Rất Yêu, Rất Yêu Em
Chương 166
“Sao thế?” đêm qua Khương Thục Đồng mơ gặp Khương Đóa Mễ, hơn nữa mơ thấy Khương Đóa Mễ rơi từ trên trời xuống, dự đoán những ngày tiếp theo cảnh tượng này sẽ trở thành cơn ác mộng đối với Khương Thục Đồng, còn kéo dài nữa, cô còn mơ thấy sự thù hận đối với Khương Vũ Vi, xét cho cùng, thù đã trả được một nửa, cô muốn Khương Vũ Vi khổ sở sống không bằng chết.
Khương Thục Đồng mồ hôi đầm đìa, giật mình tỉnh dậy
“Con xem tin tức đi!” Cha cô nghiêm túc nói.
Khương Thục Đồng mở điện thoại lên xem, tất cả đều là hình ảnh cô, cô và đám thanh niên khiêu vũ, đi khách sạn...
Khương Thục Đồng không kiềm nổi cười lạnh lùng, tại sao giây phút quan trọng và nhân vật quan trọng lại bị cắt rồi, còn nữa, theo tư duy của đám thanh niên hôm qua, chắc chắn họ sẽ xóa mấy cái video mà Khương Vũ Vi quay lại, tại sao lại không có chứ?
Hình như người bị cưỡng bức là Khương Thục Đồng, Khương Vũ Vi đã đạt được mục đích rồi!
Tuy nhiên thanh giả tự thanh (người thanh cao thanh bạch thì vẫn là người thanh cao), Khương Thục Đồng không muốn biện minh.
Cô lại ngủ tiếp, hiếm khi cô có được kỳ nghỉ dài như vậy.
Nằm trên giường cô lại suy nghĩ, nếu theo kịch bản mà nói, cô không phải là người bị cưỡng bực, mà là cô đi tìm trai để giải khuây, bởi vì trong suốt quá trình đó cô không có một chút nào gọi là bị động.
A, cứ như vậy đi!
……
Đêm qua.
Cố Minh Thành đang đứng hút thuốc ngoài ban công tòa nhà Phong Thành
Chỗ này rất yên tĩnh, xung quanh không có xe cộ tấp nập và đèn neon sáng chói, chỉ là màn đêm u tối.
Đối với chuyện xảy ra cho Khương Thục Đồng, anh rất hối hận, lúc ở công ty anh đã đoán trước được rằn Khương Thục Đồng sẽ không sống trong thành phố này.
Quả nhiên!
Lúc 11 giờ, điện thoại reo liên tục, tiếng tin nhắn wechat, tiếng tin tức thời sự, giống như sắp có chuyện gì xảy ra, anh thấy rất hồi hộp.
TMT gửi tin nhắn cho anh: Minh Thành, anh đừng tin, Thục Đồng không phải là người như vậy!
!
Bạch Mi cũng gửi: Chắc người ta nhầm lẫm!
Còn có một số người biết mối quan hệ giữa anh và Khương Thục Đồng cũng đều gửi tin nhắn hỏi thăm.
Cố Minh Thành mở tin tức ra đọc, liền nhìn thấy tin: “Mỹ nữ Hải Thành, đi bar giải khuây, đi khách với bốn chàng trai đẹp”
Cố Minh Thành lướt điện thoại, anh đọc xong rất nhanh, chau mày khó chịu.
Thực ra, nếu xét về thân thế Khương Thục Đồng, người ta sẽ không dùng chữ “danh viên (mỹ nữ)”để gọi cô, nhưng vì cô có quan hệ với Cố Minh Thành mới gọi như vậy, trong đoạn tin không đề cập tên “Cố Minh Thành”, vì để giữ thể diện cho anh, nhưng hầu như mọi người đọc qua bản tin tức này đều thừa hiểu Cố Minh Thành đã bị cắm sừng!
Cố Minh Thành phóng to những hình ảnh lên, xem coi có phải người ta dùng ps không, nhưng hình như không phải, hơn nữa hình chụp rất gần, rất rõ nét nhất là lúc vào khách sạn.
Năm ngón tay Khương Thục Đồng bám vào ngực anh thanh niên, đầu ngước lên dáng vẻ mời gọi, nhục dục men rượu anh cũng đã từng trải, nên bất cứ thằng đàn ông nào cũng không thể kiềm chế được.
Mình tát cô ấy, cô đi tìm trai liền!
Cố Minh Thành giận nghiến răng ken két.
Tay anh run rẩy bấm số gọi cho cô, nhưng nghĩ lại, hay là để bình tĩnh rồi hãy nói, chứ bây giờ anh không bảo đảm anh sẽ không giết người.
……
Khương Thục Đồng ở nhà không làm gì cả, mới vừa trang điểm xong định đi dạo phố thì Bạch Mi đến.
”
Nhìn thấy thần sắc Khương Thục Đồng vẫn bình thường như mọi ngày, cô liền hỏi “Thục Đồng, cô không sao chứ?”
Khương Thục Đồng mỉm cười “Tôi có thể làm sao được chứ?”
“Lần trước tôi đã nói với cô rồi, về việc tùy tiện mang theo bao cao su, cô còn nhớ chứ?”
“Tự nhiên lúc nào cũng phải mang theo!” Khương Thục Đồng rót một ly nước, xách túi chuẩn bị ra ngoài, không giống như dáng vẻ người phụ nữ đã từng ăn nằm với bốn tên thanh niên hôm qua.
Tôi rất khỏe mạnh!
Sáng sớm trang điểm nhẹ nhàng, rất đẹp, rất quyến rũ, có khí chất của người phụ nữ trưởng thành, nhưng xét về khía cạnh nào đó vẫn có nét ngây ngô, dễ thương.
“Thục Đồng, tôi không biết đã xảy ra chuyện gì với cô, nhưng sau lưng Cố tổng cô đi tìm trai, bây giờ tin tức đều đưa lên hết, anh ta nhất định đã biết rồi, cô không định đi giải thích với anh ấy sao?” Bạch Mi lo lắng thay cho Khương Thục Đồng.
Đàn ông thông thường không thể chịu đựng được người phụ nữ của mình làm như vậy, huống hồ Khương Thục Đồng lại ăn nằm với bốn tên thanh niên, trong khi đó người đàn ông của Khương Thục Đồng lại là Cố tổng.
Về việc nuôi dưỡng chỉ có Cố Minh Thành và Khương Thục Đồng biết, cả hai đều không nói với ai khác, cho nên bây giờ tin người ngoài biết là: Cố Minh Thành và Khương Thục Đồng là gương vỡ lại lành, họ quay lại với nhau rồi!
“Đi dạo phố, cô đi không?” Khương Thục Đồng hỏi.
Đúng lúc điện thoại reo lên có tin nhắn, Khương Thục Đồng lấy ra xem là Cố Minh Thành chuyển cho cô 100.000 tệ.
Cô cười mếu máo, lúc này chuyển tiền cho cô là có ý gì chứ?
Tuy nhiên cô không suy nghĩ nhiều, đi ra ngoài cũng với Bạch Mi, Khương Thục Đồng không có lái xe mà đi xe của Bạch Mi.
Đến phố đi bộ, không được lái xe vào, hai người đánh một vòng, Khương Thục Đồng mua rất nhiều đồ mùa hè, hai người ngồi nghỉ ở một quán cafe ngoài trời.
Khương Thục Đồng ngắm nhìn mọi người qua lại trên phố.
Đúng lúc có một phụ nữ hình như đang mang thai đi ngang qua cô, Khương Thục Đồng nhìn rất rõ, đúng là Ngôn Hy, cô đang nắm tay một người đàn ông 40-50 tuổi, coi bộ là đại gia, Ngôn Hy mỉm cười, “Tôi ghét nhất loại đàn ông đánh người, không đáng mặt là đàn ông, không có phẩm chất gì hết!”
Tuy nhiên mới có một năm rưỡi mà thôi, Ngôn Hy và Lục Chi Khiêm dường như là chuyện từ thế kỷ trước, có nhiều chuyện đã lâu lắm rồi mà cô không biết, lâu đến nỗi Lục Chi Khiêm đã qua thế giới khác, không còn tồn tại nữa.
Nhưng lời nói của Ngôn Hy vẫn còn khơi dậy nỗi đau trong lòng Khương Thục Đồng, chính là chuyện anh ấy đã làm, không đáng mặt đàn ông!
“Cô với Cố tổng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao không sống trong nhà anh ta nữa?” Bạch Mi hỏi vồn vập, bởi vì gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra.
Khương Thục Đồng suy nghĩ một hồi lâu mới thốt lên ba chữ “Anh ta đánh tôi!”
Bạch Mi trầm ngâm một lúc lâu, làm thế nào cũng không thể tưởng tượng ra hai chữ “đánh người” lại liên quan đến Cố tổng, trong ấn tượng của cô thì Cố tổng rất...
Dẫu sao không phải là loại người tính toán chi ly.
“Cô nghĩ thoáng chút đi! Lúc yêu nhau thì việc bé cỏn con cũng xem to tát, thực tế thì không phải, hai người kết hôn đi!” Bạch Mi nói rất nhẹ nhàng.
Khương Thục Đồng cười gượng.
Tại sao cảm thấy hai từ “kết hôn” lại quá xa vời đối với cô?
Ở bên Cố Minh Thành luôn cảm thấy quá nhiều trắc trở, ở bên cô ấy sống hết cuộc đời còn lại! Dường như sống hết mấy chục năm còn lại, mối tình đầu khiến con người ta khó quên được, nhưng mối tình đầu nhất định sẽ không thành.
Khương Thục Đồng cảm thấy hai người ở hai thế giới khác nhau, anh ta lạnh lùng vô cảm, cô làm không được, sau này những chuyện như thế này chắc chắn sẽ xảy ra, đến lúc đó Khương Thục Đồng không biết phải xử lý làm sao!
Cho nên nhân lúc này chia tay với anh ta là chuyện tốt, còn mấy chuyện trên báo chí cô không muốn giải thích, cứ để thế giới hiểu lầm cô, cô cũng thừa biết lần này là do Khương Vũ Vi làm, dù sao người bị hại không phải cô ấy, cô nghĩ tới nỗi đau trong lòng Khương Vũ Vi liền cảm thấy vui.
Sau khi Khương Thục Đồng về nhà, cha cô vẫn chưa về, đi cả ngày trời, người toàn mồ hôi, cô định lấy khăn đi tắm, bỗng nghe tiếng chuông cửa.
Khương Thục Đồng tưởng Khương Lịch Niên về, khăn tắm vắt lên cổ rồi đi mở cửa, không ngờ khi mở cửa thì thấy Cố Minh Thành đang đứng đó.
Khương Thục Đồng im lặng mở cửa đi vào nhà.
Sau lưng Cố Minh Thành đóng cửa cái rầm, nhanh như cắt anh đè Khương Thục Đồng ép sát vào tường, nhìn chăm chăm “Không định giải thích gì hả?”
“Giải thích cái gì?” giọng Khương Thục Đồng rất bình tĩnh, cô nhìn thẳng Cố Minh Thành, mắt Cố Minh Thành đang bốc lửa, “Vả lại tôi với Cố tổng đâu có quan hệ gì, Cố tổng lại đến chất vấn như thế? Mặc dù là quan hệ nuôi dưỡng, nhưng tôi đã bảo lưu quyền lợi của người đó, đây là cuộc mua bán thua lỗ, nhưng Cố tổng đã hứa rồi! Cho nên Cố tổng đến hỏi tôi chuyện hôm qua sao?”
Cố Minh Thành nghiến răng ken két, anh ép sát Khương Thục Đồng vào tường hôn mạnh bạo, người cô mồ hôi không nhưng đó là mùi và sự quyến rũ của phụ nữ, anh lột áo Khương Thục Đồng ra, bế thốc cô lên rồi quăng xuống giường, anh cắn tai cô ngấu nghiến, bàn tay không ngừng nhào bóp.
Khương Thục Đồng thuộc tuýp người nhạy cảm, anh biết điểm G trên cơ thể Khương Thục Đồng ở chỗ nào, trong tíc tắc đã kích động làm toàn thân Khương Thục Đồng nóng lên, tất cả điểm nhạy cảm trên cơ thể Khương Thục Đồng đều bị kích động, toàn thân cô bốc lên sự quyến rũ và hương vị đàn bà, Cố Minh Thành rất quen thuộc, anh không thể dừng được...
Khương Thục Đồng đẩy tay Cố Minh Thành ra, “Cố tổng, tôi vừa làm chuyện ấy với bốn chàng trai, anh không sợ bẩn à? Không phải anh không thích người phụ nữ dơ bẩn sao?
Cố Minh Thành ngừng tay, một tay che mặt Khương Thục Đồng lại, “không vui là thích đi ra ngoài uống rượu kiếm trai hả?”
Khương Thục Đồng nằm trên giường cười, lúc này tóc cô bung xõa ra, vẻ đẹp rất thuần khiết và phóng đảng, “Tôi là người như thế nào, lúc đầu khi mới quen tôi không phải Cố tổng đã biết rõ sao? Lúc đầu tôi lại không quen biết anh, vẫn cùng anh lên giường đó sao? Huống hồ mấy ngày trước anh còn đánh tôi...”
“Cho nên trả thù tôi như vậy? Hả?” Cố Minh Thành nghiến răng.
“Không phải! Tôi vốn là loại người như thế mà!” Khương Thục Đồng vẫn điệu bộ ấy, cười phóng đãng, cười đến mức coi Cố Minh Thành không có nghĩa lý gì.
Cố Minh Thành nhìn vào mắt Khương Thục Đồng, giọng đai nghiến “Cô không thấy xấu hổ sao?”
Câu nói này rất khó nghe, nhưng Khương Thục Đồng vẫn cười, “bị Cố tổng đùa giỡn lâu như vậy, có hôn nhân với mấy người đàn ông, còn cái gì mà bận tâm nữa? Trái lại Cố tổng, anh đến nhà một người phụ nữ như thế này, anh không sợ thiên hạ dèm pha sao?”
Nói chuyện kiểu đó, không quan tâm và bất cần, lúc đó Cố Minh Thành có khả năng tức giận mà lại tát cô thêm một cái, nhưng anh đã kiềm chế, ban đầu muốn đến để nghe cô giải thích nhưng rốt cuộc không có một lời giải thích nào cả!
Cố Minh Thành im lặng bước xuống giường đóng sầm cửa bỏ đi!
Khương Thục Đồng mồ hôi đầm đìa, giật mình tỉnh dậy
“Con xem tin tức đi!” Cha cô nghiêm túc nói.
Khương Thục Đồng mở điện thoại lên xem, tất cả đều là hình ảnh cô, cô và đám thanh niên khiêu vũ, đi khách sạn...
Khương Thục Đồng không kiềm nổi cười lạnh lùng, tại sao giây phút quan trọng và nhân vật quan trọng lại bị cắt rồi, còn nữa, theo tư duy của đám thanh niên hôm qua, chắc chắn họ sẽ xóa mấy cái video mà Khương Vũ Vi quay lại, tại sao lại không có chứ?
Hình như người bị cưỡng bức là Khương Thục Đồng, Khương Vũ Vi đã đạt được mục đích rồi!
Tuy nhiên thanh giả tự thanh (người thanh cao thanh bạch thì vẫn là người thanh cao), Khương Thục Đồng không muốn biện minh.
Cô lại ngủ tiếp, hiếm khi cô có được kỳ nghỉ dài như vậy.
Nằm trên giường cô lại suy nghĩ, nếu theo kịch bản mà nói, cô không phải là người bị cưỡng bực, mà là cô đi tìm trai để giải khuây, bởi vì trong suốt quá trình đó cô không có một chút nào gọi là bị động.
A, cứ như vậy đi!
……
Đêm qua.
Cố Minh Thành đang đứng hút thuốc ngoài ban công tòa nhà Phong Thành
Chỗ này rất yên tĩnh, xung quanh không có xe cộ tấp nập và đèn neon sáng chói, chỉ là màn đêm u tối.
Đối với chuyện xảy ra cho Khương Thục Đồng, anh rất hối hận, lúc ở công ty anh đã đoán trước được rằn Khương Thục Đồng sẽ không sống trong thành phố này.
Quả nhiên!
Lúc 11 giờ, điện thoại reo liên tục, tiếng tin nhắn wechat, tiếng tin tức thời sự, giống như sắp có chuyện gì xảy ra, anh thấy rất hồi hộp.
TMT gửi tin nhắn cho anh: Minh Thành, anh đừng tin, Thục Đồng không phải là người như vậy!
!
Bạch Mi cũng gửi: Chắc người ta nhầm lẫm!
Còn có một số người biết mối quan hệ giữa anh và Khương Thục Đồng cũng đều gửi tin nhắn hỏi thăm.
Cố Minh Thành mở tin tức ra đọc, liền nhìn thấy tin: “Mỹ nữ Hải Thành, đi bar giải khuây, đi khách với bốn chàng trai đẹp”
Cố Minh Thành lướt điện thoại, anh đọc xong rất nhanh, chau mày khó chịu.
Thực ra, nếu xét về thân thế Khương Thục Đồng, người ta sẽ không dùng chữ “danh viên (mỹ nữ)”để gọi cô, nhưng vì cô có quan hệ với Cố Minh Thành mới gọi như vậy, trong đoạn tin không đề cập tên “Cố Minh Thành”, vì để giữ thể diện cho anh, nhưng hầu như mọi người đọc qua bản tin tức này đều thừa hiểu Cố Minh Thành đã bị cắm sừng!
Cố Minh Thành phóng to những hình ảnh lên, xem coi có phải người ta dùng ps không, nhưng hình như không phải, hơn nữa hình chụp rất gần, rất rõ nét nhất là lúc vào khách sạn.
Năm ngón tay Khương Thục Đồng bám vào ngực anh thanh niên, đầu ngước lên dáng vẻ mời gọi, nhục dục men rượu anh cũng đã từng trải, nên bất cứ thằng đàn ông nào cũng không thể kiềm chế được.
Mình tát cô ấy, cô đi tìm trai liền!
Cố Minh Thành giận nghiến răng ken két.
Tay anh run rẩy bấm số gọi cho cô, nhưng nghĩ lại, hay là để bình tĩnh rồi hãy nói, chứ bây giờ anh không bảo đảm anh sẽ không giết người.
……
Khương Thục Đồng ở nhà không làm gì cả, mới vừa trang điểm xong định đi dạo phố thì Bạch Mi đến.
”
Nhìn thấy thần sắc Khương Thục Đồng vẫn bình thường như mọi ngày, cô liền hỏi “Thục Đồng, cô không sao chứ?”
Khương Thục Đồng mỉm cười “Tôi có thể làm sao được chứ?”
“Lần trước tôi đã nói với cô rồi, về việc tùy tiện mang theo bao cao su, cô còn nhớ chứ?”
“Tự nhiên lúc nào cũng phải mang theo!” Khương Thục Đồng rót một ly nước, xách túi chuẩn bị ra ngoài, không giống như dáng vẻ người phụ nữ đã từng ăn nằm với bốn tên thanh niên hôm qua.
Tôi rất khỏe mạnh!
Sáng sớm trang điểm nhẹ nhàng, rất đẹp, rất quyến rũ, có khí chất của người phụ nữ trưởng thành, nhưng xét về khía cạnh nào đó vẫn có nét ngây ngô, dễ thương.
“Thục Đồng, tôi không biết đã xảy ra chuyện gì với cô, nhưng sau lưng Cố tổng cô đi tìm trai, bây giờ tin tức đều đưa lên hết, anh ta nhất định đã biết rồi, cô không định đi giải thích với anh ấy sao?” Bạch Mi lo lắng thay cho Khương Thục Đồng.
Đàn ông thông thường không thể chịu đựng được người phụ nữ của mình làm như vậy, huống hồ Khương Thục Đồng lại ăn nằm với bốn tên thanh niên, trong khi đó người đàn ông của Khương Thục Đồng lại là Cố tổng.
Về việc nuôi dưỡng chỉ có Cố Minh Thành và Khương Thục Đồng biết, cả hai đều không nói với ai khác, cho nên bây giờ tin người ngoài biết là: Cố Minh Thành và Khương Thục Đồng là gương vỡ lại lành, họ quay lại với nhau rồi!
“Đi dạo phố, cô đi không?” Khương Thục Đồng hỏi.
Đúng lúc điện thoại reo lên có tin nhắn, Khương Thục Đồng lấy ra xem là Cố Minh Thành chuyển cho cô 100.000 tệ.
Cô cười mếu máo, lúc này chuyển tiền cho cô là có ý gì chứ?
Tuy nhiên cô không suy nghĩ nhiều, đi ra ngoài cũng với Bạch Mi, Khương Thục Đồng không có lái xe mà đi xe của Bạch Mi.
Đến phố đi bộ, không được lái xe vào, hai người đánh một vòng, Khương Thục Đồng mua rất nhiều đồ mùa hè, hai người ngồi nghỉ ở một quán cafe ngoài trời.
Khương Thục Đồng ngắm nhìn mọi người qua lại trên phố.
Đúng lúc có một phụ nữ hình như đang mang thai đi ngang qua cô, Khương Thục Đồng nhìn rất rõ, đúng là Ngôn Hy, cô đang nắm tay một người đàn ông 40-50 tuổi, coi bộ là đại gia, Ngôn Hy mỉm cười, “Tôi ghét nhất loại đàn ông đánh người, không đáng mặt là đàn ông, không có phẩm chất gì hết!”
Tuy nhiên mới có một năm rưỡi mà thôi, Ngôn Hy và Lục Chi Khiêm dường như là chuyện từ thế kỷ trước, có nhiều chuyện đã lâu lắm rồi mà cô không biết, lâu đến nỗi Lục Chi Khiêm đã qua thế giới khác, không còn tồn tại nữa.
Nhưng lời nói của Ngôn Hy vẫn còn khơi dậy nỗi đau trong lòng Khương Thục Đồng, chính là chuyện anh ấy đã làm, không đáng mặt đàn ông!
“Cô với Cố tổng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao không sống trong nhà anh ta nữa?” Bạch Mi hỏi vồn vập, bởi vì gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra.
Khương Thục Đồng suy nghĩ một hồi lâu mới thốt lên ba chữ “Anh ta đánh tôi!”
Bạch Mi trầm ngâm một lúc lâu, làm thế nào cũng không thể tưởng tượng ra hai chữ “đánh người” lại liên quan đến Cố tổng, trong ấn tượng của cô thì Cố tổng rất...
Dẫu sao không phải là loại người tính toán chi ly.
“Cô nghĩ thoáng chút đi! Lúc yêu nhau thì việc bé cỏn con cũng xem to tát, thực tế thì không phải, hai người kết hôn đi!” Bạch Mi nói rất nhẹ nhàng.
Khương Thục Đồng cười gượng.
Tại sao cảm thấy hai từ “kết hôn” lại quá xa vời đối với cô?
Ở bên Cố Minh Thành luôn cảm thấy quá nhiều trắc trở, ở bên cô ấy sống hết cuộc đời còn lại! Dường như sống hết mấy chục năm còn lại, mối tình đầu khiến con người ta khó quên được, nhưng mối tình đầu nhất định sẽ không thành.
Khương Thục Đồng cảm thấy hai người ở hai thế giới khác nhau, anh ta lạnh lùng vô cảm, cô làm không được, sau này những chuyện như thế này chắc chắn sẽ xảy ra, đến lúc đó Khương Thục Đồng không biết phải xử lý làm sao!
Cho nên nhân lúc này chia tay với anh ta là chuyện tốt, còn mấy chuyện trên báo chí cô không muốn giải thích, cứ để thế giới hiểu lầm cô, cô cũng thừa biết lần này là do Khương Vũ Vi làm, dù sao người bị hại không phải cô ấy, cô nghĩ tới nỗi đau trong lòng Khương Vũ Vi liền cảm thấy vui.
Sau khi Khương Thục Đồng về nhà, cha cô vẫn chưa về, đi cả ngày trời, người toàn mồ hôi, cô định lấy khăn đi tắm, bỗng nghe tiếng chuông cửa.
Khương Thục Đồng tưởng Khương Lịch Niên về, khăn tắm vắt lên cổ rồi đi mở cửa, không ngờ khi mở cửa thì thấy Cố Minh Thành đang đứng đó.
Khương Thục Đồng im lặng mở cửa đi vào nhà.
Sau lưng Cố Minh Thành đóng cửa cái rầm, nhanh như cắt anh đè Khương Thục Đồng ép sát vào tường, nhìn chăm chăm “Không định giải thích gì hả?”
“Giải thích cái gì?” giọng Khương Thục Đồng rất bình tĩnh, cô nhìn thẳng Cố Minh Thành, mắt Cố Minh Thành đang bốc lửa, “Vả lại tôi với Cố tổng đâu có quan hệ gì, Cố tổng lại đến chất vấn như thế? Mặc dù là quan hệ nuôi dưỡng, nhưng tôi đã bảo lưu quyền lợi của người đó, đây là cuộc mua bán thua lỗ, nhưng Cố tổng đã hứa rồi! Cho nên Cố tổng đến hỏi tôi chuyện hôm qua sao?”
Cố Minh Thành nghiến răng ken két, anh ép sát Khương Thục Đồng vào tường hôn mạnh bạo, người cô mồ hôi không nhưng đó là mùi và sự quyến rũ của phụ nữ, anh lột áo Khương Thục Đồng ra, bế thốc cô lên rồi quăng xuống giường, anh cắn tai cô ngấu nghiến, bàn tay không ngừng nhào bóp.
Khương Thục Đồng thuộc tuýp người nhạy cảm, anh biết điểm G trên cơ thể Khương Thục Đồng ở chỗ nào, trong tíc tắc đã kích động làm toàn thân Khương Thục Đồng nóng lên, tất cả điểm nhạy cảm trên cơ thể Khương Thục Đồng đều bị kích động, toàn thân cô bốc lên sự quyến rũ và hương vị đàn bà, Cố Minh Thành rất quen thuộc, anh không thể dừng được...
Khương Thục Đồng đẩy tay Cố Minh Thành ra, “Cố tổng, tôi vừa làm chuyện ấy với bốn chàng trai, anh không sợ bẩn à? Không phải anh không thích người phụ nữ dơ bẩn sao?
Cố Minh Thành ngừng tay, một tay che mặt Khương Thục Đồng lại, “không vui là thích đi ra ngoài uống rượu kiếm trai hả?”
Khương Thục Đồng nằm trên giường cười, lúc này tóc cô bung xõa ra, vẻ đẹp rất thuần khiết và phóng đảng, “Tôi là người như thế nào, lúc đầu khi mới quen tôi không phải Cố tổng đã biết rõ sao? Lúc đầu tôi lại không quen biết anh, vẫn cùng anh lên giường đó sao? Huống hồ mấy ngày trước anh còn đánh tôi...”
“Cho nên trả thù tôi như vậy? Hả?” Cố Minh Thành nghiến răng.
“Không phải! Tôi vốn là loại người như thế mà!” Khương Thục Đồng vẫn điệu bộ ấy, cười phóng đãng, cười đến mức coi Cố Minh Thành không có nghĩa lý gì.
Cố Minh Thành nhìn vào mắt Khương Thục Đồng, giọng đai nghiến “Cô không thấy xấu hổ sao?”
Câu nói này rất khó nghe, nhưng Khương Thục Đồng vẫn cười, “bị Cố tổng đùa giỡn lâu như vậy, có hôn nhân với mấy người đàn ông, còn cái gì mà bận tâm nữa? Trái lại Cố tổng, anh đến nhà một người phụ nữ như thế này, anh không sợ thiên hạ dèm pha sao?”
Nói chuyện kiểu đó, không quan tâm và bất cần, lúc đó Cố Minh Thành có khả năng tức giận mà lại tát cô thêm một cái, nhưng anh đã kiềm chế, ban đầu muốn đến để nghe cô giải thích nhưng rốt cuộc không có một lời giải thích nào cả!
Cố Minh Thành im lặng bước xuống giường đóng sầm cửa bỏ đi!
Tác giả :
Độc Bạch Đích Tiểu Mã Lệ