Rất Yêu, Rất Yêu Em
Chương 165
Khương Thục Đồng lạnh lùng nhìn anh, cô đến không phải biện minh cho mọi người, cô không có cao cả như vậy, cô chỉ cảm thấy Cố Minh Thành làm như thế quá tuyệt tình, bắt đầu từ khi anh quyết định sa thải 200 người, Khương Thục Đồng đã cảm thấy anh rất tuyệt tình.
“Nhà mấy người ai cũng máu lạnh vô tình như thế sao? Không phục tùng là buộc người ta phải chết, ép đến bước đường cùng! Chỉ cần đắc tội với người nhà các anh, không chết cũng bị thương, còn nếu không chết không bị thương thì cũng nhận được kết quả bi thảm. Ba anh cũng vậy, đến anh cũng thế! Xem ra máu lạnh là do di truyền!” Khương Thục Đồng đứng trước mặt Cố Minh Thành như bức tượng.
Sau đó “pặc” một cái tát giáng xuống!
Khương Thục Đồng ngây người ôm mặt lại, chỉ cảm thấy đau rát.
Anh ta đánh người thực sự rất đau!
Khương Thục Đồng ngây người nhìn anh, nhưng không hề khóc.
Cố Minh Thành nhìn vào bàn tay mới vừa tát, có gì đó hối hận.
Khương Thục Đồng bỏ tay xuống, dấu vết năm ngón tay in rõ lên mặt đỏ hồng, đặc biệt trên làn da trắng hồng của cô.
Sau đó suy nghĩ lại, Khương Thục Đồng cảm thấy mình có hơi quá đáng, xét cho cùng cô không chỉ mắng anh, mà còn mắng cả bố anh! Hơn nữa cô còn nhắc đến yếu tố di truyền, Cố Minh Thành sao mà không nổi giận được?
Tuy nhiên lúc đó cô vẫn chưa hiểu được, chỉ thấy Cố Minh Thành thật quá tuyệt tình
Cô quay lưng đi.
“Khương Thục Đồng!” Cố Minh Thành gọi với theo.
Anh rất khi gọi cả tên lẫn họ Khương Thục Đồng, lần trước gọi cô như vậy, Khương Thục Đồng không biết sự việc xảy ra năm nào tháng nào, nhưng cô bước đi rất nhanh, khi sắp đến thang máy cô nhanh chóng bước nhanh vào.
Cô quay lại tập đoàn quốc tế Phong Thành, thu dọn đồ đạc cá nhân, rồi về quê cha.
Bây giờ cô không còn nơi nào để đi, xưởng cũng bị cháy rồi, cô chỉ có thể về đó thôi.
Bố hỏi cô tại sao lại về, ông cũng không thể hiểu cuộc hôn nhân của con gái mình. Vì con gái lớn rồi, lại không có thân với cha, cô không nói thì Khương Lịch Niên cũng không hỏi nhiều.
Khương Thục Đồng bây giờ cũng rảnh, lâu lâu gọi điện bàn về việc tu sửa nhà xưởng, còn những lúc khác cô đều nằm trên giường.
Từ nhỏ bất kể mối quan hệ của cô với cha như thế nào, Khương Lịch Niên cũng chưa bao giờ đánh cô, mẹ cô thì khỏi nói, thậm chí có mối quan hệ không tốt với Lục Chí Khiêm như thế, Lâm Chi Khiêm cũng không đánh cô, chỉ có anh ấy...
Ra tay tàn nhẫn, làm tổn thương cô.
Khương Thục Đồng ngồi từ chiều đến tối, cứ nghĩ tới hình ảnh Cố Minh Thành tuyệt tình tát cô.
Sau khi tát cô, anh không hề gọi điện thoại, không có chút gì là hối lỗi!
Từ khe hở chỗ đầu gối Khương Thục Đồng nhìn vào tấm chăn của mình, nước mắt rơi lã chã.
Tối hôm đó tâm trạng không vui, cô đi bar.
Một khi người phụ nữ hiền lành mà đi bar, có nghĩa là cô muốn giải phóng bản thân, chuẩn bị thay đổi sang bước ngoặc lớn.
Khương Thục Đồng ngồi một mình uống rượu ở quầy bar, tâm trạng rất buồn.
Mặc dù thường ngày cô ăn mặc cũng được, nhưng đi bar cô cũng ăn mặc rất đơn giản, không có ai chú ý đến cô.
Tuy nhiên tửu lượng Khương Thục Đồng có hạn, không thể uống nhiều, cô uống có một ngụm mà đã nằm xoài xuống quầy, cảm giác chán nản. Khi cô nằm xoài xuống quầy, vô tình lướt mắt qua nhìn thấy Khương Vũ Vi đang ở trong góc khuất đang nhìn cô, hơn nữa cô ấy đang chụp hình.
Khương Thục Đồng cười lạnh lùng, Khương Vũ Vi không mệt sao? Cảnh sát để cô ấy đi lung tung vậy sao?
Theo dự đoán cô chụp hình mình là để gửi cho Cố Minh Thành xem, vậy thì Khương Thục Đồng sẽ tương kế tựu kế.
Cô lại nằm xuống quầy một lát để nghỉ ngơi, để giải ngụm rượu cô vừa mới uống.
Bên cạnh có một anh chàng đẹp trai đang lay lay vai Khương Thục Đồng, “Này người đẹp tỉnh dậy đi nào!”
Khương Thục Đồng mơ hồ tỉnh dậy, bên cạnh có mấy thanh niên hình như đang nhìn cô chăm chăm.
Anh chàng đẹp trai đó đã che mất tầm nhìn hướng Khương Vũ Vi, Khương Thục Đồng nghiêng người nhìn thấy Khương Vũ Vi đang cầm điện thoại chụp, lần này chụp nhiều hơn lúc nãy.
Cũng đúng, sắp có kịch hay rồi, cô ấy đang chăm chỉ diễn.
Đúng lúc có một anh mời Khương Thục Đồng nhảy, cô cũng đồng ý. Dáng anh này không cao bằng Cố Minh Thành, Khương Thục Đồng mang giày đế xuồng, đầu cũng tựa vào vai anh chàng này.
Lúc xoay người Khương Thục Đồng nhìn thấy Khương Vũ Vi rõ hơn, đang chụp liên tục, còn cười bí hiểm nữa.
Cô không phải muốn mời Cố Minh Thành sao, vậy lần này Khương Thục Đồng sẽ cho Khương Vũ Vi biết thế nào gọi là kế trúng kế.
Trước đây không phải là cô không biết sử dụng, chỉ vì nghĩ tình chị em nên không phải làm như vậy
Bây giờ Khương Vũ Vi hại chết hai đứa con của cô, trong đó có một đứa chết rất thảm, Khương Thục Đồng cũng đã từng nghĩ, bất luận thế nào, Khương Vũ Vi cũng có thể làm một việc khiến Khương Thục Đồng bị cưỡng bức đến bước đường cùng.
Nhưng rõ ràng lòng tốt đã ngăn cản sức tưởng tượng của cô!
“Người đẹp, qua đêm được không?” anh chàng đẹp trai thì thầm bên tai Khương Thục Đồng.
Khương Thục Đồng giả bộ thẹn thùng gật đầu, “được thôi!”
Anh chàng này liền nhìn đám thanh niên kế bên gật gật đầu ý là: cá đã cắn câu!
Khương Thục Đồng uống nhiều rượu, mặt đỏ ửng, nhưng vẫn chưa say, một anh trong số đám thanh niên dìu cô, cô giả bộ say.
Đối diện quán bar là khách sạn, đám thanh niên này họ trả tiền phòng, trên đường đi, qua kính phản quang của một chiếc xe, Khương Thục Đồng biết Khương Vũ Vi đang theo dõi phía sau, còn chụp hình cô, kiểu như Khương Vũ Vi cảm thấy thời cơ đã đến, phải chộp liền, cảnh cô muốn xem cũng đã nhìn thấy rồi.
Khương Thục Đồng nhếch mép cười lạnh lùng, con ơi, hai đứa con của cô...
Loại phụ nữ này có chết cũng không tiếc!
Bước vào phòng khách sạn, đúng là Khương Vũ Vi ở chỗ sáng, Khương Thục Đồng ở chỗ tối, cô biết Khương Vũ Vi đang theo dõi cô.
Sau khi vào phòng, mấy thanh niên đóng cửa lại.
Khương Thục Đồng nói, “mấy anh ơi, em là một người phụ nữ rất phóng khoáng, em không thích đóng cửa, ở nhà em làm chuyện ấy đều không đóng rèm.
Nói rồi cô ôm dựa vào ngực một anh chàng, khi đàn ông gặp phải người phụ nữ với tính cách như vậy, như mở cờ trong bụng liền mở hé cửa, Khương Thục Đồng đã thấy Khương Vũ Vi đang nhìn lén từ ngoài cửa.
Khi đám thanh niên đẩy cô nằm xuống giường, cô đột nhiên hét lên thảng thốt “ngoài cửa có người!”
Vì từ vị trí chiếc giường nhìn ra thì có thể nhìn ra ngoài cửa, anh ta quay lưng lại đương nhiên là không thấy.
Một người trong số đó vừa mới cởi áo, nghe Khương Thục Đồng hét lên như vậy liền đi ra ngoài xem, lập tức Khương Vũ Vi bị bắt vào.
Khương Thục Đồng thu người lại một góc tường, bịt tai lại dáng vẻ rất sợ hãi.
“Cô cũng sợ bị người khác nhìn thấy à?” Khương Vũ Vi tưởng Khương Thục Đồng bị dọa đến sợ hãi như vậy, “màn kịch này nếu để Cố Minh Thành xem chắc anh ấy sẽ giết cô!”
Khương Vũ Vi vẫn chưa biết được mối nguy hiểm của bản thân, lại diễu võ giương oai, cô tưởng mình đã bắt được Khương Thục Đồng.
Mấy thanh niên đưa mắt nhìn nhau: Cố Minh Thành? Người phụ nữ là người của Cố Minh Thành sao?
Đột nhiên sắc mặt tái mét.
“Khương Vũ Vi, cô đã giết con của hắn, Cố tổng sẽ không tha cho cô!” Khương Thục Đồng dáng vẻ hoàn toàn không biết gì, chỉ có như thế cô mới giải thoát cho mình, cái kết màn kịch này không phải cô sắp đặt, chỉ diễn theo tự nhiên mà thôi.
Cố Minh Thành ở Hải Thành ít ai không biết danh tiếng anh ấy.
May mà hồi nãy chưa làm gì cô ấy, nếu mà có chuyện gì không biết hậu quả sẽ như thế nào!
Người phụ nữ của Cố Minh Thành vừa nói người phụ nữ này trước mắt tôi đã giết con của Cố Minh Thành sao?
Vậy người phụ nữ hống hách kiêu ngạo này có phải là kẻ thù của Cố tổng không?
Quả nhiên mối thù với sát thủ, không đội trời chung!
Cố tổng nhất định không dễ dàng bỏ qua cho Khương Vũ Vi chứ?
Cho nên lên giường với cô ấy chắc không sao đâu nhỉ?
Bốn thanh niên tỏ vẻ tỉnh bơ, tập trung vào một vấn đề.
Họ ngầm hiểu nhau mà không cần nói gì, chỉ nhìn vào hành động của nhau.
Hormon nam đã bị Khương Thục Đồng khơi dậy, đã lên cao trào, lẽ nào lại đi về tay không?
Nếu cô gái co ro ở góc không chơi được thì ta chơi cô này vậy.
Một trong số đám thanh niên nói với Khương Thục Đồng, “đứng lên đi, cô có thể đi rôi!”
Khương Thục Đồng dáng vẻ hoảng hốt, điệu bộ này giống như kiểu bị Khương Vũ Vi dọa hồi nãy, chứ không phải sợ mấy anh này, cô còn bạo gan liếc sang nhìn Khương Vũ Vi một cái.
Cho dù Khương Vũ Vi có thông minh cỡ nào, cô cũng không ngờ câu nói vừa rồi của cô đã để lộ một thông tin quan trọng như thế. Khương Thục Đồng là người phụ nữ của Cố Minh Thành!
Người phụ nữ của Cố Minh Thành, cả Hải Thành này có mấy ai dám đụng tới, huống hồ họ chỉ là mấy tên nhãi nhép.
Hơn nữa câu nói Khương Thục Đồng vừa phát ra vô tình tiết lộ thông tin cho mấy thanh niên: Khương Vũ Vi là kẻ thù của Cố Minh Thành!
Khương Thục Đồng chỉnh lại quần áo, bước ra khỏi phòng, lần này cô không nhượng bộ mà đóng chặt cửa lại, trước khi đi còn treo cái bảng “xin đừng làm phiền”!
Cô tưởng mình sẽ rất xấu hổ, nhưng ngược lại cô rất bình tĩnh.
Không phải ác nhân ác báo sao? Tại sao Khương Vũ Vi làm nhiều việc ác như thế lại không gặp báo ứng!
Ánh sáng đã mang Đóa Mễ tới, hành động này đủ để cô phải chết mười lần!
Nhưng Khương Thục Đồng không thể để cô ta chết nhanh như vậy, mà phải chết từ từ, chết dần chết mòn...
Lần trước đoạn video hãm hiếp bị cô phát tán, tưởng đã để lại dấu ấn khó quên trong lòng, nhưng dấu ấn này vẫn chưa sâu đậm, phải càng sâu đậm hơn nữa!
Đánh giá tâm thần không phải cô ấy phát điên lên rồi sao?
Giả điên không phải sẽ vui hơn điên thật hay sao?
Khương Thục Đồng cười lạnh lùng, khi muốn chuyển sang vai khác, cô liếc nhìn vào trong phòng!
Muốn diễn một bộ phim cấp ba mãnh liệt.
Khương Thục Đồng thấy có lỗi với chú mình, nhưng nếu không phải Khương Vũ Vi ép cô đến mức này thì cả đời này cô cũng không có dã tâm ác vậy!
Khương Thục Đồng gọi taxi về nhà, trên đường cô lấy điện thoại ra xem một lát coi có tin nhắn không, không có tin nào hết!
Khương Thục Đồng chưa từng thừa nhận là mình đang chờ đợi, nhưng thực tế cô đang chờ, chờ xem thái độ của anh như thế nào!
Cô về nhà rồi!
Không ngờ qua ngày hôm sau một tin tức ập vào người cô, cô vẫn còn đang ngủ, là cha cô gọi dậy, “Thục Đồng đêm qua con đã đi đâu?”
“Nhà mấy người ai cũng máu lạnh vô tình như thế sao? Không phục tùng là buộc người ta phải chết, ép đến bước đường cùng! Chỉ cần đắc tội với người nhà các anh, không chết cũng bị thương, còn nếu không chết không bị thương thì cũng nhận được kết quả bi thảm. Ba anh cũng vậy, đến anh cũng thế! Xem ra máu lạnh là do di truyền!” Khương Thục Đồng đứng trước mặt Cố Minh Thành như bức tượng.
Sau đó “pặc” một cái tát giáng xuống!
Khương Thục Đồng ngây người ôm mặt lại, chỉ cảm thấy đau rát.
Anh ta đánh người thực sự rất đau!
Khương Thục Đồng ngây người nhìn anh, nhưng không hề khóc.
Cố Minh Thành nhìn vào bàn tay mới vừa tát, có gì đó hối hận.
Khương Thục Đồng bỏ tay xuống, dấu vết năm ngón tay in rõ lên mặt đỏ hồng, đặc biệt trên làn da trắng hồng của cô.
Sau đó suy nghĩ lại, Khương Thục Đồng cảm thấy mình có hơi quá đáng, xét cho cùng cô không chỉ mắng anh, mà còn mắng cả bố anh! Hơn nữa cô còn nhắc đến yếu tố di truyền, Cố Minh Thành sao mà không nổi giận được?
Tuy nhiên lúc đó cô vẫn chưa hiểu được, chỉ thấy Cố Minh Thành thật quá tuyệt tình
Cô quay lưng đi.
“Khương Thục Đồng!” Cố Minh Thành gọi với theo.
Anh rất khi gọi cả tên lẫn họ Khương Thục Đồng, lần trước gọi cô như vậy, Khương Thục Đồng không biết sự việc xảy ra năm nào tháng nào, nhưng cô bước đi rất nhanh, khi sắp đến thang máy cô nhanh chóng bước nhanh vào.
Cô quay lại tập đoàn quốc tế Phong Thành, thu dọn đồ đạc cá nhân, rồi về quê cha.
Bây giờ cô không còn nơi nào để đi, xưởng cũng bị cháy rồi, cô chỉ có thể về đó thôi.
Bố hỏi cô tại sao lại về, ông cũng không thể hiểu cuộc hôn nhân của con gái mình. Vì con gái lớn rồi, lại không có thân với cha, cô không nói thì Khương Lịch Niên cũng không hỏi nhiều.
Khương Thục Đồng bây giờ cũng rảnh, lâu lâu gọi điện bàn về việc tu sửa nhà xưởng, còn những lúc khác cô đều nằm trên giường.
Từ nhỏ bất kể mối quan hệ của cô với cha như thế nào, Khương Lịch Niên cũng chưa bao giờ đánh cô, mẹ cô thì khỏi nói, thậm chí có mối quan hệ không tốt với Lục Chí Khiêm như thế, Lâm Chi Khiêm cũng không đánh cô, chỉ có anh ấy...
Ra tay tàn nhẫn, làm tổn thương cô.
Khương Thục Đồng ngồi từ chiều đến tối, cứ nghĩ tới hình ảnh Cố Minh Thành tuyệt tình tát cô.
Sau khi tát cô, anh không hề gọi điện thoại, không có chút gì là hối lỗi!
Từ khe hở chỗ đầu gối Khương Thục Đồng nhìn vào tấm chăn của mình, nước mắt rơi lã chã.
Tối hôm đó tâm trạng không vui, cô đi bar.
Một khi người phụ nữ hiền lành mà đi bar, có nghĩa là cô muốn giải phóng bản thân, chuẩn bị thay đổi sang bước ngoặc lớn.
Khương Thục Đồng ngồi một mình uống rượu ở quầy bar, tâm trạng rất buồn.
Mặc dù thường ngày cô ăn mặc cũng được, nhưng đi bar cô cũng ăn mặc rất đơn giản, không có ai chú ý đến cô.
Tuy nhiên tửu lượng Khương Thục Đồng có hạn, không thể uống nhiều, cô uống có một ngụm mà đã nằm xoài xuống quầy, cảm giác chán nản. Khi cô nằm xoài xuống quầy, vô tình lướt mắt qua nhìn thấy Khương Vũ Vi đang ở trong góc khuất đang nhìn cô, hơn nữa cô ấy đang chụp hình.
Khương Thục Đồng cười lạnh lùng, Khương Vũ Vi không mệt sao? Cảnh sát để cô ấy đi lung tung vậy sao?
Theo dự đoán cô chụp hình mình là để gửi cho Cố Minh Thành xem, vậy thì Khương Thục Đồng sẽ tương kế tựu kế.
Cô lại nằm xuống quầy một lát để nghỉ ngơi, để giải ngụm rượu cô vừa mới uống.
Bên cạnh có một anh chàng đẹp trai đang lay lay vai Khương Thục Đồng, “Này người đẹp tỉnh dậy đi nào!”
Khương Thục Đồng mơ hồ tỉnh dậy, bên cạnh có mấy thanh niên hình như đang nhìn cô chăm chăm.
Anh chàng đẹp trai đó đã che mất tầm nhìn hướng Khương Vũ Vi, Khương Thục Đồng nghiêng người nhìn thấy Khương Vũ Vi đang cầm điện thoại chụp, lần này chụp nhiều hơn lúc nãy.
Cũng đúng, sắp có kịch hay rồi, cô ấy đang chăm chỉ diễn.
Đúng lúc có một anh mời Khương Thục Đồng nhảy, cô cũng đồng ý. Dáng anh này không cao bằng Cố Minh Thành, Khương Thục Đồng mang giày đế xuồng, đầu cũng tựa vào vai anh chàng này.
Lúc xoay người Khương Thục Đồng nhìn thấy Khương Vũ Vi rõ hơn, đang chụp liên tục, còn cười bí hiểm nữa.
Cô không phải muốn mời Cố Minh Thành sao, vậy lần này Khương Thục Đồng sẽ cho Khương Vũ Vi biết thế nào gọi là kế trúng kế.
Trước đây không phải là cô không biết sử dụng, chỉ vì nghĩ tình chị em nên không phải làm như vậy
Bây giờ Khương Vũ Vi hại chết hai đứa con của cô, trong đó có một đứa chết rất thảm, Khương Thục Đồng cũng đã từng nghĩ, bất luận thế nào, Khương Vũ Vi cũng có thể làm một việc khiến Khương Thục Đồng bị cưỡng bức đến bước đường cùng.
Nhưng rõ ràng lòng tốt đã ngăn cản sức tưởng tượng của cô!
“Người đẹp, qua đêm được không?” anh chàng đẹp trai thì thầm bên tai Khương Thục Đồng.
Khương Thục Đồng giả bộ thẹn thùng gật đầu, “được thôi!”
Anh chàng này liền nhìn đám thanh niên kế bên gật gật đầu ý là: cá đã cắn câu!
Khương Thục Đồng uống nhiều rượu, mặt đỏ ửng, nhưng vẫn chưa say, một anh trong số đám thanh niên dìu cô, cô giả bộ say.
Đối diện quán bar là khách sạn, đám thanh niên này họ trả tiền phòng, trên đường đi, qua kính phản quang của một chiếc xe, Khương Thục Đồng biết Khương Vũ Vi đang theo dõi phía sau, còn chụp hình cô, kiểu như Khương Vũ Vi cảm thấy thời cơ đã đến, phải chộp liền, cảnh cô muốn xem cũng đã nhìn thấy rồi.
Khương Thục Đồng nhếch mép cười lạnh lùng, con ơi, hai đứa con của cô...
Loại phụ nữ này có chết cũng không tiếc!
Bước vào phòng khách sạn, đúng là Khương Vũ Vi ở chỗ sáng, Khương Thục Đồng ở chỗ tối, cô biết Khương Vũ Vi đang theo dõi cô.
Sau khi vào phòng, mấy thanh niên đóng cửa lại.
Khương Thục Đồng nói, “mấy anh ơi, em là một người phụ nữ rất phóng khoáng, em không thích đóng cửa, ở nhà em làm chuyện ấy đều không đóng rèm.
Nói rồi cô ôm dựa vào ngực một anh chàng, khi đàn ông gặp phải người phụ nữ với tính cách như vậy, như mở cờ trong bụng liền mở hé cửa, Khương Thục Đồng đã thấy Khương Vũ Vi đang nhìn lén từ ngoài cửa.
Khi đám thanh niên đẩy cô nằm xuống giường, cô đột nhiên hét lên thảng thốt “ngoài cửa có người!”
Vì từ vị trí chiếc giường nhìn ra thì có thể nhìn ra ngoài cửa, anh ta quay lưng lại đương nhiên là không thấy.
Một người trong số đó vừa mới cởi áo, nghe Khương Thục Đồng hét lên như vậy liền đi ra ngoài xem, lập tức Khương Vũ Vi bị bắt vào.
Khương Thục Đồng thu người lại một góc tường, bịt tai lại dáng vẻ rất sợ hãi.
“Cô cũng sợ bị người khác nhìn thấy à?” Khương Vũ Vi tưởng Khương Thục Đồng bị dọa đến sợ hãi như vậy, “màn kịch này nếu để Cố Minh Thành xem chắc anh ấy sẽ giết cô!”
Khương Vũ Vi vẫn chưa biết được mối nguy hiểm của bản thân, lại diễu võ giương oai, cô tưởng mình đã bắt được Khương Thục Đồng.
Mấy thanh niên đưa mắt nhìn nhau: Cố Minh Thành? Người phụ nữ là người của Cố Minh Thành sao?
Đột nhiên sắc mặt tái mét.
“Khương Vũ Vi, cô đã giết con của hắn, Cố tổng sẽ không tha cho cô!” Khương Thục Đồng dáng vẻ hoàn toàn không biết gì, chỉ có như thế cô mới giải thoát cho mình, cái kết màn kịch này không phải cô sắp đặt, chỉ diễn theo tự nhiên mà thôi.
Cố Minh Thành ở Hải Thành ít ai không biết danh tiếng anh ấy.
May mà hồi nãy chưa làm gì cô ấy, nếu mà có chuyện gì không biết hậu quả sẽ như thế nào!
Người phụ nữ của Cố Minh Thành vừa nói người phụ nữ này trước mắt tôi đã giết con của Cố Minh Thành sao?
Vậy người phụ nữ hống hách kiêu ngạo này có phải là kẻ thù của Cố tổng không?
Quả nhiên mối thù với sát thủ, không đội trời chung!
Cố tổng nhất định không dễ dàng bỏ qua cho Khương Vũ Vi chứ?
Cho nên lên giường với cô ấy chắc không sao đâu nhỉ?
Bốn thanh niên tỏ vẻ tỉnh bơ, tập trung vào một vấn đề.
Họ ngầm hiểu nhau mà không cần nói gì, chỉ nhìn vào hành động của nhau.
Hormon nam đã bị Khương Thục Đồng khơi dậy, đã lên cao trào, lẽ nào lại đi về tay không?
Nếu cô gái co ro ở góc không chơi được thì ta chơi cô này vậy.
Một trong số đám thanh niên nói với Khương Thục Đồng, “đứng lên đi, cô có thể đi rôi!”
Khương Thục Đồng dáng vẻ hoảng hốt, điệu bộ này giống như kiểu bị Khương Vũ Vi dọa hồi nãy, chứ không phải sợ mấy anh này, cô còn bạo gan liếc sang nhìn Khương Vũ Vi một cái.
Cho dù Khương Vũ Vi có thông minh cỡ nào, cô cũng không ngờ câu nói vừa rồi của cô đã để lộ một thông tin quan trọng như thế. Khương Thục Đồng là người phụ nữ của Cố Minh Thành!
Người phụ nữ của Cố Minh Thành, cả Hải Thành này có mấy ai dám đụng tới, huống hồ họ chỉ là mấy tên nhãi nhép.
Hơn nữa câu nói Khương Thục Đồng vừa phát ra vô tình tiết lộ thông tin cho mấy thanh niên: Khương Vũ Vi là kẻ thù của Cố Minh Thành!
Khương Thục Đồng chỉnh lại quần áo, bước ra khỏi phòng, lần này cô không nhượng bộ mà đóng chặt cửa lại, trước khi đi còn treo cái bảng “xin đừng làm phiền”!
Cô tưởng mình sẽ rất xấu hổ, nhưng ngược lại cô rất bình tĩnh.
Không phải ác nhân ác báo sao? Tại sao Khương Vũ Vi làm nhiều việc ác như thế lại không gặp báo ứng!
Ánh sáng đã mang Đóa Mễ tới, hành động này đủ để cô phải chết mười lần!
Nhưng Khương Thục Đồng không thể để cô ta chết nhanh như vậy, mà phải chết từ từ, chết dần chết mòn...
Lần trước đoạn video hãm hiếp bị cô phát tán, tưởng đã để lại dấu ấn khó quên trong lòng, nhưng dấu ấn này vẫn chưa sâu đậm, phải càng sâu đậm hơn nữa!
Đánh giá tâm thần không phải cô ấy phát điên lên rồi sao?
Giả điên không phải sẽ vui hơn điên thật hay sao?
Khương Thục Đồng cười lạnh lùng, khi muốn chuyển sang vai khác, cô liếc nhìn vào trong phòng!
Muốn diễn một bộ phim cấp ba mãnh liệt.
Khương Thục Đồng thấy có lỗi với chú mình, nhưng nếu không phải Khương Vũ Vi ép cô đến mức này thì cả đời này cô cũng không có dã tâm ác vậy!
Khương Thục Đồng gọi taxi về nhà, trên đường cô lấy điện thoại ra xem một lát coi có tin nhắn không, không có tin nào hết!
Khương Thục Đồng chưa từng thừa nhận là mình đang chờ đợi, nhưng thực tế cô đang chờ, chờ xem thái độ của anh như thế nào!
Cô về nhà rồi!
Không ngờ qua ngày hôm sau một tin tức ập vào người cô, cô vẫn còn đang ngủ, là cha cô gọi dậy, “Thục Đồng đêm qua con đã đi đâu?”
Tác giả :
Độc Bạch Đích Tiểu Mã Lệ