Rất Yêu, Rất Yêu Em
Chương 3
Rất Yêu, Rất Yêu Em
Chương 3: Thích ôm cổ đàn ông
“Cãi nhau?” Âm thanh Cố Minh Thành từ bên cạnh truyền đến.
Khương Thục Đồng gật gật đầu, đôi mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Một câu “Lạn hóa” kia của Lục Chi Khiêm vẫn còn vang vọng trong lòng cô, tính tình cô thuần lương, chưa bao giờ có hành động thái quá gì với đàn ông, câu mắng này đối với cô không thể chấp nhận.
Nước mắt chảy xuống, đến bây giờ cô mới phát hiện cô vẫn mặc áo ngủ, tóc rối tung, chân đi dép lê, không một chút chỉnh tề.
“Phu nhân Lục trước giờ đều thích ôm cổ đàn ông sao?” Thật lâu sau Cố Minh Thành lại hỏi.
“Sao cơ?” Khương Thục Đồng không rõ.
“Không có gì.”
Khương Thục Đồng không để ý.
Cố Minh Thành dừng xe ở trước một chung cư rất xa hoa, đưa Khương Thục Đồng xuống xe.
Chuyện phát sinh ngày hôm nay Khương Thục Đồng càng ngày càng hối hận, bởi Cố Minh Thành giống như một màn sương mù, Khương Thục Đồng không biết quá khứ của anh ta, không biết anh ta là người như nào. Cô cảm thấy đi theo người đàn ông này tới đây thật nguy hiểm.
Anh ta chỉ là một người đàn ông cô mới gặp một lần.
Vào một phòng trang trí rất xa hoa, Cố Minh Thành mở cửa, cời áo đặt lên sô pha.
Khương Thục Đồng đánh giá khắp nơi, chỗ này có vẻ như không có người ở, bởi vì mặt đất bóng sáng như mới, rất nhiều đồ đạc vẫn dùng vải trắng che, giống như thật lâu chưa có ai ở đây.
Cố Minh Thành quay đầu nhìn Khương Thục Đồng nói một câu: “Thất thần gì? Đi tắm rửa đi.”
Tắm rửa? Khương Thục Đồng cúi đầu, tinh tế cân nhắc hàm ý của hai từ này. Đây là nơi Cố Minh Thành nuôi bồ nhí sao?
Khương Thục Đồng cắn chặt răng, hôm nay cô đụng phải họng súng rồi. Bộ dáng cô gấp gáp không chờ nổi bắt Cố Minh Thành mang cô đi, là cô không biết xe đó là của anh ta. Mà ngày đó cô vô tình hành động, trong mắt Lục Chi Khiếm biến thành “dụ dỗ Cố Minh Thành”, Lục Chi Khiêm có thể nghĩ vậy, Cố Minh Thành có lẽ cũng thế.
Đàn ông là như nào, có phụ nữ chui đầu vào lưới tất nhiên bọn họ sẽ vui.
Cô cắn chặt răng, vào toilet.
Mà cô cũng muốn cho Lục Chi Khiêm thấy, anh ta không cần thì người muốn cô rất nhiều.
Lúc đi ra trên người cô chỉ quấn một cái khăn tắm màu đen để hút nước, trên người cô còn có một vài giọt nước lăn xuống.
Không phải Lục Chi Khiêm nói để cô đi tìm đàn ông sao, hơn nữa người đàn ông này vẫn là Lục Chi Khiêm giáp phương, có phải chỉ cần cô lên giường cùng Cố Minh Thành thì chuyện hợp tác của bọn họ chính là do cô định đoạt?
Cố Minh Thành ngồi trên sô pha, đang hút thuốc và nhìn cô chằm chằm.
Khương Thục Đồng kéo khăn tắm trên người xuống.
“Phu nhân Lục, đây là có ý tứ gì?” Cố Minh Thành hỏi, giọng bình đạm phảng phất, căn bản là không bị Khương Thục Đồng mê hoặc.
“Không cần sao?” Khương Thục Đồng ngẩng đầu lên. “Cố tiên sinh đưa tôi tới đây không phải ý tứ này sao?”
Nếu không hoàn toàn có thể đưa cô tới khách sạn rồi rời đi.
Khóe môi Cố Minh Thành hơi cong lên, anh dụi điếu thuốc lá vào gạt tàn, đứng lên, bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của mình, từng bước từng bước đi về phía Khương Thục Đồng.
Lòng Khương Thục Đồng rất khẩn trương, tim đập thình thịch, theo bản năng cô lùi về phía sau nhưng chỉ là tượng tượng, lui về phía sau không phải việc cô nên làm.
Lúc Khương Thục Đồng vẫn ngơ khác, cái áo đã khoác lên người Khương Thục Đồng, mang theo sự ấm áp của cơ thể anh. Anh lấy áo bọc cho Khương Thục Đồng, nói một câu: “Cô gái tốt, phải hiểu được tự trọng! Đi ngủ đi, chìa khóa ở trên bàn.”
Khương Thục Đồng ngơ ngác nhìn anh, từ khi cô gả cho Lục Chi Khiêm đã thật lâu không có ai gọi cô là ‘cô gái’.
Người đàn ông trước mắt này thật sự khiến người ta không nắm bắt được.
Theo sự chỉ dẫn của Cô Minh Thành, cô đi vào phòng ngủ, cô đóng cửa lại, có tiếng Cố Minh Thành nói từ bên ngoài. “Hôm nay tôi đến Lục gia là đưa hợp đồng cho Lục Khiêm, chỉ đứng dưới lầu hút một điếu thuốc. Còn có căn hộ này của tôi không ai ở, cô muốn ở bao lâu thì ở. Trong tủ có quần áo của phụ nữ.”
Quả nhiên đây là nơi nuôi gái của anh ta.
Tiếp theo truyền đến tiếng khép cửa, cả căn phòng yên tĩnh. Anh ta đi rồi, nhưng không phải anh ta không mặc áo trên sao? Đi như thế nào?
Chương 3: Thích ôm cổ đàn ông
“Cãi nhau?” Âm thanh Cố Minh Thành từ bên cạnh truyền đến.
Khương Thục Đồng gật gật đầu, đôi mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Một câu “Lạn hóa” kia của Lục Chi Khiêm vẫn còn vang vọng trong lòng cô, tính tình cô thuần lương, chưa bao giờ có hành động thái quá gì với đàn ông, câu mắng này đối với cô không thể chấp nhận.
Nước mắt chảy xuống, đến bây giờ cô mới phát hiện cô vẫn mặc áo ngủ, tóc rối tung, chân đi dép lê, không một chút chỉnh tề.
“Phu nhân Lục trước giờ đều thích ôm cổ đàn ông sao?” Thật lâu sau Cố Minh Thành lại hỏi.
“Sao cơ?” Khương Thục Đồng không rõ.
“Không có gì.”
Khương Thục Đồng không để ý.
Cố Minh Thành dừng xe ở trước một chung cư rất xa hoa, đưa Khương Thục Đồng xuống xe.
Chuyện phát sinh ngày hôm nay Khương Thục Đồng càng ngày càng hối hận, bởi Cố Minh Thành giống như một màn sương mù, Khương Thục Đồng không biết quá khứ của anh ta, không biết anh ta là người như nào. Cô cảm thấy đi theo người đàn ông này tới đây thật nguy hiểm.
Anh ta chỉ là một người đàn ông cô mới gặp một lần.
Vào một phòng trang trí rất xa hoa, Cố Minh Thành mở cửa, cời áo đặt lên sô pha.
Khương Thục Đồng đánh giá khắp nơi, chỗ này có vẻ như không có người ở, bởi vì mặt đất bóng sáng như mới, rất nhiều đồ đạc vẫn dùng vải trắng che, giống như thật lâu chưa có ai ở đây.
Cố Minh Thành quay đầu nhìn Khương Thục Đồng nói một câu: “Thất thần gì? Đi tắm rửa đi.”
Tắm rửa? Khương Thục Đồng cúi đầu, tinh tế cân nhắc hàm ý của hai từ này. Đây là nơi Cố Minh Thành nuôi bồ nhí sao?
Khương Thục Đồng cắn chặt răng, hôm nay cô đụng phải họng súng rồi. Bộ dáng cô gấp gáp không chờ nổi bắt Cố Minh Thành mang cô đi, là cô không biết xe đó là của anh ta. Mà ngày đó cô vô tình hành động, trong mắt Lục Chi Khiếm biến thành “dụ dỗ Cố Minh Thành”, Lục Chi Khiêm có thể nghĩ vậy, Cố Minh Thành có lẽ cũng thế.
Đàn ông là như nào, có phụ nữ chui đầu vào lưới tất nhiên bọn họ sẽ vui.
Cô cắn chặt răng, vào toilet.
Mà cô cũng muốn cho Lục Chi Khiêm thấy, anh ta không cần thì người muốn cô rất nhiều.
Lúc đi ra trên người cô chỉ quấn một cái khăn tắm màu đen để hút nước, trên người cô còn có một vài giọt nước lăn xuống.
Không phải Lục Chi Khiêm nói để cô đi tìm đàn ông sao, hơn nữa người đàn ông này vẫn là Lục Chi Khiêm giáp phương, có phải chỉ cần cô lên giường cùng Cố Minh Thành thì chuyện hợp tác của bọn họ chính là do cô định đoạt?
Cố Minh Thành ngồi trên sô pha, đang hút thuốc và nhìn cô chằm chằm.
Khương Thục Đồng kéo khăn tắm trên người xuống.
“Phu nhân Lục, đây là có ý tứ gì?” Cố Minh Thành hỏi, giọng bình đạm phảng phất, căn bản là không bị Khương Thục Đồng mê hoặc.
“Không cần sao?” Khương Thục Đồng ngẩng đầu lên. “Cố tiên sinh đưa tôi tới đây không phải ý tứ này sao?”
Nếu không hoàn toàn có thể đưa cô tới khách sạn rồi rời đi.
Khóe môi Cố Minh Thành hơi cong lên, anh dụi điếu thuốc lá vào gạt tàn, đứng lên, bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của mình, từng bước từng bước đi về phía Khương Thục Đồng.
Lòng Khương Thục Đồng rất khẩn trương, tim đập thình thịch, theo bản năng cô lùi về phía sau nhưng chỉ là tượng tượng, lui về phía sau không phải việc cô nên làm.
Lúc Khương Thục Đồng vẫn ngơ khác, cái áo đã khoác lên người Khương Thục Đồng, mang theo sự ấm áp của cơ thể anh. Anh lấy áo bọc cho Khương Thục Đồng, nói một câu: “Cô gái tốt, phải hiểu được tự trọng! Đi ngủ đi, chìa khóa ở trên bàn.”
Khương Thục Đồng ngơ ngác nhìn anh, từ khi cô gả cho Lục Chi Khiêm đã thật lâu không có ai gọi cô là ‘cô gái’.
Người đàn ông trước mắt này thật sự khiến người ta không nắm bắt được.
Theo sự chỉ dẫn của Cô Minh Thành, cô đi vào phòng ngủ, cô đóng cửa lại, có tiếng Cố Minh Thành nói từ bên ngoài. “Hôm nay tôi đến Lục gia là đưa hợp đồng cho Lục Khiêm, chỉ đứng dưới lầu hút một điếu thuốc. Còn có căn hộ này của tôi không ai ở, cô muốn ở bao lâu thì ở. Trong tủ có quần áo của phụ nữ.”
Quả nhiên đây là nơi nuôi gái của anh ta.
Tiếp theo truyền đến tiếng khép cửa, cả căn phòng yên tĩnh. Anh ta đi rồi, nhưng không phải anh ta không mặc áo trên sao? Đi như thế nào?
Tác giả :
Độc Bạch Đích Tiểu Mã Lệ