Rất Yêu Em Cô Gái Nhỏ
Chương 11
- Chiều nay cả lớp sẽ liên hoan, tôi dự định sẽ đặt ở nhà hàng Tạ Viên, mọi người có muốn thay đổi địa điểm không?
…
Tiếng lao xao vang lên khắp phòng, mọi người ai cũng nhất trí, còn dự định sau khi ăn xong sẽ đi KTV hát hò một trận cho đã vì đây đã là năm cuối. Tương lai mỗi người một ngã không biết sau này có thể gặp lại hay không. Dù sao cả lớp đã gắn bó nhiều năm như vậy, bây giờ chia tay thật sự rất không nỡ.
Lương Quang Ngân Tước im lặng ngồi cạnh Lương Quang Đinh La Khắc, bàn tay hơi vò mép váy tạo thành nhiều nếp nhăn, đôi mắt nhìn chăm chú vào khoảng không. Đinh La Khắc bỗng nhiên quay sang thấy thế gỡ tay cô ra, rất dịu dàng xoa mặt cô hỏi:
- Chị làm sao thế, nãy giờ cứ ngẩn người, có nghe Hạ nói gì không?
- Ơ… ừm… nghe chứ. Chúng ta sẽ đi ăn, rồi đi chơi.
- Nhưng nhìn chị có vẻ không vui, có chuyện gì thì nói em nghe. Em còn chưa xử tội chị không chịu ăn uống đàng hoàng khi em đi vắng đó.
Ngân Tước hơi rụt vai, thật là, chuyện hồi sáng tưởng người này quên rồi, không ngờ vẫn nhớ, xem ra lần này cô sẽ bị phạt rất nặng đây. Có ai như cô không, làm chị mà còn bị em mình bắt nạt. Quả nhiên đầu năm nay người xuyên không sống không dễ chút nào nha, tiểu thuyết quả nhiên đều là lừa bịp, tác giả cũng lừa bịp nốt. ( ==’ Bạn có chắc mình không nằm trong số tác giả đó? )
Lương Quang Đinh La Khắc quay sang nhìn Ngân Tước chăm chú. Bình thường chỉ cần hắn trêu chọc một chút cô nhất định sẽ hờn dỗi phản bác lại, sau đó nhất định dùng vẻ mặt tiểu tức phụ bị bắt nạt nhìn hắn, trách hắn là đồ tư sản, bạo quân… gì đó. Hôm nay không nói cũng không cãi lại, cô ấy có chuyện gì sao?
- Chị ( Tước )…
Hai người đồng thời kêu lên cuối cùng cũng kéo Ngân Tước về với hiện thực, cô ngẩng đầu, hóa ra là Hạ Diệp đã bàn hết công việc của lớp, giao cho Đỗ Thành Nguyệt và Tạ Vĩnh Hoa đi làm. Dù gì Tạ Viên cũng thuộc Tạ gia của cô ấy, mọi chuyện đương nhiên sẽ đơn giản hơn rất nhiều.
- Này… hôm nay tớ không đi… được không? Nhóm Lập Hoàng mới nhắn tin, bảo tớ và Minh Lãm đi chung, tuần sau họ phải đến Hoàng đô của đại lục chuẩn bị vào Học viện Hoàng gia, không biết có cơ hội gặp lại nữa không. Họ có nhắc đến hai người nhưng biết Diệp gia với La Khắc bận nên thôi. Tớ biết hôm nay là bữa cuối mọi người đi chung nhưng mà… ít ra trong năm chúng ta đi nhiều rồi. Lần này…
Kịch Quỳnh Dao lần nữa, cô tiếp tục bày ra vẻ mặt đau lòng sắp khóc đến nơi. Có trời mới biết cô đang cười lăn cười bò thế nào với bộ dạng này của mình. Việc hai anh em Lập Hoàng, Lập Gia cùng Minh Lãm người vào Học viện Hoàng Gia và Học Viện Quân đội là sự thực nhưng nói không có cơ hội tương phùng là giả. Lăng Minh Lãm cô không nói nhưng riêng Lập Hoàng chắc chắn sau này vẫn liên lạc dài dài. Ai bảo cô và hắn là đều là người của C.P, cô là July, hắn là hacker hàng đầu tổ chức, cả hai rất thân thiết nhưng chỉ trong bí mật. Còn Lập Gia, anh song sinh của hắn, haiz… haiz… haiz… (*khán giả ném đá* có gì mau nói, đừng có haiz với ba nữa!!!)
Khụ, thật ra thì, cuộc sống vốn dĩ là một bể máu chó, huống chi lại là tác phẩm do cô viết sẽ càng thêm đặc sắc, thêm máu chó hơn nữa. Chỉ có thể trách lỗi tại số phận thôi. Lập Gia nha, nha~ Hắn chính là người của E.D, là tiến sĩ chế tạo máy móc cấp cao đó. Hai người này đường đường là anh em song sinh tình cảm “mặn nồng”, hiểu “mặn nồng” là gì không? Là JQ, là đam mỹ trá hình sống động trước mắt cô đó. Vậy có ai ngờ cả hai đều là kẻ địch không đội trời chung trong bóng tối của nhau, đấu qua đấu lại mấy năm không phân thắng bại. Ngoài đời nhất định anh anh em em vô cùng thân thiết, đợi đến khi màn đêm buông xuống liền bắn, giết chặt, chém,… bằng mọi hình thích, tất nhiên đều diễn ra trên máy tính, hacker mà. Cô đây chính là tình cờ biết được Lập Gia là người của E.D, cũng không chịu nói cho ai, quyết tâm làm mẹ kế một lần, đợi cho hai người đấu đến ta chết ngươi sống mới công bố sự thật để ngược tâm hai người chơi. Như thế cuộc đời sẽ càng thêm thú vị há há há… ( Nụ cười mang rợ của năm)
Hai anh em nhà nào đó cũng không biết mình đang là đối tượng được YY, bỗng dưng đồng thời hắt xì một cái rồi quay sang nhau cười, tiếp tục vai kề vai, đầu sát bên đầu cùng nhau nghiên cứu đề tài trên máy tính. Trông có vẻ, ừ, có vẻ rất lãng mạn.
…
Tiếng lao xao vang lên khắp phòng, mọi người ai cũng nhất trí, còn dự định sau khi ăn xong sẽ đi KTV hát hò một trận cho đã vì đây đã là năm cuối. Tương lai mỗi người một ngã không biết sau này có thể gặp lại hay không. Dù sao cả lớp đã gắn bó nhiều năm như vậy, bây giờ chia tay thật sự rất không nỡ.
Lương Quang Ngân Tước im lặng ngồi cạnh Lương Quang Đinh La Khắc, bàn tay hơi vò mép váy tạo thành nhiều nếp nhăn, đôi mắt nhìn chăm chú vào khoảng không. Đinh La Khắc bỗng nhiên quay sang thấy thế gỡ tay cô ra, rất dịu dàng xoa mặt cô hỏi:
- Chị làm sao thế, nãy giờ cứ ngẩn người, có nghe Hạ nói gì không?
- Ơ… ừm… nghe chứ. Chúng ta sẽ đi ăn, rồi đi chơi.
- Nhưng nhìn chị có vẻ không vui, có chuyện gì thì nói em nghe. Em còn chưa xử tội chị không chịu ăn uống đàng hoàng khi em đi vắng đó.
Ngân Tước hơi rụt vai, thật là, chuyện hồi sáng tưởng người này quên rồi, không ngờ vẫn nhớ, xem ra lần này cô sẽ bị phạt rất nặng đây. Có ai như cô không, làm chị mà còn bị em mình bắt nạt. Quả nhiên đầu năm nay người xuyên không sống không dễ chút nào nha, tiểu thuyết quả nhiên đều là lừa bịp, tác giả cũng lừa bịp nốt. ( ==’ Bạn có chắc mình không nằm trong số tác giả đó? )
Lương Quang Đinh La Khắc quay sang nhìn Ngân Tước chăm chú. Bình thường chỉ cần hắn trêu chọc một chút cô nhất định sẽ hờn dỗi phản bác lại, sau đó nhất định dùng vẻ mặt tiểu tức phụ bị bắt nạt nhìn hắn, trách hắn là đồ tư sản, bạo quân… gì đó. Hôm nay không nói cũng không cãi lại, cô ấy có chuyện gì sao?
- Chị ( Tước )…
Hai người đồng thời kêu lên cuối cùng cũng kéo Ngân Tước về với hiện thực, cô ngẩng đầu, hóa ra là Hạ Diệp đã bàn hết công việc của lớp, giao cho Đỗ Thành Nguyệt và Tạ Vĩnh Hoa đi làm. Dù gì Tạ Viên cũng thuộc Tạ gia của cô ấy, mọi chuyện đương nhiên sẽ đơn giản hơn rất nhiều.
- Này… hôm nay tớ không đi… được không? Nhóm Lập Hoàng mới nhắn tin, bảo tớ và Minh Lãm đi chung, tuần sau họ phải đến Hoàng đô của đại lục chuẩn bị vào Học viện Hoàng gia, không biết có cơ hội gặp lại nữa không. Họ có nhắc đến hai người nhưng biết Diệp gia với La Khắc bận nên thôi. Tớ biết hôm nay là bữa cuối mọi người đi chung nhưng mà… ít ra trong năm chúng ta đi nhiều rồi. Lần này…
Kịch Quỳnh Dao lần nữa, cô tiếp tục bày ra vẻ mặt đau lòng sắp khóc đến nơi. Có trời mới biết cô đang cười lăn cười bò thế nào với bộ dạng này của mình. Việc hai anh em Lập Hoàng, Lập Gia cùng Minh Lãm người vào Học viện Hoàng Gia và Học Viện Quân đội là sự thực nhưng nói không có cơ hội tương phùng là giả. Lăng Minh Lãm cô không nói nhưng riêng Lập Hoàng chắc chắn sau này vẫn liên lạc dài dài. Ai bảo cô và hắn là đều là người của C.P, cô là July, hắn là hacker hàng đầu tổ chức, cả hai rất thân thiết nhưng chỉ trong bí mật. Còn Lập Gia, anh song sinh của hắn, haiz… haiz… haiz… (*khán giả ném đá* có gì mau nói, đừng có haiz với ba nữa!!!)
Khụ, thật ra thì, cuộc sống vốn dĩ là một bể máu chó, huống chi lại là tác phẩm do cô viết sẽ càng thêm đặc sắc, thêm máu chó hơn nữa. Chỉ có thể trách lỗi tại số phận thôi. Lập Gia nha, nha~ Hắn chính là người của E.D, là tiến sĩ chế tạo máy móc cấp cao đó. Hai người này đường đường là anh em song sinh tình cảm “mặn nồng”, hiểu “mặn nồng” là gì không? Là JQ, là đam mỹ trá hình sống động trước mắt cô đó. Vậy có ai ngờ cả hai đều là kẻ địch không đội trời chung trong bóng tối của nhau, đấu qua đấu lại mấy năm không phân thắng bại. Ngoài đời nhất định anh anh em em vô cùng thân thiết, đợi đến khi màn đêm buông xuống liền bắn, giết chặt, chém,… bằng mọi hình thích, tất nhiên đều diễn ra trên máy tính, hacker mà. Cô đây chính là tình cờ biết được Lập Gia là người của E.D, cũng không chịu nói cho ai, quyết tâm làm mẹ kế một lần, đợi cho hai người đấu đến ta chết ngươi sống mới công bố sự thật để ngược tâm hai người chơi. Như thế cuộc đời sẽ càng thêm thú vị há há há… ( Nụ cười mang rợ của năm)
Hai anh em nhà nào đó cũng không biết mình đang là đối tượng được YY, bỗng dưng đồng thời hắt xì một cái rồi quay sang nhau cười, tiếp tục vai kề vai, đầu sát bên đầu cùng nhau nghiên cứu đề tài trên máy tính. Trông có vẻ, ừ, có vẻ rất lãng mạn.
Tác giả :
Tần Huyên