Rất Yêu, Rất Yêu Em
Chương 203
Một đêm cắm trại ở ngoại ô, lúc trở về đã là buổi chiều ngày thứ hai rồi.
Lúc trên đường về, trong đầu của Khường Thục Đồng nhớ lại lời của adam: Nếu như vẫn còn tình cảm với anh ta thì trở về đi. Nếu như không còn tình cảm với anh ta nữa,thì cũng trở về đi. Nếu như ở nước ngoài, trong lòng của cô đối với Cố Minh Thành ngoại trừ yêu hận, còn có một loại oán hận khác. Anh không hy vọng cuộc sống của cô chìm trong oán hận này.
nếu như còn tình cảm, thì tiếp tục đấu tranh cho đoạn tình cảm trước kia. Nếu hết tình cảm rồi, thì cũng nên kết thúc đi.
Quen biết bao lâu như vậy, đây là lần đầu tiên, adam nói nhiều với cô đến thế.
Có thể do gần đây tâm trạng của cô có chút khác thường, bị anh nhìn ra hết rồi.
Khương Thục Đồng luôn cảm thấy, adam dường như mang một loại khí chất vô thường giữa nhân gian này, anh có thể nhìn thấu mọi thứ, cũng là nhìn đúng mọi thứ.
Giữa lúc cô đang chìm đắm thẫn thờ trong suy nghĩ, điện thoại đột nhiên reo lên, cư nhiên là Cố Minh Thành.
Cố Minh Thành nói thẻ căn cước của anh lần trước quên ở khách sạn mà anh ở, nhờ cô đi xem giúp anh thế nào.
Khương Thục Đồng nhờ adam đưa Ken về nhà anh trước.
Ở trong nước, không có thẻ căn cước sẽ rất khó làm việc. Nếu như làm lại phải mất rất nhiều ngày, thân phận như anh ấy, không có thẻ căn cước thì làm sao được đây? Nếu bị người ta nhặt được, làm ra chuyện xấu thì cũng sẽ rất phiền phức.
Vì vậy Khương Thục Đồng căn cứ theo địa chỉ anh đưa, đi đến khách sạn. Lễ tân khách sạn nói họ không nhìn thấy, Khương Thục Đồng lại hỏi số phòng trước đây Cố Minh Thành ở, 3026, sau đó liền cùng với nhân viên khách sạn đi lên. Nếu như thẻ căn cước của anh để trong hộc bàn, hoặc bị rởi một nơi không dễ thấy, thì chắc những người khách khác cũng không nhìn thấy.
Mặc dù cơ hội này rất mong manh, nhưng Khương Thục Đồng vẫn muốn thử xem.
Phục vụ phòng mở cửa phòng, Khương Thục Đồng nghe thấy có người ở trong phòng tắm, trong lòng nghĩ: Sao lại xui xẻo vậy chứ, đúng lúc gặp phải người ta đang đi tắm.
Khương Thục Đồng dùng tiếng Đức nói rõ chuyện của mình, muốn nghe người trong đó hồi đáp thế nào, liền nghe truyền đến một câu: cứ tự nhiên.
Đàn ông, tiếng Đức. Âm thanh lẫn trong tiếng nước chảy.
Cái âm thanh này nghe thật quen.
Nhưng cô không nghĩ nhiều nữa, liền đi vào bắt đầu tìm.
Tìm một vòng không thấy gì.
Vừa mới định quay người rời đi, liền nhìn thấy một người từ nhà tắm đi ra chặn ngay trước mặt cô, từng bước từng bước ép sát cô vào chân giường.
Mà Khương Thục Đồng lúc này đang kinh ngạc, ngây ngốc, mắt nhìn vào Cố Minh Thành đang chỉ quần duy nhất một cái khăn tắm ngang hông. Ánh mắt anh chăm chú nhìn Khương Thục Đồng, đồng thời thuận tay lấy điều khiển đem màn cửa sổ tự động kéo lại.
Thứ tha cho Khương Thục Đồng lúc này chậm mất nửa nhịp, Cố Minh Thành biết tiếng Đức?
Vậy lần trước cô nói anh là ba của Ken, anh rốt cuộc có hiểu hay không? Hay là gần đây anh mới học?
Môi Khương Thục Đồng mấp máy mấy lần, cuối cùng hỏi một câu: "Anh biết tiếng Đức từ lúc nào?"
"Thời gian gần đây thôi, học với Tiều Cù được vài câu."
Tiểu Cù, chắc là người phụ nữ bên cạnh anh nhỉ.
Nghe thấy hai từ "Tiểu Cù"trong miệng Cố Minh Thành nói ra, trong lòng Khương Thục Đồng lại cảm thấy chua ngắt.
Tiều Cù, nói một cách yêu thương sủng ái đến như vậy.
Từ trước đến giờ chưa bao giờ nghe thấy anh gọi cô là "Tiểu Khương". Hình như trong kí ức xa xôi, có một lần nghe qua rồi, đó là lúc ở nhà anh, anh với Mạc đại sư đang đánh cờ. Nhưng sớm là phai tàn rồi.
Khuơng Thục Đồng đột nhiên ngồi xuống giường, rèm cửa sổ đóng lại rồi, trong phòng rất tối.
"Thẻ căn cước của anh đâu? Anh...anh định làm gì?" Khương Thục Đồng sờ sờ giường phía sau, ánh mắt sợ hãi nhìn Cố Minh Thành.
"Chúng ta làm chuyện này, đáng làm cũng đã làm ngàn vạn lần rồi, còn không quen ư? Hửm?"
Mặt Khương Thục Đồng đỏ lừng, cô có cảm giảm, nhưng vẫn chưa có tâm tình chuyện hóa kịp chuyện sao anh lại đột nhiên xuất hiện ở Đức chứ.
Với lại, đã bốn năm rồi.
Bên cạnh anh cũng sớm đã có người khác rồi! Dù trong bốn năm nay, phụ nữ bên cạnh anh nhiều vô kể...
Cố Minh Thành đột nhiên xé bỏ quần áo của cô, đẩy cô ngã lên giường. Dục vọng bị đè nén suốt bốn năm vào lúc này như núi lửa phun trào, khiến anh không thể khống chế được mình. Lại nói thêm, tối qua, người phụ nữ này còn cùng người đàn ông khác đi cắm trại!
Ánh mắt Cố Minh Thành như bị đốt cháy đỏ rực lên. Cố Minh Thành lập tức tách hai đùi Khương Thục Đồng, mắt nhìn xuống.
Cánh hoa phấn nộn rộng mở, thủy dịch tuôn trào, xấu hổ chờ đợi anh. Khương Thục Đồng liên tục đạp chân, kêu lên,"Cố Minh Thành, anh đồ vô sỉ!"
Cô có lòng tốt giúp đỡ anh, anh lại lừa cô lên giường. Nhưng anh lại không chút để ý, "Tiếp tục la đi!"
Anh kéo cái khăn tắm trên người xuống. Một tay hướng lên ngực Khuơng Thục Đồng đang bị hai tay cô ôm lấy. Anh thuận thế,vòng tay xuống ôm lấy eo cô, tay vừa kéo, liền hôn lên môi cô.
Cái hôn này, cách biệt đã bốn năm.
Nụ hôn đó thật quen thuộc, lại ngọt ngào đến vậy, khiến anh chìm trong mê mang, không thể thoát ra được.
Nữ nhân này đối với anh, luôn luôn có mị lực đến như vậy. Anh nhắm chặt mắt.
Bản năng đàn ông đã không còn cảm giác trên người phụ nữ khác, nhưng lại có thể tìm lại được trên người cô. Anh tìm kiếm cô, bị ấm áp của cô chặt chẽ vây lấy. Anh nhắm chặt mắt, phát ra âm thanh trầm đục. Khương Thục Đồng vẫn đang đánh loạn xạ, vừa mắng anh “Mặt dày”, “Vô sỉ”, nhưng vào đến tai anh lại như gió nhẹ thổi bên tai, trên mặt anh thỏa mãn nở nụ cười.
Bốn năm, nếu như không có cô, anh sẽ nhịn hỏng mất.
Anh thì thầm âm thanh trầm đục bên tai cô: “Vì anh ta? Hay là vì anh?”
Lệ thấm đẫm khuôn mặt cô, thật sự rất đau.
Cô không hiểu anh muốn nói gì, hai tay đánh lên đầu vai anh, hỏi: “Gì cơ?”
“Ướt thành như vậy, là vì anh ta hay là vì anh?”
Anh biết tối qua cô vừa mới cùng người anh ghen tị đi dã ngoại.
“Là vì anh ấy! Chúng tôi tối hôm qua mới làm đấy! Với lại, Cố Minh Thành, tôi không muốn lại mang thai con của anh nữa!”
“Trước đây mang thai bao lần rồi?” Cố Minh Thành nhìn dường như đùa giỡn, nhưng kì thực thái độ rất nghiêm túc hỏi cô. Anh là ba của Ken, nhưng anh muốn chính miệng cô phải nói ra!
Ý thức của Khương Thục Đồng phục hồi một chút, “Hai lần! Đều sẩy thai rồi.”
Còn cứng đầu!
Cố Minh Thành lại nhắm chặt mắt, tăng thêm lực. Miệt mài từ lúc mặt trời còn ở trên cao, đến khi mặt trăng lên đỉnh đầu.
Khương Thục Đồng từ ẩm ướt thành khô kiệt rồi.
Sau khi xong việc, hai chân Khương Thục Đồng ra rời không dậy nổi, xấu hổ nằm trên giường rơi lệ.
Mọi người đều nói lưỡng tình tương duyệt, anh lừa cô đến, phát tiết hết dục vọng của anh, Khương Thục Đồng cô một chút chuẩn bị cũng không có. Giữa bọn họn vẫn còn rất nhiều điều chưa giải thích rõ ràng. Anh ấy còn rất nhiều người phụ nữ khác bên cạnh, bọn bây giờ là quan hệ gì đây? Là người anh ta bao dưỡng từ nước Đức xa xôi sao?
Cố Minh Thành lấy một tấm chăn mỏng đắp lên người Khương Thục Đồng, cô mệt đến thiếp đi rồi.
Vì lo lắng cho con trai, cô ngủ không sâu, một lúc sau đã tỉnh lại rồi. Nhìn thấy Cố Minh Thành ngồi bên cạnh đang hút thuốc, anh vẫn như lúc nãy, quanh thân chỉ quấn một cái khăn tắm. Nhưng, thuốc anh hút không gây sặc, xem ra là thuốc điện tử.
Trong phòng toàn là mùi vị của hoan ái.
Anh không dùng biện pháp tránh thai.
Dịch thủy ở giữa hai nhân Thục Đồng sớm đã khô, trên ga giường lại rất nhiều.
“Anh đối với người phụ nữ nào cũng làm như vậy sao? Ba của tôi nói phụ nữ của anh rất nhiều, người ở Hải Thành đều biết.” Khương Thục Đồng nhìn xuống anh đang ngồi dưới giường, vật vã cả một buổi chiều, cổ họng cô đã khàn đi rồi.
Cố Minh Thành rít một hơi thuốc, cười khổ, lạnh giọng hỏi Khương Thục Đồng: “Lạ lùng gì? Chi cần đặt họ lên giường lăn qua lộn lại, thân thể là của mình rồi thì tâm cũng thuộc về mình. Nhưng, cũng có ngoại lệ.”
Cô chính là cái ngoại lệ đó! Khương Thục Đồng cắn cắn môi dưới, nước mắt ầng ậng tuôn.
Hà tất phải hỏi anh ta chứ!
Rõ ràng đã biết, không hỏi thì sẽ khó chịu, mà hỏi rồi thì đau lòng, tan vỡ.
“Cô với adam hôm qua rất vui vẻ đi?” Cố Minh Thành hỏi cô.
Khương Thục Đồng cắn môi: “Đương nhiên rồi. Chúng tôi yêu nhau với mục đích kết hôn, lúc tôi vừa mới đến Đức liền gặp được anh ấy rồi, anh ấy còn giúp tôi tìm nhà, học tiếng Đức, tìm cửa tiệm. Thời gian tôi với anh ấy ở bên nhau, còn dài hơn cả thời gian quen biết anh gấp mấy lần.”
Chính là câu cuối, khiến Cố Minh Thành nghe thấy tâm liền đau đớn khôn cùng.
Bốn năm, TMD cũng thật là dài. Thời gian quen biết cũng dài hơn.
Nhưng tại sao anh cảm thấy mình quen biết Khương Thục Đồng như cả một đời rồi?
Hình như có chút gì đó rơm rớm đáy mắt anh.
Cũng không trách được, daddy không phải tùy tiện tìm một người kêu là được.
Cố Minh Thành đột nhiên rất đau lòng, anh từ chỗ ngồi đứng dậy, lại lần nữa đè lên người Khương Thục Đồng, giật bay tấm chăn, dùng lực mạnh cắn vào cổ cô.
Khương Thục Đồng căn răng chịu đựng, không nói tiếng nào.
“Dù sao người nước ngoài cũng không để ý chuyện này, dù sao cũng không để ý phải không?” Cô Minh Thành ở trên mặt Khương Thục Đồng, cười lạnh nói.
Khương Thục Đồng không nói gì, đầu nghiêng qua một bên.
Đã sắp tám giờ rồi, Khương Thục Đồng vội vã từ trên giường đứng dậy, mặc áo quần, không còn chút sức lực nào cả. Cô còn phải về đi đón con trai nữa.
Cố Minh Thành vẫn luôn đứng sau cô, không hề cản lại.
Sau khi ra khỏi cửa khách sạn, gió ấm áp thổi qua, Khương Thục Đồng bắt đầu khóc.
Khóc cái gì đây?
Hối hận sao?
Nếu như quay ngược lại bốn năm trước, cô vẫn sẽ làm như vậy.
Lúc đó tình cảnh đã như vậy rồi, giữa anh và cô không thể nào vui vẻ được.
Adam nói không sai, oán niệm của cô với Cố Minh Thành sâu quá rồi.
Cố oán anh vì sao lúc đó không nhận điện thoại, tại sao không đi tìm cô, để cho cô đi nhiều năm như vậy, bỏ mặc cô và con sống ở bên ngoài…
Trước đây, cô cảm thấy hai người là một nửa vòng cung, hai người hợp lại với nhau sẽ được một hình tròn.
Bây giờ cô lại cảm thấy, hai người phải quan tâm nhau, thì lực dính của hai đoạn vòng cung ấy mới lâu dài, bền vững được.
Khương Thục Đồng hôm nay cả thân thể lẫn trái tim đều, đau, đến hai chân cũng đi không nổi nữa. Hôm nay cô không chăm sóc được Ken rồi, cô liền hỏi adam có thời gian không, giúp cô đi đón Ken. Adam bảo gần đây anh cũng đang nghỉ phép, đúng lúc có thể chơi cùng Ken rồi.
Khương Thục Đồng mỉm cười. Trên đường về nhà, điện thoại liên tục kêu lên, là ba của cô gọi.
Ba cô rất ít khi gọi cho cô, chắc chắn là có chuyện gì gấp rồi.
Lúc bắt máy, mới càm thấy được cổ họng mình bị khàn đặc hẳn.
Ba cô nói, Khương Vũ Vi chết rồi, chết ở Quảng Châu, suy cho cùng cũng phải tổ chức tang lễ, Khương Thục Đồng phải về một chuyến rồi.
Thân thể Khương Thục Đồng chấn động một cái, đối với những chuyện năm đó Khương Vũ Vi làm để chia cách cô và Cố Minh Thành, cô vẫn chưa biết gì mà. Cho dù như vậy, những việc mà Khương Thục Vi đã làm thì trăm sách cũng không ghi hết được tội.Dù sao cũng là chị em họ, cô cũng nên về một chuyến thôi.
Tang lễ mà, thôi không đem theo Ken đi.
Khương Thục Đồng vội vàng đặt vé ngày hôm sau để về. Tang lễ chỉ làm trong một đoạn thời gian, về muộn thì cũng coi như không còn gì rồi.
Sân bay Đức, hạng phổ thông.
Lúc trên đường về, trong đầu của Khường Thục Đồng nhớ lại lời của adam: Nếu như vẫn còn tình cảm với anh ta thì trở về đi. Nếu như không còn tình cảm với anh ta nữa,thì cũng trở về đi. Nếu như ở nước ngoài, trong lòng của cô đối với Cố Minh Thành ngoại trừ yêu hận, còn có một loại oán hận khác. Anh không hy vọng cuộc sống của cô chìm trong oán hận này.
nếu như còn tình cảm, thì tiếp tục đấu tranh cho đoạn tình cảm trước kia. Nếu hết tình cảm rồi, thì cũng nên kết thúc đi.
Quen biết bao lâu như vậy, đây là lần đầu tiên, adam nói nhiều với cô đến thế.
Có thể do gần đây tâm trạng của cô có chút khác thường, bị anh nhìn ra hết rồi.
Khương Thục Đồng luôn cảm thấy, adam dường như mang một loại khí chất vô thường giữa nhân gian này, anh có thể nhìn thấu mọi thứ, cũng là nhìn đúng mọi thứ.
Giữa lúc cô đang chìm đắm thẫn thờ trong suy nghĩ, điện thoại đột nhiên reo lên, cư nhiên là Cố Minh Thành.
Cố Minh Thành nói thẻ căn cước của anh lần trước quên ở khách sạn mà anh ở, nhờ cô đi xem giúp anh thế nào.
Khương Thục Đồng nhờ adam đưa Ken về nhà anh trước.
Ở trong nước, không có thẻ căn cước sẽ rất khó làm việc. Nếu như làm lại phải mất rất nhiều ngày, thân phận như anh ấy, không có thẻ căn cước thì làm sao được đây? Nếu bị người ta nhặt được, làm ra chuyện xấu thì cũng sẽ rất phiền phức.
Vì vậy Khương Thục Đồng căn cứ theo địa chỉ anh đưa, đi đến khách sạn. Lễ tân khách sạn nói họ không nhìn thấy, Khương Thục Đồng lại hỏi số phòng trước đây Cố Minh Thành ở, 3026, sau đó liền cùng với nhân viên khách sạn đi lên. Nếu như thẻ căn cước của anh để trong hộc bàn, hoặc bị rởi một nơi không dễ thấy, thì chắc những người khách khác cũng không nhìn thấy.
Mặc dù cơ hội này rất mong manh, nhưng Khương Thục Đồng vẫn muốn thử xem.
Phục vụ phòng mở cửa phòng, Khương Thục Đồng nghe thấy có người ở trong phòng tắm, trong lòng nghĩ: Sao lại xui xẻo vậy chứ, đúng lúc gặp phải người ta đang đi tắm.
Khương Thục Đồng dùng tiếng Đức nói rõ chuyện của mình, muốn nghe người trong đó hồi đáp thế nào, liền nghe truyền đến một câu: cứ tự nhiên.
Đàn ông, tiếng Đức. Âm thanh lẫn trong tiếng nước chảy.
Cái âm thanh này nghe thật quen.
Nhưng cô không nghĩ nhiều nữa, liền đi vào bắt đầu tìm.
Tìm một vòng không thấy gì.
Vừa mới định quay người rời đi, liền nhìn thấy một người từ nhà tắm đi ra chặn ngay trước mặt cô, từng bước từng bước ép sát cô vào chân giường.
Mà Khương Thục Đồng lúc này đang kinh ngạc, ngây ngốc, mắt nhìn vào Cố Minh Thành đang chỉ quần duy nhất một cái khăn tắm ngang hông. Ánh mắt anh chăm chú nhìn Khương Thục Đồng, đồng thời thuận tay lấy điều khiển đem màn cửa sổ tự động kéo lại.
Thứ tha cho Khương Thục Đồng lúc này chậm mất nửa nhịp, Cố Minh Thành biết tiếng Đức?
Vậy lần trước cô nói anh là ba của Ken, anh rốt cuộc có hiểu hay không? Hay là gần đây anh mới học?
Môi Khương Thục Đồng mấp máy mấy lần, cuối cùng hỏi một câu: "Anh biết tiếng Đức từ lúc nào?"
"Thời gian gần đây thôi, học với Tiều Cù được vài câu."
Tiểu Cù, chắc là người phụ nữ bên cạnh anh nhỉ.
Nghe thấy hai từ "Tiểu Cù"trong miệng Cố Minh Thành nói ra, trong lòng Khương Thục Đồng lại cảm thấy chua ngắt.
Tiều Cù, nói một cách yêu thương sủng ái đến như vậy.
Từ trước đến giờ chưa bao giờ nghe thấy anh gọi cô là "Tiểu Khương". Hình như trong kí ức xa xôi, có một lần nghe qua rồi, đó là lúc ở nhà anh, anh với Mạc đại sư đang đánh cờ. Nhưng sớm là phai tàn rồi.
Khuơng Thục Đồng đột nhiên ngồi xuống giường, rèm cửa sổ đóng lại rồi, trong phòng rất tối.
"Thẻ căn cước của anh đâu? Anh...anh định làm gì?" Khương Thục Đồng sờ sờ giường phía sau, ánh mắt sợ hãi nhìn Cố Minh Thành.
"Chúng ta làm chuyện này, đáng làm cũng đã làm ngàn vạn lần rồi, còn không quen ư? Hửm?"
Mặt Khương Thục Đồng đỏ lừng, cô có cảm giảm, nhưng vẫn chưa có tâm tình chuyện hóa kịp chuyện sao anh lại đột nhiên xuất hiện ở Đức chứ.
Với lại, đã bốn năm rồi.
Bên cạnh anh cũng sớm đã có người khác rồi! Dù trong bốn năm nay, phụ nữ bên cạnh anh nhiều vô kể...
Cố Minh Thành đột nhiên xé bỏ quần áo của cô, đẩy cô ngã lên giường. Dục vọng bị đè nén suốt bốn năm vào lúc này như núi lửa phun trào, khiến anh không thể khống chế được mình. Lại nói thêm, tối qua, người phụ nữ này còn cùng người đàn ông khác đi cắm trại!
Ánh mắt Cố Minh Thành như bị đốt cháy đỏ rực lên. Cố Minh Thành lập tức tách hai đùi Khương Thục Đồng, mắt nhìn xuống.
Cánh hoa phấn nộn rộng mở, thủy dịch tuôn trào, xấu hổ chờ đợi anh. Khương Thục Đồng liên tục đạp chân, kêu lên,"Cố Minh Thành, anh đồ vô sỉ!"
Cô có lòng tốt giúp đỡ anh, anh lại lừa cô lên giường. Nhưng anh lại không chút để ý, "Tiếp tục la đi!"
Anh kéo cái khăn tắm trên người xuống. Một tay hướng lên ngực Khuơng Thục Đồng đang bị hai tay cô ôm lấy. Anh thuận thế,vòng tay xuống ôm lấy eo cô, tay vừa kéo, liền hôn lên môi cô.
Cái hôn này, cách biệt đã bốn năm.
Nụ hôn đó thật quen thuộc, lại ngọt ngào đến vậy, khiến anh chìm trong mê mang, không thể thoát ra được.
Nữ nhân này đối với anh, luôn luôn có mị lực đến như vậy. Anh nhắm chặt mắt.
Bản năng đàn ông đã không còn cảm giác trên người phụ nữ khác, nhưng lại có thể tìm lại được trên người cô. Anh tìm kiếm cô, bị ấm áp của cô chặt chẽ vây lấy. Anh nhắm chặt mắt, phát ra âm thanh trầm đục. Khương Thục Đồng vẫn đang đánh loạn xạ, vừa mắng anh “Mặt dày”, “Vô sỉ”, nhưng vào đến tai anh lại như gió nhẹ thổi bên tai, trên mặt anh thỏa mãn nở nụ cười.
Bốn năm, nếu như không có cô, anh sẽ nhịn hỏng mất.
Anh thì thầm âm thanh trầm đục bên tai cô: “Vì anh ta? Hay là vì anh?”
Lệ thấm đẫm khuôn mặt cô, thật sự rất đau.
Cô không hiểu anh muốn nói gì, hai tay đánh lên đầu vai anh, hỏi: “Gì cơ?”
“Ướt thành như vậy, là vì anh ta hay là vì anh?”
Anh biết tối qua cô vừa mới cùng người anh ghen tị đi dã ngoại.
“Là vì anh ấy! Chúng tôi tối hôm qua mới làm đấy! Với lại, Cố Minh Thành, tôi không muốn lại mang thai con của anh nữa!”
“Trước đây mang thai bao lần rồi?” Cố Minh Thành nhìn dường như đùa giỡn, nhưng kì thực thái độ rất nghiêm túc hỏi cô. Anh là ba của Ken, nhưng anh muốn chính miệng cô phải nói ra!
Ý thức của Khương Thục Đồng phục hồi một chút, “Hai lần! Đều sẩy thai rồi.”
Còn cứng đầu!
Cố Minh Thành lại nhắm chặt mắt, tăng thêm lực. Miệt mài từ lúc mặt trời còn ở trên cao, đến khi mặt trăng lên đỉnh đầu.
Khương Thục Đồng từ ẩm ướt thành khô kiệt rồi.
Sau khi xong việc, hai chân Khương Thục Đồng ra rời không dậy nổi, xấu hổ nằm trên giường rơi lệ.
Mọi người đều nói lưỡng tình tương duyệt, anh lừa cô đến, phát tiết hết dục vọng của anh, Khương Thục Đồng cô một chút chuẩn bị cũng không có. Giữa bọn họn vẫn còn rất nhiều điều chưa giải thích rõ ràng. Anh ấy còn rất nhiều người phụ nữ khác bên cạnh, bọn bây giờ là quan hệ gì đây? Là người anh ta bao dưỡng từ nước Đức xa xôi sao?
Cố Minh Thành lấy một tấm chăn mỏng đắp lên người Khương Thục Đồng, cô mệt đến thiếp đi rồi.
Vì lo lắng cho con trai, cô ngủ không sâu, một lúc sau đã tỉnh lại rồi. Nhìn thấy Cố Minh Thành ngồi bên cạnh đang hút thuốc, anh vẫn như lúc nãy, quanh thân chỉ quấn một cái khăn tắm. Nhưng, thuốc anh hút không gây sặc, xem ra là thuốc điện tử.
Trong phòng toàn là mùi vị của hoan ái.
Anh không dùng biện pháp tránh thai.
Dịch thủy ở giữa hai nhân Thục Đồng sớm đã khô, trên ga giường lại rất nhiều.
“Anh đối với người phụ nữ nào cũng làm như vậy sao? Ba của tôi nói phụ nữ của anh rất nhiều, người ở Hải Thành đều biết.” Khương Thục Đồng nhìn xuống anh đang ngồi dưới giường, vật vã cả một buổi chiều, cổ họng cô đã khàn đi rồi.
Cố Minh Thành rít một hơi thuốc, cười khổ, lạnh giọng hỏi Khương Thục Đồng: “Lạ lùng gì? Chi cần đặt họ lên giường lăn qua lộn lại, thân thể là của mình rồi thì tâm cũng thuộc về mình. Nhưng, cũng có ngoại lệ.”
Cô chính là cái ngoại lệ đó! Khương Thục Đồng cắn cắn môi dưới, nước mắt ầng ậng tuôn.
Hà tất phải hỏi anh ta chứ!
Rõ ràng đã biết, không hỏi thì sẽ khó chịu, mà hỏi rồi thì đau lòng, tan vỡ.
“Cô với adam hôm qua rất vui vẻ đi?” Cố Minh Thành hỏi cô.
Khương Thục Đồng cắn môi: “Đương nhiên rồi. Chúng tôi yêu nhau với mục đích kết hôn, lúc tôi vừa mới đến Đức liền gặp được anh ấy rồi, anh ấy còn giúp tôi tìm nhà, học tiếng Đức, tìm cửa tiệm. Thời gian tôi với anh ấy ở bên nhau, còn dài hơn cả thời gian quen biết anh gấp mấy lần.”
Chính là câu cuối, khiến Cố Minh Thành nghe thấy tâm liền đau đớn khôn cùng.
Bốn năm, TMD cũng thật là dài. Thời gian quen biết cũng dài hơn.
Nhưng tại sao anh cảm thấy mình quen biết Khương Thục Đồng như cả một đời rồi?
Hình như có chút gì đó rơm rớm đáy mắt anh.
Cũng không trách được, daddy không phải tùy tiện tìm một người kêu là được.
Cố Minh Thành đột nhiên rất đau lòng, anh từ chỗ ngồi đứng dậy, lại lần nữa đè lên người Khương Thục Đồng, giật bay tấm chăn, dùng lực mạnh cắn vào cổ cô.
Khương Thục Đồng căn răng chịu đựng, không nói tiếng nào.
“Dù sao người nước ngoài cũng không để ý chuyện này, dù sao cũng không để ý phải không?” Cô Minh Thành ở trên mặt Khương Thục Đồng, cười lạnh nói.
Khương Thục Đồng không nói gì, đầu nghiêng qua một bên.
Đã sắp tám giờ rồi, Khương Thục Đồng vội vã từ trên giường đứng dậy, mặc áo quần, không còn chút sức lực nào cả. Cô còn phải về đi đón con trai nữa.
Cố Minh Thành vẫn luôn đứng sau cô, không hề cản lại.
Sau khi ra khỏi cửa khách sạn, gió ấm áp thổi qua, Khương Thục Đồng bắt đầu khóc.
Khóc cái gì đây?
Hối hận sao?
Nếu như quay ngược lại bốn năm trước, cô vẫn sẽ làm như vậy.
Lúc đó tình cảnh đã như vậy rồi, giữa anh và cô không thể nào vui vẻ được.
Adam nói không sai, oán niệm của cô với Cố Minh Thành sâu quá rồi.
Cố oán anh vì sao lúc đó không nhận điện thoại, tại sao không đi tìm cô, để cho cô đi nhiều năm như vậy, bỏ mặc cô và con sống ở bên ngoài…
Trước đây, cô cảm thấy hai người là một nửa vòng cung, hai người hợp lại với nhau sẽ được một hình tròn.
Bây giờ cô lại cảm thấy, hai người phải quan tâm nhau, thì lực dính của hai đoạn vòng cung ấy mới lâu dài, bền vững được.
Khương Thục Đồng hôm nay cả thân thể lẫn trái tim đều, đau, đến hai chân cũng đi không nổi nữa. Hôm nay cô không chăm sóc được Ken rồi, cô liền hỏi adam có thời gian không, giúp cô đi đón Ken. Adam bảo gần đây anh cũng đang nghỉ phép, đúng lúc có thể chơi cùng Ken rồi.
Khương Thục Đồng mỉm cười. Trên đường về nhà, điện thoại liên tục kêu lên, là ba của cô gọi.
Ba cô rất ít khi gọi cho cô, chắc chắn là có chuyện gì gấp rồi.
Lúc bắt máy, mới càm thấy được cổ họng mình bị khàn đặc hẳn.
Ba cô nói, Khương Vũ Vi chết rồi, chết ở Quảng Châu, suy cho cùng cũng phải tổ chức tang lễ, Khương Thục Đồng phải về một chuyến rồi.
Thân thể Khương Thục Đồng chấn động một cái, đối với những chuyện năm đó Khương Vũ Vi làm để chia cách cô và Cố Minh Thành, cô vẫn chưa biết gì mà. Cho dù như vậy, những việc mà Khương Thục Vi đã làm thì trăm sách cũng không ghi hết được tội.Dù sao cũng là chị em họ, cô cũng nên về một chuyến thôi.
Tang lễ mà, thôi không đem theo Ken đi.
Khương Thục Đồng vội vàng đặt vé ngày hôm sau để về. Tang lễ chỉ làm trong một đoạn thời gian, về muộn thì cũng coi như không còn gì rồi.
Sân bay Đức, hạng phổ thông.
Tác giả :
Độc Bạch Đích Tiểu Mã Lệ