Rất Yêu, Rất Yêu Em
Chương 383
Lúc Cố Tam Nhi tan học trở về, Nam Lịch Viễn đang ngồi trên sô pha vẽ tranh.
Hôm nay Cố Tam Nhi về sớm nên không kêu anh tới đón mà tự về.
Trên bàn trà đặt nhiều loại giấy vẽ, cánh tay đeo đồng hồ của Nam Lịch Viễn cầm bút, người ta nói đàn ông quyến rũ nhất khi đang tập trung, Cố Tam Nhi thấy đúng.
Nam Lịch Viễn có ngũ quan rất ngay thẳng, anh tuấn, bả vai anh lại rộng thành thử mặc đồ tây rất ưng mắt, có khi anh sẽ mặc đồ thể thao cũng rất được, giờ anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu xám tro, Cố Tam Nhi đã mê mẩn thần hồn, trước giờ cô chưa từng quan sát kỹ một người đàn ông như vậy, cũng không cho ai cơ hội đó.
“Anh vẽ gì thế?” Cố Tam Nhi bỏ cặp xuống, cởi áo lông ra, cô liếc vào bếp thấy đồ ăn đã chuẩn bị xong xuôi, có lẽ chỉ còn chờ cô về là bắt tay vào làm thôi.
“Bản thiết kế của công ty mới.” Anh đáp.
Cố Tam Nhi giật mình, cô ngồi cạnh Nam Lịch Viễn hỏi, “Anh cũng biết thiết kế à? Không phải anh làm về điện tử hả?”
Nam Lịch Viễn quàng vai Cố Tam Nhi, cười, “Cũng là thiết kế thôi.”
“Em cũng học thiết kế sao không biết?” Cố Tam Nhi nói, “Với lại em thấy khác biệt hoàn toàn mà.”
Nam Lịch Viễn cười, ôm cô ngồi lên đùi chỉ lên bản vẽ, “Đây, cái này là tường chịu lực, còn này là đường ống thoát nước, còn đó là cửa sổ phòng làm việc…”
Cố Tam Nhi vừa cởi áo lông, đang mặc chiếc áo thun mỏng manh.
Nam Lịch Viễn đang sờ làn da cô, Cố Tam Nhi chăm chú nhìn những chỗ anh chỉ.
Giọng nói của Nam Lịch Viễn đã trở nên khản đặc, anh đặt bút xuống nhìn cô, hỏi, “Hiểu chưa?”
Cố Tam Nhi ngoảnh đầu lại, “Không hiểu!”
“Đúng là không phải con ngoan trò giỏi, nói thẳng với thầy giáo không hiểu như vậy, thầy dạy gì quên hết rồi à?” Anh hỏi Cố Tam Nhi với chất giọng khản đặc, Cố Tam Nhi có thể yết hầu đang chuyển động của anh.
Bầu ngực của Cố Tam Nhi rất cao, đang rung động trước mắt anh.
Môi của anh đặt lên cần cổ cô, Cố Tam Nhi ngứa ngáy, cả người nóng ran.
Cố Tam Nhi run giọng hỏi, “Dạy gì ạ?”
Bàn tay Nam Lịch Viễn từ phía dưới áo luồn vào, “Đây.”
Anh dạt hai chân của cô quàng lên eo mình, tháo dây lưng, cũng cởi dây lưng của cô.
Đầu Cố Tam Nhi vùi vào lồng ngực anh, lâu lâu có vài âm thanh phát ra như tiếng mèo kêu trêu chọc anh.
Anh bồng cô lên giường, sau khi làm với cô nửa tiếng, trời chập tối.
Cố Tam Nhi rất mệt, cô nằm trên bắp tay anh, anh nằm trên giường nheo mắt.
“Nếu anh hiến gan cho ba, có lẽ cơ quan chức năng không tốt nữa, em tiếc không?” Anh hỏi.
Cố Tam Nhi quay lưng, nghĩ nên nói với anh thế nào.
Hai tay cô đùa nghịch tay anh, “Lịch Viễn…”
“Ừ.”
“Ông xã.” Cô lại gọi, từ bây giờ cô sẽ gọi anh là ông xã.
“Ừ.”
“Ai ta, Diệp Mậu Sâm ấy, anh ta nói bệnh viện mẹ anh ta cung cấp thuốc có một bệnh nhân chắc không qua khỏi hôm nay, trước đó anh ta có ký thủ tục hiến tặng nội tạng, hay anh hỏi anh ta thử?” Cố Tam Nhi nghiêng đầu không nhìn anh.
“Không cần!” Anh nói rất quyết đoán.
Nói thật, lúc nghe vậy cô thấy rất mừng.
“Nhưng bệnh của cha anh đâu kéo dài được?” Cố Tam Nhi lại trăn trở.
Cô vừa sợ Nam Lịch Viễn nợ món nợ ân tình lớn với Diệp Mậu Sâm, cuối cùng người gánh nợ là cô, cô vừa sợ nếu thực sự không tìm được, Nam Lịch Viễn sẽ hiến gan.
“Bất quá thì để anh.”
Cố Tam Nhi nhào vào lòng Nam Lịch Viễn òa khóc, “Hôm nay em lên wechat hỏi anh hai, anh ấy nói người hiến gan cũng sẽ gặp nguy hiểm, phải uống thuốc cả đời, cũng có khi sẽ chết ngay trên bàn mổ, em sợ… em sợ không còn gặp lại anh!”
Nam Lịch Viễn vuốt ve tóc cô, ý là cô sợ anh không liệu trước tình hình ư?
“Ngốc quá, đừng khóc! Ông xã em khỏe mạnh vô cùng! Yên tâm đi. Nhưng phẫu thuật của cha anh thì phải làm trước Tết.” Anh nói.
Gần đây anh bận ngập đầu, tình địch cứ sáp tới bã xã anh, hễ anh về nước tình địch lại ra tay; dọn công ty khiến anh thấy áp lực chưa từng có, khiến anh rơi vào tình cảnh một người gánh vác, dù trong công ty anh có 50% cổ phần cũng vô ích, hội nghị cổ đông sẽ cho ra nghị quyết không mở công ty ở Mỹ, anh sẽ chịu hết chi phí bên Mỹ, cha anh còn phải làm phẫu thuật.
Có là người đàn ông đội trời đạp đất cũng thấy mệt mỏi!
Nam Lịch Viễn nói xong thì mặc quần áo vào bếp làm đồ ăn.
Trước kia anh làm cơm Cố Tam Nhi không quan tâm đâu, nhưng giờ cô cũng vào giúp đỡ, lúc anh xào nấu cô đứng xem.
“Sao vậy? Tính học lởm à?” Một tay chống nạnh, một tay xào, “Cố Tam tiểu thư của chúng ta từ bao giờ lại có ý thức nấu cơm vậy?”
Cố Tam Nhi ngẩng đầu mỉm cười với anh.
Nụ cười nghiêng nước nghiêng thành.
Anh cao lớn, cô mảnh khảnh, bóng hai người đông đưa trong bếp.
Sau khi ăn xong, Nam Lịch Viễn rửa bát, Cố Tam Nhi tính giúp mà anh không cho.
Cố Tam Nhi thấy mình sau khi ở với anh đã thay đổi rất nhiều, trước kia mẹ cô rửa chén nấu cơm cô không thấy gì cả, cho đó là chuyện hiển nhiên, giờ cô muốn giúp Nam Lịch Viễn, cô muốn chia sẻ gì đó với anh.
Nam Lịch Viễn ở Mỹ mười ngày, trong khi đó, Cố Tam Nhi lâu lâu sẽ gặp Diệp Mậu Sâm, nhưng anh cũng không làm chuyện gì quá đáng, cũng không định đưa cô về hoặc rủ rê cô đi ăn nữa.
Tuy rằng không có kì nghỉ đông, nhưng sắp năm mới nên Cố Tam Nhi vẫn về nhà, vì Nam Lịch Viễn phải về bên ấy làm phẫu thuật, Cố Tam Nhi muốn ở bên anh, vẫn chưa tìm thấy lá gan thích hợp.
Trở về rồi Cố Tam Nhi ở nhà Nam Lịch Viễn, cô chỉ gọi cho cha mẹ thôi.
Khương Thục Đồng mua sắm bên Mỹ trở về, nghe nói tiêu hết mấy triệu, không biết mua cái gì!
Cố Tam Nhi gọi cho anh hai mấy lần, Cố Hành Cương nói, “Tam Nhi, anh đang gấp rút tìm, Adam cũng vậy, không dễ dàng tìm được lá gan thích hợp đâu!”
Ngày thứ hai ở Trung Quốc, cô nhận được điện thoại của Edward, ông bảo năm sau, sau khi Tam Nhi nhập học sẽ tham dự cuộc thi rồi, các cuộc thi liên tiếp để từng bước tiến bộ, lúc tốt nghiệp sẽ được liệt vào danh sách các nhà thiết kế cao cấp, có lẽ thời gian ở trường rất ít, còn bảo học trò của ông xuất sắc hơn học trò người khác rất nhiều.
“Nhưng giáo sư Edward ơi, em thấy mình vẫn nên ở trường học hỏi thêm.” Cô nói.
“Đi thi cũng là một dạng học hỏi, còn là dạng học hỏi trình độ cao, em cho các cuộc thi là mấy buổi tiệc tùng à? Trong quá trình học hỏi đó em sẽ nhanh chóng nhận ra khuyết điểm của mình để thay đổi, thôi, cứ chuẩn bị đi!” Edward tắt máy.
Cố Tam Nhi giờ mới thực sự trả nghiệm cái gì là dòng đời xô đẩy, mình không làm chủ được.
Sau khi Nam Lịch Viễn mở công ty ở Mỹ, cô thì ra nước ngoài suốt thì rất khó khăn.
Hôm nay chỉ có Cô Tam Nhi ở nhà, Nam Lịch Viễn tới công ty, Cố Tam Nhi buồn chán đón xe tới công ty anh.
Thấy cô, Thái Thái cười, “Tam Nhi tới đấy à?”
“Vâng, chị Tiểu Thái! Anh ấy đâu ạ?”
“Chủ tịch hả?”
“Vâng!”
“Chủ tịch đang họp, giờ tới tháng Tam Nhi còn đau không?” Tiểu Thái gặp Tam Nhi ở hành lang.
Cố Tam Nhi tới không gửi wechat trước cho Nam Lịch Viễn, chuyện của Hề Dao đã qua lâu rồi, giờ cô không buồn quan tâm người đó nữa.
“Không đau như ngày trước, nhưng vẫn có chút chút.”
“Ừ, Tam Nhi tới Mỹ rồi không có Nam Tổng xay nước bắp cho cô thì sao?” Tiểu Thái rất vui khi gặp lại Tam Nhi.
“Em tự làm được, ở Mỹ em có mua máy xay, nhưng bắp ở bển khá đắt, vẫn là đồ trong nước tốt hơn!” Tam Nhi lại vui trở lại.
“Chưa chắc, chủ tịch có mở tiệm sinh tố bắp ở đại học Giang Thành, đều là bắp nhập khẩu đó.”
Cố Tam Nhi sững sốt, không hiểu, “Chị nói lại, em không hiểu!”
“Ủa, em không biết à? Tiệm sinh tố bắp ở đại học Giang Thành chủ tịch mở cho em mà? Mở cho riêng mình em đó, vì giá đắt lắm, người thường không mua đâu! Chị lại nói hớ nữa rồi!” Thái Thái cười rời đi.
Cố Tam Nhi đứng ngẩn một hồi.
Rồi cô đi tới phòng họp.
Rất lâu rồi cô không tới, những người trong cuộc họp nhìn thấy cô thì đứng lên.
“Phu nhân đi được nửa năm thần thái khác hẳn rồi.” Có người nói, hình như là người trước kia nói chuyện với Nam Lịch Viễn, anh ta trông mập mạp, cô nhớ.
“Trước đó là sinh viên, giờ sắp là nhà thiết kế rồi, hiển nhiên khác.” Nam Lịch Viễn đánh giá cô.
Cố Tam Nhi không đi tới chỗ trước kia còn là thực tập sinh ngồi mà đi tới phía sau ghế Nam Lịch Viễn, phút chốc ôm anh nói như chốn không người, “Cả buổi sáng không gặp, em nhớ anh rồi!”
Nam Lịch Viễn vỗ tay cô, nói, “Em có muốn ngồi họp chung không?”
Cố Tam Nhi gật đầu.
Những người dự hội đều cuối đầu, khẽ hắng giọng, cảm thấy thiếu nữ vẫn là thiếu nữ, sến súa quá mà.
Có lẽ chủ tịch cũng lớn tuổi rồi nên thích gặm cỏ non, tìm vợ trẻ trung mơn mởn.
Cố Tam Nhi vẫn ngồi chỗ thực tập sinh, cả hội nghị nhìn Nam Lịch Viễn, Nam Lịch Viễn lâu lâu lướt mắt qua sẽ thấy cô.
Ba ngày sau, Nam Lịch Viễn dẫn Cố Tam Nhi tới bệnh viện, khi cô vừa về đã tính tới rồi nhưng anh không cho.
Hôm nay, cô và anh cùng đi xét ghiệm, chỉ cần xét nghiệm hợp lệ, lá gan này cơ bản sẽ do anh hiến cho Nam Minh Tuấn.
Cố Tam Nhi khóc nức nở.
Hôm nay Cố Tam Nhi về sớm nên không kêu anh tới đón mà tự về.
Trên bàn trà đặt nhiều loại giấy vẽ, cánh tay đeo đồng hồ của Nam Lịch Viễn cầm bút, người ta nói đàn ông quyến rũ nhất khi đang tập trung, Cố Tam Nhi thấy đúng.
Nam Lịch Viễn có ngũ quan rất ngay thẳng, anh tuấn, bả vai anh lại rộng thành thử mặc đồ tây rất ưng mắt, có khi anh sẽ mặc đồ thể thao cũng rất được, giờ anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu xám tro, Cố Tam Nhi đã mê mẩn thần hồn, trước giờ cô chưa từng quan sát kỹ một người đàn ông như vậy, cũng không cho ai cơ hội đó.
“Anh vẽ gì thế?” Cố Tam Nhi bỏ cặp xuống, cởi áo lông ra, cô liếc vào bếp thấy đồ ăn đã chuẩn bị xong xuôi, có lẽ chỉ còn chờ cô về là bắt tay vào làm thôi.
“Bản thiết kế của công ty mới.” Anh đáp.
Cố Tam Nhi giật mình, cô ngồi cạnh Nam Lịch Viễn hỏi, “Anh cũng biết thiết kế à? Không phải anh làm về điện tử hả?”
Nam Lịch Viễn quàng vai Cố Tam Nhi, cười, “Cũng là thiết kế thôi.”
“Em cũng học thiết kế sao không biết?” Cố Tam Nhi nói, “Với lại em thấy khác biệt hoàn toàn mà.”
Nam Lịch Viễn cười, ôm cô ngồi lên đùi chỉ lên bản vẽ, “Đây, cái này là tường chịu lực, còn này là đường ống thoát nước, còn đó là cửa sổ phòng làm việc…”
Cố Tam Nhi vừa cởi áo lông, đang mặc chiếc áo thun mỏng manh.
Nam Lịch Viễn đang sờ làn da cô, Cố Tam Nhi chăm chú nhìn những chỗ anh chỉ.
Giọng nói của Nam Lịch Viễn đã trở nên khản đặc, anh đặt bút xuống nhìn cô, hỏi, “Hiểu chưa?”
Cố Tam Nhi ngoảnh đầu lại, “Không hiểu!”
“Đúng là không phải con ngoan trò giỏi, nói thẳng với thầy giáo không hiểu như vậy, thầy dạy gì quên hết rồi à?” Anh hỏi Cố Tam Nhi với chất giọng khản đặc, Cố Tam Nhi có thể yết hầu đang chuyển động của anh.
Bầu ngực của Cố Tam Nhi rất cao, đang rung động trước mắt anh.
Môi của anh đặt lên cần cổ cô, Cố Tam Nhi ngứa ngáy, cả người nóng ran.
Cố Tam Nhi run giọng hỏi, “Dạy gì ạ?”
Bàn tay Nam Lịch Viễn từ phía dưới áo luồn vào, “Đây.”
Anh dạt hai chân của cô quàng lên eo mình, tháo dây lưng, cũng cởi dây lưng của cô.
Đầu Cố Tam Nhi vùi vào lồng ngực anh, lâu lâu có vài âm thanh phát ra như tiếng mèo kêu trêu chọc anh.
Anh bồng cô lên giường, sau khi làm với cô nửa tiếng, trời chập tối.
Cố Tam Nhi rất mệt, cô nằm trên bắp tay anh, anh nằm trên giường nheo mắt.
“Nếu anh hiến gan cho ba, có lẽ cơ quan chức năng không tốt nữa, em tiếc không?” Anh hỏi.
Cố Tam Nhi quay lưng, nghĩ nên nói với anh thế nào.
Hai tay cô đùa nghịch tay anh, “Lịch Viễn…”
“Ừ.”
“Ông xã.” Cô lại gọi, từ bây giờ cô sẽ gọi anh là ông xã.
“Ừ.”
“Ai ta, Diệp Mậu Sâm ấy, anh ta nói bệnh viện mẹ anh ta cung cấp thuốc có một bệnh nhân chắc không qua khỏi hôm nay, trước đó anh ta có ký thủ tục hiến tặng nội tạng, hay anh hỏi anh ta thử?” Cố Tam Nhi nghiêng đầu không nhìn anh.
“Không cần!” Anh nói rất quyết đoán.
Nói thật, lúc nghe vậy cô thấy rất mừng.
“Nhưng bệnh của cha anh đâu kéo dài được?” Cố Tam Nhi lại trăn trở.
Cô vừa sợ Nam Lịch Viễn nợ món nợ ân tình lớn với Diệp Mậu Sâm, cuối cùng người gánh nợ là cô, cô vừa sợ nếu thực sự không tìm được, Nam Lịch Viễn sẽ hiến gan.
“Bất quá thì để anh.”
Cố Tam Nhi nhào vào lòng Nam Lịch Viễn òa khóc, “Hôm nay em lên wechat hỏi anh hai, anh ấy nói người hiến gan cũng sẽ gặp nguy hiểm, phải uống thuốc cả đời, cũng có khi sẽ chết ngay trên bàn mổ, em sợ… em sợ không còn gặp lại anh!”
Nam Lịch Viễn vuốt ve tóc cô, ý là cô sợ anh không liệu trước tình hình ư?
“Ngốc quá, đừng khóc! Ông xã em khỏe mạnh vô cùng! Yên tâm đi. Nhưng phẫu thuật của cha anh thì phải làm trước Tết.” Anh nói.
Gần đây anh bận ngập đầu, tình địch cứ sáp tới bã xã anh, hễ anh về nước tình địch lại ra tay; dọn công ty khiến anh thấy áp lực chưa từng có, khiến anh rơi vào tình cảnh một người gánh vác, dù trong công ty anh có 50% cổ phần cũng vô ích, hội nghị cổ đông sẽ cho ra nghị quyết không mở công ty ở Mỹ, anh sẽ chịu hết chi phí bên Mỹ, cha anh còn phải làm phẫu thuật.
Có là người đàn ông đội trời đạp đất cũng thấy mệt mỏi!
Nam Lịch Viễn nói xong thì mặc quần áo vào bếp làm đồ ăn.
Trước kia anh làm cơm Cố Tam Nhi không quan tâm đâu, nhưng giờ cô cũng vào giúp đỡ, lúc anh xào nấu cô đứng xem.
“Sao vậy? Tính học lởm à?” Một tay chống nạnh, một tay xào, “Cố Tam tiểu thư của chúng ta từ bao giờ lại có ý thức nấu cơm vậy?”
Cố Tam Nhi ngẩng đầu mỉm cười với anh.
Nụ cười nghiêng nước nghiêng thành.
Anh cao lớn, cô mảnh khảnh, bóng hai người đông đưa trong bếp.
Sau khi ăn xong, Nam Lịch Viễn rửa bát, Cố Tam Nhi tính giúp mà anh không cho.
Cố Tam Nhi thấy mình sau khi ở với anh đã thay đổi rất nhiều, trước kia mẹ cô rửa chén nấu cơm cô không thấy gì cả, cho đó là chuyện hiển nhiên, giờ cô muốn giúp Nam Lịch Viễn, cô muốn chia sẻ gì đó với anh.
Nam Lịch Viễn ở Mỹ mười ngày, trong khi đó, Cố Tam Nhi lâu lâu sẽ gặp Diệp Mậu Sâm, nhưng anh cũng không làm chuyện gì quá đáng, cũng không định đưa cô về hoặc rủ rê cô đi ăn nữa.
Tuy rằng không có kì nghỉ đông, nhưng sắp năm mới nên Cố Tam Nhi vẫn về nhà, vì Nam Lịch Viễn phải về bên ấy làm phẫu thuật, Cố Tam Nhi muốn ở bên anh, vẫn chưa tìm thấy lá gan thích hợp.
Trở về rồi Cố Tam Nhi ở nhà Nam Lịch Viễn, cô chỉ gọi cho cha mẹ thôi.
Khương Thục Đồng mua sắm bên Mỹ trở về, nghe nói tiêu hết mấy triệu, không biết mua cái gì!
Cố Tam Nhi gọi cho anh hai mấy lần, Cố Hành Cương nói, “Tam Nhi, anh đang gấp rút tìm, Adam cũng vậy, không dễ dàng tìm được lá gan thích hợp đâu!”
Ngày thứ hai ở Trung Quốc, cô nhận được điện thoại của Edward, ông bảo năm sau, sau khi Tam Nhi nhập học sẽ tham dự cuộc thi rồi, các cuộc thi liên tiếp để từng bước tiến bộ, lúc tốt nghiệp sẽ được liệt vào danh sách các nhà thiết kế cao cấp, có lẽ thời gian ở trường rất ít, còn bảo học trò của ông xuất sắc hơn học trò người khác rất nhiều.
“Nhưng giáo sư Edward ơi, em thấy mình vẫn nên ở trường học hỏi thêm.” Cô nói.
“Đi thi cũng là một dạng học hỏi, còn là dạng học hỏi trình độ cao, em cho các cuộc thi là mấy buổi tiệc tùng à? Trong quá trình học hỏi đó em sẽ nhanh chóng nhận ra khuyết điểm của mình để thay đổi, thôi, cứ chuẩn bị đi!” Edward tắt máy.
Cố Tam Nhi giờ mới thực sự trả nghiệm cái gì là dòng đời xô đẩy, mình không làm chủ được.
Sau khi Nam Lịch Viễn mở công ty ở Mỹ, cô thì ra nước ngoài suốt thì rất khó khăn.
Hôm nay chỉ có Cô Tam Nhi ở nhà, Nam Lịch Viễn tới công ty, Cố Tam Nhi buồn chán đón xe tới công ty anh.
Thấy cô, Thái Thái cười, “Tam Nhi tới đấy à?”
“Vâng, chị Tiểu Thái! Anh ấy đâu ạ?”
“Chủ tịch hả?”
“Vâng!”
“Chủ tịch đang họp, giờ tới tháng Tam Nhi còn đau không?” Tiểu Thái gặp Tam Nhi ở hành lang.
Cố Tam Nhi tới không gửi wechat trước cho Nam Lịch Viễn, chuyện của Hề Dao đã qua lâu rồi, giờ cô không buồn quan tâm người đó nữa.
“Không đau như ngày trước, nhưng vẫn có chút chút.”
“Ừ, Tam Nhi tới Mỹ rồi không có Nam Tổng xay nước bắp cho cô thì sao?” Tiểu Thái rất vui khi gặp lại Tam Nhi.
“Em tự làm được, ở Mỹ em có mua máy xay, nhưng bắp ở bển khá đắt, vẫn là đồ trong nước tốt hơn!” Tam Nhi lại vui trở lại.
“Chưa chắc, chủ tịch có mở tiệm sinh tố bắp ở đại học Giang Thành, đều là bắp nhập khẩu đó.”
Cố Tam Nhi sững sốt, không hiểu, “Chị nói lại, em không hiểu!”
“Ủa, em không biết à? Tiệm sinh tố bắp ở đại học Giang Thành chủ tịch mở cho em mà? Mở cho riêng mình em đó, vì giá đắt lắm, người thường không mua đâu! Chị lại nói hớ nữa rồi!” Thái Thái cười rời đi.
Cố Tam Nhi đứng ngẩn một hồi.
Rồi cô đi tới phòng họp.
Rất lâu rồi cô không tới, những người trong cuộc họp nhìn thấy cô thì đứng lên.
“Phu nhân đi được nửa năm thần thái khác hẳn rồi.” Có người nói, hình như là người trước kia nói chuyện với Nam Lịch Viễn, anh ta trông mập mạp, cô nhớ.
“Trước đó là sinh viên, giờ sắp là nhà thiết kế rồi, hiển nhiên khác.” Nam Lịch Viễn đánh giá cô.
Cố Tam Nhi không đi tới chỗ trước kia còn là thực tập sinh ngồi mà đi tới phía sau ghế Nam Lịch Viễn, phút chốc ôm anh nói như chốn không người, “Cả buổi sáng không gặp, em nhớ anh rồi!”
Nam Lịch Viễn vỗ tay cô, nói, “Em có muốn ngồi họp chung không?”
Cố Tam Nhi gật đầu.
Những người dự hội đều cuối đầu, khẽ hắng giọng, cảm thấy thiếu nữ vẫn là thiếu nữ, sến súa quá mà.
Có lẽ chủ tịch cũng lớn tuổi rồi nên thích gặm cỏ non, tìm vợ trẻ trung mơn mởn.
Cố Tam Nhi vẫn ngồi chỗ thực tập sinh, cả hội nghị nhìn Nam Lịch Viễn, Nam Lịch Viễn lâu lâu lướt mắt qua sẽ thấy cô.
Ba ngày sau, Nam Lịch Viễn dẫn Cố Tam Nhi tới bệnh viện, khi cô vừa về đã tính tới rồi nhưng anh không cho.
Hôm nay, cô và anh cùng đi xét ghiệm, chỉ cần xét nghiệm hợp lệ, lá gan này cơ bản sẽ do anh hiến cho Nam Minh Tuấn.
Cố Tam Nhi khóc nức nở.
Tác giả :
Độc Bạch Đích Tiểu Mã Lệ