Rất Yêu, Rất Yêu Em
Chương 273
Ngày thứ hai Tiểu Cù đến biệt thự Bán Sơn tìm Khương Thục Đồng
Khương Thục Đồng mặc một chiếc váy ngủ tơ tằm có đai thắt nút, lười biếng ngồi tựa trên sofa.
Cô cho rằng Tiểu Cù đến vì sự việc của adam, dù sao lúc ở bệnh viện, thái độ của Tiểu Cù tương đối cực đoan.
Tiểu Cù kỳ thực là đến xin lỗi Khương Thục Đồng, là cô không đúng, sau khi adam đi, cô nhớ lại rất nhiều việc, cũng đột nhiên đã hiểu ra thâm ý của việc adam gọi Tiểu Cù đến làm phiên dịch, đã biết Khương Thục Đồng là người adam muốn bảo vệ, thì cũng là người Tiểu Cù cần bảo vệ, là adam chuộc nợ với cô ấy, cô ấy không có lỗi với adam, trước đây là do cô đã không hiểu chuyện lắm.
Nói tiếp đến sự việc giấy đăng ký kết hôn là do cô ấy gây ra
Đây ít nhiều cũng khiến Khương Thục Đồng mất mặt, không biết chuyện cô và Cố Minh Thành chưa nhận giấy đăng ký kết hôn, Tiểu Cù có biết hay không?
Tiểu Cù nói adam đi rồi, cô ấy cũng cần bắt đầu cuộc sống mới, cô muốn đi trợ giúp việc dạy học, ở Hải Thành có quá nhiều quá nhiều sự việc đau lòng, đổi một môi trường mới, thay một tâm trạng mới.
Khương Thục Đồng cũng không nói ra nghi ngờ adam vẫn còn sống, dù sao cô cũng từng đến Đức mà Tiểu Cù lại chưa từng đến.
Tiểu Cù không biết ở Frankfort, căn bản không có tin tức adam đã chết.
Adam chỉ là đã biến mất vô căn cứ.
Điều này khiến trái tim Khương Thục Đồng không yên, cứ treo lơ lửng.
Sau khi Tiểu Cù đi, Khương Thục Đồng nằm trên sofa ngủ gà ngủ vịt, dần dần đã ngủ thiếp đi.
Trong giấc mơ, khói dày cuồn cuộn, cô lại mơ đến tình cảnh đám cháy ngày hôm đó, cô không tìm thấy adam.
Cố Minh Thành đi từ ngoài vào cửa, nhìn thấy Khương Thục Đồng nửa nằm trên sofa, biết cô đã ngủ rồi nên cũng không đánh thức cô.
Váy ngủ thắt đai, lòng bàn tay đỡ đầu, bầu ngực non mềm lộ ra một nửa, tóc xõa tung trên thành tay vịn, có một loại lười biếng của dáng vẻ phụ nữ quý tộc.
Cố Minh Thành muốn đi lên gác lấy cho cô tấm thảm, vừa muốn đi đến cầu thang, liền nghe thấy cô tròng giấc mơ mơ mơ hồ hồ gọi tên “ adam”.
Cố Minh Thành nắm chắc tay vịn cầu thang một lát.
Anh không biết Tiểu Cù vừa đến, không biết Tiểu Cù nhắc đến sự việc của adam với Khương Thục Đồng, bởi vì cô áy náy sâu sắc đối với adam, cho nên trong giấc mơ Khương Thục Đồng cũng là áy náy.
Cho dù cô có là vì ngày nhớ tới nên đêm mơ đến, nhưng adam dù sao cũng là người khiến cô nói với Cố Minh Thành câu nói ác độc “ Sao anh không đi chết đi”.
Cố Minh Thành nhíu chặt đầu lông mày một chút, đi lên gác, sau khi lấy tấm thảm, lại vứt mạnh trên nền đất.
Người phụ nữ này, tính lẳng lơ con mẹ nó thật lợ hại.
Cuối cùng anh không xuống gác, đứng trước cửa sổ.
Nghĩ chắc cô sẽ không ngủ quá lâu, chỉ là ngủ gà ngủ vịt.
Quả nhiên không lâu sau, Khương Thục Đồng từ dưới nhà đi lên, lúc đi qua trước cửa phòng Cố Minh thành, nhìn thấy Cố Minh Thành đứng trước cửa sổ của mình, đang xoa bóp bả vai.
“ Ạnh về rồi sao? Vai lại đau àh?” Khương Thục Đồng vốn dĩ dự định về phòng mình ngủ một chút, không biết Cố Minh Thành về từ lúc nào rồi.
Cố Minh Thành hơi nghiêng đầu lại “ ừm” một tiếng
Khương Thục Đồng bước vào phòng nói” Lên giường em xoa bóp giúp anh một lát”
Câu nói này vô cớ khiến lòng Cố Minh Thành thấy ấm áp
Những ngón tay nhỏ dài của Khương Thục Đồng giúp Cố Minh Thành cởi áo sơ mi, mới nhìn thấy vai của anh có vết cắn, đại khái thời gian cũng lâu rồi, cho nên không phải là rất rõ, có điều vẫn còn màu hơi đỏ, chắc là cô hôm đó cắn rồi.
Có thể bởi vì vị trí ở trên vai, Cố Minh Thành không dễ gì nhìn thấy, soi gương cũng không dễ dàng nhìn thấy, cho nên vai của anh mỏi ngứa cũng không biết căn nguyên là do cái gì.
Giống như lúc Cố Minh Thành bị ốm, Khương Thục Đồng cũng quỳ bên cạnh anh như thế.
Cố Minh Thành dựa vào đầu giường, Khương Thục Đồng cắn nhẹ môi, cười vui đùa, hai tay đặt ở trước ngực anh, “ xin lỗi mà, xin lỗi! là em hôm đó cắn anh.”
Cố Minh Thành chính là nhìn cô như thế
Là kiểu cười ngây thơ không biết trời đất, nhưng có biết bao nhiêu đàn ông muốn có được cô.
Cố Minh Thành mạnh mẽ áp Khương Thục Đồng xuống dưới thân mình, môi lướt qua tai của cô “ yêu anh không?”
“ Yêu hơn nữa là đặc biệt yêu”
Tay Cố Minh Thành lướt trên thân thể Khương Thục Đồng, khiến cô run cầm cập.
Đôi mắt Cố Minh Thành nhìn trằm trằm cô, lúc sờ dến chỗ tóc mọc thành bụi thì Khương Thục Đồng đột nhiên hai tay ôm chặt lấy tay Cố Minh Thành.
“ Minh Thành_Không cần_”Khương Thục Đồng ánh mắt như nước đang cầu xin anh.
“ Yêu anh mà không làm cùng anh?” Cố Minh Thành hỏi
Bộ dạng Khương Thục Đồng đáng thương “ Có lẽ tâm lý em có vấn đề, lại hoặc có lẽ qua một thời gian sẽ hết”
“ Đi khám bác sĩ tâm lý?” Cố Minh Thành trưng cầu ý kiến của Khương Thục Đồng.
“ Loại việc này, đi khám bác sĩ tâm lý được sao?”
“ Để anh sắp xếp!” Cố Minh Thành nhìn ánh mặt trời rọi trên khuôn mặt óng ánh long lanh của Khương Thục Đồng.
Anh biết cô yêu anh, cô cũng xác thực là rất yêu, nhưng anh muốn là toàn bộ trái tim của cô.
Nói anh dục vọng chiếm hữu cũng được, không cho một chút tự do cũng thôi đi, mói tóm lại, ngườ phụ nữ này, cả đời này, anh muốn chắc rồi.
Không chịu được cô có một chút một dạ hai lòng nào.
Vì người đàn ông đó, không làm với anh, đây là đủ để Cố Minh Thành muốn đánh người rồi!
Cố Minh Thành sắp xếp cho Khương Thục Đồng gặp bác sĩ tâm lý là tối thứ sáu, trong một con ngõ nhỏ yên tĩnh, Cố Minh Thành đưa Khương Thục Đồng đến, anh ở bên ngoài đợi.
Là một bác sĩ nữ, tuổi tác đâ cao rồi, Khương Thục Đồng tỉ mỉ kể lại chuyện tình bạn bốn năm của cô với adam, việc của adam với Tiểu Cù, việc của Tiểu Cù và Kiều Tư Niên, nói mất tận cả hai tiếng đồng hồ.
Cô đã quên mất Cố Minh Thành vẫn đang đợi cô ở bên ngoài.
Bác sĩ rất nghiêm tuc lắng nghe, hỏi hoặc gật đầu, rất ít khi nói xen vào.
Bà ấy lại kê cho Khương Thục Đồng một toa thuốc anh thần
Khương Thục Đồng đột nhiên lại nhớ lại lúc ở bên Lục Chi Khiêm cũng đã từng làm qua trị liệu tâm lý.
Dường như hai lần đêù là vì cô không muốn làm
Có điều cô xác định kết quả lần này là tuyệt dối không giống nhau.
Lần trước là bởi vì trong lòng cô có Cố Minh Thành, lần này vẫn là vì trong lòng cô có Cố Minh Thành.
Trị liệu xong bác sĩ nói với cô, nói cô xác thực là do tâm lý áy náy với adam, thời gian qua đi sẽ tốt thôi.
Ngoài ra, bác sĩ cũng kết quả trị liệu chân chính nói với Cố Minh Thành!
Tối nay, Khương Thục Đồng cùng ngủ với Cố Minh Thành, Cố Minh Thành mang hết sở trường tận lực khuyên dỗ, Khương Thục Đồng vẫn nhắm chặt hai mắt không tình nguyện.
“ Xem ra, Vinh Trăn xác thực là nột loại thuốc tốt! Có phải sau này mỗi lần chúng ta làm, đều cần cô ấy đứng bên cạnh?” Cố Minh Thành ở trên người Khương Thục Đồng nói chuyện.
Khương Thục Đồng cười, cười lên đặc biệt người vật vô hại,” Nếu Cố Tổng không để ý, em thì không để ý rồi. Dù sao cái em có cô ý cũng có!”
Cố Minh Thành đẫ mất đi sự nhẫn lại, không đồng ý vật thì xông đến thôi.
Dù sao cũng không phải là lần đầu.
Khương Thục Đồng lờ mờ nhớ lại câu nói cuối cùng anh nói qua là, “ Em có anh, cô ta không có!”
Khương Thục Đồng vốn dĩ không cho rằng câu nói này của Cố Minh Thàng có đa sắc tầng nghĩa. Sau này anh cưỡng chế tiến vào rồi, Khương Thục Đồng mới đột nhiên hiểu rõ.
Người đàn ông 35 tuổi là thời khắc có mị lực nhất
Luôn có rất nhiều phụ nữ thèm muốn anh.
Cô không cho anh, luôn có rất nhiều phụ nữ sẵn sàng cho
Cuối cùng, Khương Thục Đồng mơ màng đi vào giấc ngủ!
Điều này khiến Cố Minh Thành cực kỳ mất mát, tâm trạng không tốt.
Anh dựa vào đầu giường, lại nghĩ tới lời bác sĩ tâm lý nói: Cố tiên sinh, loại tình trạng của vợ ngài tương đối phúc tạp, xem thì như cô ấy ôm trong lòng sự áy náy với adam, đương nhiên đây cũng là nhân tố chủ yếu, kỳ thực cô chân chính khúc mắc là sự việc của adam và Tiểu Cù, bởi vì trong sâu thẳm nội tâm cô ấy cảm thấy Tiểu Cù căn bản không xứng với adam, trong quá trình này, cô lấy thân phận của chủ nhân đến thẩm xét Tiểu Cù, bời vì cô ấy cảm thấy adam là người của cô ấy, bất cứ ai đều không được tranh giành quyền lợi đối với người đàn ông này! Cô ấy không thể tranh, người khác cũng không thể như thế, huống hồ là Tiểu Cù người người phụ nữ như thế, bởi vì nghĩ đến việc của Tiều Cù và adam, Khương Thục Đồngtrong lòng liền phản ứng lại. Từ đó khiến Cố phu nhân trong vấn đề kia tương đối bài xích.
Lúc Cố Minh Thành nghe đến câu này liền cười khổ
Anh sớm đã có dự cảm
Trước đây trong lòng anh đã từng lo lắng qua, Khương Thục Đồng và adam, quả nhiên!
Thế nên, hiện tại việc anh cần làm là phải tìm được adam trước, đời này cũng không thể cho Khương Thục Đồng và adam gặp nhau nữa.
Anh là rất độc ác đi!
…
Thụy Sĩ
Ngủ đã lâu, lúc tỉnh lại, cảm giác giống như một giấc mộng kê vàng, dường như đã trải qua mấy đời.
Lúc adam tỉnh lại, mẹ anh ở bên cạnh.
Adam đối với tất cả mọi người hầu như đều không mang chút cảm xúc nào, đối với mẹ của mình cũng vậy.
Ký ức cuối cùng của anh dừng ở công xưởng của Khương Thục Đồng bốc cháy, bệnh hen xuyễn của anh phát tác, lần trước lúc bệnh hen xuyễn phát tác, không kịp thời trị liệu bằng thuốc, dẫn đến hôn mê không tỉnh.
Đối với nơi đang ở anh cũng không kinh ngạc, biết là bố mẹ đón anh đến đây.
Việc đầu tiên anh nhớ lại chính là Ken có còn thuốc không, anh ngay lập tức hỏi bạn học người Đức, có đúng thời gian gửi thuốc đi không, bạn học nói gửi rồi, anh mới yên tâm.
Cũng không biết Khương Thục Đồng trong trận hỏa hoạn đó như thế nào rồi, hỏa hoạn chưa dập xong anh đã cái gì cũng không biết rồi.
Muốn hỏi xem cô thế nào nhưng mẹ anh giữ chặt điện thoại của anh.
Mẹ nói tình hình hiện tại của Khương Thục Đồng rất tốt, dù sao cũng bởi vì cô mà adam mới biến thành như thế này, sau này chính là không muốn anh cùng cô liên hệ nữa, bà đã gửi ảnh bia mộ của adam cho Khương Thục Đồng rồi.
Adam đờ mất một lát, trái tim dường như bị ai đó nắm lấy.
Chính là nắm lấy như thế
Có điều, anh không muốn để quá nhiều việc trong lòng, chỉ nói: “ Được”
“ Còn có Tiểu Cù, con cũng đừng liên hệ với cô ta, cô ta không xứng với con” mẹ lại nói thêm một câu.
Adam nỗ lực tìm kiếm cái tên này trong đầu mình nhưng sao cũng không nhớ ra Tiểu Cù là ai.
Lúc còn niên thiếu, trận ăn trộm đó khiến anh không thể trong mơ cũng không thể ngủ yên giấc, sự việc với Tiều Cù, hai sự việc này, dường như đều là những sự việc mà đầu anh không muốn nhớ lại.
Lần hôn mê này, hai sự việc này, dường như có chút giống nhau, trong đầu anh biến mất không dấu tích.
Anh chỉ nhớ bản thân có đến Trung Quốc nhưng không nhớ Tiểu Cù.
Anh nhớ lúc nhỏ ở Đức nhưng không nhớ có một thanh mai trúc mã.
Hơn nữa, trải qua chuyện lần này, bệnh hen xuyễn của adam xuất hiện kỳ tích chuyển biến tốt.
Toàn con người anh, thoát thai hoàn cốt thay da đổi thịt.
Khương Thục Đồng mặc một chiếc váy ngủ tơ tằm có đai thắt nút, lười biếng ngồi tựa trên sofa.
Cô cho rằng Tiểu Cù đến vì sự việc của adam, dù sao lúc ở bệnh viện, thái độ của Tiểu Cù tương đối cực đoan.
Tiểu Cù kỳ thực là đến xin lỗi Khương Thục Đồng, là cô không đúng, sau khi adam đi, cô nhớ lại rất nhiều việc, cũng đột nhiên đã hiểu ra thâm ý của việc adam gọi Tiểu Cù đến làm phiên dịch, đã biết Khương Thục Đồng là người adam muốn bảo vệ, thì cũng là người Tiểu Cù cần bảo vệ, là adam chuộc nợ với cô ấy, cô ấy không có lỗi với adam, trước đây là do cô đã không hiểu chuyện lắm.
Nói tiếp đến sự việc giấy đăng ký kết hôn là do cô ấy gây ra
Đây ít nhiều cũng khiến Khương Thục Đồng mất mặt, không biết chuyện cô và Cố Minh Thành chưa nhận giấy đăng ký kết hôn, Tiểu Cù có biết hay không?
Tiểu Cù nói adam đi rồi, cô ấy cũng cần bắt đầu cuộc sống mới, cô muốn đi trợ giúp việc dạy học, ở Hải Thành có quá nhiều quá nhiều sự việc đau lòng, đổi một môi trường mới, thay một tâm trạng mới.
Khương Thục Đồng cũng không nói ra nghi ngờ adam vẫn còn sống, dù sao cô cũng từng đến Đức mà Tiểu Cù lại chưa từng đến.
Tiểu Cù không biết ở Frankfort, căn bản không có tin tức adam đã chết.
Adam chỉ là đã biến mất vô căn cứ.
Điều này khiến trái tim Khương Thục Đồng không yên, cứ treo lơ lửng.
Sau khi Tiểu Cù đi, Khương Thục Đồng nằm trên sofa ngủ gà ngủ vịt, dần dần đã ngủ thiếp đi.
Trong giấc mơ, khói dày cuồn cuộn, cô lại mơ đến tình cảnh đám cháy ngày hôm đó, cô không tìm thấy adam.
Cố Minh Thành đi từ ngoài vào cửa, nhìn thấy Khương Thục Đồng nửa nằm trên sofa, biết cô đã ngủ rồi nên cũng không đánh thức cô.
Váy ngủ thắt đai, lòng bàn tay đỡ đầu, bầu ngực non mềm lộ ra một nửa, tóc xõa tung trên thành tay vịn, có một loại lười biếng của dáng vẻ phụ nữ quý tộc.
Cố Minh Thành muốn đi lên gác lấy cho cô tấm thảm, vừa muốn đi đến cầu thang, liền nghe thấy cô tròng giấc mơ mơ mơ hồ hồ gọi tên “ adam”.
Cố Minh Thành nắm chắc tay vịn cầu thang một lát.
Anh không biết Tiểu Cù vừa đến, không biết Tiểu Cù nhắc đến sự việc của adam với Khương Thục Đồng, bởi vì cô áy náy sâu sắc đối với adam, cho nên trong giấc mơ Khương Thục Đồng cũng là áy náy.
Cho dù cô có là vì ngày nhớ tới nên đêm mơ đến, nhưng adam dù sao cũng là người khiến cô nói với Cố Minh Thành câu nói ác độc “ Sao anh không đi chết đi”.
Cố Minh Thành nhíu chặt đầu lông mày một chút, đi lên gác, sau khi lấy tấm thảm, lại vứt mạnh trên nền đất.
Người phụ nữ này, tính lẳng lơ con mẹ nó thật lợ hại.
Cuối cùng anh không xuống gác, đứng trước cửa sổ.
Nghĩ chắc cô sẽ không ngủ quá lâu, chỉ là ngủ gà ngủ vịt.
Quả nhiên không lâu sau, Khương Thục Đồng từ dưới nhà đi lên, lúc đi qua trước cửa phòng Cố Minh thành, nhìn thấy Cố Minh Thành đứng trước cửa sổ của mình, đang xoa bóp bả vai.
“ Ạnh về rồi sao? Vai lại đau àh?” Khương Thục Đồng vốn dĩ dự định về phòng mình ngủ một chút, không biết Cố Minh Thành về từ lúc nào rồi.
Cố Minh Thành hơi nghiêng đầu lại “ ừm” một tiếng
Khương Thục Đồng bước vào phòng nói” Lên giường em xoa bóp giúp anh một lát”
Câu nói này vô cớ khiến lòng Cố Minh Thành thấy ấm áp
Những ngón tay nhỏ dài của Khương Thục Đồng giúp Cố Minh Thành cởi áo sơ mi, mới nhìn thấy vai của anh có vết cắn, đại khái thời gian cũng lâu rồi, cho nên không phải là rất rõ, có điều vẫn còn màu hơi đỏ, chắc là cô hôm đó cắn rồi.
Có thể bởi vì vị trí ở trên vai, Cố Minh Thành không dễ gì nhìn thấy, soi gương cũng không dễ dàng nhìn thấy, cho nên vai của anh mỏi ngứa cũng không biết căn nguyên là do cái gì.
Giống như lúc Cố Minh Thành bị ốm, Khương Thục Đồng cũng quỳ bên cạnh anh như thế.
Cố Minh Thành dựa vào đầu giường, Khương Thục Đồng cắn nhẹ môi, cười vui đùa, hai tay đặt ở trước ngực anh, “ xin lỗi mà, xin lỗi! là em hôm đó cắn anh.”
Cố Minh Thành chính là nhìn cô như thế
Là kiểu cười ngây thơ không biết trời đất, nhưng có biết bao nhiêu đàn ông muốn có được cô.
Cố Minh Thành mạnh mẽ áp Khương Thục Đồng xuống dưới thân mình, môi lướt qua tai của cô “ yêu anh không?”
“ Yêu hơn nữa là đặc biệt yêu”
Tay Cố Minh Thành lướt trên thân thể Khương Thục Đồng, khiến cô run cầm cập.
Đôi mắt Cố Minh Thành nhìn trằm trằm cô, lúc sờ dến chỗ tóc mọc thành bụi thì Khương Thục Đồng đột nhiên hai tay ôm chặt lấy tay Cố Minh Thành.
“ Minh Thành_Không cần_”Khương Thục Đồng ánh mắt như nước đang cầu xin anh.
“ Yêu anh mà không làm cùng anh?” Cố Minh Thành hỏi
Bộ dạng Khương Thục Đồng đáng thương “ Có lẽ tâm lý em có vấn đề, lại hoặc có lẽ qua một thời gian sẽ hết”
“ Đi khám bác sĩ tâm lý?” Cố Minh Thành trưng cầu ý kiến của Khương Thục Đồng.
“ Loại việc này, đi khám bác sĩ tâm lý được sao?”
“ Để anh sắp xếp!” Cố Minh Thành nhìn ánh mặt trời rọi trên khuôn mặt óng ánh long lanh của Khương Thục Đồng.
Anh biết cô yêu anh, cô cũng xác thực là rất yêu, nhưng anh muốn là toàn bộ trái tim của cô.
Nói anh dục vọng chiếm hữu cũng được, không cho một chút tự do cũng thôi đi, mói tóm lại, ngườ phụ nữ này, cả đời này, anh muốn chắc rồi.
Không chịu được cô có một chút một dạ hai lòng nào.
Vì người đàn ông đó, không làm với anh, đây là đủ để Cố Minh Thành muốn đánh người rồi!
Cố Minh Thành sắp xếp cho Khương Thục Đồng gặp bác sĩ tâm lý là tối thứ sáu, trong một con ngõ nhỏ yên tĩnh, Cố Minh Thành đưa Khương Thục Đồng đến, anh ở bên ngoài đợi.
Là một bác sĩ nữ, tuổi tác đâ cao rồi, Khương Thục Đồng tỉ mỉ kể lại chuyện tình bạn bốn năm của cô với adam, việc của adam với Tiểu Cù, việc của Tiểu Cù và Kiều Tư Niên, nói mất tận cả hai tiếng đồng hồ.
Cô đã quên mất Cố Minh Thành vẫn đang đợi cô ở bên ngoài.
Bác sĩ rất nghiêm tuc lắng nghe, hỏi hoặc gật đầu, rất ít khi nói xen vào.
Bà ấy lại kê cho Khương Thục Đồng một toa thuốc anh thần
Khương Thục Đồng đột nhiên lại nhớ lại lúc ở bên Lục Chi Khiêm cũng đã từng làm qua trị liệu tâm lý.
Dường như hai lần đêù là vì cô không muốn làm
Có điều cô xác định kết quả lần này là tuyệt dối không giống nhau.
Lần trước là bởi vì trong lòng cô có Cố Minh Thành, lần này vẫn là vì trong lòng cô có Cố Minh Thành.
Trị liệu xong bác sĩ nói với cô, nói cô xác thực là do tâm lý áy náy với adam, thời gian qua đi sẽ tốt thôi.
Ngoài ra, bác sĩ cũng kết quả trị liệu chân chính nói với Cố Minh Thành!
Tối nay, Khương Thục Đồng cùng ngủ với Cố Minh Thành, Cố Minh Thành mang hết sở trường tận lực khuyên dỗ, Khương Thục Đồng vẫn nhắm chặt hai mắt không tình nguyện.
“ Xem ra, Vinh Trăn xác thực là nột loại thuốc tốt! Có phải sau này mỗi lần chúng ta làm, đều cần cô ấy đứng bên cạnh?” Cố Minh Thành ở trên người Khương Thục Đồng nói chuyện.
Khương Thục Đồng cười, cười lên đặc biệt người vật vô hại,” Nếu Cố Tổng không để ý, em thì không để ý rồi. Dù sao cái em có cô ý cũng có!”
Cố Minh Thành đẫ mất đi sự nhẫn lại, không đồng ý vật thì xông đến thôi.
Dù sao cũng không phải là lần đầu.
Khương Thục Đồng lờ mờ nhớ lại câu nói cuối cùng anh nói qua là, “ Em có anh, cô ta không có!”
Khương Thục Đồng vốn dĩ không cho rằng câu nói này của Cố Minh Thàng có đa sắc tầng nghĩa. Sau này anh cưỡng chế tiến vào rồi, Khương Thục Đồng mới đột nhiên hiểu rõ.
Người đàn ông 35 tuổi là thời khắc có mị lực nhất
Luôn có rất nhiều phụ nữ thèm muốn anh.
Cô không cho anh, luôn có rất nhiều phụ nữ sẵn sàng cho
Cuối cùng, Khương Thục Đồng mơ màng đi vào giấc ngủ!
Điều này khiến Cố Minh Thành cực kỳ mất mát, tâm trạng không tốt.
Anh dựa vào đầu giường, lại nghĩ tới lời bác sĩ tâm lý nói: Cố tiên sinh, loại tình trạng của vợ ngài tương đối phúc tạp, xem thì như cô ấy ôm trong lòng sự áy náy với adam, đương nhiên đây cũng là nhân tố chủ yếu, kỳ thực cô chân chính khúc mắc là sự việc của adam và Tiểu Cù, bởi vì trong sâu thẳm nội tâm cô ấy cảm thấy Tiểu Cù căn bản không xứng với adam, trong quá trình này, cô lấy thân phận của chủ nhân đến thẩm xét Tiểu Cù, bời vì cô ấy cảm thấy adam là người của cô ấy, bất cứ ai đều không được tranh giành quyền lợi đối với người đàn ông này! Cô ấy không thể tranh, người khác cũng không thể như thế, huống hồ là Tiểu Cù người người phụ nữ như thế, bởi vì nghĩ đến việc của Tiều Cù và adam, Khương Thục Đồngtrong lòng liền phản ứng lại. Từ đó khiến Cố phu nhân trong vấn đề kia tương đối bài xích.
Lúc Cố Minh Thành nghe đến câu này liền cười khổ
Anh sớm đã có dự cảm
Trước đây trong lòng anh đã từng lo lắng qua, Khương Thục Đồng và adam, quả nhiên!
Thế nên, hiện tại việc anh cần làm là phải tìm được adam trước, đời này cũng không thể cho Khương Thục Đồng và adam gặp nhau nữa.
Anh là rất độc ác đi!
…
Thụy Sĩ
Ngủ đã lâu, lúc tỉnh lại, cảm giác giống như một giấc mộng kê vàng, dường như đã trải qua mấy đời.
Lúc adam tỉnh lại, mẹ anh ở bên cạnh.
Adam đối với tất cả mọi người hầu như đều không mang chút cảm xúc nào, đối với mẹ của mình cũng vậy.
Ký ức cuối cùng của anh dừng ở công xưởng của Khương Thục Đồng bốc cháy, bệnh hen xuyễn của anh phát tác, lần trước lúc bệnh hen xuyễn phát tác, không kịp thời trị liệu bằng thuốc, dẫn đến hôn mê không tỉnh.
Đối với nơi đang ở anh cũng không kinh ngạc, biết là bố mẹ đón anh đến đây.
Việc đầu tiên anh nhớ lại chính là Ken có còn thuốc không, anh ngay lập tức hỏi bạn học người Đức, có đúng thời gian gửi thuốc đi không, bạn học nói gửi rồi, anh mới yên tâm.
Cũng không biết Khương Thục Đồng trong trận hỏa hoạn đó như thế nào rồi, hỏa hoạn chưa dập xong anh đã cái gì cũng không biết rồi.
Muốn hỏi xem cô thế nào nhưng mẹ anh giữ chặt điện thoại của anh.
Mẹ nói tình hình hiện tại của Khương Thục Đồng rất tốt, dù sao cũng bởi vì cô mà adam mới biến thành như thế này, sau này chính là không muốn anh cùng cô liên hệ nữa, bà đã gửi ảnh bia mộ của adam cho Khương Thục Đồng rồi.
Adam đờ mất một lát, trái tim dường như bị ai đó nắm lấy.
Chính là nắm lấy như thế
Có điều, anh không muốn để quá nhiều việc trong lòng, chỉ nói: “ Được”
“ Còn có Tiểu Cù, con cũng đừng liên hệ với cô ta, cô ta không xứng với con” mẹ lại nói thêm một câu.
Adam nỗ lực tìm kiếm cái tên này trong đầu mình nhưng sao cũng không nhớ ra Tiểu Cù là ai.
Lúc còn niên thiếu, trận ăn trộm đó khiến anh không thể trong mơ cũng không thể ngủ yên giấc, sự việc với Tiều Cù, hai sự việc này, dường như đều là những sự việc mà đầu anh không muốn nhớ lại.
Lần hôn mê này, hai sự việc này, dường như có chút giống nhau, trong đầu anh biến mất không dấu tích.
Anh chỉ nhớ bản thân có đến Trung Quốc nhưng không nhớ Tiểu Cù.
Anh nhớ lúc nhỏ ở Đức nhưng không nhớ có một thanh mai trúc mã.
Hơn nữa, trải qua chuyện lần này, bệnh hen xuyễn của adam xuất hiện kỳ tích chuyển biến tốt.
Toàn con người anh, thoát thai hoàn cốt thay da đổi thịt.
Tác giả :
Độc Bạch Đích Tiểu Mã Lệ