Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh
Chương 4: Miến Cà Ri Thịt Bò (2)
Cố Thanh một tay đè tai nghe bên trái, tay kia vỗ vỗ ngực mình..
Vẫn còn đập thình thịch..
Tuyệt đối không thể trách cô kinh hoảng lớn như vậy, lần đầu tiên trong đời có người nói với cô “Anh yêu em”, lại đột ngột thế này, còn là thanh âm tinh tế xinh đẹp nhất trong lòng mình nữa chứ. Cô nhẹ thở ra một hơi, lặng lẽ yếu ớt cảm thán: “Đồ ăn của mình, đồ ăn của mình, sắp điên, sắp điên, bình tĩnh, bình tĩnh……”
Cô bỗng nhiên vô cùng bội phục nữ cv đóng cặp cùng Thương Thanh Từ những năm đầu tiên, làm sao trụ nổi được các lời thoại thổ lộ thế này. Nếu là mình, khẳng định chỉ có thể ghi âm chuyển qua, tuyệt đối, tuyệt đối không thể pia diễn trực tiếp…….
Thương Thanh Từ rất nhanh rời đi, Tuyệt Mỹ trêu chọc hai câu rồi thôi.
Qua Nguyên Đán trở về trường, chính là kỳ thi cuối kỳ dài hai tuần.
Canh Tiểu Hạnh và Cố Thanh cũng không dám lăn tăn, hẹn rõ hai tuần sau lại tái xuất giang hồ, hai người mỗi ngày đọc sách học bài thi đọc sách học bài thi, cứ thế ngây ngốc đến ngày thứ mười bốn vào ký túc xá, rốt cục cảm thấy được đầy máu sống lại..
Cố Thanh vào weibo của mình, quan tâm tới hai trăm fan lẻ tẻ kia….
Cô là tiểu trong suốt cover bài hát, dùng weibo hai năm mới có bấy nhiêu fan. Hai tuần không login, bỗng nhiên lại có nhắc nhở nhiều thêm hơn 2000 fan, sao lại thế này? Tân Lãng[1] đại phát từ bi, phân phát fan cương thi[2]??
Cố Thanh rất kích động mở ra, thực vui sướng kéo một lượt xuống dưới, tới cuối cùng, kinh ngạc….
Thương Thanh Từ..
Cô sợ nhìn nhầm, thử di chuột lên tên này xem thử. Thân phận hoàng V[3], không sai, là Đầu Bài đại nhân.
Không biết là ngày nào thêm cô vào, vì kỳ thi, có khoảng năm buổi nàng không đến điểm danh..
Cố Thanh cân nhắc một chút cũng không tìm ra lý do, đoán không ra vì sao hắn bỗng nhiên chú ý [4] mình. Cô chú ý weibo của hắn rất lâu rồi, biết người hắn chú ý rất ít, trừ mấy cv kỳ cựu những năm đầu, biên kịch, , ngay cả bạn bè cũng không có. Bất quá cô hiểu ý hắn, đa số fan đều thích tám chuyện, để tránh tin tức của mình bị phơi bày chỉ có thể hoàn toàn tách biệt thế giới 2D và 3D.
Vì thế…… người hắn chú ý tới nay chưa vượt quá 100, hơn nữa đã hơn một năm không hề tăng.
Vì thế…… đây căn bản không phải là fan cương thi, rõ ràng là fan tận trung của Đầu Bài đại nhân…….
Cố Thanh nhìn máy tính ngẩn người..
Cảm nhận trọn vẹn uy lực của ‘ôm đùi lớn’ [5], người ta chỉ là chú ý bạn, chưa nói gì cả, cũng không chuyển phát, lập tức mang đến 2000+ fan, hơn nữa hiện tại….. lượng fan còn đang liều mạng gia tăng…
Canh Tiểu Hạnh ở sau lưng thảnh thơi cắn hạt dưa, nổi hứng còn đem giỏ rác kéo tới trước mặt, hết sức chuyên chú, cẩn thận tỉ mỉ: “Sao cậu bỗng nhiên im lặng thế?”
Cố Thanh không nghe thấy..
Canh Tiểu Hạnh thấy lạ, thăm dò nhìn qua: “Ta kháo[6], cậu bị Đầu Bài chú ý rồi.”
Cố Thanh bị hai chữ “Đàu Bài” gọi hồn về, lặng lẽ quay đầu lại: “Đúng vậy…. Anh ấy đã một năm không chú ý ai, mình rất sợ bị fan của anh ấy headshot.”
Cô nghĩ một hồi, lại lo lắng, nhìn nội dung weibo của mình, kiểm tra xem có phát ngôn não tàn dung tục linh tinh không, tránh ảnh hưởng hình tượng của mình trong lòng Thương Thanh Từ đại nhân. May mắn cô không hay chuyện, đăng bài rất ít, phần lớn chỉ là hôm nay ăn gì, ngày mai sẽ ăn gì, tương lai định ăn gì………
Là một ăn hóa không cần nghi ngờ, may mắn là một ăn hóa có tiết tháo, có chủ kiến, không não tàn..
Cô lặng lẽ thở phào, bắt đầu kiểm tra tin nhắn riêng, có một tin là bộ trưởng bộ phận âm thanh của xã đoàn nhà mình. Đại ý chẳng qua là…. ừm, bảo cô lấy thân phận hoàng V, kéo thêm người cho xã đoàn..
Cố Thanh là tiểu trong suốt, cũng ở trong xã đoàn trong suốt, thành lập mới một tháng, bộ phận âm thanh và bộ phận ca từ miễn cưỡng còn có vài người, hậu kỳ và trang trí chỉ có một người, tuyên truyền… ừ, là xã trưởng tự mình gánh……..
Trước kia cô may mắn, từng hợp tác với hai đại tác gia điền từ, nên cô thành cái bánh thơm phức trong mắt xã trưởng..
Cô kiên trì, bức chính mình □ khỏi sự kiện Thương Thanh Từ chú ý mình, bắt đầu đi điền tư liệu xác nhận thân phận, điền xong hết, giao cho xã trưởng đi làm văn kiện con dấu chứng minh gì đó, chuyển lên, gửi yêu cầu đi..
Web nhảy tới trang tiếp theo, nhắc nhở gửi lời mời cho một bạn tốt có hoàng V, có thể xem như giúp chứng minh..
Nếu bạn tốt phản hồi, sẽ tăng xác suất thành công…
Ừm……
Cố Thanh nghĩ, đây cũng coi như hợp lý..
Cô nhanh chóng quét mắt qua danh sách đề cử của hệ thống, đều là một ít bạn tốt mình từng biết, bỏ đi từng tên từng tên, cuối cùng còn thiếu một tên, ừ, thiếu một tên…… cô nhìn chằm chằm tên “Thương Thanh Từ”, đấu tranh tư tưởng thật lâu..
Mời? Không mời?
……….
Nếu… hắn đã chú ý mình, hẳn là sẽ không để ý giúp chứng minh một chút nhỉ?
Cô im lặng tự hỏi vài giây, cắn răng nhắm mắt, chọn hắn..
Gửi lời mời đi rồi, có chút hoảng, có quấy rầy Đầu Bài không?
Không đợi cô tự trách xong, đã nhận được một cái tư tín.
Mở ra, không ngờ là tin nhắn nghiệm chứng của Thương Thanh Từ… Ngay sau đó, lại thêm một cái: Không ngờ, tin nhắn riêng đầu tiên em gửi cho anh, là nhờ anh giúp nghiệm chứng..
Cố Thanh bị nói càng quẫn, lập tức bùm bùm đánh một hàng chữ: vạn phần vạn phần cảm tạ Thương Thanh Từ đại nhân đã hỗ trợ!
Thương Thanh Từ: Không có gì..
Cố Thanh bị nghẹn rồi, nghĩ một lát, trả lời lại: Đại nhân ăn qua miến cà ri thịt bò chưa?
Thương Thanh Từ không trả lời..
Cô hơi bị đả kích, nhưng vẫn quyết định lựa ý nói hết, nhanh chóng gõ xuống món ăn mình làm tốt nhất:
Đầu tiên là cắt nhỏ thịt bò, rửa sạch, rửa bằng nước lạnh cho sạch máu, lấy nước lạnh ngâm một bó miến (nhất định phải là nước lạnh nha). Sau đó đun một nồi nước, cho thịt bò, hành, gừng, rau thơm, mở lửa lớn, hớt bỏ bọt nước nổi lên, cho thêm rượu gia vị khử tanh, nấu sôi rồi chuyển lửa nhỏ ninh từ từ…… Đại khái hai tiếng, lại thêm chút muối và gia vị..
Cuối cùng, thịt bò mềm, thêm bột cà ri nấu năm phút..
Cho miến vào, nấu sôi, là ăn được rồi..
Đúng rồi ~ đừng quên thêm ngò. Ăn ngon lắm, em thích ăn món này nhất ~.
Gửi đi xong, Cố Thanh cảm thấy, ừm, xem như có chút báo đáp……..
Cô thấy Thương Thanh Từ thật lâu không trả lời, nghĩ rằng Đầu Bài đại nhân nhất định đang bận, vừa định tắt máy đi ăn cơm, liền thấy tin nhắn riêng của hắn đến..
Thương Thanh Từ: Món này, là sở trường của anh…..
Cố Thanh: ……….
Thương Thanh Từ: Ừ, là thật đó..
Cố Thanh: …… Vốn….. muốn báp đáp đại nhân, em vẫn là đi thu thập nhiều món ăn hơn vậy, lần sau lại…….
Thương Thanh Từ: Báo đáp?
Cố Thanh: Y(^_^)Y, đương nhiên, phiền Đầu Bài đại nhân đính thân giúp nghiệm chứng, đương nhiên phải báo đáp.
Thương Thanh Từ: Thật sự muốn báo đáp?
Cố Thanh bị hắn hỏi lại như vậy, trong lòng lại giật thót một chút… Đại nhân sẽ không đưa ra yêu cầu kỳ quái lại xảo trá nào đó chứ? Bất quá, cô vô cùng tin tưởng nhân phẩm của đại nhân, khẽ cắn môi, trả lời: Ừ! *Nắm tay*
Thương Thanh Từ: Hát một khúc cho anh đi.
[1] Tân Lãng: Sina, công ty mạng lập nên weibo.
[2] fan cương thi: chỉ các weibo ảo, fan giả.
[3] hoàng V: trên weibo có chia thân phận cho mỗi weibo cá nhân, hoàng V – chữ V màu vàng, là cấp bậc cao nhất, được nêu trong danh nhân đường.
[4] chú ý: đây là chú ý trên weibo, giống như đặt follow.
[5] ôm đùi lớn: một cách nói, ý là dựa dẫm vào người có thế lực lớn, giống như dựa núi lớn hay ô dù to.
[6] ta kháo: chửi tục, câu này có rất nhiều biến thể.
Vẫn còn đập thình thịch..
Tuyệt đối không thể trách cô kinh hoảng lớn như vậy, lần đầu tiên trong đời có người nói với cô “Anh yêu em”, lại đột ngột thế này, còn là thanh âm tinh tế xinh đẹp nhất trong lòng mình nữa chứ. Cô nhẹ thở ra một hơi, lặng lẽ yếu ớt cảm thán: “Đồ ăn của mình, đồ ăn của mình, sắp điên, sắp điên, bình tĩnh, bình tĩnh……”
Cô bỗng nhiên vô cùng bội phục nữ cv đóng cặp cùng Thương Thanh Từ những năm đầu tiên, làm sao trụ nổi được các lời thoại thổ lộ thế này. Nếu là mình, khẳng định chỉ có thể ghi âm chuyển qua, tuyệt đối, tuyệt đối không thể pia diễn trực tiếp…….
Thương Thanh Từ rất nhanh rời đi, Tuyệt Mỹ trêu chọc hai câu rồi thôi.
Qua Nguyên Đán trở về trường, chính là kỳ thi cuối kỳ dài hai tuần.
Canh Tiểu Hạnh và Cố Thanh cũng không dám lăn tăn, hẹn rõ hai tuần sau lại tái xuất giang hồ, hai người mỗi ngày đọc sách học bài thi đọc sách học bài thi, cứ thế ngây ngốc đến ngày thứ mười bốn vào ký túc xá, rốt cục cảm thấy được đầy máu sống lại..
Cố Thanh vào weibo của mình, quan tâm tới hai trăm fan lẻ tẻ kia….
Cô là tiểu trong suốt cover bài hát, dùng weibo hai năm mới có bấy nhiêu fan. Hai tuần không login, bỗng nhiên lại có nhắc nhở nhiều thêm hơn 2000 fan, sao lại thế này? Tân Lãng[1] đại phát từ bi, phân phát fan cương thi[2]??
Cố Thanh rất kích động mở ra, thực vui sướng kéo một lượt xuống dưới, tới cuối cùng, kinh ngạc….
Thương Thanh Từ..
Cô sợ nhìn nhầm, thử di chuột lên tên này xem thử. Thân phận hoàng V[3], không sai, là Đầu Bài đại nhân.
Không biết là ngày nào thêm cô vào, vì kỳ thi, có khoảng năm buổi nàng không đến điểm danh..
Cố Thanh cân nhắc một chút cũng không tìm ra lý do, đoán không ra vì sao hắn bỗng nhiên chú ý [4] mình. Cô chú ý weibo của hắn rất lâu rồi, biết người hắn chú ý rất ít, trừ mấy cv kỳ cựu những năm đầu, biên kịch, , ngay cả bạn bè cũng không có. Bất quá cô hiểu ý hắn, đa số fan đều thích tám chuyện, để tránh tin tức của mình bị phơi bày chỉ có thể hoàn toàn tách biệt thế giới 2D và 3D.
Vì thế…… người hắn chú ý tới nay chưa vượt quá 100, hơn nữa đã hơn một năm không hề tăng.
Vì thế…… đây căn bản không phải là fan cương thi, rõ ràng là fan tận trung của Đầu Bài đại nhân…….
Cố Thanh nhìn máy tính ngẩn người..
Cảm nhận trọn vẹn uy lực của ‘ôm đùi lớn’ [5], người ta chỉ là chú ý bạn, chưa nói gì cả, cũng không chuyển phát, lập tức mang đến 2000+ fan, hơn nữa hiện tại….. lượng fan còn đang liều mạng gia tăng…
Canh Tiểu Hạnh ở sau lưng thảnh thơi cắn hạt dưa, nổi hứng còn đem giỏ rác kéo tới trước mặt, hết sức chuyên chú, cẩn thận tỉ mỉ: “Sao cậu bỗng nhiên im lặng thế?”
Cố Thanh không nghe thấy..
Canh Tiểu Hạnh thấy lạ, thăm dò nhìn qua: “Ta kháo[6], cậu bị Đầu Bài chú ý rồi.”
Cố Thanh bị hai chữ “Đàu Bài” gọi hồn về, lặng lẽ quay đầu lại: “Đúng vậy…. Anh ấy đã một năm không chú ý ai, mình rất sợ bị fan của anh ấy headshot.”
Cô nghĩ một hồi, lại lo lắng, nhìn nội dung weibo của mình, kiểm tra xem có phát ngôn não tàn dung tục linh tinh không, tránh ảnh hưởng hình tượng của mình trong lòng Thương Thanh Từ đại nhân. May mắn cô không hay chuyện, đăng bài rất ít, phần lớn chỉ là hôm nay ăn gì, ngày mai sẽ ăn gì, tương lai định ăn gì………
Là một ăn hóa không cần nghi ngờ, may mắn là một ăn hóa có tiết tháo, có chủ kiến, không não tàn..
Cô lặng lẽ thở phào, bắt đầu kiểm tra tin nhắn riêng, có một tin là bộ trưởng bộ phận âm thanh của xã đoàn nhà mình. Đại ý chẳng qua là…. ừm, bảo cô lấy thân phận hoàng V, kéo thêm người cho xã đoàn..
Cố Thanh là tiểu trong suốt, cũng ở trong xã đoàn trong suốt, thành lập mới một tháng, bộ phận âm thanh và bộ phận ca từ miễn cưỡng còn có vài người, hậu kỳ và trang trí chỉ có một người, tuyên truyền… ừ, là xã trưởng tự mình gánh……..
Trước kia cô may mắn, từng hợp tác với hai đại tác gia điền từ, nên cô thành cái bánh thơm phức trong mắt xã trưởng..
Cô kiên trì, bức chính mình □ khỏi sự kiện Thương Thanh Từ chú ý mình, bắt đầu đi điền tư liệu xác nhận thân phận, điền xong hết, giao cho xã trưởng đi làm văn kiện con dấu chứng minh gì đó, chuyển lên, gửi yêu cầu đi..
Web nhảy tới trang tiếp theo, nhắc nhở gửi lời mời cho một bạn tốt có hoàng V, có thể xem như giúp chứng minh..
Nếu bạn tốt phản hồi, sẽ tăng xác suất thành công…
Ừm……
Cố Thanh nghĩ, đây cũng coi như hợp lý..
Cô nhanh chóng quét mắt qua danh sách đề cử của hệ thống, đều là một ít bạn tốt mình từng biết, bỏ đi từng tên từng tên, cuối cùng còn thiếu một tên, ừ, thiếu một tên…… cô nhìn chằm chằm tên “Thương Thanh Từ”, đấu tranh tư tưởng thật lâu..
Mời? Không mời?
……….
Nếu… hắn đã chú ý mình, hẳn là sẽ không để ý giúp chứng minh một chút nhỉ?
Cô im lặng tự hỏi vài giây, cắn răng nhắm mắt, chọn hắn..
Gửi lời mời đi rồi, có chút hoảng, có quấy rầy Đầu Bài không?
Không đợi cô tự trách xong, đã nhận được một cái tư tín.
Mở ra, không ngờ là tin nhắn nghiệm chứng của Thương Thanh Từ… Ngay sau đó, lại thêm một cái: Không ngờ, tin nhắn riêng đầu tiên em gửi cho anh, là nhờ anh giúp nghiệm chứng..
Cố Thanh bị nói càng quẫn, lập tức bùm bùm đánh một hàng chữ: vạn phần vạn phần cảm tạ Thương Thanh Từ đại nhân đã hỗ trợ!
Thương Thanh Từ: Không có gì..
Cố Thanh bị nghẹn rồi, nghĩ một lát, trả lời lại: Đại nhân ăn qua miến cà ri thịt bò chưa?
Thương Thanh Từ không trả lời..
Cô hơi bị đả kích, nhưng vẫn quyết định lựa ý nói hết, nhanh chóng gõ xuống món ăn mình làm tốt nhất:
Đầu tiên là cắt nhỏ thịt bò, rửa sạch, rửa bằng nước lạnh cho sạch máu, lấy nước lạnh ngâm một bó miến (nhất định phải là nước lạnh nha). Sau đó đun một nồi nước, cho thịt bò, hành, gừng, rau thơm, mở lửa lớn, hớt bỏ bọt nước nổi lên, cho thêm rượu gia vị khử tanh, nấu sôi rồi chuyển lửa nhỏ ninh từ từ…… Đại khái hai tiếng, lại thêm chút muối và gia vị..
Cuối cùng, thịt bò mềm, thêm bột cà ri nấu năm phút..
Cho miến vào, nấu sôi, là ăn được rồi..
Đúng rồi ~ đừng quên thêm ngò. Ăn ngon lắm, em thích ăn món này nhất ~.
Gửi đi xong, Cố Thanh cảm thấy, ừm, xem như có chút báo đáp……..
Cô thấy Thương Thanh Từ thật lâu không trả lời, nghĩ rằng Đầu Bài đại nhân nhất định đang bận, vừa định tắt máy đi ăn cơm, liền thấy tin nhắn riêng của hắn đến..
Thương Thanh Từ: Món này, là sở trường của anh…..
Cố Thanh: ……….
Thương Thanh Từ: Ừ, là thật đó..
Cố Thanh: …… Vốn….. muốn báp đáp đại nhân, em vẫn là đi thu thập nhiều món ăn hơn vậy, lần sau lại…….
Thương Thanh Từ: Báo đáp?
Cố Thanh: Y(^_^)Y, đương nhiên, phiền Đầu Bài đại nhân đính thân giúp nghiệm chứng, đương nhiên phải báo đáp.
Thương Thanh Từ: Thật sự muốn báo đáp?
Cố Thanh bị hắn hỏi lại như vậy, trong lòng lại giật thót một chút… Đại nhân sẽ không đưa ra yêu cầu kỳ quái lại xảo trá nào đó chứ? Bất quá, cô vô cùng tin tưởng nhân phẩm của đại nhân, khẽ cắn môi, trả lời: Ừ! *Nắm tay*
Thương Thanh Từ: Hát một khúc cho anh đi.
[1] Tân Lãng: Sina, công ty mạng lập nên weibo.
[2] fan cương thi: chỉ các weibo ảo, fan giả.
[3] hoàng V: trên weibo có chia thân phận cho mỗi weibo cá nhân, hoàng V – chữ V màu vàng, là cấp bậc cao nhất, được nêu trong danh nhân đường.
[4] chú ý: đây là chú ý trên weibo, giống như đặt follow.
[5] ôm đùi lớn: một cách nói, ý là dựa dẫm vào người có thế lực lớn, giống như dựa núi lớn hay ô dù to.
[6] ta kháo: chửi tục, câu này có rất nhiều biến thể.
Tác giả :
Mặc Bảo Phi Bảo