Rất Yêu, Rất Yêu Em
Chương 163
Khương Thục Đồng căn bản không hiểu Kiều Uy, nhưng cô biết anh chắc chắn liên quan đến việc phóng hỏa nên liền đi theo anh ta.
Xe của cô theo sau xe của Kiều Uy, đến một trang viên ngoại thành.
Chắc là một mảnh vườn thuốc bắc, rất nhiều công nhân đang làm việc ở bên trong, có lẽ là sản nghiệp của nhà Kiều Uy.
Khương Thục Đồng nhớ lúc cô vừa mới quen biết Cố Minh Thành, Cố Minh Thành có nói qua, Kiều Uy là phú nhị đại, xem ra đích thật là như vậy.
Kiều Uy gọi một ông lão đang làm việc trong vườn lại, ông lão đó, miệng méo mắt lé, thiếu mất một cánh tay, nhìn bộ dạng rất đáng thương, dáng vẻ đó của ông, Khương Thục Đồng thấy đau lòng dùm cho ông.
“Lão Tôn, hôm nay khu vườn thu hoạch như thế nào?” Kiều Uy hỏi.
Người được gọi là “lão Tôn” đó liền “ừm ừm” gật đầu, để lộ nụ cười, ông ta dường như không biết nói, ông bị câm.
Khương Thục Đồng cảm thấy, dáng vẻ của lão Tôn này rất đáng sợ.
Nhưng cô lại cảm thấy, Kiều Uy không phải khi không gọi lão Tôn lại, nhất định có nguyên nhân gì đó.
Quả nhiên, Kiều Uy hỏi, “nhìn thấy dáng vẻ này của lão Tôn không?”
Khương Thục Đồng gật gật đầu.
“Biết sao ông ta biến thành bộ dạng như vậy không?”
Khương Thục Đồng lắc đầu.
“Năm đó, việc làm ăn nhà lão Cố đã rất lớn rồi, có điều, ba của Cố Minh Thành, trước giờ là một người tàn nhẫn vô tình, năm đó lão Tôn là một nhà làm ăn nhỏ, nợ tiền Cố gia, bị ba Cố Minh Thành ép đến nhảy lầu. Uống thuốc trừ sâu, bộ dạng bây giờ của ông ấy là dị tật năm đó để lại, cho nên, ba Cố Minh Thành lớn tuổi rồi, liền dọn đến Canada, nếu như ở trong nước, không biết có bao nhiêu người muốn mạng của ông ta!” Kiều Uy nói.
Khương Thục Đồng không nói gì, cô biết Kiều Uy luôn muốn dẫn dắt cô hướng đến “là do Cố Minh Thành phóng hỏa”, nhưng chuyện này căn bản không thể, cho dù đánh chết cô, cô cũng không tin.
Bởi vì Cố Minh Thành căn bản không có lý do, cho dù anh không thích Khương Thục Đồng có sự nghiệp của riêng mình, nhưng tuyệt đối cũng không dùng biện pháp này, còn nữa, chứng cứ hãm hại Cố Minh Thành, làm cũng quá kém rồi.
Cố Minh Thành tuyệt đối không để lại thuốc lá một chứng cứ rõ ràng như vậy, Khương Thục Đồng thấy qua thủ đoạn của Cố Minh Thành, đó là chuyện không phải người mình thường có thể tưởng tượng ra.
Kiều Uy là người ngoài cuộc, căn bản không biết tình yêu day dưa giữa Khương Thục Đồng và Cố Minh Thành, không hiểu sự am hiểu của Khương Thục Đồng về Cố Minh Thành, cho nên, làm ra những chuyện nông cạn như vậy, cô có thể hiểu được.
Kiều Uy lại nói năm xưa, nhà mình chịu áp lực của Cố gia, chuyện làm ăn luôn không lên nổi.
Hai người đi bên đường, Kiều Uy muốn mua một gói thuốc, Khương Thục Đồng cùng anh ta vào seven-eleven, lúc anh ta lấy tiền, Khương Thục Đồng vô tình lườm một cái, liền nhìn thấy một tấm ảnh trong ví tiền của Kiều Uy.
Là bức ảnh một gia đình ba người, Kiều Uy ở phía sau, ôm vai hai vợ chồng trung niên phía trước.
Không may, Khương Thục Đồng vừa hay nhìn thấy người phụ nữ trung niên đó, là người phụ nữ hôm đó đến xưởng mình.
Cho nên, mục tiêu của Kiều Uy rất rõ ràng rồi.
Trong lòng cô đã có đáp án, có điều cô từ đầu đến cuối đều không biến sắc.
Từ seven eleven bước ra, Kiều Uy lại nói rất nhiều thứ xấu xa của Cố Minh Thành 1 cách đầy ẩn ý.
Khương Thục Đồng phát hiện, những lời nói xấu này không những không làm tổn hại ấn tượng về Cố Minh Thành trong lòng cô, ngược lại làm cô cảm thấy rất đồng cảm với Cố Minh Thành, tội nghiệp Cố Minh Thành, Cố Minh Thành lúc cau mặt lúc tươi cười, trong lòng cô, phút chốc lại trở nên gần gũi như vậy.
Loại cảm xúc này vô cùng kì quái, cho dù Kiều Uy càng nói Cố Minh Thành quá quắc thế nào, trong lòng Khương Thục Đồng lại càng mềm yếu.
Kiều Uy tuy rằng đang ly gián chia rẽ, nhưng anh ta đã làm phản tác dụng rồi.
Dù sao thì chuyện ban nãy Kiều Uy nói, là chuyện của ba anh ấy, không liên quan gì đến anh ấy, tuy Khương Thục Đồng cũng từng tận mắt chứng kiến anh máu lạnh, nhưng cô cảm thấy, anh không phải là không còn thuốc cứu chữa.
Khương Thục Đồng rời đi, trong xưởng có người gọi điện cho cô, nói ở vị trí hơi khuất tầm mắt trong xưởng, phát hiện mất cột thu lôi của xưởng rồi, đây là đồ rất không bắt mắt, ban đầu cảnh sát đã bỏ lơ vật này, cho rằng đây chỉ là một công xưởng nhỏ bé, sẽ không lắp đặt cột thu lôi, nhưng vừa may, công xưởng đã lắp đặt rồi.
Nhưng công nhân phát hiện, cột thu lôi mất rồi, theo lý mà nói, cho dù cháy, cột thu lôi sẽ bị đốt thành tro, không thể không thấy được.
Nói thật, Khương Thục Đồng chưa từng chú ý đến chuyện trong xưởng có lắp đặt cột thu lôi, phụ nữ mà, đối với những thứ này trước giờ không chú ý lắm.
Cô gọi điện thoại cho Khương Lịch Niên, Khương Lịch Niên nói, cột thu lôi vẫn luôn có, công xưởng này là ông từ tay của mẹ Khương Thục Đồng nhận về, lúc đó công xưởng này đã bố trí xong cả rồi, ông cũng không chú ý.
Khương Thục Đồng liền không hiểu, không nhớ mẹ có thân thế đáng gờm gì, sao lại có một công xưởng?
Vừa hay, bởi vì xây lại công xưởng, Khương Thục Đồng phải đến bộ phận xây dựng đất đai đăng ký.
Khương Thục Đồng mới biết, miếng đất này là từ tay một người gọi là “Cố Thanh Nguyên” chuyển nhượng qua, đầu tiên chuyển qua tay ông ngoại Khương Thục Đồng, sau đó đến tay mẹ cô, đây là của hồi môn của mẹ, cho Khương Lịch Niên.
Cố Thanh Nguyên? Cũng họ Cố?
Lúc đó quên hỏi Kiều Uy ba Cố Minh Thành tên gì, bây giờ nếu như hỏi anh ta, Kiều Uy nhất định biết được Khương Thục Đồng mắc bẫy của anh ta, chuyện ngốc như vậy, Khương Thục Đồng không thể làm.
Bởi vì công xưởng bị phá hoại, xây lại cần khá nhiều thời gian, có lẽ một năm, nhưng cửa tiệm ở Thượng Hải, nguồn hàng không thể đứt đoạn, Khương Thục Đồng từ công xưởng khác điều qua rất nhiều quần áo, nếu như cửa hàng đóng cửa, mở lại từ đầu, cần rất nhiều thời gian mới có thể gom khách hàng lại từ đầu.
Tiệm mở lâu như vậy rồi, chắc chắn Khương Thục Đồng sẽ có những kiến thức về thương nghiệp này.
Cô cảm thấy số mệnh bản thân rất không tốt, mất con rồi, xưởng cũng bị cháy rồi.
Khoảng thời gian này, cô chẳng khác nào không có gì làm!
Chiều ba giờ, cô trở về Quốc tế Phong Thành.
Vừa mở cửa, liền nhìn thấy Cố Minh Thành đang khom lưng rót nước.
Lúc nhìn thấy bóng lưng của anh, Khương Thục Đồng có vài phần thất thần.
Ánh sáng của quốc tế Phong Thành tương đối tốt, dù sao thì cũng là nhà Cố Minh Thành mua mà, tất nhiên cái gì cũng tốt nhất.
Anh mặc một chiếc áo sơ mi đen, đứng ngược sáng, ánh sáng ở sau lưng anh hình thành một quầng sáng.
Động tác của anh rất chậm, rất cao quý.
Anh trước giờ luôn có một khí chất cao quý mà người khác không thể tranh giành, có lúc, Khương Thục Đồng tự hổ thẹn không bằng.
Loại khí chất này, làm anh nổi bật giữa đám đông, làm người ta nhìn không rời mắt, có lẽ từ gia đình phú quý dưỡng dục nuôi nấng đã cho anh khí chất nhàn nhã mà phóng khoáng.
Thường thường vào lúc này, sẽ có một sự tự ti không biết từ đâu ra tập kích lấy trái tim Khương Thục Đồng, cô luôn hoài nghi những lần.... cùng anh, là ở trong mơ, đặc biệt là bây giờ, lúc bản thân Khương Thục Đồng tự nghĩ mình là người xui xẻo, dường như bụi bặm trên người quét làm sao cũng không quét hết, bất luận thế nào cũng không xứng với anh.
Nghe thấy Khương Thục Đồng trở về, anh bưng nước quay người lại, ánh mắt khoan thai nhìn cô.
Đây giống như từ lúc hai người sống cùng nhau đến nay, lần đầu tiên anh trở về nhà vào ban ngày, Khương Thục Đồng không ngờ tới, sẽ gặp anh vào ban ngày, đương nhiên, buổi tối cũng không nhìn thấy anh, nhưng anh mỗi lần về, mở cửa, cô đều biết.
Nhìn thấy bộ dạng khoan thai lại lạnh lùng của anh.
“Sao anh lại ở đây?” Khương Thục Đồng đứng trước cửa, hỏi.
“Sao vậy? Đây là nhà của anh, anh không nên ở đây sao?” anh ngước mắt lên. Nhìn Khương Thục Đồng.
Cũng đúng, Khương Thục Đồng cảm thấy bản thân quá ngốc rồi, lại hỏi anh một câu như vậy.
Trong tay Cố Minh Thành cầm một ly thủy tinh, chân này gác lên chân kia, nhìn Khương Thục Đồng.
“Anh biết Cố Thanh Nguyên là ai không?” Khương Thục Đồng hỏi, đây là vấn đề cô không hiểu hôm nay.
Ánh mắt Cố Minh Thành nhìn lên, thận trọng rơi lên khuôn mặt của Khương Thục Đồng, “Tìm ông ấy làm gì?”
Trong lòng Khương Thục Đồng nghĩ, nhất định là ba của anh rồi, bởi vì theo năm chuyển nhượng, Cố Thanh Nguyên tuổi tác chắc cũng không nhỏ, vả lại, Cố Minh Thành hỏi “Tìm ông ta có việc gì?” hiển nhiên là quen biết rồi, cho nên, chắc chắn là ba của anh.
Khương Thục Đồng gật gật đầu, hỏi có phải cảnh sát đã tìm anh không, anh trả lời thế nào, dù sao thì thuốc đó cũng là nhãn hiệu anh hay hút.
Cố Minh Thành hơi nhếch mép, đó là loại kiêu hãnh bẩm sinh trong người anh, “Dễ thanh minh thôi, anh vào lúc ba giờ nữa đêm, đang họp, người ở cả phòng họp giúp anh làm chứng, hơn nữa, anh đốt xưởng của em có ích lợi gì cho anh?”.
Những chuyện này Khương Thục Đồng sớm đã biết rồi, cô” ừm” một tiếng, lại nói mảnh đất ở xưởng cô từng là của Cố Thanh Nguyên, hỏi anh có biết không.
Cố Minh Thành nhàn nhã nói một câu, “Anh không phải thần linh, cũng không có năng lực dự đoán trước tương lai, cho dù là chuyện đã qua, cũng có chuyện anh không biết, cho dù đó là chuyện ba anh làm.”
Quả nhiên, Cố Thanh Nguyên là ba của anh.
Muốn về phòng mình cất túi xách, vừa mới đi đến trước cửa phòng mình, vẫn chưa mở cửa, liền nghe phía sau truyền đến một câu, “Có phải anh không ngủ với người phụ nữ khác. Trong lòng em không vui?”.
Khương Thục Đồng nghe câu này, lòng bàn tay nắm chặt lại, tim bất chợt vô cùng căng thẳng, muốn nhảy ra ngoài.
Bây giờ, cô không có tâm trạng nói chuyện này, cô không nói gì, trở về phòng mình.
Trong phòng khách, bỏ lại một mình Cố Minh Thành.
Lý do tại sao nói như vậy, là tại lúc cảnh sát tìm anh, đưa anh xem một số quần áo của bé gái, bởi vì cảnh sát biết quan hệ giữa anh và Khương Thục Đồng, biết bây giờ hai người sống cùng nhau, cảnh sát muốn từ những bộ quần áo bé gái này để tìm manh mối, hỏi họ có phải từng có một đứa con.
Không dừng lại là có một đứa, rõ ràng là hai đứa, nhưng rõ ràng những quần áo này không phải làm cho con của họ.
Trên những quần áo của bé gái này, đều dùng chỉ thêu một câu trên nhãn hiệu, “Cho đứa con duy nhất đời này của tôi”
Đứa con duy nhất của cô ấy.
Cho nên, con cái giữa anh và cô thì tính là gì, bởi vì sảy mất rồi, cho nên không phải là con của cô nữa rồi sao?
Biết được hôm nay cô sẽ về rất sớm, cho nên, anh sớm đã về rồi!
Khương Thục Đồng về phòng mình, trong phòng có một chiếc máy tính, cô muốn tìm kiếm tin tức của “Cố Thanh Nguyên”, thế nhưng tìm tới tìm lui, tin tức của ông ấy chỉ lác đác vài cái, có lẽ lúc ông gầy dựng sự nghiệp, internet vẫn chưa phát triển, Khương Thục Đồng chỉ có thể hiểu như vậy.
Khương Thục Đồng đang ngồi nhìn máy tính, từ bên ngoài truyền vào tiếng động.
Khương Thục Đồng khá ngạc nhiên, liền đi ra ngoài, âm thanh là từ trong bếp truyền ra, Khương Thục Đồng không biết gì đi vào nhà bếp, nhìn thấy Cố Minh Thành đang đối diện bếp lò nấu cơm.
Anh mặc chiếc áo sơ mi đen đó đang nấu cơm, không đeo tạp dề.
Động tác nhàn nhã mà gợi cảm, dù đã sống với anh lâu vậy rồi, Khương Thục Đồng vẫn không nhịn được quan sát động tác của anh, quần áo anh đang mặc, cùng với những động tác này mang đến cho cô những hồi tim đập thình thịch và thẹn thùng xấu hổ.
Khương Thục Đồng hỏi anh đang làm gì.
“Nấu cơm”
Đây dường như là từ lúc Khương Thục Đồng vào căn nhà này ở đến nay, lần đầu tiên mở bếp, rất kì lạ, nhịn không được hỏi anh làm món gì.
“Canh ngân nhĩ” anh nói.
Lửa nhỏ màu xanh, le lói, phát ra tiếng “xi xi”, anh cầm muỗng sứ vừa phải đang cẩn thận khuấy, động tác rất trêu người.
Khương Thục Đồng không nhịn được nhìn ngây người.
Một lúc sau, Cố Minh Thành múc một muỗng canh, đưa trước mặt Khương Thục Đồng, để cô thử mùi vị thế nào.
Quá bất ngờ, Khương Thục Đồng nghĩ cũng không nghĩ, liền nếm thử một miếng, nói một câu, “Ngọt quá!”
“Ngọt thế nào?”
“Ngọt đến phát ngán!” Khương Thục Đồng có chút chê bai.
“Ngọt đến phát ngán, không thích sao?” Cố Minh Thành thuận tay cầm lấy muỗng canh, tự mình cũng nếm một ngụm, cái vị trí anh nếm, chính là vị trí lúc nãy Khương Thục Đồng nếm, lúc nãy anh đưa Khương Thục Đồng nếm, là dùng tay trái, bây giờ tự mình nếm, đổi sang tay phải, cho nên, anh nếm ngay chổ ban nãy Khương Thục Đồng nếm.
Rõ ràng lúc nãy anh nói bản thân như vậy, nói muốn ngủ cùng người phụ nữ khác, làm Khương Thục Đồng trong lòng lo lắng căng thẳng, tim muốn nhảy ra ngoài, nhưng bây giờ, lại cùng cô thân mật như vậy, Khương Thục Đồng thật sự không biết suy nghĩ của anh rồi.
Xe của cô theo sau xe của Kiều Uy, đến một trang viên ngoại thành.
Chắc là một mảnh vườn thuốc bắc, rất nhiều công nhân đang làm việc ở bên trong, có lẽ là sản nghiệp của nhà Kiều Uy.
Khương Thục Đồng nhớ lúc cô vừa mới quen biết Cố Minh Thành, Cố Minh Thành có nói qua, Kiều Uy là phú nhị đại, xem ra đích thật là như vậy.
Kiều Uy gọi một ông lão đang làm việc trong vườn lại, ông lão đó, miệng méo mắt lé, thiếu mất một cánh tay, nhìn bộ dạng rất đáng thương, dáng vẻ đó của ông, Khương Thục Đồng thấy đau lòng dùm cho ông.
“Lão Tôn, hôm nay khu vườn thu hoạch như thế nào?” Kiều Uy hỏi.
Người được gọi là “lão Tôn” đó liền “ừm ừm” gật đầu, để lộ nụ cười, ông ta dường như không biết nói, ông bị câm.
Khương Thục Đồng cảm thấy, dáng vẻ của lão Tôn này rất đáng sợ.
Nhưng cô lại cảm thấy, Kiều Uy không phải khi không gọi lão Tôn lại, nhất định có nguyên nhân gì đó.
Quả nhiên, Kiều Uy hỏi, “nhìn thấy dáng vẻ này của lão Tôn không?”
Khương Thục Đồng gật gật đầu.
“Biết sao ông ta biến thành bộ dạng như vậy không?”
Khương Thục Đồng lắc đầu.
“Năm đó, việc làm ăn nhà lão Cố đã rất lớn rồi, có điều, ba của Cố Minh Thành, trước giờ là một người tàn nhẫn vô tình, năm đó lão Tôn là một nhà làm ăn nhỏ, nợ tiền Cố gia, bị ba Cố Minh Thành ép đến nhảy lầu. Uống thuốc trừ sâu, bộ dạng bây giờ của ông ấy là dị tật năm đó để lại, cho nên, ba Cố Minh Thành lớn tuổi rồi, liền dọn đến Canada, nếu như ở trong nước, không biết có bao nhiêu người muốn mạng của ông ta!” Kiều Uy nói.
Khương Thục Đồng không nói gì, cô biết Kiều Uy luôn muốn dẫn dắt cô hướng đến “là do Cố Minh Thành phóng hỏa”, nhưng chuyện này căn bản không thể, cho dù đánh chết cô, cô cũng không tin.
Bởi vì Cố Minh Thành căn bản không có lý do, cho dù anh không thích Khương Thục Đồng có sự nghiệp của riêng mình, nhưng tuyệt đối cũng không dùng biện pháp này, còn nữa, chứng cứ hãm hại Cố Minh Thành, làm cũng quá kém rồi.
Cố Minh Thành tuyệt đối không để lại thuốc lá một chứng cứ rõ ràng như vậy, Khương Thục Đồng thấy qua thủ đoạn của Cố Minh Thành, đó là chuyện không phải người mình thường có thể tưởng tượng ra.
Kiều Uy là người ngoài cuộc, căn bản không biết tình yêu day dưa giữa Khương Thục Đồng và Cố Minh Thành, không hiểu sự am hiểu của Khương Thục Đồng về Cố Minh Thành, cho nên, làm ra những chuyện nông cạn như vậy, cô có thể hiểu được.
Kiều Uy lại nói năm xưa, nhà mình chịu áp lực của Cố gia, chuyện làm ăn luôn không lên nổi.
Hai người đi bên đường, Kiều Uy muốn mua một gói thuốc, Khương Thục Đồng cùng anh ta vào seven-eleven, lúc anh ta lấy tiền, Khương Thục Đồng vô tình lườm một cái, liền nhìn thấy một tấm ảnh trong ví tiền của Kiều Uy.
Là bức ảnh một gia đình ba người, Kiều Uy ở phía sau, ôm vai hai vợ chồng trung niên phía trước.
Không may, Khương Thục Đồng vừa hay nhìn thấy người phụ nữ trung niên đó, là người phụ nữ hôm đó đến xưởng mình.
Cho nên, mục tiêu của Kiều Uy rất rõ ràng rồi.
Trong lòng cô đã có đáp án, có điều cô từ đầu đến cuối đều không biến sắc.
Từ seven eleven bước ra, Kiều Uy lại nói rất nhiều thứ xấu xa của Cố Minh Thành 1 cách đầy ẩn ý.
Khương Thục Đồng phát hiện, những lời nói xấu này không những không làm tổn hại ấn tượng về Cố Minh Thành trong lòng cô, ngược lại làm cô cảm thấy rất đồng cảm với Cố Minh Thành, tội nghiệp Cố Minh Thành, Cố Minh Thành lúc cau mặt lúc tươi cười, trong lòng cô, phút chốc lại trở nên gần gũi như vậy.
Loại cảm xúc này vô cùng kì quái, cho dù Kiều Uy càng nói Cố Minh Thành quá quắc thế nào, trong lòng Khương Thục Đồng lại càng mềm yếu.
Kiều Uy tuy rằng đang ly gián chia rẽ, nhưng anh ta đã làm phản tác dụng rồi.
Dù sao thì chuyện ban nãy Kiều Uy nói, là chuyện của ba anh ấy, không liên quan gì đến anh ấy, tuy Khương Thục Đồng cũng từng tận mắt chứng kiến anh máu lạnh, nhưng cô cảm thấy, anh không phải là không còn thuốc cứu chữa.
Khương Thục Đồng rời đi, trong xưởng có người gọi điện cho cô, nói ở vị trí hơi khuất tầm mắt trong xưởng, phát hiện mất cột thu lôi của xưởng rồi, đây là đồ rất không bắt mắt, ban đầu cảnh sát đã bỏ lơ vật này, cho rằng đây chỉ là một công xưởng nhỏ bé, sẽ không lắp đặt cột thu lôi, nhưng vừa may, công xưởng đã lắp đặt rồi.
Nhưng công nhân phát hiện, cột thu lôi mất rồi, theo lý mà nói, cho dù cháy, cột thu lôi sẽ bị đốt thành tro, không thể không thấy được.
Nói thật, Khương Thục Đồng chưa từng chú ý đến chuyện trong xưởng có lắp đặt cột thu lôi, phụ nữ mà, đối với những thứ này trước giờ không chú ý lắm.
Cô gọi điện thoại cho Khương Lịch Niên, Khương Lịch Niên nói, cột thu lôi vẫn luôn có, công xưởng này là ông từ tay của mẹ Khương Thục Đồng nhận về, lúc đó công xưởng này đã bố trí xong cả rồi, ông cũng không chú ý.
Khương Thục Đồng liền không hiểu, không nhớ mẹ có thân thế đáng gờm gì, sao lại có một công xưởng?
Vừa hay, bởi vì xây lại công xưởng, Khương Thục Đồng phải đến bộ phận xây dựng đất đai đăng ký.
Khương Thục Đồng mới biết, miếng đất này là từ tay một người gọi là “Cố Thanh Nguyên” chuyển nhượng qua, đầu tiên chuyển qua tay ông ngoại Khương Thục Đồng, sau đó đến tay mẹ cô, đây là của hồi môn của mẹ, cho Khương Lịch Niên.
Cố Thanh Nguyên? Cũng họ Cố?
Lúc đó quên hỏi Kiều Uy ba Cố Minh Thành tên gì, bây giờ nếu như hỏi anh ta, Kiều Uy nhất định biết được Khương Thục Đồng mắc bẫy của anh ta, chuyện ngốc như vậy, Khương Thục Đồng không thể làm.
Bởi vì công xưởng bị phá hoại, xây lại cần khá nhiều thời gian, có lẽ một năm, nhưng cửa tiệm ở Thượng Hải, nguồn hàng không thể đứt đoạn, Khương Thục Đồng từ công xưởng khác điều qua rất nhiều quần áo, nếu như cửa hàng đóng cửa, mở lại từ đầu, cần rất nhiều thời gian mới có thể gom khách hàng lại từ đầu.
Tiệm mở lâu như vậy rồi, chắc chắn Khương Thục Đồng sẽ có những kiến thức về thương nghiệp này.
Cô cảm thấy số mệnh bản thân rất không tốt, mất con rồi, xưởng cũng bị cháy rồi.
Khoảng thời gian này, cô chẳng khác nào không có gì làm!
Chiều ba giờ, cô trở về Quốc tế Phong Thành.
Vừa mở cửa, liền nhìn thấy Cố Minh Thành đang khom lưng rót nước.
Lúc nhìn thấy bóng lưng của anh, Khương Thục Đồng có vài phần thất thần.
Ánh sáng của quốc tế Phong Thành tương đối tốt, dù sao thì cũng là nhà Cố Minh Thành mua mà, tất nhiên cái gì cũng tốt nhất.
Anh mặc một chiếc áo sơ mi đen, đứng ngược sáng, ánh sáng ở sau lưng anh hình thành một quầng sáng.
Động tác của anh rất chậm, rất cao quý.
Anh trước giờ luôn có một khí chất cao quý mà người khác không thể tranh giành, có lúc, Khương Thục Đồng tự hổ thẹn không bằng.
Loại khí chất này, làm anh nổi bật giữa đám đông, làm người ta nhìn không rời mắt, có lẽ từ gia đình phú quý dưỡng dục nuôi nấng đã cho anh khí chất nhàn nhã mà phóng khoáng.
Thường thường vào lúc này, sẽ có một sự tự ti không biết từ đâu ra tập kích lấy trái tim Khương Thục Đồng, cô luôn hoài nghi những lần.... cùng anh, là ở trong mơ, đặc biệt là bây giờ, lúc bản thân Khương Thục Đồng tự nghĩ mình là người xui xẻo, dường như bụi bặm trên người quét làm sao cũng không quét hết, bất luận thế nào cũng không xứng với anh.
Nghe thấy Khương Thục Đồng trở về, anh bưng nước quay người lại, ánh mắt khoan thai nhìn cô.
Đây giống như từ lúc hai người sống cùng nhau đến nay, lần đầu tiên anh trở về nhà vào ban ngày, Khương Thục Đồng không ngờ tới, sẽ gặp anh vào ban ngày, đương nhiên, buổi tối cũng không nhìn thấy anh, nhưng anh mỗi lần về, mở cửa, cô đều biết.
Nhìn thấy bộ dạng khoan thai lại lạnh lùng của anh.
“Sao anh lại ở đây?” Khương Thục Đồng đứng trước cửa, hỏi.
“Sao vậy? Đây là nhà của anh, anh không nên ở đây sao?” anh ngước mắt lên. Nhìn Khương Thục Đồng.
Cũng đúng, Khương Thục Đồng cảm thấy bản thân quá ngốc rồi, lại hỏi anh một câu như vậy.
Trong tay Cố Minh Thành cầm một ly thủy tinh, chân này gác lên chân kia, nhìn Khương Thục Đồng.
“Anh biết Cố Thanh Nguyên là ai không?” Khương Thục Đồng hỏi, đây là vấn đề cô không hiểu hôm nay.
Ánh mắt Cố Minh Thành nhìn lên, thận trọng rơi lên khuôn mặt của Khương Thục Đồng, “Tìm ông ấy làm gì?”
Trong lòng Khương Thục Đồng nghĩ, nhất định là ba của anh rồi, bởi vì theo năm chuyển nhượng, Cố Thanh Nguyên tuổi tác chắc cũng không nhỏ, vả lại, Cố Minh Thành hỏi “Tìm ông ta có việc gì?” hiển nhiên là quen biết rồi, cho nên, chắc chắn là ba của anh.
Khương Thục Đồng gật gật đầu, hỏi có phải cảnh sát đã tìm anh không, anh trả lời thế nào, dù sao thì thuốc đó cũng là nhãn hiệu anh hay hút.
Cố Minh Thành hơi nhếch mép, đó là loại kiêu hãnh bẩm sinh trong người anh, “Dễ thanh minh thôi, anh vào lúc ba giờ nữa đêm, đang họp, người ở cả phòng họp giúp anh làm chứng, hơn nữa, anh đốt xưởng của em có ích lợi gì cho anh?”.
Những chuyện này Khương Thục Đồng sớm đã biết rồi, cô” ừm” một tiếng, lại nói mảnh đất ở xưởng cô từng là của Cố Thanh Nguyên, hỏi anh có biết không.
Cố Minh Thành nhàn nhã nói một câu, “Anh không phải thần linh, cũng không có năng lực dự đoán trước tương lai, cho dù là chuyện đã qua, cũng có chuyện anh không biết, cho dù đó là chuyện ba anh làm.”
Quả nhiên, Cố Thanh Nguyên là ba của anh.
Muốn về phòng mình cất túi xách, vừa mới đi đến trước cửa phòng mình, vẫn chưa mở cửa, liền nghe phía sau truyền đến một câu, “Có phải anh không ngủ với người phụ nữ khác. Trong lòng em không vui?”.
Khương Thục Đồng nghe câu này, lòng bàn tay nắm chặt lại, tim bất chợt vô cùng căng thẳng, muốn nhảy ra ngoài.
Bây giờ, cô không có tâm trạng nói chuyện này, cô không nói gì, trở về phòng mình.
Trong phòng khách, bỏ lại một mình Cố Minh Thành.
Lý do tại sao nói như vậy, là tại lúc cảnh sát tìm anh, đưa anh xem một số quần áo của bé gái, bởi vì cảnh sát biết quan hệ giữa anh và Khương Thục Đồng, biết bây giờ hai người sống cùng nhau, cảnh sát muốn từ những bộ quần áo bé gái này để tìm manh mối, hỏi họ có phải từng có một đứa con.
Không dừng lại là có một đứa, rõ ràng là hai đứa, nhưng rõ ràng những quần áo này không phải làm cho con của họ.
Trên những quần áo của bé gái này, đều dùng chỉ thêu một câu trên nhãn hiệu, “Cho đứa con duy nhất đời này của tôi”
Đứa con duy nhất của cô ấy.
Cho nên, con cái giữa anh và cô thì tính là gì, bởi vì sảy mất rồi, cho nên không phải là con của cô nữa rồi sao?
Biết được hôm nay cô sẽ về rất sớm, cho nên, anh sớm đã về rồi!
Khương Thục Đồng về phòng mình, trong phòng có một chiếc máy tính, cô muốn tìm kiếm tin tức của “Cố Thanh Nguyên”, thế nhưng tìm tới tìm lui, tin tức của ông ấy chỉ lác đác vài cái, có lẽ lúc ông gầy dựng sự nghiệp, internet vẫn chưa phát triển, Khương Thục Đồng chỉ có thể hiểu như vậy.
Khương Thục Đồng đang ngồi nhìn máy tính, từ bên ngoài truyền vào tiếng động.
Khương Thục Đồng khá ngạc nhiên, liền đi ra ngoài, âm thanh là từ trong bếp truyền ra, Khương Thục Đồng không biết gì đi vào nhà bếp, nhìn thấy Cố Minh Thành đang đối diện bếp lò nấu cơm.
Anh mặc chiếc áo sơ mi đen đó đang nấu cơm, không đeo tạp dề.
Động tác nhàn nhã mà gợi cảm, dù đã sống với anh lâu vậy rồi, Khương Thục Đồng vẫn không nhịn được quan sát động tác của anh, quần áo anh đang mặc, cùng với những động tác này mang đến cho cô những hồi tim đập thình thịch và thẹn thùng xấu hổ.
Khương Thục Đồng hỏi anh đang làm gì.
“Nấu cơm”
Đây dường như là từ lúc Khương Thục Đồng vào căn nhà này ở đến nay, lần đầu tiên mở bếp, rất kì lạ, nhịn không được hỏi anh làm món gì.
“Canh ngân nhĩ” anh nói.
Lửa nhỏ màu xanh, le lói, phát ra tiếng “xi xi”, anh cầm muỗng sứ vừa phải đang cẩn thận khuấy, động tác rất trêu người.
Khương Thục Đồng không nhịn được nhìn ngây người.
Một lúc sau, Cố Minh Thành múc một muỗng canh, đưa trước mặt Khương Thục Đồng, để cô thử mùi vị thế nào.
Quá bất ngờ, Khương Thục Đồng nghĩ cũng không nghĩ, liền nếm thử một miếng, nói một câu, “Ngọt quá!”
“Ngọt thế nào?”
“Ngọt đến phát ngán!” Khương Thục Đồng có chút chê bai.
“Ngọt đến phát ngán, không thích sao?” Cố Minh Thành thuận tay cầm lấy muỗng canh, tự mình cũng nếm một ngụm, cái vị trí anh nếm, chính là vị trí lúc nãy Khương Thục Đồng nếm, lúc nãy anh đưa Khương Thục Đồng nếm, là dùng tay trái, bây giờ tự mình nếm, đổi sang tay phải, cho nên, anh nếm ngay chổ ban nãy Khương Thục Đồng nếm.
Rõ ràng lúc nãy anh nói bản thân như vậy, nói muốn ngủ cùng người phụ nữ khác, làm Khương Thục Đồng trong lòng lo lắng căng thẳng, tim muốn nhảy ra ngoài, nhưng bây giờ, lại cùng cô thân mật như vậy, Khương Thục Đồng thật sự không biết suy nghĩ của anh rồi.
Tác giả :
Độc Bạch Đích Tiểu Mã Lệ