Remix - Hỗn Âm Nhân Sinh
Chương 103
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Phí Na đứng cạnh biển quảng cáo tàu điện ngầm chờ tôi, đằng sau là dòng người qua lại. Chị trang điểm đậm và mặc áo khoác biker ngắn, nổi bật lên đôi chân dài, nắm tay cho vào túi áo, miệng nhai kẹo cao su màu xanh ngọc, hạ chiếc kính râm xuống và chớp mắt với tôi.
“Đi nào.”
Chúng tôi cùng nhau bước lên thang cuốn, một bên còn có mấy tên hạ lưu tranh thủ mà ngắm nghía đôi chân của chị, đầu ngoái nhìn theo thang cuốn trượt lên trông rất buồn cười; mà chị đã quá quen với những ánh mắt này rồi, còn cố ý thổi một tiếng huýt sáo chế giễu, ngó đối phương vốn tự cho là không bị phát hiện trở nên luống cuống.
“Chị đã quen với nơi này nhiều rồi, vả lại chương trình lần này chị cũng có phần, chú em lại được chị dẫn đến, đừng quá lo lắng.”
Trên đường đến nơi hẹn, chị đứng trên phương diện người đã từng tham gia nhiều lần mà giải thích cặn kẽ toàn bộ lịch trình sắp tới: Festival âm nhạc tổ chức ngày 31 tháng 12, từ 10 giờ tối đến 12 giờ của thời khắc Giao Thừa, hai tiếng đồng hồ. Người nhận được thư mời tính cả tôi và Phí Na là 20 người, mỗi người mỗi thể loại, thống nhất phân làm 3 phần hát solo, feat và battle, với cả biểu diễn ngẫu nhiên và hát đôi, 20 tiết mục trừ hao bớt 5.
Đây không phải thi tuyển hay tranh tài, mà là biểu diễn chính thức – không chỉ là thế thôi. Hơi hơi giống như tiết mục tuyển tú vậy đó, thay vì nói là hoạt động cho mục đích giải trí thì trên căn bản nó là chiêu mộ tân binh, dùng hình thức này đẩy mạnh tuyên truyền, có thể xem như là một hướng đi mang lại danh tiếng nhanh chóng.
Thoáng cho tôi cảm thấy nhẹ nhõm một chút là JOAH có một nhánh khác ở quán rượu cùng tên, phong cách khác biệt với những khu nhà hoặc xa hoa hoặc tàn tạ xung quanh quen thuộc, nơi ấy thiên về văn nghệ và trữ tình, trên tường không có những hoa văn graffiti, trang trí đơn giản, như thế khiến người ta cảm thấy dễ chịu hơn, càng phù hợp với tôi hơn là những nhà cao cách trở kia.
Sau khi vào chúng tôi được một gã phục vụ còn bự con hơn cả Hà Cố dẫn vào phòng chờ chính, thời gian này quầy không có khách, dưới sân khấu đơn sơ chưa được trang hoàng, vài chục chiếc ghế được sắp tùy ý, có vài người đang ngồi, có vẻ là có những người tới còn sớm hơn chúng tôi, nhưng ánh sáng không được tốt lắm, tôi cũng không quan tâm họ trông như nào nữa, cùng Phí Na an tọa mỗi người mỗi ghế, lần lượt cách xa góc bọn họ một chút. Có 2 người trong số đó quay sang đây.
“Hầu như ai cũng là gương mặt mới cả.” Chị tặc lưỡi một tiếng:”Tân binh mới thú vị chứ nhỉ.”
Tôi thì đang ngơ ngẩn, có một cô nàng đi đứng nhẹ nhàng bước vào, vừa bước lên sân khấu đã rực sáng cả gian phòng. Tất cả mọi người đều có chung phản ứng có điều kiện mà dịch ghế nhích lên trên như hồi còn tiểu học trong tiết sinh hoạt ngồi nghe thầy hiệu trưởng nói chuyện vậy.
“Mọi người ơi! Chú ý nào!”
Cô bé này buộc chùm đuôi sam bắt mắt, đeo kính đen, mặc áo khoác menswear rằn ri rộng rãi, chào chúng tôi với tư thế cúi đầu thật thấp.
“Cảm ơn mọi người đã đến! Tôi là người phụ trách được tổng giám đốc Festival âm nhạc phái đến, tôi cũng là người gửi thư mời, tôi phụ trách liên lạc với mọi người, mọi người xem tôi như trợ lý cũng được, gọi tôi Tata là được rồi. Có lẽ ở đây có một số người đã gặp tôi ở thông báo phỏng vấn trên trang chủ JOAH, nhưng đó không phải điểm chính…”
Cô nàng vỗ tay nhằm thu hút sự chú ý của chúng tôi, “Một lát nữa chúng tôi sẽ xác nhận thân phận của mọi người theo trong danh sách, dù sao cũng là biểu diễn thương mại, chúng tôi cần phải rõ ràng một số nguyên tắc với mọi người! Tất nhiên là mọi người có thắc mắc hay yêu cầu có thể nói ra! Bởi vì tương lai mọi người có thể sẽ phát triển mối quan hệ hợp tác lâu dài hơn, nhân lúc này làm thân với nhau thì còn gì bằng.”
“Vậy tôi sẽ thông báo cho mọi người những gì cần lưu ý từ hôm nay trở đi.”
– Ca khúc cho trận solo phải là ca khúc chưa từng được công bố, rút thăm sẽ quyết định battle, phần hát nhóm còn lại sẽ là mọi người tự chọn mà hợp thành đội. Nói cách khác, mỗi người phải chuẩn bị 3 ca khúc, cuối tháng sẽ thu thử, sau đó sẽ diễn tập theo như kết quả chọn ra. Trong thời gian này, quán sẽ cung cấp nơi sáng tác miễn phí cho mọi người, có thể trao đổi với các ca sĩ khác vô điều kiện.
3 bài sao. Là bài hát vậy phải về một chuyến xem có thể chắp vá từ cái cũ không.
Sau đó thì đến lúc đăng ký thông tin, Phí Na vỗ vai tôi nói, “Kết quả Battle sẽ ảnh hưởng đến khi ấy có ký hợp đồng với trang web hay không. Cậu phải cố lên đó, JOAH vẫn là một tài nguyên quý cần khai thác.
Tôi hiểu chị sẽ không để bụng mấy chuyện này, nhưng tôi thì khác, đến trèo cao thường nghĩ là có được chỗ dựa vững chắc cũng là một cán cân.
Nhưng 10 phút sau, hai chúng tôi nhìn mẫu giấy đăng ký của nhau thấy chữ viết tay của người kia, cảm thấy được sự ác ý mang sức mạnh tự nhiên đến từ nơi xa xôi.
“…”
Ngó tôi không còn gì để nói, chị tung cái chưởng bằng cái giọng không chút cảm xúc, “Congratulations.”
Thật sự là tôi cười không nổi.
“Gặp nhau trên đài PK nhé.”
Sau khi ra khỏi quán bar, tôi trên đường về thì sực nhớ, sau đó như mỗi cuối tuần khác về nhà chuẩn bị cơm nước, hộp cơm dành cho Hạ Giai.
“Ồ ồ ồ cục cưng sao rồi.”
Trông dì còn kích động hơn cả tôi, tôi đưa cho dì hộp thức gói kỹ 2 lớp, nói, “Con đã chạy và luyện giọng từ tháng 11 cho đến nay rồi.”
“Cần…. ờm…. Cần thuê phòng thu sao? Có thiếu tiền không nhỉ?”
Dì là nghiêm túc muốn góp phần vào, điều đó khiến tôi không khỏi mỉm cười một cách vô thức với dì, “Không cần đâu, bên kia có cung cấp mà.”
“Có cần mua thiết bị không?” Dì cắn móng tay.
“Không cần.”
“Quần áo?”
“Cái này khỏi nói đi.”
“…”
Dì chà cánh mũi đỏ ửng vì cái lạnh khô hanh, ngón tay khép lại đặt trên môi dưới, cố gắng bày ra thái độ tử tế, “Vậy mẹ có thể làm gì đây.”
“Mẹ ngồi hàng đầu của sân khấu đi ạ.”
Tôi duỗi tay nắm lấy ống tay áo lông của dì một chút. Cũ đi, có hơi cấn rồi.
Cause honestly, i could show you better than i could tell you
Bởi vì sự thật là, tôi có thể cho bạn thấy nhiều hơn là tôi nói với bạn
And even though there’s been moments when everything have fell through
Và dù cho còn đó những khoảnh khoắc gian nan khó khăn
We kept it moving, assuming even the greatest fail too
Chúng ta vẫn tiến lên thôi, không chùn bước dù có là gánh nặng hay thất bại nặng nề
I swear this business shit is do or die
Tôi thề cái kiểu thương mại chết tiệt này là hoặc làm hoặc chết
This is real life, the only one we get to live
Đây là đời, từ đó chúng ta lớn lên
I remember being broke and thinking something gotta give
Tôi còn nhớ những nỗi đau và suy nghĩ xoay chuyển tình hình
This is real life, everything we do is legendary
Đây là đời, mọi điều chúng ta làm là huyền thoại
We gon’ do it to the day we in the cemetery
Chúng ta sẽ không ngừng cho đến ngày chúng ta ở nơi nấm mồ
Tôi rời khỏi cái nơi sinh nhai của chúng tôi, sẵn thắp sáng đèn giữ cửa.
Đeo tai nghe và băng qua đám người qua lại, tôi nhìn thoáng lên bầu trời một cái
Everything i seen, made me everything i am
Những gì tôi được thấy, làm nên con người tôi ngày hôm nay
Said this is real life, god damn this is real life
Đã nói đây là đời, cmnr đời
Phí Na đứng cạnh biển quảng cáo tàu điện ngầm chờ tôi, đằng sau là dòng người qua lại. Chị trang điểm đậm và mặc áo khoác biker ngắn, nổi bật lên đôi chân dài, nắm tay cho vào túi áo, miệng nhai kẹo cao su màu xanh ngọc, hạ chiếc kính râm xuống và chớp mắt với tôi.
“Đi nào.”
Chúng tôi cùng nhau bước lên thang cuốn, một bên còn có mấy tên hạ lưu tranh thủ mà ngắm nghía đôi chân của chị, đầu ngoái nhìn theo thang cuốn trượt lên trông rất buồn cười; mà chị đã quá quen với những ánh mắt này rồi, còn cố ý thổi một tiếng huýt sáo chế giễu, ngó đối phương vốn tự cho là không bị phát hiện trở nên luống cuống.
“Chị đã quen với nơi này nhiều rồi, vả lại chương trình lần này chị cũng có phần, chú em lại được chị dẫn đến, đừng quá lo lắng.”
Trên đường đến nơi hẹn, chị đứng trên phương diện người đã từng tham gia nhiều lần mà giải thích cặn kẽ toàn bộ lịch trình sắp tới: Festival âm nhạc tổ chức ngày 31 tháng 12, từ 10 giờ tối đến 12 giờ của thời khắc Giao Thừa, hai tiếng đồng hồ. Người nhận được thư mời tính cả tôi và Phí Na là 20 người, mỗi người mỗi thể loại, thống nhất phân làm 3 phần hát solo, feat và battle, với cả biểu diễn ngẫu nhiên và hát đôi, 20 tiết mục trừ hao bớt 5.
Đây không phải thi tuyển hay tranh tài, mà là biểu diễn chính thức – không chỉ là thế thôi. Hơi hơi giống như tiết mục tuyển tú vậy đó, thay vì nói là hoạt động cho mục đích giải trí thì trên căn bản nó là chiêu mộ tân binh, dùng hình thức này đẩy mạnh tuyên truyền, có thể xem như là một hướng đi mang lại danh tiếng nhanh chóng.
Thoáng cho tôi cảm thấy nhẹ nhõm một chút là JOAH có một nhánh khác ở quán rượu cùng tên, phong cách khác biệt với những khu nhà hoặc xa hoa hoặc tàn tạ xung quanh quen thuộc, nơi ấy thiên về văn nghệ và trữ tình, trên tường không có những hoa văn graffiti, trang trí đơn giản, như thế khiến người ta cảm thấy dễ chịu hơn, càng phù hợp với tôi hơn là những nhà cao cách trở kia.
Sau khi vào chúng tôi được một gã phục vụ còn bự con hơn cả Hà Cố dẫn vào phòng chờ chính, thời gian này quầy không có khách, dưới sân khấu đơn sơ chưa được trang hoàng, vài chục chiếc ghế được sắp tùy ý, có vài người đang ngồi, có vẻ là có những người tới còn sớm hơn chúng tôi, nhưng ánh sáng không được tốt lắm, tôi cũng không quan tâm họ trông như nào nữa, cùng Phí Na an tọa mỗi người mỗi ghế, lần lượt cách xa góc bọn họ một chút. Có 2 người trong số đó quay sang đây.
“Hầu như ai cũng là gương mặt mới cả.” Chị tặc lưỡi một tiếng:”Tân binh mới thú vị chứ nhỉ.”
Tôi thì đang ngơ ngẩn, có một cô nàng đi đứng nhẹ nhàng bước vào, vừa bước lên sân khấu đã rực sáng cả gian phòng. Tất cả mọi người đều có chung phản ứng có điều kiện mà dịch ghế nhích lên trên như hồi còn tiểu học trong tiết sinh hoạt ngồi nghe thầy hiệu trưởng nói chuyện vậy.
“Mọi người ơi! Chú ý nào!”
Cô bé này buộc chùm đuôi sam bắt mắt, đeo kính đen, mặc áo khoác menswear rằn ri rộng rãi, chào chúng tôi với tư thế cúi đầu thật thấp.
“Cảm ơn mọi người đã đến! Tôi là người phụ trách được tổng giám đốc Festival âm nhạc phái đến, tôi cũng là người gửi thư mời, tôi phụ trách liên lạc với mọi người, mọi người xem tôi như trợ lý cũng được, gọi tôi Tata là được rồi. Có lẽ ở đây có một số người đã gặp tôi ở thông báo phỏng vấn trên trang chủ JOAH, nhưng đó không phải điểm chính…”
Cô nàng vỗ tay nhằm thu hút sự chú ý của chúng tôi, “Một lát nữa chúng tôi sẽ xác nhận thân phận của mọi người theo trong danh sách, dù sao cũng là biểu diễn thương mại, chúng tôi cần phải rõ ràng một số nguyên tắc với mọi người! Tất nhiên là mọi người có thắc mắc hay yêu cầu có thể nói ra! Bởi vì tương lai mọi người có thể sẽ phát triển mối quan hệ hợp tác lâu dài hơn, nhân lúc này làm thân với nhau thì còn gì bằng.”
“Vậy tôi sẽ thông báo cho mọi người những gì cần lưu ý từ hôm nay trở đi.”
– Ca khúc cho trận solo phải là ca khúc chưa từng được công bố, rút thăm sẽ quyết định battle, phần hát nhóm còn lại sẽ là mọi người tự chọn mà hợp thành đội. Nói cách khác, mỗi người phải chuẩn bị 3 ca khúc, cuối tháng sẽ thu thử, sau đó sẽ diễn tập theo như kết quả chọn ra. Trong thời gian này, quán sẽ cung cấp nơi sáng tác miễn phí cho mọi người, có thể trao đổi với các ca sĩ khác vô điều kiện.
3 bài sao. Là bài hát vậy phải về một chuyến xem có thể chắp vá từ cái cũ không.
Sau đó thì đến lúc đăng ký thông tin, Phí Na vỗ vai tôi nói, “Kết quả Battle sẽ ảnh hưởng đến khi ấy có ký hợp đồng với trang web hay không. Cậu phải cố lên đó, JOAH vẫn là một tài nguyên quý cần khai thác.
Tôi hiểu chị sẽ không để bụng mấy chuyện này, nhưng tôi thì khác, đến trèo cao thường nghĩ là có được chỗ dựa vững chắc cũng là một cán cân.
Nhưng 10 phút sau, hai chúng tôi nhìn mẫu giấy đăng ký của nhau thấy chữ viết tay của người kia, cảm thấy được sự ác ý mang sức mạnh tự nhiên đến từ nơi xa xôi.
“…”
Ngó tôi không còn gì để nói, chị tung cái chưởng bằng cái giọng không chút cảm xúc, “Congratulations.”
Thật sự là tôi cười không nổi.
“Gặp nhau trên đài PK nhé.”
Sau khi ra khỏi quán bar, tôi trên đường về thì sực nhớ, sau đó như mỗi cuối tuần khác về nhà chuẩn bị cơm nước, hộp cơm dành cho Hạ Giai.
“Ồ ồ ồ cục cưng sao rồi.”
Trông dì còn kích động hơn cả tôi, tôi đưa cho dì hộp thức gói kỹ 2 lớp, nói, “Con đã chạy và luyện giọng từ tháng 11 cho đến nay rồi.”
“Cần…. ờm…. Cần thuê phòng thu sao? Có thiếu tiền không nhỉ?”
Dì là nghiêm túc muốn góp phần vào, điều đó khiến tôi không khỏi mỉm cười một cách vô thức với dì, “Không cần đâu, bên kia có cung cấp mà.”
“Có cần mua thiết bị không?” Dì cắn móng tay.
“Không cần.”
“Quần áo?”
“Cái này khỏi nói đi.”
“…”
Dì chà cánh mũi đỏ ửng vì cái lạnh khô hanh, ngón tay khép lại đặt trên môi dưới, cố gắng bày ra thái độ tử tế, “Vậy mẹ có thể làm gì đây.”
“Mẹ ngồi hàng đầu của sân khấu đi ạ.”
Tôi duỗi tay nắm lấy ống tay áo lông của dì một chút. Cũ đi, có hơi cấn rồi.
Cause honestly, i could show you better than i could tell you
Bởi vì sự thật là, tôi có thể cho bạn thấy nhiều hơn là tôi nói với bạn
And even though there’s been moments when everything have fell through
Và dù cho còn đó những khoảnh khoắc gian nan khó khăn
We kept it moving, assuming even the greatest fail too
Chúng ta vẫn tiến lên thôi, không chùn bước dù có là gánh nặng hay thất bại nặng nề
I swear this business shit is do or die
Tôi thề cái kiểu thương mại chết tiệt này là hoặc làm hoặc chết
This is real life, the only one we get to live
Đây là đời, từ đó chúng ta lớn lên
I remember being broke and thinking something gotta give
Tôi còn nhớ những nỗi đau và suy nghĩ xoay chuyển tình hình
This is real life, everything we do is legendary
Đây là đời, mọi điều chúng ta làm là huyền thoại
We gon’ do it to the day we in the cemetery
Chúng ta sẽ không ngừng cho đến ngày chúng ta ở nơi nấm mồ
Tôi rời khỏi cái nơi sinh nhai của chúng tôi, sẵn thắp sáng đèn giữ cửa.
Đeo tai nghe và băng qua đám người qua lại, tôi nhìn thoáng lên bầu trời một cái
Everything i seen, made me everything i am
Những gì tôi được thấy, làm nên con người tôi ngày hôm nay
Said this is real life, god damn this is real life
Đã nói đây là đời, cmnr đời
Tác giả :
Tôn Ảm