Rể Quý Rể Hiền
Chương 86
"Cái này còn không phải sao, hôm nay đây chính là cơ hội còn gì nữa, ông nói xem chúng ta xen vào làm gì hả?" Kiều Thu Vânhờn mát.
"Đúng đúng đúng, đúng đúng! Đây là cơ hội tốt, nói vậy hay là... chúng ta đi ra ngoài chơi đi."
Kim Ngọc Hải hiểu ra, vội vàng buông tờ báo trong tay xuống, đi theoKiều Thu Vân ra ngoài chơi.
Ba năm qua Kiều Thu Vân sở dĩ ghét Cao Phong, không riêng bởi vì anh chẳng làm nên trò trống gì, một phần khác là bởi vì anh và Kim Tuyết Mai kết hôn đã ba năm, vậy mà chưa chịu cho bà được bế cháu trai.
Nhìn người khác bế cháu trai, Kiều Thu Vân trong lòng chẳng lẽ không nóng ruột sao! Nhưng bà cũng biết, Kim Tuyết Mai căn bản không cho Cao Phong đụng vào mình, hôm nay vừa khéo, Kim Tuyết Mai uống rượu say, đây chắc chắn là cơ hội ngàn năm có một.
Vì vậy, hai người trung niên rất thức thời, vui vẻ ra ngoài đi dạo.
Cứ như vậy, cả nhà chỉ còn lại hai người Cao Phong và Kim Tuyết Mai.
Trong phòng.
Cao Phong cẩn thận đặt Kim Tuyết Mai đang chìm trong mộng đẹp lên giường, lại rót sẵn một ly nước ấm để ở đầu giường.
Lúc này, đôi mắt xinh đẹp của Kim Tuyết Mai khép chặt, rèm mi dài rậm hơi run rẩy, nhìn chẳng khác nào một bức tranh mỹ nhân say ngủ.
Gương mặt vốn trắng nõn mơn mởn, giờ phút này vì nhuốm rượu mà ửng lên sắc đỏ, càng khiến cho Kim Tuyết Mai tăng thêm vài phần quyến rũ lả lơi.
Đôi má như hai đào tiên đỏ mọng, khiến người không nhịn được muốn cắn xem ngọt ngào như thế nào.
Không thể không nói, Kim Tuyết Mai sở hữu một vẻ đẹp gần như hoàn mỹ.
Ngay cả con em gia đình hào môn thế gia như Cao Phong đã từng gặp qua không biết bao nhiêu thiên kim tiểu thư nhà giàu, nhưng tuyệt không một ai có thể đánh được với Kim Tuyết Mai.
Cao Phong đôi lúc thậm chí từng hoài nghi, Kim Tuyết Mai có phải là con ruột của Kiều Thu Vân và Kim Ngọc Hải hay không.
Kiều Thu Vân cùng Kim Ngọc Hải mặc dù dung mạo cũng rất ưu tú, nhưng để sinh được một người con gái xinh đẹp hoàn mỹ như Kim Tuyết Mai, hoàn toàn không phải dễ dàng như vậy!
Cao Phong lắc đầu một cái, ném những ý tưởng linh tinh vớ vẩn trong đầu qua một bên, cầm một cái khăn lông lau chùi khóe miệng cho Kim Tuyết Mai.
"Cao Phong... đừng đi..." Kim Tuyết Mai khe khẽ ní non.
Giờ phút này cô nằm co ở trên giường trong tư thế bào thai, giống như một con mèo con quấn người, khiến người nhìn thấy không thể không thương yêu.
"Anh không đi, anh ở đây." Cao Phong nhẹ nhàng trả lời.
"Ư ừ... Thật ra thì tôi không hề ghétanh, chẳng qua là, chẳng qua là muốn người đàn ông của mình đùng thua kém người khác, có năng lực một chút..."
"Bởi vì, thấy bọn họ xem thường anh, trong lòng tôi cũng rất khó chịu..."
Kim Tuyết Mai nói trong trạng thái hoàn toàn vô thức, nhưng thông thường vào những thời điểm này, những lời nói ra đều là thật lòng. Động tác của Cao Phong hơi khựng lại một chút, sau đó thở dài một tiếng, không đáp lại.
Lần này Hạ Vy cho Kim Tuyết Mai uống rượu, mặt khác cũng có được mặt tích cực, đó là những lời từ tận đáy lòng của Kim Tuyết Mai theo cơn say của cô được thổ lộ ra cho người cần nghe.
Đây cũng là điều Cao Phong không ngờ tới.
Thật ra thì trong khoảng thời gian gần đây, Cao Phong cũng đã cảm nhận được thái độ của Kim Tuyết Mai đối với mình đã có thay đổi.
Có điều Kim Tuyết Mai tính cách rất kiên cường, da mặt lại mỏng, cho nên sẽ không biểu hiện rõ ràng như vậy, mà giờ phút này, do uống say nên mới không khống chế được lời nói vô thức.
Cao Phong đỡ cho Kim Tuyết Mai uống một chút nước, sau đó nhìn Kim Tuyết Mai chìm vào giấc ngủ, mới đi ra khỏi phòng.
"Chú Quân." Điện thoại có người nhận, Cao Phong nhàn nhạt nói.
"Dạ, cậu chủ!" Lâm Vạn Quân liền vội vàng đứng lên nghe điện thoại.
"Chú cảnh cáo tập đoàn Vũ Vương một chút, sao cho bọn họ làm việc bớt phố trươngcho tôi." Cao Phong cũng không có nhiều lời, chẳng qua chỉmột câu đơn giản như vậy.
"Dạ, có cần nói đến tên cậu không ạ?" Lâm Vạn Quân cung kính hỏi.
Cao Phong ngừng một chút rồi nói: "Tạm thời không cần, bên gia đình không phải đã nói, không phải vạn bất đắc dĩ, thì không được tiết lộ tôi là con em nhà họ Cao sao, a ha ha."
"Dạ! Cậu chủ!" Lâm Vạn Quân căn bản không cần hỏi nguyên nhân.
Tập đoàn Vũ Vương có thể 'được' Cao Phong cảnh cáo, hẳn phải cảm thấy đây là một loại vinh dự.
Bởi vì, bọn họ sẽ tuyệt đối không muốn tự mình trải nghiệm, bị nhà họ Caotrong thành phố Hồ Chí Minh đối phó là trải nghiệm kinh khủng như thế nào.
Bên kia, Vũ Hoàng Minh lái chiếc Maserati rách rưới, dọc trên đường đi chịu đựng đủ loại ánh mắt trào phúng của mọi người, chật vật lái về nhà.
Càng nhiều người giễu cợt hắn, trong lòng hắn càng tức giận, hơn nữa bao nhiêu giận dữ trong người hắn đều đổ toàn bộ lên người Cao Phong.
"Cao Phong! Mày tưởng mày là ai? Mày chỉ là một tên phế vật, ông nội mày vừa ý Kim Tuyết Mai, là phúc phận của cô ta, mày lấy tư cách gì để ngăn cản ông nội mày?"
"Lại còn dám đập xe ông nội mày, ông đây chống mắt lên xem mày chết như thế nào!" Vũ Hoàng Minh hung hãn siết chặt tay lái, nghiến răng nghiến lợi chửi một mình.
LúcVũ Hoàng Minh vừa về tới nhà, còn chưa kịp uống hớp nước, liền thấy anh cha mình thần sắc nghiêm trọng từ bên ngoài chạy về.
Vũ Hoàng Minh hơi sững sờ, lúc này Vũ Hoàng Lê cha hắn không phải đang ở công ty sao, làm sao bây giờ đã trở về rồi, nhìn dáng vẻ lại còn rất nóng nảy.
"Xe của mày có chuyện gì xảy ra?" Sau khi Vũ Hoàng Lê đi vào, thấy Vũ Hoàng Minh há hốc mồm liền hỏi.
"Bị một thằngăn bám đập, tôi đang chuẩn bị giết nó!" Vũ Hoàng Minh sắc mặt âm trầm trả lời.
"Giỏi, mày lại đây!" Vũ Hoàng Lê không nói hai lời, ngoắc ngoắc ngón tay vớiVũ Hoàng Minh.
Vũ Hoàng Minh có chút nghi ngờ, nhưng vẫn bước lên.
"Bốp!" Vũ Hoàng Minh vừa đi đến bên cạnh Vũ Hoàng Lê, còn chưa kịp nói gì, liền bị Vũ Hoàng Lê cho một cái tát nổ đom đóm mắt.
Vũ Hoàng Minh bối rối, chuyện này là sao, xe hắn bị đập, còn Vũ Hoàng Lê tại sao phải đánh hắn?
"Không phải là cái xe có vài tỷ sao, đập rồi thì thôi, tại sao ba phải đánh con?" Vũ Hoàng Minh tức giận gào lên.
Lúc này một người phụ nữ ăn mặc phục sức sang trọng đắt tiền từ trong nhà mặt đi ra, thấy cảnh này liền vội vàng chạy lên ngăn cản Vũ Hoàng Lê.
"Ông làm cái gì vậy hả? Con trai chọc giận ông cái gì?" Người này chính là mẹ của Vũ Hoàng Minh, mặc dù tuổi tác đã vào trung niên, nhưng nhờ chăm sóc bảo dưỡng cực tốt, nhìn chỉ như một người đàn bà chừng ba mươi tuổi mà thôi.
"Nó là không trêu chọc tôi, nhưng nó mang đến phiền toái cho công ty nhiều bao nhiêu bà biết không, bà cứ đi mà hỏi nó!" Vũ Hoàng Lê nhìn còn tức giận hơnVũ Hoàng Minh rất nhiều.
Vũ Hoàng Minhsửng sốt, hắnmang đến phiền toái cho công ty hồi nào?
"Mày biết điều thì nói cho tao biết, tại sao mày dám trêu chọc đếncông ty bất động sản Phong Mai, hả?" Vũ Hoàng Lêvừa căm giận vừa bất lực nhìn Vũ Hoàng Minh.
Vũ Hoàng Minh sửng sốt một chút, sau đó lập tức trả lời: "Con không có!"
Công ty bất động sản Phong Mai thần thánh phương nào à, cho dù Vũ Hoàng Minh chỉ là một tên công tử bột vô công rỗi nghề hết ăn lại phá, cũng biết cái tên công ty bất động sản Phong Mai nói lên điều gì.
Mặc dù hắn ăn chơi đàng điểm, không coi ai ra gì, nhưng cũng tuyệt đối không dám đi trêu chọc công ty bất động sản Phong Mai, đó không phải là nhàn rỗi không chuyện gì làm tự đâm đầu vào chỗ chết sao?
"Bốp!" Vũ Hoàng Lê lại bồi thêm một cái tát: "Còn dám cãi? Nếu mày không trêu chọc công ty bất động sản Phong Mai, tổng giám đốc Lâm Vạn Quân sao lại đích thân gọi điện thoại qua để cảnh cáo tao?"
Vũ Hoàng Minh thật sự bị đánh cho tỉnh táo, nhưng hắn suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, mình rốt cuộc đã chọc giận công ty bất động sản Phong Mai chỗ nào.
Nếu làCao Phong, hắn căn bản hoàn toàn không thể nghĩ ra, tên phế vật Cao Phong kia, sẽ có quan hệ gì với công ty bất động sản Phong Mai?
"Mày suy nghĩ kỹ một chút, gần đây tiếp xúc với ai, có phải đã chọc giận người ta hay không?" Vũ Hoàng Lê gặng hỏi.
"Con... Chẳng lẽ là Trương Hàn?" Vũ Hoàng Minh bỗng nhiên có chút nghi ngờ.
Trong tất cả mọi người hắn biết, cũng chỉ có một mình Trương Hànlàm việc ở công ty bất động sản Phong Mai, nghe nói Trương Hàn còn được công ty bất động sản Phong Mai đánh giá rất cao.
Ngày hôm đó ở quán bar Long Phi, chính là công ty bất động sản Phong Mai sai người cứu bọn Trương Hàn ra. "Trương Hàn là ai ?" Vũ Hoàng Lê hỏi.
"Người của công ty bất động sản Phong Mai, nghe nói còn là nhân vật chủ chốt, được đánh giá rất cao." Vũ Hoàng Minh cau mày nói.
"Đúng đúng đúng, đúng đúng! Đây là cơ hội tốt, nói vậy hay là... chúng ta đi ra ngoài chơi đi."
Kim Ngọc Hải hiểu ra, vội vàng buông tờ báo trong tay xuống, đi theoKiều Thu Vân ra ngoài chơi.
Ba năm qua Kiều Thu Vân sở dĩ ghét Cao Phong, không riêng bởi vì anh chẳng làm nên trò trống gì, một phần khác là bởi vì anh và Kim Tuyết Mai kết hôn đã ba năm, vậy mà chưa chịu cho bà được bế cháu trai.
Nhìn người khác bế cháu trai, Kiều Thu Vân trong lòng chẳng lẽ không nóng ruột sao! Nhưng bà cũng biết, Kim Tuyết Mai căn bản không cho Cao Phong đụng vào mình, hôm nay vừa khéo, Kim Tuyết Mai uống rượu say, đây chắc chắn là cơ hội ngàn năm có một.
Vì vậy, hai người trung niên rất thức thời, vui vẻ ra ngoài đi dạo.
Cứ như vậy, cả nhà chỉ còn lại hai người Cao Phong và Kim Tuyết Mai.
Trong phòng.
Cao Phong cẩn thận đặt Kim Tuyết Mai đang chìm trong mộng đẹp lên giường, lại rót sẵn một ly nước ấm để ở đầu giường.
Lúc này, đôi mắt xinh đẹp của Kim Tuyết Mai khép chặt, rèm mi dài rậm hơi run rẩy, nhìn chẳng khác nào một bức tranh mỹ nhân say ngủ.
Gương mặt vốn trắng nõn mơn mởn, giờ phút này vì nhuốm rượu mà ửng lên sắc đỏ, càng khiến cho Kim Tuyết Mai tăng thêm vài phần quyến rũ lả lơi.
Đôi má như hai đào tiên đỏ mọng, khiến người không nhịn được muốn cắn xem ngọt ngào như thế nào.
Không thể không nói, Kim Tuyết Mai sở hữu một vẻ đẹp gần như hoàn mỹ.
Ngay cả con em gia đình hào môn thế gia như Cao Phong đã từng gặp qua không biết bao nhiêu thiên kim tiểu thư nhà giàu, nhưng tuyệt không một ai có thể đánh được với Kim Tuyết Mai.
Cao Phong đôi lúc thậm chí từng hoài nghi, Kim Tuyết Mai có phải là con ruột của Kiều Thu Vân và Kim Ngọc Hải hay không.
Kiều Thu Vân cùng Kim Ngọc Hải mặc dù dung mạo cũng rất ưu tú, nhưng để sinh được một người con gái xinh đẹp hoàn mỹ như Kim Tuyết Mai, hoàn toàn không phải dễ dàng như vậy!
Cao Phong lắc đầu một cái, ném những ý tưởng linh tinh vớ vẩn trong đầu qua một bên, cầm một cái khăn lông lau chùi khóe miệng cho Kim Tuyết Mai.
"Cao Phong... đừng đi..." Kim Tuyết Mai khe khẽ ní non.
Giờ phút này cô nằm co ở trên giường trong tư thế bào thai, giống như một con mèo con quấn người, khiến người nhìn thấy không thể không thương yêu.
"Anh không đi, anh ở đây." Cao Phong nhẹ nhàng trả lời.
"Ư ừ... Thật ra thì tôi không hề ghétanh, chẳng qua là, chẳng qua là muốn người đàn ông của mình đùng thua kém người khác, có năng lực một chút..."
"Bởi vì, thấy bọn họ xem thường anh, trong lòng tôi cũng rất khó chịu..."
Kim Tuyết Mai nói trong trạng thái hoàn toàn vô thức, nhưng thông thường vào những thời điểm này, những lời nói ra đều là thật lòng. Động tác của Cao Phong hơi khựng lại một chút, sau đó thở dài một tiếng, không đáp lại.
Lần này Hạ Vy cho Kim Tuyết Mai uống rượu, mặt khác cũng có được mặt tích cực, đó là những lời từ tận đáy lòng của Kim Tuyết Mai theo cơn say của cô được thổ lộ ra cho người cần nghe.
Đây cũng là điều Cao Phong không ngờ tới.
Thật ra thì trong khoảng thời gian gần đây, Cao Phong cũng đã cảm nhận được thái độ của Kim Tuyết Mai đối với mình đã có thay đổi.
Có điều Kim Tuyết Mai tính cách rất kiên cường, da mặt lại mỏng, cho nên sẽ không biểu hiện rõ ràng như vậy, mà giờ phút này, do uống say nên mới không khống chế được lời nói vô thức.
Cao Phong đỡ cho Kim Tuyết Mai uống một chút nước, sau đó nhìn Kim Tuyết Mai chìm vào giấc ngủ, mới đi ra khỏi phòng.
"Chú Quân." Điện thoại có người nhận, Cao Phong nhàn nhạt nói.
"Dạ, cậu chủ!" Lâm Vạn Quân liền vội vàng đứng lên nghe điện thoại.
"Chú cảnh cáo tập đoàn Vũ Vương một chút, sao cho bọn họ làm việc bớt phố trươngcho tôi." Cao Phong cũng không có nhiều lời, chẳng qua chỉmột câu đơn giản như vậy.
"Dạ, có cần nói đến tên cậu không ạ?" Lâm Vạn Quân cung kính hỏi.
Cao Phong ngừng một chút rồi nói: "Tạm thời không cần, bên gia đình không phải đã nói, không phải vạn bất đắc dĩ, thì không được tiết lộ tôi là con em nhà họ Cao sao, a ha ha."
"Dạ! Cậu chủ!" Lâm Vạn Quân căn bản không cần hỏi nguyên nhân.
Tập đoàn Vũ Vương có thể 'được' Cao Phong cảnh cáo, hẳn phải cảm thấy đây là một loại vinh dự.
Bởi vì, bọn họ sẽ tuyệt đối không muốn tự mình trải nghiệm, bị nhà họ Caotrong thành phố Hồ Chí Minh đối phó là trải nghiệm kinh khủng như thế nào.
Bên kia, Vũ Hoàng Minh lái chiếc Maserati rách rưới, dọc trên đường đi chịu đựng đủ loại ánh mắt trào phúng của mọi người, chật vật lái về nhà.
Càng nhiều người giễu cợt hắn, trong lòng hắn càng tức giận, hơn nữa bao nhiêu giận dữ trong người hắn đều đổ toàn bộ lên người Cao Phong.
"Cao Phong! Mày tưởng mày là ai? Mày chỉ là một tên phế vật, ông nội mày vừa ý Kim Tuyết Mai, là phúc phận của cô ta, mày lấy tư cách gì để ngăn cản ông nội mày?"
"Lại còn dám đập xe ông nội mày, ông đây chống mắt lên xem mày chết như thế nào!" Vũ Hoàng Minh hung hãn siết chặt tay lái, nghiến răng nghiến lợi chửi một mình.
LúcVũ Hoàng Minh vừa về tới nhà, còn chưa kịp uống hớp nước, liền thấy anh cha mình thần sắc nghiêm trọng từ bên ngoài chạy về.
Vũ Hoàng Minh hơi sững sờ, lúc này Vũ Hoàng Lê cha hắn không phải đang ở công ty sao, làm sao bây giờ đã trở về rồi, nhìn dáng vẻ lại còn rất nóng nảy.
"Xe của mày có chuyện gì xảy ra?" Sau khi Vũ Hoàng Lê đi vào, thấy Vũ Hoàng Minh há hốc mồm liền hỏi.
"Bị một thằngăn bám đập, tôi đang chuẩn bị giết nó!" Vũ Hoàng Minh sắc mặt âm trầm trả lời.
"Giỏi, mày lại đây!" Vũ Hoàng Lê không nói hai lời, ngoắc ngoắc ngón tay vớiVũ Hoàng Minh.
Vũ Hoàng Minh có chút nghi ngờ, nhưng vẫn bước lên.
"Bốp!" Vũ Hoàng Minh vừa đi đến bên cạnh Vũ Hoàng Lê, còn chưa kịp nói gì, liền bị Vũ Hoàng Lê cho một cái tát nổ đom đóm mắt.
Vũ Hoàng Minh bối rối, chuyện này là sao, xe hắn bị đập, còn Vũ Hoàng Lê tại sao phải đánh hắn?
"Không phải là cái xe có vài tỷ sao, đập rồi thì thôi, tại sao ba phải đánh con?" Vũ Hoàng Minh tức giận gào lên.
Lúc này một người phụ nữ ăn mặc phục sức sang trọng đắt tiền từ trong nhà mặt đi ra, thấy cảnh này liền vội vàng chạy lên ngăn cản Vũ Hoàng Lê.
"Ông làm cái gì vậy hả? Con trai chọc giận ông cái gì?" Người này chính là mẹ của Vũ Hoàng Minh, mặc dù tuổi tác đã vào trung niên, nhưng nhờ chăm sóc bảo dưỡng cực tốt, nhìn chỉ như một người đàn bà chừng ba mươi tuổi mà thôi.
"Nó là không trêu chọc tôi, nhưng nó mang đến phiền toái cho công ty nhiều bao nhiêu bà biết không, bà cứ đi mà hỏi nó!" Vũ Hoàng Lê nhìn còn tức giận hơnVũ Hoàng Minh rất nhiều.
Vũ Hoàng Minhsửng sốt, hắnmang đến phiền toái cho công ty hồi nào?
"Mày biết điều thì nói cho tao biết, tại sao mày dám trêu chọc đếncông ty bất động sản Phong Mai, hả?" Vũ Hoàng Lêvừa căm giận vừa bất lực nhìn Vũ Hoàng Minh.
Vũ Hoàng Minh sửng sốt một chút, sau đó lập tức trả lời: "Con không có!"
Công ty bất động sản Phong Mai thần thánh phương nào à, cho dù Vũ Hoàng Minh chỉ là một tên công tử bột vô công rỗi nghề hết ăn lại phá, cũng biết cái tên công ty bất động sản Phong Mai nói lên điều gì.
Mặc dù hắn ăn chơi đàng điểm, không coi ai ra gì, nhưng cũng tuyệt đối không dám đi trêu chọc công ty bất động sản Phong Mai, đó không phải là nhàn rỗi không chuyện gì làm tự đâm đầu vào chỗ chết sao?
"Bốp!" Vũ Hoàng Lê lại bồi thêm một cái tát: "Còn dám cãi? Nếu mày không trêu chọc công ty bất động sản Phong Mai, tổng giám đốc Lâm Vạn Quân sao lại đích thân gọi điện thoại qua để cảnh cáo tao?"
Vũ Hoàng Minh thật sự bị đánh cho tỉnh táo, nhưng hắn suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, mình rốt cuộc đã chọc giận công ty bất động sản Phong Mai chỗ nào.
Nếu làCao Phong, hắn căn bản hoàn toàn không thể nghĩ ra, tên phế vật Cao Phong kia, sẽ có quan hệ gì với công ty bất động sản Phong Mai?
"Mày suy nghĩ kỹ một chút, gần đây tiếp xúc với ai, có phải đã chọc giận người ta hay không?" Vũ Hoàng Lê gặng hỏi.
"Con... Chẳng lẽ là Trương Hàn?" Vũ Hoàng Minh bỗng nhiên có chút nghi ngờ.
Trong tất cả mọi người hắn biết, cũng chỉ có một mình Trương Hànlàm việc ở công ty bất động sản Phong Mai, nghe nói Trương Hàn còn được công ty bất động sản Phong Mai đánh giá rất cao.
Ngày hôm đó ở quán bar Long Phi, chính là công ty bất động sản Phong Mai sai người cứu bọn Trương Hàn ra. "Trương Hàn là ai ?" Vũ Hoàng Lê hỏi.
"Người của công ty bất động sản Phong Mai, nghe nói còn là nhân vật chủ chốt, được đánh giá rất cao." Vũ Hoàng Minh cau mày nói.
Tác giả :
Nhật Đồng