Rất Yêu, Rất Yêu Em
Chương 77: Muốn cô ta sao
Đúng là đã nhìn qua, nhưng mà đã chia tay rồi, cũng đại diện cho thân thể cũng phải chia ra anh và tôi chứ, không đúng sao?
Cố Minh Thành đã mặc xong áo ngủ, ngồi trên ghế sofa, hỏi Khương Thục Đồng, "Muốn gì đây? Muốn thuê nhà sao?"
"Ừ." Khương Thục Đồng đơn giản mang chuyện chủ nợ phải mang cửa tiệm ra thế chấp nói một lần, như thường lệ không nói đến giao dịch giữa cô ta và Lục Chí Khiêm.
"Muốn thuê nhà của tôi, không chuẩn bị cho một cái giá nào sao?, dù sao tôi cũng là một doanh nhân, không thể cho thuê không như thế này."
Sắc mặt của Khương Thục Đồng trắng nhạt, không biết ý của anh ta là gì, tiền chắc chắn anh ta không cần đến rồi.
"Anh - - Anh muốn gì?" Khương Thục Đồng hỏi, "Tiền hiện nay tôi chưa có, tôi có thể ghi giấy nợ cho anh, theo như sự tính toán của tôi đối với cửa hàng này, trong ba tháng kiếm lại tiền thuê nhà là không vấn đề."
Khương Thục Đồng giơ cao một tay, bộ dạng như muốn thề vậy.
"Tiền tôi không cần." Cố Minh Thành híp đôi mắt lại nhìn Khương Thục Đồng, đó là một bộ dạng như "Lấy độc trị độc vậy."
Trong thấp thoáng, anh ta đã chỉ cho Khương Thục Đồng biết con đường rộng lớn rồi, chỉ đợi ngộ tính của Khương Thục Đồng thôi.
Khương Thục Đồng cúi đầu, cô ta hiện giờ, cái gì cũng không còn nữa, chỉ còn lại cái thân thể này, chẳng lẽ anh ta muốn cái này sao? Khi đang còn bên nhau, anh ta cũng không chỉ một lần biểu hiện qua, đối với thân thể của cô ta rất say mê.
Hôm nay trước khi cô ta đến đây, anh ta còn cố tình tắm rửa qua - -
Mọi điểm đều chỉ về hướng - - Anh ta muốn cô ta.
Khương Thục Đồng cởi ra nút áo của bản thân.
Không biết vì sao, cô ta trước mặt Cố Minh Thành thì đặc biệt phóng khoáng, trước mặt người đàn ông khác, cô ta tuyệt đối không làm được.
Cũng có thể do toàn thân của cô ta đã cho anh nhìn cả rồi, không còn chuyện riêng tư gì nữa, cũng có thể do cùng anh ta làm qua nhiều lần, cô ta cảm thấy làm thêm lần nữa cũng đâu có sao? Dù sao cô ta cũng là vật thế thân của người phụ nữ đó mà thôi.
"Không cần cởi nữa!" Đôi mắt của Cố Minh Thành chặt chẽ híp lại, chân mày anh ta nhăn nheo y như một lớp băng thế nào cũng không vượt qua được, "Khương tiểu thư, mỗi lần cầu xin người khác, hay là mỗi lần cô đơn, cũng thích dùng chiêu này sao?"
Khương Thục Đồng không hiểu lời nói của Cố Minh Thành, nhưng mà, anh ta không cho cô ta cởi nút áo, Khương Thục Đồng vẫn cảm thấy có chút ngại.
"Đổi giá trị rồi sao?" Khương Thục Đồng hỏi, còn nhớ lại tình cảnh lần đầu tiên bản thân trước mặt anh ta cởi áo, anh ta cũng không có muốn bản thân.
Có thể thấy được, anh ta không phải là một người không biết khắc chế bản thân.
"Tôi - - Sợ - - Dơ!" Cố Minh Thành từng chữ từng chữ nói ra câu nói này.
Những chiếc răng của Khương Thục Đồng chặt chẽ căn lại môi dưới, xém tí đã có máu thấm ra.
Tuy rằng không biết Cố Minh Thành vì sao lại nói bản thân như thế này, nhưng mà là một phụ nữ, cô ta vẫn cảm thấy sự tôn trọng của bản thân bị sỉ nhục.
Nếu như trước đây đới với Cố Minh Thành còn chút hoang tưởng, vậy hiện này thì, đã hoàn toàn không có nữa.
"Xin lỗi, Cố Tổng, tôi tự tìm đến sự sỉ nhục đó, làm phiền anh rồi?" Khương Thục Đồng quay lưng, muốn rời đi.
"Đợi đó, chuyện cửa hàng bên Tịnh An Tự, tôi sẽ nhờ trợ lý nói với cô, cô ta sẽ xử lý giúp cô, cô không có tiền, trích tám mươi phần trăm doanh thu mỗi tháng. Thời gian ba tháng quá dài rồi." Cố Minh Thành nói rất nhanh.
Khương Thục Đồng quay lưng lại, sửng sờ một lát, cười ha ha, đúng thật là tư duy của doanh nhân, đây là sợ Khương Thục Đồng sẽ mang theo số tiền đó trốn đi, không đóng tiền thuê nhà sao? Cho nên mới cần phải giao nộp tiền doanh thu mỗi tháng?
Cách đối phó này có thể là anh đã suy nghĩ rất lâu, cũng có thể là mới nhớ đến thôi, anh ta có khiếu tư duy của doanh nhân, mới suy nghĩ ra, cũng không thấy kỳ lạ, lại khiến Khương Thục Đồng cảm thấy anh ta rất đáng sợ.
Sau khi Khương Thục Đồng bước ra cửa, cũng không nhịn được nữa, tay che miệng lại, liền khóc òa lên.
Từ Mậu Thận từ bên trong phòng bước ra, anh ta hỏi, "Minh Thành, sao anh lại đối sử tàn nhẫn với cô ta như vậy chứ?"
Cố Minh Thành hanh lạnh một tiếng, "Tàn nhẫn sao? Không cảm thấy?"
"Sao anh có thể nói cô ta như vậy chứ?"
"Chẳng lẽ không phải sao?" Cố Minh Thành liền mang chiếc ly cầm trên tay vứt xuống sàn, những miếng thủy tinh đã vỡ nứt, "Anh không phải thích cô ta sao? Sao anh không chạy theo chứ?"
Đây là lần đầu tiên hai người đàn ông lại ngay thẳng nói chuyện yêu thích Khương Thục Đồng.
Từ Mậu Thận kinh ngạc nhìn Cố Minh Thành, không biết chủ đề vì sao lại chuyển đến trên người anh ta.
Tâm tư anh ta đối với Khương Thục Đồng lần đầu tiên đã bị Cố Minh Thành nói ra như vậy.
"Không sai, tôi thích cô ta, nhưng mà tôi biết miễn cưỡng sẽ không có hạnh phúc, tôi rất lý trí, tôi không giống Đặng Hiển Vũ không chịu mở mắt ra nhìn như vậy. Cứ muốn đụng chạm đến anh," Tính tình tốt như Từ Mậu Thận, quả nhiên cũng có chút phát hỏa.
Không nhắc đến Từ Mậu Thận còn tốt, vừa nhắn đến Từ Mậu Thận, Cố Minh Thanh lại giận dữ nhắm mắt lại.
Từ Mậu Thận không biết chuyện đêm đó của Đặng Hiển Vũ và Khương Thục Đồng, nhưng mà, Đặng Hiển Vũ theo đuổi Khương Thục Đồng rất rõ ràng, Từ Mậu Thận là biết được.
Cố Minh Thành lại rất hy vọng, Khương Thục Đồng lên giường với anh ta là do bị ép buộc, hoặc là trước khi Khương Thục Đồng quen biết Cố Minh Thành, lại cùng người đàn ông khác lên giường rồi, anh ta có thể chấp nhận cô ta không còn trong trắng, hơn nữa cũng có thể chấp nhận cô ta bị ép buộc mà thất thân, như vậy anh ta sẽ càng yêu thương cô ta hơn, nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận cô ta làm việc không có nguyên tắc như vậy.
Khương Thục Đồng đúng lúc chạm trúng nguyên tác của Cố Minh Thành.
Từ Mậu Thận sửng sờ, đóng cửa lại, rời đi.
Đây là ngày cuối cùng anh ta cùng Cố Minh Thành ở lại Thượng Hải, phòng khách sạn của hai người là sát bên nhau.
Từ Mậu Thận là sau khi nói với Khương Thục Đồng chuyện Cố Minh Thành có cửa tiệm, anh ta mới nói cho Cố Minh Thành biết, mục đích rất đơn giản, tác hợp cho hai người họ.
Anh ta không ngờ đến chuyện này lại phát triển thành như thế này, Khương Thục Đồng chắc chắn đau thấu tim.
Khi Khương Thục Đồng bước xuống lầu, trong sảnh lớn của khách sạn nhìn thấy một người, gương mặt vô cùng quen thuộc, Khương Thục Đồng đã suy nghĩ rất lâu, mới nhớ ra được người phụ nữ đó là ai - - Là Thư Yểu.
Cô ta mặc trên chiếc áo hai dây, eo thon của cô ta bị một người nước ngoài chặt chẽ ôm lại, vốn dĩ tấm hình Khương Thục Đồng xem là hình ảnh tĩnh, cảm thấy Thư Yểu với bản thân cũng khá giống nhau, nhưng mà khi nhìn động thái thì, thực sự một chút cũng không giống, Thư Yểu rất lẳng lơ, cô ta rất quyến rũ, tính cách của Thư Yểu rất hoạt bát hướng ngoại, cô ta lại đơn giản không dám biểu lộ.
Khương Thục Đồng cứ như vậy chăm chút nhìn Thư Yểu.
Thư Yểu cảm giác được cô ta đang nhìn cô ta, sau đó lại theo hướng của Khương Thục Đồng nhìn qua đó.
Khương Thục Đồng nhìn thấy Thư Yểu, cảm xúc trong lòng rất phức tạp.
"Tiểu thư Thư Yểu, tôi có thể nói chuyện với cô một lát được không?"
Đối với một người đi đường lại có thể chính xác gọi tên mình ra, Thư Yểu hiếu kỳ lại có hứng thú, cô ta nói mấy câu tiếng anh với người nước ngoài, người nước ngoài đó liền lên lầu.
Thư Yểu và Khương Thục Đồng ngồi trong sảnh lớn của khách sạn.
"Xin hỏi, sao cô biết được tên của tôi vậy?" Thư Yểu nhìn Khương Thục Đồng với một ánh mặt nghi ngờ.
Khương Thục Đồng cười lạnh một cái, cũng không thể nói là cô ta đã bị đánh bại vì một tấm hình khi đó của cô ta, như vậy cô ta mất mặt lắm.
"Thư Yểu tiểu thư không cảm thấy bản thân đã có lỗi với người nào đó rồi sao?" Khương Thục Đồng hỏi, "Anh ta vì cô không tiếc tìm một phụ nữ có khuôn mặt giống như cô, chỉ vì muốn hy vọng ngày nào cũng nhìn thấy cô, nhớ đến cô, nhưng cô thì sao, bỏ đi người yêu cũ, với người tình mới cũng vui vẽ đấy chứ."
Cô ta nói đến Thư Yểu có chút sửng sờ.
"Mấy năm nay người tôi thấy có lỗi cũng nhiều đó, tiểu thư cô đang muốn nói chuyện giúp ai chứ?" Đôi tay của Thư Yểu quanh lại trước ngực, một bộ dạng như không quan tâm vậy.
Bộ dạng không quan tâm đó đã làm cho Khương Thục Đồng tức giận, "Cố Minh Thành."
Thư Yểu mới ý thức được, "À, cô nói Cố Tổng đó sao. Cô là do mẹ cô ta cử đến sao?"
Thư Yểu như đang dò thám vậy chăm chút nhìn Khương Thục Đồng, giống như muốn từ trên mặt của Khương Thục Đồng tìm ra đáp án.
Khương Thục Đồng không hiểu, chuyện quan hệ trái gái, vì sao Thư Yểu lại kéo đến Diệp Thu chứ?
Nhưng mà liền nghĩ ra, chuyện Thư Yểu và Cố Minh Thành đã là chuyện của mấy năm trước rồi, hơn nữa Thư Yểu hiện nay đã có bạn trai mới rồi, nếu như lại đến với Cố Minh Thành, giống như cũng có chút khó khăn đó, cô ta vì sao lại phải giúp người ta suy nghĩ chứ, hơn nữa, anh ta lúc nãy lại tàn nhẫn sỉ nhục bản thân như vậy.
Thật nực cười đó bản thân cũng lo không xong, quả nhiên lại muốn giúp Cố Minh Thành giữ lại bạn gái cũ của anh ta, cô ta là thân phận gì chứ? Lại muốn giúp Cô Minh Thành giữ lại bản gái cũ.
Khương Thục Đồng cảm thấy bản thân làm như vậy có chút dư dã, đứng lên bước đi.
Chỉ để lại Thư Yểu, sửng sờ người ra, người phụ nữ này, cô ta cũng không biết được tên, qua kỳ lạ rồi!
Cô ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề:Người phụ nữ lúc nãy nhắc đến Cố Minh Thành, hơn nữa, cô ta từ khách sạn này bước ra, có khi nào Cố Minh Thành lại ở trong khách sạn này không?
Nhớ đến đây, trong lòng cô ta thấy lạnh, tiếp đó, cô ta đã hỏi tiếp tận tại khách sạn, có phải có một khách tên "Cố Minh Thành."
Nhân viên quầy tiếp tân cũng không kiểm tra, liền nói, "Đúng đó, Cố Tổng ở khách sạn của chúng tôi."
Thư Yểu vừa nghe thấy, liền gọi điện thoại cho người nước ngoài lúc nãy, nhờ anh ta thụ dọn hành lý, nhanh chóng xuống lầu.
Người nước ngoài vừa nghe thấy, cũng thấy kinh ngạc, hỏi "Vì sao vậy? Hiện giờ đang là nửa đêm đó, đến đâu ở chứ!"
"Ra ngoài rồi nói, chủ nợ của tôi ở đây, tôi không đi không được!" Thư Yểu vô cùng khẩn trương, như một kẻ trộm vậy, rất cẩn thận, quan sát tình hình xung quanh, đến nổi máy quay của khách sạn, cô ta cũng nhìn rất nhiều lần, sợ rằng Cố Minh Thành sẽ nhìn thấy cô ta, như có tật giật mình vậy, cô ta đã trải nghiệm qua, thực sự rất tệ.
Đến khi người nước ngoài mang hành lý của Thư Yểu xuống đến lầu, cô ta mới thở phào một hơi, còn hỏi người nước ngoài đó trên đường xuống đây có gặp được anh ta không, người nước ngoài nói mọi người đều ở trong phòng, không có người nhìn thấy anh ta.
Thư Yểu đã nhanh chóng làm thủ tục trả phòng, sau đó cùng người nước ngoài đó biến mất trong màng đêm, bước lên xe, Thư Yểu còn vỗ vào ngực kinh hoàng chưa ổn định.
Cố Minh Thành và Từ Mậu Thận sáng mai đã quay về Hải Thành, trên máy bay, ánh mắt của Cố Minh Thành luôn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Từ Mậu Thận biết trong lòng anh ta có tâm sự, tâm trạng không tốt cho lắm, gì cũng không nói hết.
Chuyện ký hợp đồng với Khương Thục Đồng, là do trợ lý của Cô Minh Thành thao tác.
Khương Thục Đồng phát hiện, đây rõ ràng không phải một bản hợp đồng có tính chất ép buộc, trái lại rất có lợi với Khương Thục Đồng, mang tám mươi phần trăm lợi nhuận giao cho Cố Minh Thành, thời gian cụ thể cũng không nói đến, giống như có một cảm giác "Có thì trả, không trả cũng không sao," Khương Thục Đồng đã ký tên.
Khi hợp đồng gửi đến Công ty, trợ lý đã mang hợp đồng đưa cho Cố Minh Thành xem.
Thông thường, chuyện duyệt hợp đồng đều do phòng pháp vụ trong công ty phụ trách, Cố Minh Thành không có phụ trách, nhưng mà lần này, anh ta xem rất kỹ, đặc biệt khi nhìn thấy nét chữ ký tên của Khương Thục Đồng, quả nhiên bắt đầu xuất thần.
Trợ lý chưa từng nhìn qua Cố Minh Thành như vậy đó.
Cố Minh Thành đã mặc xong áo ngủ, ngồi trên ghế sofa, hỏi Khương Thục Đồng, "Muốn gì đây? Muốn thuê nhà sao?"
"Ừ." Khương Thục Đồng đơn giản mang chuyện chủ nợ phải mang cửa tiệm ra thế chấp nói một lần, như thường lệ không nói đến giao dịch giữa cô ta và Lục Chí Khiêm.
"Muốn thuê nhà của tôi, không chuẩn bị cho một cái giá nào sao?, dù sao tôi cũng là một doanh nhân, không thể cho thuê không như thế này."
Sắc mặt của Khương Thục Đồng trắng nhạt, không biết ý của anh ta là gì, tiền chắc chắn anh ta không cần đến rồi.
"Anh - - Anh muốn gì?" Khương Thục Đồng hỏi, "Tiền hiện nay tôi chưa có, tôi có thể ghi giấy nợ cho anh, theo như sự tính toán của tôi đối với cửa hàng này, trong ba tháng kiếm lại tiền thuê nhà là không vấn đề."
Khương Thục Đồng giơ cao một tay, bộ dạng như muốn thề vậy.
"Tiền tôi không cần." Cố Minh Thành híp đôi mắt lại nhìn Khương Thục Đồng, đó là một bộ dạng như "Lấy độc trị độc vậy."
Trong thấp thoáng, anh ta đã chỉ cho Khương Thục Đồng biết con đường rộng lớn rồi, chỉ đợi ngộ tính của Khương Thục Đồng thôi.
Khương Thục Đồng cúi đầu, cô ta hiện giờ, cái gì cũng không còn nữa, chỉ còn lại cái thân thể này, chẳng lẽ anh ta muốn cái này sao? Khi đang còn bên nhau, anh ta cũng không chỉ một lần biểu hiện qua, đối với thân thể của cô ta rất say mê.
Hôm nay trước khi cô ta đến đây, anh ta còn cố tình tắm rửa qua - -
Mọi điểm đều chỉ về hướng - - Anh ta muốn cô ta.
Khương Thục Đồng cởi ra nút áo của bản thân.
Không biết vì sao, cô ta trước mặt Cố Minh Thành thì đặc biệt phóng khoáng, trước mặt người đàn ông khác, cô ta tuyệt đối không làm được.
Cũng có thể do toàn thân của cô ta đã cho anh nhìn cả rồi, không còn chuyện riêng tư gì nữa, cũng có thể do cùng anh ta làm qua nhiều lần, cô ta cảm thấy làm thêm lần nữa cũng đâu có sao? Dù sao cô ta cũng là vật thế thân của người phụ nữ đó mà thôi.
"Không cần cởi nữa!" Đôi mắt của Cố Minh Thành chặt chẽ híp lại, chân mày anh ta nhăn nheo y như một lớp băng thế nào cũng không vượt qua được, "Khương tiểu thư, mỗi lần cầu xin người khác, hay là mỗi lần cô đơn, cũng thích dùng chiêu này sao?"
Khương Thục Đồng không hiểu lời nói của Cố Minh Thành, nhưng mà, anh ta không cho cô ta cởi nút áo, Khương Thục Đồng vẫn cảm thấy có chút ngại.
"Đổi giá trị rồi sao?" Khương Thục Đồng hỏi, còn nhớ lại tình cảnh lần đầu tiên bản thân trước mặt anh ta cởi áo, anh ta cũng không có muốn bản thân.
Có thể thấy được, anh ta không phải là một người không biết khắc chế bản thân.
"Tôi - - Sợ - - Dơ!" Cố Minh Thành từng chữ từng chữ nói ra câu nói này.
Những chiếc răng của Khương Thục Đồng chặt chẽ căn lại môi dưới, xém tí đã có máu thấm ra.
Tuy rằng không biết Cố Minh Thành vì sao lại nói bản thân như thế này, nhưng mà là một phụ nữ, cô ta vẫn cảm thấy sự tôn trọng của bản thân bị sỉ nhục.
Nếu như trước đây đới với Cố Minh Thành còn chút hoang tưởng, vậy hiện này thì, đã hoàn toàn không có nữa.
"Xin lỗi, Cố Tổng, tôi tự tìm đến sự sỉ nhục đó, làm phiền anh rồi?" Khương Thục Đồng quay lưng, muốn rời đi.
"Đợi đó, chuyện cửa hàng bên Tịnh An Tự, tôi sẽ nhờ trợ lý nói với cô, cô ta sẽ xử lý giúp cô, cô không có tiền, trích tám mươi phần trăm doanh thu mỗi tháng. Thời gian ba tháng quá dài rồi." Cố Minh Thành nói rất nhanh.
Khương Thục Đồng quay lưng lại, sửng sờ một lát, cười ha ha, đúng thật là tư duy của doanh nhân, đây là sợ Khương Thục Đồng sẽ mang theo số tiền đó trốn đi, không đóng tiền thuê nhà sao? Cho nên mới cần phải giao nộp tiền doanh thu mỗi tháng?
Cách đối phó này có thể là anh đã suy nghĩ rất lâu, cũng có thể là mới nhớ đến thôi, anh ta có khiếu tư duy của doanh nhân, mới suy nghĩ ra, cũng không thấy kỳ lạ, lại khiến Khương Thục Đồng cảm thấy anh ta rất đáng sợ.
Sau khi Khương Thục Đồng bước ra cửa, cũng không nhịn được nữa, tay che miệng lại, liền khóc òa lên.
Từ Mậu Thận từ bên trong phòng bước ra, anh ta hỏi, "Minh Thành, sao anh lại đối sử tàn nhẫn với cô ta như vậy chứ?"
Cố Minh Thành hanh lạnh một tiếng, "Tàn nhẫn sao? Không cảm thấy?"
"Sao anh có thể nói cô ta như vậy chứ?"
"Chẳng lẽ không phải sao?" Cố Minh Thành liền mang chiếc ly cầm trên tay vứt xuống sàn, những miếng thủy tinh đã vỡ nứt, "Anh không phải thích cô ta sao? Sao anh không chạy theo chứ?"
Đây là lần đầu tiên hai người đàn ông lại ngay thẳng nói chuyện yêu thích Khương Thục Đồng.
Từ Mậu Thận kinh ngạc nhìn Cố Minh Thành, không biết chủ đề vì sao lại chuyển đến trên người anh ta.
Tâm tư anh ta đối với Khương Thục Đồng lần đầu tiên đã bị Cố Minh Thành nói ra như vậy.
"Không sai, tôi thích cô ta, nhưng mà tôi biết miễn cưỡng sẽ không có hạnh phúc, tôi rất lý trí, tôi không giống Đặng Hiển Vũ không chịu mở mắt ra nhìn như vậy. Cứ muốn đụng chạm đến anh," Tính tình tốt như Từ Mậu Thận, quả nhiên cũng có chút phát hỏa.
Không nhắc đến Từ Mậu Thận còn tốt, vừa nhắn đến Từ Mậu Thận, Cố Minh Thanh lại giận dữ nhắm mắt lại.
Từ Mậu Thận không biết chuyện đêm đó của Đặng Hiển Vũ và Khương Thục Đồng, nhưng mà, Đặng Hiển Vũ theo đuổi Khương Thục Đồng rất rõ ràng, Từ Mậu Thận là biết được.
Cố Minh Thành lại rất hy vọng, Khương Thục Đồng lên giường với anh ta là do bị ép buộc, hoặc là trước khi Khương Thục Đồng quen biết Cố Minh Thành, lại cùng người đàn ông khác lên giường rồi, anh ta có thể chấp nhận cô ta không còn trong trắng, hơn nữa cũng có thể chấp nhận cô ta bị ép buộc mà thất thân, như vậy anh ta sẽ càng yêu thương cô ta hơn, nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận cô ta làm việc không có nguyên tắc như vậy.
Khương Thục Đồng đúng lúc chạm trúng nguyên tác của Cố Minh Thành.
Từ Mậu Thận sửng sờ, đóng cửa lại, rời đi.
Đây là ngày cuối cùng anh ta cùng Cố Minh Thành ở lại Thượng Hải, phòng khách sạn của hai người là sát bên nhau.
Từ Mậu Thận là sau khi nói với Khương Thục Đồng chuyện Cố Minh Thành có cửa tiệm, anh ta mới nói cho Cố Minh Thành biết, mục đích rất đơn giản, tác hợp cho hai người họ.
Anh ta không ngờ đến chuyện này lại phát triển thành như thế này, Khương Thục Đồng chắc chắn đau thấu tim.
Khi Khương Thục Đồng bước xuống lầu, trong sảnh lớn của khách sạn nhìn thấy một người, gương mặt vô cùng quen thuộc, Khương Thục Đồng đã suy nghĩ rất lâu, mới nhớ ra được người phụ nữ đó là ai - - Là Thư Yểu.
Cô ta mặc trên chiếc áo hai dây, eo thon của cô ta bị một người nước ngoài chặt chẽ ôm lại, vốn dĩ tấm hình Khương Thục Đồng xem là hình ảnh tĩnh, cảm thấy Thư Yểu với bản thân cũng khá giống nhau, nhưng mà khi nhìn động thái thì, thực sự một chút cũng không giống, Thư Yểu rất lẳng lơ, cô ta rất quyến rũ, tính cách của Thư Yểu rất hoạt bát hướng ngoại, cô ta lại đơn giản không dám biểu lộ.
Khương Thục Đồng cứ như vậy chăm chút nhìn Thư Yểu.
Thư Yểu cảm giác được cô ta đang nhìn cô ta, sau đó lại theo hướng của Khương Thục Đồng nhìn qua đó.
Khương Thục Đồng nhìn thấy Thư Yểu, cảm xúc trong lòng rất phức tạp.
"Tiểu thư Thư Yểu, tôi có thể nói chuyện với cô một lát được không?"
Đối với một người đi đường lại có thể chính xác gọi tên mình ra, Thư Yểu hiếu kỳ lại có hứng thú, cô ta nói mấy câu tiếng anh với người nước ngoài, người nước ngoài đó liền lên lầu.
Thư Yểu và Khương Thục Đồng ngồi trong sảnh lớn của khách sạn.
"Xin hỏi, sao cô biết được tên của tôi vậy?" Thư Yểu nhìn Khương Thục Đồng với một ánh mặt nghi ngờ.
Khương Thục Đồng cười lạnh một cái, cũng không thể nói là cô ta đã bị đánh bại vì một tấm hình khi đó của cô ta, như vậy cô ta mất mặt lắm.
"Thư Yểu tiểu thư không cảm thấy bản thân đã có lỗi với người nào đó rồi sao?" Khương Thục Đồng hỏi, "Anh ta vì cô không tiếc tìm một phụ nữ có khuôn mặt giống như cô, chỉ vì muốn hy vọng ngày nào cũng nhìn thấy cô, nhớ đến cô, nhưng cô thì sao, bỏ đi người yêu cũ, với người tình mới cũng vui vẽ đấy chứ."
Cô ta nói đến Thư Yểu có chút sửng sờ.
"Mấy năm nay người tôi thấy có lỗi cũng nhiều đó, tiểu thư cô đang muốn nói chuyện giúp ai chứ?" Đôi tay của Thư Yểu quanh lại trước ngực, một bộ dạng như không quan tâm vậy.
Bộ dạng không quan tâm đó đã làm cho Khương Thục Đồng tức giận, "Cố Minh Thành."
Thư Yểu mới ý thức được, "À, cô nói Cố Tổng đó sao. Cô là do mẹ cô ta cử đến sao?"
Thư Yểu như đang dò thám vậy chăm chút nhìn Khương Thục Đồng, giống như muốn từ trên mặt của Khương Thục Đồng tìm ra đáp án.
Khương Thục Đồng không hiểu, chuyện quan hệ trái gái, vì sao Thư Yểu lại kéo đến Diệp Thu chứ?
Nhưng mà liền nghĩ ra, chuyện Thư Yểu và Cố Minh Thành đã là chuyện của mấy năm trước rồi, hơn nữa Thư Yểu hiện nay đã có bạn trai mới rồi, nếu như lại đến với Cố Minh Thành, giống như cũng có chút khó khăn đó, cô ta vì sao lại phải giúp người ta suy nghĩ chứ, hơn nữa, anh ta lúc nãy lại tàn nhẫn sỉ nhục bản thân như vậy.
Thật nực cười đó bản thân cũng lo không xong, quả nhiên lại muốn giúp Cố Minh Thành giữ lại bạn gái cũ của anh ta, cô ta là thân phận gì chứ? Lại muốn giúp Cô Minh Thành giữ lại bản gái cũ.
Khương Thục Đồng cảm thấy bản thân làm như vậy có chút dư dã, đứng lên bước đi.
Chỉ để lại Thư Yểu, sửng sờ người ra, người phụ nữ này, cô ta cũng không biết được tên, qua kỳ lạ rồi!
Cô ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề:Người phụ nữ lúc nãy nhắc đến Cố Minh Thành, hơn nữa, cô ta từ khách sạn này bước ra, có khi nào Cố Minh Thành lại ở trong khách sạn này không?
Nhớ đến đây, trong lòng cô ta thấy lạnh, tiếp đó, cô ta đã hỏi tiếp tận tại khách sạn, có phải có một khách tên "Cố Minh Thành."
Nhân viên quầy tiếp tân cũng không kiểm tra, liền nói, "Đúng đó, Cố Tổng ở khách sạn của chúng tôi."
Thư Yểu vừa nghe thấy, liền gọi điện thoại cho người nước ngoài lúc nãy, nhờ anh ta thụ dọn hành lý, nhanh chóng xuống lầu.
Người nước ngoài vừa nghe thấy, cũng thấy kinh ngạc, hỏi "Vì sao vậy? Hiện giờ đang là nửa đêm đó, đến đâu ở chứ!"
"Ra ngoài rồi nói, chủ nợ của tôi ở đây, tôi không đi không được!" Thư Yểu vô cùng khẩn trương, như một kẻ trộm vậy, rất cẩn thận, quan sát tình hình xung quanh, đến nổi máy quay của khách sạn, cô ta cũng nhìn rất nhiều lần, sợ rằng Cố Minh Thành sẽ nhìn thấy cô ta, như có tật giật mình vậy, cô ta đã trải nghiệm qua, thực sự rất tệ.
Đến khi người nước ngoài mang hành lý của Thư Yểu xuống đến lầu, cô ta mới thở phào một hơi, còn hỏi người nước ngoài đó trên đường xuống đây có gặp được anh ta không, người nước ngoài nói mọi người đều ở trong phòng, không có người nhìn thấy anh ta.
Thư Yểu đã nhanh chóng làm thủ tục trả phòng, sau đó cùng người nước ngoài đó biến mất trong màng đêm, bước lên xe, Thư Yểu còn vỗ vào ngực kinh hoàng chưa ổn định.
Cố Minh Thành và Từ Mậu Thận sáng mai đã quay về Hải Thành, trên máy bay, ánh mắt của Cố Minh Thành luôn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Từ Mậu Thận biết trong lòng anh ta có tâm sự, tâm trạng không tốt cho lắm, gì cũng không nói hết.
Chuyện ký hợp đồng với Khương Thục Đồng, là do trợ lý của Cô Minh Thành thao tác.
Khương Thục Đồng phát hiện, đây rõ ràng không phải một bản hợp đồng có tính chất ép buộc, trái lại rất có lợi với Khương Thục Đồng, mang tám mươi phần trăm lợi nhuận giao cho Cố Minh Thành, thời gian cụ thể cũng không nói đến, giống như có một cảm giác "Có thì trả, không trả cũng không sao," Khương Thục Đồng đã ký tên.
Khi hợp đồng gửi đến Công ty, trợ lý đã mang hợp đồng đưa cho Cố Minh Thành xem.
Thông thường, chuyện duyệt hợp đồng đều do phòng pháp vụ trong công ty phụ trách, Cố Minh Thành không có phụ trách, nhưng mà lần này, anh ta xem rất kỹ, đặc biệt khi nhìn thấy nét chữ ký tên của Khương Thục Đồng, quả nhiên bắt đầu xuất thần.
Trợ lý chưa từng nhìn qua Cố Minh Thành như vậy đó.
Tác giả :
Độc Bạch Đích Tiểu Mã Lệ