Rất Yêu, Rất Yêu Em
Chương 125
Cố Minh Thành nói với Khương Thục Đồng đang ở phòng khách, “Em vào phòng, thay đồ đi.”
Khương Thục Đồng quấn chăn như khăn choàng lên người, đi vào phòng ngủ.
“Sống chung rồi sao?” Kiều Uy hỏi với vẻ cẩn trọng.
“Cậu không thấy sao?” Cố Minh Thành hỏi ngược lại, mời Kiều Uy vào phòng.
Trong phòng bày trí khá gọn gàng, Kiều Uy vừa nhìn đã biết là do người có tính cưỡng chế làm rồi, Cố Tổng thì không có khả năng lắm, chỉ có thể là Khương Thục Đồng.
Hai người ngồi trên sofa, Kiều Uy lần này đến là có một dự án nhỏ bàn với Cố Minh Thành, anh ta muốn làm, hỏi xem có được không.
Khương Thục Đồng từ trong phòng ngủ bước ra, nửa trên mặc chiếc áo thun của Cố Minh Thành, nửa dưới mặc quần trong váy màu đen, 9 phân, cách phối đồ trên rộng dưới bó rất thu hút.
Không phải cô cố ý mặc đồ của Cố Minh Thành, mà là hôm nay, cô đã đem tất cả quần áo cho vào máy giặt hết rồi, dù gì cũng giao mùa rồi, quần áo mùa hè đều giặt và đem cất, ở nhà mặc quần áo mùa thu lại rất nóng, nhất thời tìm không được quần áo mặc, chỉ có thể mặc của Cố Minh Thành thôi.
Lúc cô rót nước cho Kiều Uy, tốc độ nói chuyện của Kiều Uy chậm lại, lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào cô, Kiều Uy không phát giác được hành động của mình, nhưng lại bị Cố Minh Thành nhìn thấu.
Ánh mắt của Cố Minh Thành nhìn Khương Thục Đồng một cái.
Sau khi Khương Thục Đồng đặt ấm trà xuống, Cố Minh Thành liền kéo cô về ngay kế bên mình, Khương Thục Đồng bất ngờ ngồi ngã ngay xuống sofa, cả người tựa vào vai Cố Minh Thành.
Khương Thục Đồng không định phản kháng, dù sao cuộc đối thoại của Cố Minh Thành và Kiều Uy cô cũng nghe không hiểu, đành thuận thế áp vào vai Cố Minh Thành, cầm tay của anh đùa giỡn.
Kiều Uy ít nhiều cũng bị mất tập trung.
Tối nay anh ta và Cố Minh Thành đã nói chuyện rất lâu, đối với trình độ kĩ thuật của Kiều Uy thì Cố Minh Thành vẫn khá yên tâm, liền chia một phần rất nhỏ của dự án thầu phụ cho anh ta.
Sau khi Kiều Uy rời khỏi, Cố Minh Thành hỏi đến Khương Thục Đồng, tại sao có khách đến lại mặc đồ của anh.
“Quần áo của em đều đã giặt hết rồi. Không còn quần áo mặc.” Khương Thục Đồng trả lời như một điều hiển nhiên, “Hơn nữa, cũng chỉ là mặc một chiếc áo thun của anh thôi mà, ngoài áo thun là của anh ra, cũng không còn gì khác nữa.”
Khương Thục Đồng cúi đầu nhìn chiếc áo thun.
“Còn Khương Thục Đồng của anh nữa.” Cố Minh Thành nói với ý trêu đùa.
Kiều Uy thông qua lần này, hình như cảm thấy Khương Thục Đồng có chỗ nào đó thay đổi, nhưng rốt cuộc là thay đổi gì, thì anh lại không nói ra được, chỉ là cảm thấy ngày càng quyến rũ thôi, ánh mắt cực kì lôi cuốn đàn ông, từng cử chỉ đều ve vãn một phong thái vô hạn, là một đóa hồng căng tràn sức sống, là quả mận đào chín mọng nước, một tay là có thể vắt ra nước, thậm chí khi cô đã là người của Cố Minh Thành, Kiều Uy cũng muốn chạm vào cô.
Loại đàn bà này, căn bản là không nên gặp, gặp rồi cứ như trúng độc vậy.
Vì vậy, ngày thứ hai, Kiều Uy lén đến trước cửa tiệm của Khương Thục Đồng, muốn xem nhất cử nhất động của cô.
Vòng eo mảnh mai, bầu ngực đầy đặn, Kiều Uy nhìn mà phát thèm.
Anh ta không nhìn thấy Cố Minh Thành đi tới từ phía sau, nói, “Chán sống rồi à?”
“Cố -- Cố Tổng?” Sắc mặt Kiều Uy đầy hoảng loạn, cả người run bần bật lên.
Khương Thục Đồng nghe thấy bên ngoài có tiếng động, nhìn thấy Cố Minh Thành và Kiều Uy ở bên ngoài, tưởng rằng hai người có việc gì, đi ra ngoài với ánh mắt khó hiểu, hỏi, “Sao vậy?”
“Không – Không có gì,” Kiều Uy nói, nói xong thì lặng lẽ rời đi.
Khương Thục Đồng hỏi Cố Minh Thành xảy ra chuyện gì, Cố Minh Thành nói với ánh mắt vô tình, “Không có gì.”
Hình như thoáng có chút không vui nhỉ.
Giường của mình sao có thể để kẻ khác nằm lên, người đàn bà của mình bị kẻ khác nhớ nhung, Cố Minh Thành dĩ nhiên thấy không thoải mái rồi.
Buổi tối lúc về nhà, vẫn còn buồn bã, ăn cơm xong, anh bắt đầu ủi quần áo, Khương Thục Đồng ngồi trên sofa, chăm chú nhìn anh.
Khương Thục Đồng đã từng nói trước đó, rất nhiều đàn ông khi làm những việc của phụ nữ, thì sẽ trông hấp dẫn hơn, cũng chuyên nghiệp hơn phụ nữ rất nhiều.
Khuỷu tay Khương Thục Đồng đặt trên sofa, tay chống cằm, trông có vẻ thích thú lắm.
“Sao không để cô giúp việc ủi quần áo cho anh?” Cô nói, vì cằm đang chống lên, vì vậy, câu chữ có chút nói không rõ, nhưng mà, Cố Minh Thành vẫn nghe được rồi.
“Cô ấy không biết.”
“Ủi quần áo ai mà không biết chứ?”
“Không yên tâm.”
Nếu Khương Thục Đồng nhưng đang nghĩ ngợi, chắc chắc là không yên tâm mới là trọng tâm, lỡ như ủi hư rồi, sẽ ảnh hưởng biết bao đến hình tượng một ngày của anh ta?
“Còn em? Có yên tâm về em không?” Khương Thục Đồng lại hỏi một câu.
“Em?” Cố Minh Thành ngước đầu lên nhìn Khương Thục Đồng, cười khẩy, “Muốn làm người phụ nữ gia đình à?”
“Em ở cửa tiệm thường xuyên ủi quần áo mà, cho nên, biết mà, cũng rất có kinh nghiệm!” Khương Thục Đồng nói.
Quả thực, ở trong tiệm, cô đều dùng chiếc bàn ủi to để ủi quần áo, ủi đặc biệt nhanh, cũng không bị mất dáng quần áo.
“Đến đây!” Cố Minh Thành nói.
Khương Thục Đồng quấn chăn như khăn choàng lên người, đi vào phòng ngủ.
“Sống chung rồi sao?” Kiều Uy hỏi với vẻ cẩn trọng.
“Cậu không thấy sao?” Cố Minh Thành hỏi ngược lại, mời Kiều Uy vào phòng.
Trong phòng bày trí khá gọn gàng, Kiều Uy vừa nhìn đã biết là do người có tính cưỡng chế làm rồi, Cố Tổng thì không có khả năng lắm, chỉ có thể là Khương Thục Đồng.
Hai người ngồi trên sofa, Kiều Uy lần này đến là có một dự án nhỏ bàn với Cố Minh Thành, anh ta muốn làm, hỏi xem có được không.
Khương Thục Đồng từ trong phòng ngủ bước ra, nửa trên mặc chiếc áo thun của Cố Minh Thành, nửa dưới mặc quần trong váy màu đen, 9 phân, cách phối đồ trên rộng dưới bó rất thu hút.
Không phải cô cố ý mặc đồ của Cố Minh Thành, mà là hôm nay, cô đã đem tất cả quần áo cho vào máy giặt hết rồi, dù gì cũng giao mùa rồi, quần áo mùa hè đều giặt và đem cất, ở nhà mặc quần áo mùa thu lại rất nóng, nhất thời tìm không được quần áo mặc, chỉ có thể mặc của Cố Minh Thành thôi.
Lúc cô rót nước cho Kiều Uy, tốc độ nói chuyện của Kiều Uy chậm lại, lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào cô, Kiều Uy không phát giác được hành động của mình, nhưng lại bị Cố Minh Thành nhìn thấu.
Ánh mắt của Cố Minh Thành nhìn Khương Thục Đồng một cái.
Sau khi Khương Thục Đồng đặt ấm trà xuống, Cố Minh Thành liền kéo cô về ngay kế bên mình, Khương Thục Đồng bất ngờ ngồi ngã ngay xuống sofa, cả người tựa vào vai Cố Minh Thành.
Khương Thục Đồng không định phản kháng, dù sao cuộc đối thoại của Cố Minh Thành và Kiều Uy cô cũng nghe không hiểu, đành thuận thế áp vào vai Cố Minh Thành, cầm tay của anh đùa giỡn.
Kiều Uy ít nhiều cũng bị mất tập trung.
Tối nay anh ta và Cố Minh Thành đã nói chuyện rất lâu, đối với trình độ kĩ thuật của Kiều Uy thì Cố Minh Thành vẫn khá yên tâm, liền chia một phần rất nhỏ của dự án thầu phụ cho anh ta.
Sau khi Kiều Uy rời khỏi, Cố Minh Thành hỏi đến Khương Thục Đồng, tại sao có khách đến lại mặc đồ của anh.
“Quần áo của em đều đã giặt hết rồi. Không còn quần áo mặc.” Khương Thục Đồng trả lời như một điều hiển nhiên, “Hơn nữa, cũng chỉ là mặc một chiếc áo thun của anh thôi mà, ngoài áo thun là của anh ra, cũng không còn gì khác nữa.”
Khương Thục Đồng cúi đầu nhìn chiếc áo thun.
“Còn Khương Thục Đồng của anh nữa.” Cố Minh Thành nói với ý trêu đùa.
Kiều Uy thông qua lần này, hình như cảm thấy Khương Thục Đồng có chỗ nào đó thay đổi, nhưng rốt cuộc là thay đổi gì, thì anh lại không nói ra được, chỉ là cảm thấy ngày càng quyến rũ thôi, ánh mắt cực kì lôi cuốn đàn ông, từng cử chỉ đều ve vãn một phong thái vô hạn, là một đóa hồng căng tràn sức sống, là quả mận đào chín mọng nước, một tay là có thể vắt ra nước, thậm chí khi cô đã là người của Cố Minh Thành, Kiều Uy cũng muốn chạm vào cô.
Loại đàn bà này, căn bản là không nên gặp, gặp rồi cứ như trúng độc vậy.
Vì vậy, ngày thứ hai, Kiều Uy lén đến trước cửa tiệm của Khương Thục Đồng, muốn xem nhất cử nhất động của cô.
Vòng eo mảnh mai, bầu ngực đầy đặn, Kiều Uy nhìn mà phát thèm.
Anh ta không nhìn thấy Cố Minh Thành đi tới từ phía sau, nói, “Chán sống rồi à?”
“Cố -- Cố Tổng?” Sắc mặt Kiều Uy đầy hoảng loạn, cả người run bần bật lên.
Khương Thục Đồng nghe thấy bên ngoài có tiếng động, nhìn thấy Cố Minh Thành và Kiều Uy ở bên ngoài, tưởng rằng hai người có việc gì, đi ra ngoài với ánh mắt khó hiểu, hỏi, “Sao vậy?”
“Không – Không có gì,” Kiều Uy nói, nói xong thì lặng lẽ rời đi.
Khương Thục Đồng hỏi Cố Minh Thành xảy ra chuyện gì, Cố Minh Thành nói với ánh mắt vô tình, “Không có gì.”
Hình như thoáng có chút không vui nhỉ.
Giường của mình sao có thể để kẻ khác nằm lên, người đàn bà của mình bị kẻ khác nhớ nhung, Cố Minh Thành dĩ nhiên thấy không thoải mái rồi.
Buổi tối lúc về nhà, vẫn còn buồn bã, ăn cơm xong, anh bắt đầu ủi quần áo, Khương Thục Đồng ngồi trên sofa, chăm chú nhìn anh.
Khương Thục Đồng đã từng nói trước đó, rất nhiều đàn ông khi làm những việc của phụ nữ, thì sẽ trông hấp dẫn hơn, cũng chuyên nghiệp hơn phụ nữ rất nhiều.
Khuỷu tay Khương Thục Đồng đặt trên sofa, tay chống cằm, trông có vẻ thích thú lắm.
“Sao không để cô giúp việc ủi quần áo cho anh?” Cô nói, vì cằm đang chống lên, vì vậy, câu chữ có chút nói không rõ, nhưng mà, Cố Minh Thành vẫn nghe được rồi.
“Cô ấy không biết.”
“Ủi quần áo ai mà không biết chứ?”
“Không yên tâm.”
Nếu Khương Thục Đồng nhưng đang nghĩ ngợi, chắc chắc là không yên tâm mới là trọng tâm, lỡ như ủi hư rồi, sẽ ảnh hưởng biết bao đến hình tượng một ngày của anh ta?
“Còn em? Có yên tâm về em không?” Khương Thục Đồng lại hỏi một câu.
“Em?” Cố Minh Thành ngước đầu lên nhìn Khương Thục Đồng, cười khẩy, “Muốn làm người phụ nữ gia đình à?”
“Em ở cửa tiệm thường xuyên ủi quần áo mà, cho nên, biết mà, cũng rất có kinh nghiệm!” Khương Thục Đồng nói.
Quả thực, ở trong tiệm, cô đều dùng chiếc bàn ủi to để ủi quần áo, ủi đặc biệt nhanh, cũng không bị mất dáng quần áo.
“Đến đây!” Cố Minh Thành nói.
Tác giả :
Độc Bạch Đích Tiểu Mã Lệ