Ranh Giới
Chương 12-1
Hai bên nhìn nhau rồi tách ra đường ai nấy đi . Nhóm ba người bên Thanh Thanh nhanh chóng vượt qua bờ tường , nhẹ nhàng tiếp cận ngôi nhà .
Trong nhà vẫn sáng đèn , còn có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng nói nhưng như vậy càng tăng thêm sự nghi ngờ của nhóm Thanh Thanh . Sau khi áp tai vào cửa nghe ngóng thì cả ba mới ra quyết định đi vào bằng cửa sau .
Khác với cửa trước được khoá kỹ thì cửa sau có phần lơi lỏng hơn . Cửa làm bằng gỗ , được khoá bằng ổ khoá ở tay nắm cửa bên trong còn một then gài . Thiên lục lọi trong balô lấy ra hai sợi dây chì nhỏ , cậu ngậm đèn pin vào miệng bắt đầu mở khoá , chưa đầy ba phút đã mở xong khoá ở tay nắm cửa chỉ còn lại then gài bên trong . Hơi đẩy cửa vào phía trong để lộ ra một kẻ hở , Thiên dùng một sợi dây nhỏ được thắt như thòng lọng đưa vào kẻ hở giữa hai cánh cửa , đầu sợi dây được móc vào một phần hơi nhô ra của then gài rồi cậu giật nhẹ sợi dây về phía trái" tách " cửa được mở ra mà không kinh động đến một ai . Cả ba liền lách người đi vào trong .
Ba người chia nhau ra ,cả ba đều thận trọng đi nhẹ nhàng . Trước khi đến đây để không để lại dấu vết gì , cả ba người đều đã bao bọc lại phía dưới giày , đeo găng tay . Thiên đi xem xét phía trên lầu , Thanh Thanh đi xem xung quanh phía trong nhà , Mặcngược lại anh đi trở ra bên ngoài nhà đi một vòng .
Thiên đi nhìn tới nhìn lui cũng không có gì khác thường chỉ là có một mùi hôi như thịt bị thối rữa vậy , cậu lấy khẩu trang mang vào . Thanh Thanh nấp phía sau bức tường , cô giơ tấm kính nhỏ lấy được bên cạnh bàn ra , trên kính phản chiếu hình ảnh bốn người ngồi quanh bàn đang chơi bài tây nhưng làm cô buồn nôn là mùi hôi đó rất nặng , nhịn cảm giác cuộn cuộn trong bụng cô lấy khẩu trang ra đeo vào rồi mới từ từ tiếp cận nơi bốn người đó ngồi . Khi Thanh Thanh vừa định di chuyển thì một bàn tay chụp lấy vai cô ngăn không cho cô ra ngoài đó . Khi Thanh Thanh xoay qua Mặc đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng , anh cũng mang khẩu trang nhưng trên tay anh đã có thêm một bộ dụng cụ giải phẫu .
Mặc đè vai Thanh Thanh lại rồi một mình đi ra ngoài , là quang minh chính đại đi ra chứ không phải lén lút như lúc nãy .
Khi anh vừa bước ra , sự xuất hiện của anh đã thu hút sự chú ý của bốn người đó . Nhưng lúc họ xoay người ra thì Thanh Thanh phải giữ chặt miệng mình để không phải nôn ra .
Bốn người bọn họ khôn mặt đều lở loét , mủ và dịch xanh chảy ra , còn có thể loáng thoáng thấy giòi bọ bò ra từ vết lở đó . Bọn họ cử động nhưng động tác cứng nhắc giống như không thể điều khiển cơ thể mình vậy , không phải giống như mà họ thật sự không điều khiển được cơ thể họ vì dưới lớp quần áo hay những bộ phận lộ ra ngoài của họ đều bị hoại tử . Thiên lúc này đã đến đứng bên cạnh Thanh Thanh khi nhìn thấy như vậy cả hai không hẹn mà có cùng một suy nghĩ : huyết thi.
Trong nhà vẫn sáng đèn , còn có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng nói nhưng như vậy càng tăng thêm sự nghi ngờ của nhóm Thanh Thanh . Sau khi áp tai vào cửa nghe ngóng thì cả ba mới ra quyết định đi vào bằng cửa sau .
Khác với cửa trước được khoá kỹ thì cửa sau có phần lơi lỏng hơn . Cửa làm bằng gỗ , được khoá bằng ổ khoá ở tay nắm cửa bên trong còn một then gài . Thiên lục lọi trong balô lấy ra hai sợi dây chì nhỏ , cậu ngậm đèn pin vào miệng bắt đầu mở khoá , chưa đầy ba phút đã mở xong khoá ở tay nắm cửa chỉ còn lại then gài bên trong . Hơi đẩy cửa vào phía trong để lộ ra một kẻ hở , Thiên dùng một sợi dây nhỏ được thắt như thòng lọng đưa vào kẻ hở giữa hai cánh cửa , đầu sợi dây được móc vào một phần hơi nhô ra của then gài rồi cậu giật nhẹ sợi dây về phía trái" tách " cửa được mở ra mà không kinh động đến một ai . Cả ba liền lách người đi vào trong .
Ba người chia nhau ra ,cả ba đều thận trọng đi nhẹ nhàng . Trước khi đến đây để không để lại dấu vết gì , cả ba người đều đã bao bọc lại phía dưới giày , đeo găng tay . Thiên đi xem xét phía trên lầu , Thanh Thanh đi xem xung quanh phía trong nhà , Mặcngược lại anh đi trở ra bên ngoài nhà đi một vòng .
Thiên đi nhìn tới nhìn lui cũng không có gì khác thường chỉ là có một mùi hôi như thịt bị thối rữa vậy , cậu lấy khẩu trang mang vào . Thanh Thanh nấp phía sau bức tường , cô giơ tấm kính nhỏ lấy được bên cạnh bàn ra , trên kính phản chiếu hình ảnh bốn người ngồi quanh bàn đang chơi bài tây nhưng làm cô buồn nôn là mùi hôi đó rất nặng , nhịn cảm giác cuộn cuộn trong bụng cô lấy khẩu trang ra đeo vào rồi mới từ từ tiếp cận nơi bốn người đó ngồi . Khi Thanh Thanh vừa định di chuyển thì một bàn tay chụp lấy vai cô ngăn không cho cô ra ngoài đó . Khi Thanh Thanh xoay qua Mặc đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng , anh cũng mang khẩu trang nhưng trên tay anh đã có thêm một bộ dụng cụ giải phẫu .
Mặc đè vai Thanh Thanh lại rồi một mình đi ra ngoài , là quang minh chính đại đi ra chứ không phải lén lút như lúc nãy .
Khi anh vừa bước ra , sự xuất hiện của anh đã thu hút sự chú ý của bốn người đó . Nhưng lúc họ xoay người ra thì Thanh Thanh phải giữ chặt miệng mình để không phải nôn ra .
Bốn người bọn họ khôn mặt đều lở loét , mủ và dịch xanh chảy ra , còn có thể loáng thoáng thấy giòi bọ bò ra từ vết lở đó . Bọn họ cử động nhưng động tác cứng nhắc giống như không thể điều khiển cơ thể mình vậy , không phải giống như mà họ thật sự không điều khiển được cơ thể họ vì dưới lớp quần áo hay những bộ phận lộ ra ngoài của họ đều bị hoại tử . Thiên lúc này đã đến đứng bên cạnh Thanh Thanh khi nhìn thấy như vậy cả hai không hẹn mà có cùng một suy nghĩ : huyết thi.
Tác giả :
Phong Thanh