Remix - Hỗn Âm Nhân Sinh
Chương 4
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tôi may mắn gặp được người bạn chân chính đầu tiên vào năm lớp 4 Tiểu học.
Hai chúng tôi ngồi đối diện nhau, những lúc tôi chuyền xuống trước mặt nó tờ trắc nghiệm Toán, nó rất hay gác chân lên thanh ghế ngồi đánh nhịp, đôi lúc tôi cũng không rõ nó nhịp cái gì, cả người lẫn bàn đều rung theo, ấy vậy mà tiết Toán cũng không còn nhàm chán nữa.
Có hôm mãi ngơ ngẩn không nghe giảng, tôi và nó bị phạt đứng ngoài hành lang. Cả lớp nhìn cười nhạo, tôi cũng đã quá quen với những ánh mắt như thế này, kéo khóa lên tận cằm, thọc tay vào túi đủng đỉnh đi ra ngoài, nó cười giễu một cái phía sau rồi đứng dậy, cúi đầu đi theo tôi. Gió tháng mười hai lạnh lẽo luồn qua lọn tóc xoăn, nó vòng qua tôi, đứng dựa tường.
Hành lang vắng lặng, không khí cũng lành lạnh, xa xa bên kia cửa sổ là một vùng trắng xóa tựa như tấm bông rũ nước, thấm đẫm từng chút một, từ từ cảm nhận cái lạnh thấu vào lòng. Phòng học lớp kế bên vang vang tiếng đọc sách, đôi lúc giọng nói nghiêm khắc của thầy giáo lại cất lên.
Nó nói với tôi, tên tao là Lý Khiêm Lam, Khiêm trong khiêm tốn, Lam là màu lam.
Tôi cũng nói, tao là Hạ Tức, tự[1] của chính mình đặt ở trong tim.
[1]: chữ Tức-息, gồm một chữ Tự 自 và chữ Tâm 心 chồng lên nhau
Chưa đầy 1 phút sau, tôi cố nhịn nhưng vẫn không chịu nổi mà cười một trận, Màu Xanh Khiêm Tốn??
Nó nhìn tôi, thật là một đôi mắt màu nâu đen xinh đẹp cùng với chiếc mũi cao thẳng, nó mò mẫm trong ống tay áo lấy ra dây tai nghe màu đen, hỏi tôi, Nghe không?
“Bài gì vậy?”
“Không biết, là Tiếng Anh.” Nó khịt mũi, luồng khí ấm áp toát ra khi nói, “Nhưng mà nghe cũng hay.”
“Nhưng giai điệu rất kỳ lạ.”
Tôi vùi mặt vào cổ áo kéo cao, nghe một lúc cũng phải gật gù.
“Ừ, cũng được.”
Sau đó chúng tôi ‘được’ giáo viên mời vào uống trà.
Hôm đó chúng tôi bị bắt đứng đến tận tan học, dù sao tôi cũng đã ghi chú mấy từ đơn lạ trong lời bài hát vào tay, về nhà ăn tối làm bài tập rồi lại quên béng không tra từ điển. Đêm đến, lớp tuyết thật dày đọng trên mái hiên đối diện, tôi cuộn mình trong tấm chăn ấm áp. Chút hứng thú nho nhỏ ấy đã nhanh chóng bị lãng quên ngay trong buổi tối.
Cho đến khi, một ngày nọ, tôi tình cờ nghe được giai điệu quen thuộc phát ra từ tiệm băng đĩa dọc đường, xung quanh đông nghịt người qua lại, tôi đã đi được một khoảng xa vẫn quay trở lại; cứ đứng tần ngần mãi trước tấm kính, bên người vẫn đeo cái túi xỉn màu, cái quần rách nát không thể che đi đôi giày thể thao bẩn thỉu, nhưng tôi vẫn ngẩng đầu, thành kính như đang thờ phụng.
Dường như có một con chim trong mắt tôi, nó đập cánh bay đi, bay xen tầng dây điện đan cài vào nhau, bay qua đại dương và sa mạc rộng lớn xa xôi, đi đến những nơi tôi chưa bao giờ được thấy.
Tôi bật ra một từ đơn, ‘Stan’.
My tea’s gone cold, I’m wondering why I got out of bed at all
the morning rain clouds up my window and I can’t see at all
And even if I could it’d all be grey, but your picture on my wall
it reminds me that it’s not so bad
it’s not so bad[2]
[2]: Lyrics bài hát “Thank You” by DIDO
Đây là tên người.
Nhưng tôi là Hạ Tức, là tự của chính mình đặt ở trong tim.
Tôi thường hay nghe nhạc chung với Lý Khiêm Lam trong giờ nghỉ, trong lớp, tôi nghiêng người dựa vào cái lò sưởi phiến hiếm gặp, nó với tôi đều kéo khóa lên kín cổ, tay phải quay bút giải đề toán. Chúng tôi cách nhau 1 bàn, cùng đeo 2 bên tai nghe. Nó xé thêm tờ nháp.
Hai đứa không nhúc nhích gì, tôi chỉ nhìn không chớp lũ bạn cùng lớp đùa giỡn, xô đẩy nhau làm bàn ghế lộn xộn cả lên, mấy đứa con gái thì tụ một chỗ vừa nhâm nhi vừa líu ríu nói chuyện, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn chúng tôi, lúc này tôi đổi nhạc.
Lý Khiêm Lam đẩy tôi, không cho đổi. Nó bỏ đôi tay cóng đến trắng bệch khỏi túi áo, lần mò tai nghe ấn nút playback.
Chúng tôi đã trải qua mùa đông như thế đó.
Chiều 30 Tết (tây), Hạ Giai đi chợ về, lấy cái túi nhét trong người đưa tôi, trong cái túi giấy hình chữ nhật ấy đầy quà bánh. Dì mặc bộ quần áo công nhân bằng vải bông dành cho nam, không biết lấy đâu ra, bộ quần áo rộng thùng thình che kín ba phần bốn cơ thể, càng tôn lên dáng người gầy nhỏ. Tôi mở cửa cho dì, nhìn mũ trùm được bỏ xuống lộ ra mái tóc đen dài, dì nhét cái túi vào tay tôi, “Cầm đi.”
Dì đưa tay xoa đầu tôi, giọng điệu hớn hở nói, “ Tiền nhà tháng này và tháng sau đủ cả rồi, gần đây thu nhập cũng không tệ lắm.”
Tôi cầm túi không nói gì, bóc cục kẹo dinh dính bỏ vào miệng, chocolate ngọt ngào được bao bọc bởi viên sữa đậm đà, nhìn dì ung dung thay dép vào bếp, gọi tôi, “ Con chạy đi khóa cửa tiệm hộ ta, ta đi nấu cơm, ăn sớm chút còn xem Gala Mừng Năm Mới*”
*Gala Mừng Năm Mới của đài CCTV:
Gala chào xuân do Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) tổ chức quy tụ sự có mặt của rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Đây là sự kiện truyền hình được đánh giá quy mô nhất năm.
Tôi ậm ờ cho qua, cầm chùm chìa khóa đặt trên tủ giày, khoác cái áo ban nãy rồi chạy xuống lầu, qua tiệm tạp hóa bên kia đường.
Chúng tôi cũng không thường xuyên ở trong tiệm mà nhờ hàng xóm trông hàng giúp, tôi quen thói [3-ngựa quen đường cũ] chào hỏi ông chú hói và thím tóc quăn gần đây phát tướng, kiểm kê lại quầy hàng một chút trước khi đóng cửa, trong tiệm không bật đèn, bên ngoài là tiếng gió gào thét quật vào mặt kính đã kết băng[4], bốn bề chỉ có tiếng thở dốc vì chạy mệt của tôi.
[4]: nguyên văn 结了霜花- kết sương hoa
Tôi ra khỏi cửa, gió lạnh lùa qua ống tay áo tôi, tôi kiễng chân muốn kéo nắm cửa cuốn làm mái tóc dựng ngược ra sau, cố với cái móc đung đưa liên tục, cài khóa, rút cái chìa rỉ sét ra.
Lúc về lại đi ngang qua tiệm băng đĩa kia, vẫn là bản nhạc tôi thích ấy, tôi cũng không kiềm được đứng lại lắng tai nghe một lát.
Chợt có tiếng tắt động cơ xe ở sau lưng, tôi còn đang hát nhẩm theo cũng quay lại nhìn thì thấy một người đàn ông mặc vest đen đứng bên vệ đường*.
Tôi hơi vô lễ nhìn hắn cả buổi, ngờ ngợ một hồi mới chợt nhớ [5-hậu tri hậu giác], hình như đã gặp người này ở đâu rồi.
Tôi may mắn gặp được người bạn chân chính đầu tiên vào năm lớp 4 Tiểu học.
Hai chúng tôi ngồi đối diện nhau, những lúc tôi chuyền xuống trước mặt nó tờ trắc nghiệm Toán, nó rất hay gác chân lên thanh ghế ngồi đánh nhịp, đôi lúc tôi cũng không rõ nó nhịp cái gì, cả người lẫn bàn đều rung theo, ấy vậy mà tiết Toán cũng không còn nhàm chán nữa.
Có hôm mãi ngơ ngẩn không nghe giảng, tôi và nó bị phạt đứng ngoài hành lang. Cả lớp nhìn cười nhạo, tôi cũng đã quá quen với những ánh mắt như thế này, kéo khóa lên tận cằm, thọc tay vào túi đủng đỉnh đi ra ngoài, nó cười giễu một cái phía sau rồi đứng dậy, cúi đầu đi theo tôi. Gió tháng mười hai lạnh lẽo luồn qua lọn tóc xoăn, nó vòng qua tôi, đứng dựa tường.
Hành lang vắng lặng, không khí cũng lành lạnh, xa xa bên kia cửa sổ là một vùng trắng xóa tựa như tấm bông rũ nước, thấm đẫm từng chút một, từ từ cảm nhận cái lạnh thấu vào lòng. Phòng học lớp kế bên vang vang tiếng đọc sách, đôi lúc giọng nói nghiêm khắc của thầy giáo lại cất lên.
Nó nói với tôi, tên tao là Lý Khiêm Lam, Khiêm trong khiêm tốn, Lam là màu lam.
Tôi cũng nói, tao là Hạ Tức, tự[1] của chính mình đặt ở trong tim.
[1]: chữ Tức-息, gồm một chữ Tự 自 và chữ Tâm 心 chồng lên nhau
Chưa đầy 1 phút sau, tôi cố nhịn nhưng vẫn không chịu nổi mà cười một trận, Màu Xanh Khiêm Tốn??
Nó nhìn tôi, thật là một đôi mắt màu nâu đen xinh đẹp cùng với chiếc mũi cao thẳng, nó mò mẫm trong ống tay áo lấy ra dây tai nghe màu đen, hỏi tôi, Nghe không?
“Bài gì vậy?”
“Không biết, là Tiếng Anh.” Nó khịt mũi, luồng khí ấm áp toát ra khi nói, “Nhưng mà nghe cũng hay.”
“Nhưng giai điệu rất kỳ lạ.”
Tôi vùi mặt vào cổ áo kéo cao, nghe một lúc cũng phải gật gù.
“Ừ, cũng được.”
Sau đó chúng tôi ‘được’ giáo viên mời vào uống trà.
Hôm đó chúng tôi bị bắt đứng đến tận tan học, dù sao tôi cũng đã ghi chú mấy từ đơn lạ trong lời bài hát vào tay, về nhà ăn tối làm bài tập rồi lại quên béng không tra từ điển. Đêm đến, lớp tuyết thật dày đọng trên mái hiên đối diện, tôi cuộn mình trong tấm chăn ấm áp. Chút hứng thú nho nhỏ ấy đã nhanh chóng bị lãng quên ngay trong buổi tối.
Cho đến khi, một ngày nọ, tôi tình cờ nghe được giai điệu quen thuộc phát ra từ tiệm băng đĩa dọc đường, xung quanh đông nghịt người qua lại, tôi đã đi được một khoảng xa vẫn quay trở lại; cứ đứng tần ngần mãi trước tấm kính, bên người vẫn đeo cái túi xỉn màu, cái quần rách nát không thể che đi đôi giày thể thao bẩn thỉu, nhưng tôi vẫn ngẩng đầu, thành kính như đang thờ phụng.
Dường như có một con chim trong mắt tôi, nó đập cánh bay đi, bay xen tầng dây điện đan cài vào nhau, bay qua đại dương và sa mạc rộng lớn xa xôi, đi đến những nơi tôi chưa bao giờ được thấy.
Tôi bật ra một từ đơn, ‘Stan’.
My tea’s gone cold, I’m wondering why I got out of bed at all
the morning rain clouds up my window and I can’t see at all
And even if I could it’d all be grey, but your picture on my wall
it reminds me that it’s not so bad
it’s not so bad[2]
[2]: Lyrics bài hát “Thank You” by DIDO
Đây là tên người.
Nhưng tôi là Hạ Tức, là tự của chính mình đặt ở trong tim.
Tôi thường hay nghe nhạc chung với Lý Khiêm Lam trong giờ nghỉ, trong lớp, tôi nghiêng người dựa vào cái lò sưởi phiến hiếm gặp, nó với tôi đều kéo khóa lên kín cổ, tay phải quay bút giải đề toán. Chúng tôi cách nhau 1 bàn, cùng đeo 2 bên tai nghe. Nó xé thêm tờ nháp.
Hai đứa không nhúc nhích gì, tôi chỉ nhìn không chớp lũ bạn cùng lớp đùa giỡn, xô đẩy nhau làm bàn ghế lộn xộn cả lên, mấy đứa con gái thì tụ một chỗ vừa nhâm nhi vừa líu ríu nói chuyện, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn chúng tôi, lúc này tôi đổi nhạc.
Lý Khiêm Lam đẩy tôi, không cho đổi. Nó bỏ đôi tay cóng đến trắng bệch khỏi túi áo, lần mò tai nghe ấn nút playback.
Chúng tôi đã trải qua mùa đông như thế đó.
Chiều 30 Tết (tây), Hạ Giai đi chợ về, lấy cái túi nhét trong người đưa tôi, trong cái túi giấy hình chữ nhật ấy đầy quà bánh. Dì mặc bộ quần áo công nhân bằng vải bông dành cho nam, không biết lấy đâu ra, bộ quần áo rộng thùng thình che kín ba phần bốn cơ thể, càng tôn lên dáng người gầy nhỏ. Tôi mở cửa cho dì, nhìn mũ trùm được bỏ xuống lộ ra mái tóc đen dài, dì nhét cái túi vào tay tôi, “Cầm đi.”
Dì đưa tay xoa đầu tôi, giọng điệu hớn hở nói, “ Tiền nhà tháng này và tháng sau đủ cả rồi, gần đây thu nhập cũng không tệ lắm.”
Tôi cầm túi không nói gì, bóc cục kẹo dinh dính bỏ vào miệng, chocolate ngọt ngào được bao bọc bởi viên sữa đậm đà, nhìn dì ung dung thay dép vào bếp, gọi tôi, “ Con chạy đi khóa cửa tiệm hộ ta, ta đi nấu cơm, ăn sớm chút còn xem Gala Mừng Năm Mới*”
*Gala Mừng Năm Mới của đài CCTV:
Gala chào xuân do Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) tổ chức quy tụ sự có mặt của rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Đây là sự kiện truyền hình được đánh giá quy mô nhất năm.
Tôi ậm ờ cho qua, cầm chùm chìa khóa đặt trên tủ giày, khoác cái áo ban nãy rồi chạy xuống lầu, qua tiệm tạp hóa bên kia đường.
Chúng tôi cũng không thường xuyên ở trong tiệm mà nhờ hàng xóm trông hàng giúp, tôi quen thói [3-ngựa quen đường cũ] chào hỏi ông chú hói và thím tóc quăn gần đây phát tướng, kiểm kê lại quầy hàng một chút trước khi đóng cửa, trong tiệm không bật đèn, bên ngoài là tiếng gió gào thét quật vào mặt kính đã kết băng[4], bốn bề chỉ có tiếng thở dốc vì chạy mệt của tôi.
[4]: nguyên văn 结了霜花- kết sương hoa
Tôi ra khỏi cửa, gió lạnh lùa qua ống tay áo tôi, tôi kiễng chân muốn kéo nắm cửa cuốn làm mái tóc dựng ngược ra sau, cố với cái móc đung đưa liên tục, cài khóa, rút cái chìa rỉ sét ra.
Lúc về lại đi ngang qua tiệm băng đĩa kia, vẫn là bản nhạc tôi thích ấy, tôi cũng không kiềm được đứng lại lắng tai nghe một lát.
Chợt có tiếng tắt động cơ xe ở sau lưng, tôi còn đang hát nhẩm theo cũng quay lại nhìn thì thấy một người đàn ông mặc vest đen đứng bên vệ đường*.
Tôi hơi vô lễ nhìn hắn cả buổi, ngờ ngợ một hồi mới chợt nhớ [5-hậu tri hậu giác], hình như đã gặp người này ở đâu rồi.
Tác giả :
Tôn Ảm