Rất Yêu, Rất Yêu Em
Chương 85: Người đàn ông, chịu trách nhiệm
Tài xế cũng ngây người luôn, loại thời tiết này, xe ít khi chạy ngang qua đường cao tốc, dù cho có chạy ngang đi nữa, đều rất vội vàng, bản thân cũng lo không xong, đừng nói đến là sẽ có người dừng lại giúp đỡ.
Từ Mậu Thận đang gọi điện thoại báo cứu hộ, trước đây chỉ cần là hàng của Khương Thục Đồng, anh ta đều quan tâm hơn, hôm nay anh ta đang hợp, không có thời gian, chỉ là có duy nhất lần này thôi, thì đã xảy ra chuyện như thế này.
Từ Mậu Thận tinh thần gấp ráp gọi xong điện thoại, mới nhìn thấy Cố Minh Thành đã không còn ở đây nữa.
Từ Mậu Thận đã suy nghĩ rất lâu rất lâu, mới biết được Cố Minh Thành đã đi đâu, anh ra dẫn theo Từ Tranh Dương, mặc cho mưa lớn và có khả năng phá vỡ cành, cũng bước theo ra ngoài.
Hiện nay Khương Thục Đồng chỉ vừa đến xe đến dốc của đường cao tốc, tài xế gọi cho cô ta, nói là xe hư rồi, không tìm được cứu hộ.
Khương Thục Đồng nhìn thấy nhũng thùng giấy đang dầm dưới mưa, thấp thoáng Khương Thục Đồng đã nổi nóng, nhũng người này khờ hay sao? Cũng không suy nghĩ thêm hàng này bao nhiêu tiền chứ? Cứ để ở ngoài như vậy sao?
Nhìn thấy bộ dạng ngây người mà khờ khờ của tài xế, trái tim của Khương Thục Đồng như muốn chết đi vậy, đây là toàn bộ gia tài của cô ta đó.
Trên tay cô ta cầm một cây dù, đang đứng trong mưa lớn, đang gọi điện thoại, nhưng gọi mãi cũng không gọi được, cô ta cũng muốn cãn lại những chiếc xe chạy ngang qua, nhưng mà không có một xe nào chịu dừng lại hết.
Đây mới đúng là gọi trời trời không nghe, gọi địa địa bất linh.
Đúng lúc đó, điện thoại của Khương Thục Đông reo lên, cũng lúc nào rồi, không biết ai tìm cô ta nữa.
Khi nhìn thấy trên điện thoại hiển thị là Cố Minh Thành, cô ta vẫn đang sửng sờ.
Rất lạnh, mưa lớn, cô ta run lẫy lấy điện thoại lên.
"Cô kéo lại tôi vào danh bạ, gửi cho tôi vị trí của cô." Câu nói này của Cố Minh Thành, khiến Khương Thich Đồng không hiểu cho lắm.
"Hả? Nói gì vậy?" Trong mưa gió, âm thanh nói chuyện của cô ta rất lớn tiếng, mang theo chút giọng muốn khóc.
Cố Minh Thành đã nghe được tiếng mưa ào ào bên cạnh cô ta và chút động thái không ổn định, gió thổi lên khiến giọng nói của cô ta có chút ngắt đoạn, nghe không rõ cho lắm.
"Wechat đó, không phải cô đã kéo tôi vào danh sách đen hay sao? Kéo tôi vào lại danh bạ, gửi cho tôi vị trí của cô." Giọng nói của Cố Minh Thành, luôn mang theo một sức mạnh trầm ấm.
Khiến cho trái tim không ổn định của Khương Thục Đồng hiện nay đã ổn định trở lại, giống như mỗi lần khi xảy ra chuyện, Cố Minh Thành cũng có thể khiến cho trái tim của cô ta ổn định trở lại.
Mặc cho hiện giờ gió thổi xì xào, cản trở vô cùng lớn.
"Tôi biết rồi!" Khương Thục Đồng cúp máy, chống lại mưa to gió lớn kéo lại anh ta vào trong danh bạ wechat, sau đó gửi cho anh ta vị trí của bản thân.
Tiếp tục quắt xe, gọi điện thoại đón xe chở hàng về lại trong kho.
Dù đang là mùa hè, nhưng mà dưới trận mưa bão, tay cô ta lạnh đến run lẫy, cả người ướt xủng như con gà luột vậy, cây dù chỉ để làm trưng bày thôi.
Đã đợi hơn một tiếng đồ hồ trên đường, cũng chưa có người đến.
Ở nơi xa kia, có một chiếc xe Benz thương vụ đang lái qua đây, đã bến bên cạnh xe hàng của Khương Thục Đồng, đã nhá đèn, từ trên xe bước xuống một người, trên tay đang cầm một cây dù đen lớn, mặc dù mưa lớn hơn nữa, cũng không thể thay đổi được phong độ bình tĩnh của anh ta.
Sau khi anh ta bước xuống, không có nhìn Khương Thục Đồng, trực tiếp bước qua hướng của tài xế, sau đó anh ta cùng tài xế hai người hợp sức khiêng những thùng hàng lên xe thương vụ đó.
Thùng hàng không nhiều lắm, Khương Thục Đồng phát hiện, họ khiêng những thùng hàng đắc tiền trước, sau đó mới đến những thùng nhỏ - -
Cho nên, xem ra, Cố Minh Thành, dưới tình trạng khẩn trương như vậy, vẫn có thể giữ được đầu óc bình tĩnh và quyết định mà người khác khó mà đoán được, không hổ danh là kỳ tài trên thương trường.
Khương Thục Đồng sửng sờ rất lâu mới chạy đến trước mặt hai người, giúp hai người che dù.
Cố Minh Thành chỉ nhìn cô ta, sau đó tiếp tục làm việc.
Sau khi khiêng hàng xong, Khương Thục Đồng cuối cùng cũng thở phào một hơi, tái xế đã muốn lạnh chết rồi, anh ta đã vào trong xe mở máy sưởi ấm, đợi cứu hộ đến, chỉ cần những hàng hóa của Khương Thục Đồng đã xuống hết, tròng lòng cô ta mới thấy bảo đảm hơn.
Khương Thục Đồng cầm dù đứng ngay đó.
Cố Minh Thành vì lúc nãy phải khiêng hàng, đã đóng lại cây dù, cho nên, Khương Thục Đồng đã giơ cây dù cao lên, che trên đầu của hai người.
"Anh- - Chắc anh mệt rồi chứ?" Khương Thich Đồng quan tâm hỏi, "Có lạnh không?"
"Không lạnh." Anh ta nói, đôi mắt chiếm lấy Khương Thich Đông, âm thành là một cây châm định thần trong mưa gió, đã định được mưa gió, cũng ổn định được trái tim của Khương Thich Đồng, quần áo của cô ta đã ướt hết, sát trên người.
"Đây là lần đầu tiên anh làm chuyện này chứ?" Khi Khương Thục Đồng nói câu nói này, có chút tính tình của phụ nữ bé nhỏ.
"Trước đây cũng làm qua. Lên xe đi."
Cố Minh Thành liền lên xe, trên xe, Khương Thục Đồng không hỏi Cố Minh Thành vì sao lại biết được khó khăn của cô ta, cũng không hỏi vì sao anh ta lại đến đây, chỉ là cảm thấy trong lòng rất ấm áp, gì cũng không nói thêm.
Bên cạnh ghế tài xế của Cố Minh Thành còn để một chiếc áo khoác, là màu đen đó.
Cố Minh Thành lấy áo khoác đó đắp trên người của Khương Thục Đồng, nói, "Mặc vào."
"Vậy còn anh thì sao?" Khương Thục Đồng nhìn thấy đầu tóc của anh ta sớm đã ướt hết rồi, vừa đen vừa bóng, nhìn vào đã thấy lạnh.
Cố Minh Thành cười nhẹ, "Đàn ông, có thể chịu lạnh."
Khương Thục Đồng rung mình một cái.
Xe của Cố Minh Thành đã nổ máy.
Nhìn vào kính chiếu hậu trên xe, Khương Thục Đồng nhìn thấy lại có một chiếc xe lái qua đây, không nhìn rõ là xe gì, nhưng mà cũng rất sang trọng, phía sau còn đi theo một chiếc xe cứu hộ
Từ Mậu Thận từ chiếc xe đó bước xuống, anh ta đã nhìn thấy xe của Cố Minh Thành đã lái đi rất xa.
Anh ta cười chua xót.
Rõ ràng cảnh khó của Khương Thục Đồng đã giải quyết xong, vì sao trong lòng anh ta lại khổ xở như thế này chứ?
Khi gần đến cửa tiệm, Cố Minh Thành đã gọi cho bên quản lý tòa nhà, nhờ họ cử mấy người đến xuống hàng, cũng may lần này không phải xuống hàng trong mưa bão, chỉ ở trước tiệm của Khương Thục Đồng.
Lần này xuống hàng, Cố Minh Thành không cho Khương Thục Đồng đụng đến một đầu ngón tay, cô ta chỉ ở trong tiệm kiểm tra quần áo có bị ướt không, có bị hư không, nếu như có, lại kiểm tra không được, quần áo sẽ bị nổi móc, khi đó càng thảm hơn, công đoạn này rất lớn, Khương Thục Đông phải từng cái từng cái từ từ xem, tuyệt đối không được gấp.
Cô Minh Thành rất nhanh đã khiêng xong hàng, nhìn thấy Khương Thục Đồng đang kiểm tra từng cái từng cái áo, nói "Tôi giúp cô."
Khương Thục Đông "Ừ" Một tiếng.
Tiếp đó đóng lại cửa tiệm, hai người vào trong kho làm việc.
Mặc dù làm việc gì đi nữa, trong kho cũng không phải là những nơi sang trọng gì, tuy nhiên kho hàng của Khương Thục Đồng lại được sắp xếp gọn gàng, nhưng cũng không thể tránh khỏi do hàng hóa chồng chất mà có chút bốc mùi, Cố Minh Thành từ bên ngoài kiểm tra quần áo có bị ướt không, sau đó đưa cho Khương Thục Đồng, cô ta phụ trách phân loại quần áo sau đó sắp xếp gọn gàng.
Khi làm việc hai người ai cũng không nhắc đến đang là mấy giờ, phải làm đến mấy giờ, hai người làm việc cũng rất nghiêm túc đấy chứ.
Không nói gì, cũng không nói chuyện.
Không ngờ là, khi làm xong, đã là bốn giờ sáng, Khương Thục Đồng sớm đã buồn ngủ đến nổi mắt mở không ra.
"Buồn ngủ rồi sao?" Cố Minh Thành hỏi cô ta.
"Ừ. Trong phòng làm việc của tôi có một chiếc giường nhỏ. Anh vào ngủ trước đi, tôi quét dọn xong, sắp xếp thêm tí nữa." Khương Thục Đồng nói, lúc nãy khi cùng nhau làm việc, cũng không nghỉ đến vấn đề đi ngủ, hiện nay phải đối mặt rồi, cảm thấy có chút xấu hổ.
Cố Minh Thành một câu cũng không nói, thì đi đến phòng làm việc của Khương Thục Đồng.
Khương Thục Đồng sắp xếp đến mắt cũng mở không nổi, đã tắt đèn trong kho, cũng quay về phòng làm việc.
Vừa bước vào trong phòng làm việc, liền nhìn thấy đôi vai của Cố Minh thành lộ ra ngoài, bên ngoài đang đắp một tấm mền tơ tằm của cô ta, đang ngủ rất say, đây không phải lần đầu tiên Khương Thục Đồng nhìn thấy bộ dạng trần chuồng của anh ta, những vẫn bị lay động, quần áo của anh ta treo sang một bên, Khương Thục Đồng không sờ vào cũng không biết, quần áo sớm đã ướt hết, vừa mặc vừa ngủ nhất định không thoải mái.
Hôm nay có chút lạnh đó, anh ta để lộ đôi vai như vậy chắc chắn sẽ cảm lạnh đó, Khương Thục Đồng bước đến phía trước, chuẩn bị giúp anh ta đắp mền.
Tay vừa mới nắm vào gốc mền, cổ tay đã bị anh ta nắm lại, cánh tay của anh ta xưa nay mãnh khoe lại có sức, sau đó, mắt của anh ta mở ra, nhìn vào Khương Thục Đồng.
Cho nên, lúc nãy ngủ say, là giả sao?
Khương Thục Đồng khom lưng nhìn anh ta, trên mặt có chút không biết nên làm như thế nào.
"Tôi chỉ là - - Tôi chỉ là muốn giúp anh đắp mền thôi, trời đang lạnh đó." Khương Thục Đồng một lần nữa đối mặt với anh ta, trái tim lại không thể nói ra cứ đập thình thịch như vậy.
Cố Minh Thành chăm chút nhìn Khương Thục Đồng một lát, sau đó anh ta mạnh dạng lăng người qua, thì đè Khương Thục Đồng dưới người.
Khương Thục Đồng từ lúc đầu lớn tiếng la lên đến sau này thở gấp rút, nhìn vào anh ta.
Thân nhiệt trên người của anh ta, thông qua sự tiếp xúc, đã lan tỏa đến người cô ta, Khương Thục Đồng cảm thấy, trong đêm mưa này, vô cùng vô cùng ấm ấp.
Ngón tay cái của Cố Minh Thành quẹt qua đôi môi của Khương Thục Đồng.
Toàn thân của Khương Thục Đồng như bị chạm điện vậy, ngây người ra nhìn Cố Minh Thành.
Rất lâu sau, Cố Minh Thành chặt chẽ nhắm lại đôi mắt, nằm ngửa bên cạnh Khương Thục Đồng, cánh tay mạnh khỏe của anh ta ôm lại Khương Thục Đồng, nói, "Ngủ đi."
Khương Thục Đồng cứ tưởng sẽ xảy ra chuyện gì nữa, nhưng mà cuối cùng cũng không có.
Dựa vào thân thể cường tráng của anh ta, đêm nay Khương Thục Đồng quả nhiên ngủ được một giấc ngon lành, sáng mai, khi cô ta tỉnh dậy đã là mười một giờ rồi, mới nhìn thấy người đó đã không còn ở đây, trong lòng Khương Thục Đồng quả nhiên có chút thất vọng.
Duyên tận tình hết, nghĩ rằng đêm qua chắc anh ta cũng nghĩ được câu nói này, mới khắc chế sự ham muốn đối với phụ nữ trong lòng, vì cô ta sớm đã không còn là người của anh ta nữa.
Anh ta biết được, cô ta cũng biết.
Khương Thục Đồng cười chua xót, liền chỉnh trang lại quần áo, làm gọn lại bản thân, ra hỏi nhân viên bên ngoài, khi sáng nay đến đây, có nhìn thấy một người đàn ông vừa cao to vừa đẹp trai bước ra ngoài không.
Nhân viên nhìn thấy trong kho hàng đã chất đầy rất nhiều hàng, cũng biết được đêm qua Khương Thục Đồng đã xảy ra rất nhiều chuyện, cho nên, sáng hôm nay nhìn thấy cô ta vẫn ngủ trong phòng làm việc, đều rất thông cảm không có gọi cô ta dậy.
"Ờ, quả nhiên còn có một người rất cao rất đẹp trai từ nơi này bước ra sao? Đêm hôm qua hai người ở đây sao? Ngủ trong phòng làm việc sao? Chỉ có một chiếc giường sao? Có tình trạng đó." Nhân viên đang nói đùa với Khương Thục Đồng.
Khương Thục Đồng cảm thấy có chút khó xử, nhân viên là mười giờ đến làm việc, xem ra trước mười giờ anh ta đã đi rồi.
Hôm qua chỉ ngủ được có bốn năm tiếng, hôm nay lại đi sớm như vậy, từ Hải Thành lái xe đến Thượng Hải, cũng phải mấy tiếng đồng hồ đó, không biết có mệt không nữa, hy vọng anh ta không xảy ra chuyện gì.
Vì suy nghĩ đến Cố Minh Thành đang lái xe, cho nên, Khương Thục Đồng không có gọi cho anh ta, sợ anh ta phân tâm, mà bản thân cô ta, sáng nay cũng đã làm hết một buổi chiều.
Ba giờ chiều, suy nghĩ đến giờ này chắc Cố Minh Thành đã đến Hải Thành, cô ta mới gọi điện thoại qua đó.
Từ Mậu Thận đang gọi điện thoại báo cứu hộ, trước đây chỉ cần là hàng của Khương Thục Đồng, anh ta đều quan tâm hơn, hôm nay anh ta đang hợp, không có thời gian, chỉ là có duy nhất lần này thôi, thì đã xảy ra chuyện như thế này.
Từ Mậu Thận tinh thần gấp ráp gọi xong điện thoại, mới nhìn thấy Cố Minh Thành đã không còn ở đây nữa.
Từ Mậu Thận đã suy nghĩ rất lâu rất lâu, mới biết được Cố Minh Thành đã đi đâu, anh ra dẫn theo Từ Tranh Dương, mặc cho mưa lớn và có khả năng phá vỡ cành, cũng bước theo ra ngoài.
Hiện nay Khương Thục Đồng chỉ vừa đến xe đến dốc của đường cao tốc, tài xế gọi cho cô ta, nói là xe hư rồi, không tìm được cứu hộ.
Khương Thục Đồng nhìn thấy nhũng thùng giấy đang dầm dưới mưa, thấp thoáng Khương Thục Đồng đã nổi nóng, nhũng người này khờ hay sao? Cũng không suy nghĩ thêm hàng này bao nhiêu tiền chứ? Cứ để ở ngoài như vậy sao?
Nhìn thấy bộ dạng ngây người mà khờ khờ của tài xế, trái tim của Khương Thục Đồng như muốn chết đi vậy, đây là toàn bộ gia tài của cô ta đó.
Trên tay cô ta cầm một cây dù, đang đứng trong mưa lớn, đang gọi điện thoại, nhưng gọi mãi cũng không gọi được, cô ta cũng muốn cãn lại những chiếc xe chạy ngang qua, nhưng mà không có một xe nào chịu dừng lại hết.
Đây mới đúng là gọi trời trời không nghe, gọi địa địa bất linh.
Đúng lúc đó, điện thoại của Khương Thục Đông reo lên, cũng lúc nào rồi, không biết ai tìm cô ta nữa.
Khi nhìn thấy trên điện thoại hiển thị là Cố Minh Thành, cô ta vẫn đang sửng sờ.
Rất lạnh, mưa lớn, cô ta run lẫy lấy điện thoại lên.
"Cô kéo lại tôi vào danh bạ, gửi cho tôi vị trí của cô." Câu nói này của Cố Minh Thành, khiến Khương Thich Đồng không hiểu cho lắm.
"Hả? Nói gì vậy?" Trong mưa gió, âm thanh nói chuyện của cô ta rất lớn tiếng, mang theo chút giọng muốn khóc.
Cố Minh Thành đã nghe được tiếng mưa ào ào bên cạnh cô ta và chút động thái không ổn định, gió thổi lên khiến giọng nói của cô ta có chút ngắt đoạn, nghe không rõ cho lắm.
"Wechat đó, không phải cô đã kéo tôi vào danh sách đen hay sao? Kéo tôi vào lại danh bạ, gửi cho tôi vị trí của cô." Giọng nói của Cố Minh Thành, luôn mang theo một sức mạnh trầm ấm.
Khiến cho trái tim không ổn định của Khương Thục Đồng hiện nay đã ổn định trở lại, giống như mỗi lần khi xảy ra chuyện, Cố Minh Thành cũng có thể khiến cho trái tim của cô ta ổn định trở lại.
Mặc cho hiện giờ gió thổi xì xào, cản trở vô cùng lớn.
"Tôi biết rồi!" Khương Thục Đồng cúp máy, chống lại mưa to gió lớn kéo lại anh ta vào trong danh bạ wechat, sau đó gửi cho anh ta vị trí của bản thân.
Tiếp tục quắt xe, gọi điện thoại đón xe chở hàng về lại trong kho.
Dù đang là mùa hè, nhưng mà dưới trận mưa bão, tay cô ta lạnh đến run lẫy, cả người ướt xủng như con gà luột vậy, cây dù chỉ để làm trưng bày thôi.
Đã đợi hơn một tiếng đồ hồ trên đường, cũng chưa có người đến.
Ở nơi xa kia, có một chiếc xe Benz thương vụ đang lái qua đây, đã bến bên cạnh xe hàng của Khương Thục Đồng, đã nhá đèn, từ trên xe bước xuống một người, trên tay đang cầm một cây dù đen lớn, mặc dù mưa lớn hơn nữa, cũng không thể thay đổi được phong độ bình tĩnh của anh ta.
Sau khi anh ta bước xuống, không có nhìn Khương Thục Đồng, trực tiếp bước qua hướng của tài xế, sau đó anh ta cùng tài xế hai người hợp sức khiêng những thùng hàng lên xe thương vụ đó.
Thùng hàng không nhiều lắm, Khương Thục Đồng phát hiện, họ khiêng những thùng hàng đắc tiền trước, sau đó mới đến những thùng nhỏ - -
Cho nên, xem ra, Cố Minh Thành, dưới tình trạng khẩn trương như vậy, vẫn có thể giữ được đầu óc bình tĩnh và quyết định mà người khác khó mà đoán được, không hổ danh là kỳ tài trên thương trường.
Khương Thục Đồng sửng sờ rất lâu mới chạy đến trước mặt hai người, giúp hai người che dù.
Cố Minh Thành chỉ nhìn cô ta, sau đó tiếp tục làm việc.
Sau khi khiêng hàng xong, Khương Thục Đồng cuối cùng cũng thở phào một hơi, tái xế đã muốn lạnh chết rồi, anh ta đã vào trong xe mở máy sưởi ấm, đợi cứu hộ đến, chỉ cần những hàng hóa của Khương Thục Đồng đã xuống hết, tròng lòng cô ta mới thấy bảo đảm hơn.
Khương Thục Đồng cầm dù đứng ngay đó.
Cố Minh Thành vì lúc nãy phải khiêng hàng, đã đóng lại cây dù, cho nên, Khương Thục Đồng đã giơ cây dù cao lên, che trên đầu của hai người.
"Anh- - Chắc anh mệt rồi chứ?" Khương Thich Đồng quan tâm hỏi, "Có lạnh không?"
"Không lạnh." Anh ta nói, đôi mắt chiếm lấy Khương Thich Đông, âm thành là một cây châm định thần trong mưa gió, đã định được mưa gió, cũng ổn định được trái tim của Khương Thich Đồng, quần áo của cô ta đã ướt hết, sát trên người.
"Đây là lần đầu tiên anh làm chuyện này chứ?" Khi Khương Thục Đồng nói câu nói này, có chút tính tình của phụ nữ bé nhỏ.
"Trước đây cũng làm qua. Lên xe đi."
Cố Minh Thành liền lên xe, trên xe, Khương Thục Đồng không hỏi Cố Minh Thành vì sao lại biết được khó khăn của cô ta, cũng không hỏi vì sao anh ta lại đến đây, chỉ là cảm thấy trong lòng rất ấm áp, gì cũng không nói thêm.
Bên cạnh ghế tài xế của Cố Minh Thành còn để một chiếc áo khoác, là màu đen đó.
Cố Minh Thành lấy áo khoác đó đắp trên người của Khương Thục Đồng, nói, "Mặc vào."
"Vậy còn anh thì sao?" Khương Thục Đồng nhìn thấy đầu tóc của anh ta sớm đã ướt hết rồi, vừa đen vừa bóng, nhìn vào đã thấy lạnh.
Cố Minh Thành cười nhẹ, "Đàn ông, có thể chịu lạnh."
Khương Thục Đồng rung mình một cái.
Xe của Cố Minh Thành đã nổ máy.
Nhìn vào kính chiếu hậu trên xe, Khương Thục Đồng nhìn thấy lại có một chiếc xe lái qua đây, không nhìn rõ là xe gì, nhưng mà cũng rất sang trọng, phía sau còn đi theo một chiếc xe cứu hộ
Từ Mậu Thận từ chiếc xe đó bước xuống, anh ta đã nhìn thấy xe của Cố Minh Thành đã lái đi rất xa.
Anh ta cười chua xót.
Rõ ràng cảnh khó của Khương Thục Đồng đã giải quyết xong, vì sao trong lòng anh ta lại khổ xở như thế này chứ?
Khi gần đến cửa tiệm, Cố Minh Thành đã gọi cho bên quản lý tòa nhà, nhờ họ cử mấy người đến xuống hàng, cũng may lần này không phải xuống hàng trong mưa bão, chỉ ở trước tiệm của Khương Thục Đồng.
Lần này xuống hàng, Cố Minh Thành không cho Khương Thục Đồng đụng đến một đầu ngón tay, cô ta chỉ ở trong tiệm kiểm tra quần áo có bị ướt không, có bị hư không, nếu như có, lại kiểm tra không được, quần áo sẽ bị nổi móc, khi đó càng thảm hơn, công đoạn này rất lớn, Khương Thục Đông phải từng cái từng cái từ từ xem, tuyệt đối không được gấp.
Cô Minh Thành rất nhanh đã khiêng xong hàng, nhìn thấy Khương Thục Đồng đang kiểm tra từng cái từng cái áo, nói "Tôi giúp cô."
Khương Thục Đông "Ừ" Một tiếng.
Tiếp đó đóng lại cửa tiệm, hai người vào trong kho làm việc.
Mặc dù làm việc gì đi nữa, trong kho cũng không phải là những nơi sang trọng gì, tuy nhiên kho hàng của Khương Thục Đồng lại được sắp xếp gọn gàng, nhưng cũng không thể tránh khỏi do hàng hóa chồng chất mà có chút bốc mùi, Cố Minh Thành từ bên ngoài kiểm tra quần áo có bị ướt không, sau đó đưa cho Khương Thục Đồng, cô ta phụ trách phân loại quần áo sau đó sắp xếp gọn gàng.
Khi làm việc hai người ai cũng không nhắc đến đang là mấy giờ, phải làm đến mấy giờ, hai người làm việc cũng rất nghiêm túc đấy chứ.
Không nói gì, cũng không nói chuyện.
Không ngờ là, khi làm xong, đã là bốn giờ sáng, Khương Thục Đồng sớm đã buồn ngủ đến nổi mắt mở không ra.
"Buồn ngủ rồi sao?" Cố Minh Thành hỏi cô ta.
"Ừ. Trong phòng làm việc của tôi có một chiếc giường nhỏ. Anh vào ngủ trước đi, tôi quét dọn xong, sắp xếp thêm tí nữa." Khương Thục Đồng nói, lúc nãy khi cùng nhau làm việc, cũng không nghỉ đến vấn đề đi ngủ, hiện nay phải đối mặt rồi, cảm thấy có chút xấu hổ.
Cố Minh Thành một câu cũng không nói, thì đi đến phòng làm việc của Khương Thục Đồng.
Khương Thục Đồng sắp xếp đến mắt cũng mở không nổi, đã tắt đèn trong kho, cũng quay về phòng làm việc.
Vừa bước vào trong phòng làm việc, liền nhìn thấy đôi vai của Cố Minh thành lộ ra ngoài, bên ngoài đang đắp một tấm mền tơ tằm của cô ta, đang ngủ rất say, đây không phải lần đầu tiên Khương Thục Đồng nhìn thấy bộ dạng trần chuồng của anh ta, những vẫn bị lay động, quần áo của anh ta treo sang một bên, Khương Thục Đồng không sờ vào cũng không biết, quần áo sớm đã ướt hết, vừa mặc vừa ngủ nhất định không thoải mái.
Hôm nay có chút lạnh đó, anh ta để lộ đôi vai như vậy chắc chắn sẽ cảm lạnh đó, Khương Thục Đồng bước đến phía trước, chuẩn bị giúp anh ta đắp mền.
Tay vừa mới nắm vào gốc mền, cổ tay đã bị anh ta nắm lại, cánh tay của anh ta xưa nay mãnh khoe lại có sức, sau đó, mắt của anh ta mở ra, nhìn vào Khương Thục Đồng.
Cho nên, lúc nãy ngủ say, là giả sao?
Khương Thục Đồng khom lưng nhìn anh ta, trên mặt có chút không biết nên làm như thế nào.
"Tôi chỉ là - - Tôi chỉ là muốn giúp anh đắp mền thôi, trời đang lạnh đó." Khương Thục Đồng một lần nữa đối mặt với anh ta, trái tim lại không thể nói ra cứ đập thình thịch như vậy.
Cố Minh Thành chăm chút nhìn Khương Thục Đồng một lát, sau đó anh ta mạnh dạng lăng người qua, thì đè Khương Thục Đồng dưới người.
Khương Thục Đồng từ lúc đầu lớn tiếng la lên đến sau này thở gấp rút, nhìn vào anh ta.
Thân nhiệt trên người của anh ta, thông qua sự tiếp xúc, đã lan tỏa đến người cô ta, Khương Thục Đồng cảm thấy, trong đêm mưa này, vô cùng vô cùng ấm ấp.
Ngón tay cái của Cố Minh Thành quẹt qua đôi môi của Khương Thục Đồng.
Toàn thân của Khương Thục Đồng như bị chạm điện vậy, ngây người ra nhìn Cố Minh Thành.
Rất lâu sau, Cố Minh Thành chặt chẽ nhắm lại đôi mắt, nằm ngửa bên cạnh Khương Thục Đồng, cánh tay mạnh khỏe của anh ta ôm lại Khương Thục Đồng, nói, "Ngủ đi."
Khương Thục Đồng cứ tưởng sẽ xảy ra chuyện gì nữa, nhưng mà cuối cùng cũng không có.
Dựa vào thân thể cường tráng của anh ta, đêm nay Khương Thục Đồng quả nhiên ngủ được một giấc ngon lành, sáng mai, khi cô ta tỉnh dậy đã là mười một giờ rồi, mới nhìn thấy người đó đã không còn ở đây, trong lòng Khương Thục Đồng quả nhiên có chút thất vọng.
Duyên tận tình hết, nghĩ rằng đêm qua chắc anh ta cũng nghĩ được câu nói này, mới khắc chế sự ham muốn đối với phụ nữ trong lòng, vì cô ta sớm đã không còn là người của anh ta nữa.
Anh ta biết được, cô ta cũng biết.
Khương Thục Đồng cười chua xót, liền chỉnh trang lại quần áo, làm gọn lại bản thân, ra hỏi nhân viên bên ngoài, khi sáng nay đến đây, có nhìn thấy một người đàn ông vừa cao to vừa đẹp trai bước ra ngoài không.
Nhân viên nhìn thấy trong kho hàng đã chất đầy rất nhiều hàng, cũng biết được đêm qua Khương Thục Đồng đã xảy ra rất nhiều chuyện, cho nên, sáng hôm nay nhìn thấy cô ta vẫn ngủ trong phòng làm việc, đều rất thông cảm không có gọi cô ta dậy.
"Ờ, quả nhiên còn có một người rất cao rất đẹp trai từ nơi này bước ra sao? Đêm hôm qua hai người ở đây sao? Ngủ trong phòng làm việc sao? Chỉ có một chiếc giường sao? Có tình trạng đó." Nhân viên đang nói đùa với Khương Thục Đồng.
Khương Thục Đồng cảm thấy có chút khó xử, nhân viên là mười giờ đến làm việc, xem ra trước mười giờ anh ta đã đi rồi.
Hôm qua chỉ ngủ được có bốn năm tiếng, hôm nay lại đi sớm như vậy, từ Hải Thành lái xe đến Thượng Hải, cũng phải mấy tiếng đồng hồ đó, không biết có mệt không nữa, hy vọng anh ta không xảy ra chuyện gì.
Vì suy nghĩ đến Cố Minh Thành đang lái xe, cho nên, Khương Thục Đồng không có gọi cho anh ta, sợ anh ta phân tâm, mà bản thân cô ta, sáng nay cũng đã làm hết một buổi chiều.
Ba giờ chiều, suy nghĩ đến giờ này chắc Cố Minh Thành đã đến Hải Thành, cô ta mới gọi điện thoại qua đó.
Tác giả :
Độc Bạch Đích Tiểu Mã Lệ