Rất Là Yêu Em
Chương 2-1
Một tuần sau ——
"Tiểu Ba, ba tìm được công việc giúp con rồi." Giờ cơm tối của nhà họ Quý, ba Quý kinh doanh hãng du thuyền, tuyên bố tin tốt với con gái.
"Ba, không phải con nói con sẽ tự mình tìm công việc sao? Ba đã đồng ý sau khi trở về sẽ để con tự ra ngoài rèn luyện thực tế." Quý Tiểu Ba chẳng hề vui vẻ, lúc cô còn học thiết kế thời trang ở châu Úc, lễ phục thiết kế vừa công bố liền được một công ty lễ phục có tiếng coi trọng, mua tác phẩm thiết kế của cô với giá cao.
Cô muốn dựa vào năng lực của mình tìm công việc ở một công ty lễ phục tương đối có quy mô làm trong một thời gian ngắn, đợi sau khi có danh tiếng, sẽ tự nghĩ ra thương hiệu, nhưng không ngờ ba đã tìm được công việc giúp cô rồi?
"Con mới vừa về nước, ba con không quen biết rộng rãi, công ty lớn như vậy có dễ dàng chen vào không?" Mẹ Quý hiểu con gái muốn dựa vào chính mình, nhưng bọn họ lo lắng cho con gái yêu, sao có thể yên tâm để cô tự mình ra ngoài tìm công việc? Nói thế nào thì cô cũng là bảo bối của nhà họ Quý mà!
"Tiểu Ba, đây chỉ là một trùng hợp thôi, đúng lúc bạn của ba nhắc tới, anh ấy cần một nhân tài thiết kế thời trang, dĩ nhiên nhân tiện ba giới thiệu con với anh ấy, ba nói con học thiết kế thời trang ở châu Úc, thành tích rất tốt, anh ấy lập tức đồng ý ngay." Ba Quý nói.
"Con gái, con xem thử một chút thôi!" Mẹ Quý cũng nói lời tốt đẹp.
Quý Tiểu Ba thật bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể không cho ba một chút thể diện. "Ba cũng đã nói với người ta rồi, nếu không đi không phải là phá hủy uy tín của ba sao?"
"Vậy con bằng lòng đi hả?" Mẹ Quý hỏi.
"Con đi thử xem."
"Rất tốt, con gái của ba thật sự rất hiểu chuyện." Lập tức ba Quý lấy danh thiếp của bạn từ trong túi tiền ra, đưa cho Quý Tiểu Ba.
Quý Tiểu Ba vừa nhìn, trợn to hai mắt. "Ba, đây là công ty đồ chơi ư!"
"Tiểu Ba, trước tiên con đừng giật mình, hãy nghe ba nói, người bạn này của ba nói với ba, gần đây có rất nhiều cô gái đang thu thập một loại gọi là búp bê Cầu Cầu, mỗi lần kiểu dáng mới được đẩy ra, quần áo trên người búp bê chính là xu hướng thịnh hành, nghe nói nhà thiết kế của bọn họ là một nhà thiết kế mới rất trẻ tuổi..."
Quý Tiểu Ba đã sớm biết, đó cũng không phải là tin gì mới, nhưng trang phục là do ai thiết kế, cô cũng không biết, đến quần áo và trang sức Đại Ưng một chuyến rồi, cũng không có thu hoạch gì, lại ngoài ý muốn phát hiện ông chủ đó là kẻ đàn ông biến thái đi mua búp bê. Thật ra thì sau đó cô có suy nghĩ một chút, biết đâu anh ấy muốn mua búp bê tặng người khác! Dù sao dáng dấp của anh ấy rất bình thường, không giống có gì quái gở lắm.
Nhưng hẳn là bây giờ anh ấy còn ghi hận! Ngày đó cô làm cho anh té ngã một cái, chắc chắn anh sẽ không bỏ qua cho cô, cô phải cẩn thận một chút, chớ đến gần địa bàn của anh lần nữa, mới có thể đảm bảo bình yên khỏe mạnh lâu dài.
"Này, ba đang nói, con có nghe hay không hả?" Ba Quý nhìn con gái căn bản không có nghe, không biết đang suy nghĩ cái gì.
"Có ạ có ạ, cho nên?" Quý Tiểu Ba nhanh chóng kéo tâm tư ngổn ngang của mình trở về, nghiêm mặt hỏi ba.
"Cho nên, công ty đồ chơi của bạn ba đây cũng muốn đẩy ra một loạt búp bê Điềm Tâm, đối đầu với búp bê Cầu Cầu, có thể anh ấy sẽ mời hai, ba nhà thiết kế, con đã là thí sinh dự định. Cũng đừng xem thường búp bê, ba nghe nói giá trị đi kèm của đồ chơi cũng không ít, bán khá tốt, trên thế giới cũng có người thu thập nó." Ba Quý khích lệ cô.
"Cái này...thật sự là một thách thức mới." Quý Tiểu Ba vừa nghe, nóng lòng muốn thử.
"Vậy ngày mai con đưa mấy bức tranh thiết kế trước đây, thuận đường gặp gỡ bạn của ba." Ba Quý muốn cô động bút trước.
"Được, ba yên tâm, con sẽ phát huy thực lực, tốt nhất để cho con có quyền thiết kế thời trang, con muốn sản xuất hàng loạt trang phục búp bê để bán trên mạng." Cô nghĩ một manh mối khác với quần áo và trang sức Đại Ưng, nếu ông chủ kia biết, sẽ tức chết đi được! Ha ha ha...
Quý Tiểu Ba vui vẻ nói, tự cười một mình.
Ba Quý và mẹ Quý cho là con gái cảm thấy rất hứng thú đối với công việc này, cũng cười theo.
Người một nhà vui vẻ ăn bữa tối, vui vẻ ấm áp.
Sau bữa cơm tối, Quý Tiểu Ba trở về phòng, tắm xong, chuẩn bị vẽ vài bức thiết kế thật đẹp.
Cô mở cửa sổ và đèn bàn, lấy giấy bút và laptop của cô ra, vừa muốn ngồi lên ghế, liền nghe thấy ngoài cửa sổ truyền đến âm thanh chơi bóng phịch phịch phịch.
Cô không có thói quen sáng tác khi có quá nhiều âm thanh, nhưng cô cũng không có cách nào thay đổi được môi trường ở nhà. Phía sau nhà cô có tòa công viên, vừa vặn cửa sổ phòng cô đối diện với sân bóng rổ trong công viên, luôn có người, mười giờ tối vẫn còn chơi bóng, bóng rổ nặng trĩu đánh trên mặt đất phát ra âm thanh vô cùng chói tai, nhưng cô lại thích mở cửa sổ ra để gió thổi tự nhiên.
Vốn là cha muốn dời đến biệt thự Kim Sơn, mẹ lại luyến tiếc hàng xóm vài chục năm và chức năng sinh hoạt ở đây cũng dễ dàng, nói nơi này có vận chuyển nhanh, cách chợ lại gần, phía sau nhà còn có toà công viên, nhưng mà cô cảm thấy ở gần công viên thật sự rất ồn ào, bây giờ một chút linh cảm cô cũng không có, tệ nhất là những người chơi bóng kia còn thường xuyên phát ra những tiếng hét thô lỗ.
"Cẩn thận! Hào."
Đó! Lại tới nữa! Quý Tiểu Ba một chút cắn cây viết, một chút cầm cây viết gõ đầu mình, cũng không cách nào động bút, sắp bị ồn ào lật đổ ~~
"Đại Ưng, phòng thủ!" Bỗng nhiên ngoài cửa sổ truyền tới một âm thanh mạnh mẽ "Đại Ưng."
Cây viết trong tay Quý Tiểu Ba rơi trên bàn, cô kinh ngạc nhặt bút lên, người ta kêu Đại Ưng, tinh thần cô dao động cái gì?
Nhưng bây giờ cô rất tò mò, không nhịn được đứng lên hướng bên ngoài cửa sổ dò xem người được gọi là Đại Ưng hình dáng như thế nào, vì sao chọn tên giống với quần áo và trang sức Đại Ưng.
Sân bóng rỗ sáng chói dưới ánh đèn, cô nhìn thấy một đám đàn ông đang tiến hành một trận bóng kịch liệt, trong đó có một bóng dáng nhanh nhẹn lập tức hấp dẫn ánh mắt của cô.
"Là anh..." Là ông chủ của quần áo và trang sức Đại Ưng! Âm thanh "Đại Ưng" kia chính là gọi anh sao?
Thì ra dáng vẻ chơi bóng của anh đẹp trai như vậy, mồ hôi thấm ướt một nửa mái tóc dài và áo chơi bóng không tay trên người của anh, tư thế nhún nhảy của anh giống con ngựa hoang, cánh tay ném bóng tràn đầy sức mạnh.
Cô tận mắt thấy anh ra tay chính xác, đưa bóng vào trong vòng rổ, tư thái kia tràn đầy tự tin.
Cô không cách nào di chuyển được bước chân, trên người anh có dòng nam châm y hệt lực hút bắt lấy cô.
Cô không tự chủ dùng ánh mắt ái mộ nhìn tư thế oai hùng của anh ở trên sân bóng, lòng không khỏi nóng lên.
"Tút!" Trọng tài thổi còi, kết thúc trận đấu.
Anh và những người khác tập họp ở giữa sân bóng, bọn họ có người lau mồ hôi, có người uống nước.
"Mọi người, tuần sau phố Náo sẽ tổ chức trận bóng hữu nghị, mấy ngày nay luyện tập xin mọi người phải đến đúng giờ..." Khi trọng tài - chính là người đàn ông kia - lớn tiếng nói.
"Không thành vấn đề!" Mọi người trả lời.
Quý Tiểu Ba hiểu ra, thì ra bọn họ đều là người phố Náo, tuần sau có trận đấu giao hữu phải đánh.
Nói thật, khoảng cách giữa nhà cô và phố Vĩnh Hòa Náo rất gần, chỉ cách một con đường lớn, nếu nói anh hay đến chơi bóng, cô sẽ phải thường xuyên nhìn thấy anh rồi.
Trong lúc cô nghĩ như vậy, anh chợt ngẩng đầu nhìn về phía cô, cô nhanh chóng ngồi xổm người xuống, ẩn giấu mình phía dưới cửa sổ.
"Tiểu Ba, ba tìm được công việc giúp con rồi." Giờ cơm tối của nhà họ Quý, ba Quý kinh doanh hãng du thuyền, tuyên bố tin tốt với con gái.
"Ba, không phải con nói con sẽ tự mình tìm công việc sao? Ba đã đồng ý sau khi trở về sẽ để con tự ra ngoài rèn luyện thực tế." Quý Tiểu Ba chẳng hề vui vẻ, lúc cô còn học thiết kế thời trang ở châu Úc, lễ phục thiết kế vừa công bố liền được một công ty lễ phục có tiếng coi trọng, mua tác phẩm thiết kế của cô với giá cao.
Cô muốn dựa vào năng lực của mình tìm công việc ở một công ty lễ phục tương đối có quy mô làm trong một thời gian ngắn, đợi sau khi có danh tiếng, sẽ tự nghĩ ra thương hiệu, nhưng không ngờ ba đã tìm được công việc giúp cô rồi?
"Con mới vừa về nước, ba con không quen biết rộng rãi, công ty lớn như vậy có dễ dàng chen vào không?" Mẹ Quý hiểu con gái muốn dựa vào chính mình, nhưng bọn họ lo lắng cho con gái yêu, sao có thể yên tâm để cô tự mình ra ngoài tìm công việc? Nói thế nào thì cô cũng là bảo bối của nhà họ Quý mà!
"Tiểu Ba, đây chỉ là một trùng hợp thôi, đúng lúc bạn của ba nhắc tới, anh ấy cần một nhân tài thiết kế thời trang, dĩ nhiên nhân tiện ba giới thiệu con với anh ấy, ba nói con học thiết kế thời trang ở châu Úc, thành tích rất tốt, anh ấy lập tức đồng ý ngay." Ba Quý nói.
"Con gái, con xem thử một chút thôi!" Mẹ Quý cũng nói lời tốt đẹp.
Quý Tiểu Ba thật bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể không cho ba một chút thể diện. "Ba cũng đã nói với người ta rồi, nếu không đi không phải là phá hủy uy tín của ba sao?"
"Vậy con bằng lòng đi hả?" Mẹ Quý hỏi.
"Con đi thử xem."
"Rất tốt, con gái của ba thật sự rất hiểu chuyện." Lập tức ba Quý lấy danh thiếp của bạn từ trong túi tiền ra, đưa cho Quý Tiểu Ba.
Quý Tiểu Ba vừa nhìn, trợn to hai mắt. "Ba, đây là công ty đồ chơi ư!"
"Tiểu Ba, trước tiên con đừng giật mình, hãy nghe ba nói, người bạn này của ba nói với ba, gần đây có rất nhiều cô gái đang thu thập một loại gọi là búp bê Cầu Cầu, mỗi lần kiểu dáng mới được đẩy ra, quần áo trên người búp bê chính là xu hướng thịnh hành, nghe nói nhà thiết kế của bọn họ là một nhà thiết kế mới rất trẻ tuổi..."
Quý Tiểu Ba đã sớm biết, đó cũng không phải là tin gì mới, nhưng trang phục là do ai thiết kế, cô cũng không biết, đến quần áo và trang sức Đại Ưng một chuyến rồi, cũng không có thu hoạch gì, lại ngoài ý muốn phát hiện ông chủ đó là kẻ đàn ông biến thái đi mua búp bê. Thật ra thì sau đó cô có suy nghĩ một chút, biết đâu anh ấy muốn mua búp bê tặng người khác! Dù sao dáng dấp của anh ấy rất bình thường, không giống có gì quái gở lắm.
Nhưng hẳn là bây giờ anh ấy còn ghi hận! Ngày đó cô làm cho anh té ngã một cái, chắc chắn anh sẽ không bỏ qua cho cô, cô phải cẩn thận một chút, chớ đến gần địa bàn của anh lần nữa, mới có thể đảm bảo bình yên khỏe mạnh lâu dài.
"Này, ba đang nói, con có nghe hay không hả?" Ba Quý nhìn con gái căn bản không có nghe, không biết đang suy nghĩ cái gì.
"Có ạ có ạ, cho nên?" Quý Tiểu Ba nhanh chóng kéo tâm tư ngổn ngang của mình trở về, nghiêm mặt hỏi ba.
"Cho nên, công ty đồ chơi của bạn ba đây cũng muốn đẩy ra một loạt búp bê Điềm Tâm, đối đầu với búp bê Cầu Cầu, có thể anh ấy sẽ mời hai, ba nhà thiết kế, con đã là thí sinh dự định. Cũng đừng xem thường búp bê, ba nghe nói giá trị đi kèm của đồ chơi cũng không ít, bán khá tốt, trên thế giới cũng có người thu thập nó." Ba Quý khích lệ cô.
"Cái này...thật sự là một thách thức mới." Quý Tiểu Ba vừa nghe, nóng lòng muốn thử.
"Vậy ngày mai con đưa mấy bức tranh thiết kế trước đây, thuận đường gặp gỡ bạn của ba." Ba Quý muốn cô động bút trước.
"Được, ba yên tâm, con sẽ phát huy thực lực, tốt nhất để cho con có quyền thiết kế thời trang, con muốn sản xuất hàng loạt trang phục búp bê để bán trên mạng." Cô nghĩ một manh mối khác với quần áo và trang sức Đại Ưng, nếu ông chủ kia biết, sẽ tức chết đi được! Ha ha ha...
Quý Tiểu Ba vui vẻ nói, tự cười một mình.
Ba Quý và mẹ Quý cho là con gái cảm thấy rất hứng thú đối với công việc này, cũng cười theo.
Người một nhà vui vẻ ăn bữa tối, vui vẻ ấm áp.
Sau bữa cơm tối, Quý Tiểu Ba trở về phòng, tắm xong, chuẩn bị vẽ vài bức thiết kế thật đẹp.
Cô mở cửa sổ và đèn bàn, lấy giấy bút và laptop của cô ra, vừa muốn ngồi lên ghế, liền nghe thấy ngoài cửa sổ truyền đến âm thanh chơi bóng phịch phịch phịch.
Cô không có thói quen sáng tác khi có quá nhiều âm thanh, nhưng cô cũng không có cách nào thay đổi được môi trường ở nhà. Phía sau nhà cô có tòa công viên, vừa vặn cửa sổ phòng cô đối diện với sân bóng rổ trong công viên, luôn có người, mười giờ tối vẫn còn chơi bóng, bóng rổ nặng trĩu đánh trên mặt đất phát ra âm thanh vô cùng chói tai, nhưng cô lại thích mở cửa sổ ra để gió thổi tự nhiên.
Vốn là cha muốn dời đến biệt thự Kim Sơn, mẹ lại luyến tiếc hàng xóm vài chục năm và chức năng sinh hoạt ở đây cũng dễ dàng, nói nơi này có vận chuyển nhanh, cách chợ lại gần, phía sau nhà còn có toà công viên, nhưng mà cô cảm thấy ở gần công viên thật sự rất ồn ào, bây giờ một chút linh cảm cô cũng không có, tệ nhất là những người chơi bóng kia còn thường xuyên phát ra những tiếng hét thô lỗ.
"Cẩn thận! Hào."
Đó! Lại tới nữa! Quý Tiểu Ba một chút cắn cây viết, một chút cầm cây viết gõ đầu mình, cũng không cách nào động bút, sắp bị ồn ào lật đổ ~~
"Đại Ưng, phòng thủ!" Bỗng nhiên ngoài cửa sổ truyền tới một âm thanh mạnh mẽ "Đại Ưng."
Cây viết trong tay Quý Tiểu Ba rơi trên bàn, cô kinh ngạc nhặt bút lên, người ta kêu Đại Ưng, tinh thần cô dao động cái gì?
Nhưng bây giờ cô rất tò mò, không nhịn được đứng lên hướng bên ngoài cửa sổ dò xem người được gọi là Đại Ưng hình dáng như thế nào, vì sao chọn tên giống với quần áo và trang sức Đại Ưng.
Sân bóng rỗ sáng chói dưới ánh đèn, cô nhìn thấy một đám đàn ông đang tiến hành một trận bóng kịch liệt, trong đó có một bóng dáng nhanh nhẹn lập tức hấp dẫn ánh mắt của cô.
"Là anh..." Là ông chủ của quần áo và trang sức Đại Ưng! Âm thanh "Đại Ưng" kia chính là gọi anh sao?
Thì ra dáng vẻ chơi bóng của anh đẹp trai như vậy, mồ hôi thấm ướt một nửa mái tóc dài và áo chơi bóng không tay trên người của anh, tư thế nhún nhảy của anh giống con ngựa hoang, cánh tay ném bóng tràn đầy sức mạnh.
Cô tận mắt thấy anh ra tay chính xác, đưa bóng vào trong vòng rổ, tư thái kia tràn đầy tự tin.
Cô không cách nào di chuyển được bước chân, trên người anh có dòng nam châm y hệt lực hút bắt lấy cô.
Cô không tự chủ dùng ánh mắt ái mộ nhìn tư thế oai hùng của anh ở trên sân bóng, lòng không khỏi nóng lên.
"Tút!" Trọng tài thổi còi, kết thúc trận đấu.
Anh và những người khác tập họp ở giữa sân bóng, bọn họ có người lau mồ hôi, có người uống nước.
"Mọi người, tuần sau phố Náo sẽ tổ chức trận bóng hữu nghị, mấy ngày nay luyện tập xin mọi người phải đến đúng giờ..." Khi trọng tài - chính là người đàn ông kia - lớn tiếng nói.
"Không thành vấn đề!" Mọi người trả lời.
Quý Tiểu Ba hiểu ra, thì ra bọn họ đều là người phố Náo, tuần sau có trận đấu giao hữu phải đánh.
Nói thật, khoảng cách giữa nhà cô và phố Vĩnh Hòa Náo rất gần, chỉ cách một con đường lớn, nếu nói anh hay đến chơi bóng, cô sẽ phải thường xuyên nhìn thấy anh rồi.
Trong lúc cô nghĩ như vậy, anh chợt ngẩng đầu nhìn về phía cô, cô nhanh chóng ngồi xổm người xuống, ẩn giấu mình phía dưới cửa sổ.
Tác giả :
Mễ Kỳ