Ravished
Chương 11
Gideon che dấu sự ngạc nhiên khi Felicity Pomeroy và cô của cô ta xuất hiện trong thư viện của anh vào chiều muộn ngày hôm đó. Khi đứng lên anh nhận ra cả hai không được vui vẻ lắm. Và Harriet không đi cùng họ.
Anh đánh hơi thấy rắc rối.
“Xin chào, thưa các quý bà, quý cô” Anh nói khi họ ngồi xuống đối diện bàn làm việc. “Do đâu mà tôi đột ngột được vinh hạnh diện kiến hai người vậy?”
Effie đưa mắt qua Felicity, và cô gật đầu khích lệ. Effie quay lại nhìn Gideon. “Cảm ơn Chúa vì đã cho chúng tôi gặp ngài ở nhà, thưa ngài.”
“Tối nay tôi dự định ăn tối ở nhà,” Anh thì thầm giải thích. Anh khoanh tay trên bàn và kiên nhẫn chờ đợi Effie mở lời.
“Có chút ít lúng túng, thưa ngài.” Effie lại nhìn lưỡng lự sang Felicity, và cô lại nhanh nhảu gật đầu. “Tôi không biết chắc có nên làm phiền ngài hay không. Việc này rất khó giải thích vì sự phức tạp của nó. Tuy nhiên, nếu những gì chúng tôi tin sẽ xảy ra, thực tế là, đã xảy ra, thì tất cả chúng ta sẽ đối mặt với thảm họa mang tầm vóc khác thường.”
“Thảm họa,” Gideon nhướng mày với Felicity. “Vậy việc này có liên quan Harriet phải không?”
“Đúng vậy, thưa ngài.” Felicity nói thẳng “Đúng vậy. Cô tôi rõ ràng miễn cưỡng giải thích, nhưng tôi sẽ vào thẳng vấn đề. Sự thật đơn giản là chị tôi đã mất tích.”
“Mất tích?”
“Chúng tôi tin rằng chị ấy đã bị bắt cóc và hiện đang được đưa đến Gretna Green.”
Gideon cảm thấy như anh vừa té khỏi vách đá. Trong tất cả những chuyện anh muốn nghe từ hai người này, thì đây không phải là một trong số đó. Gretna Green. Chỉ có một lý do đưa người ta đến Gretna Green.
“Hai người đang nói cái quái gì vậy?” Gideon êm ái hỏi.
Effie giật nảy vì sự thô ráp trong giọng điệu của anh. “Chúng tôi không chắc con bé có bị bắt cóc hay không.” Bà hấp tấp nói. “Có thể nói thế này, một khả năng nhỏ của việc này là đang tiến hành. Nhưng thậm chí nếu con bé đi về phương bắc, điều đó có thể xảy ra nếu con bé gần như đồng tình làm vậy.”
“Vớ vẩn,” Felicity nói. “Chị ấy không đồng tình. Chị ấy cương quyết lấy St. Justin dù ngài ấy có trưng bày chị ra xã hội như con thú kiểng lạ đời.”
Gideon quắc mắt với Felicity. “Thú kiểng lạ đời? Chuyện chúng ta đang nói có mắc mớ gì đến thú kiểng hả?”
Effie quay sang Felicity trước khi cô gái có thể trả lời. “Chị cháu ở cùng Phu nhân Youngstreet đó Felicity. Và trong khi Phu nhân Youngstreet nổi tiếng với những trò lập dị của bà ta thì cô chưa từng nghe nói việc bà ta bắt cóc ai cả.”
Gideon đưa tay lên. “Tôi muốn một lời giải thích rõ ràng và súc tích, nếu hai người không phiền, tôi muốn được nghe cô nói trước, Cô Pomeroy.”
“Việc này không cần phải giả vờ hoặc ra vẻ đứng đắn.” Felicity nhìn thẳng mặt Gideon. “Tôi tin rằng chị Harriet đã bị một nhóm thành viên quá khích của Hiệp hội hóa thạch và di tích bắt cóc.”
“Chúa lòng lành,” Gideon lẩm bẩm. Tâm trí anh ngay lập tức xuất hiện hình ảnh của những cái liếc mắt trìu mến của Applegate khi anh bắt gặp anh ta nhìn Harriet. Còn bao nhiêu người trong Hiệp hội quỵ lụy trước nét quyến rũ của cô? Anh thắc mắc. “Điều gì khiến cho cô nghĩ bọn họ đã ra tay với cô ấy?”
Felicity nhìn anh chằm chằm. “Chiều nay Harriet đến dự buổi họp với Hiệp hội. Một lúc trước đó chúng tôi nhận được mẩu tin nhắn của chị ấy bảo rằng vài người bạn đưa chị ấy đi gặp một nhà sưu tầm răng hóa thạch, nhưng tôi có lý do tin rằng việc đó là không có thật”
Gideon bỏ mặc Effie, bà vừa lẩm nhẩm gì đó về việc chưa xác định rõ. Anh tập trung vào Felicity. “Điều gì khiến cho cô tin rằng Harriet không nán lại đâu đó để tìm hiểu răng hóa thạch vậy Cô Pomeroy?”
“Tôi hỏi người giúp việc trẻ tuổi đã mang tin nhắn đến. Anh ta nói Phu nhân Youngstreet, Harriet, Ngài Fry, Ngài Applegate cùng khởi hành trên cỗ xe đường trường của Phu nhân Youngstreet, không phải xe ngựa dùng để đi lại trong nội thành. Hơn thế nữa, khi tôi hỏi thêm, tôi được biết có rất nhiều túi xách được chất lên xe trước khi xe chuyển bánh.”
Nắm tay Gideon co lại. Anh buộc bản thân thả lỏng từng ngón một. “Tôi hiểu rồi. Tại sao cô nghĩ đến Gretna Green?”
Cái miệng chúm chím của Felicity săn lại dữ tợn. “Cô Effie và tôi vừa đến nhà Phu nhân Youngstreet. Chúng tôi đã hỏi quản gia và vài người hầu. Tay đánh xe tiết lộ với một cô hầu rằng hắn vừa được lệnh chuẩn bị cho một chuyến xe tốc hành về phương Bắc.”
Effie thở dài. “Việc dạo gần đây Ngài Applegate rất thường xuyên rì rầm chuyện giải cứu cháu gái tôi khỏi hôn ước với ngài, thưa ngài, buộc chúng tôi phải nghi ngờ ngài ta đã quyết định hành động. Dường như Phu nhân Youngstreet và Ngài Fry cũng góp phần giúp đỡ.”
Bên trong Gideon lạnh như băng. “Tôi không nhận ra Applegate muốn giải cứu hôn thê của tôi.”
“Ừ thì ngài ấy khó có thể đề cập chuyện ấy khi ngài có mặt ở đó, thưa ngài.” Felicity nói huỵch toẹt. “Việc ngài ấy cứ nói đi nói lại muốn giải cứu Harriet đã đem lại nhiều lời thị phi.”
“Tôi biết rồi.” Gideon nhận ra rằng lời đồn không truyền đến tai anh. Anh nhìn Effie. “Tôi lấy làm thú vị khi mà bà đến gặp tôi trước tiên đó, Bà Ashecombe. Tôi có thể kết luận rằng bà muốn cháu gái bà lấy tôi thay vì Applegate?”
“Không hẳn.” Effie nói thẳng thừng. “Nhưng đã quá muộn để mọi thứ khác đi. Ý tưởng điên khùng về một cuộc hôn nhân trốn chạy với Applegate sẽ tạo ra cơn lốc tai tiếng còn lớn hơn những gì chúng tôi đang hứng chịu.”
“Vậy ra tôi thì dễ chấp nhận hơn trong số hai con quỷ,” Gideon nhận định.
“Chính xác, thưa ngài.”
“Thật là tốt vì được biết hôn nhân của tôi được định hình trên những nền tảng thực tiễn.”
Cặp mắt Effie hơi nheo lại. “Tình hình còn tệ hơn những gì ngài biết, St. Justin. Tin đồn về cái đêm ngài và Harriet ở trong cái hang đáng sợ kia có lẽ đã lan đến Thành phố. Tối qua tôi đã có vài manh mối nhỏ nhặt tại vũ hội nhà Wraxham. Cộng thêm những tin đồn khác, người ta sẽ sớm thắc mắc liệu có phải Harriet đã bị ngài tổn hại. Danh dự của con bé sẽ không chịu nổi một vụ tai tiếng bắt cóc”
“Đó là một trong những chuyện chúng tôi phải nghĩ đến nếu Harriet lấy Applegate.” Felicity lên giọng giải thích cặn kẽ.
“Vâng, đúng thế.” Ngón tay Gideon bao quanh tượng chim nằm trên bàn giấy của anh.
“Tuy nhiên,” Felicity tiếp tục. “Chúng tôi biết dù họ có đưa Harriet đến Gretna Green thì chị ấy cũng không lấy Applegate.”
Gideon lướt ngón tay theo cánh chim. “Cô không tin như vậy sao?”
“Chị ấy cho rằng bản thân đã được cam kết với ngài, thưa ngài. Harriet sẽ không bao giờ phá vỡ giao kèo. Tất cả sẽ trở về từ phía Bắc dù Harriet không cưới Applegate, câu chuyện sẽ không bao giờ có điểm dừng trong thành phố. Chúng tôi đã đương đầu với đủ thứ rắc rối từ cuộc hôn nhân sắp đến của ngài với chị tôi rồi.”
Effie than thở. “Tất cả sẽ nói Harriet tội nghiệp đã cố thoát khỏi móng vuốt Quái Vật Lâu Đài Blackthorne bằng cách chạy trốn tới Gretna Green và khi họ đến nơi Applegate đã đổi ý. Con bé sẽ bị tổn hại hai lần.”
Gideon đứng lên và kéo dây chuông gọi quản gia. “Cả hai người đều nói rất đúng. Vậy là đủ rồi. Tôi sẽ giải quyết chuyện này ngay lập tức.”
Felicity đưa mắt nhìn cánh cửa Owl mở ra. Rồi cô quay lại chỗ Gideon. “Ngài sẽ đuổi theo họ sao, thưa ngài?”
“Tất nhiên. Nếu đúng như cô nói, họ đang trên chiếc xe ngựa lữ hành cổ lỗ sĩ của Phu nhân Youngstreet, cô có thể an tâm rằng tôi sẽ bắt kịp trong một khoảng thời gian ngắn thôi. Cỗ xe của bà ta đã ít nhất hai mươi tuổi. Rất nặng nề và sức bật kém. Những con vật của bà ta cũng già xấp xỉ tuổi cỗ xe ngựa. Chúng sẽ không thể đi xa được”
“Vâng, thưa ngài?” Owl dùng giọng nói ảm đạm dò hỏi.
“Owl, hãy ra lệnh cho cỗ xe ngựa bốn bánh với con Cyclops và Minotaur rồi mang đến đây ngay lập tức.” Gideon nói.
“Rất tuyệt, thưa ngài. Nhưng nếu tôi được phép lên tiếng, thì đêm nay không phải là một tối thuận tiện cho việc cưỡi ngựa. Tôi có thể cảm nhận được cơn bão đang đến gần.”
“Tôi phải chớp thời cơ, Owl. Vui lòng đừng trì hoãn mệnh lệnh của tôi.”
“Theo ý ngài muốn, thưa ngài. Đừng bao giờ bảo rằng tôi không cảnh báo ngài.” Owl rút lui, nhẹ nhàng đóng cửa lại sau lưng chủ nhân.
“Vậy thì,” Effie đứng lên và cột lại mũ bê-rê của bà. “Cô cho rằng chúng ta đã cố hết sức, Felicity. Chúng ta đã làm mọi thứ có thể.”
“Vâng, thưa cô.” Felicity đứng lên và ném cho Gideon cái nhìn gắt gỏng. “Thưa ngài, nếu ngài đuổi kịp họ -”
“Tôi gần như chắc chắn sẽ đuổi kịp họ, thưa Cô Pomeroy.”
Cô ta soi mói nét mặt anh trong thoáng chốc rồi hít một hơi thật sâu. “Vậy thì, khi ngài đuổi kịp, tôi tin tưởng ngài sẽ không gây khó dễ cho chị tôi. Tôi chắc rằng chị ấy sẽ có một lời giải thích thỏa đáng cho sự cố lần này.”
“Không nghi ngờ gì về một lời giải thích của cô ấy.” Gideon cất bước đến mở cửa cho hai người phụ nữ. “Harriet chưa bao giờ cạn kiệt những lời giải thích. Còn nó có thỏa đáng hay không lại là một chuyện khác.”
Felicity cau mày. “Ngài phải hứa với tôi không làm khó chị ấy. Tôi sẽ không cố chấp đến đây nếu tôi nghĩ rằng ngài sẽ giận chị tôi.”
Vẻ nôn nóng cào xé Gideon cùng sự lo âu trong đôi mắt Felicity. “Đừng làm bản thân sầu muộn, thưa cô Pomeroy. Chị gái cô và tôi rất hiểu nhau.”
“Chị ấy cũng nói như vậy suốt.” Felicity lẩm bẩm khi cùng cô của mình rời đi. “Tôi tin cả hai người đều đúng.”
“Trước khi tạm biệt,” Gideon lên tiếng khi Felicity và Effie bước ra hành lang. “Thu dọn hành trang cho chị gái cô ngay khi hai người về đến nhà. Tôi sẽ ghé qua lấy trên đường rời thành phố.”
Đột nhiên Effie trông có vẻ sầu muộn. “Ngài không tin rằng ngài có thể đưa cháu tôi trở về an toàn trước bình mình sao?”
Lần này Felicity là người trả lời. “Tất nhiên tối nay ngài ấy không đưa chị ấy quay về, Cô Effie ạ. Ai mà biết chị ấy và những người bạn đã đi được bao xa về phía bắc. Trong mọi tình huống, cháu hy vọng lần kế chúng ta gặp Harriet thì chị ấy đã là một phụ nữ có chồng. Đúng thế không, thưa ngài?”
“Đúng.” Gideon nói. “Rất đúng. Tôi nghĩ đây là đúng đặt dấu chấm hết cho những thứ vớ vẩn này từ nay về sau. Tôi không thể mãi đuổi theo giải cứu hôn thê của Quái Vật Lâu Đài Blackthorne. Chuyện này có thể tạo ra một mớ bòng bong chết tiệt.”
Dự đoán thời tiết của Owl hóa ra đã sai bét. Bầu trời về đêm mây giăng mịt mờ, nhưng trời không mưa và đường thì khô ráo. Gideon chạy băng băng qua những con đường trong thành phố, và ngay khi anh ra khỏi mạng lưới giao thông thì anh liền ra lệnh cho những con ngựa di chuyển nhanh hơn. Cyclops và Minotaur nhanh chóng thi hành mệnh lệnh, những móng guốc khua không ngừng nghỉ một cách tràn đầy sinh lực xuống mặt đường.
Trời sẽ không tối hẳn cho đến tận hai giờ nữa. Còn khối thời gian để đuổi kịp cỗ xe ngựa du hành già nua của Phu nhân Youngstreet.
Rất nhiều thời gian để nghĩ. Có lẽ quá nhiều thời gian.
Anh đang đuổi theo vị hôn thê bị bắt cóc hay vị hôn thê bỏ trốn của Quái Vật Lâu Đài Blackthorne?
Anh rất tin tưởng khi Felicity nói Harriet xem như cô đã cam kết với Gideon. Nhưng ý nghĩ Harriet đã sẵn lòng ngã nhào vào vòng tay của gã say tình Applegate là một khả năng Gideon không thể mặc kệ.
Hôm qua cô đã rất bực tức khi anh đưa cô dạo công viên. Anh nhớ bài giảng nho nhỏ của cô về xu hướng gia trưởng của anh. Cô đã nói rõ cô không quen bị sai phái, bất kể người ra lệnh có là ai.
Quai hàm Gideon đanh lại. Ắt hẳn gần đây cô đã suy nghĩ rất nhiều về ý nghĩa hôn nhân. Cô muốn làm rõ rằng cô không mong bị mất đi tự do sau đám cưới.
Như Gideon đã thấy, vấn đề ở đây là Harriet đã độc lập quá lâu. Cô bị buộc phải ra quyết định cho cô và người khác trong nhiều năm ròng. Cô đã quen làm thế, giống như việc cô quen đi lại một mình trong những hang động.
Cô đã quen với sự tự do của cô.
Gideon quan sát con đường trước mặt, đờ đẫn nhận thức sợi dây da thuộc trong tay trong lúc những con ngựa bị thúc tiến lên. Anh đã chọn Cyclops và Minotaur giống như mọi thứ trong đời anh, vì sự dẻo dai và sức chịu đựng chứ không phải ngoại hình của chúng. Đã từ lâu Gideon học được rằng vẻ đẹp giả tạo không có ích lợi gì đối với ngựa, phụ nữ và bạn bè.
Một người phản đối mặt thế giới với khuôn mặt sẹo và danh dự tan hoang như Gideon và nhận ra bản thân bị ép buộc đánh giá theo chuẩn mực đó sẽ sớm học được đức tính nhìn bên dưới bề mặt của người khác.
Anh nhận ra Harriet giống những con ngựa của anh. Cô làm từ chất liệu kiên cường. Nhưng cô có lý lẽ của riêng mình.
Có lẽ cô đã nghĩ cuộc đời sẽ dễ chịu hơn rất nhiều nếu cô cưới ai đó giống Applegate, người không bao giờ dám mơ tưởng việc ra lệnh cho cô.
Applegate có rất nhiều thứ có thể cho cô, tước hiệu và gia tài. Trên hết, Gideon nhận ra, anh ta chia sẻ sự quan tâm về hóa thạch với Harriet. Harriet có lẽ cảm thấy choáng ngợp bởi bộ óc của Applegate.
Kết hôn với Applegate đem lại nhiều thuận lợi và không một khó khăn nào vốn đã được cam đoan nếu cô làm vợ Quái Vật Lâu Đài Blackthorne.
Nếu anh thật sự là một quý ông, tối nay có lẽ anh nên để cô bỏ đi cùng Applegate.
Rồi anh hình dung cảnh Harriet trong vòng tay của Applegate. Gideon đột ngột hứng chịu cơn buồn nôn lạnh lẽo. Anh tưởng tượng Applegate chạm vào hai bầu ngực đáng yêu, hôn cái miệng mềm mại, đi vào bên trong vùng nóng bỏng siết chặt chào mời. Nỗi thống khổ và cảm giác mất mát xé toạc Gideon.
Không thể thế được. Gideon biết anh không thể từ bỏ cô.
Cuộc đời thiếu vắng Harriet sẽ trống trải đến mức không thể khỏa lấp.
Anh nhớ lại điều gì đó Felicity đã nói về việc trưng bày Harriet ra xã hội như thể cô là sinh vật quý hiếm đến từ một vùng đất xa xăm trên thế giới. Tay Gideon túm chặt dây cương khi anh nhận ra có lẽ anh đã làm điều đó.
Người phụ nữ duy nhất trên quả đất không sợ phải cưới Quái Vật.
Gideon thả tay trên dây cương, thúc ngựa chạy nhanh hơn nữa. Anh chỉ có thể cầu nguyện với Chúa trời - người đã chối bỏ anh sáu năm về trước, rằng tối nay Harriet không tự nguyện bỏ đi.
Mùi brandy sực nức trong cỗ xe du hành của Phu nhân Youngstreet trong khi nó chạy bon bon trên con đường đi về phương bắc.
Harriet mở cửa sổ khi Phu nhân Youngstreet đưa đẩy Ngài Fry trong một bài hát quán rượu tục tĩu khác được diễn đạt một cách kệch cỡm. Cô đã hỏi Phu nhân xem bà ta học những tình khúc đó từ đâu.
Một quý cô tận tụy ở Lower East Dipples.
Người được cầu phúc bởi hai nụ hoa đang ngưỡng mộ.
Phía đối diện Ngài Applegate nhìn Harriet với vẻ hối lỗi. Anh ta nhổm người về trước để khỏi nghe thấy những câu thơ dâm đãng.
“Tôi hy vọng cô không cảm thấy bị xúc phạm, Cô Pomeroy. Cô biết đó, thế hệ trước. không tế nhị lắm. Chỉ có ý tốt thôi.”
“Vâng, tôi biết.” Harriet nhăn nhó cười “Ít ra họ cũng vui vẻ.”
“Tôi nghĩ tối nay tốt nhất là đem họ đi theo,” Applegate thành thật giải thích. “Sự hiện diện của họ sẽ giữ vẻ nghiêm trang cho lần bỏ trốn của hai ta.”
“Vấn đề là, thưa ngài, như tôi đã nói với ngài vài lần, tôi không định sẽ cưới ngài dù chúng ta có đặt chân đến Gretna Green, việc mà gần như không thể xảy ra.”
Applegate quẳng cho cô cái nhìn giận dữ. “Tôi đang hy vọng cô sẽ thay đổi ý định, cô gái yêu quý của tôi. Chúng ta còn rất nhiều thời gian để cân nhắc vấn đề mà tôi đã cam đoan với cô, tôi sẽ là người chồng tận tuỵ nhất. Và chúng ta có rất nhiều điểm chung. Hãy nghĩ đến việc chúng ta có thể cùng nhau khám phá hóa thạch.”
“Nghe có vẻ khá hấp dẫn, thưa ngài, nhưng tôi phải nhắc nhở ngài là tôi đã đính hôn rồi. Tôi không thể phá bỏ cam kết với St. Justin.”
Đôi mắt Applegate tràn đầy sự ngưỡng mộ. “Ý thức trách nhiệm của cô trong việc này đang lên tiếng, người yêu dấu. Nhưng không một ai thực sự trông đợi cô trung thành với gã đàn ông đó. Hắn là St. Justin, và nhân phẩm của hắn cướp đi của hắn cái quyền đòi hỏi sự trung thành từ một người ngọt ngào, quyến rũ và trong trắng như cô.”
Harriet, lúc này đã chán vì phải giải trình, đành đổi sang một chiến thuật khác. “Sẽ ra sao nếu tôi nói cho ngài biết rằng tôi không hề trong trắng một chút nào?”
Applegate gồng người. “Tôi không tin đâu, Cô Pomeroy. Ai đó chỉ cần nhìn cô là đủ biết cô trong trắng và đoan chính.”
“Chỉ cần nhìn tôi thôi sao?”
“Tất nhiên. Thêm vào đó, xin hãy nhớ rằng tôi có lợi thế của việc thiết lập mối tương tác trí óc mật thiết với cô. Một tâm hồn thông tuệ như cô không có tự khả năng hạ thấp xuống suy nghĩ nhơ nhuốc, cũng như thể hiện chúng ra bên ngoài.”
“Đó là một kết luận thú vị.” Harriet lẩm bẩm. Cô sắp sửa mở miệng tranh luận thì nhận ra xe ngựa đang chậm dần.
“Này,” Ngài Fry không hát nữa và rót một cốc nhỏ từ chai. “Dừng một lát để ăn uống đi, được chứ? Ý tưởng tuyệt vời. Chúng ta có thể ghé thăm Jericho trong khi ăn.”
“Thật lòng đấy Fry,” Phu nhân Youngstreet vỗ cây quạt của bà vào tay ông ta và tròn mắt. “Ông không thể quá khiếm nhã trước mặt những thanh niên.”
“Đúng vậy.” Fry cúi người sâu trước mặt Harriet. “Xin thứ lỗi, Cô Pomeroy.” Giọng ông ta líu nhíu. “Chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra với tôi nữa.”
“Tôi biết chuyện gì đã xảy ra với ông đấy,” Phu nhân Youngstreet nói. “Một chai brandy mạnh nhất của tôi. Đưa nó đây, thưa ngài. Rốt cuộc nó là chai rượu của tôi, và tôi muốn uống hết nó.”
Có tiếng thét từ bên ngoài cỗ xe. Harriet nghe tiếng vó ngựa khua gầm trời trên đường. Một cỗ xe khác đang nhanh chóng bám theo đằng sau. Bây giờ trời đã sụp tối, nhưng cô vẫn nhận ra được xe ngựa bốn bánh màu vàng và những con ngựa to lớn bất thình lình áp sát cỗ xe của Phu nhâ Youngstreet.
Chiếc xe sáng màu, nhanh như tên bắn thoắt vượt lên. Cô nhìn thoáng mặt người đánh xe. Anh ta đang mặc một chiếc áo choàng rất lớn và chiếc mũ thì che gần hết hai mắt, nhưng cô có thể nhận biết đôi vai vạm vỡ dù ấy ở bất cứ đâu.
Cuối cùng Gideon đã đuổi kịp họ.
Thêm một tiếng thét từ băng lái và một tràng chửi rủa hung hãn tuôn ra khi cỗ xe ngày càng chậm hơn.
“Mẹ kiếp,” Applegate cau có. “Một vài thằng ngốc đang ép chúng ta vào lề.”
Hai mắt Phu nhân Youngstreet trợn ngược lờ đờ. “Có lẽ chúng ta bị một kẻ cướp chặn đường”
Fry quắc mắt với bà ta. “Chưa từng nghe một tên cướp đường biết sử dụng xe ngựa bốn bánh.”
“Đó là St. Justin.” Harriet bình tĩnh thông báo. “Tôi đã bảo các người ngài ấy sẽ đuổi theo ngay khi biết chuyện cơ mà.”
“St. Justin,” Fry trông có vẻ bị sốc. “Con quỷ ấy hả. Hắn tìm được chúng ta?”
“Vớ vẩn. Đến tận tối nay vẫn chưa có ai biết. Hắn không thể tìm ra chúng ta.” Phu nhân Youngstreet hớp một ngụm lớn brandy trong chai và chớp mắt quỷ quyệt.
“À thì, ngài ấy đã làm được.” Harriet nói. “Đúng như tôi nghĩ.”
Applegate trông khá nhợt nhạt, nhưng anh ta so vai quyết đoán. “Đừng sợ Harriet. Tôi sẽ bảo vệ cô khỏi hắn ta.”
Harriet bị rúng động bởi tuyên bố táo bạo kia. Điều cuối cùng cô muốn lúc này là cử chỉ nghĩa hiệp của Applegate. Cô biết Gideon sẽ phản ứng ngay với điều đó.
Cỗ xe buộc phải dừng lại hoàn toàn. Harriet có thể nghe gã đánh xe dùng giọng cáu kỉnh để hỏi Gideon chuyện gì đang diễn ra.
“Tôi sẽ không cản trở ông lâu đâu.” Gideon nói. “Tôi tin rằng có vài thứ bên trong thuộc sở hữu của tôi.”
Harriet nghe tiếng giày của anh trên đường sỏi, một dấu hiệu chắc chắn cho thấy tâm trạng của anh hiện không được tốt. Cô quẳng cho những người bạn đồng hành cái nhìn nghi ngại.
“Vui lòng nghe cho rõ,” Harriet nói với những người kia. “Các ngài phải để tôi nói chuyện với St. Justin, các ngài hiểu chứ?”
Applegate nhìn cô hoảng hốt. “Tôi sẽ không để cô giáp mặt Quái Vật. Cô nghĩ tôi là hạng đàn ông nào vậy?”
Cửa xe ngựa bật mở. “Câu hỏi hay đấy, Applegate.” Giọng Gideon u ám, dọa nạt. Anh đứng đó, trông có vẻ vô cùng đáng ngại. Chiếc áo choàng đen khổng lồ của anh lướt thướt như áo trùm phù thủy. Ánh sáng từ ngọn đèn trên xe leo lét trên khuôn mặt sẹo của anh.
“Ngài đây rồi, St. Justin.” Harriet ôn tồn nói. “Em tự hỏi khi nào thì ngài đuổi kịp bọn em. Em thề là em đã có một chuyến đi thú vị chưa từng có. Tối nay thật đáng yêu phải không?”
Tia nhìn của Gideon quét qua từng người một trên xe và dừng lại ở Harriet. “Và em đã hít đủ khí trời ban đêm chưa vậy em yêu?”
“Khá đủ rồi, cảm ơn ngài.” Harriet nhặt túi xách của cô và chuẩn bị bước ra khỏi xe.
“Đừng nhúc nhích, Cô Pomeroy.” Applegate dũng cảm yêu cầu. “Tôi sẽ không để tên ác nhân này chạm vào cô. Tôi sẽ bảo vệ cô đến giọt máu cuối cùng.”
“Trợ giúp Applegate bảo vệ cô là vinh dự của tôi đấy cô gái yêu quý.” Fry dõng dạc tuyên bố. “Chúng tôi sẽ bảo vệ cô đến giọt máu cuối cùng của Applegate.”
“Hai tên ngốc say xỉn,” Gideon lầm bầm. Hai bàn tay to của anh vòng qua eo Harriet. Anh dễ dàng bế cô khỏi cỗ xe.
“Ngừng lại. Ngừng lại ngay. Tôi sẽ không cho phép.” Phu nhân Youngstreet ném túi xách của bà vào ngực Gideon. Nó dội ngược trở lại sàn xe. “Trả cô ấy lại đây, quái vật. Ngươi không thể đem cô ấy đi.”
“Này. Bọn ta đang giải cứu cô ấy khỏi ngươi.” Fry giải thích.
Harriet rên rỉ. “Ôi trời, tôi biết mọi chuyện sẽ thành ra rối rắm như thế này mà.”
“Còn hơn cả rối rắm đấy, Harriet.” Gideon bắt đầu đóng cửa xe.
“Nhìn đây.” Applegate lắp bắp, giằng cửa mở ra lại. Anh ta hằn học nhìn Gideon. “Ngươi không thể mang cô ấy đi như thế.”
“Ai sẽ ngăn tôi đây?” Gideon êm ái hỏi. “Có lẽ là anh?”
Applegate trông có vẻ cực kì quả quyết. “Rất chắc chắn. Tôi tận lực vì hạnh phúc của Cô Pomeroy. Tôi có thể xả thân bảo vệ cô ấy và tôi sẽ làm.”
“Nè nè. Tiến lên đi, chàng trai,” Ngài Fry lảo đảo tru tréo. “Đừng để quái vật đặt móng vuốt lên cô ấy. Bảo vệ cô ấy bằng máu của cậu đi Applegate. Tôi sẽ yểm trợ cậu mà.”
“Tôi cũng vậy.” Phu nhânYoungstreet rung rung tuyên bố, giọng khẽ líu nhíu.
“Khốn nạn.” Gideon lầm bầm.
Applegate mặc kệ hai kẻ say. Anh ta chồm người về trước và nói qua khung cửa mở. “Tôi nghiêm túc đó St. Justin. Tôi sẽ không cho phép ông đem Cô Pomeroy đi như thế này. Tôi yêu cầu ông ngừng lại ngay lập tức.”
Gideon nở nụ cười nhe hàm răng và xoắn vết sẹo của mình. “Yên tâm đi, Applegate, anh sẽ có tất cả cơ hội chống cự khi tôi đòi trả đũa vì vụ việc lần này.”
Applegate chớp mắt lia lịa khi chợt nhận ra ý nghĩa bên dưới. Rồi anh ta tối sầm mặt. Nhưng không khuất phục. “Thuận theo ý ngài, thưa ngài, tôi chuẩn bị đón nhận lời thách thức. Danh dự của Cô Pomeroy đáng giá hơn mạng sống của tôi.”
“Nên là thế.” Gideon nói. “Vì đó chính xác là những gì chúng ta đang nói đến. Mạng sống của anh. Tôi cho rằng anh sẽ chọn súng? Hay theo kiểu cổ điển? Đã khá lâu tôi chưa dùng kiếm, nhưng tôi lại nhớ rất rõ chiến thắng sau cùng.”
Ánh mắt của Applegate lướt qua vết sẹo của Gideon. Anh ta nuốt khó nhọc. “Súng hợp với tôi đó.”
“Tuyệt vời,” Gideon thì thầm. “Tôi sẽ xem xét liệu tôi có thể tìm được vài trợ thủ. Luôn có vài quý ông quây quần bên bàn câu lạc bộ sẵn sàng làm những việc này.”
“Chúa lòng lành,” Đột nhiên Fry tỏ ra gần như tỉnh táo. “Chúng ta đang nói về thách đấu à? Chuyện này đi hơi xa rồi đó.”
“Gì thế này? Thách đấu hả?” Phu nhân Youngstreet nhìn chăm chú Gideon. “Xem nào. Chưa có thiệt hại gì cả. Chúng tôi chỉ cố gắng cứu cô gái.”
Applegate tỏ vẻ thờ ơ. “Tôi không sợ ông đâu St. Justin.”
“Tôi vui vì được nghe câu đó.” Gideon nói. “Có lẽ anh sẽ đổi ý khi chúng ta gặp nhau lúc bình minh sau hôm nay vài ngày.”
Harriet nhận ra sự việc ngớ ngẩn này đang chuyển sang nguy hiểm. Cô vội vàng đi về trước và đặt bàn tay kiềm chế lên cánh tay Gideon. “Đủ rồi, St. Justin.” cô nói cương quyết. “Ngài không được khủng bố những người bạn của em, ngài hiểu không?”
Gideon đưa mắt xuống mặt cô. “Những người bạn của em?”
“Tất nhiên họ là bạn em. Em sẽ không ở cùng họ nếu họ không phải. Họ rất tốt. Bây giờ hãy ngừng câu chuyện nhảm nhí về thách đấu lại. Sẽ không có trận đấu súng nào cho một sự việc vốn chỉ đơn giản là một sự hiểu lầm.”
“Hiểu lầm.” Gideon tức tối. “Tôi cho bắt cóc là hành vi khác xa một sự hiểu lầm.”
“Không có bắt cóc gì ở đây cả.” Harriet bảo với Gideon. “Và em sẽ không ủng hộ một trận đấu súng, đã rõ ràng chưa?”
Applegate hếch cằm. “Không sao cả, Cô Pomeroy. Tôi không ngại cái chết nhân danh cô.”
“Nhưng tôi ngại đó.” Harriet nói. Cô cười với anh ta qua khung cửa sổ của xe ngựa. “Ngài rất tử tế, Ngài Applegate. Và dũng cảm nữa. Chỉ đơn giản là tôi không cho phép một thách đấu dựa trên một chuyến đi dạo về miền quê.”
Phu nhân Youngstreet sực tỉnh. “Chính xác. Dạo về miền quê. Chỉ thế thôi.”
Fry tỏ ra hồ nghi. “Đùa giỡn nhiều hơn một cuộc dạo chơi. Chúng ta sẽ giúp cô gái kết hôn nếu bà nhớ lại.”
Harriet không quan tâm Ngài Fry. Cô ngước lên nhìn khuôn mặt sưng sỉa của Gideon. “Chúng ta đi thôi, St. Justin. Trễ rồi. Chúng ta nên để những người bạn quay lại thành phố.”
“Phải, phải.” Phu nhân Youngstreet nói nhanh. “Phải đi thôi.” Bà ta chộp cây gậy của Fry và gõ lên sàn xe. “Quay đầu lại,” Bà nói vắn tắt. “Và nhanh lên.”
Tay đánh xe, người nghe toàn bộ câu chuyện trong tâm trạng chán chường, uống thêm ngụm rượu trong chai rồi cầm dây cương. Gã quay ngựa và cỗ xe ì ạch di chuyển một cách chậm chạp thẳng tiến Luân Đôn.
Applegate ngồi nhìn chằm chằm Harriet qua cửa sổ cho đến khi cỗ xe đánh vòng và mất hút khỏi tầm mắt.
“Vậy thì,” Harriet hồ hởi nói khi cô đội mũ bê-rê. “Kết thúc rồi. Không nghi ngờ gì chúng ta cũng sẽ tự về, thưa ngài. Em thề rằng quãng đường về thành phố sẽ rất xa xôi.”
Gideon kẹp cằm cô giữa ngón cái và ngón trỏ để giữ mặt cô ngẩng lên và không giấu đôi mắt dưới vành mũ bê-rê. Trời dường như tối đen, nhưng Harriet vẫn dễ dàng nhận ra nét mặt dữ tợn của anh.
“Harriet, đừng cho mình một phút nào nghĩ rằng việc này đã kết thúc.” Gideon nói.
Harriet mím môi. “Ôi, em có cảm giác là ngài đang bực tức.”
“Hơi hơi.”
“Vấn đề là,” Cô trấn an anh. “Không có gì khác ngoài một ít bất tiện. Những người bạn của em không làm gì gây hại. Em thừa nhận ngài đã bị vô vàn rắc rối và em xin lỗi vì điều đó, nhưng không xảy ra việc gì đáng để đe dọa Applegate theo lối ghê tởm như thế.”
“Khốn kiếp thật. Hắn ta định bỏ trốn với em đấy.”
“Và ngài ấy đã thận trọng mang theo vài người giám hộ. Ngài không thể kết tội ngài ấy vì đã hành xử đúng nguyên tắc.”
“Mẹ kiếp, Harriet -”
“Thậm chí nếu thuận lợi đưa em đến Gretna Green việc mà gần như không thể có, không gì đáng sợ có thể xảy ra cả. Chỉ đơn giản quay lại và trở về.”
“Tôi không thể tin nổi tôi lại đứng giữa đường cãi nhau với em đấy.” Gideon kéo tay Harriet vào xe ngựa bốn bánh đang đợi. “Gã ta đã định sẽ thực hiện một hôn lễ bỏ trốn với em.” Anh nhẹ nhàng ném Harriet lên băng ghế ngồi.
Harriet sửa váy trong lúc Gideon trèo lên bên cạnh và giật dây cương. “Cam đoan đấy, thưa ngài, em sẽ không thật sự cưới Applegate. Em đã đính hôn với ngài cơ mà.”
Gideon quẳng cho cô cái nhìn cạnh khóe khi anh quay xe về hướng Luân Đôn, và đánh xe một cách chậm rãi. “Việc đó không làm thoái chí các bạn của em cố gắng giải cứu em khỏi móng vuốt của tôi.”
“Ừ thì chỉ đơn giản là họ không hiểu em ưng thuận được ở trong móng vuốt của ngài, thưa ngài.”
Gideon không đáp lại. Anh im lặng một lúc, dường như đã chìm vào những suy nghĩ của riêng mình. Harriet hít sâu của bầu không khí giá lạnh ban đêm. Những đám mây đã tản ra và những vì sao đang xuất hiện.
Đi giữa đường lộ vào ban đêm mang tính chất rất lãng mạn, cô nghĩ ngợi. Không gì trông có vẻ thực. Cô như cảm thấy lạc vào một thế giới mộng tưởng cùng Gideon và những con ngựa của anh, chạy đua giữa đêm trên một con đường bí hiểm có thể dẫn đến bất cứ đâu.
Xe ngựa bốn bánh đánh một vòng và ánh sáng của quán trọ xuất hiện xa xa.
“Harriet?” Gideon lặng lẽ nói.
“Vâng, thưa ngài?”
“Tôi không muốn sự việc ngớ ngẩn này lặp lại nữa.”
“Em hiểu, thưa ngài. Em biết ngài đã rất khó xử.”
“Đó không hẳn là ý tôi muốn nói.” Hai mắt Gideon gắn vào quán trọ sáng choang phía trước. “Tôi đang cố nói cho em biết tôi muốn đính hôn nữa.”
Harriet chết lặng với sự thất kinh. Cô không thể tin những gì cô đang nghe. “Không muốn đính hôn nữa sao, thưa ngài? Vì em đã quá ngu ngốc để bị đưa đi phương bắc?”
“Không, bởi vì tôi sợ những việc tương tự sẽ lại xảy ra. Tôi công nhận không có gì nguy hại xảy ra lần này, nhưng ai biết lần tới sẽ như thế nào?”
“Nhưng thưa ngài -”
“Có khả năng một trong số những người hâm mộ em sẽ dùng những cách thức quyết liệt để cứu em khỏi Quái Vật Lâu Đài Blackthorne.” Anh không nhìn cô.
Harriet trừng mắt nhìn dáng người cục cằn của anh. “Ngài sẽ không tự gọi mình bằng cái tên chết dẫm ấy nữa, St. Justin. Ngài có nghe không?”
“Vâng, Cô Pomeroy, tôi nghe rồi. Em sẽ lấy tôi ngay khi tôi xin được giấy phép đặc biệt chứ?”
Harriet bấu vào túi xách. “Lấy ngài? Ngay lập tức?”
“Đúng vậy.”
Harriet cảm thấy choáng ngợp. “Em nghĩ ngài không muốn đính hôn nữa.”
“Đúng thế. Càng sớm càng tốt. Bằng việc kết hôn.”
Harriet nuốt xuống sự nhẹ nhõm đang tràn qua người cô. Cô gây dựng lại sự hóm hỉnh vỡ vụn. “Em hiểu rồi. À, với hôn nhân em đã nghĩ chúng ta cần nhiều thời gian tìm hiểu nhau hơn, thưa ngài.”
“Tôi biết em nghĩ gì. Nhưng tôi không nghĩ thời gian tạo ra sự khác biệt. Em đã biết phần tệ hại nhất và nó dường như không hề hấn gì cho tinh thần một cách quá đáng. Cô của em nói sự cố đêm nay sẽ tạo ra nhiều thị phi hơn bao giờ hết. Hôn nhân của chúng ta sẽ đè bẹp vài mẩu chuyện.”
“Em hiểu.” Harriet lại nói, cô vẫn không thể nghĩ rành rọt và lý trí. “Rất hay, thưa ngài. Nếu đó là ý ngài.”
“Đúng vậy. Vậy là mọi việc đã xong xuôi. Tôi nghĩ tốt hơn hết đêm nay chúng ta sẽ ở lại đây thay vì tiếp tục về thành phố. Theo cách này chúng ta có thể nghĩ về việc kết hôn trước khi về tới Luân Đôn.”
Harriet nhìn chằm chằm quán trọ. “Đêm nay chúng ta sẽ nghỉ chân ở đây sao?”
“Đúng vậy,” Gideon kéo ngược những con ngựa và hướng chúng vào chuồng. Những móng guốc bự chảng của chúng lóc cóc đường lát sỏi. “Sẽ hiệu quả hơn với cách này. Sáng mai tôi sẽ lo liệu giấy phép. Sau khi làm phép cưới tôi sẽ đưa em về thẳng Nhà Hardcastle và ra mắt bố mẹ tôi. Có vài chuyện không thể né tránh được.”
Cửa quán trọ mở toang trước khi Harriet có thể trả lời. Một cậu bé nhảy ra để dắt ngựa. Gideon bước xuống xe ngựa bốn bánh.
Sự việc xảy ra dồn dập khiến cho Harriet không thể giữ giọng điềm tĩnh. “Còn gia đình em thì sao, thưa ngài? Họ sẽ lo lắng cho em.”
“Tôi sẽ chuyển lời từ quán trọ này rằng em an toàn và tôi đưa em về Nhà Hardcastle. Trước khi chúng ta về đến thành phố thì chút ít điều tiếng đã lắng dịu. Và tôi đã chắc chắn có em trong móng vuốt của tôi.”
Anh đánh hơi thấy rắc rối.
“Xin chào, thưa các quý bà, quý cô” Anh nói khi họ ngồi xuống đối diện bàn làm việc. “Do đâu mà tôi đột ngột được vinh hạnh diện kiến hai người vậy?”
Effie đưa mắt qua Felicity, và cô gật đầu khích lệ. Effie quay lại nhìn Gideon. “Cảm ơn Chúa vì đã cho chúng tôi gặp ngài ở nhà, thưa ngài.”
“Tối nay tôi dự định ăn tối ở nhà,” Anh thì thầm giải thích. Anh khoanh tay trên bàn và kiên nhẫn chờ đợi Effie mở lời.
“Có chút ít lúng túng, thưa ngài.” Effie lại nhìn lưỡng lự sang Felicity, và cô lại nhanh nhảu gật đầu. “Tôi không biết chắc có nên làm phiền ngài hay không. Việc này rất khó giải thích vì sự phức tạp của nó. Tuy nhiên, nếu những gì chúng tôi tin sẽ xảy ra, thực tế là, đã xảy ra, thì tất cả chúng ta sẽ đối mặt với thảm họa mang tầm vóc khác thường.”
“Thảm họa,” Gideon nhướng mày với Felicity. “Vậy việc này có liên quan Harriet phải không?”
“Đúng vậy, thưa ngài.” Felicity nói thẳng “Đúng vậy. Cô tôi rõ ràng miễn cưỡng giải thích, nhưng tôi sẽ vào thẳng vấn đề. Sự thật đơn giản là chị tôi đã mất tích.”
“Mất tích?”
“Chúng tôi tin rằng chị ấy đã bị bắt cóc và hiện đang được đưa đến Gretna Green.”
Gideon cảm thấy như anh vừa té khỏi vách đá. Trong tất cả những chuyện anh muốn nghe từ hai người này, thì đây không phải là một trong số đó. Gretna Green. Chỉ có một lý do đưa người ta đến Gretna Green.
“Hai người đang nói cái quái gì vậy?” Gideon êm ái hỏi.
Effie giật nảy vì sự thô ráp trong giọng điệu của anh. “Chúng tôi không chắc con bé có bị bắt cóc hay không.” Bà hấp tấp nói. “Có thể nói thế này, một khả năng nhỏ của việc này là đang tiến hành. Nhưng thậm chí nếu con bé đi về phương bắc, điều đó có thể xảy ra nếu con bé gần như đồng tình làm vậy.”
“Vớ vẩn,” Felicity nói. “Chị ấy không đồng tình. Chị ấy cương quyết lấy St. Justin dù ngài ấy có trưng bày chị ra xã hội như con thú kiểng lạ đời.”
Gideon quắc mắt với Felicity. “Thú kiểng lạ đời? Chuyện chúng ta đang nói có mắc mớ gì đến thú kiểng hả?”
Effie quay sang Felicity trước khi cô gái có thể trả lời. “Chị cháu ở cùng Phu nhân Youngstreet đó Felicity. Và trong khi Phu nhân Youngstreet nổi tiếng với những trò lập dị của bà ta thì cô chưa từng nghe nói việc bà ta bắt cóc ai cả.”
Gideon đưa tay lên. “Tôi muốn một lời giải thích rõ ràng và súc tích, nếu hai người không phiền, tôi muốn được nghe cô nói trước, Cô Pomeroy.”
“Việc này không cần phải giả vờ hoặc ra vẻ đứng đắn.” Felicity nhìn thẳng mặt Gideon. “Tôi tin rằng chị Harriet đã bị một nhóm thành viên quá khích của Hiệp hội hóa thạch và di tích bắt cóc.”
“Chúa lòng lành,” Gideon lẩm bẩm. Tâm trí anh ngay lập tức xuất hiện hình ảnh của những cái liếc mắt trìu mến của Applegate khi anh bắt gặp anh ta nhìn Harriet. Còn bao nhiêu người trong Hiệp hội quỵ lụy trước nét quyến rũ của cô? Anh thắc mắc. “Điều gì khiến cho cô nghĩ bọn họ đã ra tay với cô ấy?”
Felicity nhìn anh chằm chằm. “Chiều nay Harriet đến dự buổi họp với Hiệp hội. Một lúc trước đó chúng tôi nhận được mẩu tin nhắn của chị ấy bảo rằng vài người bạn đưa chị ấy đi gặp một nhà sưu tầm răng hóa thạch, nhưng tôi có lý do tin rằng việc đó là không có thật”
Gideon bỏ mặc Effie, bà vừa lẩm nhẩm gì đó về việc chưa xác định rõ. Anh tập trung vào Felicity. “Điều gì khiến cho cô tin rằng Harriet không nán lại đâu đó để tìm hiểu răng hóa thạch vậy Cô Pomeroy?”
“Tôi hỏi người giúp việc trẻ tuổi đã mang tin nhắn đến. Anh ta nói Phu nhân Youngstreet, Harriet, Ngài Fry, Ngài Applegate cùng khởi hành trên cỗ xe đường trường của Phu nhân Youngstreet, không phải xe ngựa dùng để đi lại trong nội thành. Hơn thế nữa, khi tôi hỏi thêm, tôi được biết có rất nhiều túi xách được chất lên xe trước khi xe chuyển bánh.”
Nắm tay Gideon co lại. Anh buộc bản thân thả lỏng từng ngón một. “Tôi hiểu rồi. Tại sao cô nghĩ đến Gretna Green?”
Cái miệng chúm chím của Felicity săn lại dữ tợn. “Cô Effie và tôi vừa đến nhà Phu nhân Youngstreet. Chúng tôi đã hỏi quản gia và vài người hầu. Tay đánh xe tiết lộ với một cô hầu rằng hắn vừa được lệnh chuẩn bị cho một chuyến xe tốc hành về phương Bắc.”
Effie thở dài. “Việc dạo gần đây Ngài Applegate rất thường xuyên rì rầm chuyện giải cứu cháu gái tôi khỏi hôn ước với ngài, thưa ngài, buộc chúng tôi phải nghi ngờ ngài ta đã quyết định hành động. Dường như Phu nhân Youngstreet và Ngài Fry cũng góp phần giúp đỡ.”
Bên trong Gideon lạnh như băng. “Tôi không nhận ra Applegate muốn giải cứu hôn thê của tôi.”
“Ừ thì ngài ấy khó có thể đề cập chuyện ấy khi ngài có mặt ở đó, thưa ngài.” Felicity nói huỵch toẹt. “Việc ngài ấy cứ nói đi nói lại muốn giải cứu Harriet đã đem lại nhiều lời thị phi.”
“Tôi biết rồi.” Gideon nhận ra rằng lời đồn không truyền đến tai anh. Anh nhìn Effie. “Tôi lấy làm thú vị khi mà bà đến gặp tôi trước tiên đó, Bà Ashecombe. Tôi có thể kết luận rằng bà muốn cháu gái bà lấy tôi thay vì Applegate?”
“Không hẳn.” Effie nói thẳng thừng. “Nhưng đã quá muộn để mọi thứ khác đi. Ý tưởng điên khùng về một cuộc hôn nhân trốn chạy với Applegate sẽ tạo ra cơn lốc tai tiếng còn lớn hơn những gì chúng tôi đang hứng chịu.”
“Vậy ra tôi thì dễ chấp nhận hơn trong số hai con quỷ,” Gideon nhận định.
“Chính xác, thưa ngài.”
“Thật là tốt vì được biết hôn nhân của tôi được định hình trên những nền tảng thực tiễn.”
Cặp mắt Effie hơi nheo lại. “Tình hình còn tệ hơn những gì ngài biết, St. Justin. Tin đồn về cái đêm ngài và Harriet ở trong cái hang đáng sợ kia có lẽ đã lan đến Thành phố. Tối qua tôi đã có vài manh mối nhỏ nhặt tại vũ hội nhà Wraxham. Cộng thêm những tin đồn khác, người ta sẽ sớm thắc mắc liệu có phải Harriet đã bị ngài tổn hại. Danh dự của con bé sẽ không chịu nổi một vụ tai tiếng bắt cóc”
“Đó là một trong những chuyện chúng tôi phải nghĩ đến nếu Harriet lấy Applegate.” Felicity lên giọng giải thích cặn kẽ.
“Vâng, đúng thế.” Ngón tay Gideon bao quanh tượng chim nằm trên bàn giấy của anh.
“Tuy nhiên,” Felicity tiếp tục. “Chúng tôi biết dù họ có đưa Harriet đến Gretna Green thì chị ấy cũng không lấy Applegate.”
Gideon lướt ngón tay theo cánh chim. “Cô không tin như vậy sao?”
“Chị ấy cho rằng bản thân đã được cam kết với ngài, thưa ngài. Harriet sẽ không bao giờ phá vỡ giao kèo. Tất cả sẽ trở về từ phía Bắc dù Harriet không cưới Applegate, câu chuyện sẽ không bao giờ có điểm dừng trong thành phố. Chúng tôi đã đương đầu với đủ thứ rắc rối từ cuộc hôn nhân sắp đến của ngài với chị tôi rồi.”
Effie than thở. “Tất cả sẽ nói Harriet tội nghiệp đã cố thoát khỏi móng vuốt Quái Vật Lâu Đài Blackthorne bằng cách chạy trốn tới Gretna Green và khi họ đến nơi Applegate đã đổi ý. Con bé sẽ bị tổn hại hai lần.”
Gideon đứng lên và kéo dây chuông gọi quản gia. “Cả hai người đều nói rất đúng. Vậy là đủ rồi. Tôi sẽ giải quyết chuyện này ngay lập tức.”
Felicity đưa mắt nhìn cánh cửa Owl mở ra. Rồi cô quay lại chỗ Gideon. “Ngài sẽ đuổi theo họ sao, thưa ngài?”
“Tất nhiên. Nếu đúng như cô nói, họ đang trên chiếc xe ngựa lữ hành cổ lỗ sĩ của Phu nhân Youngstreet, cô có thể an tâm rằng tôi sẽ bắt kịp trong một khoảng thời gian ngắn thôi. Cỗ xe của bà ta đã ít nhất hai mươi tuổi. Rất nặng nề và sức bật kém. Những con vật của bà ta cũng già xấp xỉ tuổi cỗ xe ngựa. Chúng sẽ không thể đi xa được”
“Vâng, thưa ngài?” Owl dùng giọng nói ảm đạm dò hỏi.
“Owl, hãy ra lệnh cho cỗ xe ngựa bốn bánh với con Cyclops và Minotaur rồi mang đến đây ngay lập tức.” Gideon nói.
“Rất tuyệt, thưa ngài. Nhưng nếu tôi được phép lên tiếng, thì đêm nay không phải là một tối thuận tiện cho việc cưỡi ngựa. Tôi có thể cảm nhận được cơn bão đang đến gần.”
“Tôi phải chớp thời cơ, Owl. Vui lòng đừng trì hoãn mệnh lệnh của tôi.”
“Theo ý ngài muốn, thưa ngài. Đừng bao giờ bảo rằng tôi không cảnh báo ngài.” Owl rút lui, nhẹ nhàng đóng cửa lại sau lưng chủ nhân.
“Vậy thì,” Effie đứng lên và cột lại mũ bê-rê của bà. “Cô cho rằng chúng ta đã cố hết sức, Felicity. Chúng ta đã làm mọi thứ có thể.”
“Vâng, thưa cô.” Felicity đứng lên và ném cho Gideon cái nhìn gắt gỏng. “Thưa ngài, nếu ngài đuổi kịp họ -”
“Tôi gần như chắc chắn sẽ đuổi kịp họ, thưa Cô Pomeroy.”
Cô ta soi mói nét mặt anh trong thoáng chốc rồi hít một hơi thật sâu. “Vậy thì, khi ngài đuổi kịp, tôi tin tưởng ngài sẽ không gây khó dễ cho chị tôi. Tôi chắc rằng chị ấy sẽ có một lời giải thích thỏa đáng cho sự cố lần này.”
“Không nghi ngờ gì về một lời giải thích của cô ấy.” Gideon cất bước đến mở cửa cho hai người phụ nữ. “Harriet chưa bao giờ cạn kiệt những lời giải thích. Còn nó có thỏa đáng hay không lại là một chuyện khác.”
Felicity cau mày. “Ngài phải hứa với tôi không làm khó chị ấy. Tôi sẽ không cố chấp đến đây nếu tôi nghĩ rằng ngài sẽ giận chị tôi.”
Vẻ nôn nóng cào xé Gideon cùng sự lo âu trong đôi mắt Felicity. “Đừng làm bản thân sầu muộn, thưa cô Pomeroy. Chị gái cô và tôi rất hiểu nhau.”
“Chị ấy cũng nói như vậy suốt.” Felicity lẩm bẩm khi cùng cô của mình rời đi. “Tôi tin cả hai người đều đúng.”
“Trước khi tạm biệt,” Gideon lên tiếng khi Felicity và Effie bước ra hành lang. “Thu dọn hành trang cho chị gái cô ngay khi hai người về đến nhà. Tôi sẽ ghé qua lấy trên đường rời thành phố.”
Đột nhiên Effie trông có vẻ sầu muộn. “Ngài không tin rằng ngài có thể đưa cháu tôi trở về an toàn trước bình mình sao?”
Lần này Felicity là người trả lời. “Tất nhiên tối nay ngài ấy không đưa chị ấy quay về, Cô Effie ạ. Ai mà biết chị ấy và những người bạn đã đi được bao xa về phía bắc. Trong mọi tình huống, cháu hy vọng lần kế chúng ta gặp Harriet thì chị ấy đã là một phụ nữ có chồng. Đúng thế không, thưa ngài?”
“Đúng.” Gideon nói. “Rất đúng. Tôi nghĩ đây là đúng đặt dấu chấm hết cho những thứ vớ vẩn này từ nay về sau. Tôi không thể mãi đuổi theo giải cứu hôn thê của Quái Vật Lâu Đài Blackthorne. Chuyện này có thể tạo ra một mớ bòng bong chết tiệt.”
Dự đoán thời tiết của Owl hóa ra đã sai bét. Bầu trời về đêm mây giăng mịt mờ, nhưng trời không mưa và đường thì khô ráo. Gideon chạy băng băng qua những con đường trong thành phố, và ngay khi anh ra khỏi mạng lưới giao thông thì anh liền ra lệnh cho những con ngựa di chuyển nhanh hơn. Cyclops và Minotaur nhanh chóng thi hành mệnh lệnh, những móng guốc khua không ngừng nghỉ một cách tràn đầy sinh lực xuống mặt đường.
Trời sẽ không tối hẳn cho đến tận hai giờ nữa. Còn khối thời gian để đuổi kịp cỗ xe ngựa du hành già nua của Phu nhân Youngstreet.
Rất nhiều thời gian để nghĩ. Có lẽ quá nhiều thời gian.
Anh đang đuổi theo vị hôn thê bị bắt cóc hay vị hôn thê bỏ trốn của Quái Vật Lâu Đài Blackthorne?
Anh rất tin tưởng khi Felicity nói Harriet xem như cô đã cam kết với Gideon. Nhưng ý nghĩ Harriet đã sẵn lòng ngã nhào vào vòng tay của gã say tình Applegate là một khả năng Gideon không thể mặc kệ.
Hôm qua cô đã rất bực tức khi anh đưa cô dạo công viên. Anh nhớ bài giảng nho nhỏ của cô về xu hướng gia trưởng của anh. Cô đã nói rõ cô không quen bị sai phái, bất kể người ra lệnh có là ai.
Quai hàm Gideon đanh lại. Ắt hẳn gần đây cô đã suy nghĩ rất nhiều về ý nghĩa hôn nhân. Cô muốn làm rõ rằng cô không mong bị mất đi tự do sau đám cưới.
Như Gideon đã thấy, vấn đề ở đây là Harriet đã độc lập quá lâu. Cô bị buộc phải ra quyết định cho cô và người khác trong nhiều năm ròng. Cô đã quen làm thế, giống như việc cô quen đi lại một mình trong những hang động.
Cô đã quen với sự tự do của cô.
Gideon quan sát con đường trước mặt, đờ đẫn nhận thức sợi dây da thuộc trong tay trong lúc những con ngựa bị thúc tiến lên. Anh đã chọn Cyclops và Minotaur giống như mọi thứ trong đời anh, vì sự dẻo dai và sức chịu đựng chứ không phải ngoại hình của chúng. Đã từ lâu Gideon học được rằng vẻ đẹp giả tạo không có ích lợi gì đối với ngựa, phụ nữ và bạn bè.
Một người phản đối mặt thế giới với khuôn mặt sẹo và danh dự tan hoang như Gideon và nhận ra bản thân bị ép buộc đánh giá theo chuẩn mực đó sẽ sớm học được đức tính nhìn bên dưới bề mặt của người khác.
Anh nhận ra Harriet giống những con ngựa của anh. Cô làm từ chất liệu kiên cường. Nhưng cô có lý lẽ của riêng mình.
Có lẽ cô đã nghĩ cuộc đời sẽ dễ chịu hơn rất nhiều nếu cô cưới ai đó giống Applegate, người không bao giờ dám mơ tưởng việc ra lệnh cho cô.
Applegate có rất nhiều thứ có thể cho cô, tước hiệu và gia tài. Trên hết, Gideon nhận ra, anh ta chia sẻ sự quan tâm về hóa thạch với Harriet. Harriet có lẽ cảm thấy choáng ngợp bởi bộ óc của Applegate.
Kết hôn với Applegate đem lại nhiều thuận lợi và không một khó khăn nào vốn đã được cam đoan nếu cô làm vợ Quái Vật Lâu Đài Blackthorne.
Nếu anh thật sự là một quý ông, tối nay có lẽ anh nên để cô bỏ đi cùng Applegate.
Rồi anh hình dung cảnh Harriet trong vòng tay của Applegate. Gideon đột ngột hứng chịu cơn buồn nôn lạnh lẽo. Anh tưởng tượng Applegate chạm vào hai bầu ngực đáng yêu, hôn cái miệng mềm mại, đi vào bên trong vùng nóng bỏng siết chặt chào mời. Nỗi thống khổ và cảm giác mất mát xé toạc Gideon.
Không thể thế được. Gideon biết anh không thể từ bỏ cô.
Cuộc đời thiếu vắng Harriet sẽ trống trải đến mức không thể khỏa lấp.
Anh nhớ lại điều gì đó Felicity đã nói về việc trưng bày Harriet ra xã hội như thể cô là sinh vật quý hiếm đến từ một vùng đất xa xăm trên thế giới. Tay Gideon túm chặt dây cương khi anh nhận ra có lẽ anh đã làm điều đó.
Người phụ nữ duy nhất trên quả đất không sợ phải cưới Quái Vật.
Gideon thả tay trên dây cương, thúc ngựa chạy nhanh hơn nữa. Anh chỉ có thể cầu nguyện với Chúa trời - người đã chối bỏ anh sáu năm về trước, rằng tối nay Harriet không tự nguyện bỏ đi.
Mùi brandy sực nức trong cỗ xe du hành của Phu nhân Youngstreet trong khi nó chạy bon bon trên con đường đi về phương bắc.
Harriet mở cửa sổ khi Phu nhân Youngstreet đưa đẩy Ngài Fry trong một bài hát quán rượu tục tĩu khác được diễn đạt một cách kệch cỡm. Cô đã hỏi Phu nhân xem bà ta học những tình khúc đó từ đâu.
Một quý cô tận tụy ở Lower East Dipples.
Người được cầu phúc bởi hai nụ hoa đang ngưỡng mộ.
Phía đối diện Ngài Applegate nhìn Harriet với vẻ hối lỗi. Anh ta nhổm người về trước để khỏi nghe thấy những câu thơ dâm đãng.
“Tôi hy vọng cô không cảm thấy bị xúc phạm, Cô Pomeroy. Cô biết đó, thế hệ trước. không tế nhị lắm. Chỉ có ý tốt thôi.”
“Vâng, tôi biết.” Harriet nhăn nhó cười “Ít ra họ cũng vui vẻ.”
“Tôi nghĩ tối nay tốt nhất là đem họ đi theo,” Applegate thành thật giải thích. “Sự hiện diện của họ sẽ giữ vẻ nghiêm trang cho lần bỏ trốn của hai ta.”
“Vấn đề là, thưa ngài, như tôi đã nói với ngài vài lần, tôi không định sẽ cưới ngài dù chúng ta có đặt chân đến Gretna Green, việc mà gần như không thể xảy ra.”
Applegate quẳng cho cô cái nhìn giận dữ. “Tôi đang hy vọng cô sẽ thay đổi ý định, cô gái yêu quý của tôi. Chúng ta còn rất nhiều thời gian để cân nhắc vấn đề mà tôi đã cam đoan với cô, tôi sẽ là người chồng tận tuỵ nhất. Và chúng ta có rất nhiều điểm chung. Hãy nghĩ đến việc chúng ta có thể cùng nhau khám phá hóa thạch.”
“Nghe có vẻ khá hấp dẫn, thưa ngài, nhưng tôi phải nhắc nhở ngài là tôi đã đính hôn rồi. Tôi không thể phá bỏ cam kết với St. Justin.”
Đôi mắt Applegate tràn đầy sự ngưỡng mộ. “Ý thức trách nhiệm của cô trong việc này đang lên tiếng, người yêu dấu. Nhưng không một ai thực sự trông đợi cô trung thành với gã đàn ông đó. Hắn là St. Justin, và nhân phẩm của hắn cướp đi của hắn cái quyền đòi hỏi sự trung thành từ một người ngọt ngào, quyến rũ và trong trắng như cô.”
Harriet, lúc này đã chán vì phải giải trình, đành đổi sang một chiến thuật khác. “Sẽ ra sao nếu tôi nói cho ngài biết rằng tôi không hề trong trắng một chút nào?”
Applegate gồng người. “Tôi không tin đâu, Cô Pomeroy. Ai đó chỉ cần nhìn cô là đủ biết cô trong trắng và đoan chính.”
“Chỉ cần nhìn tôi thôi sao?”
“Tất nhiên. Thêm vào đó, xin hãy nhớ rằng tôi có lợi thế của việc thiết lập mối tương tác trí óc mật thiết với cô. Một tâm hồn thông tuệ như cô không có tự khả năng hạ thấp xuống suy nghĩ nhơ nhuốc, cũng như thể hiện chúng ra bên ngoài.”
“Đó là một kết luận thú vị.” Harriet lẩm bẩm. Cô sắp sửa mở miệng tranh luận thì nhận ra xe ngựa đang chậm dần.
“Này,” Ngài Fry không hát nữa và rót một cốc nhỏ từ chai. “Dừng một lát để ăn uống đi, được chứ? Ý tưởng tuyệt vời. Chúng ta có thể ghé thăm Jericho trong khi ăn.”
“Thật lòng đấy Fry,” Phu nhân Youngstreet vỗ cây quạt của bà vào tay ông ta và tròn mắt. “Ông không thể quá khiếm nhã trước mặt những thanh niên.”
“Đúng vậy.” Fry cúi người sâu trước mặt Harriet. “Xin thứ lỗi, Cô Pomeroy.” Giọng ông ta líu nhíu. “Chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra với tôi nữa.”
“Tôi biết chuyện gì đã xảy ra với ông đấy,” Phu nhân Youngstreet nói. “Một chai brandy mạnh nhất của tôi. Đưa nó đây, thưa ngài. Rốt cuộc nó là chai rượu của tôi, và tôi muốn uống hết nó.”
Có tiếng thét từ bên ngoài cỗ xe. Harriet nghe tiếng vó ngựa khua gầm trời trên đường. Một cỗ xe khác đang nhanh chóng bám theo đằng sau. Bây giờ trời đã sụp tối, nhưng cô vẫn nhận ra được xe ngựa bốn bánh màu vàng và những con ngựa to lớn bất thình lình áp sát cỗ xe của Phu nhâ Youngstreet.
Chiếc xe sáng màu, nhanh như tên bắn thoắt vượt lên. Cô nhìn thoáng mặt người đánh xe. Anh ta đang mặc một chiếc áo choàng rất lớn và chiếc mũ thì che gần hết hai mắt, nhưng cô có thể nhận biết đôi vai vạm vỡ dù ấy ở bất cứ đâu.
Cuối cùng Gideon đã đuổi kịp họ.
Thêm một tiếng thét từ băng lái và một tràng chửi rủa hung hãn tuôn ra khi cỗ xe ngày càng chậm hơn.
“Mẹ kiếp,” Applegate cau có. “Một vài thằng ngốc đang ép chúng ta vào lề.”
Hai mắt Phu nhân Youngstreet trợn ngược lờ đờ. “Có lẽ chúng ta bị một kẻ cướp chặn đường”
Fry quắc mắt với bà ta. “Chưa từng nghe một tên cướp đường biết sử dụng xe ngựa bốn bánh.”
“Đó là St. Justin.” Harriet bình tĩnh thông báo. “Tôi đã bảo các người ngài ấy sẽ đuổi theo ngay khi biết chuyện cơ mà.”
“St. Justin,” Fry trông có vẻ bị sốc. “Con quỷ ấy hả. Hắn tìm được chúng ta?”
“Vớ vẩn. Đến tận tối nay vẫn chưa có ai biết. Hắn không thể tìm ra chúng ta.” Phu nhân Youngstreet hớp một ngụm lớn brandy trong chai và chớp mắt quỷ quyệt.
“À thì, ngài ấy đã làm được.” Harriet nói. “Đúng như tôi nghĩ.”
Applegate trông khá nhợt nhạt, nhưng anh ta so vai quyết đoán. “Đừng sợ Harriet. Tôi sẽ bảo vệ cô khỏi hắn ta.”
Harriet bị rúng động bởi tuyên bố táo bạo kia. Điều cuối cùng cô muốn lúc này là cử chỉ nghĩa hiệp của Applegate. Cô biết Gideon sẽ phản ứng ngay với điều đó.
Cỗ xe buộc phải dừng lại hoàn toàn. Harriet có thể nghe gã đánh xe dùng giọng cáu kỉnh để hỏi Gideon chuyện gì đang diễn ra.
“Tôi sẽ không cản trở ông lâu đâu.” Gideon nói. “Tôi tin rằng có vài thứ bên trong thuộc sở hữu của tôi.”
Harriet nghe tiếng giày của anh trên đường sỏi, một dấu hiệu chắc chắn cho thấy tâm trạng của anh hiện không được tốt. Cô quẳng cho những người bạn đồng hành cái nhìn nghi ngại.
“Vui lòng nghe cho rõ,” Harriet nói với những người kia. “Các ngài phải để tôi nói chuyện với St. Justin, các ngài hiểu chứ?”
Applegate nhìn cô hoảng hốt. “Tôi sẽ không để cô giáp mặt Quái Vật. Cô nghĩ tôi là hạng đàn ông nào vậy?”
Cửa xe ngựa bật mở. “Câu hỏi hay đấy, Applegate.” Giọng Gideon u ám, dọa nạt. Anh đứng đó, trông có vẻ vô cùng đáng ngại. Chiếc áo choàng đen khổng lồ của anh lướt thướt như áo trùm phù thủy. Ánh sáng từ ngọn đèn trên xe leo lét trên khuôn mặt sẹo của anh.
“Ngài đây rồi, St. Justin.” Harriet ôn tồn nói. “Em tự hỏi khi nào thì ngài đuổi kịp bọn em. Em thề là em đã có một chuyến đi thú vị chưa từng có. Tối nay thật đáng yêu phải không?”
Tia nhìn của Gideon quét qua từng người một trên xe và dừng lại ở Harriet. “Và em đã hít đủ khí trời ban đêm chưa vậy em yêu?”
“Khá đủ rồi, cảm ơn ngài.” Harriet nhặt túi xách của cô và chuẩn bị bước ra khỏi xe.
“Đừng nhúc nhích, Cô Pomeroy.” Applegate dũng cảm yêu cầu. “Tôi sẽ không để tên ác nhân này chạm vào cô. Tôi sẽ bảo vệ cô đến giọt máu cuối cùng.”
“Trợ giúp Applegate bảo vệ cô là vinh dự của tôi đấy cô gái yêu quý.” Fry dõng dạc tuyên bố. “Chúng tôi sẽ bảo vệ cô đến giọt máu cuối cùng của Applegate.”
“Hai tên ngốc say xỉn,” Gideon lầm bầm. Hai bàn tay to của anh vòng qua eo Harriet. Anh dễ dàng bế cô khỏi cỗ xe.
“Ngừng lại. Ngừng lại ngay. Tôi sẽ không cho phép.” Phu nhân Youngstreet ném túi xách của bà vào ngực Gideon. Nó dội ngược trở lại sàn xe. “Trả cô ấy lại đây, quái vật. Ngươi không thể đem cô ấy đi.”
“Này. Bọn ta đang giải cứu cô ấy khỏi ngươi.” Fry giải thích.
Harriet rên rỉ. “Ôi trời, tôi biết mọi chuyện sẽ thành ra rối rắm như thế này mà.”
“Còn hơn cả rối rắm đấy, Harriet.” Gideon bắt đầu đóng cửa xe.
“Nhìn đây.” Applegate lắp bắp, giằng cửa mở ra lại. Anh ta hằn học nhìn Gideon. “Ngươi không thể mang cô ấy đi như thế.”
“Ai sẽ ngăn tôi đây?” Gideon êm ái hỏi. “Có lẽ là anh?”
Applegate trông có vẻ cực kì quả quyết. “Rất chắc chắn. Tôi tận lực vì hạnh phúc của Cô Pomeroy. Tôi có thể xả thân bảo vệ cô ấy và tôi sẽ làm.”
“Nè nè. Tiến lên đi, chàng trai,” Ngài Fry lảo đảo tru tréo. “Đừng để quái vật đặt móng vuốt lên cô ấy. Bảo vệ cô ấy bằng máu của cậu đi Applegate. Tôi sẽ yểm trợ cậu mà.”
“Tôi cũng vậy.” Phu nhânYoungstreet rung rung tuyên bố, giọng khẽ líu nhíu.
“Khốn nạn.” Gideon lầm bầm.
Applegate mặc kệ hai kẻ say. Anh ta chồm người về trước và nói qua khung cửa mở. “Tôi nghiêm túc đó St. Justin. Tôi sẽ không cho phép ông đem Cô Pomeroy đi như thế này. Tôi yêu cầu ông ngừng lại ngay lập tức.”
Gideon nở nụ cười nhe hàm răng và xoắn vết sẹo của mình. “Yên tâm đi, Applegate, anh sẽ có tất cả cơ hội chống cự khi tôi đòi trả đũa vì vụ việc lần này.”
Applegate chớp mắt lia lịa khi chợt nhận ra ý nghĩa bên dưới. Rồi anh ta tối sầm mặt. Nhưng không khuất phục. “Thuận theo ý ngài, thưa ngài, tôi chuẩn bị đón nhận lời thách thức. Danh dự của Cô Pomeroy đáng giá hơn mạng sống của tôi.”
“Nên là thế.” Gideon nói. “Vì đó chính xác là những gì chúng ta đang nói đến. Mạng sống của anh. Tôi cho rằng anh sẽ chọn súng? Hay theo kiểu cổ điển? Đã khá lâu tôi chưa dùng kiếm, nhưng tôi lại nhớ rất rõ chiến thắng sau cùng.”
Ánh mắt của Applegate lướt qua vết sẹo của Gideon. Anh ta nuốt khó nhọc. “Súng hợp với tôi đó.”
“Tuyệt vời,” Gideon thì thầm. “Tôi sẽ xem xét liệu tôi có thể tìm được vài trợ thủ. Luôn có vài quý ông quây quần bên bàn câu lạc bộ sẵn sàng làm những việc này.”
“Chúa lòng lành,” Đột nhiên Fry tỏ ra gần như tỉnh táo. “Chúng ta đang nói về thách đấu à? Chuyện này đi hơi xa rồi đó.”
“Gì thế này? Thách đấu hả?” Phu nhân Youngstreet nhìn chăm chú Gideon. “Xem nào. Chưa có thiệt hại gì cả. Chúng tôi chỉ cố gắng cứu cô gái.”
Applegate tỏ vẻ thờ ơ. “Tôi không sợ ông đâu St. Justin.”
“Tôi vui vì được nghe câu đó.” Gideon nói. “Có lẽ anh sẽ đổi ý khi chúng ta gặp nhau lúc bình minh sau hôm nay vài ngày.”
Harriet nhận ra sự việc ngớ ngẩn này đang chuyển sang nguy hiểm. Cô vội vàng đi về trước và đặt bàn tay kiềm chế lên cánh tay Gideon. “Đủ rồi, St. Justin.” cô nói cương quyết. “Ngài không được khủng bố những người bạn của em, ngài hiểu không?”
Gideon đưa mắt xuống mặt cô. “Những người bạn của em?”
“Tất nhiên họ là bạn em. Em sẽ không ở cùng họ nếu họ không phải. Họ rất tốt. Bây giờ hãy ngừng câu chuyện nhảm nhí về thách đấu lại. Sẽ không có trận đấu súng nào cho một sự việc vốn chỉ đơn giản là một sự hiểu lầm.”
“Hiểu lầm.” Gideon tức tối. “Tôi cho bắt cóc là hành vi khác xa một sự hiểu lầm.”
“Không có bắt cóc gì ở đây cả.” Harriet bảo với Gideon. “Và em sẽ không ủng hộ một trận đấu súng, đã rõ ràng chưa?”
Applegate hếch cằm. “Không sao cả, Cô Pomeroy. Tôi không ngại cái chết nhân danh cô.”
“Nhưng tôi ngại đó.” Harriet nói. Cô cười với anh ta qua khung cửa sổ của xe ngựa. “Ngài rất tử tế, Ngài Applegate. Và dũng cảm nữa. Chỉ đơn giản là tôi không cho phép một thách đấu dựa trên một chuyến đi dạo về miền quê.”
Phu nhân Youngstreet sực tỉnh. “Chính xác. Dạo về miền quê. Chỉ thế thôi.”
Fry tỏ ra hồ nghi. “Đùa giỡn nhiều hơn một cuộc dạo chơi. Chúng ta sẽ giúp cô gái kết hôn nếu bà nhớ lại.”
Harriet không quan tâm Ngài Fry. Cô ngước lên nhìn khuôn mặt sưng sỉa của Gideon. “Chúng ta đi thôi, St. Justin. Trễ rồi. Chúng ta nên để những người bạn quay lại thành phố.”
“Phải, phải.” Phu nhân Youngstreet nói nhanh. “Phải đi thôi.” Bà ta chộp cây gậy của Fry và gõ lên sàn xe. “Quay đầu lại,” Bà nói vắn tắt. “Và nhanh lên.”
Tay đánh xe, người nghe toàn bộ câu chuyện trong tâm trạng chán chường, uống thêm ngụm rượu trong chai rồi cầm dây cương. Gã quay ngựa và cỗ xe ì ạch di chuyển một cách chậm chạp thẳng tiến Luân Đôn.
Applegate ngồi nhìn chằm chằm Harriet qua cửa sổ cho đến khi cỗ xe đánh vòng và mất hút khỏi tầm mắt.
“Vậy thì,” Harriet hồ hởi nói khi cô đội mũ bê-rê. “Kết thúc rồi. Không nghi ngờ gì chúng ta cũng sẽ tự về, thưa ngài. Em thề rằng quãng đường về thành phố sẽ rất xa xôi.”
Gideon kẹp cằm cô giữa ngón cái và ngón trỏ để giữ mặt cô ngẩng lên và không giấu đôi mắt dưới vành mũ bê-rê. Trời dường như tối đen, nhưng Harriet vẫn dễ dàng nhận ra nét mặt dữ tợn của anh.
“Harriet, đừng cho mình một phút nào nghĩ rằng việc này đã kết thúc.” Gideon nói.
Harriet mím môi. “Ôi, em có cảm giác là ngài đang bực tức.”
“Hơi hơi.”
“Vấn đề là,” Cô trấn an anh. “Không có gì khác ngoài một ít bất tiện. Những người bạn của em không làm gì gây hại. Em thừa nhận ngài đã bị vô vàn rắc rối và em xin lỗi vì điều đó, nhưng không xảy ra việc gì đáng để đe dọa Applegate theo lối ghê tởm như thế.”
“Khốn kiếp thật. Hắn ta định bỏ trốn với em đấy.”
“Và ngài ấy đã thận trọng mang theo vài người giám hộ. Ngài không thể kết tội ngài ấy vì đã hành xử đúng nguyên tắc.”
“Mẹ kiếp, Harriet -”
“Thậm chí nếu thuận lợi đưa em đến Gretna Green việc mà gần như không thể có, không gì đáng sợ có thể xảy ra cả. Chỉ đơn giản quay lại và trở về.”
“Tôi không thể tin nổi tôi lại đứng giữa đường cãi nhau với em đấy.” Gideon kéo tay Harriet vào xe ngựa bốn bánh đang đợi. “Gã ta đã định sẽ thực hiện một hôn lễ bỏ trốn với em.” Anh nhẹ nhàng ném Harriet lên băng ghế ngồi.
Harriet sửa váy trong lúc Gideon trèo lên bên cạnh và giật dây cương. “Cam đoan đấy, thưa ngài, em sẽ không thật sự cưới Applegate. Em đã đính hôn với ngài cơ mà.”
Gideon quẳng cho cô cái nhìn cạnh khóe khi anh quay xe về hướng Luân Đôn, và đánh xe một cách chậm rãi. “Việc đó không làm thoái chí các bạn của em cố gắng giải cứu em khỏi móng vuốt của tôi.”
“Ừ thì chỉ đơn giản là họ không hiểu em ưng thuận được ở trong móng vuốt của ngài, thưa ngài.”
Gideon không đáp lại. Anh im lặng một lúc, dường như đã chìm vào những suy nghĩ của riêng mình. Harriet hít sâu của bầu không khí giá lạnh ban đêm. Những đám mây đã tản ra và những vì sao đang xuất hiện.
Đi giữa đường lộ vào ban đêm mang tính chất rất lãng mạn, cô nghĩ ngợi. Không gì trông có vẻ thực. Cô như cảm thấy lạc vào một thế giới mộng tưởng cùng Gideon và những con ngựa của anh, chạy đua giữa đêm trên một con đường bí hiểm có thể dẫn đến bất cứ đâu.
Xe ngựa bốn bánh đánh một vòng và ánh sáng của quán trọ xuất hiện xa xa.
“Harriet?” Gideon lặng lẽ nói.
“Vâng, thưa ngài?”
“Tôi không muốn sự việc ngớ ngẩn này lặp lại nữa.”
“Em hiểu, thưa ngài. Em biết ngài đã rất khó xử.”
“Đó không hẳn là ý tôi muốn nói.” Hai mắt Gideon gắn vào quán trọ sáng choang phía trước. “Tôi đang cố nói cho em biết tôi muốn đính hôn nữa.”
Harriet chết lặng với sự thất kinh. Cô không thể tin những gì cô đang nghe. “Không muốn đính hôn nữa sao, thưa ngài? Vì em đã quá ngu ngốc để bị đưa đi phương bắc?”
“Không, bởi vì tôi sợ những việc tương tự sẽ lại xảy ra. Tôi công nhận không có gì nguy hại xảy ra lần này, nhưng ai biết lần tới sẽ như thế nào?”
“Nhưng thưa ngài -”
“Có khả năng một trong số những người hâm mộ em sẽ dùng những cách thức quyết liệt để cứu em khỏi Quái Vật Lâu Đài Blackthorne.” Anh không nhìn cô.
Harriet trừng mắt nhìn dáng người cục cằn của anh. “Ngài sẽ không tự gọi mình bằng cái tên chết dẫm ấy nữa, St. Justin. Ngài có nghe không?”
“Vâng, Cô Pomeroy, tôi nghe rồi. Em sẽ lấy tôi ngay khi tôi xin được giấy phép đặc biệt chứ?”
Harriet bấu vào túi xách. “Lấy ngài? Ngay lập tức?”
“Đúng vậy.”
Harriet cảm thấy choáng ngợp. “Em nghĩ ngài không muốn đính hôn nữa.”
“Đúng thế. Càng sớm càng tốt. Bằng việc kết hôn.”
Harriet nuốt xuống sự nhẹ nhõm đang tràn qua người cô. Cô gây dựng lại sự hóm hỉnh vỡ vụn. “Em hiểu rồi. À, với hôn nhân em đã nghĩ chúng ta cần nhiều thời gian tìm hiểu nhau hơn, thưa ngài.”
“Tôi biết em nghĩ gì. Nhưng tôi không nghĩ thời gian tạo ra sự khác biệt. Em đã biết phần tệ hại nhất và nó dường như không hề hấn gì cho tinh thần một cách quá đáng. Cô của em nói sự cố đêm nay sẽ tạo ra nhiều thị phi hơn bao giờ hết. Hôn nhân của chúng ta sẽ đè bẹp vài mẩu chuyện.”
“Em hiểu.” Harriet lại nói, cô vẫn không thể nghĩ rành rọt và lý trí. “Rất hay, thưa ngài. Nếu đó là ý ngài.”
“Đúng vậy. Vậy là mọi việc đã xong xuôi. Tôi nghĩ tốt hơn hết đêm nay chúng ta sẽ ở lại đây thay vì tiếp tục về thành phố. Theo cách này chúng ta có thể nghĩ về việc kết hôn trước khi về tới Luân Đôn.”
Harriet nhìn chằm chằm quán trọ. “Đêm nay chúng ta sẽ nghỉ chân ở đây sao?”
“Đúng vậy,” Gideon kéo ngược những con ngựa và hướng chúng vào chuồng. Những móng guốc bự chảng của chúng lóc cóc đường lát sỏi. “Sẽ hiệu quả hơn với cách này. Sáng mai tôi sẽ lo liệu giấy phép. Sau khi làm phép cưới tôi sẽ đưa em về thẳng Nhà Hardcastle và ra mắt bố mẹ tôi. Có vài chuyện không thể né tránh được.”
Cửa quán trọ mở toang trước khi Harriet có thể trả lời. Một cậu bé nhảy ra để dắt ngựa. Gideon bước xuống xe ngựa bốn bánh.
Sự việc xảy ra dồn dập khiến cho Harriet không thể giữ giọng điềm tĩnh. “Còn gia đình em thì sao, thưa ngài? Họ sẽ lo lắng cho em.”
“Tôi sẽ chuyển lời từ quán trọ này rằng em an toàn và tôi đưa em về Nhà Hardcastle. Trước khi chúng ta về đến thành phố thì chút ít điều tiếng đã lắng dịu. Và tôi đã chắc chắn có em trong móng vuốt của tôi.”
Tác giả :
Amanda Quick