Rất Yêu, Rất Yêu Em
Chương 373
Nam Lịch Viễn đã đọc tin nhắn wechat này rất lâu.
Anh cau mày tắt màn hình điện thoại, tay vuốt cằm, nhìn chằm chằm vào hướng Cố Tam Nhi bước ra.
Xe của công ty con là chiếc Bentley thấp nhưng sang trọng, cách lớp phim ô tô, không nhìn thấy mặt của Nam Lịch Viễn.
Một nhóm phóng viên từ trong đại sảnh chen chúc nhau đi ra, đều vây quanh Cố Niệm Đồng phỏng vấn.
Nam Lịch Viễn đã nhìn thấy Tam Nhi của anh cách đó một khoảng không xa.
Chiều cao vượt trội, vẻ mặt thanh tú, đối mặt với trường hợp này tự tin mà phóng khoáng, mặc dù trên mặt lộ vẻ mệt mỏi, nhưng cô vẫn cư xử rất lễ độ.
Dù sao cũng là con nhà danh giá, đối diện với những trường hợp này cũng có khí chất của bản thân.
Một lúc sau, Giáo sư Edward cũng bước ra, lúc Nam Lịch Viễn ghi danh cho Cố Niệm Đồng đã từng gặp qua Giáo sư Edward, vì vậy quen biết.
Nam Lịch Viễn có thể thấy, Cố Tam Nhi đã rất mệt rồi, nhưng lúc cô đối diện với thầy, vẫn cúi người chào, được giáo dục rất tốt.
Độ kín cực tốt của xe Bentley đã loại bỏ hết tất cả âm thanh ra ngoài, chỉ có thể nhìn thấy hình bóng phóng khoáng của Cố Niệm Đồng
Cố Niệm Đồng của hôm nay, so với Cố Niệm Đồng của Đại học Giang Thành, lại có chút khác biệt, giống như Giang Thành vốn không phải là trời đất của Cố Niệm Đồng, mà là cả thế giới.
Các phóng viên đều đã tản ra, chỉ còn lại thầy và Cố Niệm Đồng, Giáo sư Edward hình như đang đợi xe đến đón họ, điện thoại của Cố Niệm Đồng vang lên, cô lấy ra xem.
Là Thái Thái gửi tin nhắn cho cô.
Trên đó viết: Tam Nhi, Nam Tổng mấy hôm nay họp ở Châu Âu, không biết em có gặp được anh ta không.
Cố Tam Nhi ngẩng đầy lên, nhìn một vòng xung quanh, không nhìn thấy Nam Lịch Viễn.
Nam Lịch Viễn nói tài xế chạy về phía Cố Niệm Đồng, dừng xe kế bên cô.
Lúc Cố Niệm Đồng vẫn chưa chú ý đến xe của Nam Lịch Viễn, xe của Giáo sư Edward đã đến rồi.
Cố Niệm Đồng đứng phía sau xe, đưa tay ra, đặt lên nóc xe, để tránh lúc Giáo sư Edward lên xe đụng phải.
Tiểu công chúa của Cố gia, ở bên ngoài, cũng biết chăm sóc người khác như vậy.
Cố Niệm Đồng vừa định lên xe của Giáo sư Edward, thì điện thoại của Nam Lịch Viễn đã gọi đến, bảo cô nhìn phía sau, Nam Lịch Viễn ở trên chiếc xe phía sau đó.
Cố Niệm Đồng bỗng nhiên mừng rỡ thấy rõ, “Anh đến rồi à? Lịch Viễn, chị Tiểu Thái nói anh đang họp, em cứ tưởng không gặp được anh.”
Cố Niệm Đồng sợ thầy chờ lâu, che điện thoại lại nói với thầy, chồng cô đến rồi, không cùng về khách sạn với thầy nữa, chồng cô sẽ đưa cô về, Giáo sư Edward đi rồi.
Xe của Nam Lịch Viễn đã chạy đến kế bên Cố Tam Nhi, Cố Tam Nhi lên xe.
Nam Lịch Viễn ôm Cố Tam Nhi một cái rất lâu rất chặt, sau đó, hôn lên trán cô, hỏi Cố Tam Nhi ở khách sạn nào, Cố Tam Nhi nói tên của một khách sạn 4 sao, nói đây đều được tài trợ bởi rất nhiều nhà tài trợ, rất tốt.
Đã rất lâu không gặp Nam Lịch Viễn, cô cười không ngớt.
“Mệt không?” Nam Lịch Viễn hỏi.
“Uhm, lúc đứng thì khá mệt, còn phải diễn giải, đầu óc phản ứng không kịp cũng không được.” Cố Tam Nhi xoa xoa trán.
Không còn là Cố Niệm Đồng tự do bay nhảy trước đây nữa, nhưng mà thời gian chưa đến một năm, bỗng chốc đã trưởng thành rồi.
“Những ngày này anh ở bên em!” Tay của Nam Lịch Viễn vòng qua vai Cố Niệm Đồng, nói.
“Nhưng mà chẳng phải chị Tiểu Thái nói, anh đến là để họp sao?”
“Lịch trình đã thay đổi! Anh nói với Tiểu Thái một tiếng.” Sau đó Nam Lịch Viễn cúi đầu, bắt đầu nhắn wechat.
Lúc nhắn tin, anh nhắm mắt, cân bằng lại cảm xúc của bản thân.
Đến khách sạn, anh để tài xế rời khỏi, Cố Tam Nhi nói mang giày cao gót rất mệt, anh bỗng chốc bế Cố Tam Nhi lên, hỏi, “Tầng mấy?”
“Tầng 15!” Cố Tam Nhi đưa mắt nhìn Nam Lịch Viễn, mặt anh như một đám mây đen, không giống như ngày thường, Cố Tam Nhi không biết anh đang nghĩ gì.
Khách sạn là do nhà tài trợ đặt, phòng của cô và Giáo sư Edward sát bên.
“Lịch Viễn, anh sao vậy?” Cố Tam Nhi hỏi.
“Không có gì? Những ngày này anh muốn ở với em.” Nam Lịch Viễn nói.
“Uhm.” Cố Tam Nhi trả lời chậm rãi, bác sĩ nói, sau khi sẩy thai một tháng không được quan hệ.
Cố Tam Nhi bây giờ đúng là không biết nói như thế nào với Nam Lịch Viễn.
Đứa con này, bản thân cô cũng đã đau lòng rất lâu rồi, nếu như anh biết, không biết sẽ giận cô như thế nào đây.
Gan của Cố Tam Nhi rất nhỏ, sợ nếu như anh nổi giận, sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của mình, cô hy vọng lúc bản thân đang diễn thuyết, có thể phát huy tối đa.
Vào trong phòng, Nam Lịch Viễn và Cố Tam Nhi tắm cùng nhau, anh nhắm mắt hôn Cố Tam Nhi thật sâu.
Ngoài hôn sâu, anh không làm gì hết.
Buổi tối, Cố Tam Nhi phải xem lịch trình và nội dung diễn thuyết của ngày mai, tuy rằng nội dung diễn thuyết của mỗi nước giống nhau, nhưng vẫn phải kết hợp với tình hình quốc gia của mỗi nước, còn phải căn cứ vào địa điểm khác nhau tiến hành điều chỉnh, vì vậy, Cố Tam Nhi mỗi buổi tối đều phải học rất nhiều thứ.
“Lịch Viễn, tối nay chúng ta đừng làm nhé, em phải học bài, ngày mai phải dậy sớm!” Cố Tam Nhi nói.
“Được!” Nam Lịch Viễn lại nhanh chóng đồng ý, điều này đối với anh mà nói, rất hiếm thấy, trước đây anh không phải vậy, vừa nhìn thấy Cố Tam Nhi, đã --
Nam Lịch Viễn mở máy tính lên, bắt đầu xem nội dung cuộc họp.
Cố Tam Nhi nằm trên giường, đang cầm tài liệu đọc, tóc của cô vẫn chưa sấy khô.
“Ngủ cũng không sấy tóc à?” Anh hỏi.
“Sấy tóc sấy đến chẻ ngọn cả rồi.” Cố Tam Nhi mặc chiếc đầm ngủ màu trắng, nhìn Nam Lịch Viễn cũng đang mặc áo ngủ màu trắng.
“Anh sấy khô cho em, có hơi ẩm, không tốt cho sức khỏe!” Nói rồi Nam Lịch Viễn đến bàn trang điểm lấy máy sấy tóc ra, bắt đầu sấy tóc cho Cố Tam Nhi.
Đây là lần đầu tiên, Nam Lịch Viễn sấy tóc cho cô.
Trước đây khi ngủ, cô cũng không sấy tóc, luôn là khô trước khi ngủ là được, không biết lần này Nam Lịch Viễn, sao lại quản nhiều thế.
Nam Lịch Viễn sử dụng tốc độ gió rất nhẹ, Cố Tam Nhi vẫn nằm trên giường, cơn gió nhẹ nhàng, ấm áp làm cô rất thoải mái, anh hất từng lọn tốc của Cố Tam Nhi lên, sấy khô rồi.
Buổi tối lúc ngủ, Cố Tam Nhi nằm nghiêng mình, lưng áp sát vào người anh, động tác của hai người rất hòa nhịp, tay của Nam Lịch Viễn ôm lấy eo của Cố Tam Nhi.
Cố Tam Nhi cử động nhẹ một chút, anh sẽ nhắm mắt nói, “Đừng nhúc nhích!”
Cố Tam Nhi cũng cảm nhận được rất rõ – anh đã cứng lên rồi.
Có thể nghĩ đến ngày mai Cố Tam Nhi vẫn còn buổi diễn thuyết, nên đã từ bỏ.
Cố Tam Nhi khá là cảm kích anh.
Sáng sớm ngày hôm sau, Cố Tam Nhi vẫn còn đang ngủ, Nam Lịch Viễn đã thức dậy, anh ở nhà bếp phía ngoài nấu ăn cho Cố Tam Nhi.
Đây là khách sạn 4 sao, khách sạn phụ trách cung cấp bữa sáng, hơn nữa, cũng không biết anh mua đồ ăn ở đâu, hình như có mì sợi nhuyễn, trứng ốp la, cải bó xôi, còn luộc trứng gà, bữa sáng, Cố Tam Nhi không ăn được nhiều như vậy, anh trước giờ đều biết, có thể nguyên liệu là anh sáng sớm vừa đi xuống mua.
Cố Tam Nhi nhìn dáng vẻ anh nấu ăn, sẽ nghĩ đến khoảng thời gian ở Giang Thành.
Trong ánh ban mai mờ nhạt, anh đi nấu ăn cho cô, cảm giác đã rời khỏi Giang Thành rất xa rất xa rồi, cũng không biết khoảng thời gian như vậy có thể quay lại không?
Bốn năm, thật sự là rất dài, hơn nữa, bốn năm sau, cô sẽ đến Giang Thành làm việc sao?
Vòng quay của số phận, đã đẩy cô đến một giai đoạn rất cao, cô cảm thấy, Giang Thành, cô không về được nữa.
Cố Tam Nhi thức dậy, ôm lấy eo của Nam Lịch Viễn từ phía sau.
Cô vẫn còn vì ích kỉ bỏ đi đứa con của anh mà áy náy, cảm thấy đặc biệt có lỗi với anh.
Mười ngàn lời “xin lỗi” trong miệng cuối cùng cũng không nói ra được.
Cố Tam Nhi không cho rằng cô có thể đối diện với cuồng phong bão táp của anh lúc nổi giận.
Chuông cửa reo lên, Cố Tam Nhi đi mở cửa, Giáo sư Edward gọi Cố Tam Nhi đi ăn sáng, Cố Tam Nhi nói, chồng cô đang nấu ăn cho cô.
“Ồ? Có ngại nếu tôi ăn cùng không?” Giáo sư Edward hỏi.
“Hoan nghênh!” Cố Tam Nhi mở cửa.
Vừa đúng lúc Nam Lịch Viễn đặt đồ ăn lên bàn, bới 3 chén, ngoài cà chua cải bó xôi trứng ốp la, còn có cháo trắng, Cố Tam Nhi đã lâu lắm rồi không ăn món trung.
Giáo sư Edward khen không ngớt lời, nói tài nghệ của Nam Lịch Viễn rất tuyệt.
Tay của Cố Tam Nhi đặt lên vai Nam Lịch Viễn, vừa cười vừa nói, “myhusbandisagoodcook!”
Từ husband này dùng rất lưu loát, không có chút trở ngại, mạnh hơn nhiều so với “chồng” của điểm bắt đầu tiếng trung.
Nam Lịch Viễn giao lưu với Giáo sư Edward về rất nhiều tình hình của trang sức bằng tiếng anh, dù sao Nam Đồng sau này cũng làm trang sức, Nam Lịch Viễn còn nói, nếu như Giáo sư Edward không ngại, có thể làm nhà thiết kế danh dự của Trang sức Nam Đồng.
Giáo sư Edward trước giờ đều không làm những chức vụ “vinh dự”, nhưng mà ông lại đồng ý yêu cầu của Nam Lịch Viễn rất nhanh chóng, có thể ở nơi đất khách quê người, ăn được một bữa cơm thoải mái, đối với một người già mà nói, là một sự an ủi hiếm có chăng.
Cố Tam Nhi cảm thấy bản thân đã làm được một việc tốt, rất vui mừng.
Lúc đến đại sảnh triển lãm, Cố Tam Nhi phải mang giày cao gót, Nam Lịch Viễn hỏi, “Nhất định phải mang giày cao như vậy à?”
“Đúng vậy, có yêu cầu về trang phục mà.”
“Chút nữa anh gọi điện kêu tài xế đến, đưa em đi, em có thể tháo giày ra trên xe, vào hội trường hãy mang vào.” Nam Lịch Viễn nhìn ngón chân sưng phù của Cố Tam Nhi, trong tưởng tượng, quen biết cô, vốn chưa từng mang qua giày cao gót cao như vậy, đa số đều là giày đế bằng, dáng người vốn cũng tương đối cao.
“Thật vậy sao. Cảm ơn anh.” Cố Tam Nhi vịn lấy cổ của Nam Lịch Viễn, dường như đu trên người anh, cô cười rồi nói.
Bộ dạng cô cười, rất làm người ta rung động, chỉ khi tâm trạng tốt, không bị chấn động, cô mới như vậy.
Hiểu được Cố Tam Nhi nhiều rồi, Nam Lịch Viễn sẽ dần dần mò mẫm ra một số tính khí và qui luật của cô.
Cố Tam Nhi cười như một đứa trẻ, lại giống như một phụ nữ bé nhỏ.
Tam Nhi của anh à --
Trong lòng Nam Lịch Viễn vô tình dấy lên một cơn đau lòng.
Việc lớn như vậy, đi một mình, ở trước mặt anh, không nhắc lời nào!
Không biết một mình cô đối mặt như thế nào.
Trước đây cứ cảm thấy cô yểu điệu, chuyện gì cũng làm cho cả nhà đều biết.
Nhờ có Nam Lịch Viễn ở bên cạnh, lịch trình một tháng nay, Cố Tam Nhi đi khá thuận lợi, phát huy cũng đặc biệt tốt, dường như đã thu hoạch được sự khen ngợi giống như trang sức, vô cùng có ích cho tương lai sau này của cô.
Nam Lịch Viễn cũng biết, Cố Tam Nhi trải qua lần này, chắc chắn đã từ dưới đất nhảy lên trên trời.
Trong một tháng nay, Nam Lịch Viễn luôn nấu ăn cho Cố Tam Nhi, nuôi bao tử của cô.
Mặc dù như vậy, qua cái vòng lẩn quẩn này, Cố Tam Nhi vẫn ốm đi 5 cân.
Nghĩ lại mà vẫn cảm thấy sợ, nếu như có con, điều này đối với con mà nói quả là một sự giày vò.
Nam Lịch Viễn cả tháng không về công ty cũng không được, Thái Thái có làm được việc đến mấy, nhưng rất nhiều chuyện đều chờ anh về để quyết định.
Nam Lịch Viễn không về Mỹ cùng với Cố Tam Nhi, hai người chia tay ở Đan Mạch, Cố Niệm Đồng và Giáo sư Edward đã về Mỹ.
Sau khi đến Mỹ, là người của công ty con tập đoàn Lịch Viễn đến đón cô.
Miêu Doanh Cửu đang ở nhà của Cố Tam Nhi, Cố Tam Nhi vừa về nhà, leo lên giường nằm, Miêu Doanh Cửu đã nói một câu, “Cố tam tiểu thư, chị không có gì nói với em à?”
Anh cau mày tắt màn hình điện thoại, tay vuốt cằm, nhìn chằm chằm vào hướng Cố Tam Nhi bước ra.
Xe của công ty con là chiếc Bentley thấp nhưng sang trọng, cách lớp phim ô tô, không nhìn thấy mặt của Nam Lịch Viễn.
Một nhóm phóng viên từ trong đại sảnh chen chúc nhau đi ra, đều vây quanh Cố Niệm Đồng phỏng vấn.
Nam Lịch Viễn đã nhìn thấy Tam Nhi của anh cách đó một khoảng không xa.
Chiều cao vượt trội, vẻ mặt thanh tú, đối mặt với trường hợp này tự tin mà phóng khoáng, mặc dù trên mặt lộ vẻ mệt mỏi, nhưng cô vẫn cư xử rất lễ độ.
Dù sao cũng là con nhà danh giá, đối diện với những trường hợp này cũng có khí chất của bản thân.
Một lúc sau, Giáo sư Edward cũng bước ra, lúc Nam Lịch Viễn ghi danh cho Cố Niệm Đồng đã từng gặp qua Giáo sư Edward, vì vậy quen biết.
Nam Lịch Viễn có thể thấy, Cố Tam Nhi đã rất mệt rồi, nhưng lúc cô đối diện với thầy, vẫn cúi người chào, được giáo dục rất tốt.
Độ kín cực tốt của xe Bentley đã loại bỏ hết tất cả âm thanh ra ngoài, chỉ có thể nhìn thấy hình bóng phóng khoáng của Cố Niệm Đồng
Cố Niệm Đồng của hôm nay, so với Cố Niệm Đồng của Đại học Giang Thành, lại có chút khác biệt, giống như Giang Thành vốn không phải là trời đất của Cố Niệm Đồng, mà là cả thế giới.
Các phóng viên đều đã tản ra, chỉ còn lại thầy và Cố Niệm Đồng, Giáo sư Edward hình như đang đợi xe đến đón họ, điện thoại của Cố Niệm Đồng vang lên, cô lấy ra xem.
Là Thái Thái gửi tin nhắn cho cô.
Trên đó viết: Tam Nhi, Nam Tổng mấy hôm nay họp ở Châu Âu, không biết em có gặp được anh ta không.
Cố Tam Nhi ngẩng đầy lên, nhìn một vòng xung quanh, không nhìn thấy Nam Lịch Viễn.
Nam Lịch Viễn nói tài xế chạy về phía Cố Niệm Đồng, dừng xe kế bên cô.
Lúc Cố Niệm Đồng vẫn chưa chú ý đến xe của Nam Lịch Viễn, xe của Giáo sư Edward đã đến rồi.
Cố Niệm Đồng đứng phía sau xe, đưa tay ra, đặt lên nóc xe, để tránh lúc Giáo sư Edward lên xe đụng phải.
Tiểu công chúa của Cố gia, ở bên ngoài, cũng biết chăm sóc người khác như vậy.
Cố Niệm Đồng vừa định lên xe của Giáo sư Edward, thì điện thoại của Nam Lịch Viễn đã gọi đến, bảo cô nhìn phía sau, Nam Lịch Viễn ở trên chiếc xe phía sau đó.
Cố Niệm Đồng bỗng nhiên mừng rỡ thấy rõ, “Anh đến rồi à? Lịch Viễn, chị Tiểu Thái nói anh đang họp, em cứ tưởng không gặp được anh.”
Cố Niệm Đồng sợ thầy chờ lâu, che điện thoại lại nói với thầy, chồng cô đến rồi, không cùng về khách sạn với thầy nữa, chồng cô sẽ đưa cô về, Giáo sư Edward đi rồi.
Xe của Nam Lịch Viễn đã chạy đến kế bên Cố Tam Nhi, Cố Tam Nhi lên xe.
Nam Lịch Viễn ôm Cố Tam Nhi một cái rất lâu rất chặt, sau đó, hôn lên trán cô, hỏi Cố Tam Nhi ở khách sạn nào, Cố Tam Nhi nói tên của một khách sạn 4 sao, nói đây đều được tài trợ bởi rất nhiều nhà tài trợ, rất tốt.
Đã rất lâu không gặp Nam Lịch Viễn, cô cười không ngớt.
“Mệt không?” Nam Lịch Viễn hỏi.
“Uhm, lúc đứng thì khá mệt, còn phải diễn giải, đầu óc phản ứng không kịp cũng không được.” Cố Tam Nhi xoa xoa trán.
Không còn là Cố Niệm Đồng tự do bay nhảy trước đây nữa, nhưng mà thời gian chưa đến một năm, bỗng chốc đã trưởng thành rồi.
“Những ngày này anh ở bên em!” Tay của Nam Lịch Viễn vòng qua vai Cố Niệm Đồng, nói.
“Nhưng mà chẳng phải chị Tiểu Thái nói, anh đến là để họp sao?”
“Lịch trình đã thay đổi! Anh nói với Tiểu Thái một tiếng.” Sau đó Nam Lịch Viễn cúi đầu, bắt đầu nhắn wechat.
Lúc nhắn tin, anh nhắm mắt, cân bằng lại cảm xúc của bản thân.
Đến khách sạn, anh để tài xế rời khỏi, Cố Tam Nhi nói mang giày cao gót rất mệt, anh bỗng chốc bế Cố Tam Nhi lên, hỏi, “Tầng mấy?”
“Tầng 15!” Cố Tam Nhi đưa mắt nhìn Nam Lịch Viễn, mặt anh như một đám mây đen, không giống như ngày thường, Cố Tam Nhi không biết anh đang nghĩ gì.
Khách sạn là do nhà tài trợ đặt, phòng của cô và Giáo sư Edward sát bên.
“Lịch Viễn, anh sao vậy?” Cố Tam Nhi hỏi.
“Không có gì? Những ngày này anh muốn ở với em.” Nam Lịch Viễn nói.
“Uhm.” Cố Tam Nhi trả lời chậm rãi, bác sĩ nói, sau khi sẩy thai một tháng không được quan hệ.
Cố Tam Nhi bây giờ đúng là không biết nói như thế nào với Nam Lịch Viễn.
Đứa con này, bản thân cô cũng đã đau lòng rất lâu rồi, nếu như anh biết, không biết sẽ giận cô như thế nào đây.
Gan của Cố Tam Nhi rất nhỏ, sợ nếu như anh nổi giận, sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của mình, cô hy vọng lúc bản thân đang diễn thuyết, có thể phát huy tối đa.
Vào trong phòng, Nam Lịch Viễn và Cố Tam Nhi tắm cùng nhau, anh nhắm mắt hôn Cố Tam Nhi thật sâu.
Ngoài hôn sâu, anh không làm gì hết.
Buổi tối, Cố Tam Nhi phải xem lịch trình và nội dung diễn thuyết của ngày mai, tuy rằng nội dung diễn thuyết của mỗi nước giống nhau, nhưng vẫn phải kết hợp với tình hình quốc gia của mỗi nước, còn phải căn cứ vào địa điểm khác nhau tiến hành điều chỉnh, vì vậy, Cố Tam Nhi mỗi buổi tối đều phải học rất nhiều thứ.
“Lịch Viễn, tối nay chúng ta đừng làm nhé, em phải học bài, ngày mai phải dậy sớm!” Cố Tam Nhi nói.
“Được!” Nam Lịch Viễn lại nhanh chóng đồng ý, điều này đối với anh mà nói, rất hiếm thấy, trước đây anh không phải vậy, vừa nhìn thấy Cố Tam Nhi, đã --
Nam Lịch Viễn mở máy tính lên, bắt đầu xem nội dung cuộc họp.
Cố Tam Nhi nằm trên giường, đang cầm tài liệu đọc, tóc của cô vẫn chưa sấy khô.
“Ngủ cũng không sấy tóc à?” Anh hỏi.
“Sấy tóc sấy đến chẻ ngọn cả rồi.” Cố Tam Nhi mặc chiếc đầm ngủ màu trắng, nhìn Nam Lịch Viễn cũng đang mặc áo ngủ màu trắng.
“Anh sấy khô cho em, có hơi ẩm, không tốt cho sức khỏe!” Nói rồi Nam Lịch Viễn đến bàn trang điểm lấy máy sấy tóc ra, bắt đầu sấy tóc cho Cố Tam Nhi.
Đây là lần đầu tiên, Nam Lịch Viễn sấy tóc cho cô.
Trước đây khi ngủ, cô cũng không sấy tóc, luôn là khô trước khi ngủ là được, không biết lần này Nam Lịch Viễn, sao lại quản nhiều thế.
Nam Lịch Viễn sử dụng tốc độ gió rất nhẹ, Cố Tam Nhi vẫn nằm trên giường, cơn gió nhẹ nhàng, ấm áp làm cô rất thoải mái, anh hất từng lọn tốc của Cố Tam Nhi lên, sấy khô rồi.
Buổi tối lúc ngủ, Cố Tam Nhi nằm nghiêng mình, lưng áp sát vào người anh, động tác của hai người rất hòa nhịp, tay của Nam Lịch Viễn ôm lấy eo của Cố Tam Nhi.
Cố Tam Nhi cử động nhẹ một chút, anh sẽ nhắm mắt nói, “Đừng nhúc nhích!”
Cố Tam Nhi cũng cảm nhận được rất rõ – anh đã cứng lên rồi.
Có thể nghĩ đến ngày mai Cố Tam Nhi vẫn còn buổi diễn thuyết, nên đã từ bỏ.
Cố Tam Nhi khá là cảm kích anh.
Sáng sớm ngày hôm sau, Cố Tam Nhi vẫn còn đang ngủ, Nam Lịch Viễn đã thức dậy, anh ở nhà bếp phía ngoài nấu ăn cho Cố Tam Nhi.
Đây là khách sạn 4 sao, khách sạn phụ trách cung cấp bữa sáng, hơn nữa, cũng không biết anh mua đồ ăn ở đâu, hình như có mì sợi nhuyễn, trứng ốp la, cải bó xôi, còn luộc trứng gà, bữa sáng, Cố Tam Nhi không ăn được nhiều như vậy, anh trước giờ đều biết, có thể nguyên liệu là anh sáng sớm vừa đi xuống mua.
Cố Tam Nhi nhìn dáng vẻ anh nấu ăn, sẽ nghĩ đến khoảng thời gian ở Giang Thành.
Trong ánh ban mai mờ nhạt, anh đi nấu ăn cho cô, cảm giác đã rời khỏi Giang Thành rất xa rất xa rồi, cũng không biết khoảng thời gian như vậy có thể quay lại không?
Bốn năm, thật sự là rất dài, hơn nữa, bốn năm sau, cô sẽ đến Giang Thành làm việc sao?
Vòng quay của số phận, đã đẩy cô đến một giai đoạn rất cao, cô cảm thấy, Giang Thành, cô không về được nữa.
Cố Tam Nhi thức dậy, ôm lấy eo của Nam Lịch Viễn từ phía sau.
Cô vẫn còn vì ích kỉ bỏ đi đứa con của anh mà áy náy, cảm thấy đặc biệt có lỗi với anh.
Mười ngàn lời “xin lỗi” trong miệng cuối cùng cũng không nói ra được.
Cố Tam Nhi không cho rằng cô có thể đối diện với cuồng phong bão táp của anh lúc nổi giận.
Chuông cửa reo lên, Cố Tam Nhi đi mở cửa, Giáo sư Edward gọi Cố Tam Nhi đi ăn sáng, Cố Tam Nhi nói, chồng cô đang nấu ăn cho cô.
“Ồ? Có ngại nếu tôi ăn cùng không?” Giáo sư Edward hỏi.
“Hoan nghênh!” Cố Tam Nhi mở cửa.
Vừa đúng lúc Nam Lịch Viễn đặt đồ ăn lên bàn, bới 3 chén, ngoài cà chua cải bó xôi trứng ốp la, còn có cháo trắng, Cố Tam Nhi đã lâu lắm rồi không ăn món trung.
Giáo sư Edward khen không ngớt lời, nói tài nghệ của Nam Lịch Viễn rất tuyệt.
Tay của Cố Tam Nhi đặt lên vai Nam Lịch Viễn, vừa cười vừa nói, “myhusbandisagoodcook!”
Từ husband này dùng rất lưu loát, không có chút trở ngại, mạnh hơn nhiều so với “chồng” của điểm bắt đầu tiếng trung.
Nam Lịch Viễn giao lưu với Giáo sư Edward về rất nhiều tình hình của trang sức bằng tiếng anh, dù sao Nam Đồng sau này cũng làm trang sức, Nam Lịch Viễn còn nói, nếu như Giáo sư Edward không ngại, có thể làm nhà thiết kế danh dự của Trang sức Nam Đồng.
Giáo sư Edward trước giờ đều không làm những chức vụ “vinh dự”, nhưng mà ông lại đồng ý yêu cầu của Nam Lịch Viễn rất nhanh chóng, có thể ở nơi đất khách quê người, ăn được một bữa cơm thoải mái, đối với một người già mà nói, là một sự an ủi hiếm có chăng.
Cố Tam Nhi cảm thấy bản thân đã làm được một việc tốt, rất vui mừng.
Lúc đến đại sảnh triển lãm, Cố Tam Nhi phải mang giày cao gót, Nam Lịch Viễn hỏi, “Nhất định phải mang giày cao như vậy à?”
“Đúng vậy, có yêu cầu về trang phục mà.”
“Chút nữa anh gọi điện kêu tài xế đến, đưa em đi, em có thể tháo giày ra trên xe, vào hội trường hãy mang vào.” Nam Lịch Viễn nhìn ngón chân sưng phù của Cố Tam Nhi, trong tưởng tượng, quen biết cô, vốn chưa từng mang qua giày cao gót cao như vậy, đa số đều là giày đế bằng, dáng người vốn cũng tương đối cao.
“Thật vậy sao. Cảm ơn anh.” Cố Tam Nhi vịn lấy cổ của Nam Lịch Viễn, dường như đu trên người anh, cô cười rồi nói.
Bộ dạng cô cười, rất làm người ta rung động, chỉ khi tâm trạng tốt, không bị chấn động, cô mới như vậy.
Hiểu được Cố Tam Nhi nhiều rồi, Nam Lịch Viễn sẽ dần dần mò mẫm ra một số tính khí và qui luật của cô.
Cố Tam Nhi cười như một đứa trẻ, lại giống như một phụ nữ bé nhỏ.
Tam Nhi của anh à --
Trong lòng Nam Lịch Viễn vô tình dấy lên một cơn đau lòng.
Việc lớn như vậy, đi một mình, ở trước mặt anh, không nhắc lời nào!
Không biết một mình cô đối mặt như thế nào.
Trước đây cứ cảm thấy cô yểu điệu, chuyện gì cũng làm cho cả nhà đều biết.
Nhờ có Nam Lịch Viễn ở bên cạnh, lịch trình một tháng nay, Cố Tam Nhi đi khá thuận lợi, phát huy cũng đặc biệt tốt, dường như đã thu hoạch được sự khen ngợi giống như trang sức, vô cùng có ích cho tương lai sau này của cô.
Nam Lịch Viễn cũng biết, Cố Tam Nhi trải qua lần này, chắc chắn đã từ dưới đất nhảy lên trên trời.
Trong một tháng nay, Nam Lịch Viễn luôn nấu ăn cho Cố Tam Nhi, nuôi bao tử của cô.
Mặc dù như vậy, qua cái vòng lẩn quẩn này, Cố Tam Nhi vẫn ốm đi 5 cân.
Nghĩ lại mà vẫn cảm thấy sợ, nếu như có con, điều này đối với con mà nói quả là một sự giày vò.
Nam Lịch Viễn cả tháng không về công ty cũng không được, Thái Thái có làm được việc đến mấy, nhưng rất nhiều chuyện đều chờ anh về để quyết định.
Nam Lịch Viễn không về Mỹ cùng với Cố Tam Nhi, hai người chia tay ở Đan Mạch, Cố Niệm Đồng và Giáo sư Edward đã về Mỹ.
Sau khi đến Mỹ, là người của công ty con tập đoàn Lịch Viễn đến đón cô.
Miêu Doanh Cửu đang ở nhà của Cố Tam Nhi, Cố Tam Nhi vừa về nhà, leo lên giường nằm, Miêu Doanh Cửu đã nói một câu, “Cố tam tiểu thư, chị không có gì nói với em à?”
Tác giả :
Độc Bạch Đích Tiểu Mã Lệ