Remix - Hỗn Âm Nhân Sinh
Chương 30
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tôi ngồi trên bệ cửa sổ hành lang chờ Lý Khiêm Lam và Kiều Hinh Tâm, tai nhét earphone, miệng ngậm kẹo mút vị nước có ga.
Học sinh bận rộn qua lại trong buổi tổng vệ sinh chiều thứ bảy, người phụ trách lớn tiếng chạy đi ngang qua trước mặt tôi, tôi còn đang nghĩ ngợi xem người đó là ai, đẩy cây kẹo sang má bên kia.
I wish I was strong enough to lift not one but both us
Tôi ước tôi đủ mạnh để nâng không chỉ một người mà là cả hai người chúng ta
Someday I will be strong enough to lift not one but both of us
Ngày nào đó, tôi sẽ đủ mạnh để nâng không chỉ một người mà là cả hai người chúng ta.
Bài hát phát đến đây, có một nữ sinh đứng bên cạnh tôi.
Vì vậy tôi tháo một bên tai nghe bên phía đằng ấy, lấy từ trong túi đưa đằng ấy một viên kẹo cao su.
Đằng ấy đứng cách tôi không xa mà cũng không gần, dè dặt nhận lấy, “Cảm ơn..”
“Cậu đứng đây chờ người à.”
“Ừ.”
Tôi khuỵu gối chống đất bằng một chân, lúc nghe nhạc bất giác lại cử động đầu và vai theo nhịp điệu, mỗi khi luyện tập một mình càng khó có thể kìm lòng, sự kết hợp hoàn hảo giữa thần kinh phản xạ và chứng tăng động(*). Thật ra không ít người đều thế, đây là sự hấp dẫn của âm nhạc đối với con người. Hà béo đã khen tôi có cảm nhịp tốt, rất có chất Freestyle, nhưng tôi không thể thể hiện một cách quá khoa trương ở nơi công cộng, có khi bị coi thành bệnh nhân động kinh cũng nên.
(*)Rối loạn tăng động giảm chú ý (tiếng Anh: Attention-deficit hyperactivity disorder-ADHD) là một trong những rối loạn phát triển thường gặp ở trẻ em, đặc điểm chung của ADHD là những hành vi hiếu động quá mức đi kèm sự suy giảm khả năng chú ý.
Ý của Tức – chan chắc là ẻm tăng động mất kiểm soát khi có nhạc ấy mà, kiểu giống mấy phim nhạc kịch hát toáng lên trên đường á:v
Tôi vừa kiềm chế cái chân vô thức nhịp theo nhạc, vừa mắng thầm tìm đề tài nói chuyện với Nhạc Tiêu Nhã, kết quả đằng ấy lại mở miệng trước.
“Cái đó… Lần trước bạn tớ nói năng lung tung trước mặt cậu, ” Đằng ấy ngập ngừng, “Thật có lỗi.”
Trong lòng tôi lộp bộp, mắt thấy trọng tâm câu chuyện hướng về tôi sắp chạy lệch hướng, ước chi có thể nhanh nhanh hạ xuống cho đằng ấy bậc thang, còn trưng ra nụ cười đặc biệt chân thành, “Không có gì đâu, đừng lo lắng.”
“Cậu sẽ không ghét tớ chứ…?” Đằng ấy nhìn tôi, một chỏm tóc bị gió thổi đính trên mặt, dùng tay vén đi, tôi nói, “Tất nhiên là không rồi.”
Lướt qua đám người quay lại đây, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy Lý Khiêm Lam và Kiều Hinh Tâm cầm cặp sách bước ra, mình thì nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ, nói với đằng ấy, “Đi trước nhen.”
Kế hoạch tối nay là tập luyện.
Nghĩ như vậy, tâm tư của tôi đã sớm chạy theo đống ca từ mà đi mất tăm rồi, còn đằng ấy hình như vẫn chưa nói xong, “Ấy, chờ một chút…”
Hai đứa nó đến trước mặt tôi, Lý Khiêm Lam mặc một cái áo len sọc cùng một kiểu với tôi, trong tay cầm máy tính và đeo tai nghe; Kiều Hinh Tâm thì mang trên vai cây đàn guitar lớn gần bằng nhỏ, Nhạc Tiêu Nhã nhìn hai đứa nó một lượt rồi quay lại nhìn về tôi, thở dài, “Wao, hóa ra các cậu chơi nhạc sao?”
Không biết vì sao, đối với giọng điệu đầy sự mới lạ thậm chí còn sùng bái, ba người chúng tôi gần như không hẹn mà cùng cảm thấy xấu hổ đến phát hoảng, dường như nó vốn là một chuyện không thể bình thường hơn, chúng tôi vì lẫn nhau mà giữ bí mật, rõ ràng không có ai nhận ra, nhưng trong vô tình lại bị vạch tẩy như thế này, có một sự bức rức khi bị người nhắm nhẳng vào con đường riêng biệt mà mình chọn.*
Nguyên văn:
đặc lập độc hành 特立獨行 – đi đứng một mình, ý nói không dua theo ai vậy.
Nguồn:
Nói chung, xuất phát từ tâm lý rắc rối của tuổi mới lớn không thể diễn tả, tôi phủ nhận, “Không phải, chỉ là thú vui ngoài giờ mà thôi.”
Nói xong tôi liền nói lời chào với đằng ấy, kéo hai đứa nó hòa vào dòng người tấp nập ra khỏi cửa.
When the tides get too high
Khi thủy triều lên quá cao
And the sea up underneath get so deep
Và biển nổi sóng, lòng biển thâm sâu khó lường
And you feel like you’re just another person
Và tôi cảm thấy như tôi là một người khác
Getting lost in the crowd, way up high in the nosebleeds
Mất hút trong đám đông, ngửa mặt lên trời lúc chảy máu cam
Uh, because we’ve both been there, yeah, both of us
Uh, bởi vì cả hai ta đều từng ở đó Yeah cả hai ta
But we still stand tall with our shoulders up
Nhưng chúng ta vẫn vươn vai đứng thẳng
And even though we always against the odds
Và mặc dù chúng ta luôn chống đối mạnh mẽ
These are the things that’ve molded us
Đây là những gì đã đúc ra hình hài chúng ta
Sau khi tôi hát xong bài hát này, Hà Cố lôi kéo tôi cùng Kiều Hinh Tâm qua một bên nói chuyện, lấy ra thư mời tham gia tranh tài. Còn nói cho chúng tôi, đến ngày đó gã sẽ mang theo toàn bộ người đi cùng, nghĩ đến chuyện trước kia xảy ra với Kiều Hinh Tâm khiến trong lòng gã nhất định vẫn canh cánh lắm, mặc dù căn bản không liên quan gì đến gã, gã vẫn gánh vác trách nhiệm hộ tống đến cuộc tranh tài.
Tôi cẩn thận bỏ vào ngăn nhỏ bên trong cặp sách, ôm một hy vọng nhỏ bé mà hỏi gã, chú không tham gia sao? Chú thật sự sẽ không hát nữa sao?
Gã hiếm thấy chỉ im lặng hút thuốc, nhìn ngọn đèn dầu phát ra ánh sáng mê ly, mỗi phút trôi qua vẫn không trả lời vấn đề của tôi.
Tôi nghĩ chắc hẳn gã cũng đang tự hỏi chính bản thân mình.
Ngày thứ hai tôi được nhận lương tuần, trước ra đầu ngõ chờ Hạ Giai.
Mấy ngày nay dì chính thức nhận việc, mỗi ngày bận túi bụi đến hơn mười giờ mới tan làm, trên đường về nhà phải đi qua một ngõ nhỏ tối đen, tôi nghĩ lại mà sợ chuyện xảy ra hồi xưa, mỗi ngày đều đứng đây chờ dì về, sau đó cả hai cùng nhau về nhà.
Tại con đường không có đèn, dì nắm lấy tay như khi tôi còn nhỏ, dì không phải yểu điệu thục nữ mà có sự rụt rè nho nhỏ, dì bước đi những bước dài, rất có phong thái thản nhiên, có lúc tôi cảm thấy dì không giống một người mẹ cho lắm, hoặc có lẽ, thân phận của dì đã sớm vượt qua cái gọi là người có thể thân thiết, không có ràng buộc huyết thống, thì có lẽ mức độ cũng sâu sắc theo một cách khác nhỉ.
Bây giờ tôi có thể dùng tay phủ lấy tay dì, đuổi kịp tốc độ mà đối với đã từng quá nhanh quá nguy hiểm, tôi nói với dì, mẹ ơi, tương lai con muốn làm ca sĩ.
— Con chỉ muốn cho mẹ biết, đây là chuyện con đã quyết định, nếu như mẹ phản đối, con sẽ áy náy khôn cùng, nhưng con sẽ không từ bỏ.
Dì đứng trong màn đêm tĩnh lặng yên lòng này, nói, ừ, vậy mới là con ta.
Từ lúc ta đặt cho con cái tên ta đã muốn con biết, con phải sống theo điều mà trái tim mình hướng về.
Muốn làm gì thì phải bắt tay thực hiện, đừng ở đó ‘Tôi không có tư cách tôi có thể làm được không tôi có đạt được không’, như vậy chỉ có cả đời sống trong sự rập khuôn.
Nỗ lực vì con người mà mình muốn trở thành, đây mới là ý nghĩa để sống.
I wish I was strong enough to lift not one but both us
Tôi ước tôi đủ mạnh để nâng không chỉ một người mà là cả hai người chúng ta
Someday I will be strong enough to lift not one but both of us
Ngày nào đó, tôi sẽ đủ mạnh để nâng không chỉ một người mà là cả hai người chúng ta.
— Bởi vì mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất.
Tôi ngồi trên bệ cửa sổ hành lang chờ Lý Khiêm Lam và Kiều Hinh Tâm, tai nhét earphone, miệng ngậm kẹo mút vị nước có ga.
Học sinh bận rộn qua lại trong buổi tổng vệ sinh chiều thứ bảy, người phụ trách lớn tiếng chạy đi ngang qua trước mặt tôi, tôi còn đang nghĩ ngợi xem người đó là ai, đẩy cây kẹo sang má bên kia.
I wish I was strong enough to lift not one but both us
Tôi ước tôi đủ mạnh để nâng không chỉ một người mà là cả hai người chúng ta
Someday I will be strong enough to lift not one but both of us
Ngày nào đó, tôi sẽ đủ mạnh để nâng không chỉ một người mà là cả hai người chúng ta.
Bài hát phát đến đây, có một nữ sinh đứng bên cạnh tôi.
Vì vậy tôi tháo một bên tai nghe bên phía đằng ấy, lấy từ trong túi đưa đằng ấy một viên kẹo cao su.
Đằng ấy đứng cách tôi không xa mà cũng không gần, dè dặt nhận lấy, “Cảm ơn..”
“Cậu đứng đây chờ người à.”
“Ừ.”
Tôi khuỵu gối chống đất bằng một chân, lúc nghe nhạc bất giác lại cử động đầu và vai theo nhịp điệu, mỗi khi luyện tập một mình càng khó có thể kìm lòng, sự kết hợp hoàn hảo giữa thần kinh phản xạ và chứng tăng động(*). Thật ra không ít người đều thế, đây là sự hấp dẫn của âm nhạc đối với con người. Hà béo đã khen tôi có cảm nhịp tốt, rất có chất Freestyle, nhưng tôi không thể thể hiện một cách quá khoa trương ở nơi công cộng, có khi bị coi thành bệnh nhân động kinh cũng nên.
(*)Rối loạn tăng động giảm chú ý (tiếng Anh: Attention-deficit hyperactivity disorder-ADHD) là một trong những rối loạn phát triển thường gặp ở trẻ em, đặc điểm chung của ADHD là những hành vi hiếu động quá mức đi kèm sự suy giảm khả năng chú ý.
Ý của Tức – chan chắc là ẻm tăng động mất kiểm soát khi có nhạc ấy mà, kiểu giống mấy phim nhạc kịch hát toáng lên trên đường á:v
Tôi vừa kiềm chế cái chân vô thức nhịp theo nhạc, vừa mắng thầm tìm đề tài nói chuyện với Nhạc Tiêu Nhã, kết quả đằng ấy lại mở miệng trước.
“Cái đó… Lần trước bạn tớ nói năng lung tung trước mặt cậu, ” Đằng ấy ngập ngừng, “Thật có lỗi.”
Trong lòng tôi lộp bộp, mắt thấy trọng tâm câu chuyện hướng về tôi sắp chạy lệch hướng, ước chi có thể nhanh nhanh hạ xuống cho đằng ấy bậc thang, còn trưng ra nụ cười đặc biệt chân thành, “Không có gì đâu, đừng lo lắng.”
“Cậu sẽ không ghét tớ chứ…?” Đằng ấy nhìn tôi, một chỏm tóc bị gió thổi đính trên mặt, dùng tay vén đi, tôi nói, “Tất nhiên là không rồi.”
Lướt qua đám người quay lại đây, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy Lý Khiêm Lam và Kiều Hinh Tâm cầm cặp sách bước ra, mình thì nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ, nói với đằng ấy, “Đi trước nhen.”
Kế hoạch tối nay là tập luyện.
Nghĩ như vậy, tâm tư của tôi đã sớm chạy theo đống ca từ mà đi mất tăm rồi, còn đằng ấy hình như vẫn chưa nói xong, “Ấy, chờ một chút…”
Hai đứa nó đến trước mặt tôi, Lý Khiêm Lam mặc một cái áo len sọc cùng một kiểu với tôi, trong tay cầm máy tính và đeo tai nghe; Kiều Hinh Tâm thì mang trên vai cây đàn guitar lớn gần bằng nhỏ, Nhạc Tiêu Nhã nhìn hai đứa nó một lượt rồi quay lại nhìn về tôi, thở dài, “Wao, hóa ra các cậu chơi nhạc sao?”
Không biết vì sao, đối với giọng điệu đầy sự mới lạ thậm chí còn sùng bái, ba người chúng tôi gần như không hẹn mà cùng cảm thấy xấu hổ đến phát hoảng, dường như nó vốn là một chuyện không thể bình thường hơn, chúng tôi vì lẫn nhau mà giữ bí mật, rõ ràng không có ai nhận ra, nhưng trong vô tình lại bị vạch tẩy như thế này, có một sự bức rức khi bị người nhắm nhẳng vào con đường riêng biệt mà mình chọn.*
Nguyên văn:
đặc lập độc hành 特立獨行 – đi đứng một mình, ý nói không dua theo ai vậy.
Nguồn:
Nói chung, xuất phát từ tâm lý rắc rối của tuổi mới lớn không thể diễn tả, tôi phủ nhận, “Không phải, chỉ là thú vui ngoài giờ mà thôi.”
Nói xong tôi liền nói lời chào với đằng ấy, kéo hai đứa nó hòa vào dòng người tấp nập ra khỏi cửa.
When the tides get too high
Khi thủy triều lên quá cao
And the sea up underneath get so deep
Và biển nổi sóng, lòng biển thâm sâu khó lường
And you feel like you’re just another person
Và tôi cảm thấy như tôi là một người khác
Getting lost in the crowd, way up high in the nosebleeds
Mất hút trong đám đông, ngửa mặt lên trời lúc chảy máu cam
Uh, because we’ve both been there, yeah, both of us
Uh, bởi vì cả hai ta đều từng ở đó Yeah cả hai ta
But we still stand tall with our shoulders up
Nhưng chúng ta vẫn vươn vai đứng thẳng
And even though we always against the odds
Và mặc dù chúng ta luôn chống đối mạnh mẽ
These are the things that’ve molded us
Đây là những gì đã đúc ra hình hài chúng ta
Sau khi tôi hát xong bài hát này, Hà Cố lôi kéo tôi cùng Kiều Hinh Tâm qua một bên nói chuyện, lấy ra thư mời tham gia tranh tài. Còn nói cho chúng tôi, đến ngày đó gã sẽ mang theo toàn bộ người đi cùng, nghĩ đến chuyện trước kia xảy ra với Kiều Hinh Tâm khiến trong lòng gã nhất định vẫn canh cánh lắm, mặc dù căn bản không liên quan gì đến gã, gã vẫn gánh vác trách nhiệm hộ tống đến cuộc tranh tài.
Tôi cẩn thận bỏ vào ngăn nhỏ bên trong cặp sách, ôm một hy vọng nhỏ bé mà hỏi gã, chú không tham gia sao? Chú thật sự sẽ không hát nữa sao?
Gã hiếm thấy chỉ im lặng hút thuốc, nhìn ngọn đèn dầu phát ra ánh sáng mê ly, mỗi phút trôi qua vẫn không trả lời vấn đề của tôi.
Tôi nghĩ chắc hẳn gã cũng đang tự hỏi chính bản thân mình.
Ngày thứ hai tôi được nhận lương tuần, trước ra đầu ngõ chờ Hạ Giai.
Mấy ngày nay dì chính thức nhận việc, mỗi ngày bận túi bụi đến hơn mười giờ mới tan làm, trên đường về nhà phải đi qua một ngõ nhỏ tối đen, tôi nghĩ lại mà sợ chuyện xảy ra hồi xưa, mỗi ngày đều đứng đây chờ dì về, sau đó cả hai cùng nhau về nhà.
Tại con đường không có đèn, dì nắm lấy tay như khi tôi còn nhỏ, dì không phải yểu điệu thục nữ mà có sự rụt rè nho nhỏ, dì bước đi những bước dài, rất có phong thái thản nhiên, có lúc tôi cảm thấy dì không giống một người mẹ cho lắm, hoặc có lẽ, thân phận của dì đã sớm vượt qua cái gọi là người có thể thân thiết, không có ràng buộc huyết thống, thì có lẽ mức độ cũng sâu sắc theo một cách khác nhỉ.
Bây giờ tôi có thể dùng tay phủ lấy tay dì, đuổi kịp tốc độ mà đối với đã từng quá nhanh quá nguy hiểm, tôi nói với dì, mẹ ơi, tương lai con muốn làm ca sĩ.
— Con chỉ muốn cho mẹ biết, đây là chuyện con đã quyết định, nếu như mẹ phản đối, con sẽ áy náy khôn cùng, nhưng con sẽ không từ bỏ.
Dì đứng trong màn đêm tĩnh lặng yên lòng này, nói, ừ, vậy mới là con ta.
Từ lúc ta đặt cho con cái tên ta đã muốn con biết, con phải sống theo điều mà trái tim mình hướng về.
Muốn làm gì thì phải bắt tay thực hiện, đừng ở đó ‘Tôi không có tư cách tôi có thể làm được không tôi có đạt được không’, như vậy chỉ có cả đời sống trong sự rập khuôn.
Nỗ lực vì con người mà mình muốn trở thành, đây mới là ý nghĩa để sống.
I wish I was strong enough to lift not one but both us
Tôi ước tôi đủ mạnh để nâng không chỉ một người mà là cả hai người chúng ta
Someday I will be strong enough to lift not one but both of us
Ngày nào đó, tôi sẽ đủ mạnh để nâng không chỉ một người mà là cả hai người chúng ta.
— Bởi vì mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất.
Tác giả :
Tôn Ảm