Rất Yêu Anh
Chương 6: Bình thường . . .
Editor: Thiên vi
Sau khi hai người rời khỏi nhà, chuyện thứ nhất Trần Lập Hạ làm đó là để Ngôn Dĩ Luật đến tiệm sách cũ xin nghỉ phép.
Lập Hạ cũng là lần đầu tiên đi đăng ký, ai biết có phải xếp hàng hay không, thời gian để làm mấy chuyện như thế này Lập Hạ không tính toán được, vì vậy cần phải làm tốt bước dự phòng chuẩn bị tất cả để ngừa vạn nhất.
Trước khi đi cục dân chính, Lập Hạ đưa Ngôn Dĩ Luật đi cắt tóc, cô cũng biết mái tóc cắt ngang trán che khuất nửa bên mặt kia của anh, nếu đặt trên giấy chứng nhận kết hôn khẳng định là không dễ nhìn, tuy Lập Hạ chưa từng nhìn thấy ảnh chụp trên giấy chứng nhận kết hôn, nhưng theo như yêu cầu khi làm giấy chứng nhận kết hôn, có lẽ nghìn lần đều giống như nhau a.
Ngôn Dĩ Luật không thích cắt tóc. Sở dĩ anh để mái tóc che khuất mặt của mình, là muốn không có người nào có thể nhìn thẳng anh, anh cũng không cần phải chống lại những ánh mắt của người khác. Nó giống như một tấm vải che khuất ánh mắt đối phương, cũng che khuất ánh mắt của anh nhìn ra thế giới trông như thế nào.
Ngôn Dĩ Luật giống như người không có tình cảm ở ngoài đứng xem.
Thế nhưng sau đó, anh thích Lập Hạ, cái thế giới này anh không thể tiếp tục ở nữa, chỉ có cô bước vào. Lập Hạ chính là niềm vui duy nhất của anh.
×××××
Nhà tạo mẫu tóc nhìn cả người Ngôn Dĩ Luật tạo hình thành hình tượng trạch nam bảo thủ chỉ ở nhà chơi game, mái tóc cắt ngang trán thật dài che khuất nửa bên mặt, giống thổ lí thổ khí* (dân hai lúa chính gốc) vác cái bao tải, cái áo liền mũ màu xám, tuy người con trai này rất cao lớn, nhưng nhìn anh, vô luận là nhìn như thế nào cũng có cảm giác, chính là một trạch nam thân thể suy yếu.
Người con gái đi cùng người con trai này lại không giống, từ tạo hình đến kiểu tóc, nhìn bất kỳ từ một góc độ nào, đều cảm thấy cô gái này có khí chất cao quý là người cẩn thận tỉ mỉ.
Hắn xem như là đã giúp không ít nữ minh tinh tạo hình, thoạt nhìn có khí chất thật đấy, nhưng người có khí chất thật sự lại không được mấy người, tối thiểu là hiện tại đang hot nhóm tiểu hoa (đám hoa nhỏ): trang phục mà đám bọn họ mặc giống như trang phục của cô gái này, nhưng không có linh động như cô ấy, hai người kia kết hợp với nhau quả thật là một đôi thú vị.
“OK, tiên sinh, ngươi muốn cắt tóc thành kiểu dáng gì?” Nhà tạo mẫu tóc vuốt vuốt cái kéo trên tay, tay kia ngược lại cách rất xa Ngôn Dĩ Luật.
Ngôn Dĩ Luật không nói gì, “người phát ngôn” vẫn là Trần Lập Hạ: “Giúp anh ấy cắt bỏ mái tóc khô đó một chút, đừng để mái tóc dài ngang trán kia che khuất con mắt là tốt rồi.”
“Tốt!” Nhà tạo mẫu tóc đáp ứng.
Rất nhanh Ngôn Dĩ Luật đã được nhà tạo mẫu tóc cắt cho anh kiểu đầu húi cua, nhưng cuối cùng vẫn là nhà tạo mẫu tóc đã từng tạo hình cho minh tinh, cắt tóc thành kiểu đầu húi cua nhìn qua không giống với kiểu đầu húi cua ở trong khu huấn luyện quân sự, tóc ở hai bên cánh sườn cùng phía trên độ dày không giống nhau, nhìn qua cũng không tệ lắm.
Đã không còn mái tóc che ngang trán, nhìn Ngôn Dĩ Luật gọn gàng sáng sủa hẳn lên.
Sau khi cắt bỏ hết tóc, ngay cả nhà tạo mẫu tóc cũng cảm thấy kinh ngạc, trạch nam này có gương mặt đẹp mắt mười phần, góc cạnh gương mặt rõ ràng, sạch sẽ thanh tú, không, dùng những từ này để hình dung cũng quá bình thường rồi, nhưng hắn cũng không đọc bao nhiêu sách, cho nên không biết dùng lời gì hay để ca ngợi.
Tổng kết hai chữ chính là đẹp mắt, so với rất nhiều nam minh tinh còn đẹp mắt hơn, đặc biệt là ánh mắt của hắn, thanh tịnh giống như một tấm gương trong suốt khiến người khác nhìn liền mê mẫn.
Còn có, hắn giống như bởi vì không có mái tóc che ngang trán mà cảm thấy không thoải mái, có chút không biết làm sao, đôi môi mỏng lúc đóng lúc mở muốn nói lại thôi, thỉnh thoảng giơ tay sờ sờ cái trán trơn bóng của chính mình. Có một loại hồn nhiên không tương xứng một chút nào với tướng mạo của hắn.
Chỉ là người này, cũng tản ra một loại hương vị đạm mạc thâm trầm. Nhà tạo mẫu tóc nghĩ tới đây liền cảm thấy mình có chút buồn cười, chỉ nhìn một người, lại có thể nhìn ra nhiều thứ như vậy.
“Cảm giác cũng không tệ lắm, em đến quầy phía trước để thanh toán.” Lập Hạ dò xét nhìn thoáng qua Ngôn Dĩ Luật ở trong gương, kỳ thật cô vẫn biết Ngôn Dĩ Luật lớn lên cực kỳ đẹp mắt, so với em trai của anh còn tốt hơn, trước kia ở trường học Ngôn Dĩ Khoan đã là một kẻ đẹp trai số một rồi, Ngôn Dĩ Luật lại càng hơn, chỉ là Ngôn Dĩ Luật từ lúc còn rất nhỏ đã không thích cắt tóc.
Người trong nhà đau lòng anh, hoặc là cũng không muốn khai đao, anh có thể bình an lớn lên, tâm lý cũng bình thường, không nguy hại đến xã hội, cắt tóc hay không cắt tóc không có gì quan trọng hơn, vì vậy Ngôn Dĩ Luật cứ giữ lại mái tóc cắt ngang trán che khuất nửa bên mặt như vậy, đã rất nhiều năm.
Không có người nào đẩy ra mái tóc ấy của anh, cũng không có ai cảm thấy hứng thú đối với bộ dạng của anh, ngoại trừ Trần Lập Hạ.
Nhà tạo mẫu tóc bảo thợ phụ thanh lý tóc rơi lả tả ở trên mặt giúp Ngôn Dĩ Luật một chút, chính mình cùng Lập Hạ đi đến quầy thanh toán.
“Tiểu thư, người cắt tóc đó chính là em trai của cô sao?” Nhà tạo mẫu tóc một bên viết hóa đơn thanh toán, một bên tò mò hỏi.
Trần Lập Hạ nghe vậy dở khóc dở cười, là do mình ăn mặc quá thành thục à, cũng không đúng nha. Cô cũng gần 30 tuổi rồi, nhưng có lẽ là do cách ăn mặc của Ngôn Dĩ Luật a.
Còn phải dẫn anh đi mua quần áo.
“Anh ấy là lão công của tôi.”
×××××
Ngôn Dĩ Luật đi theo Trần Lập Hạ đến hiệu may cao cấp, nhưng không có biện pháp, đặt hàng không kịp, chỉ có thể đến hiệu may mua quần áo may sẵn.
Thuận tiện lấy số đo của Ngôn Dĩ Luật luôn, hiện tại làm một bộ theo yêu cầu, thời gian tổ chức hôn lễ sắp tới cũng không sai biệt lắm sẽ có một bộ lễ phục để mặc.
Nhìn Ngôn Dĩ Luật mặc một bộ âu phục màu xám được cắt may tinh xảo, hai mắt không chớp lấy một cái nhìn cô chằm chằm, vẫn là bộ dạng lãnh đạm như vậy.
Ah, không tệ lắm. Anh cắt tóc rồi cô có thể chứng kiến anh vẫn luôn một mực nhìn mình chăm chú. Cho nên trước kia, tác dụng của mái tóc cắt ngang trán là gì, Lập Hạ đã hiểu, cô nhịn không được cười cười.
Lập Hạ giơ tay giúp Ngôn Dĩ Luật sửa sang lại cổ áo.
“Không quen sao?” Lập Hạ hỏi.
Ngôn Dĩ Luật gật đầu.
“Nhưng nhìn anh rất đẹp trai, hôm nay phải đăng ký, ăn mặc đẹp mắt một chút, ảnh trong giấy kết hôn của chúng ta mới đẹp.” Lập Hạ nhìn Ngôn Dĩ Luật có chút khẩn trương, có thể là từ lúc anh tiến vào cửa hàng này, sau đó từ khách hàng nữ đến cô bán hàng đều thỉnh thoảng nhìn về phía anh.
Cô biết Ngôn Dĩ Luật cũng không thích loại cảm giác này, tính toán lôi kéo Ngôn Dĩ Luật đến bãi đỗ xe.
“Thật sự muốn kết hôn với anh sao?” Thời điểm thang máy đi xuống, Ngôn Dĩ Luật nhỏ giọng hỏi, anh nói chuyện tuy không trôi chảy, nhưng cũng không cà lăm.
Lập Hạ mất hứng nhíu mày: “Bây giờ anh muốn bỏ cuộc nửa đường cũng đã muộn.”
“Không, anh rất thích được kết hôn với Lập Hạ.” Ngôn Dĩ Luật liên tục khoát tay.
Lập Hạ cao hứng nhảy cà nhắc hôn lên môi Ngôn Dĩ Luật một cái: “Em thấy anh cũng không dám không vui.”
Cảm giác đôi môi ấm áp mềm mại chạm vào, Ngôn Dĩ Luật lại một lần nữa cảm nhận được ấm áp đến từ sự thật.
Đăng ký rất nhanh, sau khi lấy được giấy chứng nhận kết hôn, Lập Hạ rất hài lòng, cất kỹ giấy chứng nhận sau đó Lập Hạ để Ngôn Dĩ Luật lên xe, nhưng không nói đi nơi nào, ngồi trên xe Ngôn Dĩ Luật nhìn thấy cảnh vật trên đường lạ lẫm, Ngôn Dĩ Luật cực kỳ tín nhiệm Lập Hạ, tự nhiên anh cũng sẽ không hỏi.
Rồi sau đó, xe cua một vòng, quẹo xuống đi vào bãi đỗ xe, Ngôn Dĩ Luật xuống xe mới biết đây là bãi đỗ xe của một khách sạn, đi thang máy thông lên tầng trên cũng là kiểu dáng Châu Âu, cực kỳ xa hoa.
Ngôn Dĩ Luật để Lập Hạ lấy CMND của mình đi đăng ký, sau đó cầm phiếu phòng, lên lầu.
Sau đó anh bị Lập Hạ đẩy ngã nằm lên trên giường nệm mềm mại.
“Anh biết tại sao em đưa anh tới đây không?” Lập Hạ cười rất kiêu ngạo: “Còn nhớ rõ lần đầu tiên của chúng ta không?”
Sau khi nghe thấy câu này, sau một giây mặt của Ngôn Dĩ Luật cơ hồ là nhiễm lên một tầng đỏ ửng.
Làm sao có thể không nhớ rõ.
——————
Thời điểm học đại học, nam sinh Ngôn Dĩ Luật quái gở lạnh lùng ở trong một đám nam sinh như ánh mặt trời rực rỡ tạo ra một loại khác biệt, cũng như Lập Hạ, Ngôn Dĩ Luật hấp dẫn cũng không ít nữ sinh.
Diệp Ninh Di chính là một người trong đó.
Lập Hạ nhỏ hơn Ngôn Dĩ Luật một tuổi, lúc thi lên đại học, cô vẫn thấp hơn anh một cấp. Diệp Ninh Di lại là bạn học của anh.
Trường cấp hai Lập Hạ đã phát hiện mình thích Ngôn Dĩ Luật rồi, thích nam sinh không bao giờ nói dối kia, thích hai mắt ôn nhu của anh, thích anh trầm mặc, còn có thỉnh thoản anh lại lộ ra vui vẻ nhàn nhạt.
Cô rất thích cao giọng, giống như là liều mạng kề cận Ngôn Dĩ Luật, cô cũng rất vui vẻ khi không có người nào tranh giành anh với cô, không có người nào đánh chủ ý lên một người có một cái đầu có vấn đề, cho nên chuyện liên quan đến chứng bệnh tự bế của Ngôn Dĩ Luật, Lập Hạ đều rất thích.
Lên đại học không giống với lúc trước, khi đó lại đang lưu hành mấy thứ gì đó văn thanh với không văn thanh, một nam sinh tóc tai bù xù nhìn qua dơ bẩn khó hiểu, có thể xưng là nghệ thuật gia, ăn mặc kiểu chân đi dép lê một ngày ba bữa cơm chính là nhạc thủ, thi nhân, đều là model.
Mà Ngôn Dĩ Luật từ trong ra ngoài đều tản mát ra đạm mạc lạnh nhạt như vậy, giống như là có thêm lực hấp dẫn trí mạng, gọi đến những kẻ… nữ sinh kia đều mê muội.
Trong có Diệp Ninh Di.
Bạn học cùng lớp Ngôn Dĩ Luật cũng biết Trần Lập Hạ, Lập Hạ lúc không có lớp đều chạy đến ngồi một chỗ với Ngôn Dĩ Luật, lão sư của Ngôn Dĩ Luật cũng biết biết Lập Hạ, bất đắc dĩ Lập Hạ trời sinh là người giỏi về giao tiếp, trên lớp đều học đông học tây, ngày nào đó Lập Hạ không đi, lão sư còn hỏi Ngôn Dĩ Luật học muội đi nơi nào.
Lập Hạ cho là mình làm như vậy đã biểu thị công khai chủ quyền rõ ràng nhất rồi.
Lại cố tình có người không hiểu.
Diệp Ninh Di thường xuyên đi cùng Ngôn Dĩ Luật để bắt chuyện, nhưng cô ta lại không hiểu Ngôn Dĩ Luật muốn biểu đạt cái gì, Ngôn Dĩ Luật có thể tính toán ra thời gian, địa điểm, số liệu, nhưng kết luận để đối phương đến suy đoán, đây chính là phương pháp biểu đạt trôi chảy nhất của Ngôn Dĩ Luật.
Thế nhưng tuy Diệp Ninh Di không hiểu, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến Diệp Ninh Di cảm thấy anh rất đặc biệt, nghĩ đến anh.
Ngẫm lại, độc chiếm một bạn trai lạnh lùng, chuyện như vậy quả thực là khốc.
Diệp Ninh Di đi bên cạnh đã tự quyết định thay Ngôn Dĩ Luật, Ngôn Dĩ Luật chán ghét người ầm ỹ không có Logic như vậy, kỳ thật Lập Hạ nói chuyện cũng không có Logic gì, nhưng Lập Hạ lại có thể hiểu ý của anh, Lập Hạ là tất cả ngoại lệ của anh, nhưng cô gái này không phải.
Đối với việc chinh phục một Ngôn Dĩ Luật lạnh lùng, Diệp Ninh Di vô cùng rõ ràng sự tồn tại của Lập Hạ là chướng ngại lớn nhất của cô ta.
Vì vậy cô ta đợi Lập Hạ đi đến phòng thí nghiệm tìm Ngôn Dĩ Luật cùng đi về nhà, Diệp Ninh Di nghiêng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ thấy Trần Lập Hạ đang đi tới, sau đó bắt lấy cơ hội này, đem cả người mình dán lên người của Ngôn Dĩ Luật, sau đó hôn lên môi của Ngôn Dĩ Luật.
Ngôn Dĩ Luật không giỏi trong việc cự tuyệt người khác, cho nên trước khi Diệp Ninh Di dây dưa, Ngôn Dĩ Luật cảm thấy rất phiền não, lại không có cách mở miệng.
Diệp Ninh Di cảm thấy tất cả đàn ông đều có tính hoa tâm, không chỉ đào góc tường mà còn không nhấc lên nổi cái cuốc.
Nhưng trong thời khắc này, cả người Ngôn Dĩ Luật cảm giác được da gà của mình nổi hết cả lên, anh chán ghét tiếp xúc với người xa lạ, mặc dù mỗi ngày ở bên cạnh anh là một đám người phiền toái, toàn những kẻ xa lạ.
Trần Lập Hạ thấy được một màn này.
Diệp Ninh Di cố ý muốn cho Trần Lập Hạ thấy một màn như vậy. Nhưng Diệp Ninh Di không nghĩ tới phản ứng của Trần Lập Hạ rất tỉnh táo, cô chỉ đi lên kéo cô ta ra khỏi Ngôn Dĩ Luật, rồi sau đó kéo Ngôn Dĩ Luật đi khỏi phòng thí nghiệm.
Ngôn Dĩ Luật bị kéo đi không nghĩ tới Trần Lập Hạ sẽ dẫn anh đi đến nhà khách ở gần trường học.
Nhà khách rất cũ kỹ rất lâu rồi, khắp nơi đều là dấu vết pha tạp, những…này lại không ảnh hưởng đến việc nó trở thành”Pháo phòng” được hoan nghênh nhất gần trường học.
Ngôn Dĩ Luật lần đầu tiên đi vào nhà khách.
Lập Hạ cầm phiếu phòng, kéo Ngôn Dĩ Luật lên lầu, mở cửa, lại để cho Ngôn Dĩ Luật đoan đoan chính chính ngồi lên trên giường.
Sau đó hỏi: “Xảy ra chuyện gì.”
Ngôn Dĩ Luật tắc nghẽn: “Diệp Ninh Di ở phòng thí nghiệm duỗi hai tay ra ôm anh, rồi sau đó…”
“Cô ta hôn anh rồi?” Lập Hạ nghiêm túc hỏi.
Ngôn Dĩ Luật ngạc nhiên, sau đó gật đầu. Anh thấy hơi sợ, anh biết rõ lời này sẽ khiến cho Lập Hạ tức giận, nhưng anh lại không thể nói dối.
Gần như là sau một cái gật đầu trong chớp mắt, Lập Hạ hôn lên môi của Ngôn Dĩ Luật.
Đẩy ngã anh trên chiếc giường đơn cứng rắn.
Lá gan của Lập Hạ cho tới bây giờ chưa làm qua chuyện táo bạo như vậy, nhưng vẫn rất lưu loát giơ tay cởi cúc áo sơ mi của mình trước mặt Ngôn Dĩ Luật, Ngôn Dĩ Luật bối rối muốn giơ tay ngăn cản, sau đó cả người Lập Hạ liền ngồi xuống đè lên trên bụng của Ngôn Dĩ Luật.
“Anh không muốn em sao?”
Lập Hạ chặn ngang tay anh, cởi nốt ống tay áo sơ mi T-shirt, nội y vây lấy bộ ngực sữa đầy đặn xinh đẹp nhanh chóng lộ ra.
Ngôn Dĩ Luật nhìn thấy liền ngây dại.
Anh rất bình thường, ở phương diện này rất bình thường.
Hình ảnh như vậy ở trong mộng của anh không biết đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, Lập Hạ ngồi trên bụng của anh mị nhãn như tơ, cơ thể vặn vẹo như linh xà, toàn bộ hình ảnh xinh đẹp quyến rũ đến quỷ dị, thậm chí lúc đang ở trong mộng còn có thể nghe được âm thanh thở dốc của Lập Hạ, sau đó lúc anh tỉnh dậy sẽ lại phải đi thu thập đống bừa bộn ở trên giường kia.
Mà bây giờ, Lập Hạ đang ngồi vắt ngang chân ở trên người của anh, sức nặng đè ở trên người nói cho anh biết, chuyện này là thật, không phải mộng.
Lập Hạ không chút thẹn thùng định hạ tay kéo khóa quần của Ngôn Dĩ Luật.
Nhưng không cần rồi, vì cô có thể chứng kiến Ngôn Dĩ Luật nhỏ đang đứng thẳng: “Cũng may, ở phương diện này anh rất bình thường.”
Sau khi hai người rời khỏi nhà, chuyện thứ nhất Trần Lập Hạ làm đó là để Ngôn Dĩ Luật đến tiệm sách cũ xin nghỉ phép.
Lập Hạ cũng là lần đầu tiên đi đăng ký, ai biết có phải xếp hàng hay không, thời gian để làm mấy chuyện như thế này Lập Hạ không tính toán được, vì vậy cần phải làm tốt bước dự phòng chuẩn bị tất cả để ngừa vạn nhất.
Trước khi đi cục dân chính, Lập Hạ đưa Ngôn Dĩ Luật đi cắt tóc, cô cũng biết mái tóc cắt ngang trán che khuất nửa bên mặt kia của anh, nếu đặt trên giấy chứng nhận kết hôn khẳng định là không dễ nhìn, tuy Lập Hạ chưa từng nhìn thấy ảnh chụp trên giấy chứng nhận kết hôn, nhưng theo như yêu cầu khi làm giấy chứng nhận kết hôn, có lẽ nghìn lần đều giống như nhau a.
Ngôn Dĩ Luật không thích cắt tóc. Sở dĩ anh để mái tóc che khuất mặt của mình, là muốn không có người nào có thể nhìn thẳng anh, anh cũng không cần phải chống lại những ánh mắt của người khác. Nó giống như một tấm vải che khuất ánh mắt đối phương, cũng che khuất ánh mắt của anh nhìn ra thế giới trông như thế nào.
Ngôn Dĩ Luật giống như người không có tình cảm ở ngoài đứng xem.
Thế nhưng sau đó, anh thích Lập Hạ, cái thế giới này anh không thể tiếp tục ở nữa, chỉ có cô bước vào. Lập Hạ chính là niềm vui duy nhất của anh.
×××××
Nhà tạo mẫu tóc nhìn cả người Ngôn Dĩ Luật tạo hình thành hình tượng trạch nam bảo thủ chỉ ở nhà chơi game, mái tóc cắt ngang trán thật dài che khuất nửa bên mặt, giống thổ lí thổ khí* (dân hai lúa chính gốc) vác cái bao tải, cái áo liền mũ màu xám, tuy người con trai này rất cao lớn, nhưng nhìn anh, vô luận là nhìn như thế nào cũng có cảm giác, chính là một trạch nam thân thể suy yếu.
Người con gái đi cùng người con trai này lại không giống, từ tạo hình đến kiểu tóc, nhìn bất kỳ từ một góc độ nào, đều cảm thấy cô gái này có khí chất cao quý là người cẩn thận tỉ mỉ.
Hắn xem như là đã giúp không ít nữ minh tinh tạo hình, thoạt nhìn có khí chất thật đấy, nhưng người có khí chất thật sự lại không được mấy người, tối thiểu là hiện tại đang hot nhóm tiểu hoa (đám hoa nhỏ): trang phục mà đám bọn họ mặc giống như trang phục của cô gái này, nhưng không có linh động như cô ấy, hai người kia kết hợp với nhau quả thật là một đôi thú vị.
“OK, tiên sinh, ngươi muốn cắt tóc thành kiểu dáng gì?” Nhà tạo mẫu tóc vuốt vuốt cái kéo trên tay, tay kia ngược lại cách rất xa Ngôn Dĩ Luật.
Ngôn Dĩ Luật không nói gì, “người phát ngôn” vẫn là Trần Lập Hạ: “Giúp anh ấy cắt bỏ mái tóc khô đó một chút, đừng để mái tóc dài ngang trán kia che khuất con mắt là tốt rồi.”
“Tốt!” Nhà tạo mẫu tóc đáp ứng.
Rất nhanh Ngôn Dĩ Luật đã được nhà tạo mẫu tóc cắt cho anh kiểu đầu húi cua, nhưng cuối cùng vẫn là nhà tạo mẫu tóc đã từng tạo hình cho minh tinh, cắt tóc thành kiểu đầu húi cua nhìn qua không giống với kiểu đầu húi cua ở trong khu huấn luyện quân sự, tóc ở hai bên cánh sườn cùng phía trên độ dày không giống nhau, nhìn qua cũng không tệ lắm.
Đã không còn mái tóc che ngang trán, nhìn Ngôn Dĩ Luật gọn gàng sáng sủa hẳn lên.
Sau khi cắt bỏ hết tóc, ngay cả nhà tạo mẫu tóc cũng cảm thấy kinh ngạc, trạch nam này có gương mặt đẹp mắt mười phần, góc cạnh gương mặt rõ ràng, sạch sẽ thanh tú, không, dùng những từ này để hình dung cũng quá bình thường rồi, nhưng hắn cũng không đọc bao nhiêu sách, cho nên không biết dùng lời gì hay để ca ngợi.
Tổng kết hai chữ chính là đẹp mắt, so với rất nhiều nam minh tinh còn đẹp mắt hơn, đặc biệt là ánh mắt của hắn, thanh tịnh giống như một tấm gương trong suốt khiến người khác nhìn liền mê mẫn.
Còn có, hắn giống như bởi vì không có mái tóc che ngang trán mà cảm thấy không thoải mái, có chút không biết làm sao, đôi môi mỏng lúc đóng lúc mở muốn nói lại thôi, thỉnh thoảng giơ tay sờ sờ cái trán trơn bóng của chính mình. Có một loại hồn nhiên không tương xứng một chút nào với tướng mạo của hắn.
Chỉ là người này, cũng tản ra một loại hương vị đạm mạc thâm trầm. Nhà tạo mẫu tóc nghĩ tới đây liền cảm thấy mình có chút buồn cười, chỉ nhìn một người, lại có thể nhìn ra nhiều thứ như vậy.
“Cảm giác cũng không tệ lắm, em đến quầy phía trước để thanh toán.” Lập Hạ dò xét nhìn thoáng qua Ngôn Dĩ Luật ở trong gương, kỳ thật cô vẫn biết Ngôn Dĩ Luật lớn lên cực kỳ đẹp mắt, so với em trai của anh còn tốt hơn, trước kia ở trường học Ngôn Dĩ Khoan đã là một kẻ đẹp trai số một rồi, Ngôn Dĩ Luật lại càng hơn, chỉ là Ngôn Dĩ Luật từ lúc còn rất nhỏ đã không thích cắt tóc.
Người trong nhà đau lòng anh, hoặc là cũng không muốn khai đao, anh có thể bình an lớn lên, tâm lý cũng bình thường, không nguy hại đến xã hội, cắt tóc hay không cắt tóc không có gì quan trọng hơn, vì vậy Ngôn Dĩ Luật cứ giữ lại mái tóc cắt ngang trán che khuất nửa bên mặt như vậy, đã rất nhiều năm.
Không có người nào đẩy ra mái tóc ấy của anh, cũng không có ai cảm thấy hứng thú đối với bộ dạng của anh, ngoại trừ Trần Lập Hạ.
Nhà tạo mẫu tóc bảo thợ phụ thanh lý tóc rơi lả tả ở trên mặt giúp Ngôn Dĩ Luật một chút, chính mình cùng Lập Hạ đi đến quầy thanh toán.
“Tiểu thư, người cắt tóc đó chính là em trai của cô sao?” Nhà tạo mẫu tóc một bên viết hóa đơn thanh toán, một bên tò mò hỏi.
Trần Lập Hạ nghe vậy dở khóc dở cười, là do mình ăn mặc quá thành thục à, cũng không đúng nha. Cô cũng gần 30 tuổi rồi, nhưng có lẽ là do cách ăn mặc của Ngôn Dĩ Luật a.
Còn phải dẫn anh đi mua quần áo.
“Anh ấy là lão công của tôi.”
×××××
Ngôn Dĩ Luật đi theo Trần Lập Hạ đến hiệu may cao cấp, nhưng không có biện pháp, đặt hàng không kịp, chỉ có thể đến hiệu may mua quần áo may sẵn.
Thuận tiện lấy số đo của Ngôn Dĩ Luật luôn, hiện tại làm một bộ theo yêu cầu, thời gian tổ chức hôn lễ sắp tới cũng không sai biệt lắm sẽ có một bộ lễ phục để mặc.
Nhìn Ngôn Dĩ Luật mặc một bộ âu phục màu xám được cắt may tinh xảo, hai mắt không chớp lấy một cái nhìn cô chằm chằm, vẫn là bộ dạng lãnh đạm như vậy.
Ah, không tệ lắm. Anh cắt tóc rồi cô có thể chứng kiến anh vẫn luôn một mực nhìn mình chăm chú. Cho nên trước kia, tác dụng của mái tóc cắt ngang trán là gì, Lập Hạ đã hiểu, cô nhịn không được cười cười.
Lập Hạ giơ tay giúp Ngôn Dĩ Luật sửa sang lại cổ áo.
“Không quen sao?” Lập Hạ hỏi.
Ngôn Dĩ Luật gật đầu.
“Nhưng nhìn anh rất đẹp trai, hôm nay phải đăng ký, ăn mặc đẹp mắt một chút, ảnh trong giấy kết hôn của chúng ta mới đẹp.” Lập Hạ nhìn Ngôn Dĩ Luật có chút khẩn trương, có thể là từ lúc anh tiến vào cửa hàng này, sau đó từ khách hàng nữ đến cô bán hàng đều thỉnh thoảng nhìn về phía anh.
Cô biết Ngôn Dĩ Luật cũng không thích loại cảm giác này, tính toán lôi kéo Ngôn Dĩ Luật đến bãi đỗ xe.
“Thật sự muốn kết hôn với anh sao?” Thời điểm thang máy đi xuống, Ngôn Dĩ Luật nhỏ giọng hỏi, anh nói chuyện tuy không trôi chảy, nhưng cũng không cà lăm.
Lập Hạ mất hứng nhíu mày: “Bây giờ anh muốn bỏ cuộc nửa đường cũng đã muộn.”
“Không, anh rất thích được kết hôn với Lập Hạ.” Ngôn Dĩ Luật liên tục khoát tay.
Lập Hạ cao hứng nhảy cà nhắc hôn lên môi Ngôn Dĩ Luật một cái: “Em thấy anh cũng không dám không vui.”
Cảm giác đôi môi ấm áp mềm mại chạm vào, Ngôn Dĩ Luật lại một lần nữa cảm nhận được ấm áp đến từ sự thật.
Đăng ký rất nhanh, sau khi lấy được giấy chứng nhận kết hôn, Lập Hạ rất hài lòng, cất kỹ giấy chứng nhận sau đó Lập Hạ để Ngôn Dĩ Luật lên xe, nhưng không nói đi nơi nào, ngồi trên xe Ngôn Dĩ Luật nhìn thấy cảnh vật trên đường lạ lẫm, Ngôn Dĩ Luật cực kỳ tín nhiệm Lập Hạ, tự nhiên anh cũng sẽ không hỏi.
Rồi sau đó, xe cua một vòng, quẹo xuống đi vào bãi đỗ xe, Ngôn Dĩ Luật xuống xe mới biết đây là bãi đỗ xe của một khách sạn, đi thang máy thông lên tầng trên cũng là kiểu dáng Châu Âu, cực kỳ xa hoa.
Ngôn Dĩ Luật để Lập Hạ lấy CMND của mình đi đăng ký, sau đó cầm phiếu phòng, lên lầu.
Sau đó anh bị Lập Hạ đẩy ngã nằm lên trên giường nệm mềm mại.
“Anh biết tại sao em đưa anh tới đây không?” Lập Hạ cười rất kiêu ngạo: “Còn nhớ rõ lần đầu tiên của chúng ta không?”
Sau khi nghe thấy câu này, sau một giây mặt của Ngôn Dĩ Luật cơ hồ là nhiễm lên một tầng đỏ ửng.
Làm sao có thể không nhớ rõ.
——————
Thời điểm học đại học, nam sinh Ngôn Dĩ Luật quái gở lạnh lùng ở trong một đám nam sinh như ánh mặt trời rực rỡ tạo ra một loại khác biệt, cũng như Lập Hạ, Ngôn Dĩ Luật hấp dẫn cũng không ít nữ sinh.
Diệp Ninh Di chính là một người trong đó.
Lập Hạ nhỏ hơn Ngôn Dĩ Luật một tuổi, lúc thi lên đại học, cô vẫn thấp hơn anh một cấp. Diệp Ninh Di lại là bạn học của anh.
Trường cấp hai Lập Hạ đã phát hiện mình thích Ngôn Dĩ Luật rồi, thích nam sinh không bao giờ nói dối kia, thích hai mắt ôn nhu của anh, thích anh trầm mặc, còn có thỉnh thoản anh lại lộ ra vui vẻ nhàn nhạt.
Cô rất thích cao giọng, giống như là liều mạng kề cận Ngôn Dĩ Luật, cô cũng rất vui vẻ khi không có người nào tranh giành anh với cô, không có người nào đánh chủ ý lên một người có một cái đầu có vấn đề, cho nên chuyện liên quan đến chứng bệnh tự bế của Ngôn Dĩ Luật, Lập Hạ đều rất thích.
Lên đại học không giống với lúc trước, khi đó lại đang lưu hành mấy thứ gì đó văn thanh với không văn thanh, một nam sinh tóc tai bù xù nhìn qua dơ bẩn khó hiểu, có thể xưng là nghệ thuật gia, ăn mặc kiểu chân đi dép lê một ngày ba bữa cơm chính là nhạc thủ, thi nhân, đều là model.
Mà Ngôn Dĩ Luật từ trong ra ngoài đều tản mát ra đạm mạc lạnh nhạt như vậy, giống như là có thêm lực hấp dẫn trí mạng, gọi đến những kẻ… nữ sinh kia đều mê muội.
Trong có Diệp Ninh Di.
Bạn học cùng lớp Ngôn Dĩ Luật cũng biết Trần Lập Hạ, Lập Hạ lúc không có lớp đều chạy đến ngồi một chỗ với Ngôn Dĩ Luật, lão sư của Ngôn Dĩ Luật cũng biết biết Lập Hạ, bất đắc dĩ Lập Hạ trời sinh là người giỏi về giao tiếp, trên lớp đều học đông học tây, ngày nào đó Lập Hạ không đi, lão sư còn hỏi Ngôn Dĩ Luật học muội đi nơi nào.
Lập Hạ cho là mình làm như vậy đã biểu thị công khai chủ quyền rõ ràng nhất rồi.
Lại cố tình có người không hiểu.
Diệp Ninh Di thường xuyên đi cùng Ngôn Dĩ Luật để bắt chuyện, nhưng cô ta lại không hiểu Ngôn Dĩ Luật muốn biểu đạt cái gì, Ngôn Dĩ Luật có thể tính toán ra thời gian, địa điểm, số liệu, nhưng kết luận để đối phương đến suy đoán, đây chính là phương pháp biểu đạt trôi chảy nhất của Ngôn Dĩ Luật.
Thế nhưng tuy Diệp Ninh Di không hiểu, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến Diệp Ninh Di cảm thấy anh rất đặc biệt, nghĩ đến anh.
Ngẫm lại, độc chiếm một bạn trai lạnh lùng, chuyện như vậy quả thực là khốc.
Diệp Ninh Di đi bên cạnh đã tự quyết định thay Ngôn Dĩ Luật, Ngôn Dĩ Luật chán ghét người ầm ỹ không có Logic như vậy, kỳ thật Lập Hạ nói chuyện cũng không có Logic gì, nhưng Lập Hạ lại có thể hiểu ý của anh, Lập Hạ là tất cả ngoại lệ của anh, nhưng cô gái này không phải.
Đối với việc chinh phục một Ngôn Dĩ Luật lạnh lùng, Diệp Ninh Di vô cùng rõ ràng sự tồn tại của Lập Hạ là chướng ngại lớn nhất của cô ta.
Vì vậy cô ta đợi Lập Hạ đi đến phòng thí nghiệm tìm Ngôn Dĩ Luật cùng đi về nhà, Diệp Ninh Di nghiêng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ thấy Trần Lập Hạ đang đi tới, sau đó bắt lấy cơ hội này, đem cả người mình dán lên người của Ngôn Dĩ Luật, sau đó hôn lên môi của Ngôn Dĩ Luật.
Ngôn Dĩ Luật không giỏi trong việc cự tuyệt người khác, cho nên trước khi Diệp Ninh Di dây dưa, Ngôn Dĩ Luật cảm thấy rất phiền não, lại không có cách mở miệng.
Diệp Ninh Di cảm thấy tất cả đàn ông đều có tính hoa tâm, không chỉ đào góc tường mà còn không nhấc lên nổi cái cuốc.
Nhưng trong thời khắc này, cả người Ngôn Dĩ Luật cảm giác được da gà của mình nổi hết cả lên, anh chán ghét tiếp xúc với người xa lạ, mặc dù mỗi ngày ở bên cạnh anh là một đám người phiền toái, toàn những kẻ xa lạ.
Trần Lập Hạ thấy được một màn này.
Diệp Ninh Di cố ý muốn cho Trần Lập Hạ thấy một màn như vậy. Nhưng Diệp Ninh Di không nghĩ tới phản ứng của Trần Lập Hạ rất tỉnh táo, cô chỉ đi lên kéo cô ta ra khỏi Ngôn Dĩ Luật, rồi sau đó kéo Ngôn Dĩ Luật đi khỏi phòng thí nghiệm.
Ngôn Dĩ Luật bị kéo đi không nghĩ tới Trần Lập Hạ sẽ dẫn anh đi đến nhà khách ở gần trường học.
Nhà khách rất cũ kỹ rất lâu rồi, khắp nơi đều là dấu vết pha tạp, những…này lại không ảnh hưởng đến việc nó trở thành”Pháo phòng” được hoan nghênh nhất gần trường học.
Ngôn Dĩ Luật lần đầu tiên đi vào nhà khách.
Lập Hạ cầm phiếu phòng, kéo Ngôn Dĩ Luật lên lầu, mở cửa, lại để cho Ngôn Dĩ Luật đoan đoan chính chính ngồi lên trên giường.
Sau đó hỏi: “Xảy ra chuyện gì.”
Ngôn Dĩ Luật tắc nghẽn: “Diệp Ninh Di ở phòng thí nghiệm duỗi hai tay ra ôm anh, rồi sau đó…”
“Cô ta hôn anh rồi?” Lập Hạ nghiêm túc hỏi.
Ngôn Dĩ Luật ngạc nhiên, sau đó gật đầu. Anh thấy hơi sợ, anh biết rõ lời này sẽ khiến cho Lập Hạ tức giận, nhưng anh lại không thể nói dối.
Gần như là sau một cái gật đầu trong chớp mắt, Lập Hạ hôn lên môi của Ngôn Dĩ Luật.
Đẩy ngã anh trên chiếc giường đơn cứng rắn.
Lá gan của Lập Hạ cho tới bây giờ chưa làm qua chuyện táo bạo như vậy, nhưng vẫn rất lưu loát giơ tay cởi cúc áo sơ mi của mình trước mặt Ngôn Dĩ Luật, Ngôn Dĩ Luật bối rối muốn giơ tay ngăn cản, sau đó cả người Lập Hạ liền ngồi xuống đè lên trên bụng của Ngôn Dĩ Luật.
“Anh không muốn em sao?”
Lập Hạ chặn ngang tay anh, cởi nốt ống tay áo sơ mi T-shirt, nội y vây lấy bộ ngực sữa đầy đặn xinh đẹp nhanh chóng lộ ra.
Ngôn Dĩ Luật nhìn thấy liền ngây dại.
Anh rất bình thường, ở phương diện này rất bình thường.
Hình ảnh như vậy ở trong mộng của anh không biết đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, Lập Hạ ngồi trên bụng của anh mị nhãn như tơ, cơ thể vặn vẹo như linh xà, toàn bộ hình ảnh xinh đẹp quyến rũ đến quỷ dị, thậm chí lúc đang ở trong mộng còn có thể nghe được âm thanh thở dốc của Lập Hạ, sau đó lúc anh tỉnh dậy sẽ lại phải đi thu thập đống bừa bộn ở trên giường kia.
Mà bây giờ, Lập Hạ đang ngồi vắt ngang chân ở trên người của anh, sức nặng đè ở trên người nói cho anh biết, chuyện này là thật, không phải mộng.
Lập Hạ không chút thẹn thùng định hạ tay kéo khóa quần của Ngôn Dĩ Luật.
Nhưng không cần rồi, vì cô có thể chứng kiến Ngôn Dĩ Luật nhỏ đang đứng thẳng: “Cũng may, ở phương diện này anh rất bình thường.”
Tác giả :
Sơ Ảnh Lưu Ly