Rất Yêu, Rất Yêu Em
Chương 37
Cố Minh Thành chỉ chỉ một cái bát trên bàn. A, anh ra dùng ma thuật biến ra sao?
Khương Thục Đồng đi tới, cảm giác vẫn còn hơi nóng bốc lên: “Gì đây?”
“Canh gà dầu vừng!”
Khương Thục ĐỒng vừa muốn hỏi vì sao cô lại cần uống canh gà dầu vừng nhưng chợt nhớ tới cô mới mất đi đứa con trong bụng của anh, đây là anh muốn tẩm bổ cho cô.
Trong nháy mắt sự ấm áp tràn ngập trong lòng.
Lục Chi Khiêm cùng cô tương ái tương sát, Lục Chi Khiêm cũng từng nhiều lần nói yêu Khương Thục Đồng nhưng dốc lòng chăm sóc như vậy anh không làm được, cũng có thể đứa bé không phải của anh cho nên đối với Khương Thục Đồng anh không quan tâm.
Trách không được hôm đó Cố Minh Thành nói cô mỗi sáng sớm đều tới chăm sóc cây, chăm sóc cây hoa là giả, nguyên nhân là muốn cho cô tới uống canh gà.
Uống xong canh gà, Khương Thục Đồng quên cả nói câu ‘cảm ơn’ liền đi xuống lầu.
Dì Bảo Khiết dọn dẹp bình hoa thủy tinh, ở trên giá nhặt được một chuỗi chìa khóa, dì hỏi: “Cố tổng, đây là chìa khóa của ngài sao?”
Cố Minh Thành nhìn nhìn, nói: “Không phải, dì đưa cho tôi.”
Hẳn là vừa rồi Khương Thục Đồng đẩy tủ kính lấy bình hoa thủy tinh không được đã phải lấy chìa khóa ra làm công cụ trợ giúp. Cố Minh Thành nhìn chùm chìa khóa này giống như đang nhìn mọi thứ Khương Thục Đồng đang sở hữu. Anh cười thâm trầm, vậy là nắm được nhược điểm của cô trong tay.
Buổi tối về nhà Khương Thục Đồng tìm không thấy chìa khóa, nghĩ thầm có thể đã quên ở văn phòng, chuyện này cũng không để ở trong lòng. Lục Chi Khiêm ở nhà, mở cửa cho cô vào.
Cơm nước xong Lục Chi Khiêm nói muốn đi ra ngoài một chút, có lẽ khuya mới trở về. Khương Thục Đồng chỉ ‘ừ’ nhẹ một câu. Dẫu sao cũng sống chung dưới một mái nhá, lễ phép cơ bản cũng cần phải có.
Khương Thục Đồng đi tắm rửa, nhà tắm ở ngay trong phòng cô cho nên cô không chú ý tới ăn mặc, hơn nữa Lục Chi Khiêm cũng không ở nhà.
Cô pha bồn nước nóng tắm, hơi nước bay lên giống như một làn sương mù mênh mông trước mặt, mượt mà mà trắng nõn, tóc hơi cuốn, cô từ trong phòng ngủ đi ra, áo ngủ cũng không cài lại chỉnh tể.
Bởi vì rất khát, không suy nghĩ nhiều liền đi thẳng tới phòng khách lấy nước.
Lại thấy một người ngồi trên sô pha đang hút thuốc nhìn ngắm cô.
Không phải Cố Minh Thành thì là ai?
Khương Thục Đồng kinh ngạc sửng sốt mất vài phút.
“Cố tổng, ngài lấy bộ dáng chủ nhà ngồi ở chỗ này không sợ chủ nhà chân chính trở về sao?” Khương Thục Đồng ý thức được chính mình thất thố vội vàng thu vén lại áo ngủ.
Lúc này cô mới nhớ tới sáng nay đem chìa khóa tới văn phòng của Cố Minh Thành.
Cố Minh Thành vắt chéo chân lười biếng thưởng thức Khương Thục Đồng: “Cho dù hắn về thì hắn cũng nên trở về đúng vị trí, tôi sợ cái gì?”
Khương Thục Đồng có chút chán nản, chưa thấy loại người đã sang nhà người khác còn ngang ngược như vậy.
Nếu anh ta không sợ thì Khương Thục Đồng càng không có gì phải sợ. Cô khát muốn bệnh, tiếp tục cầm ly đi lấy nước.
Cô cúi xuống, vạt áo ngủ liền trượt ra.
Đôi mắt anh rũ xuống, ánh mắt không hề tham lam vẫn nhìn thẳng về phía trước.
Cô vừa uống một ngụm, Cố Minh Thành lập tức từ trên sô pha ngồi dậy, đột nhiên ôm Khương Thục Đồng vào lòng.
Khương Thục Đồng cầm ly nước trong tay không dám lỗ mãng, tuy nước trong ly không quá nóng nhưng vẫn là nóng, cô chỉ kịp nhìn tay mình vung một đường cong trong không khí rồi cả người liền lọt vào lòng Cố Minh Thành.
Đến khi ngồi trên đùi anh rồi trong tay cô vẫn cầm ly nước.
Khương Thục Đồng như đứng trên đống lửa thấp thỏm bất an muốn đứng lên, đây rốt cuộc là trong nhà cô, rốt cuộc nhà là của Lục Chi Khiêm chứ không phải Cố Minh Thành.
Trong lòng áy náy, chột giạ, luôn có cảm giác như Phan Kim Liên.
“Tôi không phải Phan Kim Liên.” Cô cúi xuống nói một câu.
“Tôi cũng không phải Tây Môn Khánh.” Anh nhẹ nhàng bẹo má Khương Thục Đồng, lạnh lạnh mềm mềm, cực kỳ co dãn.
Khương Thục Đồng không biết nên làm gì.
Khác với Lục Chi Khiêm luôn có khúc mắc, trong lòng Cố Minh Thành lại không có khúc mắc gì, lúc nào cũng rất thoải mái bởi vì anh biết từ đầu đến cuối Khương Thục Đồng chỉ là phụ nữ của mình anh.
Cố Minh Thành không cho cô xuống dưới, cầm lấy ly nước của cô để lên bàn khiến cô càng khẩn trương.
Khương Thục Đồng chỉ có thể lấy đôi tay vòng qua cổ Cố Minh Thành, vùi đầu vào vai anh.
Hai người không ai nói chuyện gì.
Cho đến khi có một người đi đến, là Lục Chi Khiêm.
Khương Thục Đồng giống như chim sợ cành cong vội vàng đứng dậy, dù cho Lục Chi Khiêm biết cô đã từng có thai với Cố Minh Thành nhưng hai người thân mật như vậy Lục Chi Khiêm chưa thấy bao giờ. Cho nên hôm nay là bị Lục Chi Khiêm “bắt gian”.
Hai chữ này tuy khó nghe như vậy nhưng xác thật là đúng thế.
Lục Chi Khiêm nhìn màn trước mặt hiển nhiên cực kỳ kinh ngạc. Anh không tin vào mắt mình, đi đến trước mặt Cố Minh Thành: “Cố tổng, anh có ý gì? Đây là vợ của tôi! Anh có thể ở nhà tôi đùa giỡn với vợ của tối sao?”
Những lời này đi vào tai Khương Thục Đồng quả có chút khiến cô không có đất dung thân.
Lục Chi Khiêm trừng mắt, bộ dáng muốn phát điên, anh chỉ vào Khương Thục Đồng: “Anh thích cô ta? Anh tột cùng thích cô ta vì điều gì? Trước khi kết hôn cô ta đã trao thân cho người khác, sau đó gả cho tôi lại đi câu dẫn anh…”
Lời này quả nhiên ý muốn Khương Thục Đồng không còn mặt mũi nào, nếu người đàn ông đầu tiên của cô không phải Cố Minh Thành thì cô cũng thấy mình thật đáng khinh.
Cũng may Cố Minh Thành hiểu cô.
“Chính là thích. Nếu Lục tiên sinh không thích Khương tiểu thư thì mong giơ cao đánh khẽ, buông tha cho cô ấy. Mọi người đều còn trẻ, cứ tra tấn nhau như vậy vĩnh viễn không hạnh phúc.”
Lục Chi Khiêm lập tức cầm lấy bình hoa trên bạn ném xuống, Khương Thục Đồng đã dự cảm được bão tố, hôm nay hoàn toàn khai chiến.
“Gian phu dâm phụ, tôi giết chết các người!”
“Lục tiên sinh.” Cố Minh Thành vẫn vững vàng ngồi chỗ kia. “Nếu tôi nhìn không nhầm cái bình hoa cổ này, chắc không được mấy ngày nữa, có lẽ đây là đồ vất đáng giá nhất của Lục tiên sinh.”
Lục Chi Khiêm sửng sốt, Cố Minh Thành nói không sai. Ở Hải thành này Cố Minh Thành một tay che trời, giậm chân một cái là có thể làm rất nhiều công ty chết ngay lập tức, người như vậy anh đắc tội không nổi.
Anh cũng biết bởi vì anh giết đứa con của Cố Minh Thành cho nên Cố Minh Thành mới trả thù anh như vậy.
Nhưng anh vốn cho rằng Cố Minh Thành chỉ là chơi bời mà thôi.
Mắt Lục Chi Khiêm trừng lên nhìn thẳng về phía trước. Nghiêm túc mà nói Khương Thục Đồng còn không được tính là phụ nữ của anh, ngay cả chạm vào anh còn chưa chạm.
Anh thất thanh ngồi trên mặt đất, nói: “Anh muốn thế nào?”
“Rất đơn giản. Nếu không yêu liền ly hôn!” Cố Minh Thành nói một câu.
“Trời đất điều biết tôi yêu Khương Thục Đồng, tôi yêu cô ấy hơn cả sinh mạng mình, chỉ là tôi không thắng được khúc mắc trong lòng!” Lục Khi Khiêm khóc to.
“Nếu không chiến thắng được thì vĩnh viễn không cần chiến thắng. Được, Thục Đồng tạm thời để nhà anh, nếu cô ấy bị tổn thương một sợi tóc thì tôi sẽ hỏi tội mình anh!” Nói xong Cố Minh Thành liền rời đi.
Đối với Lục Chi Khiêm anh không còn kiên nhẫn cùng hòa hoãn như trước.
Đây là Cố Minh Thành, chỉ cần quyết định đối đãi như thế nào với một người thì kẻ đó vĩnh viễn không tránh được.
Khương Thục Đồng vẫn đứng ngốc ở nơi đó, Cố Minh Thành tới chạm tay vào mặt cô một cái rồi rời đi.
Cha cô nói rất đúng, một người đàn ông như vậy xa như sao trên trời, không phải là thứ cô có thể với tới.
Khương Thục Đồng hiện tại biến thành một viên trân châu đặt trước mặt Lục Chi Khiêm, Lục Chi Khiêm chỉ có thể nhìn, không thể đụng vào. Trước kia anh không muốn chạm vào, hiện tại là không dám…
Khương Thục Đồng nhìn thoáng qua Lục Chi Khiêm đáng thương đang ngã ngồi trên mặt đất rồi đi về phòng của mình.
***
Ngày hôm sau, thầy Đại vui vẻ khiến Khương Thục Đồng cũng bị ảnh hưởng, hỏi tới tột cũng có chuyện gì tốt.
Thầy Đại nói: “Tất nhiên là tin tốt, nhận một công trình rất lớn.”
“Mang cháu đi không?” Khương Thục Đồng hỏi một chút, có vẻ thần bí.
“Cháu là đồ đệ của ta, tất nhiên là có đi.” Thầy Đại nói một câu, ông đã hơn năm mươi tuổi nhưng tĩnh vẫn còn trẻ con như vậy.
Ông không nói tới nhà ai, Khương Thục Đồng cũng không hỏi, dù sao ông cũng nói mang Khương Thục Đồng theo, sớm muộn gì cũng biết cho nên không hỏi.
Hai giờ chiều, Khương Thục Đồng ngồi trong xe của thầy Đại, cô cố ý để một đôi giày đế bằng tại văn phòng vì những tình huống đột xuất phải di chuyển.
Rời khỏi công ty không xa, hình như là ở lưng chừng núi có một biệt thự rất lớn, nếu so sánh với nơi này có thể nói nhà của Lục Chi Khiêm quả là ‘phòng ốc sơ sài’ để hình dung. Không chỉ có tiền viện hậu viện, nhà còn có ban công thủy tạ.
Hôm nay thầy Đại nhận nhiệm vụ thiết kế hoa viên, muốn làm một quả núi giả, tốt nhất là có sơn thủy nước chảy.
Chủ nhà không có nhà, là quản gia mở cửa, nhưng Khương Thục Đồng có cảm giác chủ nhà rất biết thưởng thức, rất cuộc sống.
Hai người xem xét phong cách ngôi nhà, bước đầu quyết định phải thiết kế như thế nào.
Lúc này trong phòng phía sau có tiếng chuông điện thoại vang lên.
Khương Thục Đồng đi tới, cảm giác vẫn còn hơi nóng bốc lên: “Gì đây?”
“Canh gà dầu vừng!”
Khương Thục ĐỒng vừa muốn hỏi vì sao cô lại cần uống canh gà dầu vừng nhưng chợt nhớ tới cô mới mất đi đứa con trong bụng của anh, đây là anh muốn tẩm bổ cho cô.
Trong nháy mắt sự ấm áp tràn ngập trong lòng.
Lục Chi Khiêm cùng cô tương ái tương sát, Lục Chi Khiêm cũng từng nhiều lần nói yêu Khương Thục Đồng nhưng dốc lòng chăm sóc như vậy anh không làm được, cũng có thể đứa bé không phải của anh cho nên đối với Khương Thục Đồng anh không quan tâm.
Trách không được hôm đó Cố Minh Thành nói cô mỗi sáng sớm đều tới chăm sóc cây, chăm sóc cây hoa là giả, nguyên nhân là muốn cho cô tới uống canh gà.
Uống xong canh gà, Khương Thục Đồng quên cả nói câu ‘cảm ơn’ liền đi xuống lầu.
Dì Bảo Khiết dọn dẹp bình hoa thủy tinh, ở trên giá nhặt được một chuỗi chìa khóa, dì hỏi: “Cố tổng, đây là chìa khóa của ngài sao?”
Cố Minh Thành nhìn nhìn, nói: “Không phải, dì đưa cho tôi.”
Hẳn là vừa rồi Khương Thục Đồng đẩy tủ kính lấy bình hoa thủy tinh không được đã phải lấy chìa khóa ra làm công cụ trợ giúp. Cố Minh Thành nhìn chùm chìa khóa này giống như đang nhìn mọi thứ Khương Thục Đồng đang sở hữu. Anh cười thâm trầm, vậy là nắm được nhược điểm của cô trong tay.
Buổi tối về nhà Khương Thục Đồng tìm không thấy chìa khóa, nghĩ thầm có thể đã quên ở văn phòng, chuyện này cũng không để ở trong lòng. Lục Chi Khiêm ở nhà, mở cửa cho cô vào.
Cơm nước xong Lục Chi Khiêm nói muốn đi ra ngoài một chút, có lẽ khuya mới trở về. Khương Thục Đồng chỉ ‘ừ’ nhẹ một câu. Dẫu sao cũng sống chung dưới một mái nhá, lễ phép cơ bản cũng cần phải có.
Khương Thục Đồng đi tắm rửa, nhà tắm ở ngay trong phòng cô cho nên cô không chú ý tới ăn mặc, hơn nữa Lục Chi Khiêm cũng không ở nhà.
Cô pha bồn nước nóng tắm, hơi nước bay lên giống như một làn sương mù mênh mông trước mặt, mượt mà mà trắng nõn, tóc hơi cuốn, cô từ trong phòng ngủ đi ra, áo ngủ cũng không cài lại chỉnh tể.
Bởi vì rất khát, không suy nghĩ nhiều liền đi thẳng tới phòng khách lấy nước.
Lại thấy một người ngồi trên sô pha đang hút thuốc nhìn ngắm cô.
Không phải Cố Minh Thành thì là ai?
Khương Thục Đồng kinh ngạc sửng sốt mất vài phút.
“Cố tổng, ngài lấy bộ dáng chủ nhà ngồi ở chỗ này không sợ chủ nhà chân chính trở về sao?” Khương Thục Đồng ý thức được chính mình thất thố vội vàng thu vén lại áo ngủ.
Lúc này cô mới nhớ tới sáng nay đem chìa khóa tới văn phòng của Cố Minh Thành.
Cố Minh Thành vắt chéo chân lười biếng thưởng thức Khương Thục Đồng: “Cho dù hắn về thì hắn cũng nên trở về đúng vị trí, tôi sợ cái gì?”
Khương Thục Đồng có chút chán nản, chưa thấy loại người đã sang nhà người khác còn ngang ngược như vậy.
Nếu anh ta không sợ thì Khương Thục Đồng càng không có gì phải sợ. Cô khát muốn bệnh, tiếp tục cầm ly đi lấy nước.
Cô cúi xuống, vạt áo ngủ liền trượt ra.
Đôi mắt anh rũ xuống, ánh mắt không hề tham lam vẫn nhìn thẳng về phía trước.
Cô vừa uống một ngụm, Cố Minh Thành lập tức từ trên sô pha ngồi dậy, đột nhiên ôm Khương Thục Đồng vào lòng.
Khương Thục Đồng cầm ly nước trong tay không dám lỗ mãng, tuy nước trong ly không quá nóng nhưng vẫn là nóng, cô chỉ kịp nhìn tay mình vung một đường cong trong không khí rồi cả người liền lọt vào lòng Cố Minh Thành.
Đến khi ngồi trên đùi anh rồi trong tay cô vẫn cầm ly nước.
Khương Thục Đồng như đứng trên đống lửa thấp thỏm bất an muốn đứng lên, đây rốt cuộc là trong nhà cô, rốt cuộc nhà là của Lục Chi Khiêm chứ không phải Cố Minh Thành.
Trong lòng áy náy, chột giạ, luôn có cảm giác như Phan Kim Liên.
“Tôi không phải Phan Kim Liên.” Cô cúi xuống nói một câu.
“Tôi cũng không phải Tây Môn Khánh.” Anh nhẹ nhàng bẹo má Khương Thục Đồng, lạnh lạnh mềm mềm, cực kỳ co dãn.
Khương Thục Đồng không biết nên làm gì.
Khác với Lục Chi Khiêm luôn có khúc mắc, trong lòng Cố Minh Thành lại không có khúc mắc gì, lúc nào cũng rất thoải mái bởi vì anh biết từ đầu đến cuối Khương Thục Đồng chỉ là phụ nữ của mình anh.
Cố Minh Thành không cho cô xuống dưới, cầm lấy ly nước của cô để lên bàn khiến cô càng khẩn trương.
Khương Thục Đồng chỉ có thể lấy đôi tay vòng qua cổ Cố Minh Thành, vùi đầu vào vai anh.
Hai người không ai nói chuyện gì.
Cho đến khi có một người đi đến, là Lục Chi Khiêm.
Khương Thục Đồng giống như chim sợ cành cong vội vàng đứng dậy, dù cho Lục Chi Khiêm biết cô đã từng có thai với Cố Minh Thành nhưng hai người thân mật như vậy Lục Chi Khiêm chưa thấy bao giờ. Cho nên hôm nay là bị Lục Chi Khiêm “bắt gian”.
Hai chữ này tuy khó nghe như vậy nhưng xác thật là đúng thế.
Lục Chi Khiêm nhìn màn trước mặt hiển nhiên cực kỳ kinh ngạc. Anh không tin vào mắt mình, đi đến trước mặt Cố Minh Thành: “Cố tổng, anh có ý gì? Đây là vợ của tôi! Anh có thể ở nhà tôi đùa giỡn với vợ của tối sao?”
Những lời này đi vào tai Khương Thục Đồng quả có chút khiến cô không có đất dung thân.
Lục Chi Khiêm trừng mắt, bộ dáng muốn phát điên, anh chỉ vào Khương Thục Đồng: “Anh thích cô ta? Anh tột cùng thích cô ta vì điều gì? Trước khi kết hôn cô ta đã trao thân cho người khác, sau đó gả cho tôi lại đi câu dẫn anh…”
Lời này quả nhiên ý muốn Khương Thục Đồng không còn mặt mũi nào, nếu người đàn ông đầu tiên của cô không phải Cố Minh Thành thì cô cũng thấy mình thật đáng khinh.
Cũng may Cố Minh Thành hiểu cô.
“Chính là thích. Nếu Lục tiên sinh không thích Khương tiểu thư thì mong giơ cao đánh khẽ, buông tha cho cô ấy. Mọi người đều còn trẻ, cứ tra tấn nhau như vậy vĩnh viễn không hạnh phúc.”
Lục Chi Khiêm lập tức cầm lấy bình hoa trên bạn ném xuống, Khương Thục Đồng đã dự cảm được bão tố, hôm nay hoàn toàn khai chiến.
“Gian phu dâm phụ, tôi giết chết các người!”
“Lục tiên sinh.” Cố Minh Thành vẫn vững vàng ngồi chỗ kia. “Nếu tôi nhìn không nhầm cái bình hoa cổ này, chắc không được mấy ngày nữa, có lẽ đây là đồ vất đáng giá nhất của Lục tiên sinh.”
Lục Chi Khiêm sửng sốt, Cố Minh Thành nói không sai. Ở Hải thành này Cố Minh Thành một tay che trời, giậm chân một cái là có thể làm rất nhiều công ty chết ngay lập tức, người như vậy anh đắc tội không nổi.
Anh cũng biết bởi vì anh giết đứa con của Cố Minh Thành cho nên Cố Minh Thành mới trả thù anh như vậy.
Nhưng anh vốn cho rằng Cố Minh Thành chỉ là chơi bời mà thôi.
Mắt Lục Chi Khiêm trừng lên nhìn thẳng về phía trước. Nghiêm túc mà nói Khương Thục Đồng còn không được tính là phụ nữ của anh, ngay cả chạm vào anh còn chưa chạm.
Anh thất thanh ngồi trên mặt đất, nói: “Anh muốn thế nào?”
“Rất đơn giản. Nếu không yêu liền ly hôn!” Cố Minh Thành nói một câu.
“Trời đất điều biết tôi yêu Khương Thục Đồng, tôi yêu cô ấy hơn cả sinh mạng mình, chỉ là tôi không thắng được khúc mắc trong lòng!” Lục Khi Khiêm khóc to.
“Nếu không chiến thắng được thì vĩnh viễn không cần chiến thắng. Được, Thục Đồng tạm thời để nhà anh, nếu cô ấy bị tổn thương một sợi tóc thì tôi sẽ hỏi tội mình anh!” Nói xong Cố Minh Thành liền rời đi.
Đối với Lục Chi Khiêm anh không còn kiên nhẫn cùng hòa hoãn như trước.
Đây là Cố Minh Thành, chỉ cần quyết định đối đãi như thế nào với một người thì kẻ đó vĩnh viễn không tránh được.
Khương Thục Đồng vẫn đứng ngốc ở nơi đó, Cố Minh Thành tới chạm tay vào mặt cô một cái rồi rời đi.
Cha cô nói rất đúng, một người đàn ông như vậy xa như sao trên trời, không phải là thứ cô có thể với tới.
Khương Thục Đồng hiện tại biến thành một viên trân châu đặt trước mặt Lục Chi Khiêm, Lục Chi Khiêm chỉ có thể nhìn, không thể đụng vào. Trước kia anh không muốn chạm vào, hiện tại là không dám…
Khương Thục Đồng nhìn thoáng qua Lục Chi Khiêm đáng thương đang ngã ngồi trên mặt đất rồi đi về phòng của mình.
***
Ngày hôm sau, thầy Đại vui vẻ khiến Khương Thục Đồng cũng bị ảnh hưởng, hỏi tới tột cũng có chuyện gì tốt.
Thầy Đại nói: “Tất nhiên là tin tốt, nhận một công trình rất lớn.”
“Mang cháu đi không?” Khương Thục Đồng hỏi một chút, có vẻ thần bí.
“Cháu là đồ đệ của ta, tất nhiên là có đi.” Thầy Đại nói một câu, ông đã hơn năm mươi tuổi nhưng tĩnh vẫn còn trẻ con như vậy.
Ông không nói tới nhà ai, Khương Thục Đồng cũng không hỏi, dù sao ông cũng nói mang Khương Thục Đồng theo, sớm muộn gì cũng biết cho nên không hỏi.
Hai giờ chiều, Khương Thục Đồng ngồi trong xe của thầy Đại, cô cố ý để một đôi giày đế bằng tại văn phòng vì những tình huống đột xuất phải di chuyển.
Rời khỏi công ty không xa, hình như là ở lưng chừng núi có một biệt thự rất lớn, nếu so sánh với nơi này có thể nói nhà của Lục Chi Khiêm quả là ‘phòng ốc sơ sài’ để hình dung. Không chỉ có tiền viện hậu viện, nhà còn có ban công thủy tạ.
Hôm nay thầy Đại nhận nhiệm vụ thiết kế hoa viên, muốn làm một quả núi giả, tốt nhất là có sơn thủy nước chảy.
Chủ nhà không có nhà, là quản gia mở cửa, nhưng Khương Thục Đồng có cảm giác chủ nhà rất biết thưởng thức, rất cuộc sống.
Hai người xem xét phong cách ngôi nhà, bước đầu quyết định phải thiết kế như thế nào.
Lúc này trong phòng phía sau có tiếng chuông điện thoại vang lên.
Tác giả :
Độc Bạch Đích Tiểu Mã Lệ