Rể Cuồng
Chương 51: ÔM THẨM MỘNG THẦN
Sáng sớm hôm sau, khi Thẩm Mộng Thần thu dọn đồ đạc và xuống lầu đi làm, vừa ra khỏi cầu thang cô thấy Lâm Chi Diêu đang mỉm cười với cô. Thẩm Mộng Thần cắn môi và bước ra ngoài tiểu khu, giả vờ như không nhìn thấy.
Lâm Chi Diêu cười đuổi theo phía sau cô: “Em muốn đi đâu?”
Thẩm Mộng Thần lạnh lùng nói: “Đi làm, anh đừng đi theo tôi nữa...”
“Ồ, em không cần đi, Mộc Diệp đã giúp em viết giấy từ chức rồi ...” Lâm Chi Diêu nhàn nhạt nói phía sau.
Thẩm Mộng Thần đang đi phía trước chợt sửng sốt một lúc, cũng không đi thêm nữa.
“Trở về đi, bà xã, tôi đã gặp Mộc Diệp rồi, tối hôm qua em cũng đã chia tay với anh ta rồi, cho nên đừng giả vờ rằng mình vẫn còn bạn trai...” Lâm Chi Diêu phía sau cười nói.
Thân thể Thẩm Mộng Thần run lên, không thể ngờ rằng hai người đàn ông này thế mà thực sự gặp nhau sau lưng cô! Trong một khoảnh khắc, Thẩm Mộng Thần không biết phải nói gì hay phải làm gì nữa.
Ngay khi cô đang suy nghĩ, ngay khi đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng.
Thì Lâm Chi Diêu đã nắm chặt tay cô.
Sau đó bên tai truyền đến giọng nói khàn khàn xen lẫn sự phức tạp và đau khổ của Lâm Chi Diêu: “Tôi cũng đã từ chức, hôm nay chúng ta sẽ về Nam Giang, về nhà tái hôn, sống thật tốt, tôi sẽ chăm sóc em như trước đây, giặt đồ, nấu ăn, yêu thương em, bảo vệ em...”
Nghe xong, nước mắt Thẩm Mộng Thần rơi lã chã, cô quay lại đập chiếc túi vào tay Lâm Chi Diêu: “Không về, tôi sẽ không về, tôi ở Thiên Hải sống rất tốt, còn nữa, ai là vợ anh chứ? Tôi mới không gả cho anh, việc anh từ chức hay không thì liên quan gì đến tôi? Liên quan gì đến tôi chứ...”
Lâm Chi Diêu cứ mặc cho Thẩm Mộng Thần đánh anh, chỉ là khi cô đang đánh, Lâm Chi Diêu đã ôm chặt cô vào lòng.
Thẩm Mộng Thần giãy dụa kịch liệt, nhưng lần này khác với tối hôm qua, giãy giụa một hồi, cô dừng lại, để mặc cho Lâm Chi Diêu ôm cô ...
Hai mắt Thẩm Mộng Thần mông lung, nước mắt không ngừng rơi: “Lâm Chi Diêu, bây giờ tôi rất hận anh...”
“Lâm Chi Diêu, không phải anh đã nói với tôi, chỉ cần tôi khóc, anh sẽ đến bên cạnh tôi sao?”
“Lâm Chi Diêu, anh có biết tôi đã khóc bao nhiêu lần không?”
“Anh có biết tôi đi Yến Kinh tìm anh bao lâu không?”
“Anh... anh biết không ... sau khi anh đi, tôi nhớ anh đến nhường nào?”
Lâm Chi Diêu hít sâu một hơi, nước mắt không ngừng chảy xuống, anh ôm Thẩm Mộng Thần chặt hơn, rơi lệ nói bên tai Thẩm Mộng Thần: “Xin lỗi, xin lỗi…”
Thẩm Mộng Thần há to miệng, nhìn Lâm Chi Diêu đang ôm chặt cô, nhưng cô không nói được gì.
Cô yêu Lâm Chi Diêu không? Câu trả lời là có, cả đời này trong lòng cô không thể có người đàn ông nào khác.
Một tháng trước cô đã yêu Mộc Diệp, nhưng rốt cuộc cô cũng không thể làm được, cho dù cô và Mộc Diệp có nắm tay nhau, cô cũng không làm được!
Mà cô hận Lâm Chi Diêu, tất cả chỉ vì Lâm Chi Diêu biết rằng bản thân cô rất nhớ anh mà anh lại ở bên Trần Viên Viên.
Nhưng bây giờ Lâm Chi Diêu quay lại tìm cô, còn Trần Viên Viên thì sao? Thẩm Mộng Thần đã gặp Trần Viên Viên vài lần, biết rằng Trần Viên Viên là một cô gái tốt, Thẩm Mộng Thần không thể chịu đựng được việc để một cô gái tốt như thế vì chính mình mà bị tổn thương.
Mà tất cả những điều này lại do Lâm Chi Diêu gây ra, giờ phút này, đối với Lâm Chi Diêu, trong lòng cô tràn đầy phức tạp.
Cô biết trong lòng mình muốn ở bên Lâm Chi Diêu như thế nào, nhưng Lâm Chi Diêu cứ lại làm tổn thương cô, làm cho cô thương tích đầy mình.
Lâm Chi Diêu nhẹ nhàng vỗ lưng Thẩm Mộng Thần, dịu dàng nói: “Tôi không đi nữa, đời này tôi sẽ không bao giờ rời xa em nữa, không bao giờ rời xa em nữa...”
Nghe lời nói của Lâm Chi Diêu, Thẩm Mộng Thần phức tạp liếc mắt nhìn anh, sau đó hít sâu một hơi.
Cô ngẩng đầu nhìn trời: “Lâm Chi Diêu, tôi sẽ cùng anh về Nam Giang ... Nhưng tôi không thể chấp nhận việc bây giờ tái hôn với anh, anh hiểu không?”
Khi Thẩm Mộng Thần nói, nước mắt lại rơi.
Lâm Chi Diêu nhìn Thẩm Mộng Thần với ánh mắt phức tạp, anh im lặng. Anh có thể cảm nhận được sự phức tạp trong lòng của cô lúc này, thật ra anh cũng vậy.
Cuối cùng, Thẩm Mộng Thần quyết định cùng anh trở về thành phố Nam Giang, làm cho anh hiểu được quyết định cuối cùng của Thẩm Mộng Thần.
Đó là điều mà cô vẫn cần ở bên anh. Chỉ là lần này Thẩm Mộng Thần đẩy anh ra, không cho anh chạm vào lần nữa.
Anh cũng hiểu rằng Thẩm Mộng Thần vẫn chưa đồng ý tái hợp với anh.
Lâm Chi Diêu biết trái tim Thẩm Mộng Thần cũng cần một khoảng thời gian để bình tĩnh lại ... Lúc này, Lâm Chi Diêu cho dù có muốn ôm cô vào lòng như thế nào thì cũng phải kìm lại, anh không đòi hỏi gì nữa.
Sau khi anh cũng trải qua nỗi mất mát, anh mất cô và suýt chút nữa bị người đàn ông khác cướp lấy. Lâm Chi Diêu biết rõ trong lòng mình cần gì.
Cả đời này, anh sẽ không bao giờ buông bỏ người phụ nữ trước mặt nữa.
Anh có thể đợi, đợi Thẩm Mộng Thần bình tĩnh lại...
Thẩm Mộng Thần thoát khỏi vòng tay của Lâm Chi Diêu, lùi lại hai bước, giữ một khoảng cách nhất định với Lâm Chi Diêu.
Thẩm Mộng Thần đi lên lầu, đóng cửa lại, cô hoàn toàn ngã quỵ xuống. Cho dù khi tận mắt nhìn thấy Trần Viên Viên ôm Lâm Chi Diêu hai tháng trước, cô vẫn không suy sụp, cô còn có thể chịu đựng được.
Nhưng hôm nay khi Lâm Chi Diêu vừa xuất hiện trước mặt cô, vừa nói về nhà cùng cô ở thành phố Nam Giang, cô đã sụp đổ, toàn bộ sức lực đều biến mất trước lời nói của Lâm Chi Diêu, tất cả sự kiêu ngạo của cô đã hoàn toàn tan vỡ trước lời nói của Lâm Chi Diệu.
Tất cả phòng tuyến trong lòng cô đều mất đi khi Lâm Chi Diêu xuất hiện trước mặt cô...
Cô sợ rằng đó là một giấc mơ, khi tỉnh lại sẽ lại mất đi Lâm Chi Diêu.
Gục xuống bàn trang điểm, Thẩm Mộng Thần đã khóc rất lâu, cô lại thay quần áo và trang điểm trước khi xuống lầu...
Áo khoác gió mỏng kiểu Hàn Quốc màu đen, bên trong là áo len dài cũng màu đen, đi giày cao gót màu đen bảy tám phân, đôi chân dài thẳng tắp, thêm một đôi tất đen ...
Khi Thẩm Mộng Thần đi về phía Lâm Chi Diêu, cô bước rất chậm, làn gió nhẹ thổi bay mái tóc dài của Thẩm Mộng Thần.
Khoảnh khắc này, Thẩm Mộng Thần không khác gì các siêu mẫu quốc tế! Cô vừa xinh đẹp lại vừa gợi cảm, cô muốn dùng những gì tốt nhất của mình để đứng cạnh Lâm Chi Diêu một lần nữa ...
Thẩm Mộng Thần lúc này hoàn toàn là một mỹ nhân áo đen, Lâm Chi Diêu cũng mặc một bộ đồ màu đen.
Chiếc Mercedes màu đen đang ở phía sau, bức ảnh này ngay lập tức khơi dậy sự ngưỡng mộ, ghen tị, khao khát của những người xung quanh...
Thời khắc này giống như ngừng lại, đẹp không sao tả xiết...
Lâm Chi Diêu cười đuổi theo phía sau cô: “Em muốn đi đâu?”
Thẩm Mộng Thần lạnh lùng nói: “Đi làm, anh đừng đi theo tôi nữa...”
“Ồ, em không cần đi, Mộc Diệp đã giúp em viết giấy từ chức rồi ...” Lâm Chi Diêu nhàn nhạt nói phía sau.
Thẩm Mộng Thần đang đi phía trước chợt sửng sốt một lúc, cũng không đi thêm nữa.
“Trở về đi, bà xã, tôi đã gặp Mộc Diệp rồi, tối hôm qua em cũng đã chia tay với anh ta rồi, cho nên đừng giả vờ rằng mình vẫn còn bạn trai...” Lâm Chi Diêu phía sau cười nói.
Thân thể Thẩm Mộng Thần run lên, không thể ngờ rằng hai người đàn ông này thế mà thực sự gặp nhau sau lưng cô! Trong một khoảnh khắc, Thẩm Mộng Thần không biết phải nói gì hay phải làm gì nữa.
Ngay khi cô đang suy nghĩ, ngay khi đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng.
Thì Lâm Chi Diêu đã nắm chặt tay cô.
Sau đó bên tai truyền đến giọng nói khàn khàn xen lẫn sự phức tạp và đau khổ của Lâm Chi Diêu: “Tôi cũng đã từ chức, hôm nay chúng ta sẽ về Nam Giang, về nhà tái hôn, sống thật tốt, tôi sẽ chăm sóc em như trước đây, giặt đồ, nấu ăn, yêu thương em, bảo vệ em...”
Nghe xong, nước mắt Thẩm Mộng Thần rơi lã chã, cô quay lại đập chiếc túi vào tay Lâm Chi Diêu: “Không về, tôi sẽ không về, tôi ở Thiên Hải sống rất tốt, còn nữa, ai là vợ anh chứ? Tôi mới không gả cho anh, việc anh từ chức hay không thì liên quan gì đến tôi? Liên quan gì đến tôi chứ...”
Lâm Chi Diêu cứ mặc cho Thẩm Mộng Thần đánh anh, chỉ là khi cô đang đánh, Lâm Chi Diêu đã ôm chặt cô vào lòng.
Thẩm Mộng Thần giãy dụa kịch liệt, nhưng lần này khác với tối hôm qua, giãy giụa một hồi, cô dừng lại, để mặc cho Lâm Chi Diêu ôm cô ...
Hai mắt Thẩm Mộng Thần mông lung, nước mắt không ngừng rơi: “Lâm Chi Diêu, bây giờ tôi rất hận anh...”
“Lâm Chi Diêu, không phải anh đã nói với tôi, chỉ cần tôi khóc, anh sẽ đến bên cạnh tôi sao?”
“Lâm Chi Diêu, anh có biết tôi đã khóc bao nhiêu lần không?”
“Anh có biết tôi đi Yến Kinh tìm anh bao lâu không?”
“Anh... anh biết không ... sau khi anh đi, tôi nhớ anh đến nhường nào?”
Lâm Chi Diêu hít sâu một hơi, nước mắt không ngừng chảy xuống, anh ôm Thẩm Mộng Thần chặt hơn, rơi lệ nói bên tai Thẩm Mộng Thần: “Xin lỗi, xin lỗi…”
Thẩm Mộng Thần há to miệng, nhìn Lâm Chi Diêu đang ôm chặt cô, nhưng cô không nói được gì.
Cô yêu Lâm Chi Diêu không? Câu trả lời là có, cả đời này trong lòng cô không thể có người đàn ông nào khác.
Một tháng trước cô đã yêu Mộc Diệp, nhưng rốt cuộc cô cũng không thể làm được, cho dù cô và Mộc Diệp có nắm tay nhau, cô cũng không làm được!
Mà cô hận Lâm Chi Diêu, tất cả chỉ vì Lâm Chi Diêu biết rằng bản thân cô rất nhớ anh mà anh lại ở bên Trần Viên Viên.
Nhưng bây giờ Lâm Chi Diêu quay lại tìm cô, còn Trần Viên Viên thì sao? Thẩm Mộng Thần đã gặp Trần Viên Viên vài lần, biết rằng Trần Viên Viên là một cô gái tốt, Thẩm Mộng Thần không thể chịu đựng được việc để một cô gái tốt như thế vì chính mình mà bị tổn thương.
Mà tất cả những điều này lại do Lâm Chi Diêu gây ra, giờ phút này, đối với Lâm Chi Diêu, trong lòng cô tràn đầy phức tạp.
Cô biết trong lòng mình muốn ở bên Lâm Chi Diêu như thế nào, nhưng Lâm Chi Diêu cứ lại làm tổn thương cô, làm cho cô thương tích đầy mình.
Lâm Chi Diêu nhẹ nhàng vỗ lưng Thẩm Mộng Thần, dịu dàng nói: “Tôi không đi nữa, đời này tôi sẽ không bao giờ rời xa em nữa, không bao giờ rời xa em nữa...”
Nghe lời nói của Lâm Chi Diêu, Thẩm Mộng Thần phức tạp liếc mắt nhìn anh, sau đó hít sâu một hơi.
Cô ngẩng đầu nhìn trời: “Lâm Chi Diêu, tôi sẽ cùng anh về Nam Giang ... Nhưng tôi không thể chấp nhận việc bây giờ tái hôn với anh, anh hiểu không?”
Khi Thẩm Mộng Thần nói, nước mắt lại rơi.
Lâm Chi Diêu nhìn Thẩm Mộng Thần với ánh mắt phức tạp, anh im lặng. Anh có thể cảm nhận được sự phức tạp trong lòng của cô lúc này, thật ra anh cũng vậy.
Cuối cùng, Thẩm Mộng Thần quyết định cùng anh trở về thành phố Nam Giang, làm cho anh hiểu được quyết định cuối cùng của Thẩm Mộng Thần.
Đó là điều mà cô vẫn cần ở bên anh. Chỉ là lần này Thẩm Mộng Thần đẩy anh ra, không cho anh chạm vào lần nữa.
Anh cũng hiểu rằng Thẩm Mộng Thần vẫn chưa đồng ý tái hợp với anh.
Lâm Chi Diêu biết trái tim Thẩm Mộng Thần cũng cần một khoảng thời gian để bình tĩnh lại ... Lúc này, Lâm Chi Diêu cho dù có muốn ôm cô vào lòng như thế nào thì cũng phải kìm lại, anh không đòi hỏi gì nữa.
Sau khi anh cũng trải qua nỗi mất mát, anh mất cô và suýt chút nữa bị người đàn ông khác cướp lấy. Lâm Chi Diêu biết rõ trong lòng mình cần gì.
Cả đời này, anh sẽ không bao giờ buông bỏ người phụ nữ trước mặt nữa.
Anh có thể đợi, đợi Thẩm Mộng Thần bình tĩnh lại...
Thẩm Mộng Thần thoát khỏi vòng tay của Lâm Chi Diêu, lùi lại hai bước, giữ một khoảng cách nhất định với Lâm Chi Diêu.
Thẩm Mộng Thần đi lên lầu, đóng cửa lại, cô hoàn toàn ngã quỵ xuống. Cho dù khi tận mắt nhìn thấy Trần Viên Viên ôm Lâm Chi Diêu hai tháng trước, cô vẫn không suy sụp, cô còn có thể chịu đựng được.
Nhưng hôm nay khi Lâm Chi Diêu vừa xuất hiện trước mặt cô, vừa nói về nhà cùng cô ở thành phố Nam Giang, cô đã sụp đổ, toàn bộ sức lực đều biến mất trước lời nói của Lâm Chi Diêu, tất cả sự kiêu ngạo của cô đã hoàn toàn tan vỡ trước lời nói của Lâm Chi Diệu.
Tất cả phòng tuyến trong lòng cô đều mất đi khi Lâm Chi Diêu xuất hiện trước mặt cô...
Cô sợ rằng đó là một giấc mơ, khi tỉnh lại sẽ lại mất đi Lâm Chi Diêu.
Gục xuống bàn trang điểm, Thẩm Mộng Thần đã khóc rất lâu, cô lại thay quần áo và trang điểm trước khi xuống lầu...
Áo khoác gió mỏng kiểu Hàn Quốc màu đen, bên trong là áo len dài cũng màu đen, đi giày cao gót màu đen bảy tám phân, đôi chân dài thẳng tắp, thêm một đôi tất đen ...
Khi Thẩm Mộng Thần đi về phía Lâm Chi Diêu, cô bước rất chậm, làn gió nhẹ thổi bay mái tóc dài của Thẩm Mộng Thần.
Khoảnh khắc này, Thẩm Mộng Thần không khác gì các siêu mẫu quốc tế! Cô vừa xinh đẹp lại vừa gợi cảm, cô muốn dùng những gì tốt nhất của mình để đứng cạnh Lâm Chi Diêu một lần nữa ...
Thẩm Mộng Thần lúc này hoàn toàn là một mỹ nhân áo đen, Lâm Chi Diêu cũng mặc một bộ đồ màu đen.
Chiếc Mercedes màu đen đang ở phía sau, bức ảnh này ngay lập tức khơi dậy sự ngưỡng mộ, ghen tị, khao khát của những người xung quanh...
Thời khắc này giống như ngừng lại, đẹp không sao tả xiết...
Tác giả :
Tiểu Bạch