Remix - Hỗn Âm Nhân Sinh
Chương 131
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sau khi kết thúc công tác truyền bá ca khúc mới đã remix, cũng như hoàn tất công việc, tiếp theo chính là chờ 30 ngày tiến hành xét duyệt, tôi đã làm bất cứ có thể, cái gọi là làm hết sức nhưng thành bại là ở trời. Còn vài ngày nữa là đi học lại, tôi cuối cùng cũng xem như rảnh, nằm nhà bắt đầu những chuỗi ngày ăn no ngủ kỹ còn hơn cả thần tiên khoái hoạt.
Không cần phải trông tiệm, không phải đi làm thêm, không có áp lực mưu sinh, không cần phải quan tâm đến ai, thanh nhàn đã lâu mới có được khiến tôi không khỏi cảm thấy ưu ái quá mức mà sợ. Buổi sáng ngủ đẫy giấc, sau khi đón mặt trời mọc thì được Cung Tuyển Dạ đưa đi, ra ngoài mua thức ăn mua thức ăn cho mèo và cả hạt cà phê anh đang rất thích, đôi lúc đi dạo tiệm băng đĩa, rửa 2 cái cái dĩa đã lạnh ngắt, vui vui thì làm chút việc vặt, đầy năng lượng chiến đấu với căn hộ 400 mét vuông, mệt mỏi thì vào phòng bếp lục lọi, may mắn thì có thể tìm được món ăn mới cho bữa muộn.
Cứ như thế qua vài ngày, Cung Tuyển Dạ ngàn lần cảm khái nói, em xem, ta đã nói là em có tiềm chất vợ hiền mà, người đàn ông của gia đình(*) đặc biệt có mị lực đó…
Tôi nói ồ, ai họ Cố(**) vậy, giới thiệu với em cái đi.
(*) cố gia: người biết chăm lo gia đình (**)họ Cố
…
Thời gian dần trôi qua cho đến chín tháng sau, nhiệm vụ mới cũng nối gót đến – sắp đến ngày Hạ Giai lâm bồn rồi.
Ngoài miệng không nói ra nhưng trong lòng tôi vẫn nhớ, khi trước tôi dẫn dì đi làm kiểm tra 2 lần, bác sĩ dự đoán sẽ lâm bồn trong khoảng từ cuối tháng 9 đầu tháng 10. Thời gian trôi qua quá nhanh quá vội vã, tôi cảm giác như mỗi người chúng tôi không có ai là chuẩn bị sẵn sàng cả, đứa nhỏ này đã nóng lòng nhìn ngắm thế giới rồi.
Nếu như là bé trai, nhất định sẽ là một đứa nhỏ lanh lẹ, lúc nào cũng xung phong lên trước và tính cách thì nóng nảy; còn nếu là con gái, biết đâu sẽ giống Hạ Giai trở thành nữ ma vương tiếng tăm trải dài khắp ba con phố.
Tôi vỗ vai Cung Tuyển Dạ khuyên anh, bình thường phải tạo hình tượng đứng đắn nhiều nhiều nhé, dù gì cũng lên làm chị dâu rồi.
Vì vậy vào ngày Hạ Giai lâm bồn, chị dâu tương lai đang trong party du thuyền tiếp điện thoại của trợ lý kiêm bố vợ mình, hất ly rượu có tuổi đời 81 tuổi lên váy một cô nàng quấn rít lấy anh nãy giờ.
“Má vợ ta sinh rồi!”
Tôi cũng không khá khẩm gì hơn – lúc nhận cuộc gọi cũng là tiết cuối trong ngày, đang cùng tụi cùng phòng trở về ký túc xá, định về nhà đến bệnh viện thăm Hạ Giai, nghe nói trước khi sinh vài ngày ở lại bệnh viện tĩnh dưỡng, không ngờ lại sinh!
Cả người tôi rơi vào luống cuống, mờ mịt, không biết nên phản ứng như nào, mười vạn cây pháo nổ bùm bùm trong đầu, vội tách khỏi nhóm chạy vọt đi về phía cổng trường, Vu Xán nhanh tay lẹ mắt tóm được tôi, “Sao vậy?”
Tình huống có phần phức tạp không biết nên bắt đầu từ đâu, thế là cáu kỉnh mà giậm chân, “Má tôi sắp sinh rồi!”
Sinh viên đi ngang qua đây ai cũng nhìn tôi như thằng dở người.
“… Chúc mừng nhé…”Lê Hưng đơ hơn nửa buổi, rồi mới run rẩy khóe miệng nặn ra vài chữ kéo lại: “Đứa thứ hai cũng trễ dữ dội..”
Tôi lại không nghĩ được nhiều như vậy, chạy ra khỏi cổng bắt chiếc xe là đi tuốt. Trên đường đi cũng bình tĩnh hơn phần nào, sực nhớ ra hỏi Chu Tĩnh Dương phòng nào, đầu bên kia hắn cũng chỉ vừa mới mang Hạ Giai vào phòng sinh, như lạc giọng nói tôi địa chỉ và tầng nào của bệnh viện, lúc này hắn đang trên hành lang, có người hộ sĩ đẩy chiếc giường bệnh qua sàn nhà lát gạch làm nó phát ra tiếng cót két, tôi nghe mà căng cả da đầu.
“Tôi đến ngay.”
“Đừng có gấp, trên đường nhớ chú ý an toàn đấy.”Hắn hắng giọng một cái, ổn định lại từ sự bối rối, “Bác sĩ nói tình trạng cô ấy không tệ, sẽ không có nguy cơ gì đâu.”
Hắn nói lời này vì muốn tôi yên lòng hơn. Hắn mới chính là người lo âu hơn bất cứ ai khác.
Tôi đến bệnh viện thì Cung Tuyển Dạ cũng vừa tới, ba người đàn ông giương mắt đứng trông ở bên ngoài phòng sinh, tôi chưa từng trải qua giây phút trọng đại như vậy trong cả cuộc đời mình, cho nên càng đứng ngồi không yên hơn, y tá đứng ngoài trực chắc cũng nhìn hết nổi, các cô ấy luôn sẽ như vầy mới mấy tên đàn ông “Vô dụng” như chúng tôi, nhỏ nhẹ an ủi,”Xin đừng quá lo lắng ạ, chị Hạ là sản phụ có tinh thần nhất tầng này đó ạ, các chỉ tiêu sức khỏe cũng rất ổn, quá trình sẽ vô cùng thuận lợi đấy ạ… Đúng rồi thưa anh Chu, hai vị này là…?”
Tôi nói, tôi là con trai của cô ấy. Cung Tuyển Dạ sau đó liền nói, ta là con r- … Lời chưa hết đã bị tôi bịt mồm lại với sức lực bằng phường bắt cóc không-cho-phép-chống-cự.
Y tá: “?????”
Tại anh lắm miệng.
Cửa phòng sinh vừa mở ra cắt ngang trò mèo của hai chúng tôi, Chu Tĩnh Dương gần như là lập tức chạy lên, lại bị y tá bước ra ngăn lại, tháo khẩu trang xuống, giòn giã nói: “Là bé gái!”
Chân cẳng gì cũng mềm oặt cả rồi, cứ như vừa bị xách cái cổ lên rồi đột nhiên thả xuống, không khí tràn vào phổi đã cứu vớt sự sống, khó nhọc thở ra một hơi.
— Là em gái à.
Chu Tĩnh Dương làm động tác y hệt tôi, có cảm giác như Cung Tuyển Dạ vô cùng muốn ấn vào huyệt nhân trung 2 chúng tôi cho tỉnh ngay lập tức vậy ấy.
“Người nhà có thể vào thăm.”
Chỉ đợi lời này của bác sĩ, ba người chúng tôi vừa vào phòng bệnh của Hạ Giai, hộ lý đã dọn dẹp sạch sẽ chất bẩn cho dì bưng chậu lẫn khăn mặt nhìn thoáng qua chúng tôi, nhẹ nhàng khép lại cửa; Hạ Giai gối đầu lên gối, gương mặt mướt mồ hôi trắng bệch đi cả, môi không mấy huyết sắc, nhưng tinh thần cũng không tệ.
“Cục cưng tới rồi à.”Dì gọi tôi, giống như chỉ mới ngày hôm qua còn nói chuyện với tôi: “Mau đến xem em gái con này.”
Tôi chỉ còn cách tạm buông xuống một bụng nghẹn, nhìn con bé bụ bẫm được dì ôm vào lòng, con mắt nửa nhắm, môi mấp máy như đang đói muốn ăn, con nít mới sinh ra thường trông không được đẹp, nhưng tôi lại thấy rất dễ cưng đấy chứ.
Tôi định vươn tay chạm vào con bé, nhưng da em bé thật sự rất yếu ớt, nghĩ lại tôi thả tay xuống, nói: “…Định đặt tên con bé là gì ạ?”
Dì nhìn sang Chu Tĩnh Dương xúc động đến đỏ hoe mắt, hỏi một vấn đề bên lề không mấy liên quan, “Hôm nay là thứ mấy ấy nhỉ?”
Chu Tĩnh Dương chớp mắt mấy cái, “Chủ nhật.”
“Ồ, “Dì nói, “Vậy đặt là Chu Mạt ha.” *cuối tuần
“…”
“Mạt trong hoa nhài.” *mạt lỵ
“Được đó.”
Cả tôi và cha con bé còn chưa lên tiếng, chỉ có Cung Tuyển Dạ có sóng não chạy theo quy luật của chiều không gian khác* không rõ là cảm thấy thông cảm cho dì hay vì thân con rể muốn lấy lòng cha mẹ vợ mà không từ thủ đoạn. “Tên rất hay.”
*Não động thanh kỳ
“…Mẹ ơi…”Dì đặt tên cho con bé xong thì không nói gì nữa.
Hạ Giai rất có tiềm chất phần tử độc tài, chỉ cần được một người công nhận cứ như đã xâm chiếm toàn cầu luôn rồi, chỉ chăm chăm giới thiệu mọi người với cô bé Chu Mạt, cho ăn cả rổ bơ, “Ta là mẹ, đây là bố, đây là anh hai, còn đây là –”
Sau đó dì săm soi Cung Tuyển Dạ một lượt với ánh mắt có vẻ mất tự nhiên mà xoi mói, hạ thánh dụ: “Đây là chị dâu.”
Cung Tuyển Dạ ôm ngực, giống như cười mà nuốt khan búng máu nghẹn ở cổ họng vậy.
“Được rồi, có thể để tôi một mình với con trai được chứ.”
Nghe thấy lời yêu cầu như vậy, Chu Tĩnh Dương gọi y tá đến hỗ trợ, mang Chu Mạt đến một phòng khác có nhiệt độ ổn định hơn và đặt vào cũi, sau đó ra ngoài cùng Cung Tuyển Dạ.
Tôi ngồi xuống chỗ gần với dì nhất, hỏi, “Sinh em bé có đau không ạ.”
“Tàm tạm, “Dì nhếch nhếch mày, một bộ không sợ trời không sợ đất, “Ban đầu thì thấy đau, mổ rồi thì không còn đau mấy nữa.”
Dì xoa xoa đôi chân đã sưng vù lên, động tác có hơi khó khăn, tôi vội đỡ dì lại bị kéo đi, thuận thế mà ngồi lên giường luôn. “…Mẹ vất vả rồi.”
“Như được giải thoát vậy.” Dì nói rồi cười, cười tự phủ nhận: “Ấy đâu, nuôi con cái là chuyện cả đời, còn dài mà.”
Sau đó chúng tôi không nói gì nữa.
Trong lúc dì trầm mặc, bầu không khí cũng ngưng trọng, như có màn sương ngăn giữa khoảng cách ngắn ngủi, chỉ cần đưa tay là có thể cảm nhận được, giữa cả hai chúng tôi, nhưng lần này tôi không trốn tránh nữa, không hề nao núng, suy nghĩ ấy đã sớm thành hình trong đầu từ lâu, không dễ gì mà đánh tan đi được.
“Hạ Tức.”
Dì gọi tên tôi.
“Thời gian con không ở cùng ta, có khỏe không.”
Đây không phải là một vấn đề quá khó trả lời, tôi toan nói ra, lại không khỏi ngập ngừng trong chốc lát. “…Dạ.”
“Con chưa bao giờ nói dối với ta cả, “Dì do dự nói: “Con không nói với ta, là vì bảo vệ hắn ta đúng chứ?”
Tôi từ chối cho ý kiến, nhìn dì cau mày, nửa sầu lo nửa ảo não, nhìn đăm đăm ngón tay mình được băng bó, “Hắn lớn hơn con nhiều lắm, muốn gạt con rất dễ dàng, lỡ như hắn tệ bạc với con, cãi vã, thay lòng đổi dạ, con biết lấy gì đòi công đạo cho mình đây…”
“Mẹ à, “Tôi nói, “Một khi phải lòng một ai đó thì sẽ không so đo thiệt hơn với hắn.”
“Huống chi anh ấy đã cho con rất nhiều điều.”
Dưới cái nhìn của dì, tôi cười cười: “Dù có chia lìa, những thứ ấy cũng đủ để con chống đỡ vượt qua quãng thời gian còn lại rồi.”
Dì gật gù, khép hờ mắt, tựa vào gối, trông như có thể thiếp đi bất cứ lúc nào, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay tôi, ý bảo mẹ vẫn đang lắng nghe đây.
“Mẹ còn nhớ chứ, năm con 10 tuổi, chúng con đã gặp nhau.”
Khóe môi dì cong cong, giống như mỉm cười trong giấc mộng.
“Con yêu anh ấy không thua gì con yêu mẹ và yêu ca hát.”
“Anh ấy rất tốt, chắc cũng không tốt đến thế đâu, là con người ai mà không có khuyết điểm chứ – thôi được rồi, con nói thật, anh ấy là tốt nhất, dù cho trên đời thật sự có người hoàn hảo hơn anh ấy đi chăng nữa, con cũng sẽ giả vờ như không phát hiện.”
“Con đã mất rất nhiều năm, rất lâu mới có thể đứng bên cạnh anh, miễn là con đường này có thể tiến xa thêm một chút, cho nên là, con sẽ không dễ dàng quay đầu.”
“Đã đến lúc, con phải rời đi rồi. Thưa mẹ.”
Đêm đã khuya, xa xa là tiếng còi ô tô vang dội, mỗi góc phòng có những hạt bụi màu đen bao phủ, tôi nhìn vào gương mặt mỏi mệt đang say giấc của dì, ém chăn ủ ấm ngón tay lành lạnh của dì.
Tôi nói, ngủ ngon nhé.
Mong rằng ngôi nhà ấy, sẽ có một người khác chờ mẹ.
Mong rằng mẹ sẽ hạnh phúc, và sẽ yêu quý đứa nhỏ mang dòng máu của mẹ.
Mong rằng mẹ sẽ sống một cuộc sống đầy niềm vui, được sống một cuộc sống như mẹ hằng ao ước.
Sau khi kết thúc công tác truyền bá ca khúc mới đã remix, cũng như hoàn tất công việc, tiếp theo chính là chờ 30 ngày tiến hành xét duyệt, tôi đã làm bất cứ có thể, cái gọi là làm hết sức nhưng thành bại là ở trời. Còn vài ngày nữa là đi học lại, tôi cuối cùng cũng xem như rảnh, nằm nhà bắt đầu những chuỗi ngày ăn no ngủ kỹ còn hơn cả thần tiên khoái hoạt.
Không cần phải trông tiệm, không phải đi làm thêm, không có áp lực mưu sinh, không cần phải quan tâm đến ai, thanh nhàn đã lâu mới có được khiến tôi không khỏi cảm thấy ưu ái quá mức mà sợ. Buổi sáng ngủ đẫy giấc, sau khi đón mặt trời mọc thì được Cung Tuyển Dạ đưa đi, ra ngoài mua thức ăn mua thức ăn cho mèo và cả hạt cà phê anh đang rất thích, đôi lúc đi dạo tiệm băng đĩa, rửa 2 cái cái dĩa đã lạnh ngắt, vui vui thì làm chút việc vặt, đầy năng lượng chiến đấu với căn hộ 400 mét vuông, mệt mỏi thì vào phòng bếp lục lọi, may mắn thì có thể tìm được món ăn mới cho bữa muộn.
Cứ như thế qua vài ngày, Cung Tuyển Dạ ngàn lần cảm khái nói, em xem, ta đã nói là em có tiềm chất vợ hiền mà, người đàn ông của gia đình(*) đặc biệt có mị lực đó…
Tôi nói ồ, ai họ Cố(**) vậy, giới thiệu với em cái đi.
(*) cố gia: người biết chăm lo gia đình (**)họ Cố
…
Thời gian dần trôi qua cho đến chín tháng sau, nhiệm vụ mới cũng nối gót đến – sắp đến ngày Hạ Giai lâm bồn rồi.
Ngoài miệng không nói ra nhưng trong lòng tôi vẫn nhớ, khi trước tôi dẫn dì đi làm kiểm tra 2 lần, bác sĩ dự đoán sẽ lâm bồn trong khoảng từ cuối tháng 9 đầu tháng 10. Thời gian trôi qua quá nhanh quá vội vã, tôi cảm giác như mỗi người chúng tôi không có ai là chuẩn bị sẵn sàng cả, đứa nhỏ này đã nóng lòng nhìn ngắm thế giới rồi.
Nếu như là bé trai, nhất định sẽ là một đứa nhỏ lanh lẹ, lúc nào cũng xung phong lên trước và tính cách thì nóng nảy; còn nếu là con gái, biết đâu sẽ giống Hạ Giai trở thành nữ ma vương tiếng tăm trải dài khắp ba con phố.
Tôi vỗ vai Cung Tuyển Dạ khuyên anh, bình thường phải tạo hình tượng đứng đắn nhiều nhiều nhé, dù gì cũng lên làm chị dâu rồi.
Vì vậy vào ngày Hạ Giai lâm bồn, chị dâu tương lai đang trong party du thuyền tiếp điện thoại của trợ lý kiêm bố vợ mình, hất ly rượu có tuổi đời 81 tuổi lên váy một cô nàng quấn rít lấy anh nãy giờ.
“Má vợ ta sinh rồi!”
Tôi cũng không khá khẩm gì hơn – lúc nhận cuộc gọi cũng là tiết cuối trong ngày, đang cùng tụi cùng phòng trở về ký túc xá, định về nhà đến bệnh viện thăm Hạ Giai, nghe nói trước khi sinh vài ngày ở lại bệnh viện tĩnh dưỡng, không ngờ lại sinh!
Cả người tôi rơi vào luống cuống, mờ mịt, không biết nên phản ứng như nào, mười vạn cây pháo nổ bùm bùm trong đầu, vội tách khỏi nhóm chạy vọt đi về phía cổng trường, Vu Xán nhanh tay lẹ mắt tóm được tôi, “Sao vậy?”
Tình huống có phần phức tạp không biết nên bắt đầu từ đâu, thế là cáu kỉnh mà giậm chân, “Má tôi sắp sinh rồi!”
Sinh viên đi ngang qua đây ai cũng nhìn tôi như thằng dở người.
“… Chúc mừng nhé…”Lê Hưng đơ hơn nửa buổi, rồi mới run rẩy khóe miệng nặn ra vài chữ kéo lại: “Đứa thứ hai cũng trễ dữ dội..”
Tôi lại không nghĩ được nhiều như vậy, chạy ra khỏi cổng bắt chiếc xe là đi tuốt. Trên đường đi cũng bình tĩnh hơn phần nào, sực nhớ ra hỏi Chu Tĩnh Dương phòng nào, đầu bên kia hắn cũng chỉ vừa mới mang Hạ Giai vào phòng sinh, như lạc giọng nói tôi địa chỉ và tầng nào của bệnh viện, lúc này hắn đang trên hành lang, có người hộ sĩ đẩy chiếc giường bệnh qua sàn nhà lát gạch làm nó phát ra tiếng cót két, tôi nghe mà căng cả da đầu.
“Tôi đến ngay.”
“Đừng có gấp, trên đường nhớ chú ý an toàn đấy.”Hắn hắng giọng một cái, ổn định lại từ sự bối rối, “Bác sĩ nói tình trạng cô ấy không tệ, sẽ không có nguy cơ gì đâu.”
Hắn nói lời này vì muốn tôi yên lòng hơn. Hắn mới chính là người lo âu hơn bất cứ ai khác.
Tôi đến bệnh viện thì Cung Tuyển Dạ cũng vừa tới, ba người đàn ông giương mắt đứng trông ở bên ngoài phòng sinh, tôi chưa từng trải qua giây phút trọng đại như vậy trong cả cuộc đời mình, cho nên càng đứng ngồi không yên hơn, y tá đứng ngoài trực chắc cũng nhìn hết nổi, các cô ấy luôn sẽ như vầy mới mấy tên đàn ông “Vô dụng” như chúng tôi, nhỏ nhẹ an ủi,”Xin đừng quá lo lắng ạ, chị Hạ là sản phụ có tinh thần nhất tầng này đó ạ, các chỉ tiêu sức khỏe cũng rất ổn, quá trình sẽ vô cùng thuận lợi đấy ạ… Đúng rồi thưa anh Chu, hai vị này là…?”
Tôi nói, tôi là con trai của cô ấy. Cung Tuyển Dạ sau đó liền nói, ta là con r- … Lời chưa hết đã bị tôi bịt mồm lại với sức lực bằng phường bắt cóc không-cho-phép-chống-cự.
Y tá: “?????”
Tại anh lắm miệng.
Cửa phòng sinh vừa mở ra cắt ngang trò mèo của hai chúng tôi, Chu Tĩnh Dương gần như là lập tức chạy lên, lại bị y tá bước ra ngăn lại, tháo khẩu trang xuống, giòn giã nói: “Là bé gái!”
Chân cẳng gì cũng mềm oặt cả rồi, cứ như vừa bị xách cái cổ lên rồi đột nhiên thả xuống, không khí tràn vào phổi đã cứu vớt sự sống, khó nhọc thở ra một hơi.
— Là em gái à.
Chu Tĩnh Dương làm động tác y hệt tôi, có cảm giác như Cung Tuyển Dạ vô cùng muốn ấn vào huyệt nhân trung 2 chúng tôi cho tỉnh ngay lập tức vậy ấy.
“Người nhà có thể vào thăm.”
Chỉ đợi lời này của bác sĩ, ba người chúng tôi vừa vào phòng bệnh của Hạ Giai, hộ lý đã dọn dẹp sạch sẽ chất bẩn cho dì bưng chậu lẫn khăn mặt nhìn thoáng qua chúng tôi, nhẹ nhàng khép lại cửa; Hạ Giai gối đầu lên gối, gương mặt mướt mồ hôi trắng bệch đi cả, môi không mấy huyết sắc, nhưng tinh thần cũng không tệ.
“Cục cưng tới rồi à.”Dì gọi tôi, giống như chỉ mới ngày hôm qua còn nói chuyện với tôi: “Mau đến xem em gái con này.”
Tôi chỉ còn cách tạm buông xuống một bụng nghẹn, nhìn con bé bụ bẫm được dì ôm vào lòng, con mắt nửa nhắm, môi mấp máy như đang đói muốn ăn, con nít mới sinh ra thường trông không được đẹp, nhưng tôi lại thấy rất dễ cưng đấy chứ.
Tôi định vươn tay chạm vào con bé, nhưng da em bé thật sự rất yếu ớt, nghĩ lại tôi thả tay xuống, nói: “…Định đặt tên con bé là gì ạ?”
Dì nhìn sang Chu Tĩnh Dương xúc động đến đỏ hoe mắt, hỏi một vấn đề bên lề không mấy liên quan, “Hôm nay là thứ mấy ấy nhỉ?”
Chu Tĩnh Dương chớp mắt mấy cái, “Chủ nhật.”
“Ồ, “Dì nói, “Vậy đặt là Chu Mạt ha.” *cuối tuần
“…”
“Mạt trong hoa nhài.” *mạt lỵ
“Được đó.”
Cả tôi và cha con bé còn chưa lên tiếng, chỉ có Cung Tuyển Dạ có sóng não chạy theo quy luật của chiều không gian khác* không rõ là cảm thấy thông cảm cho dì hay vì thân con rể muốn lấy lòng cha mẹ vợ mà không từ thủ đoạn. “Tên rất hay.”
*Não động thanh kỳ
“…Mẹ ơi…”Dì đặt tên cho con bé xong thì không nói gì nữa.
Hạ Giai rất có tiềm chất phần tử độc tài, chỉ cần được một người công nhận cứ như đã xâm chiếm toàn cầu luôn rồi, chỉ chăm chăm giới thiệu mọi người với cô bé Chu Mạt, cho ăn cả rổ bơ, “Ta là mẹ, đây là bố, đây là anh hai, còn đây là –”
Sau đó dì săm soi Cung Tuyển Dạ một lượt với ánh mắt có vẻ mất tự nhiên mà xoi mói, hạ thánh dụ: “Đây là chị dâu.”
Cung Tuyển Dạ ôm ngực, giống như cười mà nuốt khan búng máu nghẹn ở cổ họng vậy.
“Được rồi, có thể để tôi một mình với con trai được chứ.”
Nghe thấy lời yêu cầu như vậy, Chu Tĩnh Dương gọi y tá đến hỗ trợ, mang Chu Mạt đến một phòng khác có nhiệt độ ổn định hơn và đặt vào cũi, sau đó ra ngoài cùng Cung Tuyển Dạ.
Tôi ngồi xuống chỗ gần với dì nhất, hỏi, “Sinh em bé có đau không ạ.”
“Tàm tạm, “Dì nhếch nhếch mày, một bộ không sợ trời không sợ đất, “Ban đầu thì thấy đau, mổ rồi thì không còn đau mấy nữa.”
Dì xoa xoa đôi chân đã sưng vù lên, động tác có hơi khó khăn, tôi vội đỡ dì lại bị kéo đi, thuận thế mà ngồi lên giường luôn. “…Mẹ vất vả rồi.”
“Như được giải thoát vậy.” Dì nói rồi cười, cười tự phủ nhận: “Ấy đâu, nuôi con cái là chuyện cả đời, còn dài mà.”
Sau đó chúng tôi không nói gì nữa.
Trong lúc dì trầm mặc, bầu không khí cũng ngưng trọng, như có màn sương ngăn giữa khoảng cách ngắn ngủi, chỉ cần đưa tay là có thể cảm nhận được, giữa cả hai chúng tôi, nhưng lần này tôi không trốn tránh nữa, không hề nao núng, suy nghĩ ấy đã sớm thành hình trong đầu từ lâu, không dễ gì mà đánh tan đi được.
“Hạ Tức.”
Dì gọi tên tôi.
“Thời gian con không ở cùng ta, có khỏe không.”
Đây không phải là một vấn đề quá khó trả lời, tôi toan nói ra, lại không khỏi ngập ngừng trong chốc lát. “…Dạ.”
“Con chưa bao giờ nói dối với ta cả, “Dì do dự nói: “Con không nói với ta, là vì bảo vệ hắn ta đúng chứ?”
Tôi từ chối cho ý kiến, nhìn dì cau mày, nửa sầu lo nửa ảo não, nhìn đăm đăm ngón tay mình được băng bó, “Hắn lớn hơn con nhiều lắm, muốn gạt con rất dễ dàng, lỡ như hắn tệ bạc với con, cãi vã, thay lòng đổi dạ, con biết lấy gì đòi công đạo cho mình đây…”
“Mẹ à, “Tôi nói, “Một khi phải lòng một ai đó thì sẽ không so đo thiệt hơn với hắn.”
“Huống chi anh ấy đã cho con rất nhiều điều.”
Dưới cái nhìn của dì, tôi cười cười: “Dù có chia lìa, những thứ ấy cũng đủ để con chống đỡ vượt qua quãng thời gian còn lại rồi.”
Dì gật gù, khép hờ mắt, tựa vào gối, trông như có thể thiếp đi bất cứ lúc nào, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay tôi, ý bảo mẹ vẫn đang lắng nghe đây.
“Mẹ còn nhớ chứ, năm con 10 tuổi, chúng con đã gặp nhau.”
Khóe môi dì cong cong, giống như mỉm cười trong giấc mộng.
“Con yêu anh ấy không thua gì con yêu mẹ và yêu ca hát.”
“Anh ấy rất tốt, chắc cũng không tốt đến thế đâu, là con người ai mà không có khuyết điểm chứ – thôi được rồi, con nói thật, anh ấy là tốt nhất, dù cho trên đời thật sự có người hoàn hảo hơn anh ấy đi chăng nữa, con cũng sẽ giả vờ như không phát hiện.”
“Con đã mất rất nhiều năm, rất lâu mới có thể đứng bên cạnh anh, miễn là con đường này có thể tiến xa thêm một chút, cho nên là, con sẽ không dễ dàng quay đầu.”
“Đã đến lúc, con phải rời đi rồi. Thưa mẹ.”
Đêm đã khuya, xa xa là tiếng còi ô tô vang dội, mỗi góc phòng có những hạt bụi màu đen bao phủ, tôi nhìn vào gương mặt mỏi mệt đang say giấc của dì, ém chăn ủ ấm ngón tay lành lạnh của dì.
Tôi nói, ngủ ngon nhé.
Mong rằng ngôi nhà ấy, sẽ có một người khác chờ mẹ.
Mong rằng mẹ sẽ hạnh phúc, và sẽ yêu quý đứa nhỏ mang dòng máu của mẹ.
Mong rằng mẹ sẽ sống một cuộc sống đầy niềm vui, được sống một cuộc sống như mẹ hằng ao ước.
Tác giả :
Tôn Ảm