Rể Quý Rể Hiền
Chương 178
Xe thay đổi phương hướng, lái về phía bất động sản Phong Mai.
Dù sao loại chuyện xem nhà này, khi nào có thời gian đi xem cũng được, vẫn nên xem chuyện trước mắt là gì đã.
Trong nhà Kim Tuyết Mai.
Kim Tuyết Mai đang ngồi nói chuyện với Kiều Thu Vân.
Hiện giờ Kim Tuyết Mai còn chưa hoàn toàn hồi phục, trái lại khó có được mấy ngày nhàn nhã.
"Tuyết Mai à, bây giờ con để Cao Phong ngủ ở ghế sofa, có phải là không thích hợp lắm hay không?" Kiều Thu Vân không nhịn được nói.
"Chuyện này thật sự không có biện pháp, trong nhà chỉ có hai phòng ngủ, con không thể để anh ấy ở cùng một phòng với con và Tuyết Ngọc được đúng không?” Kim Tuyết Mai cũng hơi bất đắc dĩ.
"Hai đứa không muốn đổi một ngôi nhà to hơn sao?” Kiều Thu Vân mở miệng thăm dò.
Kim Tuyết Mai im lặng một lát, thở dài một tiếng nói: “Đâu có tiền, hiện giờ mua một ngôi nhà nhỏ ở thành phố Hà Nội đã tốn hơn một tỷ.
“Mấy năm nay cha mẹ cũng tích góp được chút tiền, cho hai đứa hai trăm triệu, có thể đổi một ngôi nhà không?” Kiều Thu Vân nghĩ một lát trả lời.
Kim Tuyết Mai kinh ngạc nhìn Kiều Thu Vân một cái, đây thật sự là lời mà Kiều Thu Vân có thể nói ra sao?
Vậy mà bà ấy nguyện ý lấy tiền của mình ra, mua nhà cho Cao Phong và Kim Tuyết Mai?
"Nhìn mẹ như vậy làm gì, mẹ và cha con không có con trai, chỉ có hai đứa con gái là các con, số tiền này không cho các con thì cho ai?” Kiều Thu Vân nói vô cùng có đạo lý.
Kim Tuyết Mai gật đầu, những lời này của Kiều Thu Vân không sai.
"Nhưng bây giờ con vẫn chưa mua được, mấy năm nay con làm việc ở xí nghiệp Kim Thiên, luôn nhận tiền lương rất thấp, chỉ có thể đủ chi tiêu nhà chúng ta, Cao Phong anh ấy... Còn chưa đi làm, cho nên...” Vẻ mặt Kim Tuyết Mai hơi khó xử.
Nếu có thể đổi nhà, cô đã sớm đổi rồi, ngôi nhà hiện giờ thật sự quá nhỏ.
"Không phải là Cao Phong quen nhiều người có tiền sao, chúng ta cứ vay bọn họ trước rồi trả sau.” Kiều Thu Vân im lặng một lát lại hỏi.
"Mẹ, mẹ nói gì thế? Vay tiền là nợ ân tình, người ta cũng không có nghĩa vụ cho chúng ta vay, hôm nay mẹ bị làm sao vậy, sao lại nghĩ tới chuyện mua nhà?” Kim Tuyết Mai nhìn Kiều Thu Vân hỏi.
“Haizz..” Kiều Thu Vân thở dài một tiếng nói: “Còn không phải là vì dì hai của con."
"Dì hai? Dì ấy lại làm sao vậy?" Kim Tuyết Mai khẽ nhíu mày.
Dì hai của Kim Tuyết Mai, chính là em gái của Kiều Thu Vân, cũng ở thành phố Hà Nội, nhưng cách nhà Kim Tuyết Mai tương đối xa.
Một nhà bọn họ khiến Kim Tuyết Mai rất có ấn tượng, có thể dùng ba chữ để hình dung, kẻ nịnh hót.
Ban đầu lúc Kiều Thu Vân mới gả vào nhà họ Kim, bọn họ cảm thấy nhà họ Kim là gia tộc lớn, ở thành phố Hà Nội cũng có tiếng tăm lừng lẫy.
Vì thế thường xuyên lui tới với Kiều Thu Vân, thường mang theo đồ tới nhà Kim Tuyết Mai làm khách.
Nhưng sau này bọn họ biết được, Kim Ngọc Hải không được chào đón lắm ở nhà họ Kim, loại lui tới này lập tức ít đi nhiều, thái độ của bọn họ cũng lập tức thay đổi.
Mà lúc Kim Tuyết Mai gả cho Cao Phong - Phế vật trong mắt người ngoài, hai nhà hoàn toàn cắt đứt lui tới.
Một nhà dì hai của Kim Tuyết Mai, thấy không thể chiếm được ưu đãi gì từ nhà họ Kim, lại càng trở mặt.
Lúc trước Kim Tuyết Mai kết hôn với Cao Phong, bọn họ cũng không tới.
Thậm chí lúc Kiều Thu Vân dẫn Kim Tuyết Mai đến nhà họ làm khách, bọn họ đều đóng cửa không gặp, Kim Tuyết Mai thấy được rất rõ, rõ ràng là bọn họ ở trong nhà.
Chỉ là không biết, hiện giờ Kiều Thu Vân nhắc tới nhà bọn họ làm gì.
"Không phải là con gái nhà họ đến tuổi kết hôn sao? Nghe nói tìm được bạn trai có tiền, còn mua biệt thự to, tối qua còn gọi điện tới khoe với mẹ.” Kiều Thu Vân thở dài một tiếng.
"Biệt thự to? Có thể mua được biệt thự to sao?” Kim Tuyết hơi kinh ngạc.
"Đúng vậy, còn mua ở khu dân cư Phương Đông - Khu nhà giàu ở thành phố Hà Nội, con nói xem, đây không phải là cố ý khoe khoang mình hơn người trước mặt mẹ sao?” Kiều Thu Vân hơi tức giận bất bình.
"Khu dân cư Phương Đông? Một ngôi biệt thự ở đó, đều có giá mấy chục tỷ đúng không?" Kim Tuyết Mai cũng kinh ngạc kêu lên.
"Ai nói không phải chứ, con nói nghe xem, sao con gái của người ta không chịu thua kém như vậy? Hơn nửa đời của mẹ cũng không thể sánh bằng bà ta, bây giờ ngay cả con cái cũng không bằng con bà ta, haizz!” Kiều Thu Vân khẽ lắc đầu.
"Mẹ! Mẹ đây là nói con gái mẹ không tốt sao?” Kim Tuyết Mai khẽ nhíu mày.
"Sao mẹ có thể nói con chứ, mẹ chỉ cảm thấy Cao Phong cũng là người trẻ tuổi, sao lại chênh lệch với người ta lớn như vậy?” Kiều Thu Vân trả lời.
"Con cảm thấy, sau này Cao Phong chắc chắn cũng có thể mua được biệt thự.” Kim Tuyết Mai cắn môi, rất nghiêm túc trả lời.
Trong khoảng thời gian này xảy ra rất nhiều chuyện, khiến cho Kim Tuyết Mai có cách nhìn khác với Cao Phong.
Có thể nói, hiện giờ Cao Phong, thật sự cho Kim Tuyết Mai rất nhiều kinh ngạc vui mừng.
Cô tin những lời mà Cao Phong từng nói, anh đều thực hiện được.
"Chỉ dựa vào cậu ta sao? Nếu cậu ta có thể mua nổi biệt thự, vậy từ nay về sau, mẹ tuyệt đối không can thiệp vào chuyện của hai đứa nữa, mẹ đối với cậu ta cũng nói gì nghe nấy, cậu ta bảo mẹ đi hướng đông, mẹ tuyệt đối sẽ không đi hướng tây!” Kiều Thu Vân không phục trả lời.
"Con chưa nói là bây giờ, con tin anh ấy, sau này anh ấy chắc chắn sẽ cho con một cuộc sống tốt đẹp hơn!” Kim Tuyết Mai im lặng một lát rồi trả lời.
"Sau này là lúc nào, mẹ đoán mấy ngày nữa, dì hai của con sẽ tới nhà chúng ta làm khách.”
"Tối hôm qua bà ta đã nói, đến lúc đó sẽ dẫn chúng ta đi xem biệt thự, để chúng ta đi theo trải nghiệm một chút, nghe đến đó là mẹ tức rồi!" Kiều Thu Vân tức giận bất bình than thở.
"Đến lúc đó rồi nói sau, mẹ cũng biết dì ấy thế nào rồi, đừng chấp nhặt với dì ấy nữa.” Kim Tuyết Mai thở dài một tiếng.
“Chị, Cao Phong đâu?" Kim Tuyết Ngọc đi tới phòng khách, bỗng nhiên hỏi một câu.
“Anh ấy ra ngoài bận việc gì đó rồi, em tìm anh ấy làm gì?” Kim Tuyết Mai hơi nghi ngờ.
"Vốn định mượn xe của anh ta lái một lúc, anh ta đi ra ngoài thì thôi." Kim Tuyết Ngọc có chút không vui nói.
Cô ta không biết cả ngày Cao Phong bận rộn chuyện gì, lái xe ra ngoài thì có thể làm gì? Nói chuyện làm ăn với người ta sao?
"Con không có bằng lái, không được phép lái xe! Còn nữa, con muốn đi đâu, không phải là tối qua đã gặp mặt bạn học rồi à?" Kiều Thu Vân trừng mắt nhìn Kim Tuyết Ngọc, hỏi.
“Ôi giời, mấy người bạn học của con muốn đi dạo phố một lúc, mua quần áo gì đó” Kim Tuyết Ngọc không nhịn được muốn bịt lỗ tai.
Cô ta sợ nhất là lúc Kiều Thu Vân lải nhải.
"Không được đi!" Thái độ của Kiều Thu Vân đối với Kim Tuyết Ngọc, đương nhiên là vô cùng nghiêm khắc.
"Được rồi mẹ, Tuyết Ngọc còn bé, đi dạo phố cũng là bình thường, hơn nữa ban ngày cũng rảnh rỗi." Kim Tuyết Mai khuyên một câu.
"Ha ha, vẫn là chị gái tốt nhất!” Kim Tuyết Ngọc nháy mắt, cười vui vẻ.
"Thật sự là hết cách với em, em chú ý an toàn! Đúng rồi, có mấy cửa hàng cứ nói tên chị, có khả năng người ta sẽ giảm giá cho em.”
Kim Tuyết Mai nghĩ một lát rồi nói với Kim Tuyết Ngọc.
"Thôi đi, chị nói mấy cửa hàng nhỏ đúng không, bạn học của em đều đến mấy cửa hàng nổi tiếng quốc tế thôi." Kim Tuyết Ngọc khẽ lắc đầu.
Cô ta biết tình hình nhà mình, dựa vào Cao Phong, có thể dẫn chị gái mình đi mua được thứ tốt gì sao?
Dù sao loại chuyện xem nhà này, khi nào có thời gian đi xem cũng được, vẫn nên xem chuyện trước mắt là gì đã.
Trong nhà Kim Tuyết Mai.
Kim Tuyết Mai đang ngồi nói chuyện với Kiều Thu Vân.
Hiện giờ Kim Tuyết Mai còn chưa hoàn toàn hồi phục, trái lại khó có được mấy ngày nhàn nhã.
"Tuyết Mai à, bây giờ con để Cao Phong ngủ ở ghế sofa, có phải là không thích hợp lắm hay không?" Kiều Thu Vân không nhịn được nói.
"Chuyện này thật sự không có biện pháp, trong nhà chỉ có hai phòng ngủ, con không thể để anh ấy ở cùng một phòng với con và Tuyết Ngọc được đúng không?” Kim Tuyết Mai cũng hơi bất đắc dĩ.
"Hai đứa không muốn đổi một ngôi nhà to hơn sao?” Kiều Thu Vân mở miệng thăm dò.
Kim Tuyết Mai im lặng một lát, thở dài một tiếng nói: “Đâu có tiền, hiện giờ mua một ngôi nhà nhỏ ở thành phố Hà Nội đã tốn hơn một tỷ.
“Mấy năm nay cha mẹ cũng tích góp được chút tiền, cho hai đứa hai trăm triệu, có thể đổi một ngôi nhà không?” Kiều Thu Vân nghĩ một lát trả lời.
Kim Tuyết Mai kinh ngạc nhìn Kiều Thu Vân một cái, đây thật sự là lời mà Kiều Thu Vân có thể nói ra sao?
Vậy mà bà ấy nguyện ý lấy tiền của mình ra, mua nhà cho Cao Phong và Kim Tuyết Mai?
"Nhìn mẹ như vậy làm gì, mẹ và cha con không có con trai, chỉ có hai đứa con gái là các con, số tiền này không cho các con thì cho ai?” Kiều Thu Vân nói vô cùng có đạo lý.
Kim Tuyết Mai gật đầu, những lời này của Kiều Thu Vân không sai.
"Nhưng bây giờ con vẫn chưa mua được, mấy năm nay con làm việc ở xí nghiệp Kim Thiên, luôn nhận tiền lương rất thấp, chỉ có thể đủ chi tiêu nhà chúng ta, Cao Phong anh ấy... Còn chưa đi làm, cho nên...” Vẻ mặt Kim Tuyết Mai hơi khó xử.
Nếu có thể đổi nhà, cô đã sớm đổi rồi, ngôi nhà hiện giờ thật sự quá nhỏ.
"Không phải là Cao Phong quen nhiều người có tiền sao, chúng ta cứ vay bọn họ trước rồi trả sau.” Kiều Thu Vân im lặng một lát lại hỏi.
"Mẹ, mẹ nói gì thế? Vay tiền là nợ ân tình, người ta cũng không có nghĩa vụ cho chúng ta vay, hôm nay mẹ bị làm sao vậy, sao lại nghĩ tới chuyện mua nhà?” Kim Tuyết Mai nhìn Kiều Thu Vân hỏi.
“Haizz..” Kiều Thu Vân thở dài một tiếng nói: “Còn không phải là vì dì hai của con."
"Dì hai? Dì ấy lại làm sao vậy?" Kim Tuyết Mai khẽ nhíu mày.
Dì hai của Kim Tuyết Mai, chính là em gái của Kiều Thu Vân, cũng ở thành phố Hà Nội, nhưng cách nhà Kim Tuyết Mai tương đối xa.
Một nhà bọn họ khiến Kim Tuyết Mai rất có ấn tượng, có thể dùng ba chữ để hình dung, kẻ nịnh hót.
Ban đầu lúc Kiều Thu Vân mới gả vào nhà họ Kim, bọn họ cảm thấy nhà họ Kim là gia tộc lớn, ở thành phố Hà Nội cũng có tiếng tăm lừng lẫy.
Vì thế thường xuyên lui tới với Kiều Thu Vân, thường mang theo đồ tới nhà Kim Tuyết Mai làm khách.
Nhưng sau này bọn họ biết được, Kim Ngọc Hải không được chào đón lắm ở nhà họ Kim, loại lui tới này lập tức ít đi nhiều, thái độ của bọn họ cũng lập tức thay đổi.
Mà lúc Kim Tuyết Mai gả cho Cao Phong - Phế vật trong mắt người ngoài, hai nhà hoàn toàn cắt đứt lui tới.
Một nhà dì hai của Kim Tuyết Mai, thấy không thể chiếm được ưu đãi gì từ nhà họ Kim, lại càng trở mặt.
Lúc trước Kim Tuyết Mai kết hôn với Cao Phong, bọn họ cũng không tới.
Thậm chí lúc Kiều Thu Vân dẫn Kim Tuyết Mai đến nhà họ làm khách, bọn họ đều đóng cửa không gặp, Kim Tuyết Mai thấy được rất rõ, rõ ràng là bọn họ ở trong nhà.
Chỉ là không biết, hiện giờ Kiều Thu Vân nhắc tới nhà bọn họ làm gì.
"Không phải là con gái nhà họ đến tuổi kết hôn sao? Nghe nói tìm được bạn trai có tiền, còn mua biệt thự to, tối qua còn gọi điện tới khoe với mẹ.” Kiều Thu Vân thở dài một tiếng.
"Biệt thự to? Có thể mua được biệt thự to sao?” Kim Tuyết hơi kinh ngạc.
"Đúng vậy, còn mua ở khu dân cư Phương Đông - Khu nhà giàu ở thành phố Hà Nội, con nói xem, đây không phải là cố ý khoe khoang mình hơn người trước mặt mẹ sao?” Kiều Thu Vân hơi tức giận bất bình.
"Khu dân cư Phương Đông? Một ngôi biệt thự ở đó, đều có giá mấy chục tỷ đúng không?" Kim Tuyết Mai cũng kinh ngạc kêu lên.
"Ai nói không phải chứ, con nói nghe xem, sao con gái của người ta không chịu thua kém như vậy? Hơn nửa đời của mẹ cũng không thể sánh bằng bà ta, bây giờ ngay cả con cái cũng không bằng con bà ta, haizz!” Kiều Thu Vân khẽ lắc đầu.
"Mẹ! Mẹ đây là nói con gái mẹ không tốt sao?” Kim Tuyết Mai khẽ nhíu mày.
"Sao mẹ có thể nói con chứ, mẹ chỉ cảm thấy Cao Phong cũng là người trẻ tuổi, sao lại chênh lệch với người ta lớn như vậy?” Kiều Thu Vân trả lời.
"Con cảm thấy, sau này Cao Phong chắc chắn cũng có thể mua được biệt thự.” Kim Tuyết Mai cắn môi, rất nghiêm túc trả lời.
Trong khoảng thời gian này xảy ra rất nhiều chuyện, khiến cho Kim Tuyết Mai có cách nhìn khác với Cao Phong.
Có thể nói, hiện giờ Cao Phong, thật sự cho Kim Tuyết Mai rất nhiều kinh ngạc vui mừng.
Cô tin những lời mà Cao Phong từng nói, anh đều thực hiện được.
"Chỉ dựa vào cậu ta sao? Nếu cậu ta có thể mua nổi biệt thự, vậy từ nay về sau, mẹ tuyệt đối không can thiệp vào chuyện của hai đứa nữa, mẹ đối với cậu ta cũng nói gì nghe nấy, cậu ta bảo mẹ đi hướng đông, mẹ tuyệt đối sẽ không đi hướng tây!” Kiều Thu Vân không phục trả lời.
"Con chưa nói là bây giờ, con tin anh ấy, sau này anh ấy chắc chắn sẽ cho con một cuộc sống tốt đẹp hơn!” Kim Tuyết Mai im lặng một lát rồi trả lời.
"Sau này là lúc nào, mẹ đoán mấy ngày nữa, dì hai của con sẽ tới nhà chúng ta làm khách.”
"Tối hôm qua bà ta đã nói, đến lúc đó sẽ dẫn chúng ta đi xem biệt thự, để chúng ta đi theo trải nghiệm một chút, nghe đến đó là mẹ tức rồi!" Kiều Thu Vân tức giận bất bình than thở.
"Đến lúc đó rồi nói sau, mẹ cũng biết dì ấy thế nào rồi, đừng chấp nhặt với dì ấy nữa.” Kim Tuyết Mai thở dài một tiếng.
“Chị, Cao Phong đâu?" Kim Tuyết Ngọc đi tới phòng khách, bỗng nhiên hỏi một câu.
“Anh ấy ra ngoài bận việc gì đó rồi, em tìm anh ấy làm gì?” Kim Tuyết Mai hơi nghi ngờ.
"Vốn định mượn xe của anh ta lái một lúc, anh ta đi ra ngoài thì thôi." Kim Tuyết Ngọc có chút không vui nói.
Cô ta không biết cả ngày Cao Phong bận rộn chuyện gì, lái xe ra ngoài thì có thể làm gì? Nói chuyện làm ăn với người ta sao?
"Con không có bằng lái, không được phép lái xe! Còn nữa, con muốn đi đâu, không phải là tối qua đã gặp mặt bạn học rồi à?" Kiều Thu Vân trừng mắt nhìn Kim Tuyết Ngọc, hỏi.
“Ôi giời, mấy người bạn học của con muốn đi dạo phố một lúc, mua quần áo gì đó” Kim Tuyết Ngọc không nhịn được muốn bịt lỗ tai.
Cô ta sợ nhất là lúc Kiều Thu Vân lải nhải.
"Không được đi!" Thái độ của Kiều Thu Vân đối với Kim Tuyết Ngọc, đương nhiên là vô cùng nghiêm khắc.
"Được rồi mẹ, Tuyết Ngọc còn bé, đi dạo phố cũng là bình thường, hơn nữa ban ngày cũng rảnh rỗi." Kim Tuyết Mai khuyên một câu.
"Ha ha, vẫn là chị gái tốt nhất!” Kim Tuyết Ngọc nháy mắt, cười vui vẻ.
"Thật sự là hết cách với em, em chú ý an toàn! Đúng rồi, có mấy cửa hàng cứ nói tên chị, có khả năng người ta sẽ giảm giá cho em.”
Kim Tuyết Mai nghĩ một lát rồi nói với Kim Tuyết Ngọc.
"Thôi đi, chị nói mấy cửa hàng nhỏ đúng không, bạn học của em đều đến mấy cửa hàng nổi tiếng quốc tế thôi." Kim Tuyết Ngọc khẽ lắc đầu.
Cô ta biết tình hình nhà mình, dựa vào Cao Phong, có thể dẫn chị gái mình đi mua được thứ tốt gì sao?
Tác giả :
Nhật Đồng