Rất Yêu, Rất Yêu Em
Chương 352
Cố Niệm Đồng trong nước không nghe thấy tiếng động, không để ý nghiêng đầu liền thoáng nhìn thấy một bóng hình.
Cố Niệm Đồng nghĩ, khách sạn năm sao, người kiểu gì cũng có, tự nhiên lại có loại thích leo trèo, hồ bơi rộng như vậy, nhất định phải cùng cô bơi một đường bơi sao?
Trong lúc cô trầm tư người đó đã ở phía sau góc nghiêng củaCố Niệm Đồng.
Cố Niệm Đồng chỉ cảm thấy dây sau lưng lập tức bị người ta cởi ra, ngực lập tức lộ trong nước.
Cố Niệm Đồng thẹn quá hóa giận, đã sắp đến đầu đường bơi rồi, Cố Niệm Đồng lập tức đã đứng ở chỗ nước thấp, đầu vừa nổi lên, môi đã bị người ta hôn lấy, áo cũng bị tháo ra rồi.
Cố Niệm Đồng mở to mắt, mới nhìn thấy người đó vậy mà là – Nam Lịch Viễn.
Cố Niệm Đồng cực kỳ cảm thấy rằng không được tôn trọng, hai chân cô đá Nam Lịch Viễn ra xa, Nam Lịch Viễn di chuyển xa khỏi hai chân của cô, đồng thời thân dưới của cô cũng bị cởi hết.
“ Không phải chê đau sao? Ở trong nước chắc không đau như thế” Nam Lịch Viễn nhẹ nhàng hôn tai Cố Niệm Đồng, câu nói này từ cố họng phát ra mang theo âm thanh trầm thấp và có từ tính“ muốn làm cái gì đó”.
Cố Niệm Đồng hai tay bắt lấy lưng của anh, tức giận cắn anh
Giống như lần trước, anh tiến vào rất khó khăn, nhưng bởi vì tác dụng của dòng nước, anh cuối cùng toàn thân tiến vào.
Thời khắc đó Cố Niệm Đồng nghe thấy âm thanh của anh trầm thấp giống như sư tử gầm.
Đây là cảm giác thoải mái của việc cuối cùng tìm tòi đến được điểm sâu nhất, từ trước tới nay chưa từng thoải mái như thế.
Sào huyệt của cô ấm áp ẩm ướt ôm trọn lấy anh.
Cảm giác đau lần này mặc dù giảm nhẹ đi rất nhiều, nhưng Cố Niệm Đồng vẫn là khó tiếp nhận, cô nắm chặt lưng của Nam Lịch Viễn.
Nam Lịch Viễn hôn lên cổ cô, tay thì xoa nắn đỉnh núi của cô.
Cố Niệm Đồng căn bản là não đờ đẫn rồi hơn nữa dưới tình huống cái gì cũng không hiểu bị Nam Lịch Viễn đùa bỡn sắp đặt mấy tư thế, hoặc nhấc hai đùi cô, hoặc chính diện, hoặc từ đằng sau.
Anh rất thành thạo hơn bữa tương đối có kỹ xảo.
Không biết là Cố Niệm Đồng quá mới lạ, vẫn là anh quá quen thuộc
Sau khi xong việc, môi của anh lướt trên tai Cố Niệm Đồng, hỏi cô “ Thích sao?”
“ không”
“ Vẫn đau sao?”
“ ừm”
“ ở trong nước chắc cảm giác đau sẽ đỡ hơn nhiều” anh và Cố Niệm Đông tai tóc mai kề sát với nhau, khiến Cố Niệm Đồng mở to hai mắt, nhìn nước trong suốt đầy hồ ở trước mắt.
Nói như vậy ở trong nước là anh sớm đã sắp đặt tốt rồi?
Cố Niệm Đồng cảm thấy, cô vẫn luôn bị Nam Lịch Viễn tính toán, bị tính toán đính hôn, bị tính toán kết hôn, bị tính toán…
Cô bắt đầu đánh đấm vào lưng Nam Lịch Viễn.
Nam Lịch Viễn lấy từ bên cạnh một chiếc khăn tắm, ôm Cố Niệm Đồng trong lòng, vừa nãy anh dùng thân thể mình che chắn cho cô, bây giờ anh ôm cô,dùng khăn tắm bọc phía trên của cô, cho nên áo bơi không mặc cũng không sao.
Cố Niệm Đồng trên người Nam Lịch Viễn vẫn luôn tức giận vô cùng nhìn anh, thẹn quá hóa giận, luôn miệng nói “ Nam Lịch Viễn anh đối xử với em như thế sao?”
Nhưng cô không dám động đậy, sợ bản thân vừa đông liền không chỉ là một tấc.
Nam Lịch Viễn mang cô vào thang máy, may mắn trong thang máy không có người.
Đến phòng, Nam Lịch Viễn đi chân trần trên thảm, anh cúi đầu nhìn Cố Niệm Đồng trong lòng, “ Anh đang nhìn cái gì?
“ Anh.”
“ Cảm thấy anh đẹp không?”
“ Cảm thấy anh vô xỉ”
Nam Lịch Viễn liền cười cười, đến của phòng anh mở cửa, trực tiếp đặt Cố Niệm Đồng vào trong bồn tắm, trong nồn tắm đã đổ đầy nước, xem ra anh mưu đồ việc này đã lâu rồi.
Ngực Cố Niệm Đồng vô cùng nhấp nhô lên xuống, vô cùng đau.
Anh dường như vẫn chưa đủ, lại ép đặt Cố Niệm Đồng dưới thân.
Lần này anh lại vẫn không hỏi Cố Niệm Đồng đau hay không, bởi vì vừa rồi lực cô nắm anh không có rõ như lần trước, có thể thấy quá trình đó đã qua, sau này cô chắc sẽ ngứa ngáy, sẽ cầu xin rồi.
Nam Lịch Viễn không hỏi thái độ của Cố Niệm Đồng, anh đã nhịn rất lâu rất lâu rồi.
Từ đầu đến cuối vẫn là Cố Tam Nhi non mềm như nước của anh, anh vừa động đến cô, cô liền nước tràn thành sông.
Cả quá trình, Cố Tam Nhi vẫn luôn co thân lại, rất sợ đau, ma sui quỷ khiến, cô gọi một tiếng “ Chú Nam, Chú Nam, anh nhẹ một chút..”
Bây giờ “ chú Nam” không còn là cách gọi của trưởng bối nữa, có thể chỉ là một cách trêu trọc, hoặc là một hình thức làm nũng.
“ Em gọi anh là gì?” anh hỏi.
“ Chú Nam” cô nói lại, ánh mắt nhìn anh tức giận mà vẫn không đủ.
Cách gọi này, càng bộc phát ngọn lửa ép trong ngực Nam Lịch Viễn rất lâu rất lâu rồi.
Anh rất muốn làm chết cô, yêu tinh
Biết cô kỹ thuật không tốt, anh ôm cô từ bồn tắm lên giường, là đến hơn nửa đêm.
Sở dĩ ăn đến tận xương tủy biết rõ mùi vị, thì chính là anh
Cố Niệm Đồng cảm thấy cả ngày con người cô đều bị hút cạn, không có tinh thần, không có thể lực.
Bị anh ôm ngủ cả đêm, đây là giấc ngủ Cố Niệm Đồng ít có sau 9 giờ tối, đây cũng là cô lần đầu ngủ từ ba giờ chiều đến nửa đêm hai giờ sáng, vẫn luôn như vậy.
Đây là lần thứ hai của cô, anh liền không để ý thời gian như thế.
Sức lực nói câu như kêu mệt, đói cũng không có, tim đập đặc biệt nhanh.
Ngày hôm sau lúc cô tỉnh lại đã là một giờ chiều, nhìn thấy trước mắt Nam Lịch Viễn đang nằm bên cạnh mình, cô liền cảm thấy tức giận. Vừa muốn quay người, tiếng của Nam Lịch Viễn liền truyền tới. “ Dù sao cũng tỉnh rồi, sao còn giả vờ ngủ?”
“ Lời nói không ăn ý hơn nửa câu”
“ Vẫn đang oán anh hôm qua muốn em sao?”
Cố Niệm Đồng không nói chuyện, trái tim đột nhiên lại đập rất nhanh, cô quay người, đầu ngón tay ý thức được đang trượt trên khăn trải giường.
Hóa ra cũng không đau như thế, hóa ra đúng như lời anh nói, rất ngứa ngáy rất muốn.
Hai chân cô mỏi nhừ đến rất khó chịu, chắc rằng không dậy nổi, nhưng cô rất đói.
“ Em đói” Cô nói
“ Vẫn chưa no?” Anh đáp lại
Hỏi như chưa hỏi
“ừm. vẫn đói”
Anh mạnh mẽ đè Cố Niệm Đồng dưới thân, “ cần phải bón sao?”
Cố Niệm Đồng nhìn đôi mắt đỏ của anh, như con sói khát máu, mới hiểu “ no” với “ bón” của anh là ý gì?
Thì ra người đàn ông này bình thường ẩn dưới sự dịu dàngvà văn minh đối với cô, ẩn chứa động cơ thâm sâu như thế.
Chính là cô không biết, đêm hôm qua, nhỏ mà chặt của cô, thêm có nước mà trơn trượt là sự câu dẫn tương đối lớn đối với Nam Lịch Viễn.
Vài tiếng “ ừm” biểu hiện sự phủ định của Cố Niệm Đồng, muốn đẩy anh ra, nhưng căn bản không đẩy nổi.
Rõ ràng bụng đói đến kêu lộc cộc rồi, nhưng cô không xuống nổi giường.
“ Đi đặt cơm cho em” cô nói
Tiếp đó cô lại mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp di.
Sau khi cơm tới, là Nam Lịch Viễn đút cho cô ăn, cô ăn không nhiều, đói lại ăn không được, cảm thấy rất khó chịu.
Kỳ thực lúc đáp ứng cùng anh đi công tác, cô liền biết có một ngày như thế này, cô cũng biết vợ chồng nên làm cái gì, chỉ là bản thân cô bởi vì trong lòng có bóng đen nên vẫn luôn trốn tránh.
Nhưng bây giờ cô phát hiện, rất nhiều việc đã qua rồi mới biết, kỳ thực không phải như thế.
Thật sự không có đau như trong tưởng tượng, ngược lại cô rất thích.
Hôm qua anh đã dẫn cô lên đỉnh mấy lần.
Sau khi ăn xong, cô lại tiếp tục ngủ, vốn dĩ giấc ngủ luôn luôn cũng không tồi, giờ lại thiếu ngủ.
Giấc ngủ này, ngủ đến sáng sớm ngày hôm sau, ngủ đủ mười tám tiếng.
Cho nên, Nam Lịch Viễn làm những cái gì cô đều không biết.
Cô không biết lúc ban đêm Nam Lịch Viễn xoa trán của cô, nhìn trằm trằm khuôn mặt tinh khiết bóng loáng mà cười, vẫn luôn biết cô là một bảo vật quý hiếm của anh, từ lúc đó đến nay, vẫn đều là vật báu quý hiếm của anh.
Hôm sau, Nam Lịch Viễn cần đi họp, cuộc họp này đã định trước rồi, anh thay đổi rời ngày không được.
Cố Niềm Đồng cũng tỉnh lại rồi, tinh thần cũng rất tốt, da dẻ sáng loáng.
Lúc cô tỉnh dậy, Nam Lịch Viễn đang thắt dây lưng.
Cố Niệm Đồng mặc áo ngủ dài màu trắng, có đai thắt, từ giường bên đó đi qua, hỏi anh đi đâu?
“ Đi họp. Giúp anh thắt dây lưng” Anh nói
Cố Niềm Đồng rất không vui lòng từ nhỏ cô chưa làm qua công việc này, hơn nữa cũng chưa từng có người nào dùng ngữ khí này nói chuyện với cô, bảo cô thắt dây lưng, cô vô cùng rối loạn.
Vốn dĩ cô chưa từng làm qua công việc thắt dây lưng cho đàn ông này, Cố Tam Nhi quỳ trên giường, Nam Lịch Viễn đứng bên cạnh giường, bàn tay nhỏ bé của cô đang gảy thắt lưng của anh, giữa chừng vẫn ngửng đầu nhìn anh.
Nam Lịch Viễn vẫn luôn nhìn cô.
“ Bà Nam đây là đang thắt dây lưng hay cởi dây lưng, không muốn ông xã em đi thì nói thẳng” Anh nói
“Em” Cố Tam Nhi lần đầu tiên nói lắp như vậy, cô vốn dĩ cũng không có ý khác, dù sao cần đối diện với anh làm, ngoài “ thắt” của anh, chính là “ mở” của cô, cô không ngờ anh sẽ dụ dỗ cô nhiều như thế.
Nhìn thấy mặt Cố Tam Nhi càng đỏ gay, anh cong eo xuống một chút, nhìn trằm trằm mặt Cố Tam Nhi, xoa bóp một lát, “ Thật không muốn anh đi?”
Anh biết rõ, cô vừa nãy là tham chơi, cần cố ý chống đối với anh.
“ Anh hôm qua mài chố đó của em sưng rồi, anh cần phải chịu trách nhiệm.” Cố Tam Nhi ánh mắt đặc biệt ngây thơ nhìn anh.
Bởi vì ngây thơ, nên gợi tình.
Đây là thái độ của kiểu phụ nữ khiến Nam Lịch Viễn hiểu không nổi, vốn dĩ chủ đề rất mờ ám. rất mờ ám, nhưng cô nói ra như thế ngược lại trở thành việc đương nhiên, cô từ nhỏ rất ít khi bị thương, lần này xưng thành như vậy, anh đương nhiên cần phụ trách đến cùng.
“ Sao? Chố nào?” Anh hỏi.
Cố Tam Nhi nửa nằm trên giường, liền lấy chân đá lên, muốn đá Nam Lịch Viễn, Nam Lịch Viễn liền nắm lấy bàn chân giống như bảo bối quý giá của cô, nhìn vào trong áo ngủ dài của cô.
Bởi vì xưng rồi, cho nên cô dứng dậy không mặc quần chip, trực tiếp mặc áo ngủ dài.
Bị Nam Lịch Viễn nhìn như thế, Cố Tam Nhi thẹn quá hóa giận, hết sức kéo căng chân, muốn giãy dụa thoát Nam Lịch Viễn.
Loại cảm giác bị người khác nhìn này, thật sự rất không tốt.
Nam Lịch Viễn lại nghiêng người nằm xuống, toàn thân tiến vào
Cố Tam Nhi lại lần tinh thần không tỉnh táo.
Lúc Nam Lịch Viễn họp tinh thần phới hiện ra rất rõ, nhân viên cấp dưới đều có thể nhìn ra.
Thời gian họp, Có người nói, “ Nam Tổng hôm nay hăng hái hăm hở hiện ra rất rõ ràng.”
“ Dù sao Bà Nam đã đến rồi! Bà Nam dù sao là một vũng nước như rau cải bình thường mọng nước” Có người nói, bởi vì bọn họ nhìn trộm một lát ánh mắt của Nam Lịch Viễn, rất rõ ràng, Nam tổng đang nhớ phu nhân, bởi vì vừa nãy lúc họp, anh có chút mất hồn, hiện tại còn cúi đầu cười nhẹ.
“ Nghe nói Bà Nam là cô ba nhà Cố gia ở Hải Thành? Trẻ trung, Cố Tổng quả nhiên lại để cô kết hôn? Cố Tổng là nghĩ như thế nào? Nghe nói Bà Nam phong thái động người, sớm muốn nhìn thấy rồi, đáng tiếc vẫn luôn không có cơ hội.”
“ Học sinh mà thôi, có gì đáng xem” Nam Lịch Viễn nói
“ Chỉ nói một câu xem xem, Nam Tổng liền tàn khốc thành như vậy sao?”
“Mọi người cười ầm lên.
Cố Niệm Đồng nghĩ, khách sạn năm sao, người kiểu gì cũng có, tự nhiên lại có loại thích leo trèo, hồ bơi rộng như vậy, nhất định phải cùng cô bơi một đường bơi sao?
Trong lúc cô trầm tư người đó đã ở phía sau góc nghiêng củaCố Niệm Đồng.
Cố Niệm Đồng chỉ cảm thấy dây sau lưng lập tức bị người ta cởi ra, ngực lập tức lộ trong nước.
Cố Niệm Đồng thẹn quá hóa giận, đã sắp đến đầu đường bơi rồi, Cố Niệm Đồng lập tức đã đứng ở chỗ nước thấp, đầu vừa nổi lên, môi đã bị người ta hôn lấy, áo cũng bị tháo ra rồi.
Cố Niệm Đồng mở to mắt, mới nhìn thấy người đó vậy mà là – Nam Lịch Viễn.
Cố Niệm Đồng cực kỳ cảm thấy rằng không được tôn trọng, hai chân cô đá Nam Lịch Viễn ra xa, Nam Lịch Viễn di chuyển xa khỏi hai chân của cô, đồng thời thân dưới của cô cũng bị cởi hết.
“ Không phải chê đau sao? Ở trong nước chắc không đau như thế” Nam Lịch Viễn nhẹ nhàng hôn tai Cố Niệm Đồng, câu nói này từ cố họng phát ra mang theo âm thanh trầm thấp và có từ tính“ muốn làm cái gì đó”.
Cố Niệm Đồng hai tay bắt lấy lưng của anh, tức giận cắn anh
Giống như lần trước, anh tiến vào rất khó khăn, nhưng bởi vì tác dụng của dòng nước, anh cuối cùng toàn thân tiến vào.
Thời khắc đó Cố Niệm Đồng nghe thấy âm thanh của anh trầm thấp giống như sư tử gầm.
Đây là cảm giác thoải mái của việc cuối cùng tìm tòi đến được điểm sâu nhất, từ trước tới nay chưa từng thoải mái như thế.
Sào huyệt của cô ấm áp ẩm ướt ôm trọn lấy anh.
Cảm giác đau lần này mặc dù giảm nhẹ đi rất nhiều, nhưng Cố Niệm Đồng vẫn là khó tiếp nhận, cô nắm chặt lưng của Nam Lịch Viễn.
Nam Lịch Viễn hôn lên cổ cô, tay thì xoa nắn đỉnh núi của cô.
Cố Niệm Đồng căn bản là não đờ đẫn rồi hơn nữa dưới tình huống cái gì cũng không hiểu bị Nam Lịch Viễn đùa bỡn sắp đặt mấy tư thế, hoặc nhấc hai đùi cô, hoặc chính diện, hoặc từ đằng sau.
Anh rất thành thạo hơn bữa tương đối có kỹ xảo.
Không biết là Cố Niệm Đồng quá mới lạ, vẫn là anh quá quen thuộc
Sau khi xong việc, môi của anh lướt trên tai Cố Niệm Đồng, hỏi cô “ Thích sao?”
“ không”
“ Vẫn đau sao?”
“ ừm”
“ ở trong nước chắc cảm giác đau sẽ đỡ hơn nhiều” anh và Cố Niệm Đông tai tóc mai kề sát với nhau, khiến Cố Niệm Đồng mở to hai mắt, nhìn nước trong suốt đầy hồ ở trước mắt.
Nói như vậy ở trong nước là anh sớm đã sắp đặt tốt rồi?
Cố Niệm Đồng cảm thấy, cô vẫn luôn bị Nam Lịch Viễn tính toán, bị tính toán đính hôn, bị tính toán kết hôn, bị tính toán…
Cô bắt đầu đánh đấm vào lưng Nam Lịch Viễn.
Nam Lịch Viễn lấy từ bên cạnh một chiếc khăn tắm, ôm Cố Niệm Đồng trong lòng, vừa nãy anh dùng thân thể mình che chắn cho cô, bây giờ anh ôm cô,dùng khăn tắm bọc phía trên của cô, cho nên áo bơi không mặc cũng không sao.
Cố Niệm Đồng trên người Nam Lịch Viễn vẫn luôn tức giận vô cùng nhìn anh, thẹn quá hóa giận, luôn miệng nói “ Nam Lịch Viễn anh đối xử với em như thế sao?”
Nhưng cô không dám động đậy, sợ bản thân vừa đông liền không chỉ là một tấc.
Nam Lịch Viễn mang cô vào thang máy, may mắn trong thang máy không có người.
Đến phòng, Nam Lịch Viễn đi chân trần trên thảm, anh cúi đầu nhìn Cố Niệm Đồng trong lòng, “ Anh đang nhìn cái gì?
“ Anh.”
“ Cảm thấy anh đẹp không?”
“ Cảm thấy anh vô xỉ”
Nam Lịch Viễn liền cười cười, đến của phòng anh mở cửa, trực tiếp đặt Cố Niệm Đồng vào trong bồn tắm, trong nồn tắm đã đổ đầy nước, xem ra anh mưu đồ việc này đã lâu rồi.
Ngực Cố Niệm Đồng vô cùng nhấp nhô lên xuống, vô cùng đau.
Anh dường như vẫn chưa đủ, lại ép đặt Cố Niệm Đồng dưới thân.
Lần này anh lại vẫn không hỏi Cố Niệm Đồng đau hay không, bởi vì vừa rồi lực cô nắm anh không có rõ như lần trước, có thể thấy quá trình đó đã qua, sau này cô chắc sẽ ngứa ngáy, sẽ cầu xin rồi.
Nam Lịch Viễn không hỏi thái độ của Cố Niệm Đồng, anh đã nhịn rất lâu rất lâu rồi.
Từ đầu đến cuối vẫn là Cố Tam Nhi non mềm như nước của anh, anh vừa động đến cô, cô liền nước tràn thành sông.
Cả quá trình, Cố Tam Nhi vẫn luôn co thân lại, rất sợ đau, ma sui quỷ khiến, cô gọi một tiếng “ Chú Nam, Chú Nam, anh nhẹ một chút..”
Bây giờ “ chú Nam” không còn là cách gọi của trưởng bối nữa, có thể chỉ là một cách trêu trọc, hoặc là một hình thức làm nũng.
“ Em gọi anh là gì?” anh hỏi.
“ Chú Nam” cô nói lại, ánh mắt nhìn anh tức giận mà vẫn không đủ.
Cách gọi này, càng bộc phát ngọn lửa ép trong ngực Nam Lịch Viễn rất lâu rất lâu rồi.
Anh rất muốn làm chết cô, yêu tinh
Biết cô kỹ thuật không tốt, anh ôm cô từ bồn tắm lên giường, là đến hơn nửa đêm.
Sở dĩ ăn đến tận xương tủy biết rõ mùi vị, thì chính là anh
Cố Niệm Đồng cảm thấy cả ngày con người cô đều bị hút cạn, không có tinh thần, không có thể lực.
Bị anh ôm ngủ cả đêm, đây là giấc ngủ Cố Niệm Đồng ít có sau 9 giờ tối, đây cũng là cô lần đầu ngủ từ ba giờ chiều đến nửa đêm hai giờ sáng, vẫn luôn như vậy.
Đây là lần thứ hai của cô, anh liền không để ý thời gian như thế.
Sức lực nói câu như kêu mệt, đói cũng không có, tim đập đặc biệt nhanh.
Ngày hôm sau lúc cô tỉnh lại đã là một giờ chiều, nhìn thấy trước mắt Nam Lịch Viễn đang nằm bên cạnh mình, cô liền cảm thấy tức giận. Vừa muốn quay người, tiếng của Nam Lịch Viễn liền truyền tới. “ Dù sao cũng tỉnh rồi, sao còn giả vờ ngủ?”
“ Lời nói không ăn ý hơn nửa câu”
“ Vẫn đang oán anh hôm qua muốn em sao?”
Cố Niệm Đồng không nói chuyện, trái tim đột nhiên lại đập rất nhanh, cô quay người, đầu ngón tay ý thức được đang trượt trên khăn trải giường.
Hóa ra cũng không đau như thế, hóa ra đúng như lời anh nói, rất ngứa ngáy rất muốn.
Hai chân cô mỏi nhừ đến rất khó chịu, chắc rằng không dậy nổi, nhưng cô rất đói.
“ Em đói” Cô nói
“ Vẫn chưa no?” Anh đáp lại
Hỏi như chưa hỏi
“ừm. vẫn đói”
Anh mạnh mẽ đè Cố Niệm Đồng dưới thân, “ cần phải bón sao?”
Cố Niệm Đồng nhìn đôi mắt đỏ của anh, như con sói khát máu, mới hiểu “ no” với “ bón” của anh là ý gì?
Thì ra người đàn ông này bình thường ẩn dưới sự dịu dàngvà văn minh đối với cô, ẩn chứa động cơ thâm sâu như thế.
Chính là cô không biết, đêm hôm qua, nhỏ mà chặt của cô, thêm có nước mà trơn trượt là sự câu dẫn tương đối lớn đối với Nam Lịch Viễn.
Vài tiếng “ ừm” biểu hiện sự phủ định của Cố Niệm Đồng, muốn đẩy anh ra, nhưng căn bản không đẩy nổi.
Rõ ràng bụng đói đến kêu lộc cộc rồi, nhưng cô không xuống nổi giường.
“ Đi đặt cơm cho em” cô nói
Tiếp đó cô lại mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp di.
Sau khi cơm tới, là Nam Lịch Viễn đút cho cô ăn, cô ăn không nhiều, đói lại ăn không được, cảm thấy rất khó chịu.
Kỳ thực lúc đáp ứng cùng anh đi công tác, cô liền biết có một ngày như thế này, cô cũng biết vợ chồng nên làm cái gì, chỉ là bản thân cô bởi vì trong lòng có bóng đen nên vẫn luôn trốn tránh.
Nhưng bây giờ cô phát hiện, rất nhiều việc đã qua rồi mới biết, kỳ thực không phải như thế.
Thật sự không có đau như trong tưởng tượng, ngược lại cô rất thích.
Hôm qua anh đã dẫn cô lên đỉnh mấy lần.
Sau khi ăn xong, cô lại tiếp tục ngủ, vốn dĩ giấc ngủ luôn luôn cũng không tồi, giờ lại thiếu ngủ.
Giấc ngủ này, ngủ đến sáng sớm ngày hôm sau, ngủ đủ mười tám tiếng.
Cho nên, Nam Lịch Viễn làm những cái gì cô đều không biết.
Cô không biết lúc ban đêm Nam Lịch Viễn xoa trán của cô, nhìn trằm trằm khuôn mặt tinh khiết bóng loáng mà cười, vẫn luôn biết cô là một bảo vật quý hiếm của anh, từ lúc đó đến nay, vẫn đều là vật báu quý hiếm của anh.
Hôm sau, Nam Lịch Viễn cần đi họp, cuộc họp này đã định trước rồi, anh thay đổi rời ngày không được.
Cố Niềm Đồng cũng tỉnh lại rồi, tinh thần cũng rất tốt, da dẻ sáng loáng.
Lúc cô tỉnh dậy, Nam Lịch Viễn đang thắt dây lưng.
Cố Niệm Đồng mặc áo ngủ dài màu trắng, có đai thắt, từ giường bên đó đi qua, hỏi anh đi đâu?
“ Đi họp. Giúp anh thắt dây lưng” Anh nói
Cố Niềm Đồng rất không vui lòng từ nhỏ cô chưa làm qua công việc này, hơn nữa cũng chưa từng có người nào dùng ngữ khí này nói chuyện với cô, bảo cô thắt dây lưng, cô vô cùng rối loạn.
Vốn dĩ cô chưa từng làm qua công việc thắt dây lưng cho đàn ông này, Cố Tam Nhi quỳ trên giường, Nam Lịch Viễn đứng bên cạnh giường, bàn tay nhỏ bé của cô đang gảy thắt lưng của anh, giữa chừng vẫn ngửng đầu nhìn anh.
Nam Lịch Viễn vẫn luôn nhìn cô.
“ Bà Nam đây là đang thắt dây lưng hay cởi dây lưng, không muốn ông xã em đi thì nói thẳng” Anh nói
“Em” Cố Tam Nhi lần đầu tiên nói lắp như vậy, cô vốn dĩ cũng không có ý khác, dù sao cần đối diện với anh làm, ngoài “ thắt” của anh, chính là “ mở” của cô, cô không ngờ anh sẽ dụ dỗ cô nhiều như thế.
Nhìn thấy mặt Cố Tam Nhi càng đỏ gay, anh cong eo xuống một chút, nhìn trằm trằm mặt Cố Tam Nhi, xoa bóp một lát, “ Thật không muốn anh đi?”
Anh biết rõ, cô vừa nãy là tham chơi, cần cố ý chống đối với anh.
“ Anh hôm qua mài chố đó của em sưng rồi, anh cần phải chịu trách nhiệm.” Cố Tam Nhi ánh mắt đặc biệt ngây thơ nhìn anh.
Bởi vì ngây thơ, nên gợi tình.
Đây là thái độ của kiểu phụ nữ khiến Nam Lịch Viễn hiểu không nổi, vốn dĩ chủ đề rất mờ ám. rất mờ ám, nhưng cô nói ra như thế ngược lại trở thành việc đương nhiên, cô từ nhỏ rất ít khi bị thương, lần này xưng thành như vậy, anh đương nhiên cần phụ trách đến cùng.
“ Sao? Chố nào?” Anh hỏi.
Cố Tam Nhi nửa nằm trên giường, liền lấy chân đá lên, muốn đá Nam Lịch Viễn, Nam Lịch Viễn liền nắm lấy bàn chân giống như bảo bối quý giá của cô, nhìn vào trong áo ngủ dài của cô.
Bởi vì xưng rồi, cho nên cô dứng dậy không mặc quần chip, trực tiếp mặc áo ngủ dài.
Bị Nam Lịch Viễn nhìn như thế, Cố Tam Nhi thẹn quá hóa giận, hết sức kéo căng chân, muốn giãy dụa thoát Nam Lịch Viễn.
Loại cảm giác bị người khác nhìn này, thật sự rất không tốt.
Nam Lịch Viễn lại nghiêng người nằm xuống, toàn thân tiến vào
Cố Tam Nhi lại lần tinh thần không tỉnh táo.
Lúc Nam Lịch Viễn họp tinh thần phới hiện ra rất rõ, nhân viên cấp dưới đều có thể nhìn ra.
Thời gian họp, Có người nói, “ Nam Tổng hôm nay hăng hái hăm hở hiện ra rất rõ ràng.”
“ Dù sao Bà Nam đã đến rồi! Bà Nam dù sao là một vũng nước như rau cải bình thường mọng nước” Có người nói, bởi vì bọn họ nhìn trộm một lát ánh mắt của Nam Lịch Viễn, rất rõ ràng, Nam tổng đang nhớ phu nhân, bởi vì vừa nãy lúc họp, anh có chút mất hồn, hiện tại còn cúi đầu cười nhẹ.
“ Nghe nói Bà Nam là cô ba nhà Cố gia ở Hải Thành? Trẻ trung, Cố Tổng quả nhiên lại để cô kết hôn? Cố Tổng là nghĩ như thế nào? Nghe nói Bà Nam phong thái động người, sớm muốn nhìn thấy rồi, đáng tiếc vẫn luôn không có cơ hội.”
“ Học sinh mà thôi, có gì đáng xem” Nam Lịch Viễn nói
“ Chỉ nói một câu xem xem, Nam Tổng liền tàn khốc thành như vậy sao?”
“Mọi người cười ầm lên.
Tác giả :
Độc Bạch Đích Tiểu Mã Lệ