Rể Quý Trời Cho
Chương 940: Tới bắc cảnh rồi
Sân bay quân dụng Kinh Đô.
Sau khi Nhậm Thu Hùng và Trác Nhã lái xe jeep chở Lâm Thanh Diện đến đây, thì ba người cùng lên máy bay, chính thức bay tới Bắc Cảnh.
Vì chuyện xảy ra lúc trước, nên hai người Trác Nhã và Nhậm Thu Hùng không muốn để ý đến Lâm Thanh Diện, do đó từ lúc lên máy bay bọn họ luôn trầm mặc, thỉnh thoảng Trác Nhã còn ai oán liếc nhìn Lâm Thanh Diện, như đang trách anh không biết thương hoa tiếc ngọc.
Dù gì trong quân đội Trác Nhã cũng được đối xử như một bông hoa, quân đội vốn mang tình thế thừa trai thiếu gái, mà ngoại hình Trác Nhã lại xuất chúng, gần như tất cả đều nâng niu cô như một bông hoa, làm gì có người trừng phạt bắt cô hít đất chứ?
Giờ tổng huấn luyện viên mới vừa tới đã phạt cô, như thể không hề xem cô là con gái vậy, tất nhiên trong lòng cô sẽ thấy hơi khó chịu rồi.
Lâm Thanh Diện cũng nhìn ra sự oán giận của Trác Nhã, thấy cô im lặng không nói gì, anh liền cố ý bắt đầu hỏi cô một số vấn đề.
Cho dù trong lòng Trác Nhã có oán giận đến đâu đi chăng nữa, thì cô cũng chỉ là chỉ đạo viên của Lâm Thanh Diện, nên cô không thể không trả lời câu hỏi của anh, cô đành phải trả lời anh bằng thái độ lạnh nhạt.
Lâm Thanh Diện cũng không để ý đến thái độ mà Trác Nhã đối xử với mình, so với biểu hiện mà các cô gái anh từng gặp lúc trước, thì anh càng hài lòng khi Trác Nhã tỏ thái độ tồi tệ với mình.
Không phải Lâm Thanh Diện tự luyến, mà với những thành tựu trong độ tuổi này của anh, quả thật rất dễ thu hút sự chú ý của các cô gái, vì anh biết rõ mọi người thường sùng bái những người có năng lực xuất chúng.
Thông qua một số câu hỏi thăm dò, Lâm Thanh Diện đã hiểu rõ một số tình huống hiện tại ở Bắc Cảnh, cũng như hiểu biết chung về nơi mình sắp tới này.Bắc Cảnh của nước C tiếp giáp với nước Sa, với khí hậu khắc nghiệt, địa hình hiểm trở, mặc dù dân cư thưa thớt, nhưng quả thật là trọng địa quân sự của nước C, chỉ khi nào bảo vệ được phòng tuyến nơi này, thì người dân trong nước mới có thể hưởng thụ cuộc sống an cư lạc nghiệp.
Những năm gần đây mặc dù nội địa nước C bình an ổn định, mọi người đều mang dáng vẻ vui vẻ phồn thịnh, nhưng biên giới đất nước không hề bình yên như mọi người nghĩ.
Những năm gần đây nước C và nước Sa không ngừng đấu đá lẫn nhau, mặc dù không xảy ra xung đột quá lớn, nhưng lại thường xuyên xảy ra các vụ xung đột nhỏ, cũng may thực lực của nước C ngày càng hùng mạnh, nước Sa đã sớm không địch lại, hơn nữa Bắc Cảnh còn có đội quân mạnh mẽ như Thần Long Vệ, nên nước Sa chỉ dám thăm dò từng li từng tý, chứ không dám làm gì nước C.
Chính vì có những chiến sĩ đã hi sinh thầm lặng ở Bắc Cảnh, nên người dân nước C mới có thể trải qua cuộc sống bình yên hạnh phúc.
Nhưng cho dù nước khác không dám xâm lấn, thì nước C cũng không thể buông lỏng một giây nào, dù gì tình hình thế giới cũng biến đổi liên tục, không ai biết tương lai sẽ thế nào, nên mọi người đều nghĩ cách để mình trở nên mạnh mẽ hơn.
Phương Tôn tìm Lâm Thanh Diện làm tổng huấn luyện viên Thần Long Vệ, cũng chính vì lý do này.
Diện tích Bắc Cảnh khá rộng lớn, nước C có vô số quân đội hùng mạnh, Thần Long Vệ chỉ là một đội quân mạnh nhất ở trong đó, ngoài Thần Long Vệ, Bắc Cảnh còn có rất nhiều đội quân xuất chúng, một khi bọn họ liên hiệp lại sẽ trở thành đội canh phòng mạnh nhất nước C.
...
Trong căn cứ quân sự Thần Long Vệ ở Bắc Cảnh.
Lúc này có mấy người mặc đồ rằn ri đang đứng trên vách núi cheo leo, bên dưới vách núi là căn cứ của Thần Long Vệ, từ vị trí này nhìn xuống có thể nhìn thấy rất rõ căn cứ Thần Long Vệ.
Mấy người mặc đồ rằn ri đang kéo một sợi dây thừng, trên dây thừng có buộc một người, bọn họ hạ người đó xuống vách núi, sau khi hạ xuống khoảng mười mấy mét, người kia liền cắm cờ chiến trong tay mình lên vách núi.
“Tổng đội trưởng, anh đã cắm xong chưa?” Một chàng trai có vóc dáng to lớn hô lên.
“Cậu kéo tôi lên đi.” Một giọng nói trầm thấp vang lên, người kia liền kéo sợi dây thừng lên.
Người được thả xuống dưới để cắm cờ chiến là tổng đội trưởng của Thần Long Vệ, người này tên là Tằng Nghị, mặt chữ điền, thân hình vạm vỡ, ánh mắt thâm trầm, vừa nhìn đã tạo cho người khác cảm giác trầm ổn.
Mà mấy người theo Tằng Nghị tới đây cắm cờ chiến đều là đội trưởng các phân đội trong Thần Long Vệ, bọn họ đều là những người tinh anh, cho dù đặt ở nơi nào cũng tồn tại như một Binh Vương.
“Tổng đội trưởng, lát nữa tổng huấn luyện viên mới tới đây nhậm chức, phải bàn giao cờ chiến, anh nói xem Nhậm huấn luyện viên bảo chúng ta cắm cờ chiến ở đây, chẳng khác nào đang ra oai phủ đầu với tổng huấn luyện viên mới, ngộ nhỡ anh ta tức giận thì sao?” Một người đàn ông da ngăm đen mở miệng hỏi, người này có biệt danh là Lão Hắc, là đội trưởng phân đội một của Thần Long Vệ.
“Anh thì biết cái gì, Nhậm huấn luyện viên là muốn ra oai phủ đầu với tổng huấn luyện viên mới đó, tôi nghe nói tổng huấn luyện viên mới của chúng ta là người trong gia tộc lớn ở Kinh Đô, hạng người này thường sống trong nhung lụa, chắc chắn chưa từng chịu khổ, tôi không hiểu vì sao cấp trên lại bảo anh ta tới đây làm tổng huấn luyện viên cho chúng ta, nhưng nếu người tới là kẻ vô dụng, thì tôi chắc chắn sẽ không có ai nghe lời anh ta, Nhậm huấn luyện viên bảo chúng ta cắm cờ chiến ở đây, là vì muốn kiểm tra tổng huấn luyện viên mới một lát.” Đại Pháo đội trưởng phân đội hai mạch lạc nói.
“Nói cũng đúng, tôi thật sự không biết cấp trên đang nghĩ gì nữa, bảo một người trong gia tộc lớn ở Kinh Đô tới đây làm tổng huấn luyện viên cho chúng ta, nếu tổng huấn luyện viên mới này không có bản lĩnh gì, chỉ sợ anh ta sẽ bị chúng ta bắt nạt thôi.”
“Ha ha, nói rất đúng, để tổng huấn luyện viên mới này hiểu rõ thế nào là xã hội hiểm ác, ngày nào chúng ta cũng huấn luyện khô khan như thế, nói không chừng huấn luyện viên mới là thú vui do cấp trên ban cho chúng ta.”
...
Mấy người còn lại cũng bắt đầu bàn tán xôn xao.
Tằng Nghị nhìn chằm chằm mấy người đó rồi nói: “Được rồi, huấn luyện viên mới còn chưa tới đây, mà các cậu đã nghĩ cách gây sự với người ta rồi, ngộ nhỡ người ta là người có bản lĩnh, đến lúc đó người xui xẻo sẽ là các cậu đấy.”
“Ôi cha, tổng đội trưởng, anh nghĩ nhiều rồi, anh nghĩ thử xem một người quen sống trong nhung lụa, thì có bản lĩnh đến đâu, có lẽ cũng chỉ giỏi việc kiếm tiền và tán gái thôi, nhưng ở đây chúng ta là tôn sùng thực lực, nếu đánh không lại thì phải để mặc cho người ta đánh, nên người xui xẻo chỉ có thể là anh ta thôi.” Rõ ràng Đại Pháo khá xem thường tổng huấn luyện viên mới.
“Nói không chừng ngay cả tôi huấn luyện viên mới này cũng đánh không lại, khi nào có cơ hội, chắc chắn tôi sẽ đánh đơn độc với anh ta, nếu thắng, vậy thì tôi sẽ được nổi tiếng.” Lão Hắc cũng nói với vẻ mặt đầy mong đợi.
Tằng Nghị cũng không phản bác lời bọn họ, rõ ràng anh cũng xem thường tổng huấn luyện viên mới này, nhưng anh là người sống nội tâm, nên không nói suy nghĩ trong lòng mình ra.
Trong lúc mọi người đang bàn tán, một người vươn tay chỉ về phía chân trời xa xa, rồi nói: “Mọi người mau nhìn xem, là máy bay trực thăng, có lẽ là trực thăng của tổng huấn luyện viên mới.”
Mọi người đều nhìn về phía đó, sau đó Tằng Nghị vội nói: “Chúng ta mau đi thôi, từ đây xuống dưới đó phải mất một khoảng thời gian, chúng ta phải xuống căn cứ trước khi họ hạ cánh.”
Mọi người đều gật đầu, rồi vội vàng đi xuống núi từ sườn dốc bên kia.
Giờ cờ chiến được cắm trên vách núi, nếu Lâm Thanh Diện muốn lấy cờ chiến, thì có hai sự lựa chọn, một là tự đi vòng qua từ sườn dốc bên này, rồi sai người kéo dây thừng xuống lấy cờ chiến.
Hai là leo thẳng lên vách núi, nhưng vách núi này cao tới trăm mét, cho dù là chiến sĩ được huấn luyện bài bản, cũng không cho rằng tổng huấn luyện viên mới có thể leo tới vách núi cao như thế.
Nên lễ việc bàn giao của Lâm Thanh Diện chắc chắn sẽ rất mất mặt.
Sau khi Nhậm Thu Hùng và Trác Nhã lái xe jeep chở Lâm Thanh Diện đến đây, thì ba người cùng lên máy bay, chính thức bay tới Bắc Cảnh.
Vì chuyện xảy ra lúc trước, nên hai người Trác Nhã và Nhậm Thu Hùng không muốn để ý đến Lâm Thanh Diện, do đó từ lúc lên máy bay bọn họ luôn trầm mặc, thỉnh thoảng Trác Nhã còn ai oán liếc nhìn Lâm Thanh Diện, như đang trách anh không biết thương hoa tiếc ngọc.
Dù gì trong quân đội Trác Nhã cũng được đối xử như một bông hoa, quân đội vốn mang tình thế thừa trai thiếu gái, mà ngoại hình Trác Nhã lại xuất chúng, gần như tất cả đều nâng niu cô như một bông hoa, làm gì có người trừng phạt bắt cô hít đất chứ?
Giờ tổng huấn luyện viên mới vừa tới đã phạt cô, như thể không hề xem cô là con gái vậy, tất nhiên trong lòng cô sẽ thấy hơi khó chịu rồi.
Lâm Thanh Diện cũng nhìn ra sự oán giận của Trác Nhã, thấy cô im lặng không nói gì, anh liền cố ý bắt đầu hỏi cô một số vấn đề.
Cho dù trong lòng Trác Nhã có oán giận đến đâu đi chăng nữa, thì cô cũng chỉ là chỉ đạo viên của Lâm Thanh Diện, nên cô không thể không trả lời câu hỏi của anh, cô đành phải trả lời anh bằng thái độ lạnh nhạt.
Lâm Thanh Diện cũng không để ý đến thái độ mà Trác Nhã đối xử với mình, so với biểu hiện mà các cô gái anh từng gặp lúc trước, thì anh càng hài lòng khi Trác Nhã tỏ thái độ tồi tệ với mình.
Không phải Lâm Thanh Diện tự luyến, mà với những thành tựu trong độ tuổi này của anh, quả thật rất dễ thu hút sự chú ý của các cô gái, vì anh biết rõ mọi người thường sùng bái những người có năng lực xuất chúng.
Thông qua một số câu hỏi thăm dò, Lâm Thanh Diện đã hiểu rõ một số tình huống hiện tại ở Bắc Cảnh, cũng như hiểu biết chung về nơi mình sắp tới này.Bắc Cảnh của nước C tiếp giáp với nước Sa, với khí hậu khắc nghiệt, địa hình hiểm trở, mặc dù dân cư thưa thớt, nhưng quả thật là trọng địa quân sự của nước C, chỉ khi nào bảo vệ được phòng tuyến nơi này, thì người dân trong nước mới có thể hưởng thụ cuộc sống an cư lạc nghiệp.
Những năm gần đây mặc dù nội địa nước C bình an ổn định, mọi người đều mang dáng vẻ vui vẻ phồn thịnh, nhưng biên giới đất nước không hề bình yên như mọi người nghĩ.
Những năm gần đây nước C và nước Sa không ngừng đấu đá lẫn nhau, mặc dù không xảy ra xung đột quá lớn, nhưng lại thường xuyên xảy ra các vụ xung đột nhỏ, cũng may thực lực của nước C ngày càng hùng mạnh, nước Sa đã sớm không địch lại, hơn nữa Bắc Cảnh còn có đội quân mạnh mẽ như Thần Long Vệ, nên nước Sa chỉ dám thăm dò từng li từng tý, chứ không dám làm gì nước C.
Chính vì có những chiến sĩ đã hi sinh thầm lặng ở Bắc Cảnh, nên người dân nước C mới có thể trải qua cuộc sống bình yên hạnh phúc.
Nhưng cho dù nước khác không dám xâm lấn, thì nước C cũng không thể buông lỏng một giây nào, dù gì tình hình thế giới cũng biến đổi liên tục, không ai biết tương lai sẽ thế nào, nên mọi người đều nghĩ cách để mình trở nên mạnh mẽ hơn.
Phương Tôn tìm Lâm Thanh Diện làm tổng huấn luyện viên Thần Long Vệ, cũng chính vì lý do này.
Diện tích Bắc Cảnh khá rộng lớn, nước C có vô số quân đội hùng mạnh, Thần Long Vệ chỉ là một đội quân mạnh nhất ở trong đó, ngoài Thần Long Vệ, Bắc Cảnh còn có rất nhiều đội quân xuất chúng, một khi bọn họ liên hiệp lại sẽ trở thành đội canh phòng mạnh nhất nước C.
...
Trong căn cứ quân sự Thần Long Vệ ở Bắc Cảnh.
Lúc này có mấy người mặc đồ rằn ri đang đứng trên vách núi cheo leo, bên dưới vách núi là căn cứ của Thần Long Vệ, từ vị trí này nhìn xuống có thể nhìn thấy rất rõ căn cứ Thần Long Vệ.
Mấy người mặc đồ rằn ri đang kéo một sợi dây thừng, trên dây thừng có buộc một người, bọn họ hạ người đó xuống vách núi, sau khi hạ xuống khoảng mười mấy mét, người kia liền cắm cờ chiến trong tay mình lên vách núi.
“Tổng đội trưởng, anh đã cắm xong chưa?” Một chàng trai có vóc dáng to lớn hô lên.
“Cậu kéo tôi lên đi.” Một giọng nói trầm thấp vang lên, người kia liền kéo sợi dây thừng lên.
Người được thả xuống dưới để cắm cờ chiến là tổng đội trưởng của Thần Long Vệ, người này tên là Tằng Nghị, mặt chữ điền, thân hình vạm vỡ, ánh mắt thâm trầm, vừa nhìn đã tạo cho người khác cảm giác trầm ổn.
Mà mấy người theo Tằng Nghị tới đây cắm cờ chiến đều là đội trưởng các phân đội trong Thần Long Vệ, bọn họ đều là những người tinh anh, cho dù đặt ở nơi nào cũng tồn tại như một Binh Vương.
“Tổng đội trưởng, lát nữa tổng huấn luyện viên mới tới đây nhậm chức, phải bàn giao cờ chiến, anh nói xem Nhậm huấn luyện viên bảo chúng ta cắm cờ chiến ở đây, chẳng khác nào đang ra oai phủ đầu với tổng huấn luyện viên mới, ngộ nhỡ anh ta tức giận thì sao?” Một người đàn ông da ngăm đen mở miệng hỏi, người này có biệt danh là Lão Hắc, là đội trưởng phân đội một của Thần Long Vệ.
“Anh thì biết cái gì, Nhậm huấn luyện viên là muốn ra oai phủ đầu với tổng huấn luyện viên mới đó, tôi nghe nói tổng huấn luyện viên mới của chúng ta là người trong gia tộc lớn ở Kinh Đô, hạng người này thường sống trong nhung lụa, chắc chắn chưa từng chịu khổ, tôi không hiểu vì sao cấp trên lại bảo anh ta tới đây làm tổng huấn luyện viên cho chúng ta, nhưng nếu người tới là kẻ vô dụng, thì tôi chắc chắn sẽ không có ai nghe lời anh ta, Nhậm huấn luyện viên bảo chúng ta cắm cờ chiến ở đây, là vì muốn kiểm tra tổng huấn luyện viên mới một lát.” Đại Pháo đội trưởng phân đội hai mạch lạc nói.
“Nói cũng đúng, tôi thật sự không biết cấp trên đang nghĩ gì nữa, bảo một người trong gia tộc lớn ở Kinh Đô tới đây làm tổng huấn luyện viên cho chúng ta, nếu tổng huấn luyện viên mới này không có bản lĩnh gì, chỉ sợ anh ta sẽ bị chúng ta bắt nạt thôi.”
“Ha ha, nói rất đúng, để tổng huấn luyện viên mới này hiểu rõ thế nào là xã hội hiểm ác, ngày nào chúng ta cũng huấn luyện khô khan như thế, nói không chừng huấn luyện viên mới là thú vui do cấp trên ban cho chúng ta.”
...
Mấy người còn lại cũng bắt đầu bàn tán xôn xao.
Tằng Nghị nhìn chằm chằm mấy người đó rồi nói: “Được rồi, huấn luyện viên mới còn chưa tới đây, mà các cậu đã nghĩ cách gây sự với người ta rồi, ngộ nhỡ người ta là người có bản lĩnh, đến lúc đó người xui xẻo sẽ là các cậu đấy.”
“Ôi cha, tổng đội trưởng, anh nghĩ nhiều rồi, anh nghĩ thử xem một người quen sống trong nhung lụa, thì có bản lĩnh đến đâu, có lẽ cũng chỉ giỏi việc kiếm tiền và tán gái thôi, nhưng ở đây chúng ta là tôn sùng thực lực, nếu đánh không lại thì phải để mặc cho người ta đánh, nên người xui xẻo chỉ có thể là anh ta thôi.” Rõ ràng Đại Pháo khá xem thường tổng huấn luyện viên mới.
“Nói không chừng ngay cả tôi huấn luyện viên mới này cũng đánh không lại, khi nào có cơ hội, chắc chắn tôi sẽ đánh đơn độc với anh ta, nếu thắng, vậy thì tôi sẽ được nổi tiếng.” Lão Hắc cũng nói với vẻ mặt đầy mong đợi.
Tằng Nghị cũng không phản bác lời bọn họ, rõ ràng anh cũng xem thường tổng huấn luyện viên mới này, nhưng anh là người sống nội tâm, nên không nói suy nghĩ trong lòng mình ra.
Trong lúc mọi người đang bàn tán, một người vươn tay chỉ về phía chân trời xa xa, rồi nói: “Mọi người mau nhìn xem, là máy bay trực thăng, có lẽ là trực thăng của tổng huấn luyện viên mới.”
Mọi người đều nhìn về phía đó, sau đó Tằng Nghị vội nói: “Chúng ta mau đi thôi, từ đây xuống dưới đó phải mất một khoảng thời gian, chúng ta phải xuống căn cứ trước khi họ hạ cánh.”
Mọi người đều gật đầu, rồi vội vàng đi xuống núi từ sườn dốc bên kia.
Giờ cờ chiến được cắm trên vách núi, nếu Lâm Thanh Diện muốn lấy cờ chiến, thì có hai sự lựa chọn, một là tự đi vòng qua từ sườn dốc bên này, rồi sai người kéo dây thừng xuống lấy cờ chiến.
Hai là leo thẳng lên vách núi, nhưng vách núi này cao tới trăm mét, cho dù là chiến sĩ được huấn luyện bài bản, cũng không cho rằng tổng huấn luyện viên mới có thể leo tới vách núi cao như thế.
Nên lễ việc bàn giao của Lâm Thanh Diện chắc chắn sẽ rất mất mặt.
Tác giả :
Quỷ Thượng Nhân