Rất Yêu, Rất Yêu Em
Chương 231
Bạch Mi đoán, con của Tiểu Cù mười phần chính là của Cố Minh Thành, vì cũng không nghe qua Tiểu Cù có bạn trai bao giờ, ngược lại trong mắt Tiểu Cù mỗi lần nhìn Cố Minh Thành lại tràn ngập sự sùng bái.
Trong lòng Bạch Mi rất rồi loan, cô đến nhà Khương Thục Đồng.
Cố Minh Thành đang đưa con đi làm rồi, anh vẫn cho răng Khương Thục Đồng bị sảy thai nên muốn cô ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Sợ Ken ở nhà quấy nhiễu cô nên đem Ken đi đến công ty luôn rồi.
Khương Thục Đồng dẫn Bạch Mi vào phòng mình, Khương Thục Đồng đối với việc này rất thận trọng vì cô không biết ai đang âm thầm hại cô. Bạch Mi đem tất cả sự việc đều nói ra hết, còn nói cái tên vô lại Kiều Uy này rõ ràng biết chuyện này sẽ không kéo dài lâu, nhưng vẫn làm vì mục đích của anh ta là tạo ra sóng gió giữa cô và Cố Minh Thành.
Khương Thục Đồng ghi nhớ lại, định tối nay sẽ nói với Cố Minh Thành.
Bạch Mi ấp a ấp úng cả nửa ngày, hình như vẫn còn chuyện gì chưa nói hết.
“Còn có chuyện gì? Nói đi chứ!” Khương Thục Đồng đã biết được chân tướng sự việc nên rất vui vẻ, nhìn Bạch Mi ấp úng như vậy, lại hỏi.
Bạch Mi cảm thấy như thế này thật không tốt, suy cho cùng thì mọi chuyện cũng đã qua rồi, là cô ta vô ý nhảy vào giữa Cố Minh Thành và Khương Thục Đồng, nhưng cô xưa nay là người thẳng tính nhanh miệng, trong mắt cô không dung thứ cho cái đinh nào.
Vậy nên, qua một trận suy nghĩ, cô đem chuyện này nói cho Khương Thục Đồng.
Đầu óc Khương Thục Đồng đột nhiên như hóa thành gỗ rồi. Việc lần phát sinh cũng là do tiểu Cù, bởi vì cô nhìn thấy Tiểu Cù nên vẫn luôn ghen với cô ta, không nghĩ đến bây giờ, chuyện này lại ứng lên người cô ta. Dường như vai diễn của tiểu Cù là một vai trò vô cùng vô cùng quan trọng.
Hình như trong lòng Tiểu Cù bây giờ cũng như vậy, rõ ràng là yêu thầm Cố Minh Thành, lúc mới bắt đầu có làm ra một số chuyện không tốt, nhưng bây giờ cô ta muốn thay đổi bản thân, không ngờ lại vẫn như Khương Thục Đồng nghi ngờ.
“Thục Đồng, nói đàn ồng giữ thân như ngọc suốt bốn năm trời là điều không thể nào, với lại bọn họ sẽ không có tương lai tiếp theo. Cố Minh Thành với cô ta chẳng qua là lửa gần rơm mà thôi!” Bạch Mi cũng không biết là tâm tư gì nữa.
Vốn dĩ là muốn vì tốt cho Khương Thục Đồng, nhưng nói ra rồi, cô ấy là không nguyện ý nghe.
“Không đâu, tớ tin Minh Thành nhà tớ, chuyện bốn năm trước anh ấy đều nói qua với tớ rồi, tuyệt đối không có chuyện đó!” Khương Thục Đồng nói.
Nếu như không có ngày đó anh chở Tiểu Cù về vừa nói vừa cười, Khương Thục Đồng có lẽ sẽ nghi ngờ niềm tin.
Mấu chốt nhất là Khương Thục Đồng không biết Tiểu Cù bắt đầu tương tư Cố Minh Thành từ khi nào. Cô đương nhiên không biết là bắt đầu khi lần trước Cố Minh Thành cho cô ta một căn hộ là bởi vì anh biết mình có con trai, Khương Thục Đồng cứ tưởng rẳng từ lúc bắt đầu tiểu Cù đã yêu thầm anh rồi, bốn năm, thời gian không ngắn chút nào.
Thời gian cô quen biết adam dài hơn quen biết Cố Minh Thành. Cố Minh Thành quen biết tiều Cù cũng dài hơn thời gian quen biết cô.
Tiểu Cù, trước sau cũng đều là nỗi lo lắng âm thầm trong lòng cô.
Khương Thục Đồng cảm thấy, cô nên hỏi rõ Tiểu Cù chuyện này.
Mặc dù chuyện này đã sớm qua rồi, lúc đó cô và Cố Minh Thành cũng thực sự trong trạng thái chia tay. Nhưng trong lòng cô, chuyện này cho qua không nổi. Tựa như có hàng trăm ngàn con kiến đang bò loạn trong lòng cô, gặm nhấm cô, làm cô không yên.
Cô biết cô không có lập trường để hỏi Tiểu Cù về chuyện này, cô không phải là vợ của Cố Minh Thành, càng không phải là cấp trên của tiểu Cù, chỉ là có mối quan hệ quen biết, lúc bắt đầu đã rất tệ rồi, bây giờ lại càng ít tốt đẹp đi.
Nhưng cô vẫn hẹn cô ấy. Cô nói với bảo mẫu cô phải đi tiệm café gặp một người. Rất nhiều người sau khi sảy thai một hai ngày liền đi làm rồi, Khương Thục Đồng đi quán café chắc là cũng không sao đi.
Gặp tiểu Cù vào một buổi chiều, Khương Thục Đồng vừa gặp mặt liền hỏi đứa bé là con của ai?
Tiều Cù kinh ngạc sợ hãi, Khương Thục Đồng sao lại biết chuyện này?
Tiểu Cù cắn chặt môi dưới, vừa xấu hổ vừa phẫn nộ. Dường như không muốn để chuyện này cho bất cứ ai biết, càng không muốn Cố Minh Thành biết. Bây giờ Khương Thục Đồng biết rồi, thì ngày Cố Minh Thành biết cũng không còn xa nữa.
Tiểu Cù một câu cũng không nói, luôn cúi đầu.
Cô biết Khương Thục Đồng nghi ngờ đứa trẻ này là của Cố Minh Thành, nhưng ba của đứa trẻ vĩnh viễn cô cũng sẽ không nói ra.
Tại sao năm nay cô mới bắt đầu yêu thầm Cố Minh Thành? Anh vừa đẹp trai vừa giàu có, để trước mặt bất kì nữ nhân nào cũng bị trúng đạn thôi! Bởi vì năm ngoái—
Tiểu Cù cẩn thận quan sát biểu tình của Tiểu Cù.
Trong mắt Tiểu Cù có hối hận, có tuyệt vọng. Chính là sống chết cũng không nói ba đứa trẻ là ai!
Khương Thục Đồng nhíu mày.
Sự việc lần này, Khương Thục Đồng trực tiếp đến hỏi Tiểu Cù chủ yếu là gióng trống khua chiêng một chút thôi. Bây giờ cô đã có trong tay bệnh án của Tiểu Cù, sau này cô ta có tâm tư gì thì cũng phải dè chừng một chút.
Khương Thục Đồng cảm thấy mình làm loại chuyện này cũng thật ác độc.
Thực ra từ trong thâm tâm, cô cảm thấy đứa bé không phải là của Cố Minh Thành.
Cô chính là muốn dùng chuyện này để chỉ điểm cho cô ta, cô ta và Cố Minh Thành vĩnh viễn không thể cùng nhau.
Khương Thục Đồng biết cô làm cái chuyện qua cầu rút ván này rất không hay ho, nhưng không còn cách nào khác, trong lòng cô đố kị muốn chết được.
Khương Thục Đồng về nhà, buổi tối cô qua phòng Ken ngủ.
Ken ngủ rồi,cô cảm thấy mình có chút mơ mơ hồ hồ.
Cố Minh Thành chờ cả buổi cũng không thấy cô quay lại.
Hừ, tối qua còn đến nhận sai, nhận sai xong rồi bây giờ lại làm như là người không có chuyện gì xảy ra.
Cô không sao, nhưng anh thì có sao đó!
Khương Thục Đồng đêm nay cứ nghĩ đến chuyện của Tiểu Cù, nên không khóa cửa nữa. Từ khi hòa hợp cùng Cố Minh Thành cô không còn khóa cửa nữa, cửa lòng đã mở rồi, cửa này còn khóa làm gì.
Cố Minh Thành mở cửa, đèn hành lang chiếu vào phòng, chiếu lên người cô.
Chiếu lên lưng cô.
Cố Minh Thành rất nhìn phía sau cô, eo cô rất nhỏ, đường eo lại rất dài, bờ mông đầy đặn tlaij tròn trịa. Mỗi lần nhìn phía sau của cô, anh liền có phản ứng.
Một thứ lại một thứ, anh đã bị nữ nhân này thu phục rồi, trúng vào mê trận của cô rồi.
Cố Minh Thành luồn tay vào dưới thân thể cô bồng cô lên.
Khương Thục Đồng tỉnh lại thấy Cố Minh Thành liền hỏi: “Sao vậy?”
“Em nói xem!”
Cố Minh Thành bồng cô đi ra, lấy chân đóng cửa phòng lại rồi tiến về phòng ngủ của mình.
Sau khi hai người có phát triển, liền xảy ra chuyện Thục Đồng sảy thai.
Cho nên, cho đến tận bây giờ, suốt cả bốn năm hai người làm không quá năm lần, Cố Minh Thành nhịn sắp không nổi nữa rồi.
Tối nay Cố Minh Thành cũng không định làm gì cô, nhưng lại muốn gần cô thêm một chút, bù lại những tháng ngày xa cách.
Anh đặt cô lên giường, hai tay thò vào ngực cô.
Khương Thục Đồng chặn tay anh lại, hỏi: “Anh cũng sờ người khác như thế này sao?”
Ha, ghen rồi!
Cố Minh Thành nhìn Khương Thục Đồng,vẫn không ngừng dừng hành động dưới tay lại
“Nếu đã ghen như thế này, sao lúc đó lại rời đi?” Anh nhìn vào mắt cô.
“Không đi, làm sao biết anh thế nào?” Khương Thục Đồng đột nhiên cảm thấy,chưa nói về chuyện sảy thai thật là chính xác. Nếu không, tối nay anh mà làm thì cũng sẽ làm suốt cả đêm, cái thể lực kinh khủng đó cô chịu không nổi, dù có qua mấy ngày sau cũng không hồi phục lại được.
Nghĩ đến chuyện anh với Tiểu Cù, cô đột nhiên rất muốn chơi anh một phen.
Muốn xem xem anh dục hỏa thiêu thân là cảm giác như thế nào, muốn nhìn xem cảm giác của anh là chỉ nhìn mà không làm được gì.
Hai tay Khương Thục Đồng để trước ngực anh, hai mắt cô nhìn anh, chân cũng cọ cọ vào chân anh. Cô đã cảm nhận được nơi nào đó cứng lên rồi.
Khương Thục Đồng nhớ lại chuyện Tiểu Cù, trong lòng nghĩ: Đáng ghét! Nhìn bộ dáng anh thế này, bốn năm nay không có phụ nữ là điều không thể nào.
Cố Minh Thành nghiến răng nghiến lợi nhìn cô: “Em thấy đùa như vậy rất vui phải không?”
Khương Thục Đồng cười: “Rất vui!”
Anh mắt kiều mị nhìn Cố Minh Thành.
Bình thường cô rất ít khi dùng ánh mắt này nhìn người khác, cho dù là cùng Cố Minh Thành, cố cũng rất ít.
Cố Minh Thành cứng lên.
Cô muốn xem anh bạo phát mà chết, để giảm bớt cái cảm giác nghĩ đến anh với Tiểu Cù liếc mắt đưa tình. sớm chiều bên nhau.
Khương Thục Đồng cảm thấy,về mặt đối phó tình địch, cô so với mũi kim còn bén nhọn hơn, cho dù sự tình giữa họ là bịa đặt hoàn toàn,nhưng nghĩ đến cảnh Tiểu Cù ngồi trên soopha, mỗi ngày mỗi ngày---
Cô nam quả nữ!
Khương Thục Đồng cảm thấy tối nay trêu chọc anh như vậy thật đáng giá.
“Em sẽ hối hận!” Cố Minh Thành nói một câu.
Khương Thục Đồng nhẹ cười, rất tự tin: “Sẽ không”
Từ sâu trong nội tâm, cô dám cược Cố Minh Thành sẽ không làm gì cô, tối qua đã kiểm chứng qua một lần rồi.
Đột nhiên, đầu của cô bị anh lôi đến một nơi trên thân anh. Tay của anh giữ chặt đầu cô, không cho cô động. Khương Thục Đồng bị kinh hoảng thất hồn rồi.
Đây là ý gì?
Chỉ cảm thấy cô sắp nghẹt thở rồi!
Rất lâu rất lâu sau..
Cô lần đầu tiên biết, mùi vị dich thể chính là thế này.
Mặt Khương Thục Đồng đỏ rực lên, muốn nôn, ánh mắt oán hận nhìn Cố Minh Thành.
“Hối hận rồi sao?” Dục hỏa của anh đã được phát ra rồi, anh hỏi Khương Thục Đồng.
“Anh---“ Ánh mắt cô rất hung dữ,lại rất ủy khuất.
Lần đâu tiên gặp phải nỗi nhục lớn như vậy, cô quay lưng về phía Cố Minh Thành, đi ngủ,.
Cô không muốn quan tâm đến Cố Minh Thành nữa.
Ngày thứ hai, Cố Minh Thành đi làm.
Khương Thục Đồng nhận một cuộc điện thoại, nói ba cô uống say rượu, xảy ra xô xát với người ta, không cẩn thận bị đẩy ngã xuống đất. Hàng xóm đã đưa ông vào nhà rồi, ông không muốn đi bệnh viện.
Khương Thục Đồng lo lắng cực kì, liền đem Ken về nhà, lái chiếc Audi A8, chỉ nhắn cho Cố Minh Thành một tin nhắn: Ba em xảy ra chuyện,em về nhà đây.
Đem theo một loại cảm giác thoải mái “hua hua tay, không đem đi một áng mấy”.
Cố Minh Thành từ công ty về đến nhà, nhìn thấy cả nhà một mảnh tịch mịch, đột nhiên cảm thấy, cô đi rồi, cả nhà dường như lạnh lẽo hẳn.
Anh hỏi bảo mẫu Khương Thục Đồng đi lúc nào, bà trả lời toàn bộ.
Cố Minh Thành nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nghĩ ra một chuyện: Khương Thục Đồng căn bản không sảy thai, còn vì sao cô lừa mình, anh cũng không rõ.
Nhưng nhìn xung quang một vòng, thấy thiếu một chiếc Audi A8, Cố Minh Thành đột nhiên khai thông một việc: Cô thật sự coi đây là khách sạn rồi, còn anh thi là cái gì đây?
Một con vịt---để mặc cô đùa bỡn?
Trong lòng Bạch Mi rất rồi loan, cô đến nhà Khương Thục Đồng.
Cố Minh Thành đang đưa con đi làm rồi, anh vẫn cho răng Khương Thục Đồng bị sảy thai nên muốn cô ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Sợ Ken ở nhà quấy nhiễu cô nên đem Ken đi đến công ty luôn rồi.
Khương Thục Đồng dẫn Bạch Mi vào phòng mình, Khương Thục Đồng đối với việc này rất thận trọng vì cô không biết ai đang âm thầm hại cô. Bạch Mi đem tất cả sự việc đều nói ra hết, còn nói cái tên vô lại Kiều Uy này rõ ràng biết chuyện này sẽ không kéo dài lâu, nhưng vẫn làm vì mục đích của anh ta là tạo ra sóng gió giữa cô và Cố Minh Thành.
Khương Thục Đồng ghi nhớ lại, định tối nay sẽ nói với Cố Minh Thành.
Bạch Mi ấp a ấp úng cả nửa ngày, hình như vẫn còn chuyện gì chưa nói hết.
“Còn có chuyện gì? Nói đi chứ!” Khương Thục Đồng đã biết được chân tướng sự việc nên rất vui vẻ, nhìn Bạch Mi ấp úng như vậy, lại hỏi.
Bạch Mi cảm thấy như thế này thật không tốt, suy cho cùng thì mọi chuyện cũng đã qua rồi, là cô ta vô ý nhảy vào giữa Cố Minh Thành và Khương Thục Đồng, nhưng cô xưa nay là người thẳng tính nhanh miệng, trong mắt cô không dung thứ cho cái đinh nào.
Vậy nên, qua một trận suy nghĩ, cô đem chuyện này nói cho Khương Thục Đồng.
Đầu óc Khương Thục Đồng đột nhiên như hóa thành gỗ rồi. Việc lần phát sinh cũng là do tiểu Cù, bởi vì cô nhìn thấy Tiểu Cù nên vẫn luôn ghen với cô ta, không nghĩ đến bây giờ, chuyện này lại ứng lên người cô ta. Dường như vai diễn của tiểu Cù là một vai trò vô cùng vô cùng quan trọng.
Hình như trong lòng Tiểu Cù bây giờ cũng như vậy, rõ ràng là yêu thầm Cố Minh Thành, lúc mới bắt đầu có làm ra một số chuyện không tốt, nhưng bây giờ cô ta muốn thay đổi bản thân, không ngờ lại vẫn như Khương Thục Đồng nghi ngờ.
“Thục Đồng, nói đàn ồng giữ thân như ngọc suốt bốn năm trời là điều không thể nào, với lại bọn họ sẽ không có tương lai tiếp theo. Cố Minh Thành với cô ta chẳng qua là lửa gần rơm mà thôi!” Bạch Mi cũng không biết là tâm tư gì nữa.
Vốn dĩ là muốn vì tốt cho Khương Thục Đồng, nhưng nói ra rồi, cô ấy là không nguyện ý nghe.
“Không đâu, tớ tin Minh Thành nhà tớ, chuyện bốn năm trước anh ấy đều nói qua với tớ rồi, tuyệt đối không có chuyện đó!” Khương Thục Đồng nói.
Nếu như không có ngày đó anh chở Tiểu Cù về vừa nói vừa cười, Khương Thục Đồng có lẽ sẽ nghi ngờ niềm tin.
Mấu chốt nhất là Khương Thục Đồng không biết Tiểu Cù bắt đầu tương tư Cố Minh Thành từ khi nào. Cô đương nhiên không biết là bắt đầu khi lần trước Cố Minh Thành cho cô ta một căn hộ là bởi vì anh biết mình có con trai, Khương Thục Đồng cứ tưởng rẳng từ lúc bắt đầu tiểu Cù đã yêu thầm anh rồi, bốn năm, thời gian không ngắn chút nào.
Thời gian cô quen biết adam dài hơn quen biết Cố Minh Thành. Cố Minh Thành quen biết tiều Cù cũng dài hơn thời gian quen biết cô.
Tiểu Cù, trước sau cũng đều là nỗi lo lắng âm thầm trong lòng cô.
Khương Thục Đồng cảm thấy, cô nên hỏi rõ Tiểu Cù chuyện này.
Mặc dù chuyện này đã sớm qua rồi, lúc đó cô và Cố Minh Thành cũng thực sự trong trạng thái chia tay. Nhưng trong lòng cô, chuyện này cho qua không nổi. Tựa như có hàng trăm ngàn con kiến đang bò loạn trong lòng cô, gặm nhấm cô, làm cô không yên.
Cô biết cô không có lập trường để hỏi Tiểu Cù về chuyện này, cô không phải là vợ của Cố Minh Thành, càng không phải là cấp trên của tiểu Cù, chỉ là có mối quan hệ quen biết, lúc bắt đầu đã rất tệ rồi, bây giờ lại càng ít tốt đẹp đi.
Nhưng cô vẫn hẹn cô ấy. Cô nói với bảo mẫu cô phải đi tiệm café gặp một người. Rất nhiều người sau khi sảy thai một hai ngày liền đi làm rồi, Khương Thục Đồng đi quán café chắc là cũng không sao đi.
Gặp tiểu Cù vào một buổi chiều, Khương Thục Đồng vừa gặp mặt liền hỏi đứa bé là con của ai?
Tiều Cù kinh ngạc sợ hãi, Khương Thục Đồng sao lại biết chuyện này?
Tiểu Cù cắn chặt môi dưới, vừa xấu hổ vừa phẫn nộ. Dường như không muốn để chuyện này cho bất cứ ai biết, càng không muốn Cố Minh Thành biết. Bây giờ Khương Thục Đồng biết rồi, thì ngày Cố Minh Thành biết cũng không còn xa nữa.
Tiểu Cù một câu cũng không nói, luôn cúi đầu.
Cô biết Khương Thục Đồng nghi ngờ đứa trẻ này là của Cố Minh Thành, nhưng ba của đứa trẻ vĩnh viễn cô cũng sẽ không nói ra.
Tại sao năm nay cô mới bắt đầu yêu thầm Cố Minh Thành? Anh vừa đẹp trai vừa giàu có, để trước mặt bất kì nữ nhân nào cũng bị trúng đạn thôi! Bởi vì năm ngoái—
Tiểu Cù cẩn thận quan sát biểu tình của Tiểu Cù.
Trong mắt Tiểu Cù có hối hận, có tuyệt vọng. Chính là sống chết cũng không nói ba đứa trẻ là ai!
Khương Thục Đồng nhíu mày.
Sự việc lần này, Khương Thục Đồng trực tiếp đến hỏi Tiểu Cù chủ yếu là gióng trống khua chiêng một chút thôi. Bây giờ cô đã có trong tay bệnh án của Tiểu Cù, sau này cô ta có tâm tư gì thì cũng phải dè chừng một chút.
Khương Thục Đồng cảm thấy mình làm loại chuyện này cũng thật ác độc.
Thực ra từ trong thâm tâm, cô cảm thấy đứa bé không phải là của Cố Minh Thành.
Cô chính là muốn dùng chuyện này để chỉ điểm cho cô ta, cô ta và Cố Minh Thành vĩnh viễn không thể cùng nhau.
Khương Thục Đồng biết cô làm cái chuyện qua cầu rút ván này rất không hay ho, nhưng không còn cách nào khác, trong lòng cô đố kị muốn chết được.
Khương Thục Đồng về nhà, buổi tối cô qua phòng Ken ngủ.
Ken ngủ rồi,cô cảm thấy mình có chút mơ mơ hồ hồ.
Cố Minh Thành chờ cả buổi cũng không thấy cô quay lại.
Hừ, tối qua còn đến nhận sai, nhận sai xong rồi bây giờ lại làm như là người không có chuyện gì xảy ra.
Cô không sao, nhưng anh thì có sao đó!
Khương Thục Đồng đêm nay cứ nghĩ đến chuyện của Tiểu Cù, nên không khóa cửa nữa. Từ khi hòa hợp cùng Cố Minh Thành cô không còn khóa cửa nữa, cửa lòng đã mở rồi, cửa này còn khóa làm gì.
Cố Minh Thành mở cửa, đèn hành lang chiếu vào phòng, chiếu lên người cô.
Chiếu lên lưng cô.
Cố Minh Thành rất nhìn phía sau cô, eo cô rất nhỏ, đường eo lại rất dài, bờ mông đầy đặn tlaij tròn trịa. Mỗi lần nhìn phía sau của cô, anh liền có phản ứng.
Một thứ lại một thứ, anh đã bị nữ nhân này thu phục rồi, trúng vào mê trận của cô rồi.
Cố Minh Thành luồn tay vào dưới thân thể cô bồng cô lên.
Khương Thục Đồng tỉnh lại thấy Cố Minh Thành liền hỏi: “Sao vậy?”
“Em nói xem!”
Cố Minh Thành bồng cô đi ra, lấy chân đóng cửa phòng lại rồi tiến về phòng ngủ của mình.
Sau khi hai người có phát triển, liền xảy ra chuyện Thục Đồng sảy thai.
Cho nên, cho đến tận bây giờ, suốt cả bốn năm hai người làm không quá năm lần, Cố Minh Thành nhịn sắp không nổi nữa rồi.
Tối nay Cố Minh Thành cũng không định làm gì cô, nhưng lại muốn gần cô thêm một chút, bù lại những tháng ngày xa cách.
Anh đặt cô lên giường, hai tay thò vào ngực cô.
Khương Thục Đồng chặn tay anh lại, hỏi: “Anh cũng sờ người khác như thế này sao?”
Ha, ghen rồi!
Cố Minh Thành nhìn Khương Thục Đồng,vẫn không ngừng dừng hành động dưới tay lại
“Nếu đã ghen như thế này, sao lúc đó lại rời đi?” Anh nhìn vào mắt cô.
“Không đi, làm sao biết anh thế nào?” Khương Thục Đồng đột nhiên cảm thấy,chưa nói về chuyện sảy thai thật là chính xác. Nếu không, tối nay anh mà làm thì cũng sẽ làm suốt cả đêm, cái thể lực kinh khủng đó cô chịu không nổi, dù có qua mấy ngày sau cũng không hồi phục lại được.
Nghĩ đến chuyện anh với Tiểu Cù, cô đột nhiên rất muốn chơi anh một phen.
Muốn xem xem anh dục hỏa thiêu thân là cảm giác như thế nào, muốn nhìn xem cảm giác của anh là chỉ nhìn mà không làm được gì.
Hai tay Khương Thục Đồng để trước ngực anh, hai mắt cô nhìn anh, chân cũng cọ cọ vào chân anh. Cô đã cảm nhận được nơi nào đó cứng lên rồi.
Khương Thục Đồng nhớ lại chuyện Tiểu Cù, trong lòng nghĩ: Đáng ghét! Nhìn bộ dáng anh thế này, bốn năm nay không có phụ nữ là điều không thể nào.
Cố Minh Thành nghiến răng nghiến lợi nhìn cô: “Em thấy đùa như vậy rất vui phải không?”
Khương Thục Đồng cười: “Rất vui!”
Anh mắt kiều mị nhìn Cố Minh Thành.
Bình thường cô rất ít khi dùng ánh mắt này nhìn người khác, cho dù là cùng Cố Minh Thành, cố cũng rất ít.
Cố Minh Thành cứng lên.
Cô muốn xem anh bạo phát mà chết, để giảm bớt cái cảm giác nghĩ đến anh với Tiểu Cù liếc mắt đưa tình. sớm chiều bên nhau.
Khương Thục Đồng cảm thấy,về mặt đối phó tình địch, cô so với mũi kim còn bén nhọn hơn, cho dù sự tình giữa họ là bịa đặt hoàn toàn,nhưng nghĩ đến cảnh Tiểu Cù ngồi trên soopha, mỗi ngày mỗi ngày---
Cô nam quả nữ!
Khương Thục Đồng cảm thấy tối nay trêu chọc anh như vậy thật đáng giá.
“Em sẽ hối hận!” Cố Minh Thành nói một câu.
Khương Thục Đồng nhẹ cười, rất tự tin: “Sẽ không”
Từ sâu trong nội tâm, cô dám cược Cố Minh Thành sẽ không làm gì cô, tối qua đã kiểm chứng qua một lần rồi.
Đột nhiên, đầu của cô bị anh lôi đến một nơi trên thân anh. Tay của anh giữ chặt đầu cô, không cho cô động. Khương Thục Đồng bị kinh hoảng thất hồn rồi.
Đây là ý gì?
Chỉ cảm thấy cô sắp nghẹt thở rồi!
Rất lâu rất lâu sau..
Cô lần đầu tiên biết, mùi vị dich thể chính là thế này.
Mặt Khương Thục Đồng đỏ rực lên, muốn nôn, ánh mắt oán hận nhìn Cố Minh Thành.
“Hối hận rồi sao?” Dục hỏa của anh đã được phát ra rồi, anh hỏi Khương Thục Đồng.
“Anh---“ Ánh mắt cô rất hung dữ,lại rất ủy khuất.
Lần đâu tiên gặp phải nỗi nhục lớn như vậy, cô quay lưng về phía Cố Minh Thành, đi ngủ,.
Cô không muốn quan tâm đến Cố Minh Thành nữa.
Ngày thứ hai, Cố Minh Thành đi làm.
Khương Thục Đồng nhận một cuộc điện thoại, nói ba cô uống say rượu, xảy ra xô xát với người ta, không cẩn thận bị đẩy ngã xuống đất. Hàng xóm đã đưa ông vào nhà rồi, ông không muốn đi bệnh viện.
Khương Thục Đồng lo lắng cực kì, liền đem Ken về nhà, lái chiếc Audi A8, chỉ nhắn cho Cố Minh Thành một tin nhắn: Ba em xảy ra chuyện,em về nhà đây.
Đem theo một loại cảm giác thoải mái “hua hua tay, không đem đi một áng mấy”.
Cố Minh Thành từ công ty về đến nhà, nhìn thấy cả nhà một mảnh tịch mịch, đột nhiên cảm thấy, cô đi rồi, cả nhà dường như lạnh lẽo hẳn.
Anh hỏi bảo mẫu Khương Thục Đồng đi lúc nào, bà trả lời toàn bộ.
Cố Minh Thành nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nghĩ ra một chuyện: Khương Thục Đồng căn bản không sảy thai, còn vì sao cô lừa mình, anh cũng không rõ.
Nhưng nhìn xung quang một vòng, thấy thiếu một chiếc Audi A8, Cố Minh Thành đột nhiên khai thông một việc: Cô thật sự coi đây là khách sạn rồi, còn anh thi là cái gì đây?
Một con vịt---để mặc cô đùa bỡn?
Tác giả :
Độc Bạch Đích Tiểu Mã Lệ