Rể Quý Trời Cho
Chương 152: Tôi xưa nay ghét nhất hai loại người
Tất cả mọi người đều ngẩn ra, trợn mắt há mồm nhìn Lâm Thanh Diện.
Đám người bên kia Mã Địch sửng sốt một hồi, ngay sau đó đều cười lên, cảm thấy Lâm Thanh Diện nhất định là tới làm trò cười.
Đám người bên Vương Mậu mặt mũi tất cả đều lúng túng, bọn họ cảm thấy Lâm Thanh Diện căn bản không biết chơi game này, vừa lên tới đã muốn chơi đánh dã, chỉ khiến bọn họ thua nhanh hơn.
Có điều mọi người nghĩ đến dù sao tiền đặt cược cũng là của Lâm Thanh Diện, thua cũng là anh tự tổn thất của mình, nếu Lâm Thanh Diện muốn chơi đánh dã, chơi với anh là được.
“Vậy cũng tốt, tất cả mọi người đều toàn lực phối hợp với ngài Lâm, chúng ta vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế!” Vương Mậu nói một câu.
“Tên hề kia, lần này chỉ sáu phút sẽ cho các người đầu hàng!” Mã Địch cười lạnh nói.
Hai bên thi đấu chính thức bắt đầu, Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm màn hình điện thoại của mình, ngày đó sau khi chơi qua một lần, anh đã hiểu cái game này phải làm thế nào mới có thể thắng.
Đối với Lâm Thanh Diện người từ nhỏ vừa nhìn là có thể nhìn thấu bản chất những trò chơi này mà nói, tìm được phương pháp chiến thắng, cũng không khó.
Chỉ có điều lúc vừa bắt đầu Lâm Thanh Diện đối với kỹ năng anh hùng bên mình và bên đối phương đều không quá quen thuộc, vừa lên đã đưa theo một người, làm đám người Vương Mậu trong lòng đầy cuống cuồng.
“Thật là cười chết tôi, với trình độ này, còn đánh dã cơ đấy, tôi thấy không cần tới sáu phút, là chúng ta có thể đẩy bọn họ tới cao điểm rồi.” Người bên trên Mã Địch nói.
Sắc mặt Vương Mậu và Tống Uy đều ảm đạm, vừa rồi người Lâm Thanh Diện đưa lên khiến bọn họ chắc chắn, Lâm Thanh Diện thật sự không biết chơi game này.
“Anh rể, em đã nói anh không biết chơi, anh còn cậy mạnh.” Tống Uy lẩm bẩm một câu.
“Gấp làm gì, làm quen một chút mà thôi, rất nhanh là có thể đảo ngược tình thế.” Lâm Thanh Diện nói.
Tống Uy bĩu môi, hiển nhiên cũng không tin lời của Lâm Thanh Diện, tiếp tục cúi đầu nghiêm túc chơi game.
Sau khoảng năm phút, Lâm Thanh Diện dưới trợ giúp của Vương Mậu, làm một cú double kill ở dã khu phe địch, lúc này mới khiến tinh thần đám Vương Mậu tăng lên mấy phần.
“Trâu bò nha anh rể, lại còn double kill!” Tống Uy mặt đầy hưng phấn nói.
Vương Mậu cũng không tưởng tượng nổi nhìn Lâm Thanh Diện, thao tác vừa rồi của Lâm Thanh Diện có thể nói khá được, cho dù là anh ta, cũng không dám bảo đảm có tốc độ tay nhanh như vậy.
“Ngài Lâm, xem ra anh rất có thiên phú chơi game đấy, mới chơi như vậy một chặp, đã nắm được kỹ xảo.” Vương Mậu cười nói.
Lâm Thanh Diện cúi đầu chơi game, không nói lời nào.
Sắc mặt Mã Địch khó coi, lẩm bẩm một câu: “Cũng chỉ là vận khí tốt thôi, đừng tưởng rằng lấy được hai đầu người thì mấy người có thể thắng, với cục diện này, mấy người thua là cái chắc.”
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ban đầu bởi vì Lâm Thanh Diện tạo gió ngược, bị đuổi về từng chút một, hơn nữa Lâm Thanh Diện dưới sự phối hợp của Vương Mậu và Tống Uy, không ngừng xâm phạm dã khu của đối thủ, làm bên phe địch căn bảonkhông có cách nào triển khai đánh dã.
Đầu người Lâm Thanh Diện bắt được cũng càng ngày càng nhiều, không bao lâu kinh tế đã trở thành đệ nhất toàn trận.
Cho đến lúc này, năm người Mã Địch mới ý thức được, Lâm Thanh Diện căn bản không đơn giản như tưởng tượng của bọn họ.
Lúc mới bắt đầu bọn họ còn nghĩ đối phương có Lâm Thanh Diện, cho dù không biết chơi cũng chắc chắn có thể thắng, cho nên không nghiêm túc đánh, nhưng chờ lúc bọn họ muốn nghiêm túc đánh mới phát hiện, bọn họ đã không còn cơ hội.
Cuối cùng, Lâm Thanh Diện dẫn theo bốn người bên mình, làm nổ tung thạch anh của đối phương, thắng được ván này.
Đám người bên Vương Mậu mặt đầy sùng bái nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện, có thể trong thời gian ngắn như vậy, chơi game tốt như thế, đã không thể dùng từ thiên tài để hình dung.
Nhất định chính là yêu nghiệt!
“Anh rể, không nghĩ tới anh thật sự lợi hại như vậy, em còn tưởng rằng đêm đó anh một lần giết năm, là vận khí tốt cơ.” Vẻ mặt Tống Uy kích động nói.
Vương Mậu ở bên cạnh lập tức trợn mắt, hỏi: “Giết năm? Chính là ngày tôi cùng chơi với cậu sao?”
“Đúng vậy, ngày đó anh rể tôi cướp điện thoại của tôi chơi một chút, không nghĩ tới một lần giết năm.” Tống Uy giải thích.
Vương Mậu lập tức bội phục nhìn Lâm Thanh Diện, anh ta vẫn cho rằng người ngày đó giết năm là Tống Uy, còn nghĩ hôm nay trình độ Tống Uy sao lại dở thế, không nghĩ tới đó là Lâm Thanh Diện chơi.
Nghe thấy lời này của Tống Uy, trong lòng Vương Mậu càng yên tâm, cảm thấy bọn họ hôm nay có thể thắng.
Gương mặt Mã Địch ảm đạm như muốn nhỏ ra nước, anh ta hung hãn nhìn Lâm Thanh Diện một cái, cắn răng nói: “Con mẹ nó bớt ở đây đắc ý đi, các người chỉ là vận khí tốt thôi, bọn tôi vừa rồi đều chưa chơi đàng hoàng, tiếp theo đây các người đừng hòng nghĩ tới thắng!”
Nói xong, anh ta còn nghiêng đầu nhìn người ngồi ở phía trên Vương Mậu.
Người kia đối mặt với anh ta, ánh mắt lập tức trở nên thất thường.
Trận thứ ba chính thức bắt đầu, năm người bên Mã Địch đều khá nghiêm túc, muốn đánh cho năm người bên Vương Mậu hoa rơi nước chảy.
Nhưng bọn họ phát hiện, sau khi Lâm Thanh Diện thích ứng với game này, trình độ thể hiện ra có thể nói là cao vô cùng, có một số thao tác, còn đuổi kịp đội chuyên nghiệp rồi.
Bây giờ cho dù bọn họ nghiêm túc, cũng không thể đánh ép đám Vương Mậu.
Điều này làm Mã Địch cuống cuồng, trong miệng không ngừng chửi đồng đội mình phối hợp không tốt, mình còn đi lên đưa mấy người.
Sau khoảng mười lăm phút, trận thứ ba kết thúc, đám người Vương Mậu lần nữa thắng ván này, bầu không khí hai bên lúc đầu hoàn toàn xoay ngược lại.
Vào lúc này đám người bên Mã Địch ai nấy đều ủ rũ cúi đầu, mà người bên Vương Mậu thì mặt đều đầy hưng phấn, hoàn toàn mất hết buồn rầu lúc nãy.
“Mã Địch, anh phải cố gắng lên, nếu không, nhà máy đáng tiền nhất nhà các người, sẽ thua trong tay bọn tôi đấy.” Vương Mậu mở miệng cười.
Mã Địch nắm chặt quả đấm, lạnh lùng nói: “Con mẹ nó bớt ở đây đắc ý đi, trận sau các người tuyệt đối không thắng được!”
Trận thứ tư bắt đầu, bởi vì có Lâm Thanh Diện dẫn dắt, cộng thêm cao thủ ba mươi sao là Tống Uy, Vương Mậu bên này vừa ra trận, đã chiếm thế thượng phong.
Mã Địch cả người toát mồ hôi, nhìn ra được là khá hoảng hốt.
Lúc đấu đến một nửa, Mã Địch ngẩng đầu, nhìn người ngồi ở bên kia, ánh mắt ra hiệu với anh ta.
Người kia do dự một chút, ngay sau đó hít sâu một hơi, từ trên ghế đứng lên, nói: “Tôi đột nhiên có hơi đau bụng, đi nhà vệ sinh một chuyến.”
Nói xong, anh ta đặt điện thoại trên ghế, sau đó chạy về phía nhà vệ sinh bên kia.
Vương Mậu lập tức tức mở miệng mắng to: “Mẹ kiếp, cậu đi vệ sinh, chơi thế nào được?”
Người nọ cũng không quay đầu lại, tiến vào nhà vệ sinh.
Mã Địch cười lạnh một tiếng, nói: “Trận đấu đã bắt đầu, bất kể xảy ra tình huống gì, cũng phải tiếp tục, bọn tôi chỉ nhìn kết quả, là đồng đội các người không chơi, cái này không thể trách bọn tôi được.”
“Bọn tôi bên này chỉ còn lại bốn người, mấy ngươi cho dù thắng, cũng thắng không anh hùng!” Vương Mậu cắn răng nghiến lợi nói.
“Tôi mặc kệ cái này, mau chơi game đi, nếu không chờ lát nữa các người sẽ thua thảm hại hơn.” Mã Địch cười một tiếng, cúi đầu tiếp tục chơi game.
Lâm Thanh Diện nhìn Vương Mậu, nói: “Ngồi xuống chơi game trước đi, vẫn còn cơ hội thắng.”
Vương Mậu lúc này mới ngồi xuống tiếp tục chơi game.
Bởi vì thiếu một người, bên Vương Mậu rõ ràng cảm nhận được áp lực, mà đám Mã Địch thì bắt đầu lật ngược tình thế, trong chốc lát, kinh tế đã đuổi kịp.
“Tôi cũng không tin mấy người bốn đánh năm còn có thể thắng bọn tôi, tấm thẻ đen ngân hàng Thế Giới, đã định của tôi rồi.” Mã Địch cười lạnh nói.
“Chúng ta thiếu một người, cố gắng hết sức không rời đoàn, chờ lát nữa nhìn vị trí của tôi.” Lâm Thanh Diện mở miệng.
Ba người Vương Mậu Tống Uy đều gật đầu, biết dưới tình huống này không thể tùy tiện rời đoàn.
Đám người Mã Địch thì không ngừng muốn ép bên Lâm Thanh Diện rời đoàn, bọn họ thiếu một người, nếu rời đoàn, đám Mã Địch nhất định có thể thắng.
“Cùng nhau lên, bọn họ khẳng định đều ở dã khu bên này, tiêu diệt đám bọn họ, chúng ta sẽ thắng!”
Mã Địch hét một tiếng, năm người đều vọt tới bên kia dã khu.
Vương Mậu cùng một người khác đánh đám người Mã Địch, hai người đều là thịt, có điều dù vậy, hai người bọn họ cũng bị giết trong nháy mắt.
“Ha ha, Vương Mậu, các người thua chắc rồi, lần này các người tuyệt đối không lật được tình thế đâu!” Mã Địch ha ha cười lớn.
Vừa lúc đó, Lâm Thanh Diện đột nhiên xông ra từ trong bụi cỏ bên cạnh, Tống Uy trợ giúp Lâm Thanh Diện, hai người trong nháy mắt giết chết hai người đối diện, tiếp đó cùng đánh dã với bọn họ, bởi vì bọn họ vừa rồi giết hai người Vương Mậu kỹ năng đã dùng hết.
Lúc này Lâm Thanh Diện đột nhiên giết tới, bọn họ căn bản không có thủ đoạn ứng phó.
Chớp mắt một cái, bên Vương Mậu chết bốn tên.
Vương Mậu điều khiển anh hùng của mình công kích Lâm Thanh Diện, có điều toàn bộ thương tổn được Tống Uy cản lại.
Tống Uy dùng mạng mình thay Lâm Thanh Diện tranh thủ thời gian hồi phục kỹ năng, chờ sau khi Tống Uy bị Mã Địch đánh chết, Lâm Thanh Diện lần nữa phục hồi kỹ năng, liên hoàn chiêu, mang Mã Địch đi.
Sau khi giải quyết xong Mã Địch, Lâm Thanh Diện cũng chỉ còn lại có một tia máu.
“Giết anh ta!”
Theo âm thanh này vang lên, năm người bên Mã Địch toàn bộ đều trợn tròn mắt.
Chút máu của Lâm Thanh Diện mang theo tiểu binh đẩy lên cao điểm, làm nổ thạch anh ở đối diện, trò chơi kết thúc.
Tất cả mọi người bên Vương Mậu đều nhốn nháo, Lâm Thanh Diện vừa rồi thật sự là chơi quá hay, bọn họ đều không nhịn được cùng hoan hô.
Hai người Vương Mậu và Tống Uy đều nhảy cỡn lên, ánh mắt sùng bái nhìn Lâm Thanh Diện.
“Anh Diện, anh thật sự là quá trâu, dẫn chúng ta bốn đánh năm thắng!” Vương Mậu kích động đến mức thay đổi cách gọi Lâm Thanh Diện.
“Anh rể, sau này em cũng không nói anh là phế vật nữa, anh đích thực chính là thần tượng của em!” Tống Uy cũng hưng phấn nói.
Lâm Thanh Diện cười một tiếng, nhìn về phía đám người đối diện mặt xám như tro tàn.
Hai tay Mã Địch đều run rẩy, anh ta làm sao cũng không nghĩ tới, bên kia đám Lâm Thanh Diện thiếu một người, vậy mà họ vẫn thua trận này.
Anh ta ném điện thoại mình xuống đất, mắng chửi đồng đội mình là rác rưởi.
“Tụi mày con mẹ nó làm ăn kiểu gì thế không biết! Bọn họ thiếu một người cũng thua được, tụi mày đều là heo sao?” Mã Địch điên cuồng mắng.
“Hôm nay tao không so đo với tụi mày, tao đi về trước, tụi mày suy nghĩ thật kỹ biểu hiện hôm nay đi!”
Anh ta lại nói một câu, xoay người đi ra khỏi câu lạc bộ.
Người của Vương Mậu lập tức ngăn Mã Địch lại, mặt mũi mỗi người đều khó coi nhìn chằm chằm anh ta.
“Các người làm gì? Tôi muốn đi ra ngoài, các người ngăn tôi làm gì?” Mã Địch trợn mắt nói.
“Mã công tử, anh thật là quý nhân hay quên chuyện mà, anh đừng nói với tôi, anh quên mất tiền đánh cược vừa nãy rồi đấy.” Vương Mậu cười lạnh nhìn Mã Địch.
“Mẹ kiếp, đây cũng chỉ là trò chơi mà thôi, tiền đặt cược không thể coi là thật, các người tránh ra cho tôi, tôi phải đi về!” Mã Địch mặt đầy tức giận nói.
“Ha ha, Mã Địch, anh thật đúng là không biết xấu hổ mà, lại muốn giựt nợ, đồng đội kia của tôi, chắc cũng là bị anh mua chuộc chứ gì?” Vương Mậu mở miệng.
Lúc này người của Vương Mậu đi vào trong nhà vệ sinh lôi người kia ra, sau khi đẩy ngã xuống đất, chính là cho ăn cho một tràng cước.
Người nọ nhìn về phía Mã Địch, cầu khẩn nói: “Anh Địch, cứu em, là anh bảo em làm như vậy, anh mau cứu em đi.”
Mã Địch thầm mắng một tiếng, trong đầu nghĩ lão tử đấu cũng thua rồi, làm gì còn nhớ được mày.
“Là tôi bắt cậu ta làm thì thế nào? Vương Mậu, đây chỉ là một trò chơi thôi, nếu như tôi không nhận, anh còn có thể làm gì tôi?” Dáng vẻ Mã Địch như heo chết không sợ nước sôi.
Sắc mặt Vương Mậu trầm xuống, nếu như Mã Địch không thừa nhận, anh ta thật đúng là không có cách gì với Mã Địch.
Lúc này Lâm Thanh Diện đứng lên, anh nhìn chằm chằm người té xuống đất kia, nói: “Tôi xưa nay ghét nhất hai loại người, một là loại phản bội anh em.”
“Cậu là anh em của Vương Mậu, nhưng vào thời khắc mấu chốt nhất phản bội cậu ta, không đáng làm người, phải chịu phạt.”
Vừa nói, Lâm Thanh Diện vừa cho một cước vào đùi người kia, làm gãy một chân của anh ta.
Đám người bên Mã Địch đều bị dọa sợ, ai có thể nghĩ tới Lâm Thanh Diện không nói hai lời đá gãy một chân của tên kia, cái này có bao nhiều ác độc.
“Loại người thứ hai tôi ghét nhất, là thất tín bội nghĩa, người không tuân thủ cam kết.” Lâm Thanh Diện nhìn về phía Mã Địch, nói tiếp.
“Mã công tử, tôi tin chắc anh không phải là loại người như vậy đâu phải không?”
Đám người bên kia Mã Địch sửng sốt một hồi, ngay sau đó đều cười lên, cảm thấy Lâm Thanh Diện nhất định là tới làm trò cười.
Đám người bên Vương Mậu mặt mũi tất cả đều lúng túng, bọn họ cảm thấy Lâm Thanh Diện căn bản không biết chơi game này, vừa lên tới đã muốn chơi đánh dã, chỉ khiến bọn họ thua nhanh hơn.
Có điều mọi người nghĩ đến dù sao tiền đặt cược cũng là của Lâm Thanh Diện, thua cũng là anh tự tổn thất của mình, nếu Lâm Thanh Diện muốn chơi đánh dã, chơi với anh là được.
“Vậy cũng tốt, tất cả mọi người đều toàn lực phối hợp với ngài Lâm, chúng ta vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế!” Vương Mậu nói một câu.
“Tên hề kia, lần này chỉ sáu phút sẽ cho các người đầu hàng!” Mã Địch cười lạnh nói.
Hai bên thi đấu chính thức bắt đầu, Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm màn hình điện thoại của mình, ngày đó sau khi chơi qua một lần, anh đã hiểu cái game này phải làm thế nào mới có thể thắng.
Đối với Lâm Thanh Diện người từ nhỏ vừa nhìn là có thể nhìn thấu bản chất những trò chơi này mà nói, tìm được phương pháp chiến thắng, cũng không khó.
Chỉ có điều lúc vừa bắt đầu Lâm Thanh Diện đối với kỹ năng anh hùng bên mình và bên đối phương đều không quá quen thuộc, vừa lên đã đưa theo một người, làm đám người Vương Mậu trong lòng đầy cuống cuồng.
“Thật là cười chết tôi, với trình độ này, còn đánh dã cơ đấy, tôi thấy không cần tới sáu phút, là chúng ta có thể đẩy bọn họ tới cao điểm rồi.” Người bên trên Mã Địch nói.
Sắc mặt Vương Mậu và Tống Uy đều ảm đạm, vừa rồi người Lâm Thanh Diện đưa lên khiến bọn họ chắc chắn, Lâm Thanh Diện thật sự không biết chơi game này.
“Anh rể, em đã nói anh không biết chơi, anh còn cậy mạnh.” Tống Uy lẩm bẩm một câu.
“Gấp làm gì, làm quen một chút mà thôi, rất nhanh là có thể đảo ngược tình thế.” Lâm Thanh Diện nói.
Tống Uy bĩu môi, hiển nhiên cũng không tin lời của Lâm Thanh Diện, tiếp tục cúi đầu nghiêm túc chơi game.
Sau khoảng năm phút, Lâm Thanh Diện dưới trợ giúp của Vương Mậu, làm một cú double kill ở dã khu phe địch, lúc này mới khiến tinh thần đám Vương Mậu tăng lên mấy phần.
“Trâu bò nha anh rể, lại còn double kill!” Tống Uy mặt đầy hưng phấn nói.
Vương Mậu cũng không tưởng tượng nổi nhìn Lâm Thanh Diện, thao tác vừa rồi của Lâm Thanh Diện có thể nói khá được, cho dù là anh ta, cũng không dám bảo đảm có tốc độ tay nhanh như vậy.
“Ngài Lâm, xem ra anh rất có thiên phú chơi game đấy, mới chơi như vậy một chặp, đã nắm được kỹ xảo.” Vương Mậu cười nói.
Lâm Thanh Diện cúi đầu chơi game, không nói lời nào.
Sắc mặt Mã Địch khó coi, lẩm bẩm một câu: “Cũng chỉ là vận khí tốt thôi, đừng tưởng rằng lấy được hai đầu người thì mấy người có thể thắng, với cục diện này, mấy người thua là cái chắc.”
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ban đầu bởi vì Lâm Thanh Diện tạo gió ngược, bị đuổi về từng chút một, hơn nữa Lâm Thanh Diện dưới sự phối hợp của Vương Mậu và Tống Uy, không ngừng xâm phạm dã khu của đối thủ, làm bên phe địch căn bảonkhông có cách nào triển khai đánh dã.
Đầu người Lâm Thanh Diện bắt được cũng càng ngày càng nhiều, không bao lâu kinh tế đã trở thành đệ nhất toàn trận.
Cho đến lúc này, năm người Mã Địch mới ý thức được, Lâm Thanh Diện căn bản không đơn giản như tưởng tượng của bọn họ.
Lúc mới bắt đầu bọn họ còn nghĩ đối phương có Lâm Thanh Diện, cho dù không biết chơi cũng chắc chắn có thể thắng, cho nên không nghiêm túc đánh, nhưng chờ lúc bọn họ muốn nghiêm túc đánh mới phát hiện, bọn họ đã không còn cơ hội.
Cuối cùng, Lâm Thanh Diện dẫn theo bốn người bên mình, làm nổ tung thạch anh của đối phương, thắng được ván này.
Đám người bên Vương Mậu mặt đầy sùng bái nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện, có thể trong thời gian ngắn như vậy, chơi game tốt như thế, đã không thể dùng từ thiên tài để hình dung.
Nhất định chính là yêu nghiệt!
“Anh rể, không nghĩ tới anh thật sự lợi hại như vậy, em còn tưởng rằng đêm đó anh một lần giết năm, là vận khí tốt cơ.” Vẻ mặt Tống Uy kích động nói.
Vương Mậu ở bên cạnh lập tức trợn mắt, hỏi: “Giết năm? Chính là ngày tôi cùng chơi với cậu sao?”
“Đúng vậy, ngày đó anh rể tôi cướp điện thoại của tôi chơi một chút, không nghĩ tới một lần giết năm.” Tống Uy giải thích.
Vương Mậu lập tức bội phục nhìn Lâm Thanh Diện, anh ta vẫn cho rằng người ngày đó giết năm là Tống Uy, còn nghĩ hôm nay trình độ Tống Uy sao lại dở thế, không nghĩ tới đó là Lâm Thanh Diện chơi.
Nghe thấy lời này của Tống Uy, trong lòng Vương Mậu càng yên tâm, cảm thấy bọn họ hôm nay có thể thắng.
Gương mặt Mã Địch ảm đạm như muốn nhỏ ra nước, anh ta hung hãn nhìn Lâm Thanh Diện một cái, cắn răng nói: “Con mẹ nó bớt ở đây đắc ý đi, các người chỉ là vận khí tốt thôi, bọn tôi vừa rồi đều chưa chơi đàng hoàng, tiếp theo đây các người đừng hòng nghĩ tới thắng!”
Nói xong, anh ta còn nghiêng đầu nhìn người ngồi ở phía trên Vương Mậu.
Người kia đối mặt với anh ta, ánh mắt lập tức trở nên thất thường.
Trận thứ ba chính thức bắt đầu, năm người bên Mã Địch đều khá nghiêm túc, muốn đánh cho năm người bên Vương Mậu hoa rơi nước chảy.
Nhưng bọn họ phát hiện, sau khi Lâm Thanh Diện thích ứng với game này, trình độ thể hiện ra có thể nói là cao vô cùng, có một số thao tác, còn đuổi kịp đội chuyên nghiệp rồi.
Bây giờ cho dù bọn họ nghiêm túc, cũng không thể đánh ép đám Vương Mậu.
Điều này làm Mã Địch cuống cuồng, trong miệng không ngừng chửi đồng đội mình phối hợp không tốt, mình còn đi lên đưa mấy người.
Sau khoảng mười lăm phút, trận thứ ba kết thúc, đám người Vương Mậu lần nữa thắng ván này, bầu không khí hai bên lúc đầu hoàn toàn xoay ngược lại.
Vào lúc này đám người bên Mã Địch ai nấy đều ủ rũ cúi đầu, mà người bên Vương Mậu thì mặt đều đầy hưng phấn, hoàn toàn mất hết buồn rầu lúc nãy.
“Mã Địch, anh phải cố gắng lên, nếu không, nhà máy đáng tiền nhất nhà các người, sẽ thua trong tay bọn tôi đấy.” Vương Mậu mở miệng cười.
Mã Địch nắm chặt quả đấm, lạnh lùng nói: “Con mẹ nó bớt ở đây đắc ý đi, trận sau các người tuyệt đối không thắng được!”
Trận thứ tư bắt đầu, bởi vì có Lâm Thanh Diện dẫn dắt, cộng thêm cao thủ ba mươi sao là Tống Uy, Vương Mậu bên này vừa ra trận, đã chiếm thế thượng phong.
Mã Địch cả người toát mồ hôi, nhìn ra được là khá hoảng hốt.
Lúc đấu đến một nửa, Mã Địch ngẩng đầu, nhìn người ngồi ở bên kia, ánh mắt ra hiệu với anh ta.
Người kia do dự một chút, ngay sau đó hít sâu một hơi, từ trên ghế đứng lên, nói: “Tôi đột nhiên có hơi đau bụng, đi nhà vệ sinh một chuyến.”
Nói xong, anh ta đặt điện thoại trên ghế, sau đó chạy về phía nhà vệ sinh bên kia.
Vương Mậu lập tức tức mở miệng mắng to: “Mẹ kiếp, cậu đi vệ sinh, chơi thế nào được?”
Người nọ cũng không quay đầu lại, tiến vào nhà vệ sinh.
Mã Địch cười lạnh một tiếng, nói: “Trận đấu đã bắt đầu, bất kể xảy ra tình huống gì, cũng phải tiếp tục, bọn tôi chỉ nhìn kết quả, là đồng đội các người không chơi, cái này không thể trách bọn tôi được.”
“Bọn tôi bên này chỉ còn lại bốn người, mấy ngươi cho dù thắng, cũng thắng không anh hùng!” Vương Mậu cắn răng nghiến lợi nói.
“Tôi mặc kệ cái này, mau chơi game đi, nếu không chờ lát nữa các người sẽ thua thảm hại hơn.” Mã Địch cười một tiếng, cúi đầu tiếp tục chơi game.
Lâm Thanh Diện nhìn Vương Mậu, nói: “Ngồi xuống chơi game trước đi, vẫn còn cơ hội thắng.”
Vương Mậu lúc này mới ngồi xuống tiếp tục chơi game.
Bởi vì thiếu một người, bên Vương Mậu rõ ràng cảm nhận được áp lực, mà đám Mã Địch thì bắt đầu lật ngược tình thế, trong chốc lát, kinh tế đã đuổi kịp.
“Tôi cũng không tin mấy người bốn đánh năm còn có thể thắng bọn tôi, tấm thẻ đen ngân hàng Thế Giới, đã định của tôi rồi.” Mã Địch cười lạnh nói.
“Chúng ta thiếu một người, cố gắng hết sức không rời đoàn, chờ lát nữa nhìn vị trí của tôi.” Lâm Thanh Diện mở miệng.
Ba người Vương Mậu Tống Uy đều gật đầu, biết dưới tình huống này không thể tùy tiện rời đoàn.
Đám người Mã Địch thì không ngừng muốn ép bên Lâm Thanh Diện rời đoàn, bọn họ thiếu một người, nếu rời đoàn, đám Mã Địch nhất định có thể thắng.
“Cùng nhau lên, bọn họ khẳng định đều ở dã khu bên này, tiêu diệt đám bọn họ, chúng ta sẽ thắng!”
Mã Địch hét một tiếng, năm người đều vọt tới bên kia dã khu.
Vương Mậu cùng một người khác đánh đám người Mã Địch, hai người đều là thịt, có điều dù vậy, hai người bọn họ cũng bị giết trong nháy mắt.
“Ha ha, Vương Mậu, các người thua chắc rồi, lần này các người tuyệt đối không lật được tình thế đâu!” Mã Địch ha ha cười lớn.
Vừa lúc đó, Lâm Thanh Diện đột nhiên xông ra từ trong bụi cỏ bên cạnh, Tống Uy trợ giúp Lâm Thanh Diện, hai người trong nháy mắt giết chết hai người đối diện, tiếp đó cùng đánh dã với bọn họ, bởi vì bọn họ vừa rồi giết hai người Vương Mậu kỹ năng đã dùng hết.
Lúc này Lâm Thanh Diện đột nhiên giết tới, bọn họ căn bản không có thủ đoạn ứng phó.
Chớp mắt một cái, bên Vương Mậu chết bốn tên.
Vương Mậu điều khiển anh hùng của mình công kích Lâm Thanh Diện, có điều toàn bộ thương tổn được Tống Uy cản lại.
Tống Uy dùng mạng mình thay Lâm Thanh Diện tranh thủ thời gian hồi phục kỹ năng, chờ sau khi Tống Uy bị Mã Địch đánh chết, Lâm Thanh Diện lần nữa phục hồi kỹ năng, liên hoàn chiêu, mang Mã Địch đi.
Sau khi giải quyết xong Mã Địch, Lâm Thanh Diện cũng chỉ còn lại có một tia máu.
“Giết anh ta!”
Theo âm thanh này vang lên, năm người bên Mã Địch toàn bộ đều trợn tròn mắt.
Chút máu của Lâm Thanh Diện mang theo tiểu binh đẩy lên cao điểm, làm nổ thạch anh ở đối diện, trò chơi kết thúc.
Tất cả mọi người bên Vương Mậu đều nhốn nháo, Lâm Thanh Diện vừa rồi thật sự là chơi quá hay, bọn họ đều không nhịn được cùng hoan hô.
Hai người Vương Mậu và Tống Uy đều nhảy cỡn lên, ánh mắt sùng bái nhìn Lâm Thanh Diện.
“Anh Diện, anh thật sự là quá trâu, dẫn chúng ta bốn đánh năm thắng!” Vương Mậu kích động đến mức thay đổi cách gọi Lâm Thanh Diện.
“Anh rể, sau này em cũng không nói anh là phế vật nữa, anh đích thực chính là thần tượng của em!” Tống Uy cũng hưng phấn nói.
Lâm Thanh Diện cười một tiếng, nhìn về phía đám người đối diện mặt xám như tro tàn.
Hai tay Mã Địch đều run rẩy, anh ta làm sao cũng không nghĩ tới, bên kia đám Lâm Thanh Diện thiếu một người, vậy mà họ vẫn thua trận này.
Anh ta ném điện thoại mình xuống đất, mắng chửi đồng đội mình là rác rưởi.
“Tụi mày con mẹ nó làm ăn kiểu gì thế không biết! Bọn họ thiếu một người cũng thua được, tụi mày đều là heo sao?” Mã Địch điên cuồng mắng.
“Hôm nay tao không so đo với tụi mày, tao đi về trước, tụi mày suy nghĩ thật kỹ biểu hiện hôm nay đi!”
Anh ta lại nói một câu, xoay người đi ra khỏi câu lạc bộ.
Người của Vương Mậu lập tức ngăn Mã Địch lại, mặt mũi mỗi người đều khó coi nhìn chằm chằm anh ta.
“Các người làm gì? Tôi muốn đi ra ngoài, các người ngăn tôi làm gì?” Mã Địch trợn mắt nói.
“Mã công tử, anh thật là quý nhân hay quên chuyện mà, anh đừng nói với tôi, anh quên mất tiền đánh cược vừa nãy rồi đấy.” Vương Mậu cười lạnh nhìn Mã Địch.
“Mẹ kiếp, đây cũng chỉ là trò chơi mà thôi, tiền đặt cược không thể coi là thật, các người tránh ra cho tôi, tôi phải đi về!” Mã Địch mặt đầy tức giận nói.
“Ha ha, Mã Địch, anh thật đúng là không biết xấu hổ mà, lại muốn giựt nợ, đồng đội kia của tôi, chắc cũng là bị anh mua chuộc chứ gì?” Vương Mậu mở miệng.
Lúc này người của Vương Mậu đi vào trong nhà vệ sinh lôi người kia ra, sau khi đẩy ngã xuống đất, chính là cho ăn cho một tràng cước.
Người nọ nhìn về phía Mã Địch, cầu khẩn nói: “Anh Địch, cứu em, là anh bảo em làm như vậy, anh mau cứu em đi.”
Mã Địch thầm mắng một tiếng, trong đầu nghĩ lão tử đấu cũng thua rồi, làm gì còn nhớ được mày.
“Là tôi bắt cậu ta làm thì thế nào? Vương Mậu, đây chỉ là một trò chơi thôi, nếu như tôi không nhận, anh còn có thể làm gì tôi?” Dáng vẻ Mã Địch như heo chết không sợ nước sôi.
Sắc mặt Vương Mậu trầm xuống, nếu như Mã Địch không thừa nhận, anh ta thật đúng là không có cách gì với Mã Địch.
Lúc này Lâm Thanh Diện đứng lên, anh nhìn chằm chằm người té xuống đất kia, nói: “Tôi xưa nay ghét nhất hai loại người, một là loại phản bội anh em.”
“Cậu là anh em của Vương Mậu, nhưng vào thời khắc mấu chốt nhất phản bội cậu ta, không đáng làm người, phải chịu phạt.”
Vừa nói, Lâm Thanh Diện vừa cho một cước vào đùi người kia, làm gãy một chân của anh ta.
Đám người bên Mã Địch đều bị dọa sợ, ai có thể nghĩ tới Lâm Thanh Diện không nói hai lời đá gãy một chân của tên kia, cái này có bao nhiều ác độc.
“Loại người thứ hai tôi ghét nhất, là thất tín bội nghĩa, người không tuân thủ cam kết.” Lâm Thanh Diện nhìn về phía Mã Địch, nói tiếp.
“Mã công tử, tôi tin chắc anh không phải là loại người như vậy đâu phải không?”
Tác giả :
Quỷ Thượng Nhân