Rạng Rỡ Hơn Ánh Mặt Trời
Chương 24
Chín tháng và một ngày sau, Ellie là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Không phải cô không nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời ngày hôm qua và ngày hôm kia... nhưng ngày hôm nay thật đặc biệt.
Ellie cuối cùng cũng chắc chắn rằng cô và Charles sắp có một đứa con.
Cuộc hôn nhân của họ, bắt đầu gần giống như một tai nạn, nhưng đã trở thành điều gì đó thực sự thần kỳ. Ngày của cô tràn ngập tiếng cười, đêm đầy đam mê và những giấc mơ mang đầy hy vọng cùng những điều kỳ diệu.
Chưa nói đến vườn cam, đang trĩu nặng quả, nhờ vào công làm việc cần cù của cô và Claire.
Ellie nhìn xuống bụng mình với một cảm giác kinh ngạc. Thật lạ là có một mầm sống đang lớn lên ở đó, rằng một con người rồi cũng sẽ biết đi, có tên, nói chuyện và có những suy nghĩ của riêng mình đang nép mình trong bụng cô.
Cô mỉm cười. Cô đã nghĩ đứa bé này là một bé gái. Cô không biết tại sao, nhưng cô chắc chắn nó sẽ là con gái. Cô muốn đặt tên nó là Mary, theo tên của mẹ cô. Cô không nghĩ Charles sẽ phản đối việc đó.
Ellie sải bước qua đại sảnh, vẫn tìm kiếm chồng mình. Đồ trời đánh thánh vật, anh ở đâu khi cô cần anh? Cô đã phải đợi giây phút này nhiều tháng rồi, để nói với anh tin tức tuyệt diệu này, và bây giờ cô không thể tìm thấy anh ở đâu. Cuối cùng cô từ bỏ mọi giả bộ đoan trang và hét lên tên anh. “Charles? Charles?”
Anh xuất hiện ở hành lang, đang quăng một quả cam qua lại giữa hai bàn tay. “Chúc buổi chiều tốt lành, Elllie. Chuyện gì làm em nhặng xị lên thế?”
Mặt cô sáng rực một nụ cười. “Charles, rốt cuộc chúng ta làm được rồi.”
Anh chớp mắt, “Làm cái gì?”
“Một đứa con, Charles. Chúng ta sẽ có một đứa con.”
“À, anh cũng nghĩ thế. Anh đã dốc cạn sức lực trong chín tháng qua.”
Miệng cô trễ xuống. “Đó là phản ứng của anh?”
“À, nếu em nghĩ đến chuyện này, em sẽ sinh con ngay lúc này rồi thay vì tuyên bố việc mang thai nếu chúng ta đã làm được ngay lần đầu tiên?”
“Charles?” Cô đập vào vai anh.
Anh bật cười và ôm lấy cô. “Im nào, Elllie. Em biết là anh đang đùa thôi.”
“Vậy là anh hạnh phúc.”
Anh hôn cô thật ngọt ngào. “Hơn cả những gì anh có thể nói.”
Cô mỉm cười nhìn anh. “Em chưa bao giờ nghĩ mình có thể yêu một người khác nhiều như em yêu anh, nhưng em đã sai.” Cô đặt tay lên cái bụng phẳng lì. “Em đã yêu con bé này rất... rất... rất nhiều và con bé vẫn còn chưa chào đời.”
“Con bé?”
“Nó là một bé gái. Em chắc chắn đấy.”
“Nếu em chắc chắn, thì anh chắc chắn là em đúng.”
“Thật vậy sao ?”
“Từ lâu anh đã học được rằng đừng bao giờ tranh cãi với em.”
“Em không biết mình có thể đào tạo anh tốt thế đấy.”
Charles cười toe toét. “Anh là một người chồng tử tế, đúng không?”
“Tốt nhất. Và anh cũng sẽ trở thành một người cha tuyệt vời.”
Khuôn mặt anh đầy cảm xúc khi chạm vào bụng cô. “Anh cũng đã yêu bé con này rồi.” Anh thì thầm.
“Thật ư?”
Anh gật đầu. “Giờ thì, chúng ta sẽ cho con gái nhìn thấy hoàng hôn đầu tiên của con bé chứ? Anh vừa ngó ra ngoài cửa sổ. Bầu trời rạng rỡ gần bằng nụ cười của em.”
“Em nghĩ con bé thích thế. Và em cũng thích.”
Tay trong tay, họ bước ra ngoài và nhìn lên bầu trời.
Ellie cuối cùng cũng chắc chắn rằng cô và Charles sắp có một đứa con.
Cuộc hôn nhân của họ, bắt đầu gần giống như một tai nạn, nhưng đã trở thành điều gì đó thực sự thần kỳ. Ngày của cô tràn ngập tiếng cười, đêm đầy đam mê và những giấc mơ mang đầy hy vọng cùng những điều kỳ diệu.
Chưa nói đến vườn cam, đang trĩu nặng quả, nhờ vào công làm việc cần cù của cô và Claire.
Ellie nhìn xuống bụng mình với một cảm giác kinh ngạc. Thật lạ là có một mầm sống đang lớn lên ở đó, rằng một con người rồi cũng sẽ biết đi, có tên, nói chuyện và có những suy nghĩ của riêng mình đang nép mình trong bụng cô.
Cô mỉm cười. Cô đã nghĩ đứa bé này là một bé gái. Cô không biết tại sao, nhưng cô chắc chắn nó sẽ là con gái. Cô muốn đặt tên nó là Mary, theo tên của mẹ cô. Cô không nghĩ Charles sẽ phản đối việc đó.
Ellie sải bước qua đại sảnh, vẫn tìm kiếm chồng mình. Đồ trời đánh thánh vật, anh ở đâu khi cô cần anh? Cô đã phải đợi giây phút này nhiều tháng rồi, để nói với anh tin tức tuyệt diệu này, và bây giờ cô không thể tìm thấy anh ở đâu. Cuối cùng cô từ bỏ mọi giả bộ đoan trang và hét lên tên anh. “Charles? Charles?”
Anh xuất hiện ở hành lang, đang quăng một quả cam qua lại giữa hai bàn tay. “Chúc buổi chiều tốt lành, Elllie. Chuyện gì làm em nhặng xị lên thế?”
Mặt cô sáng rực một nụ cười. “Charles, rốt cuộc chúng ta làm được rồi.”
Anh chớp mắt, “Làm cái gì?”
“Một đứa con, Charles. Chúng ta sẽ có một đứa con.”
“À, anh cũng nghĩ thế. Anh đã dốc cạn sức lực trong chín tháng qua.”
Miệng cô trễ xuống. “Đó là phản ứng của anh?”
“À, nếu em nghĩ đến chuyện này, em sẽ sinh con ngay lúc này rồi thay vì tuyên bố việc mang thai nếu chúng ta đã làm được ngay lần đầu tiên?”
“Charles?” Cô đập vào vai anh.
Anh bật cười và ôm lấy cô. “Im nào, Elllie. Em biết là anh đang đùa thôi.”
“Vậy là anh hạnh phúc.”
Anh hôn cô thật ngọt ngào. “Hơn cả những gì anh có thể nói.”
Cô mỉm cười nhìn anh. “Em chưa bao giờ nghĩ mình có thể yêu một người khác nhiều như em yêu anh, nhưng em đã sai.” Cô đặt tay lên cái bụng phẳng lì. “Em đã yêu con bé này rất... rất... rất nhiều và con bé vẫn còn chưa chào đời.”
“Con bé?”
“Nó là một bé gái. Em chắc chắn đấy.”
“Nếu em chắc chắn, thì anh chắc chắn là em đúng.”
“Thật vậy sao ?”
“Từ lâu anh đã học được rằng đừng bao giờ tranh cãi với em.”
“Em không biết mình có thể đào tạo anh tốt thế đấy.”
Charles cười toe toét. “Anh là một người chồng tử tế, đúng không?”
“Tốt nhất. Và anh cũng sẽ trở thành một người cha tuyệt vời.”
Khuôn mặt anh đầy cảm xúc khi chạm vào bụng cô. “Anh cũng đã yêu bé con này rồi.” Anh thì thầm.
“Thật ư?”
Anh gật đầu. “Giờ thì, chúng ta sẽ cho con gái nhìn thấy hoàng hôn đầu tiên của con bé chứ? Anh vừa ngó ra ngoài cửa sổ. Bầu trời rạng rỡ gần bằng nụ cười của em.”
“Em nghĩ con bé thích thế. Và em cũng thích.”
Tay trong tay, họ bước ra ngoài và nhìn lên bầu trời.
Tác giả :
Julia Quinn