Rất Yêu, Rất Yêu Em
Chương 247
Lúc Khương Lịch Niên xuất hiện lần nữa, trên tay đeo đồng hồ Rolex Cố Minh Thành tặng.
Vừa đưa mặt đồng hồ lên xem, dáng vẻ rất phách lối.
Bình thường Khương Lịch Niên vốn là người phách lối, bây giờ ông làm như vậy, Khương Thục Đồng tất nhiên biết ông làm vậy là để cho ai xem, đầu tiên là Cố Minh Thành nói anh là anh họ của Khương Thục Đồng, bây giờ Khương Lịch Niên lại làm trò này.
Hình như Khương Lịch Niên và Cố Minh Thành trong lòng đã hiểu nhưng không nói ra mà làm hết trò này đến trò, là vì để Cảnh tổng nhảy vào trong.
Cảnh tổng càng khó chịu, họ càng đắc ý
Lúc trước chưa từng thấy cha và Cố Minh Thành đoàn kết như vậy.
“Minh Thành, đồng hồ này của anh, chắc phải mười mấy vạn nhỉ?” Khương Lịch Niên cố ý khoe khoang.
Giá cả thị trường Khương Lịch Niên biết, nói như vậy là cố ý, đang cùng Cố Minh Thành người hát người bè.
Giọng điệu của Cố Minh Thành không để tâm mà lại tùy ý, anh nhìn Khương Lịch Niên, lưng lười biếng dựa vào lưng ghế phía sau, “Không mắc lắm, không đến mời vạn!”.
“Tôi cũng đoán vậy, vẫn là Minh Thành rộng rãi với tôi!” Ánh mắt Khương Lịch Niên liếc Cảnh tổng một cái.
“Xem ra việc làm ăn của anh họ rất tốt, chi tiêu rất hào phóng!” Cảnh tổng cũng phụ họa theo.
Dù sao cũng là lần đầu đến nhà Khương Thục Đồng, Cảnh tổng không rõ căn nguyên, xem ra Khương Lịch Niên rất thích người anh họ này, cho nên Cảnh tổng cũng đang tâng bốc theo.
“Ai là anh họ của anh?” Ánh mắt Cố Minh Thành đột nhiên quay lại, mắt nghiêm nghị chiếu rọi lên mặt Cảnh tổng.
Giọng điệu mang theo sự tùy hứng kiêu ngạo và bực mình với Cảnh tổng, dường như Cảnh tổng là người làm phiền đến bầu không khí vui vẻ hòa thuận của gia đình.
Đương nhiên, Cảnh tổng đích thật là người ngoài.
Cảnh tổng bất giác toàn thân run rẩy, cảm thấy người anh họ này khí chất rất lớn mạnh.
“Tôi gọi theo Thục Đồng…” Cảnh tổng tiếp lời.
Khương Thục Đồng càng khó xử, nói, “Cảnh tổng hôm nay ba mươi sáu.”
Lại nhìn Cố Minh Thành một cái, “anh ba mươi lăm”
Cho nên, Cảnh tổng lớn hơn Cố Minh Thành một tuổi, câu anh họ này thật sự gọi không đúng rồi.
Cảnh tổng rất ngại, nói một câu, “Đúng đúng, gọi hơi vội rồi!”
Ý anh vốn là chưa nắm rõ tình hình, liền gọi người ta tùy tiện, quả thật là đường đột rồi.
Nhưng với Cố Minh Thành, lại cắt nghĩa ra một hàm ý khác…bây giờ chưa có gì với Khương Thục Đồng, đợi đến lúc có gì rồi thì gọi cũng không muộn.
Cố Minh Thành hắng giọng lạnh lùng.
Khương Thục Đồng toát mồ hôi lạnh.
Cô đột nhiên nghĩ đến Lục Chi Khiêm
Lục Chi Khiêm chết thần không hay quỷ không biết.
Khương Thục Đồng bỗng nhiên rất đồng cảm với Cảnh tổng, cảm thấy hành vi lúc trước của mình quá lỗ mãng, Khương Thục Đồng biết, một khi Cố Minh Thành ra tay, nhất định sẽ không còn đường rút lui, cô không biết Cố Minh Thành tiếp theo sẽ tiếp tục đối phó với Cảnh tổng như thế nào.
Điện thoại của Cố Minh Thành reo lên.
Anh đứng trước cửa sổ nghe điện thoại, Khương Thục Đồng chăm chú nghe, hình như đang nói về chuyện đầu tư, bảo đem nội dung cuộc họp hôm nay tóm tắt lại gửi cho anh xem, ngoài ra, tất cả cán bộ cấp cao hôm nay đem nội dung cuộc họp đọc lại một lượt.
Thân hình anh cao to, bóng lưng một tay cho vào quần rất thu hút người khác.
Khương Thục Đồng vội vàng xoay đầu đi bưng ly trà lên uống.
Cảnh tổng khuôn mặt tràn đầy nụ cười, anh gắp cà xào chua ngọt và cá kho vào chén Khương Thục Đồng.
“Hôm đó ăn một bữa cơm với Khương tổng, nhớ loáng thoáng Khương tổng thích ăn hai món này.”
Khương Lịch Niên ho một cái, tiện thể nhìn một cái sang Cố Minh Thanh đang gọi điện thoại.
Vừa hay Cố Minh Thành vừa xoay đầu lại, nhìn thấy hành động thân mật của Cảnh tổng đối với Khương Thục Đồng.
Cố Minh Thành hạ giọng ho một cái, trở về ngồi chỗ của mình.
Anh nâng ly rượu ngũ lương, nói với Cảnh tổng, “Lần đầu đến nhà, kính anh một ly!”
Tiếp đó, uống cạn ly rượu ngũ lương.
Đó là rượu trắng năm mươi hai độ.
Lúc trước Cố Minh Thành ở trước mặt Khương Thục Đồng, rất ít uống rượu, càng không uống say, Khương Thục Đồng không biết tửu lượng của anh tới đâu, nhìn thấy anh lần này, cô cũng thấy đau họng thay cho anh.
Cô huých khuỷu tay vào người Cố Minh Thành, hy vọng anh dừng lại đúng lúc.
Vả lại, cô huých anh, cũng ý là muốn cầu hòa với anh.
Lúc đó, Cố Minh Thành xử lý Lục Chi Khiêm, Lục Chi Khiêm không nhìn ra được chút gì, không cảm nhận được nguy hiểm cận kề, cuối cùng phải trả bằng mạng của mình.
Khương Thục Đồng sợ, cô rất sợ.
Không ngờ, Cố Minh Thành nhìn có vẻ không để ý nhưng lại nắm luôn khuỷu tay mình, hình như hoàn toàn không quan tâm đến biểu thị của Khương Thục Đồng.
Chỉ cần anh quyết định bắt đầu, không ai có thể bắt ai dừng lại được.
Cảnh tổng nhìn thấy hành động của Cố Minh Thành, rất kinh hãi, lượng rượu của ly này chắc khoảng ba lạng, rất ít người có thể một hơi uống hết một ly rượu ngũ lương ba lạng, phải để lại chút sức, dù sao cũng không phải chỉ uống một ly này, sau đó không uống nữa!
Anh họ là muốn chứng tỏ uy quyền với anh rồi.
Có điều, Cố Minh Thành cạn rồi, cho nên, anh cũng cầm ly rượu lên, một hơn uống cạn.
Tửu lượng của anh vốn không tệ, nhưng ly rượu vừa xuống bụng, vẫn cảm thấy đầu có chút chóng mặt, có chút khó chịu.
Uống rượu xong, anh nói đùa với Cố Minh Thành, “Lúc nãy nghe điện thoại của anh họ, hình như chuyện làm ăn rất lớn, làm gì vậy?”
Dù sao cũng là người làm ăn, quan hệ rất quan trọng, Cảnh tổng muốn xây dựng mối quan hệ với Cố Minh Thành
Cố Minh Thành cười nhẹ, lưng dựa vào ghế, bởi vì cùng ví trị với Cảnh tổng, cho nên, cơ thể anh hơi nghiêng, nhìn chằm chằm Cảnh tổng.
Nhưng Khương Thục Đồng lại cảm thấy lo lắng sốt ruột.
“Làm ăn nhỏ, nuôi vợ con!”
Cảnh tổng uống rượu đến mặt có chút đỏ, “Lúc nãy anh nói quý công tử và mẹ nó khá giống nhau, xem ra vợ anh cũng là mỹ nhân bậc nhất, anh họ thật có phúc.”
Cố Minh Thành liền cười.
“Đích thật là vậy”
Nụ cười đó làm toàn thân Khương Thục Đồng lo sợ.
Uống vài ly rượu, Cảnh tổng có chút thần trí bất minh rồi, có điều Cố Minh Thành ngoài toàn thân có mùi rượu ra, thì không có gì khác thường.
Khương Thục Đồng cũng kinh ngạc, thì ra tửu lượng của anh cũng cao như vậy, làm người khác kinh ngạc.
Cơm xong, Cố Minh Thành đòi chơi mạt chược.
Cảnh tổng tuy không còn đủ sức lực, nhưng vì muốn ở lại nhà Khương Thục Đồng chơi thêm chút nữa, anh cố gắng đồng ý, vả lại, ỷ đã uống rượu, gan lớn, anh lại bắt đầu gọi Khương Thục Đồng là “Thục Đồng”, Khương Thục Đồng cảm thấy rất chướng tai.
Cảnh tổng còn vào nhà vệ sinh nôn mấy lần, có điều, có khổ cũng không thể nói ra.
Ai biết được hôm nay gặp phải một anh họ có tửu lượng cao?
Dù nôn đến muốn chết, nhưng anh vẫn phải xả thân, muốn hầu hạ tốt anh họ, mới có thể tiếp tục cùng Khương tổng xây dựng mối quan hệ.
Bởi vì Khương Thục Đồng không biết đánh bài, cho nên, Khương Lịch Niên ra ngoài tìm một hàng xóm khác biết đánh bài.
Tâm tư của Cố Minh Thành, Khương Lịch Niên nhìn ra được, cho nên, ông tìm đến một người không quen biết Cố Minh Thành.
Trong khu này có rất rất nhiều người, chỉ nghe qua tên Cố Minh Thành, nhưng lại không biết anh trông như thế nào.
Khương Thục Đồng vẫn dọn dẹp nhà cửa, rửa bát suốt.
Lúc quét nhà quét đến chân Cố Minh Thành, cô nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nói với Cố Minh Thành một câu, “Làm phiền nhấc chân lên.”
Ánh mắt vừa có sự oán hận thầm kín vừa run sợ.
Cố Minh Thành nhẹ nhàng nhấc một chân gác lên chân kia, ánh mắt truyền cảm nhìn Khương Thục Đồng một cái, dường như đang nói, “Không phải muốn đùa giỡn sao, vậy thì để xem ai biết đùa giỡn hơn! Không muốn chơi lớn, anh càng muốn chơi lớn! Cắt luôn đường lui của em!”
Khương Thục Đồng đã hối hận rồi.
Lúc câu “anh họ” của Cố Minh Thành được nói ra, cô đã hối hận rồi, để anh biết sự tồn tại của Cảnh tổng, là lỗi của cô, để Cảnh tổng làm anh ghen, căn bản chính là điều ngu ngốc viễn vông.
Khương Thục Đồng bây giờ, đứng trước mũi dao, sợ Cảnh tổng vì cô mà rơi vào cảnh tai bay vạ gió.
Sau khi Khương Lịch Niên và hàng xóm đến, bốn người bắt đầu đánh mạt chược
Đã hai giờ chiều rồi, Ken cần ngủ trưa.
Cố Minh Thành bế nó vào phòng Khương Thục Đồng, đi ngủ, trước khi đi, nói với Khương Thục Đồng một câu, “Mò bài giúp anh”.
Mệnh lệnh mà không có chút hơi say nào trong đó.
Khương Thục Đồng không nhịn được liền nhớ đến lần trước cùng Bạch Mi bọn họ chơi đánh bài, Bạch Mi trêu cô, “Đâu có mò bài cho Minh Thành nhà cô?”
Ánh mắt Cố Minh Thành nhìn chằm chằm Khương Thục Đồng, hình như đang cố ý gợi nhớ đoạn ký ức đó cho Khương Thục Đồng.
Hình như người luôn tức giận là anh ấy!
Nhưng Khương Thục Đồng đã ba mươi rồi, tại sao anh từ trước tới giờ không nói cưới cô?
Khương Thục Đồng càng cảm thấy oan ức!
Cô ngồi xuống mò bài giúp Cố Minh Thành.
Sau khi Cố Minh Thành dỗ Ken ngủ, từ phòng Khương Thục Đồng đi ra, vừa hay nhìn thấy Cảnh tổng đang lén liếc mắt đưa tình với Khương Thục Đồng.
Anh không nhìn thấy Khương Thục Đồng có đáp lại hay không, bởi vì Khương Thục Đồng xoay lưng về phía anh.
Có điều hành động này của Cảnh tổng, đã khơi lên giới hạn cuối cùng của Cố Minh Thành rồi.
Chê uống rượu không đủ nhiều phải không?
Cố Minh Thành đứng kế bên Khương Thục Đồng, nhìn Khương Thục Đồng mò bài, nói một câu, “Người mới dù sao cũng là người mới số bài cũng không biết!”
Khương Thục Đồng làm sao cũng cảm thấy Cố Minh Thành là một câu hai ý nghĩa.
Hình như đang nhắc nhở Khương Thục Đồng.
Cố Minh Thành ngồi xuống, hai tay anh vịn mặt bài, giọng nói ung dung mà tùy ý, thuật ngữ “Thập tam yêu” “Tiểu tứ hỉ””Đồng hoa thuận” không ngừng từ miệng Cố Minh Thành phát ra.
Anh cười nhẹ, “Quả nhiên Thục Đồng mang lại may mắn cho anh, phải không? Hả?”
Anh ngẩng đầu lên, nhìn Khương Thục Đồng đứng bên cạnh anh, ánh mắt trêu chọc mà truyền cảm.
Anh đã rất rất lâu rồi không gọi qua cái tên “Khương Thục Đồng”, cảm giác anh gọi tên mình là chuyện của thế kỉ trước rồi, nếu như hôm nay không phải đóng kịch, anh có lẽ cũng không gọi tên cô.
Thục Đồng.
Trong lòng Khương Thục Đồng lầm bầm.
Giọng nói của anh.
Khương Thục Đồng liền biết, tình hình hôm đó đánh bài với Bạch Mi, ký ức hãy còn mới đây.
Anh dường như đang bất cẩn nhắc lại tình hình hôm đó đánh bài với Bạch Mi.
Hình như đang nhắc nhở Khương Thục Đồng, anh và cô từng ân ái như vậy.
Bây giờ người lạc lối lại là cô.
Nhưng rõ ràng không phải như vậy.
Khương Thục Đồng đứng đó, cảm thấy rất chán nản
Cảnh tổng trước tiên là bị Cố Minh Thành chuốc rượu, lại ở trên bàn mạt chược bị Cố Minh Thành đánh cho thua tụt quần.
Anh cảm thấy bản thân thật rất mất mặt, ở trước mặt Khương Thục Đồng bị mất mặt như vậy.
Anh cảm thấy sau này không còn mặt mũi xuất hiện trước mặt Khương Thục Đồng rồi.
Vả lại, anh còn lớn hơn Cố Minh Thành một tuổi.
Mồ hôi ướt trán.
Trong lúc gấp gáp, anh đánh ra một con bài, bị Cố Minh Thành châm biếm một trận, “Mỗi con bài đánh ra đều có học vấn cả! Vốn anh muốn mình ù, nhưng lại cho tôi toàn màu, xin lỗi nhé, ù rồi!”
Cố Minh Thành ngã bài, “Cảnh tổng, với tửu lượng và trình độ chơi bài của anh, mà muốn theo đuổi Thục Đồng nhà tôi?”
Cảnh tổng nghe thấy lời này, mồ hôi chảy ròng ròng, cả người không còn chút gì sự điềm đạm và bình tĩnh của một người có tuổi nên có.
Vừa đưa mặt đồng hồ lên xem, dáng vẻ rất phách lối.
Bình thường Khương Lịch Niên vốn là người phách lối, bây giờ ông làm như vậy, Khương Thục Đồng tất nhiên biết ông làm vậy là để cho ai xem, đầu tiên là Cố Minh Thành nói anh là anh họ của Khương Thục Đồng, bây giờ Khương Lịch Niên lại làm trò này.
Hình như Khương Lịch Niên và Cố Minh Thành trong lòng đã hiểu nhưng không nói ra mà làm hết trò này đến trò, là vì để Cảnh tổng nhảy vào trong.
Cảnh tổng càng khó chịu, họ càng đắc ý
Lúc trước chưa từng thấy cha và Cố Minh Thành đoàn kết như vậy.
“Minh Thành, đồng hồ này của anh, chắc phải mười mấy vạn nhỉ?” Khương Lịch Niên cố ý khoe khoang.
Giá cả thị trường Khương Lịch Niên biết, nói như vậy là cố ý, đang cùng Cố Minh Thành người hát người bè.
Giọng điệu của Cố Minh Thành không để tâm mà lại tùy ý, anh nhìn Khương Lịch Niên, lưng lười biếng dựa vào lưng ghế phía sau, “Không mắc lắm, không đến mời vạn!”.
“Tôi cũng đoán vậy, vẫn là Minh Thành rộng rãi với tôi!” Ánh mắt Khương Lịch Niên liếc Cảnh tổng một cái.
“Xem ra việc làm ăn của anh họ rất tốt, chi tiêu rất hào phóng!” Cảnh tổng cũng phụ họa theo.
Dù sao cũng là lần đầu đến nhà Khương Thục Đồng, Cảnh tổng không rõ căn nguyên, xem ra Khương Lịch Niên rất thích người anh họ này, cho nên Cảnh tổng cũng đang tâng bốc theo.
“Ai là anh họ của anh?” Ánh mắt Cố Minh Thành đột nhiên quay lại, mắt nghiêm nghị chiếu rọi lên mặt Cảnh tổng.
Giọng điệu mang theo sự tùy hứng kiêu ngạo và bực mình với Cảnh tổng, dường như Cảnh tổng là người làm phiền đến bầu không khí vui vẻ hòa thuận của gia đình.
Đương nhiên, Cảnh tổng đích thật là người ngoài.
Cảnh tổng bất giác toàn thân run rẩy, cảm thấy người anh họ này khí chất rất lớn mạnh.
“Tôi gọi theo Thục Đồng…” Cảnh tổng tiếp lời.
Khương Thục Đồng càng khó xử, nói, “Cảnh tổng hôm nay ba mươi sáu.”
Lại nhìn Cố Minh Thành một cái, “anh ba mươi lăm”
Cho nên, Cảnh tổng lớn hơn Cố Minh Thành một tuổi, câu anh họ này thật sự gọi không đúng rồi.
Cảnh tổng rất ngại, nói một câu, “Đúng đúng, gọi hơi vội rồi!”
Ý anh vốn là chưa nắm rõ tình hình, liền gọi người ta tùy tiện, quả thật là đường đột rồi.
Nhưng với Cố Minh Thành, lại cắt nghĩa ra một hàm ý khác…bây giờ chưa có gì với Khương Thục Đồng, đợi đến lúc có gì rồi thì gọi cũng không muộn.
Cố Minh Thành hắng giọng lạnh lùng.
Khương Thục Đồng toát mồ hôi lạnh.
Cô đột nhiên nghĩ đến Lục Chi Khiêm
Lục Chi Khiêm chết thần không hay quỷ không biết.
Khương Thục Đồng bỗng nhiên rất đồng cảm với Cảnh tổng, cảm thấy hành vi lúc trước của mình quá lỗ mãng, Khương Thục Đồng biết, một khi Cố Minh Thành ra tay, nhất định sẽ không còn đường rút lui, cô không biết Cố Minh Thành tiếp theo sẽ tiếp tục đối phó với Cảnh tổng như thế nào.
Điện thoại của Cố Minh Thành reo lên.
Anh đứng trước cửa sổ nghe điện thoại, Khương Thục Đồng chăm chú nghe, hình như đang nói về chuyện đầu tư, bảo đem nội dung cuộc họp hôm nay tóm tắt lại gửi cho anh xem, ngoài ra, tất cả cán bộ cấp cao hôm nay đem nội dung cuộc họp đọc lại một lượt.
Thân hình anh cao to, bóng lưng một tay cho vào quần rất thu hút người khác.
Khương Thục Đồng vội vàng xoay đầu đi bưng ly trà lên uống.
Cảnh tổng khuôn mặt tràn đầy nụ cười, anh gắp cà xào chua ngọt và cá kho vào chén Khương Thục Đồng.
“Hôm đó ăn một bữa cơm với Khương tổng, nhớ loáng thoáng Khương tổng thích ăn hai món này.”
Khương Lịch Niên ho một cái, tiện thể nhìn một cái sang Cố Minh Thanh đang gọi điện thoại.
Vừa hay Cố Minh Thành vừa xoay đầu lại, nhìn thấy hành động thân mật của Cảnh tổng đối với Khương Thục Đồng.
Cố Minh Thành hạ giọng ho một cái, trở về ngồi chỗ của mình.
Anh nâng ly rượu ngũ lương, nói với Cảnh tổng, “Lần đầu đến nhà, kính anh một ly!”
Tiếp đó, uống cạn ly rượu ngũ lương.
Đó là rượu trắng năm mươi hai độ.
Lúc trước Cố Minh Thành ở trước mặt Khương Thục Đồng, rất ít uống rượu, càng không uống say, Khương Thục Đồng không biết tửu lượng của anh tới đâu, nhìn thấy anh lần này, cô cũng thấy đau họng thay cho anh.
Cô huých khuỷu tay vào người Cố Minh Thành, hy vọng anh dừng lại đúng lúc.
Vả lại, cô huých anh, cũng ý là muốn cầu hòa với anh.
Lúc đó, Cố Minh Thành xử lý Lục Chi Khiêm, Lục Chi Khiêm không nhìn ra được chút gì, không cảm nhận được nguy hiểm cận kề, cuối cùng phải trả bằng mạng của mình.
Khương Thục Đồng sợ, cô rất sợ.
Không ngờ, Cố Minh Thành nhìn có vẻ không để ý nhưng lại nắm luôn khuỷu tay mình, hình như hoàn toàn không quan tâm đến biểu thị của Khương Thục Đồng.
Chỉ cần anh quyết định bắt đầu, không ai có thể bắt ai dừng lại được.
Cảnh tổng nhìn thấy hành động của Cố Minh Thành, rất kinh hãi, lượng rượu của ly này chắc khoảng ba lạng, rất ít người có thể một hơi uống hết một ly rượu ngũ lương ba lạng, phải để lại chút sức, dù sao cũng không phải chỉ uống một ly này, sau đó không uống nữa!
Anh họ là muốn chứng tỏ uy quyền với anh rồi.
Có điều, Cố Minh Thành cạn rồi, cho nên, anh cũng cầm ly rượu lên, một hơn uống cạn.
Tửu lượng của anh vốn không tệ, nhưng ly rượu vừa xuống bụng, vẫn cảm thấy đầu có chút chóng mặt, có chút khó chịu.
Uống rượu xong, anh nói đùa với Cố Minh Thành, “Lúc nãy nghe điện thoại của anh họ, hình như chuyện làm ăn rất lớn, làm gì vậy?”
Dù sao cũng là người làm ăn, quan hệ rất quan trọng, Cảnh tổng muốn xây dựng mối quan hệ với Cố Minh Thành
Cố Minh Thành cười nhẹ, lưng dựa vào ghế, bởi vì cùng ví trị với Cảnh tổng, cho nên, cơ thể anh hơi nghiêng, nhìn chằm chằm Cảnh tổng.
Nhưng Khương Thục Đồng lại cảm thấy lo lắng sốt ruột.
“Làm ăn nhỏ, nuôi vợ con!”
Cảnh tổng uống rượu đến mặt có chút đỏ, “Lúc nãy anh nói quý công tử và mẹ nó khá giống nhau, xem ra vợ anh cũng là mỹ nhân bậc nhất, anh họ thật có phúc.”
Cố Minh Thành liền cười.
“Đích thật là vậy”
Nụ cười đó làm toàn thân Khương Thục Đồng lo sợ.
Uống vài ly rượu, Cảnh tổng có chút thần trí bất minh rồi, có điều Cố Minh Thành ngoài toàn thân có mùi rượu ra, thì không có gì khác thường.
Khương Thục Đồng cũng kinh ngạc, thì ra tửu lượng của anh cũng cao như vậy, làm người khác kinh ngạc.
Cơm xong, Cố Minh Thành đòi chơi mạt chược.
Cảnh tổng tuy không còn đủ sức lực, nhưng vì muốn ở lại nhà Khương Thục Đồng chơi thêm chút nữa, anh cố gắng đồng ý, vả lại, ỷ đã uống rượu, gan lớn, anh lại bắt đầu gọi Khương Thục Đồng là “Thục Đồng”, Khương Thục Đồng cảm thấy rất chướng tai.
Cảnh tổng còn vào nhà vệ sinh nôn mấy lần, có điều, có khổ cũng không thể nói ra.
Ai biết được hôm nay gặp phải một anh họ có tửu lượng cao?
Dù nôn đến muốn chết, nhưng anh vẫn phải xả thân, muốn hầu hạ tốt anh họ, mới có thể tiếp tục cùng Khương tổng xây dựng mối quan hệ.
Bởi vì Khương Thục Đồng không biết đánh bài, cho nên, Khương Lịch Niên ra ngoài tìm một hàng xóm khác biết đánh bài.
Tâm tư của Cố Minh Thành, Khương Lịch Niên nhìn ra được, cho nên, ông tìm đến một người không quen biết Cố Minh Thành.
Trong khu này có rất rất nhiều người, chỉ nghe qua tên Cố Minh Thành, nhưng lại không biết anh trông như thế nào.
Khương Thục Đồng vẫn dọn dẹp nhà cửa, rửa bát suốt.
Lúc quét nhà quét đến chân Cố Minh Thành, cô nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nói với Cố Minh Thành một câu, “Làm phiền nhấc chân lên.”
Ánh mắt vừa có sự oán hận thầm kín vừa run sợ.
Cố Minh Thành nhẹ nhàng nhấc một chân gác lên chân kia, ánh mắt truyền cảm nhìn Khương Thục Đồng một cái, dường như đang nói, “Không phải muốn đùa giỡn sao, vậy thì để xem ai biết đùa giỡn hơn! Không muốn chơi lớn, anh càng muốn chơi lớn! Cắt luôn đường lui của em!”
Khương Thục Đồng đã hối hận rồi.
Lúc câu “anh họ” của Cố Minh Thành được nói ra, cô đã hối hận rồi, để anh biết sự tồn tại của Cảnh tổng, là lỗi của cô, để Cảnh tổng làm anh ghen, căn bản chính là điều ngu ngốc viễn vông.
Khương Thục Đồng bây giờ, đứng trước mũi dao, sợ Cảnh tổng vì cô mà rơi vào cảnh tai bay vạ gió.
Sau khi Khương Lịch Niên và hàng xóm đến, bốn người bắt đầu đánh mạt chược
Đã hai giờ chiều rồi, Ken cần ngủ trưa.
Cố Minh Thành bế nó vào phòng Khương Thục Đồng, đi ngủ, trước khi đi, nói với Khương Thục Đồng một câu, “Mò bài giúp anh”.
Mệnh lệnh mà không có chút hơi say nào trong đó.
Khương Thục Đồng không nhịn được liền nhớ đến lần trước cùng Bạch Mi bọn họ chơi đánh bài, Bạch Mi trêu cô, “Đâu có mò bài cho Minh Thành nhà cô?”
Ánh mắt Cố Minh Thành nhìn chằm chằm Khương Thục Đồng, hình như đang cố ý gợi nhớ đoạn ký ức đó cho Khương Thục Đồng.
Hình như người luôn tức giận là anh ấy!
Nhưng Khương Thục Đồng đã ba mươi rồi, tại sao anh từ trước tới giờ không nói cưới cô?
Khương Thục Đồng càng cảm thấy oan ức!
Cô ngồi xuống mò bài giúp Cố Minh Thành.
Sau khi Cố Minh Thành dỗ Ken ngủ, từ phòng Khương Thục Đồng đi ra, vừa hay nhìn thấy Cảnh tổng đang lén liếc mắt đưa tình với Khương Thục Đồng.
Anh không nhìn thấy Khương Thục Đồng có đáp lại hay không, bởi vì Khương Thục Đồng xoay lưng về phía anh.
Có điều hành động này của Cảnh tổng, đã khơi lên giới hạn cuối cùng của Cố Minh Thành rồi.
Chê uống rượu không đủ nhiều phải không?
Cố Minh Thành đứng kế bên Khương Thục Đồng, nhìn Khương Thục Đồng mò bài, nói một câu, “Người mới dù sao cũng là người mới số bài cũng không biết!”
Khương Thục Đồng làm sao cũng cảm thấy Cố Minh Thành là một câu hai ý nghĩa.
Hình như đang nhắc nhở Khương Thục Đồng.
Cố Minh Thành ngồi xuống, hai tay anh vịn mặt bài, giọng nói ung dung mà tùy ý, thuật ngữ “Thập tam yêu” “Tiểu tứ hỉ””Đồng hoa thuận” không ngừng từ miệng Cố Minh Thành phát ra.
Anh cười nhẹ, “Quả nhiên Thục Đồng mang lại may mắn cho anh, phải không? Hả?”
Anh ngẩng đầu lên, nhìn Khương Thục Đồng đứng bên cạnh anh, ánh mắt trêu chọc mà truyền cảm.
Anh đã rất rất lâu rồi không gọi qua cái tên “Khương Thục Đồng”, cảm giác anh gọi tên mình là chuyện của thế kỉ trước rồi, nếu như hôm nay không phải đóng kịch, anh có lẽ cũng không gọi tên cô.
Thục Đồng.
Trong lòng Khương Thục Đồng lầm bầm.
Giọng nói của anh.
Khương Thục Đồng liền biết, tình hình hôm đó đánh bài với Bạch Mi, ký ức hãy còn mới đây.
Anh dường như đang bất cẩn nhắc lại tình hình hôm đó đánh bài với Bạch Mi.
Hình như đang nhắc nhở Khương Thục Đồng, anh và cô từng ân ái như vậy.
Bây giờ người lạc lối lại là cô.
Nhưng rõ ràng không phải như vậy.
Khương Thục Đồng đứng đó, cảm thấy rất chán nản
Cảnh tổng trước tiên là bị Cố Minh Thành chuốc rượu, lại ở trên bàn mạt chược bị Cố Minh Thành đánh cho thua tụt quần.
Anh cảm thấy bản thân thật rất mất mặt, ở trước mặt Khương Thục Đồng bị mất mặt như vậy.
Anh cảm thấy sau này không còn mặt mũi xuất hiện trước mặt Khương Thục Đồng rồi.
Vả lại, anh còn lớn hơn Cố Minh Thành một tuổi.
Mồ hôi ướt trán.
Trong lúc gấp gáp, anh đánh ra một con bài, bị Cố Minh Thành châm biếm một trận, “Mỗi con bài đánh ra đều có học vấn cả! Vốn anh muốn mình ù, nhưng lại cho tôi toàn màu, xin lỗi nhé, ù rồi!”
Cố Minh Thành ngã bài, “Cảnh tổng, với tửu lượng và trình độ chơi bài của anh, mà muốn theo đuổi Thục Đồng nhà tôi?”
Cảnh tổng nghe thấy lời này, mồ hôi chảy ròng ròng, cả người không còn chút gì sự điềm đạm và bình tĩnh của một người có tuổi nên có.
Tác giả :
Độc Bạch Đích Tiểu Mã Lệ