Rất Yêu Anh
Chương 1: Cửa sổ
Editor: Thiên vi
Ánh trăng sáng mịt mờ, khi ngọn đèn rực rỡ vừa lên, Trần Lập Hạ đi một đôi giày cao gót, cầm theo chiếc túi hàng hiệu của mình, hơi hơi cúi người, bằng động tác ưu nhã sửa sang lại làn váy một chút, sau đó chân đi theo từng nhịp bước tự tin, xuyên qua cánh cửa xoay*, không có một chút tò mò dò xét nào đối với sảnh lớn được trang hoàng xa hoa trong khách sạn kia, cô rất lễ phép yêu cầu phục vụ đưa mình đến cửa thang máy.
(Cửa xoay*: là cái cửa xoay tròn trong khách sạn nhà hàng cao cấp hay có ấy.)
Sau khi đi vào trong thang máy, phục vụ cúi đầu trước người phụ nữ có khí chất nho nhã này, mong sao có thể cho cô một chút hảo cảm trong buổi tối ngày hôm nay.
Trần Lập Hạ cũng lộ ra một nụ cười mỉm thản nhiên với người phục vụ, khóe môi vẽ ra một độ cong ưu nhã, từ góc độ này nhìn qua thật giống như đã được tính toán từ trước vậy, lễ phép lại không sơ sài, cùng với không khí trong khách sạn này quả thật là tương xứng.
Một phút sau khi bấm nút, cửa thang máy được khép lại, biểu hiện của Trần Lập Hạ rốt cục cũng sụp đổ tan rã.
Giả bộ thục nữ như vậy thật sự rất mệt mỏi ah, cái động tác khóe môi giương nhẹ này, tươi cười lại không thể quá mức, một cái cười này lại có thể khiến cho mặt cô cảm thấy như bị rút gân, biểu hiện linh động của Trần Lập Hạ lúc này vốn rất khoa trương bỗng nhiên gân cơ trên mặt giật giật, cô nghiêng nghiêng nhìn lại thì thấy góc trái trên cùng có ánh sáng màu đỏ của cameras được đặt trong thang máy, Trần Lập Hạ lại lập tức thu hồi khuôn mặt tươi cười vừa mới sụp đổ của mình.
… Trần Lập Hạ cô, tự đáy lòng đối với đám thiên kim tiểu thư biểu thị một vạn phần sùng bái.
Lên tới tầng bốn là nhà hàng có kết hợp với âm nhạc tuần hoàn xung quanh, là âm thanh ưu nhã của đàn Piano trong veo mà mỹ diệu, Lập Hạ đi ra khỏi thang máy, lập tức có phục vụ tiến lên nghênh đón cô bằng một cái cúi đầu gập người 90 độ, sau đó là lễ phép hỏi thăm vị trí mà cô muốn tới.
“Xin chào, tôi là Cố tiểu thư, chỗ ngồi của tôi đã được đặt trước.” Lập Hạ mỉm cười báo ra tên của mình, dù sao Cố gia cũng là thế gia vọng tộc, phục vụ mang theo chân thành tha thiết tươi cười nói với Lập Hạ một câu “mời tiểu thư đi bên này”.
Trần Lập Hạ đi theo phục vụ đi vào trong nhà hàng, trên đường đi Lập Hạ không dấu vết dùng ánh mắt quét qua những khách hàng đang ngồi bên trong nhà hàng một lần.
Từng món ăn đều rất tinh xảo, có lẽ là cực kỳ tinh xảo, còn có rượu đỏ kia ở mỗi bàn đều có giá trị xa xỉ.
Kẻ có tiền thật biết hưởng thụ cuộc sống. Lập Hạ mặc niệm ở trong lòng như vậy.
Phục vụ dừng chân trước chỗ ngồi của mục tiêu, ra hiệu Lập Hạ ngồi xuống, Lập Hạ gật đầu với hắn sau đó phục vụ liền cúi đầu lui về phía sau.
Ngay cả người phục vụ cũng lợi hại như vậy, khom người lui lại cũng không sợ đụng phải người khác sao. Suy nghĩ của Lập Hạ tiếp tục đậu đen trộn rau muống, tuy nhiên trên mặt lại vẫn duy trì biểu cảm ưu nhã cùng đạm mạc như trước.
Vị trí đối diện Lập Hạ có một người đàn ông đang ngồi, thấy cô người đó liền đứng dậy, hạ tay thoáng sửa sang lại vạt áo của bộ âu phục một chút, vẫn là kiểu ưu nhã không thể tưởng tượng nổi, sau đó mỉm cười chào hỏi với Lập Hạ, vì Lập Hạ kéo lui cái ghế, tỏ ý mời cô ngồi xuống.
“Trần tiểu thư, cô khỏe.” Khẩu âm của người đàn ông nọ có chút ngượng nghịu, Lập Hạ mới nhớ tới cái người này hình như là từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài, trình độ nói tiếng Châu Á còn chờ đề cao cũng chẳng có gì lạ.
Lập Hạ gật đầu với hắn: “Tống tiên sinh, anh khỏe.”
“Tôi rất hài lòng đối với Trần tiểu thư.” Người đàn ông nói thẳng trọng điểm, một câu trực tiếp khiến bàn tay đang lật dở menu của Lập Hạ run lên.
… Cố Ngữ Tinh tìm ở đâu đến một người không bình thường như vậy.
“Nếu như Trần tiểu thư đối với việc sinh sống ở New York không có ý kiến…, chúng ta có thể chọn một ngày nào đó để kết hôn.” Tống tiên sinh tiếp tục tỉ mỉ biểu hiện năng lực đặc biệt “nói chuyện nói chủ đề chính đi” của hắn.
Trần Lập Hạ nâng trán, cái gì mà “lựa chọn một ngày để kết hôn”, là “lựa chọn một ngày để kết hôn ” đấy, nhưng ngẫm lại người nọ là Cố ngữ Tinh giới thiệu, trong lòng của cô cũng nhịn không được mà đậu đen trộn rau muống lần nữa.
“Cha mẹ tôi đều ở thành phố A, tôi cũng không có ý định xuất ngoại để sinh sống.” Lập Hạ vẫn duy trì tươi cười thanh nhã như cũ, kiên nhẫn giải thích.
Tống tiên sinh lại một lần nữa “nắm chắc trọng điểm”:
“Tôi có thể, để cha mẹ cô cùng đi New York.”
“Thật có lỗi, cha mẹ của tôi chỉ sợ không thích ứng được với cuộc sống bên nước ngoài.” Lập Hạ tiếp tục nhã nhặn từ chối.
Cô xem mắt qua không ít người, có cả người đàn ông đau dạ dày hiếm thấy, cũng có người do mẹ cô giới thiệu, ngay cả gay lừa gạt kết hôn cũng đã gặp qua, người nhanh chóng vẽ ra ABC như người này mặc dù có chút buồn cười, nhưng cũng không khiến cho cô cảm thấy phản cảm.
“Cha mẹ tôi đều ở New York.” Tống tiên sinh nói tiếp.
Ừ, còn là một người hiếu thuận. Đáy lòng Lập Hạ khen vị Tống tiên sinh này một trận, cũng không có ý định tiếp tục lãng phí thời gian của hai người.
“Chúng ta đều sẽ không buông tha cho cha mẹ.” Trần Lập Hạ nói: “Nếu như chúng ta thích hợp, có thể dùng kết hôn là điều kiện tiên quyết để kết giao, nhưng rõ ràng một điều, Tống tiên sinh cũng phát hiện, ngay cả trên nguyên tắc cơ bản hai người chúng ta cũng không xứng đôi.”
Tống tiên sinh sau khi nghe sau đó còn cần phải mất một khoảng thời gian để tiêu hóa cùng lý giải ý tứ của đoạn tiếng Châu Á này, một hồi lâu mới đáp: “Cái kia có thể làm bằng hữu chứ.”
“Đúng vậy, Tống tiên sinh rất thú vị, tôi rất vui nếu được làm bằng hữu với anh.” Lập Hạ thân thiện giống như Tống tiên sinh vươn tay ra, không chút che đậy từng chiếc móng tay được sơn màu hồng trơn bóng của mình.
Xem mắt cuối cùng kết thúc, Trần Lập Hạ cự tuyệt phục vụ khách sạn yêu cầu hỗ trợ gọi xe, chính mình không để ý hình tượng ở bên đường ngăn cản một chiếc taxi, vừa lên xe liền nhịn không được mà tháo giày cởi cúc áo.
Xem mắt thật sự rất mệt mỏi ah!
Người khác là xem mắt, cảm thụ của cô lại rất đặc sắc, quả thực giống như vừa tiến vào đại bản doanh dạo qua một vòng vậy, mới vừa rồi vị Tống tiên sinh kia rất không bình thường không nói, nhưng ngay cả lúc cô đến đồ ăn cũng không thấy, không có một chút lãng mạn nào, người đàn ông đó còn thẳng thắn nói muốn kết hôn, căn bản không phải là khẩu vị của cô nha.
“Tiểu thư cô mặc xinh đẹp như vậy, đi tham gia tiệc tối ah.” Lái xe qua kính chiếu hậu nhìn lướt qua bộ lễ phục màu đen bó sát của Trần Lập Hạ, vừa mới gặp tắc đường, lái xe thuận miệng bắt đầu tìm chủ đề để nói chuyện.
Lập Hạ nâng trán.”Không, tôi đi một chuyến đến vườn bách thú.”
“Ai? Cái nhà hàng kia ở tầng cao hơn còn có vườn bách thú à?” Lái xe rất tự nhiên nói tiếp chủ đề.
Lập Hạ lại không muốn tốn khí lực để giải thích.
Trần Lập Hạ xem như là người rất hoạt bát nhiệt tình, nhưng hôm nay lăn qua lăn lại như vậy, một chút mảnh vụn hào hứng còn sót lại cũng đều bị phân tán hết, tài xế kia thỉnh thoảng còn nói chuyện, Lập Hạ cũng chỉ tùy ý trả lời bằng vài tiếng mũi.
Đại khái lái xe cũng hiểu được cô thật sự mệt mỏi, rốt cục cũng không nói chuyện nữa.
Lập Hạ nhìn lái xe đi lên trên cầu vượt, nhìn thành phố A chìm vào trong bóng đêm, một chiếc đèn nhỏ như cái chén chiếu sáng nửa bầu trời.
Thành phố A cho tới bây giờ đều náo nhiệt như vậy ah.
*****
Lập Hạ là xách theo giày về đến nhà.
Mẹ Trần cũng đã thấy một thân ăn mặc tỉ mỉ của cô: “Lại đi xem mắt rồi hả?”
Lập Hạ một bên buông đôi giày ra, một bên gật đầu nói: “Mẹ ngàn vạn đừng có lại giới thiệu cho con, loại giày này, con đi hai giờ đã là cực hạn rồi.”
“Mẹ giới thiệu cho con loại đó chính là loại giày hay đi…” Mẹ Trần thì thào: “Tiểu Cố giới thiệu cho con những người…kia, nhà chúng ta trèo cao không nổi đấy, thật sự còn không bằng mẹ giới thiệu cho con.”
“…”
Lập Hạ xoa xoa huyệt Thái Dương: “Mẹ, con mới 27, tại sao mẹ lại có suy nghĩ vội vã đem con gả ra ngoài như vậy.”
“Gia đình nhà lão Lý bên cạnh Oánh Oánh cũng đã 25, con trai cũng đã có, mỗi ngày con dâu ông Lý đều ôm thằng bé ra chơi, chúng ta nhìn thấy đều thấy thích a.” Mẹ Trần một bên xem tivi, một bên lảm nhảm oán niệm.
“Trông thấy liền thích, nhà chú Nhị còn có thể sinh hai thai, chính sách này không phổ biến nha.” Lập Hạ thuận miệng nói tiếp một câu: “Hơn nữa, Ngôn Dĩ Luật cũng đã 28 cũng không phải là chưa có kết hôn a.”
Mẹ Trần nghe vậy dừng một chút: “Đại Ngôn đó là có bệnh, con cũng không phải không biết.” Trong lời nói đã không còn ý tứ trêu chọc Lập Hạ nữa.
Trần Lập Hạ tự nhiên cũng biết Ngôn Dĩ Luật là một khối tâm bệnh của mẹ cô, chính mình chẳng qua là tùy ý nói thoáng qua một chút, cũng không có ý tứ đem Ngôn Dĩ Luật ra làm lá chắn, vội vàng nói sang chuyện khác: “Ngôn Dĩ Khoan cũng chưa kết hôn ah, 27 cũng không nhỏ nữa rồi, con dám nói tiểu tử kia ngay cả một người bạn gái cũng không có.”
“Người ta là con trai không giống con, ta cảm thấy tiểu Ngôn cũng không tệ nha, nhưng con lại không có nửa điểm ý tứ muốn phát triển với nó?” Chủ đề không nói đến Ngôn Dĩ Luật, giọng điệu của mẹ Trần cũng nhẹ nhàng hơn chút ít.
Ngôn Dĩ Luật cùng Ngôn Dĩ Khoan là hai anh em và là hàng xóm lâu năm của nhà họ Trần, người anh tên là Ngôn Dĩ Luật, người em tên là Ngôn Dĩ Khoan.
Mẹ Trần đều dùng đại Ngôn tiểu Ngôn để gọi hai anh em bọn họ, khi còn bé Trần Lập Hạ thường xuyên đến nhà họ Ngôn để ăn chực, cũng coi như một nửa con gái nhà người ta.
“Không có, con đối với cái loại đàn ông kiệm lời này không hề có hứng thú, hắn sống nhạt nhẽo như vậy, không chừng con gái của mẹ sẽ bị hắn làm cho nhàm chán rồi phát sinh chuyện chết ở trong phòng, thời điểm một ngày nào đó người qua nhà họ Ngôn để mượn muối, liền phát hiện thi thể con gái của mẹ a…” Trần Lập Hạ một bên khoa chân múa tay, một bên càn rỡ giảng giải.
Mẹ Trần vội vàng nuốt nước bọt: “Đừng nói chuyện vớ vẩn, người ta bình thường được không, các con bây giờ không phải là lưu hành cái loại hình tượng nam lãnh khốc này sao?”
Lập Hạ nâng trán: “Mẹ, người xem phim Hàn nhiều quá rồi.” Nói xong Lập Hạ nhìn lướt qua “hình tượng nam lãnh khốc” đang được chiếu trên TV, “Con đi tắm trước.”
Trần Lập Hạ tắm rất nhanh đã xong, sau đó mở hộp trang điểm hình bọt nước rồi đắp lên mặt một lớp mặt nạ mỏng.
Trở lại phòng của mình, cô kéo rèm cửa sổ ra, cửa sổ phòng cô đối diện với cửa sổ phòng bên, cửa sổ đối diện đang được đóng chặt, biết chính mình căn bản không có trồng hoa, Lập Hạ rất thuận tay nhặt lên một cục bùn nhỏ ở bên trong chậu hoa, sau đó ném về phía cửa sổ đối diện.
Độ mạnh yếu vừa phải, có thể làm cho đối phương chú ý tới cửa sổ bị đồ đạc đụng vào, cũng sẽ không tạo ra tiếng vang lớn khiến cho những người khác phát hiện.
Đây không phải là lần đầu tiên Trần Lập Hạ làm chuyện này.
Mà chủ nhân cửa sổ đối diện cũng một mực đáp lại.
Rất nhanh tấm rèm che cửa sổ đối diện được kéo ra, là một người con trai có một mái tóc được cắt ngang trán, dáng người anh có chút cao lớn, mái tóc hơi hơi che khuất hai mắt, để cho người ta thấy không rõ ánh mắt của anh, chỉ lộ ra gương mặt rất trắng, làn da rất tốt, mặc dù tóc tai lôi thôi lếch thếch, cũng ngăn không được đường cong mê người trên gương mặt của anh.
“Lập Hạ, em khỏe.” Người con trai nhìn về phía Lập Hạ lộ ra một chút tươi cười ngượng ngùng: “Lập hạ, hôm nay 9: 50: 33 về nhà, đã quá một giờ 20 phút 33 giây.”
Lúc nói chuyện giọng nói của người con trai kia giống như là đang thẳng thắn kể một chuyện nào đó, giọng nói rất quái dị, giống như là đang học bài, đầu hơi nghiêng nghiêng, giống như là để có thể nói ra được lời nói như vậy thật không dễ dàng, người bình thường ngày thường nói chuyện phiếm cũng sẽ không xuất hiện phương thức nói chuyện như vậy.
Nhưng Trần Lập Hạ cũng không có lộ ra hiếu kỳ hoặc biểu hiện kỳ quái.
Bởi vì cô sớm đã thành thói quen, cái người con trai mái tóc cắt ngang trán che khuất tầm mắt này, nhất định là Ngôn Dĩ Luật.
“Đêm nay em lại đi xem mắt nữa nha.” Lập Hạ kéo cái ghế ở bên cạnh, sau đó vững vàng ngồi xuống, dùng tư thế thoải mái nhất nâng má tựa người bên cửa sổ, nhìn về phía Ngôn Dĩ Luật nói.
Ngôn Dĩ Luật sững sờ: “Lập Hạ, không thích xem mắt.”
“Đúng vậy a, không thích.” Trần Lập Hạ bẹp miệng: “Thế nhưng mẹ của em lại cực kỳ hối thúc, cũng không biết là gấp cái gì a.”
Ngôn Dĩ Luật không nói lời nào, cũng nhìn không rõ thần sắc trong mắt của anh như thế nào.
“Mẹ của em còn muốn giới thiệu Ngôn Dĩ Khoan cho em, anh nói có buồn cười hay không.” Lập Hạ nói xong chính mình lại bật cười trước tiên: “Em nói em không thích cái người không thích nói chuyện ấy, luôn trưng một gương mặt lạnh lùng, nếu thật sự kết hôn, sớm muộn em buồn chết mất thôi.”
Lập Hạ biết rõ Ngôn Dĩ Luật vẫn một mực đang nghe, chỉ là anh cũng không có biện pháp cho cô bất cứ một ý kiến gì.
Lập Hạ sớm thành thói quen phương thức nói chuyện phiếm của hai người, cô cũng ưa thích đối tượng nói chuyện phiếm như vậy vĩnh viễn sẽ không xen miệng vào, cô lại tiếp tục nói: “Sau đó mẹ của em không biết có phải là xem phim Hàn nhiều quá hay không, còn nói chúng ta bây giờ đều lưu hành loại hình tượng nam lãnh khốc này.”
“Ha ha ha ha, loại đàn ông này trên TV nhìn thấy cũng coi như xong, trong đời thực cũng không biết là tự bế hay là hận thù xã hội.” Lập Hạ nói xong tự cảm thấy mình nói chuyện giống như lại không có lựa lời để nói rồi.
Vì vậy Lập Hạ liền trầm mặc.
Ngôn Dĩ Luật lại chậm rãi lắc đầu.
Chỉ là lắc đầu Lập Hạ cũng minh bạch ý tứ của anh: “Em cũng biết anh sẽ không tức giận, bất quá em nói như vậy, là cảm thấy đang gộp anh cùng một chỗ rồi mắng, đừng hiểu lầm, em chỉ nói em của anh, chưa nói anh.”
“Dĩ Khoan, trường cấp 3 nhận được 27 lá thư tình, 3 nữ sinh đã từng đứng dưới nhà một chút, đại học…”
Ngôn Dĩ Luật dùng đến phương thức của mình để biểu đạt em trai của anh rất được hoan nghênh, không phải người trong miệng Lập Hạ mắc chứng tự bế hoặc là hận thù xã hội.
Nhưng lại bị Lập Hạ cắt đứt: “Được rồi được rồi, em thuận tiện chỉ đùa một chút, em biết rõ hắn rất được hoan nghênh, nhưng không thích chính là không thích.”
Lập Hạ muốn vụng trộm dò xét biểu cảm của Ngôn Dĩ Luật.
Lại chỉ có thể nhìn thấy anh ngẫu nhiên mân mê môi mỏng, thấy không rõ cặp mắt của anh, cô không đoán được thời điểm Ngôn Dĩ Luật khi nghe cô nói lời nói kia, sẽ có một loại tâm tình như thế nào.
“Hôm nay đi làm cảm giác như thế nào?” Lập Hạ thay đổi chủ đề.
“28 khách nhân. Một đôi tình lữ, bọn họ đứng một chỗ bên cạnh giá sách lịch sử ôm nhau, tay trái của người con trai để ở bên hông của cô gái, tay phải…”
“Tốt rồi tốt rồi, em đã biết, em cũng không muốn nghe câu chuyện nhỏ nhặt đó.” Lập Hạ vội vàng đánh gãy, biết rõ anh muốn kể lại hôm nay có đôi tình nhân đến tiệm sách, vẫn còn triền miên trong tiệm sách, nhưng nếu để anh tiếp tục kể, anh sẽ không rõ mà miêu tả chi tiết ra a.
“Không…” Ngôn Dĩ Luật muốn tranh biện, lại không thể biểu đạt tốt ý của mình.
Lập Hạ cười cười: “Em biết rồi, hôm nay có đôi tình nhân đi tiệm sách, lại không phải đến xem sách, đạo đức bại hoại làm loạn trong tiệm sách chứ gì.”
Ngôn Dĩ Luật gật đầu.
Hai người cứ hàn huyên một hồi như vậy, mãi cho đến khi Lập Hạ ngáp một cái, cô nhìn thời gian trên điện thoại di động.
Má ơi, quả nhiên nói chuyện phiếm cùng Ngôn Dĩ Luật tự nhiên sẽ quên mất thời gian, đã hơn mười hai giờ.
“Em muốn đi ngủ a…, đã muộn, anh cũng ngủ đi.” Lập Hạ nhìn về phía Ngôn Dĩ Luật lộ ra một nụ cười sáng lạn.
Ngôn Dĩ Luật gật đầu, con ngươi hơi rủ xuống thoáng nhìn qua mái tóc được cắt ngang trán của mình.
Lập Hạ rất muốn giơ tay để đẩy mái tóc được cắt ngang trán của anh ra, nhìn xem trong hai con mắt màu hổ phách thanh tịnh kia, thời điểm chiếu rọi bóng dáng của chính mình là một quang cảnh động lòng người như thế nào.
Hết chương 1
Ánh trăng sáng mịt mờ, khi ngọn đèn rực rỡ vừa lên, Trần Lập Hạ đi một đôi giày cao gót, cầm theo chiếc túi hàng hiệu của mình, hơi hơi cúi người, bằng động tác ưu nhã sửa sang lại làn váy một chút, sau đó chân đi theo từng nhịp bước tự tin, xuyên qua cánh cửa xoay*, không có một chút tò mò dò xét nào đối với sảnh lớn được trang hoàng xa hoa trong khách sạn kia, cô rất lễ phép yêu cầu phục vụ đưa mình đến cửa thang máy.
(Cửa xoay*: là cái cửa xoay tròn trong khách sạn nhà hàng cao cấp hay có ấy.)
Sau khi đi vào trong thang máy, phục vụ cúi đầu trước người phụ nữ có khí chất nho nhã này, mong sao có thể cho cô một chút hảo cảm trong buổi tối ngày hôm nay.
Trần Lập Hạ cũng lộ ra một nụ cười mỉm thản nhiên với người phục vụ, khóe môi vẽ ra một độ cong ưu nhã, từ góc độ này nhìn qua thật giống như đã được tính toán từ trước vậy, lễ phép lại không sơ sài, cùng với không khí trong khách sạn này quả thật là tương xứng.
Một phút sau khi bấm nút, cửa thang máy được khép lại, biểu hiện của Trần Lập Hạ rốt cục cũng sụp đổ tan rã.
Giả bộ thục nữ như vậy thật sự rất mệt mỏi ah, cái động tác khóe môi giương nhẹ này, tươi cười lại không thể quá mức, một cái cười này lại có thể khiến cho mặt cô cảm thấy như bị rút gân, biểu hiện linh động của Trần Lập Hạ lúc này vốn rất khoa trương bỗng nhiên gân cơ trên mặt giật giật, cô nghiêng nghiêng nhìn lại thì thấy góc trái trên cùng có ánh sáng màu đỏ của cameras được đặt trong thang máy, Trần Lập Hạ lại lập tức thu hồi khuôn mặt tươi cười vừa mới sụp đổ của mình.
… Trần Lập Hạ cô, tự đáy lòng đối với đám thiên kim tiểu thư biểu thị một vạn phần sùng bái.
Lên tới tầng bốn là nhà hàng có kết hợp với âm nhạc tuần hoàn xung quanh, là âm thanh ưu nhã của đàn Piano trong veo mà mỹ diệu, Lập Hạ đi ra khỏi thang máy, lập tức có phục vụ tiến lên nghênh đón cô bằng một cái cúi đầu gập người 90 độ, sau đó là lễ phép hỏi thăm vị trí mà cô muốn tới.
“Xin chào, tôi là Cố tiểu thư, chỗ ngồi của tôi đã được đặt trước.” Lập Hạ mỉm cười báo ra tên của mình, dù sao Cố gia cũng là thế gia vọng tộc, phục vụ mang theo chân thành tha thiết tươi cười nói với Lập Hạ một câu “mời tiểu thư đi bên này”.
Trần Lập Hạ đi theo phục vụ đi vào trong nhà hàng, trên đường đi Lập Hạ không dấu vết dùng ánh mắt quét qua những khách hàng đang ngồi bên trong nhà hàng một lần.
Từng món ăn đều rất tinh xảo, có lẽ là cực kỳ tinh xảo, còn có rượu đỏ kia ở mỗi bàn đều có giá trị xa xỉ.
Kẻ có tiền thật biết hưởng thụ cuộc sống. Lập Hạ mặc niệm ở trong lòng như vậy.
Phục vụ dừng chân trước chỗ ngồi của mục tiêu, ra hiệu Lập Hạ ngồi xuống, Lập Hạ gật đầu với hắn sau đó phục vụ liền cúi đầu lui về phía sau.
Ngay cả người phục vụ cũng lợi hại như vậy, khom người lui lại cũng không sợ đụng phải người khác sao. Suy nghĩ của Lập Hạ tiếp tục đậu đen trộn rau muống, tuy nhiên trên mặt lại vẫn duy trì biểu cảm ưu nhã cùng đạm mạc như trước.
Vị trí đối diện Lập Hạ có một người đàn ông đang ngồi, thấy cô người đó liền đứng dậy, hạ tay thoáng sửa sang lại vạt áo của bộ âu phục một chút, vẫn là kiểu ưu nhã không thể tưởng tượng nổi, sau đó mỉm cười chào hỏi với Lập Hạ, vì Lập Hạ kéo lui cái ghế, tỏ ý mời cô ngồi xuống.
“Trần tiểu thư, cô khỏe.” Khẩu âm của người đàn ông nọ có chút ngượng nghịu, Lập Hạ mới nhớ tới cái người này hình như là từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài, trình độ nói tiếng Châu Á còn chờ đề cao cũng chẳng có gì lạ.
Lập Hạ gật đầu với hắn: “Tống tiên sinh, anh khỏe.”
“Tôi rất hài lòng đối với Trần tiểu thư.” Người đàn ông nói thẳng trọng điểm, một câu trực tiếp khiến bàn tay đang lật dở menu của Lập Hạ run lên.
… Cố Ngữ Tinh tìm ở đâu đến một người không bình thường như vậy.
“Nếu như Trần tiểu thư đối với việc sinh sống ở New York không có ý kiến…, chúng ta có thể chọn một ngày nào đó để kết hôn.” Tống tiên sinh tiếp tục tỉ mỉ biểu hiện năng lực đặc biệt “nói chuyện nói chủ đề chính đi” của hắn.
Trần Lập Hạ nâng trán, cái gì mà “lựa chọn một ngày để kết hôn”, là “lựa chọn một ngày để kết hôn ” đấy, nhưng ngẫm lại người nọ là Cố ngữ Tinh giới thiệu, trong lòng của cô cũng nhịn không được mà đậu đen trộn rau muống lần nữa.
“Cha mẹ tôi đều ở thành phố A, tôi cũng không có ý định xuất ngoại để sinh sống.” Lập Hạ vẫn duy trì tươi cười thanh nhã như cũ, kiên nhẫn giải thích.
Tống tiên sinh lại một lần nữa “nắm chắc trọng điểm”:
“Tôi có thể, để cha mẹ cô cùng đi New York.”
“Thật có lỗi, cha mẹ của tôi chỉ sợ không thích ứng được với cuộc sống bên nước ngoài.” Lập Hạ tiếp tục nhã nhặn từ chối.
Cô xem mắt qua không ít người, có cả người đàn ông đau dạ dày hiếm thấy, cũng có người do mẹ cô giới thiệu, ngay cả gay lừa gạt kết hôn cũng đã gặp qua, người nhanh chóng vẽ ra ABC như người này mặc dù có chút buồn cười, nhưng cũng không khiến cho cô cảm thấy phản cảm.
“Cha mẹ tôi đều ở New York.” Tống tiên sinh nói tiếp.
Ừ, còn là một người hiếu thuận. Đáy lòng Lập Hạ khen vị Tống tiên sinh này một trận, cũng không có ý định tiếp tục lãng phí thời gian của hai người.
“Chúng ta đều sẽ không buông tha cho cha mẹ.” Trần Lập Hạ nói: “Nếu như chúng ta thích hợp, có thể dùng kết hôn là điều kiện tiên quyết để kết giao, nhưng rõ ràng một điều, Tống tiên sinh cũng phát hiện, ngay cả trên nguyên tắc cơ bản hai người chúng ta cũng không xứng đôi.”
Tống tiên sinh sau khi nghe sau đó còn cần phải mất một khoảng thời gian để tiêu hóa cùng lý giải ý tứ của đoạn tiếng Châu Á này, một hồi lâu mới đáp: “Cái kia có thể làm bằng hữu chứ.”
“Đúng vậy, Tống tiên sinh rất thú vị, tôi rất vui nếu được làm bằng hữu với anh.” Lập Hạ thân thiện giống như Tống tiên sinh vươn tay ra, không chút che đậy từng chiếc móng tay được sơn màu hồng trơn bóng của mình.
Xem mắt cuối cùng kết thúc, Trần Lập Hạ cự tuyệt phục vụ khách sạn yêu cầu hỗ trợ gọi xe, chính mình không để ý hình tượng ở bên đường ngăn cản một chiếc taxi, vừa lên xe liền nhịn không được mà tháo giày cởi cúc áo.
Xem mắt thật sự rất mệt mỏi ah!
Người khác là xem mắt, cảm thụ của cô lại rất đặc sắc, quả thực giống như vừa tiến vào đại bản doanh dạo qua một vòng vậy, mới vừa rồi vị Tống tiên sinh kia rất không bình thường không nói, nhưng ngay cả lúc cô đến đồ ăn cũng không thấy, không có một chút lãng mạn nào, người đàn ông đó còn thẳng thắn nói muốn kết hôn, căn bản không phải là khẩu vị của cô nha.
“Tiểu thư cô mặc xinh đẹp như vậy, đi tham gia tiệc tối ah.” Lái xe qua kính chiếu hậu nhìn lướt qua bộ lễ phục màu đen bó sát của Trần Lập Hạ, vừa mới gặp tắc đường, lái xe thuận miệng bắt đầu tìm chủ đề để nói chuyện.
Lập Hạ nâng trán.”Không, tôi đi một chuyến đến vườn bách thú.”
“Ai? Cái nhà hàng kia ở tầng cao hơn còn có vườn bách thú à?” Lái xe rất tự nhiên nói tiếp chủ đề.
Lập Hạ lại không muốn tốn khí lực để giải thích.
Trần Lập Hạ xem như là người rất hoạt bát nhiệt tình, nhưng hôm nay lăn qua lăn lại như vậy, một chút mảnh vụn hào hứng còn sót lại cũng đều bị phân tán hết, tài xế kia thỉnh thoảng còn nói chuyện, Lập Hạ cũng chỉ tùy ý trả lời bằng vài tiếng mũi.
Đại khái lái xe cũng hiểu được cô thật sự mệt mỏi, rốt cục cũng không nói chuyện nữa.
Lập Hạ nhìn lái xe đi lên trên cầu vượt, nhìn thành phố A chìm vào trong bóng đêm, một chiếc đèn nhỏ như cái chén chiếu sáng nửa bầu trời.
Thành phố A cho tới bây giờ đều náo nhiệt như vậy ah.
*****
Lập Hạ là xách theo giày về đến nhà.
Mẹ Trần cũng đã thấy một thân ăn mặc tỉ mỉ của cô: “Lại đi xem mắt rồi hả?”
Lập Hạ một bên buông đôi giày ra, một bên gật đầu nói: “Mẹ ngàn vạn đừng có lại giới thiệu cho con, loại giày này, con đi hai giờ đã là cực hạn rồi.”
“Mẹ giới thiệu cho con loại đó chính là loại giày hay đi…” Mẹ Trần thì thào: “Tiểu Cố giới thiệu cho con những người…kia, nhà chúng ta trèo cao không nổi đấy, thật sự còn không bằng mẹ giới thiệu cho con.”
“…”
Lập Hạ xoa xoa huyệt Thái Dương: “Mẹ, con mới 27, tại sao mẹ lại có suy nghĩ vội vã đem con gả ra ngoài như vậy.”
“Gia đình nhà lão Lý bên cạnh Oánh Oánh cũng đã 25, con trai cũng đã có, mỗi ngày con dâu ông Lý đều ôm thằng bé ra chơi, chúng ta nhìn thấy đều thấy thích a.” Mẹ Trần một bên xem tivi, một bên lảm nhảm oán niệm.
“Trông thấy liền thích, nhà chú Nhị còn có thể sinh hai thai, chính sách này không phổ biến nha.” Lập Hạ thuận miệng nói tiếp một câu: “Hơn nữa, Ngôn Dĩ Luật cũng đã 28 cũng không phải là chưa có kết hôn a.”
Mẹ Trần nghe vậy dừng một chút: “Đại Ngôn đó là có bệnh, con cũng không phải không biết.” Trong lời nói đã không còn ý tứ trêu chọc Lập Hạ nữa.
Trần Lập Hạ tự nhiên cũng biết Ngôn Dĩ Luật là một khối tâm bệnh của mẹ cô, chính mình chẳng qua là tùy ý nói thoáng qua một chút, cũng không có ý tứ đem Ngôn Dĩ Luật ra làm lá chắn, vội vàng nói sang chuyện khác: “Ngôn Dĩ Khoan cũng chưa kết hôn ah, 27 cũng không nhỏ nữa rồi, con dám nói tiểu tử kia ngay cả một người bạn gái cũng không có.”
“Người ta là con trai không giống con, ta cảm thấy tiểu Ngôn cũng không tệ nha, nhưng con lại không có nửa điểm ý tứ muốn phát triển với nó?” Chủ đề không nói đến Ngôn Dĩ Luật, giọng điệu của mẹ Trần cũng nhẹ nhàng hơn chút ít.
Ngôn Dĩ Luật cùng Ngôn Dĩ Khoan là hai anh em và là hàng xóm lâu năm của nhà họ Trần, người anh tên là Ngôn Dĩ Luật, người em tên là Ngôn Dĩ Khoan.
Mẹ Trần đều dùng đại Ngôn tiểu Ngôn để gọi hai anh em bọn họ, khi còn bé Trần Lập Hạ thường xuyên đến nhà họ Ngôn để ăn chực, cũng coi như một nửa con gái nhà người ta.
“Không có, con đối với cái loại đàn ông kiệm lời này không hề có hứng thú, hắn sống nhạt nhẽo như vậy, không chừng con gái của mẹ sẽ bị hắn làm cho nhàm chán rồi phát sinh chuyện chết ở trong phòng, thời điểm một ngày nào đó người qua nhà họ Ngôn để mượn muối, liền phát hiện thi thể con gái của mẹ a…” Trần Lập Hạ một bên khoa chân múa tay, một bên càn rỡ giảng giải.
Mẹ Trần vội vàng nuốt nước bọt: “Đừng nói chuyện vớ vẩn, người ta bình thường được không, các con bây giờ không phải là lưu hành cái loại hình tượng nam lãnh khốc này sao?”
Lập Hạ nâng trán: “Mẹ, người xem phim Hàn nhiều quá rồi.” Nói xong Lập Hạ nhìn lướt qua “hình tượng nam lãnh khốc” đang được chiếu trên TV, “Con đi tắm trước.”
Trần Lập Hạ tắm rất nhanh đã xong, sau đó mở hộp trang điểm hình bọt nước rồi đắp lên mặt một lớp mặt nạ mỏng.
Trở lại phòng của mình, cô kéo rèm cửa sổ ra, cửa sổ phòng cô đối diện với cửa sổ phòng bên, cửa sổ đối diện đang được đóng chặt, biết chính mình căn bản không có trồng hoa, Lập Hạ rất thuận tay nhặt lên một cục bùn nhỏ ở bên trong chậu hoa, sau đó ném về phía cửa sổ đối diện.
Độ mạnh yếu vừa phải, có thể làm cho đối phương chú ý tới cửa sổ bị đồ đạc đụng vào, cũng sẽ không tạo ra tiếng vang lớn khiến cho những người khác phát hiện.
Đây không phải là lần đầu tiên Trần Lập Hạ làm chuyện này.
Mà chủ nhân cửa sổ đối diện cũng một mực đáp lại.
Rất nhanh tấm rèm che cửa sổ đối diện được kéo ra, là một người con trai có một mái tóc được cắt ngang trán, dáng người anh có chút cao lớn, mái tóc hơi hơi che khuất hai mắt, để cho người ta thấy không rõ ánh mắt của anh, chỉ lộ ra gương mặt rất trắng, làn da rất tốt, mặc dù tóc tai lôi thôi lếch thếch, cũng ngăn không được đường cong mê người trên gương mặt của anh.
“Lập Hạ, em khỏe.” Người con trai nhìn về phía Lập Hạ lộ ra một chút tươi cười ngượng ngùng: “Lập hạ, hôm nay 9: 50: 33 về nhà, đã quá một giờ 20 phút 33 giây.”
Lúc nói chuyện giọng nói của người con trai kia giống như là đang thẳng thắn kể một chuyện nào đó, giọng nói rất quái dị, giống như là đang học bài, đầu hơi nghiêng nghiêng, giống như là để có thể nói ra được lời nói như vậy thật không dễ dàng, người bình thường ngày thường nói chuyện phiếm cũng sẽ không xuất hiện phương thức nói chuyện như vậy.
Nhưng Trần Lập Hạ cũng không có lộ ra hiếu kỳ hoặc biểu hiện kỳ quái.
Bởi vì cô sớm đã thành thói quen, cái người con trai mái tóc cắt ngang trán che khuất tầm mắt này, nhất định là Ngôn Dĩ Luật.
“Đêm nay em lại đi xem mắt nữa nha.” Lập Hạ kéo cái ghế ở bên cạnh, sau đó vững vàng ngồi xuống, dùng tư thế thoải mái nhất nâng má tựa người bên cửa sổ, nhìn về phía Ngôn Dĩ Luật nói.
Ngôn Dĩ Luật sững sờ: “Lập Hạ, không thích xem mắt.”
“Đúng vậy a, không thích.” Trần Lập Hạ bẹp miệng: “Thế nhưng mẹ của em lại cực kỳ hối thúc, cũng không biết là gấp cái gì a.”
Ngôn Dĩ Luật không nói lời nào, cũng nhìn không rõ thần sắc trong mắt của anh như thế nào.
“Mẹ của em còn muốn giới thiệu Ngôn Dĩ Khoan cho em, anh nói có buồn cười hay không.” Lập Hạ nói xong chính mình lại bật cười trước tiên: “Em nói em không thích cái người không thích nói chuyện ấy, luôn trưng một gương mặt lạnh lùng, nếu thật sự kết hôn, sớm muộn em buồn chết mất thôi.”
Lập Hạ biết rõ Ngôn Dĩ Luật vẫn một mực đang nghe, chỉ là anh cũng không có biện pháp cho cô bất cứ một ý kiến gì.
Lập Hạ sớm thành thói quen phương thức nói chuyện phiếm của hai người, cô cũng ưa thích đối tượng nói chuyện phiếm như vậy vĩnh viễn sẽ không xen miệng vào, cô lại tiếp tục nói: “Sau đó mẹ của em không biết có phải là xem phim Hàn nhiều quá hay không, còn nói chúng ta bây giờ đều lưu hành loại hình tượng nam lãnh khốc này.”
“Ha ha ha ha, loại đàn ông này trên TV nhìn thấy cũng coi như xong, trong đời thực cũng không biết là tự bế hay là hận thù xã hội.” Lập Hạ nói xong tự cảm thấy mình nói chuyện giống như lại không có lựa lời để nói rồi.
Vì vậy Lập Hạ liền trầm mặc.
Ngôn Dĩ Luật lại chậm rãi lắc đầu.
Chỉ là lắc đầu Lập Hạ cũng minh bạch ý tứ của anh: “Em cũng biết anh sẽ không tức giận, bất quá em nói như vậy, là cảm thấy đang gộp anh cùng một chỗ rồi mắng, đừng hiểu lầm, em chỉ nói em của anh, chưa nói anh.”
“Dĩ Khoan, trường cấp 3 nhận được 27 lá thư tình, 3 nữ sinh đã từng đứng dưới nhà một chút, đại học…”
Ngôn Dĩ Luật dùng đến phương thức của mình để biểu đạt em trai của anh rất được hoan nghênh, không phải người trong miệng Lập Hạ mắc chứng tự bế hoặc là hận thù xã hội.
Nhưng lại bị Lập Hạ cắt đứt: “Được rồi được rồi, em thuận tiện chỉ đùa một chút, em biết rõ hắn rất được hoan nghênh, nhưng không thích chính là không thích.”
Lập Hạ muốn vụng trộm dò xét biểu cảm của Ngôn Dĩ Luật.
Lại chỉ có thể nhìn thấy anh ngẫu nhiên mân mê môi mỏng, thấy không rõ cặp mắt của anh, cô không đoán được thời điểm Ngôn Dĩ Luật khi nghe cô nói lời nói kia, sẽ có một loại tâm tình như thế nào.
“Hôm nay đi làm cảm giác như thế nào?” Lập Hạ thay đổi chủ đề.
“28 khách nhân. Một đôi tình lữ, bọn họ đứng một chỗ bên cạnh giá sách lịch sử ôm nhau, tay trái của người con trai để ở bên hông của cô gái, tay phải…”
“Tốt rồi tốt rồi, em đã biết, em cũng không muốn nghe câu chuyện nhỏ nhặt đó.” Lập Hạ vội vàng đánh gãy, biết rõ anh muốn kể lại hôm nay có đôi tình nhân đến tiệm sách, vẫn còn triền miên trong tiệm sách, nhưng nếu để anh tiếp tục kể, anh sẽ không rõ mà miêu tả chi tiết ra a.
“Không…” Ngôn Dĩ Luật muốn tranh biện, lại không thể biểu đạt tốt ý của mình.
Lập Hạ cười cười: “Em biết rồi, hôm nay có đôi tình nhân đi tiệm sách, lại không phải đến xem sách, đạo đức bại hoại làm loạn trong tiệm sách chứ gì.”
Ngôn Dĩ Luật gật đầu.
Hai người cứ hàn huyên một hồi như vậy, mãi cho đến khi Lập Hạ ngáp một cái, cô nhìn thời gian trên điện thoại di động.
Má ơi, quả nhiên nói chuyện phiếm cùng Ngôn Dĩ Luật tự nhiên sẽ quên mất thời gian, đã hơn mười hai giờ.
“Em muốn đi ngủ a…, đã muộn, anh cũng ngủ đi.” Lập Hạ nhìn về phía Ngôn Dĩ Luật lộ ra một nụ cười sáng lạn.
Ngôn Dĩ Luật gật đầu, con ngươi hơi rủ xuống thoáng nhìn qua mái tóc được cắt ngang trán của mình.
Lập Hạ rất muốn giơ tay để đẩy mái tóc được cắt ngang trán của anh ra, nhìn xem trong hai con mắt màu hổ phách thanh tịnh kia, thời điểm chiếu rọi bóng dáng của chính mình là một quang cảnh động lòng người như thế nào.
Hết chương 1
Tác giả :
Sơ Ảnh Lưu Ly