng.
Giá như tôi có thể thi lại nhiều lần thì hay biết mấy.
Xuống xe chỗ trạm dừng còn cách nhà một đoạn ngắn, tôi nhìn thời gian, gọi một cú điện thoại cho Cung Tuyển Dạ.
Âm báo chờ vang 2 3 tiếng thì anh bắt máy, đầu bên kia có tiếng động cơ xe đang chạy, “Alo?”
Tôi men theo ánh sáng chiếu tới đường dốc thoải mà đi đến, liếm liếm đôi môi khô vì gió nóng thổi. “Em… Cũng không biết nên nói là tin tốt hay tin xấu nữa.”
“Cứ nói đi.”
Giọng anh truyền đến từ loa vô tuyến, không đủ cảm nhận âm điệu trầm hòa bên tai, nhưng như vậy cũng đủ an ủi lo âu lúc này của tôi rồi. “Quá tệ cũng không sao. Có ta đây mà.”
Tôi vào hành lang, bóng râm dịu mát bao trùm lấy, “Xem như… Thi rớt đi.”
“Thiếu tận 10 điểm, mà em dự định ở lại địa phương, học ở đại học bên khu mới kia.”
Sau khi anh nghe số điểm tôi báo, thì lên tiếng phản bác, “Thi không tệ mà, này mà thi rớt cái gì chứ. Chỉ có cái là em mà đến trường kia có hơi phí, không suy xét nơi khác chút sao?”
Gần như mỗi một lời đều ngụ ý bóng gió, anh có cách.
Đã sớm đoán được anh sẽ nói thế, nhưng tôi sao có thể lấy lý do yếu kém như khi còn tấm bé được, chuyện gì cũng ỷ lại vào anh ư?
“Không cần đâu.”
Tôi mở cửa vào nhà, khom người cởi giày. “Em đã quyết rồi, anh không cần phải giúp em đâu.”
Tiếng thở dài của anh mang theo nét cười bất đắc dĩ, “Tại sao vậy.”
“Cũng không thể để anh bao nuôi em được, việc này em có thể dựa vào sức mình.” Tôi bật điều hòa phòng khách, ngã nằm lên chiếc sô pha, tựa đầu trên tay vịn, áp di động trên mặt rồi thở ra một hơi. Căn phòng trở nên yên tĩnh hơn sau khi hạ nhiệt độ xuống.
“Bao nuôi?” Anh xuống xe, dường như đang đi trong một căn kiến trúc trống rỗng, thảnh thơi sải bước, khiến tôi không khỏi nghĩ đến biểu cảm thờ ơ và phong thái khó ai bì khi bước đi của anh, “Bao nuôi cũng được đấy, ta đây thấu tình đạt lý, không có sở thích đặc biệt không giở trò xảo trá, 1 tháng 500 ngàn, thấy sao?”
“Hử?” Tôi trở mình, vùi mặt vào gối, “Nhiều hơn, thôi thì em kiêm luôn cùng anh xem phim điện ảnh, uống vài tách trà chiều, hát vài bản tình ca rồi ngủ một giấc cũng được đấy.”
Anh trước tiên kinh ngạc, lại như được nếm mà thèm, “Chân nhân bất lộ tướng nhen, vậy có thể nói rằng, cục cưng nói năng ngọt xớt, nếm cũng thế luôn.”
Mặt tôi hơi phát nóng, vội ngồi dậy, hướng về phía điều hòa phả hơi lạnh mà nắm lấy cổ áo phẩy phẩy gió, “… Mới có anh được hưởng thôi đấy, xin giữ im lặng giùm.”
“Rồi rồi, ta có ngoan không nè.”
“Ngoan.”
– Rõ ràng là thích sự trưởng thành độ lượng lại chín chắn của anh, ấy mà lại không tài nào ghét nổi những hành động ấu trĩ như thế này được.
“Vậy ngày mốt chúng ta cùng đi xem phim uống chút trà chiều hát vài bản tình ca rồi đi ngủ ha.”
“Được.”
— Nói như vậy, đây chính là “Yêu đương” à.
Đêm khuya, tôi đứng ở giao lộ chờ Hạ Giai tan tầm, dì cầm theo một hộp bánh ngọt pho mát mà tôi thích, trước nhét vào tay tôi.
Có lẽ đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới là tay trái nắm lấy tay mẹ, tay phải thì cầm bánh ngọt.
Cả hai một đường không nói chuyện, chuyện ban sáng đã để lại chút xây xát trong lòng chúng tôi, ít ra phải có một người đứng ra xóa nó đi. Nếu khăng khăng để mẹ mình cứ như phạm lỗi lầm mà xuống nước mở miệng, vậy tôi làm con trai mẹ cũng thật không biết điều rồi.
Bước vào cửa, tôi mở cái nắp trong suốt của hộp bánh, khuấy trà sữa, mời mẹ vào phòng khách ngồi chờ một chút, lật cuốn sổ tay tuyển sinh ra trước mặt mẹ, so với khi chiều thì càng bình tĩnh mà ôn hòa trình bày ý kiến của mình.
“Lời mẹ nói trước kỳ thi tốt nghiệp, con vẫn còn nhớ.” Tôi nói, “Con biết mình mong muốn cái gì, hơn nữa mẹ không cần phải hi sinh vì con, như vậy mặc dù con vô cùng cảm kích, nhưng sẽ rất đau lòng.”
“Là ta vô tâm, không suy xét đến cảm nhận của con.” Mẹ ngồi đối diện, máy sấy ù ù hong khô mái tóc vừa tắm xong, lần lướt theo ngón, lần lượt đọc từng mục trong cuốn sổ tay, “Nói thế thì, chúng ta xem như chọn 2 trường này vậy, thi đậu không thẹn với lương tâm, học ở đâu cũng là học… Vừa nói thì lại thấy trường người ta cũng không tệ đâu.”
“Đúng thế ạ.” Tôi nói, “Học phí cũng không đắt, đến khi đó còn có thể xin làm thêm ngoài giờ, thời gian của hai chúng ta cứ như thường ngày là được ạ.”
“Được, được…” Dì gật đầu cứ như thực sự bị tôi thuyết phục vậy, “Còn mấy trường được khoanh?”
“À, ” Tôi chỉ chỉ mấy trường khoanh đỏ hai trang sau, đều là những trường ở vùng lân cận hoặc trong tỉnh, nhưng tôi có 10/10 khả năng nắm chắc. “Vùng an toàn ấy mà.”
“Đi đi, hôm con đi báo nguyện vọng mẹ cùng đi.” Dì nhún vai khoác khăn tắm đứng lên, có xúc cảm cảm khái mà sờ sờ đầu tôi, “… Không muốn cũng đành thôi, vừa nghĩ thì đúng là có hơi tiếc. Học gần cũng tốt, nhớ con là có thể đến thăm ngay, lễ tết cũng không phải chen tàu…. Ôi con cũng đâu phải chưa từng thấy giao thông mấy dịp xuân mấy năm nay đâu.”
Tôi vẫn nghe dì nói, sẵn nhìn thoáng qua di động đặt trên bàn, Cung Tuyển Dạ gửi đến một tin nhắn.
“Chiều mai em tới công ty ta đi.” Sau đấy có một dãy địa chỉ, lại thêm một câu, “Có người tìm ta, nói muốn gặp em.”
Tôi lên giọng quá lớn, cả nhóm học sinh vừa chơi vừa viết một công đôi việc bên kia cũng hướng về phía tôi mà nhìn.
Lúc này tôi mới chú ý hành vi của mình không được hay cho lắm, dù là ở nơi công cộng hay trước mặt Hạ Giai đi nữa.
Tay dì quơ qua quơ lại giữa không trung, nắm lấy cổ tay tôi, cho rằng tôi tức giận.
Hành động ấy không khỏi khiến tôi xiêu lòng, lửa giận cũng dập tắt đúng lúc, cầm ngược lại tay dì mà bóp bóp.
“Mẹ à.”
Tôi thu dọn túi tiện lợi trên bàn, “Mấy lời kiểu như ‘Đập nồi bán sắt cũng nhất định phải cho con đến trường’, cho đến nay không bao giờ thuyết phục được gì hết cả.”
Tôi muốn dùng cách này cứu vãn cục diện khá là căng thẳng của hiện tại, vì thế không để dì kịp đáp lại đã đứng dậy rời đi.
“Con đi đây.”
Mặt trời dần khuất bóng, nắng chiều phủ kín con phố đông đúc, vang vẳng tiếng tình ca trước cổng thương xá, tôi bít chặt đôi tai bằng âm bass trầm nặng, băng qua cây ngô đồng chở che cả khu phố trong tiết hè.
Bến xe vừa có một nhóm người đi làm líu ra líu ríu bước ra, tôi đứng bên dưới biển quảng cáo sặc sỡ chỗ trạm dừng, một tay che mặt đi, dằn xuống nỗi lòng ngổn ngang trong lòng.
Giá như tôi có thể thi lại nhiều lần thì hay biết mấy.
Xuống xe chỗ trạm dừng còn cách nhà một đoạn ngắn, tôi nhìn thời gian, gọi một cú điện thoại cho Cung Tuyển Dạ.
Âm báo chờ vang 2 3 tiếng thì anh bắt máy, đầu bên kia có tiếng động cơ xe đang chạy, “Alo?”
Tôi men theo ánh sáng chiếu tới đường dốc thoải mà đi đến, liếm liếm đôi môi khô vì gió nóng thổi. “Em… Cũng không biết nên nói là tin tốt hay tin xấu nữa.”
“Cứ nói đi.”
Giọng anh truyền đến từ loa vô tuyến, không đủ cảm nhận âm điệu trầm hòa bên tai, nhưng như vậy cũng đủ an ủi lo âu lúc này của tôi rồi. “Quá tệ cũng không sao. Có ta đây mà.”
Tôi vào hành lang, bóng râm dịu mát bao trùm lấy, “Xem như… Thi rớt đi.”
“Thiếu tận 10 điểm, mà em dự định ở lại địa phương, học ở đại học bên khu mới kia.”
Sau khi anh nghe số điểm tôi báo, thì lên tiếng phản bác, “Thi không tệ mà, này mà thi rớt cái gì chứ. Chỉ có cái là em mà đến trường kia có hơi phí, không suy xét nơi khác chút sao?”
Gần như mỗi một lời đều ngụ ý bóng gió, anh có cách.
Đã sớm đoán được anh sẽ nói thế, nhưng tôi sao có thể lấy lý do yếu kém như khi còn tấm bé được, chuyện gì cũng ỷ lại vào anh ư?
“Không cần đâu.”
Tôi mở cửa vào nhà, khom người cởi giày. “Em đã quyết rồi, anh không cần phải giúp em đâu.”
Tiếng thở dài của anh mang theo nét cười bất đắc dĩ, “Tại sao vậy.”
“Cũng không thể để anh bao nuôi em được, việc này em có thể dựa vào sức mình.” Tôi bật điều hòa phòng khách, ngã nằm lên chiếc sô pha, tựa đầu trên tay vịn, áp di động trên mặt rồi thở ra một hơi. Căn phòng trở nên yên tĩnh hơn sau khi hạ nhiệt độ xuống.
“Bao nuôi?” Anh xuống xe, dường như đang đi trong một căn kiến trúc trống rỗng, thảnh thơi sải bước, khiến tôi không khỏi nghĩ đến biểu cảm thờ ơ và phong thái khó ai bì khi bước đi của anh, “Bao nuôi cũng được đấy, ta đây thấu tình đạt lý, không có sở thích đặc biệt không giở trò xảo trá, 1 tháng 500 ngàn, thấy sao?”
“Hử?” Tôi trở mình, vùi mặt vào gối, “Nhiều hơn, thôi thì em kiêm luôn cùng anh xem phim điện ảnh, uống vài tách trà chiều, hát vài bản tình ca rồi ngủ một giấc cũng được đấy.”
Anh trước tiên kinh ngạc, lại như được nếm mà thèm, “Chân nhân bất lộ tướng nhen, vậy có thể nói rằng, cục cưng nói năng ngọt xớt, nếm cũng thế luôn.”
Mặt tôi hơi phát nóng, vội ngồi dậy, hướng về phía điều hòa phả hơi lạnh mà nắm lấy cổ áo phẩy phẩy gió, “… Mới có anh được hưởng thôi đấy, xin giữ im lặng giùm.”
“Rồi rồi, ta có ngoan không nè.”
“Ngoan.”
– Rõ ràng là thích sự trưởng thành độ lượng lại chín chắn của anh, ấy mà lại không tài nào ghét nổi những hành động ấu trĩ như thế này được.
“Vậy ngày mốt chúng ta cùng đi xem phim uống chút trà chiều hát vài bản tình ca rồi đi ngủ ha.”
“Được.”
— Nói như vậy, đây chính là “Yêu đương” à.
Đêm khuya, tôi đứng ở giao lộ chờ Hạ Giai tan tầm, dì cầm theo một hộp bánh ngọt pho mát mà tôi thích, trước nhét vào tay tôi.
Có lẽ đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới là tay trái nắm lấy tay mẹ, tay phải thì cầm bánh ngọt.
Cả hai một đường không nói chuyện, chuyện ban sáng đã để lại chút xây xát trong lòng chúng tôi, ít ra phải có một người đứng ra xóa nó đi. Nếu khăng khăng để mẹ mình cứ như phạm lỗi lầm mà xuống nước mở miệng, vậy tôi làm con trai mẹ cũng thật không biết điều rồi.
Bước vào cửa, tôi mở cái nắp trong suốt của hộp bánh, khuấy trà sữa, mời mẹ vào phòng khách ngồi chờ một chút, lật cuốn sổ tay tuyển sinh ra trước mặt mẹ, so với khi chiều thì càng bình tĩnh mà ôn hòa trình bày ý kiến của mình.
“Lời mẹ nói trước kỳ thi tốt nghiệp, con vẫn còn nhớ.” Tôi nói, “Con biết mình mong muốn cái gì, hơn nữa mẹ không cần phải hi sinh vì con, như vậy mặc dù con vô cùng cảm kích, nhưng sẽ rất đau lòng.”
“Là ta vô tâm, không suy xét đến cảm nhận của con.” Mẹ ngồi đối diện, máy sấy ù ù hong khô mái tóc vừa tắm xong, lần lướt theo ngón, lần lượt đọc từng mục trong cuốn sổ tay, “Nói thế thì, chúng ta xem như chọn 2 trường này vậy, thi đậu không thẹn với lương tâm, học ở đâu cũng là học… Vừa nói thì lại thấy trường người ta cũng không tệ đâu.”
“Đúng thế ạ.” Tôi nói, “Học phí cũng không đắt, đến khi đó còn có thể xin làm thêm ngoài giờ, thời gian của hai chúng ta cứ như thường ngày là được ạ.”
“Được, được…” Dì gật đầu cứ như thực sự bị tôi thuyết phục vậy, “Còn mấy trường được khoanh?”
“À, ” Tôi chỉ chỉ mấy trường khoanh đỏ hai trang sau, đều là những trường ở vùng lân cận hoặc trong tỉnh, nhưng tôi có 10/10 khả năng nắm chắc. “Vùng an toàn ấy mà.”
“Đi đi, hôm con đi báo nguyện vọng mẹ cùng đi.” Dì nhún vai khoác khăn tắm đứng lên, có xúc cảm cảm khái mà sờ sờ đầu tôi, “… Không muốn cũng đành thôi, vừa nghĩ thì đúng là có hơi tiếc. Học gần cũng tốt, nhớ con là có thể đến thăm ngay, lễ tết cũng không phải chen tàu…. Ôi con cũng đâu phải chưa từng thấy giao thông mấy dịp xuân mấy năm nay đâu.”
Tôi vẫn nghe dì nói, sẵn nhìn thoáng qua di động đặt trên bàn, Cung Tuyển Dạ gửi đến một tin nhắn.
“Chiều mai em tới công ty ta đi.” Sau đấy có một dãy địa chỉ, lại thêm một câu, “Có người tìm ta, nói muốn gặp em.”
Tác giả :
Tôn Ảm