Ranh Giới
Chương 3
Thanh Thanh đi được một đoạn thì gặp một cô gái ăn mặc, trang điểm đều rất thời thượng nhưng ánh mắt cô ấy nhìn cô thì có vẻ rất thù hận. Thanh Thanh vẻ mặt khó hiểu lắc đầu rồi lại tiếp tục đi ra ngoài.
Cô gái mà Thanh Thanh gặp tên là Trần Giai Nhân, vị hôn thê của Trương Hào, người tháng trước vừa đến báo án.
Sau khi đóng cửa thư viện, Thanh Thanh chậm chạp đi ra về, vừa đến cổng thì một chiếc môtô phân khối lớn chạy nhanh đến trước mặt cô thì dừng lại.
Xe vừa dừng, người ngồi trên xe quăng cho cô chiếc mũ bảo hiểm,hất đầu ra lệnh cho cô lên xe. Thanh Thanh sau khi ngạc nhiên thì mỉm cười, đội nón bảo hiểm nhanh chóng lên xe, tay cô bám vào người phía trước. Xe nhanh chóng rồ ga rồi chạy đi.
Khoảng 30 phút xe đã dừng trước cửa chung cư. Thanh Phong đi tìm chỗ đậu xe rồi cả hai đi vào thang máy để lên nhà. Trong thang máy, Thanh Phong cứ nhìn Thanh Thanh như có điều muốn nói.
“Một lát gặp nhau ở sân thượng, nhớ đem theo thứ đó” Thanh Thanh nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của anh thì nhạt nhạt nói.
Thanh Phong cười cười rồi gật đầu, cả hai lại ai về nhà nấy.
“Thanh Thanh về rồi hả con?” Ông Nguyễn ngồi trên ghế xem thời sự nhìn về phía cửa hỏi cô con gái rượu của mình.
“Dạ ba! Ba mẹ ăn cơm chưa?” Thanh Thanh vừa cởi giày vừa hỏi thăm.
“Ba mẹ đang đợi con với anh hai con rồi ăn luôn! Cũng sắp ăn được rồi!” Má Nguyễn từ trong bếp nói vọng ra.
“Vậy anh hai về rồi ạ?” Thanh Thanh đi đến ngồi kế ba Nguyễn.
“Anh hai con vừa về tới, chắc đang tắm!” Ba Nguyễn đau lòng nhìn con gái. Đứa con này của ông luôn tự lập không để cho gia đình lo lắng, làm việc đến gầy đi một vòng mà vẫn không than thở một câu.
“Vậy con về phòng trước, lát tắm xong rồi ra ăn cơm với ba mẹ” Thanh Thanh cầm ba lô đi về phòng.
Về đến phòng cô ngã xuống giường nằm im ở đó, cho tới khi cửa phòng bị gõ cô mới ngồi dậy đi ra ngoài. Cơm nước xong xuôi, lấy lý do đi tiêu hóa thức ăn, Thanh Thanh chuồn lên sân thượng.
Khi bước lên sân thượng thì đã gặp Thanh Phong ngồi đó, trên bàn đặt hai cốc cà phê còn đang bốc khói. Thanh Thanh đi đến ngồi bên cạnh anh, không để Thanh Phong hỏi, cô đã chủ động nói trước: “Lúc gặp cậu tớ thấy được anh ấy bám theo cậu”
Thanh Phong hít một ngụm khí, rồi đột nhiên thấy lạnh sống lưng. Thanh Thanh nhìn hành động của anh thì bật cười: “Bây giờ không còn nữa!”
Thanh Phong thở hắt ra rồi quay sang trừng mắt nhìn cô. Thanh Thanh nhún vai tiếp tục nói: “Anh ấy lúc đó rất mờ, cậu đang giữ vật gì của anh ấy đúng không?”
“Ừ, là sợi dây chuyền của anh ta!” Vừa nói anh vừa lấy sợi dây chuyền được đựng trong bao nilông đưa cho cô.
Nhận sợi dây chuyền, Thanh Thanh thất thần một lúc rồi cô cười khổ: “Đây là sợi dây chuyền tớ tặng cho anh ấy hai năm trước, không ngờ anh ấy vẫn còn giữ nó. Càng không ngờ linh hồn anh ấy lại lưu luyến nó như vậy!”
Thanh Phong không biết nói gì chỉ nhẹ vỗ vai cô an ủi. Thanh Thanh cầm sợi dây chuyền trong tay, mắt từ từ nhắm lại.
*Thanh Thanh như lạc vào thế giới khác, xung quanh tối đen một mảnh, rất lạnh. Cô nhìn xung quanh, là cây dương, trong đầu cô xuất hiện một suy nghĩ*
“Là rừng cây dương!” Thanh Thanh đột nhiên mở mắt thốt ra một câu không đầu không đuôi như vậy nhưng Thanh Phong lại hiểu, mắt anh sáng lên tay cũng nhanh chóng gõ một hàng chữ vào laptop rồi bấm tìm kiếm.
Trên màn hình nhanh chóng hiện lên thông tin của rừng cây dương, nơi phân bố. Thanh Phong lẩm nhẩm ngồi đọc thông tin, bên này Thanh Thanh lại một lần nữa nhắm mắt.
*Mặt đất ẩm ướt, rất lạnh*
“Từng có mưa ở đó!”
*Tiếng nước chảy*
“Có suối ở gần đó!”
*Tiếng cú mèo*
“Có cú mèo”
Lần này thì cô hoàn toàn tỉnh táo lại nhìn sang Thanh Phong đang ghi chép lại để khoanh vùng.
“Nơi thi thể nạn nhân được giấu là ở rừng cây dương, vùng này vừa có mưa, nơi có cú mèo sống, có suối. Mà những đặc điểm này chỉ có hai nơi là phù hợp.” Thanh Phong đọc lại thông tin rồi lấy điện thoại ra chuẩn bị tiến hành tìm kiếm thì anh nhận được điện thoại.
“A lô! Được, tôi biết rồi! Tôi sẽ tới ngay!” Cúp điện thoại Thanh Phong nhìn qua Thanh Thanh, cô khoác tay bảo anh có việc thì đi đi, rồi tiện tay đưa lại sợi dây chuyền cho anh.
Thanh Phong nhanh chóng chạy tới hiện trường, vừa nãy có đồng nghiệp báo với anh là đã tìm thấy xe của nạn nhân ở ngoại ô thành phố.
“Phong! Bên này!” Lưu Kiệt, đồng nghiệp ở tổ giao thông gọi, anh lập tức đi đến đó.
“Theo thông tin vừa được báo lại, đây là xe ô tô của Trương Hào, theo tình trạng hư hỏng thì có lẽ là nó lao với tốc độ cao xuống dốc này! Xung quanh đãcó cỏ mọc cao như vậy chứng tỏ nó đã nằm ở đây hơn một tháng hoặc lâu hơn!”Lưu Kiệt nói sơ qua cho anh.
“Tại sao các cậu phát hiện ra chiếc xe?” Đây mới là mấu chốt của vấn đề, trong khi một tháng qua tổ của anh đã huy động tìm kiếm nhưng không có một chút thông tin gì, bây giờ khi anh vừa phát hiện ra một chút thì manh mối cũng xuất hiện, không phải chỉ là trùng hợp chứ.
“Là anh ta!” Lưu Kiệt chỉ tay về phía trái,nơi đó có một người đàn ông đứng cạnh một chiếc siêu xe cúi đầu trả lời cảnh sát.
“Anh ta nói do anh ta uống say, lái xe đến đây thì buồn nôn nên kiếm chỗ giải quyết, không ngờ bị trượt chân rơi xuống đây, sau khi phát hiện chiếc xe này anh ta lập tức gọi điện báo cảnh sát”
Thanh Phong vẫn im lặng lắng nghe nhưng đồng thời mắt anh cũng quan sát chung quanh:”Gần đây có rừng cây dương đúng không?”
“Ừ, lên phía trên cách đây 300m có một rừng cây dương, thường hay có người đến đó rình chụp ảnh chim cú lắm, nhưng rừng cây dương thì làm gì có chim cú chứ!” Lưu Kiệt nhả một hơi thuốc lá rồi cười nói với anh.
Thanh Phong nheo mắt, sau đó anh rút điện thoại gọi cho cấp dưới: “Chuẩn bị mở rộng tìm kiếm!”
Cô gái mà Thanh Thanh gặp tên là Trần Giai Nhân, vị hôn thê của Trương Hào, người tháng trước vừa đến báo án.
Sau khi đóng cửa thư viện, Thanh Thanh chậm chạp đi ra về, vừa đến cổng thì một chiếc môtô phân khối lớn chạy nhanh đến trước mặt cô thì dừng lại.
Xe vừa dừng, người ngồi trên xe quăng cho cô chiếc mũ bảo hiểm,hất đầu ra lệnh cho cô lên xe. Thanh Thanh sau khi ngạc nhiên thì mỉm cười, đội nón bảo hiểm nhanh chóng lên xe, tay cô bám vào người phía trước. Xe nhanh chóng rồ ga rồi chạy đi.
Khoảng 30 phút xe đã dừng trước cửa chung cư. Thanh Phong đi tìm chỗ đậu xe rồi cả hai đi vào thang máy để lên nhà. Trong thang máy, Thanh Phong cứ nhìn Thanh Thanh như có điều muốn nói.
“Một lát gặp nhau ở sân thượng, nhớ đem theo thứ đó” Thanh Thanh nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của anh thì nhạt nhạt nói.
Thanh Phong cười cười rồi gật đầu, cả hai lại ai về nhà nấy.
“Thanh Thanh về rồi hả con?” Ông Nguyễn ngồi trên ghế xem thời sự nhìn về phía cửa hỏi cô con gái rượu của mình.
“Dạ ba! Ba mẹ ăn cơm chưa?” Thanh Thanh vừa cởi giày vừa hỏi thăm.
“Ba mẹ đang đợi con với anh hai con rồi ăn luôn! Cũng sắp ăn được rồi!” Má Nguyễn từ trong bếp nói vọng ra.
“Vậy anh hai về rồi ạ?” Thanh Thanh đi đến ngồi kế ba Nguyễn.
“Anh hai con vừa về tới, chắc đang tắm!” Ba Nguyễn đau lòng nhìn con gái. Đứa con này của ông luôn tự lập không để cho gia đình lo lắng, làm việc đến gầy đi một vòng mà vẫn không than thở một câu.
“Vậy con về phòng trước, lát tắm xong rồi ra ăn cơm với ba mẹ” Thanh Thanh cầm ba lô đi về phòng.
Về đến phòng cô ngã xuống giường nằm im ở đó, cho tới khi cửa phòng bị gõ cô mới ngồi dậy đi ra ngoài. Cơm nước xong xuôi, lấy lý do đi tiêu hóa thức ăn, Thanh Thanh chuồn lên sân thượng.
Khi bước lên sân thượng thì đã gặp Thanh Phong ngồi đó, trên bàn đặt hai cốc cà phê còn đang bốc khói. Thanh Thanh đi đến ngồi bên cạnh anh, không để Thanh Phong hỏi, cô đã chủ động nói trước: “Lúc gặp cậu tớ thấy được anh ấy bám theo cậu”
Thanh Phong hít một ngụm khí, rồi đột nhiên thấy lạnh sống lưng. Thanh Thanh nhìn hành động của anh thì bật cười: “Bây giờ không còn nữa!”
Thanh Phong thở hắt ra rồi quay sang trừng mắt nhìn cô. Thanh Thanh nhún vai tiếp tục nói: “Anh ấy lúc đó rất mờ, cậu đang giữ vật gì của anh ấy đúng không?”
“Ừ, là sợi dây chuyền của anh ta!” Vừa nói anh vừa lấy sợi dây chuyền được đựng trong bao nilông đưa cho cô.
Nhận sợi dây chuyền, Thanh Thanh thất thần một lúc rồi cô cười khổ: “Đây là sợi dây chuyền tớ tặng cho anh ấy hai năm trước, không ngờ anh ấy vẫn còn giữ nó. Càng không ngờ linh hồn anh ấy lại lưu luyến nó như vậy!”
Thanh Phong không biết nói gì chỉ nhẹ vỗ vai cô an ủi. Thanh Thanh cầm sợi dây chuyền trong tay, mắt từ từ nhắm lại.
*Thanh Thanh như lạc vào thế giới khác, xung quanh tối đen một mảnh, rất lạnh. Cô nhìn xung quanh, là cây dương, trong đầu cô xuất hiện một suy nghĩ*
“Là rừng cây dương!” Thanh Thanh đột nhiên mở mắt thốt ra một câu không đầu không đuôi như vậy nhưng Thanh Phong lại hiểu, mắt anh sáng lên tay cũng nhanh chóng gõ một hàng chữ vào laptop rồi bấm tìm kiếm.
Trên màn hình nhanh chóng hiện lên thông tin của rừng cây dương, nơi phân bố. Thanh Phong lẩm nhẩm ngồi đọc thông tin, bên này Thanh Thanh lại một lần nữa nhắm mắt.
*Mặt đất ẩm ướt, rất lạnh*
“Từng có mưa ở đó!”
*Tiếng nước chảy*
“Có suối ở gần đó!”
*Tiếng cú mèo*
“Có cú mèo”
Lần này thì cô hoàn toàn tỉnh táo lại nhìn sang Thanh Phong đang ghi chép lại để khoanh vùng.
“Nơi thi thể nạn nhân được giấu là ở rừng cây dương, vùng này vừa có mưa, nơi có cú mèo sống, có suối. Mà những đặc điểm này chỉ có hai nơi là phù hợp.” Thanh Phong đọc lại thông tin rồi lấy điện thoại ra chuẩn bị tiến hành tìm kiếm thì anh nhận được điện thoại.
“A lô! Được, tôi biết rồi! Tôi sẽ tới ngay!” Cúp điện thoại Thanh Phong nhìn qua Thanh Thanh, cô khoác tay bảo anh có việc thì đi đi, rồi tiện tay đưa lại sợi dây chuyền cho anh.
Thanh Phong nhanh chóng chạy tới hiện trường, vừa nãy có đồng nghiệp báo với anh là đã tìm thấy xe của nạn nhân ở ngoại ô thành phố.
“Phong! Bên này!” Lưu Kiệt, đồng nghiệp ở tổ giao thông gọi, anh lập tức đi đến đó.
“Theo thông tin vừa được báo lại, đây là xe ô tô của Trương Hào, theo tình trạng hư hỏng thì có lẽ là nó lao với tốc độ cao xuống dốc này! Xung quanh đãcó cỏ mọc cao như vậy chứng tỏ nó đã nằm ở đây hơn một tháng hoặc lâu hơn!”Lưu Kiệt nói sơ qua cho anh.
“Tại sao các cậu phát hiện ra chiếc xe?” Đây mới là mấu chốt của vấn đề, trong khi một tháng qua tổ của anh đã huy động tìm kiếm nhưng không có một chút thông tin gì, bây giờ khi anh vừa phát hiện ra một chút thì manh mối cũng xuất hiện, không phải chỉ là trùng hợp chứ.
“Là anh ta!” Lưu Kiệt chỉ tay về phía trái,nơi đó có một người đàn ông đứng cạnh một chiếc siêu xe cúi đầu trả lời cảnh sát.
“Anh ta nói do anh ta uống say, lái xe đến đây thì buồn nôn nên kiếm chỗ giải quyết, không ngờ bị trượt chân rơi xuống đây, sau khi phát hiện chiếc xe này anh ta lập tức gọi điện báo cảnh sát”
Thanh Phong vẫn im lặng lắng nghe nhưng đồng thời mắt anh cũng quan sát chung quanh:”Gần đây có rừng cây dương đúng không?”
“Ừ, lên phía trên cách đây 300m có một rừng cây dương, thường hay có người đến đó rình chụp ảnh chim cú lắm, nhưng rừng cây dương thì làm gì có chim cú chứ!” Lưu Kiệt nhả một hơi thuốc lá rồi cười nói với anh.
Thanh Phong nheo mắt, sau đó anh rút điện thoại gọi cho cấp dưới: “Chuẩn bị mở rộng tìm kiếm!”
Tác giả :
Phong Thanh