Rất Yêu, Rất Yêu Em
Chương 124
Bạch Mi giống như bị vật gì làm nghẹn lại, nửa ngày cũng không nói nên lời, rất lâu sau cô ta mới mở miệng, “Vậy chuyện của Cố gia cô có nghe nói gì chưa?”
“Chuyện của Cố gia? Là chuyện gì?” Khương Thục Đồng bắt đầu cảm thấy mơ hồ.
Trong lòng Khương Thục Đồng luôn cảm thấy giữa cô và Cố Minh Thành có vách ngăn, bởi vì cô hiểu rất ít về những việc sau lưng của Cố Minh Thành, cô cảm thấy như mình không thể bước nào vào thế giới của anh.
Bạch Mi liếc mắt nhìn Từ Mậu Thận, anh ta vẫn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, đang chờ đợi kết quả của cuộc phẩu thuật, với lại khoảng cách xa, cô đoán Từ Mậu Thận sẽ không nghe thấy nên bắt đầu kể cho Khương Thục Đồng nghe về chuyện của gia tộc danh tiếng --- Cố gia----
Thật ra Diệp Thu không phải mẹ ruột của Cố Minh Thành, bà ta có thể xem như là dì họ của Cố Minh Thành, bởi vì vào lúc đó sau khi mẹ ruột của Cố Minh Thành qua đời, Diệp Thu mới vào thế chỗ, cha của Cố Minh Thành vốn dĩ rất giàu có nhưng sau khi mẹ của anh qua đời, ông ta đã không còn để tâm đến việc làm ăn nữa, trên cơ bản có thể xem như là phá sản, dưới sự giúp đỡ của Diệp Thu, cha của Cố Minh Thành đã tay trắng lập nghiệp, một lần nữa tận dụng nhân lực và vật lực vốn có, thêm vào sự trợ giúp của Diệp Thu mà bắt đầu phát triển sự nghiệp.
Bởi vì Diệp Thu mang theo tài sản mà gả vào Cố gia cho nên cổ phần của bà ta và cha của Cố Minh Thành là mỗi người một nửa, tập đoàn Minh Thành của Cố Minh Thành cũng có tài sản chung của vợ chồng hai người trong đó, không nhiều lắm, đại khái khoảng hai mươi mấy phần trăm, người có quyền phát ngôn tuyệt đối vẫn là Cố Minh Thành, thật ra Cố Minh Thành thu mua nhiều công ty như vậy cũng là có mục đích riêng
Đương nhiên, thủ đoạn của Diệp Thu không chỉ thể hiện về mặt tài sản mà còn trong hôn nhân của Cố Minh Thành, bà ta muốn tìm cho Cố Minh Thành một cô gái mà bà ta cho rằng đáng tin cậy.
Nói đến đây Khương Thục Đồng đã có chút hiểu ra vấn đề, tại sao Diệp Thu lại ba lần bốn lượt đến tìm cô, xem ra đều có nguyên do, lại còn việc lần trước vì sao Cố Minh Thành lại để thư ký lén lút dẫn cô đi vào, bây giờ đã có câu trả lời, có lẽ là sợ tai vách mạch rừng, có người nhìn thấy.
Lúc ở Hải Thành, anh rất phách lối, không thèm để ai vào mắt, nhưng nếu cho Diệp Thu biết sẽ lại tăng thêm áp lực cho anh, cho nên ở Thượng Hải, cách hành xử của anh đã điệu thấp đi nhiều, có lẽ là sợ truyền đến tai Diệp Thu, sẽ gây thêm phiền phức cho Khương Thục Đồng, dù sao thì việc bà ta gây phiền phức cho Khương Thục Đồng cũng không phải mới đây.
Trong lòng Khương Thục Đồng rất vui mừng, cuối cùng xem như cô đã biết được nguyên nhân tại sao anh lại đối xử với cô như vậy, có thể là vì quan tâm cho nên mới kín tiếng.
Nhưng vì sao anh lại không nói cho cô biết?
Là do không muốn Khương Thục Đồng biết anh đã phải đối mặt với nhiều áp lực như vậy sao?
Bởi vì trong lòng rất vui vẻ, cho nên khóe môi Khương Thục Đồng không kiềm được nhếch lên nở nụ cười.
Bạch Mi trông thấy biểu cảm trên mặt Khương Thục Đồng cảm thấy hết sức kỳ lạ, có lẽ cô ta cảm thấy rất kinh ngạc, con trai cô bị thương nặng như vậy, Khương Thục Đồng làm sao vẫn có thể cười được chứ.
“Cô cười cái gì?” Bạch Mi hỏi cô, câu hỏi này nghe cao vút, mang theo sự khiển trách đối với sự bất lịch sự của Khương Thục Đồng.
“À, không có gì, tôi là đang cười Diệp Thu, hiện tại cũng không phải là thời đại vua chúa, bà ta cũng không phải là Từ Hy mà lại muốn giới thiệu người của mình cho Minh Thành, là để bảo vệ vinh hoa phú quý cho nhà mẹ đẻ sao?” Khương Thục Đồng cố ý nói ra lời này một cách thoải mái.
“Đừng nói nữa, bà ta chính là có ý nghĩ này, chuyện của những gia tộc lớn ai có thể nói rõ được chứ? Tiền tài trong tay họ không phải chỉ vài trăm, vài triệu, mà là hơn chục tỉ, tiền có thể làm người ta phát điên, chúng ta có thể tùy ý như vậy là vì chúng ta không có tiền, hoặc có ít tiền, người có càng nhiều tiền thì lại càng để ý đến tiền tài, huống hồ gì Cố tổng không phải con trai ruột của bà ta.” Bạch Mi dường như cũng không hiểu lắm về cách nghĩ của Diệp Thu, nhưng cô ta phân tích lại khá là chi tiết đúng trọng tâm, “Đặc biệt là trong tình huống Lão gia của Cố gia bị bệnh nặng, Cố tổng lại không ở Trung Quốc chỉ còn một Diệp Thu chủ trì đại cuộc!”
Khương Thục Đồng thở dài một hơi, cũng không tiếp tục nghĩ đến việc này nữa, luôn cảm thấy chuyện của Cố gia cách cô rất xa, chỉ cần cô hiểu được trái tim của Cố Minh Thành là được rồi.
Cô vốn cũng đã nghi ngờ quan hệ mẹ con giữa Diệp Thu và Cố Minh Thành, bây giờ xem ra là đúng như vậy.
Sự lạnh nhạt của Diệp Thu đối với Cố Minh Thành, cái loại tâm lý không gần không xa đó không thể thoát khỏi mắt Khương Thục Đồng.
Nhưng mà mối quan hệ của họ ngược lại lại rất giống quan hệ của cô cùng Khương Vũ Vi, cô và Khương Vũ Vi là chị em họ, Cố Minh Thành thì lại là dì họ, xem ra việc dựa vào quan hệ bà con để thế chỗ cũng xảy ra rất nhiều.
Cho nên cô cần phải đề phòng Khương Vũ Vi.
“Thế nên nếu cô muốn gả cho Cố tổng là việc cực kỳ khó khăn! Có lẽ làm tình nhân của anh ta cũng không tệ.” Bạch Mi lại nói thêm một câu.
Khương Thục Đồng cúi đầu xuống, cô biết Bạch Mi không phải cố ý muốn nói vậy, mà là cuộc tranh đấu chốn hào môn cô thật sự không có cách nào tưởng tượng được, ví dụ như cô không cách nào tưởng tượng được một người giàu có lại có thể có mấy người vợ, gần mười đứa con.
Mặc dù gia đình cô có thể xem như khá giả, nhưng chỉ được tầm trung trung, vẫn còn cách rất xa sự giàu có thật sự.
Nhưng hai chữ “tình nhân” này vẫn là cho Khương Thục Đồng nhịn không được cúi đầu xuống, chân cô khi có khi không giẫm lên mặt đất bên cạnh, tình nhân, thật là hai từ không có mặt mũi nào để gặp người khác.
Khương Thục Đồng nhìn thấy y tá bước ra từ phòng bệnh của Từ Tranh Dương, vừa lúc muốn nhân cơ hội này kết thúc cuộc trò chuyện với Bạch Mi, nói chuyện với Bạch Mi khá vui, nhưng đề tài này quá nặng nề rồi, Khương Thục Đồng không muốn tiếp tục nữa.
Cô xoay người đi về hướng phòng bệnh.
“Thục Đồng.” Bạch Mi kêu với theo từ sau lưng cô.
“Sao vậy?” Khương Thục Đồng quay đầu lại.
“Người phụ nữ như cô cũng rất không dễ dàng gì, sau này có việc gì cứ đến tìm tôi, tôi sẽ giúp hết khả năng!” Bạch Mi đứng quay lưng với cửa sổ mà nói với Khương Thục Đồng.
Rõ ràng là thời tiết tháng mười, nhưng Khương Thục Đồng lại cảm giác như ánh mặt trời của mùa xuân tháng ba đang rọi vào lòng cô.
Khương Thục Đồng nhẹ nở nụ cười nói, “Cô không phải cũng là phụ nữ sao?”
“Tôi không giống cô, tôi từ nhỏ đã quen với việc mẹ tôi bay đi bay về, trong ấn tượng của tôi, phụ nữ nên giống như vậy, nhưng tôi lại không ngờ rằng cuối cùng bởi vì tôi bay đi bay về mà đánh mất đi cuộc hôn nhân của mình. Cô thì không như vậy, cô và tôi không phải cùng một dạng phụ nữ, cho nên có một ngày nếu cô cần sự giúp đỡ nhất định phải tìm tôi.” Thái độ của Bạch Mi rất dửng dưng.
Khương Thục Đồng cảm thấy Bạch Mi là một người cực kỳ tốt.
Cô mỉm cười nói, “Được!”
Sau khi Từ Tranh Dương đã tỉnh, Khương Thục Đồng cuối cùng có thể thở dài ra một hơi.
Sau khi Tranh Dương tỉnh lại, người đầu tiên bé gọi lại là: “Dì Thục Đồng!”
Gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch.
Khương Thục Đồng nắm chặt lấy tay bé, “Ơi” một tiếng.
Bác sỹ nói sức khỏe của Từ Tranh Dương cần phải nghỉ ngơi điều dưỡng, dù gì cũng bị gãy xương nhưng rất may không phát hiện chấn động não, Khương Thục Đồng rốt cuộc có thể yên tâm, cô muốn trở lại Thượng Hải, trở về bên cạnh người ấy.
Cô đã kể chi tiết việc Từ Tranh Dương bị gãy xương cho Cố Minh Thành biết rồi, chỉ nói sẽ quay lại Thượng Hải trễ vài ngày, nhưng cũng không nói cụ thể là ngày nào.
Cô muốn cho Cố Minh Thành một niềm vui bất ngờ.
Lúc về đến nhà, Cố Minh Thành lại không có ở nhà, cô ngay lập tức đi siêu thị mua rau, thịt, các loại gia vị, cô đã nói với người giúp việc tối nay không cần đến.
Sau đó bắt đầu gói sủi cảo.
Lúc nhỏ Khương Thục Đồng thích ăn nhất là sủi cảo, thích nhất là trò chuyện với mẹ trong lúc gói sủi cảo, rất nhiều người thích ăn sủi cảo đông lạnh, cũng có rất nhiều người cảm thấy ăn sủi cảo rất vội vàng, nhưng Khương Thục Đồng lại hoàn toàn không thấy vậy, chỉ có lúc gói sủi cảo mới là lúc cả gia đình quây quần bên nhau, nói một chút về những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, một cuộc sống bình dị như vậy mới là tươi đẹp nhất.
Lúc cán vỏ bánh, nước mắt cô rưng rưng nơi khóe mắt, cô rất nhớ mẹ mình, mẹ của người đó cũng mất sớm thiết nghĩ cũng sẽ giống như cô nhớ về mẹ nhỉ.
Nhưng trước nay anh chưa từng nói---
Mặc dù không nói nhưng cô cũng vẫn biết.
Khương Thục Đồng không biết nước mắt cô rơi là vì chính cô hay là vì người đó, dù sao đi nữa thì tối hôm nay những hận thù trong cô đã vơi đi rất nhiều, rất nhiều.
Cố Minh Thành về đến nhà nhìn thấy Khương Thục Đồng đang gói sủi cảo thì rõ ràng rất kinh ngạc.
“Em đã về?” người đó hỏi cô.
“Vâng. Đến sân bay mới mua vé nên không nói trước với anh.” Tay Khương Thục Đồng cán vỏ bánh rất nhanh.
Nên nói là cô rất giỏi làm việc nhà, thậm chí là về mặt dọn dẹp vệ sinh còn có chút cuồng sạch sẽ, chỉ một chút không gọn gàng thôi cũng làm cho cô cảm thấy chướng mắt, mặc dù cô đã vài năm không gói sủi cảo rồi nhưng khi làm lại cũng không có chút lúng túng tay chân nào.
“Sao em lại nghĩ muốn làm sủi cảo?Chúng ta không phải đều là những người khi tết đến đều một mình ra ngoài dùng cơm sao.” Cố Minh Thành đi ra từ phòng ngủ, anh đã thay quần áo ở nhà, Khương Thục Đồng trước đây lúc đi làm rất hiếm khi trông thấy dáng vẻ này của anh.
“Chỉ là muốn làm thôi, anh thích ăn nhân gì, anh có thích ăn thịt ba chỉ không?” Khương Thục Đồng ngẩng đầu lên, rất nghiêm túc hỏi Cố Minh Thành.
Cố Minh Thành cười nói, “ Thế nào đều được, chỉ cần là em làm thì cái gì cũng được.”
Sau đó anh ngồi xuống đối diện Khương Thục Đồng, bắt tay vào cùng cô gói sủi cảo.
Khương Thục Đồng len lén quan sát tay nghề của Cố Minh Thành, tay áo anh xắn lên tới khuỷu tay, vì gói bánh mà làm cho cả người dính đầy bột, không khí gia đình cực kỳ hài hòa.
Ngày hôm nay, Khương Thục Đồng lại phát hiện ra một mặt hoàn toàn khác của Cố Minh Thành.
Anh châu nhẹ đầu mày, nhìn chăm chú vào vỏ bánh đang đặt trên bàn, tay nghề gói sủi cảo cũng rất là điêu luyện.
Khương Thục Đồng luôn cảm thấy như chính mình đang đứng ở một nơi xa xa mà nhìn vào cảnh tượng này, trông thấy cảnh tượng Cố Minh Thành và mình đang cùng nhau gói sủi cảo hết sức tuyệt vời này.
Cứ như vậy thì cho dù cả đời không kết hôn cũng rất tốt.
Sau khi gói xong, Cố Minh Thành đem sủi cảo vào bếp luộc, luộc chín vớt lên cho Khương Thục Đồng nếm thử hương vị xem thế nào, Khương Thục Đồng suýt chút bị bỏng, Cố Minh Thành nhẹ nhíu chân mày, “Ăn chậm chút.”
Khương Thục Đồng chỉ cười, cười đến nỗi chảy cả nước mắt!
Cô nhìn Cố Minh Thành, nhìn người đàn ông cô cực kỳ quen thuộc này.
Nếu như rời khỏi anh, chắc cô sẽ khóc đến chết mất nhỉ?
Ăn sủi cảo xong, dọn dẹp xong xuôi mọi thứ, Khương Thục Đồng thay một bộ đồ ngủ hai dây bằng tơ tằm cực kỳ quyến rũ, hai người ở trên sô pha vuốt ve an ủi nhau một lúc thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
Đã trễ như vậy rồi mà còn có ai đến đây?
Cố Minh Thành suy đoán có lẽ là chủ nhà, nhà ở Thượng Hải của anh rất ít khi có ngườ đến, Cố Minh Thành đứng dậy đi mở cửa.
Khương Thục Đồng tùy ý vơ tay lấy một cái thảm đắp lên người, dù sao thì đồ ngủ của cô cũng rất quyến rũ, và cũng rất hở hang.
Sau khi mở cửa Khương Thục Đồng mới phát hiện người đến lại là Kiều Uy.
Từ sau lần mâu thuẫn trước giữa Khương Thục Đồng và Kiều Uy thì hai người cũng không còn gặp mặt nữa.
Kiều Uy từ khe cửa mở lớn nhìn vào thấy Khương Thục Đồng liền cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng sau đó lại cười, khom lưng cuối đầu nói, “Cố tổng, anh quả nhiên là ở đây, hôm nay em ở Minh thị trông thấy người của chi nhánh công ty anh liền biết được nơi ở của anh.”
“Chuyện của Cố gia? Là chuyện gì?” Khương Thục Đồng bắt đầu cảm thấy mơ hồ.
Trong lòng Khương Thục Đồng luôn cảm thấy giữa cô và Cố Minh Thành có vách ngăn, bởi vì cô hiểu rất ít về những việc sau lưng của Cố Minh Thành, cô cảm thấy như mình không thể bước nào vào thế giới của anh.
Bạch Mi liếc mắt nhìn Từ Mậu Thận, anh ta vẫn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, đang chờ đợi kết quả của cuộc phẩu thuật, với lại khoảng cách xa, cô đoán Từ Mậu Thận sẽ không nghe thấy nên bắt đầu kể cho Khương Thục Đồng nghe về chuyện của gia tộc danh tiếng --- Cố gia----
Thật ra Diệp Thu không phải mẹ ruột của Cố Minh Thành, bà ta có thể xem như là dì họ của Cố Minh Thành, bởi vì vào lúc đó sau khi mẹ ruột của Cố Minh Thành qua đời, Diệp Thu mới vào thế chỗ, cha của Cố Minh Thành vốn dĩ rất giàu có nhưng sau khi mẹ của anh qua đời, ông ta đã không còn để tâm đến việc làm ăn nữa, trên cơ bản có thể xem như là phá sản, dưới sự giúp đỡ của Diệp Thu, cha của Cố Minh Thành đã tay trắng lập nghiệp, một lần nữa tận dụng nhân lực và vật lực vốn có, thêm vào sự trợ giúp của Diệp Thu mà bắt đầu phát triển sự nghiệp.
Bởi vì Diệp Thu mang theo tài sản mà gả vào Cố gia cho nên cổ phần của bà ta và cha của Cố Minh Thành là mỗi người một nửa, tập đoàn Minh Thành của Cố Minh Thành cũng có tài sản chung của vợ chồng hai người trong đó, không nhiều lắm, đại khái khoảng hai mươi mấy phần trăm, người có quyền phát ngôn tuyệt đối vẫn là Cố Minh Thành, thật ra Cố Minh Thành thu mua nhiều công ty như vậy cũng là có mục đích riêng
Đương nhiên, thủ đoạn của Diệp Thu không chỉ thể hiện về mặt tài sản mà còn trong hôn nhân của Cố Minh Thành, bà ta muốn tìm cho Cố Minh Thành một cô gái mà bà ta cho rằng đáng tin cậy.
Nói đến đây Khương Thục Đồng đã có chút hiểu ra vấn đề, tại sao Diệp Thu lại ba lần bốn lượt đến tìm cô, xem ra đều có nguyên do, lại còn việc lần trước vì sao Cố Minh Thành lại để thư ký lén lút dẫn cô đi vào, bây giờ đã có câu trả lời, có lẽ là sợ tai vách mạch rừng, có người nhìn thấy.
Lúc ở Hải Thành, anh rất phách lối, không thèm để ai vào mắt, nhưng nếu cho Diệp Thu biết sẽ lại tăng thêm áp lực cho anh, cho nên ở Thượng Hải, cách hành xử của anh đã điệu thấp đi nhiều, có lẽ là sợ truyền đến tai Diệp Thu, sẽ gây thêm phiền phức cho Khương Thục Đồng, dù sao thì việc bà ta gây phiền phức cho Khương Thục Đồng cũng không phải mới đây.
Trong lòng Khương Thục Đồng rất vui mừng, cuối cùng xem như cô đã biết được nguyên nhân tại sao anh lại đối xử với cô như vậy, có thể là vì quan tâm cho nên mới kín tiếng.
Nhưng vì sao anh lại không nói cho cô biết?
Là do không muốn Khương Thục Đồng biết anh đã phải đối mặt với nhiều áp lực như vậy sao?
Bởi vì trong lòng rất vui vẻ, cho nên khóe môi Khương Thục Đồng không kiềm được nhếch lên nở nụ cười.
Bạch Mi trông thấy biểu cảm trên mặt Khương Thục Đồng cảm thấy hết sức kỳ lạ, có lẽ cô ta cảm thấy rất kinh ngạc, con trai cô bị thương nặng như vậy, Khương Thục Đồng làm sao vẫn có thể cười được chứ.
“Cô cười cái gì?” Bạch Mi hỏi cô, câu hỏi này nghe cao vút, mang theo sự khiển trách đối với sự bất lịch sự của Khương Thục Đồng.
“À, không có gì, tôi là đang cười Diệp Thu, hiện tại cũng không phải là thời đại vua chúa, bà ta cũng không phải là Từ Hy mà lại muốn giới thiệu người của mình cho Minh Thành, là để bảo vệ vinh hoa phú quý cho nhà mẹ đẻ sao?” Khương Thục Đồng cố ý nói ra lời này một cách thoải mái.
“Đừng nói nữa, bà ta chính là có ý nghĩ này, chuyện của những gia tộc lớn ai có thể nói rõ được chứ? Tiền tài trong tay họ không phải chỉ vài trăm, vài triệu, mà là hơn chục tỉ, tiền có thể làm người ta phát điên, chúng ta có thể tùy ý như vậy là vì chúng ta không có tiền, hoặc có ít tiền, người có càng nhiều tiền thì lại càng để ý đến tiền tài, huống hồ gì Cố tổng không phải con trai ruột của bà ta.” Bạch Mi dường như cũng không hiểu lắm về cách nghĩ của Diệp Thu, nhưng cô ta phân tích lại khá là chi tiết đúng trọng tâm, “Đặc biệt là trong tình huống Lão gia của Cố gia bị bệnh nặng, Cố tổng lại không ở Trung Quốc chỉ còn một Diệp Thu chủ trì đại cuộc!”
Khương Thục Đồng thở dài một hơi, cũng không tiếp tục nghĩ đến việc này nữa, luôn cảm thấy chuyện của Cố gia cách cô rất xa, chỉ cần cô hiểu được trái tim của Cố Minh Thành là được rồi.
Cô vốn cũng đã nghi ngờ quan hệ mẹ con giữa Diệp Thu và Cố Minh Thành, bây giờ xem ra là đúng như vậy.
Sự lạnh nhạt của Diệp Thu đối với Cố Minh Thành, cái loại tâm lý không gần không xa đó không thể thoát khỏi mắt Khương Thục Đồng.
Nhưng mà mối quan hệ của họ ngược lại lại rất giống quan hệ của cô cùng Khương Vũ Vi, cô và Khương Vũ Vi là chị em họ, Cố Minh Thành thì lại là dì họ, xem ra việc dựa vào quan hệ bà con để thế chỗ cũng xảy ra rất nhiều.
Cho nên cô cần phải đề phòng Khương Vũ Vi.
“Thế nên nếu cô muốn gả cho Cố tổng là việc cực kỳ khó khăn! Có lẽ làm tình nhân của anh ta cũng không tệ.” Bạch Mi lại nói thêm một câu.
Khương Thục Đồng cúi đầu xuống, cô biết Bạch Mi không phải cố ý muốn nói vậy, mà là cuộc tranh đấu chốn hào môn cô thật sự không có cách nào tưởng tượng được, ví dụ như cô không cách nào tưởng tượng được một người giàu có lại có thể có mấy người vợ, gần mười đứa con.
Mặc dù gia đình cô có thể xem như khá giả, nhưng chỉ được tầm trung trung, vẫn còn cách rất xa sự giàu có thật sự.
Nhưng hai chữ “tình nhân” này vẫn là cho Khương Thục Đồng nhịn không được cúi đầu xuống, chân cô khi có khi không giẫm lên mặt đất bên cạnh, tình nhân, thật là hai từ không có mặt mũi nào để gặp người khác.
Khương Thục Đồng nhìn thấy y tá bước ra từ phòng bệnh của Từ Tranh Dương, vừa lúc muốn nhân cơ hội này kết thúc cuộc trò chuyện với Bạch Mi, nói chuyện với Bạch Mi khá vui, nhưng đề tài này quá nặng nề rồi, Khương Thục Đồng không muốn tiếp tục nữa.
Cô xoay người đi về hướng phòng bệnh.
“Thục Đồng.” Bạch Mi kêu với theo từ sau lưng cô.
“Sao vậy?” Khương Thục Đồng quay đầu lại.
“Người phụ nữ như cô cũng rất không dễ dàng gì, sau này có việc gì cứ đến tìm tôi, tôi sẽ giúp hết khả năng!” Bạch Mi đứng quay lưng với cửa sổ mà nói với Khương Thục Đồng.
Rõ ràng là thời tiết tháng mười, nhưng Khương Thục Đồng lại cảm giác như ánh mặt trời của mùa xuân tháng ba đang rọi vào lòng cô.
Khương Thục Đồng nhẹ nở nụ cười nói, “Cô không phải cũng là phụ nữ sao?”
“Tôi không giống cô, tôi từ nhỏ đã quen với việc mẹ tôi bay đi bay về, trong ấn tượng của tôi, phụ nữ nên giống như vậy, nhưng tôi lại không ngờ rằng cuối cùng bởi vì tôi bay đi bay về mà đánh mất đi cuộc hôn nhân của mình. Cô thì không như vậy, cô và tôi không phải cùng một dạng phụ nữ, cho nên có một ngày nếu cô cần sự giúp đỡ nhất định phải tìm tôi.” Thái độ của Bạch Mi rất dửng dưng.
Khương Thục Đồng cảm thấy Bạch Mi là một người cực kỳ tốt.
Cô mỉm cười nói, “Được!”
Sau khi Từ Tranh Dương đã tỉnh, Khương Thục Đồng cuối cùng có thể thở dài ra một hơi.
Sau khi Tranh Dương tỉnh lại, người đầu tiên bé gọi lại là: “Dì Thục Đồng!”
Gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch.
Khương Thục Đồng nắm chặt lấy tay bé, “Ơi” một tiếng.
Bác sỹ nói sức khỏe của Từ Tranh Dương cần phải nghỉ ngơi điều dưỡng, dù gì cũng bị gãy xương nhưng rất may không phát hiện chấn động não, Khương Thục Đồng rốt cuộc có thể yên tâm, cô muốn trở lại Thượng Hải, trở về bên cạnh người ấy.
Cô đã kể chi tiết việc Từ Tranh Dương bị gãy xương cho Cố Minh Thành biết rồi, chỉ nói sẽ quay lại Thượng Hải trễ vài ngày, nhưng cũng không nói cụ thể là ngày nào.
Cô muốn cho Cố Minh Thành một niềm vui bất ngờ.
Lúc về đến nhà, Cố Minh Thành lại không có ở nhà, cô ngay lập tức đi siêu thị mua rau, thịt, các loại gia vị, cô đã nói với người giúp việc tối nay không cần đến.
Sau đó bắt đầu gói sủi cảo.
Lúc nhỏ Khương Thục Đồng thích ăn nhất là sủi cảo, thích nhất là trò chuyện với mẹ trong lúc gói sủi cảo, rất nhiều người thích ăn sủi cảo đông lạnh, cũng có rất nhiều người cảm thấy ăn sủi cảo rất vội vàng, nhưng Khương Thục Đồng lại hoàn toàn không thấy vậy, chỉ có lúc gói sủi cảo mới là lúc cả gia đình quây quần bên nhau, nói một chút về những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, một cuộc sống bình dị như vậy mới là tươi đẹp nhất.
Lúc cán vỏ bánh, nước mắt cô rưng rưng nơi khóe mắt, cô rất nhớ mẹ mình, mẹ của người đó cũng mất sớm thiết nghĩ cũng sẽ giống như cô nhớ về mẹ nhỉ.
Nhưng trước nay anh chưa từng nói---
Mặc dù không nói nhưng cô cũng vẫn biết.
Khương Thục Đồng không biết nước mắt cô rơi là vì chính cô hay là vì người đó, dù sao đi nữa thì tối hôm nay những hận thù trong cô đã vơi đi rất nhiều, rất nhiều.
Cố Minh Thành về đến nhà nhìn thấy Khương Thục Đồng đang gói sủi cảo thì rõ ràng rất kinh ngạc.
“Em đã về?” người đó hỏi cô.
“Vâng. Đến sân bay mới mua vé nên không nói trước với anh.” Tay Khương Thục Đồng cán vỏ bánh rất nhanh.
Nên nói là cô rất giỏi làm việc nhà, thậm chí là về mặt dọn dẹp vệ sinh còn có chút cuồng sạch sẽ, chỉ một chút không gọn gàng thôi cũng làm cho cô cảm thấy chướng mắt, mặc dù cô đã vài năm không gói sủi cảo rồi nhưng khi làm lại cũng không có chút lúng túng tay chân nào.
“Sao em lại nghĩ muốn làm sủi cảo?Chúng ta không phải đều là những người khi tết đến đều một mình ra ngoài dùng cơm sao.” Cố Minh Thành đi ra từ phòng ngủ, anh đã thay quần áo ở nhà, Khương Thục Đồng trước đây lúc đi làm rất hiếm khi trông thấy dáng vẻ này của anh.
“Chỉ là muốn làm thôi, anh thích ăn nhân gì, anh có thích ăn thịt ba chỉ không?” Khương Thục Đồng ngẩng đầu lên, rất nghiêm túc hỏi Cố Minh Thành.
Cố Minh Thành cười nói, “ Thế nào đều được, chỉ cần là em làm thì cái gì cũng được.”
Sau đó anh ngồi xuống đối diện Khương Thục Đồng, bắt tay vào cùng cô gói sủi cảo.
Khương Thục Đồng len lén quan sát tay nghề của Cố Minh Thành, tay áo anh xắn lên tới khuỷu tay, vì gói bánh mà làm cho cả người dính đầy bột, không khí gia đình cực kỳ hài hòa.
Ngày hôm nay, Khương Thục Đồng lại phát hiện ra một mặt hoàn toàn khác của Cố Minh Thành.
Anh châu nhẹ đầu mày, nhìn chăm chú vào vỏ bánh đang đặt trên bàn, tay nghề gói sủi cảo cũng rất là điêu luyện.
Khương Thục Đồng luôn cảm thấy như chính mình đang đứng ở một nơi xa xa mà nhìn vào cảnh tượng này, trông thấy cảnh tượng Cố Minh Thành và mình đang cùng nhau gói sủi cảo hết sức tuyệt vời này.
Cứ như vậy thì cho dù cả đời không kết hôn cũng rất tốt.
Sau khi gói xong, Cố Minh Thành đem sủi cảo vào bếp luộc, luộc chín vớt lên cho Khương Thục Đồng nếm thử hương vị xem thế nào, Khương Thục Đồng suýt chút bị bỏng, Cố Minh Thành nhẹ nhíu chân mày, “Ăn chậm chút.”
Khương Thục Đồng chỉ cười, cười đến nỗi chảy cả nước mắt!
Cô nhìn Cố Minh Thành, nhìn người đàn ông cô cực kỳ quen thuộc này.
Nếu như rời khỏi anh, chắc cô sẽ khóc đến chết mất nhỉ?
Ăn sủi cảo xong, dọn dẹp xong xuôi mọi thứ, Khương Thục Đồng thay một bộ đồ ngủ hai dây bằng tơ tằm cực kỳ quyến rũ, hai người ở trên sô pha vuốt ve an ủi nhau một lúc thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
Đã trễ như vậy rồi mà còn có ai đến đây?
Cố Minh Thành suy đoán có lẽ là chủ nhà, nhà ở Thượng Hải của anh rất ít khi có ngườ đến, Cố Minh Thành đứng dậy đi mở cửa.
Khương Thục Đồng tùy ý vơ tay lấy một cái thảm đắp lên người, dù sao thì đồ ngủ của cô cũng rất quyến rũ, và cũng rất hở hang.
Sau khi mở cửa Khương Thục Đồng mới phát hiện người đến lại là Kiều Uy.
Từ sau lần mâu thuẫn trước giữa Khương Thục Đồng và Kiều Uy thì hai người cũng không còn gặp mặt nữa.
Kiều Uy từ khe cửa mở lớn nhìn vào thấy Khương Thục Đồng liền cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng sau đó lại cười, khom lưng cuối đầu nói, “Cố tổng, anh quả nhiên là ở đây, hôm nay em ở Minh thị trông thấy người của chi nhánh công ty anh liền biết được nơi ở của anh.”
Tác giả :
Độc Bạch Đích Tiểu Mã Lệ