Ráng Chiều Tà – Tôi Là Bà Nội Khang Hy
Chương 14: Kinh biến
Tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ sống cả đời như thế, chẳng ngờ đến số kiếp đang ẩn núp ở tương lai, đợi chờ cơ hội tặng tôi một kích trí mạng.
Thế thượng vô như nhân dục hiểm, kỉ nhân đáo thử ngộ bình sinh.(1)
(1): dục vọng con người trên cõi đời này là nguy hiểm, kinh khủng nhất, rất nhiều kẻ chỉ vì không thể khống chế nổi mình mà rơi vào kết cục buồn đau.
Quỳnh Hoa – cháu gái của Ngao Bái rất khó ưa, từ lúc Ngao Bái thất thế, Huyền Diệp chẳng còn kiên nhẫn để qua lại với nó, giáng phẩm cấp, cho nó vào một tiểu viện ở góc nào đấy trong hoàng cung, cũng y như việc biếm đến lãnh cung vậy. Sau đó, chúng tôi cứ thế mà quên nó đi.
Chẳng biết từ lúc nào, nó say đắm Vô Trần, giấu mình nơi bóng tối mà tỉ mỉ quan sát, cũng tiện thể theo dõi tôi. Song khi ấy, chúng tôi chỉ nhìn thấy chính mình trong mắt nhau, chẳng hề phát hiện.
Một ngày nọ, Thục tần – tức là Quỳnh Hoa cầu kiến, tôi mới nhớ ra trên đời có người này. Không muốn để ý đến nó, nhưng nghĩ lại thì thương hại lắm cho thân phận rơi từ tột đỉnh vinh quang xuống đáy cốc, Huyền Diệp chẳng thể sủng hạnh nó nữa, phỏng chừng cả phần đời còn lại, Quỳnh Hoa sẽ phải góa bụa ở một xó xỉnh nào đó mà người ta lãng quên, dù nó có đáng ghét đến đâu, sự trừng phạt kia đã là quá đủ. Đều là thân phụ nữ với nhau, lòng tôi mềm lại, tuyên Quỳnh Hoa vào, lẽ nào vì bọn thái giám đối xử tệ nên nó định cáo trạng chăng?
Quỳnh Hoa tiến vào, gầy đi nhiều, hẳn những năm này sống không tốt lắm. Đúng thôi, bị cô lập hoàn toàn mà, dù là ai cũng chẳng thể dễ dàng vực dậy. Quỳnh Hoa cung kính hành lễ, có ý muốn nói chuyện riêng với tôi, chắc nó sợ cuộc sống của mình bị đồn đãi, sau này dễ lại gặp chuyện trả đũa, tôi liền cho mọi người lui ra.
Đến khi chỉ còn hai người bọn tôi, vẻ mặt của nó thay đổi, đôi mắt lập lòe ánh sáng tựa dã thú đói khát nhìn tôi. Tôi kinh ngạc, lẽ nào nó muốn báo thù? Kẻ bắt Ngao Bái là Khang Hi cơ, chẳng liên quan gì tới tôi. Tôi hối hận, định gọi đám cung nữ, thái giám quay lại.
Quỳnh Hoa nhận ra ý định của tôi, cười gian xảo: “Thái hoàng thái hậu đừng lo lắng, nô tỳ sẽ không làm hại Người đâu, hôm nay chỉ muốn nói chuyện này với Người.”
Tôi cũng thấy hơi mất mặt, ở địa bàn của mình mà, sao phải sợ nó chứ? Tôi bày ra dáng Thái hoàng thái hậu, hỏi: “Chuyện gì?”
Quỳnh Hoa kiêu kỳ liếc tôi: “Trong vài năm này, nô tỳ thấy quan hệ giữa Thái hoàng thái hậu và sư phụ Vô Trần không đơn giản cho lắm, nô tỳ thông cảm cho sự cô quạnh đã lâu của Thái hoàng thái hậu, vẫn luôn giấu diếm hộ Người. Nô tỳ biết Hoàng Thượng không thích mình, nô tỳ không để ý nữa, chỉ xin được cùng chịu ơn mưa móc với Thái hoàng thái hậu…”
Tôi sớm đã giận run người, con ả ngu xuẩn trơ tráo này, nó nghĩ Vô Trần là ai? Nghĩ tôi là ai? Nó nghĩ tình cảm thuần khiết của bọn tôi xấu xí đến như vậy? Tôi run tay chỉ thẳng vào mặt nó: “Ngươi cút ra ngoài cho ta ngay.”
Nó lại đe dọa: “Nếu Thái hoàng thái hậu không đồng ý, nô tỳ đành phải bẩm báo Hoàng Thượng, đến lúc đó, chỉ e sẽ mất mặt hoàng gia.”
Thế mà dám uy hiếp tôi, tôi hít sâu, dồn ngọn lửa trong lòng xuống, nghiến răng nói với nó: “Chưa nói đến chuyện ta chẳng làm gì, mà cho dù ta thực sự có làm gì đi nữa, thì ngươi sẽ như nào đây? Chỉ với mỗi con hề ngang ngược tàn ác như ngươi mà cũng dám đi rêu rao à?”
Tôi ném mạnh chén trà xuống đất, quát to: “Người đâu!” Sớm đã có kẻ nghe được tiếng động mà xông vào, “Kéo con tiện nhân này ra vả miệng cho ta, vả mạnh vào!”
Quỳnh Hoa vẫn muốn nói gì đó, thái giám đã tiến đến lôi nó đi, giữa sân vang vọng tiếng bôm bốp và tiếng hét thảm thiết, cơn tức giận trong tôi vẫn cháy hừng hực.
Sau đó, Huyền Diệp đến hỏi nguyên nhân, tôi bảo rằng Quỳnh Hoa hung hăng ngang ngược vặt chuyện Ngao Bái nên muốn dạy cho nó một bài. Bấy giờ Huyền Diệp hạ chỉ, biếm nó vào lãnh cung. Hừ, đáy cốc ngon lành không ở, lại buộc người ta đào hố ép nó nhảy xuống, thật muốn ngắm thập đại khổ hình của Mãn Thanh ứng lên người nó.
Nghe nói cuộc sống ở lãnh cung của Quỳnh Hoa rất bi thảm, lúc còn hưởng tột đỉnh vinh quang trước đây, nó đã quá kiêu ngạo, làm mích lòng không ít người, vốn dĩ trên đời này, chuyện đưa than sưởi ấm giữa ngày tuyết rơi đã ít, bỏ đá xuống giếng thì nhiều. Nghe nói nó bị điên, tôi chẳng có chút thông cảm nào, là nó tự rước nhục nhã.
Nhưng lời Quỳnh Hoa đã nói vẫn tạo ra bóng ma tâm lý cho tôi, nó là đứa nói thẳng ra, chả biết còn bao nhiêu kẻ vẫn đang nghĩ thầm như thế. Cứ nghĩ đến chuyện tự dưng hình tượng chẳng chút tỳ vết của Vô Trần bị vấy bẩn, tôi lại như nuốt phải con ruồi chết, khó chịu đến chẳng thốt nên lời. Nỗi lòng vốn đã êm ắng lại bắt đầu sôi sục.
Vô Trần cảm nhận được tâm trạng của tôi, lo lắng hỏi tôi gặp phải vấn đề gì. Tôi ngắm ánh mắt thuần khiết của chàng, chẳng thể nào đầu độc chàng bằng những thứ tởm lợm kia, đành lắc đầu bảo chẳng có gì cả.
Vô Trần, xin lỗi chàng! Tôi rất ích kỷ, không muốn buông tay, dù có ra sao đi nữa, tôi vẫn sẽ bảo vệ vũ trụ nhỏ bé thuần khiết của chúng tôi thật cẩn thận, dù nó được kiến tạo trên nền móng chênh vênh.
Có một ngày, tôi từ phật đường trở về, Vô Trần tiễn tôi ra sân, bỗng sau hòn giả sơn có kẻ lao tới, hét lên: “Ta phải giết mi, bà già yêu quái!” Rồi giơ con dao găm sáng loáng đâm về phía tôi.
Tôi ngẩn người, chỉ biết rằng có một lực nào đó đẩy tôi ra, khi tôi tỉnh táo lại thì thấy kẻ nọ tóc tai bù xù, quơ con dao đầm đìa máu mà cười điên dại: “Ha ha, ta giết mi, ha ha, xem mi làm sao tranh được với ta…” Là Quỳnh Hoa, chẳng hay nó lẩn vào đây như nào.
Tôi mặc nó, vội vã trông sang Vô Trần, chàng nằm dưới đất, hô hấp nhẹ bẫng, mặt tái mét, ngực không ngừng trào máu. Tôi bước đến, muốn dùng tay bít lại cái lỗ kia, song phải làm sao bây giờ? Bít không được, máu len lỏi từ khe hở trên tay tôi mà trào ra không ngớt. Ai đến giúp tôi với? Tôi nghe thấy một giọng hét thảm thiết: “Người đâu, mau vời thái y…” Sau đấy là một mảng ồn ào, tôi không quan tâm, trong mắt tôi chỉ còn mỗi một vùng đẫm máu.
Vô Trần yếu ớt hé môi cười: “Đừng sợ, Thanh Thanh.” Tôi mới biết giọng nói vừa nãy là của mình.
Mặt đẫm nước mắt, tôi không ngừng van nài chàng: “Đừng bỏ rơi em, đừng bỏ rơi em, chàng cố chịu chút thôi, thái y đến ngay đây, chàng sẽ chẳng sao cả.” Thái y đâu? Thái y sao vẫn chưa đến? Tôi bối rối ngoái đầu, lại phát hiện ngoài chúng tôi ra, trong viện chả có một bóng người, ngay cả ả điên kia cũng chẳng còn, không, có một người, đó là Huyền Diệp đứng dưới bóng cây tùng, dùng ánh mắt kinh hoàng, thất vọng, khinh thường nhìn chúng tôi.
Tôi tựa như tóm được cọng rơm cứu mạng, gọi nó: “Huyền Diệp, tới giúp ta nhanh lên, cứu chàng.”
Huyền Diệp nghiến răng nói: “Trẫm vẫn không tin, hóa ra những lời chúng nói lại là sự thật, Hoàng tổ mẫu! Người thế này sao có thể không làm trẫm thất vọng? Sao có thể xứng với địa vị Mẫu nghi thiên hạ đây?”
Tôi chẳng còn nghĩ được gì cả, chỉ muốn nhanh chóng cứu được Vô Trần: “Tôi vốn chẳng phải Hoàng tổ mẫu của cậu, tôi chỉ là một cô hồn từ thế giới khác, vì Vô Trần mà đến đây, bám vào cơ thể này. Thật đấy, cậu đã quên rồi ư? Chỉ mới trước đây cậu còn nghi ngờ tôi. Tôi không lừa cậu, Huyền Diệp, xin cậu, mau cứu chàng với! Xin cậu…” Tôi đầy hy vọng nhìn cậu, không ngừng van nài.
Huyền diệp thoáng biến sắc, trầm tư như đã ngộ ra điều gì đó, vẻ mặt thả lỏng đôi chút, bước đến trước mặt tôi rồi dừng lại, nghiến răng, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, xem như đã ra một quyết định lớn lao, lắc đầu với tôi: “Không có lệnh của trẫm, không ai dám tiến vào.” Tôi thấy ánh mắt quyết tuyệt của cậu, không khỏi giật mình hiểu rằng Huyền Diệp muốn Vô Trần chết, mặc những điều tôi nói là thật hay giả, cậu ta không thể để những vụ tai tiếng hoàng thất như này xuất hiện. Tôi bỗng nhiên cảm thấy cái bóng đứng thẳng kia của cậu to lớn vô cùng, to đến nỗi bao trùm cả sân, thậm chí cả hoàng cung.
Lòng tôi ngập tràn sự tuyệt vọng, trái lại đã bình tĩnh, nước mắt cũng ngừng rơi. Biết việc van nài cậu ta vô dụng rồi, tôi không lãng phí thời gian vào cậu nữa. Tôi quay đầu nhìn Vô Trần, gương mặt Vô Trần ngày càng tái, dường như đã trong suốt, song thần thái lại bình yên, chàng gắng sức mỉm cười với tôi: “Đừng khóc mà, Thanh Thanh, ta sẽ chờ em ở kiếp sau, kiếp sau, ta đã có thể ôm em, chúng ta lại bên nhau sớm chiều.”
Tôi cười gật đầu, đáp lời chàng bằng chất giọng dịu dàng nhất: “Ừm, chàng nhất định phải tìm em, đừng thích người nào khác trước đấy.” Vô Trần hé môi không nói, nhưng tôi biết chàng đồng ý rồi.
Chúng tôi cứ chăm chú ngắm nhìn nhau như thế, lãng quên tất thảy mọi thứ trên thế gian này, cho đến khi dáng vẻ tươi cười của Vô Trần nhạt dần, ánh mắt tắt nắng. Tôi không khóc, cũng chẳng rít gào, chỉ còn lại sự lặng im, trần ai lạc định.
Vô Trần, thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền(2), em luôn bầu bạn cùng chàng.
(2): trên thiên đường dưới địa ngục.
Tôi đưa tay với con dao găm nọ, trên thân nó vẫn còn máu của Vô Trần. Có kẻ đứng phía sau gõ đầu tôi, tôi ngất đi.
Tôi tỉnh lại ở Từ Ninh cung, đã được thay quần áo sạch. Huyền Diệp ngồi trước giường, nhìn tôi với vẻ âm trầm.
Muốn ngồi dậy nhưng người mềm nhũn, tôi hoang mang: “Huyền Diệp, sao con lại ở đây? Ta sao thế này?”
Huyền diệp lạnh lùng mở miệng: “Những gì bà nói đều là thật?”
Thật giả cái gì? Chẳng phải cậu ta xem trọng lễ tiết nhất sao? Sao không gọi Hoàng tổ mẫu, mà xưng bà này bà nọ vậy? Tôi khó hiểu, nhận ra rằng mình đã quên mất gì đó.
Ánh mắt tôi vô thức lia đến ngọc bội giắt bên eo cậu, dây đỏ, đỏ tựa máu, đầu tôi đau đến nứt ra, dường như cả bầu trời đầy máu chụp xuống đầu mình, tôi nhắm mắt lại.
Cuối cùng tôi đã nhớ ra, Vô Trần! Sắc mặt tái nhợt của chàng giữa vũng máu… Tại sao? Lòng tê tái, sao tim không đau? Sao lòng như trữ đầy nước nặng trĩu, sao mắt lại ráo hoảnh, nước mắt sao không rơi?
Huyền Diệp lại truy hỏi: “Rốt cuộc bà là ai?”
Tôi đã chẳng hề gì: “Còn nhớ không? Hơn mười năm trước…” Tôi cứ như kể lại chuyện của người khác mà kể sự thật lại cho cậu ta, cuối cùng hỏi: “Cậu muốn xử lý con yêu nghiệt này như nào đây? Một ly rượu độc hay ba thước vải trắng?”
Huyền Diệp kinh ngạc, thì thào tự nhủ: “Chẳng trách, chẳng trách.” Qua một lúc lâu, cậu mới bình tĩnh lại: “Dù chuyện này là thật hay giả, bây giờ Người đã là Thái hoàng thái hậu. Ta sẽ hậu táng sư phụ Vô Trần, hung thủ sẽ đền mạng cho ông, những kẻ biết việc này sẽ khép chặt miệng, sau này đừng nhắc lại chuyện đó nữa, trẫm vẫn sẽ hiếu kính với Người như trước kia.” Dứt lời, cậu ta gọi thái giám, cung nữ vào, dùng ngữ khí tàn nhẫn ra lệnh: “Hầu hạ cho tốt vào, một bước không rời! Nếu Thái hoàng thái hậu có sơ xuất gì, ta cho các ngươi tuẫn táng cùng!” rồi rời đi.
Tôi xót xa nhìn theo bóng lưng cậu, đây là đứa trẻ chính tay tôi nuôi lớn. Huyền Diệp, cậu ngày càng giống Hoàng đế rồi, cậu ngồi nơi long ỷ cao ngất kia có thấy lạnh không? Vô Trần cũng là sư phụ của cậu, sao cậu có thể trơ mắt nhìn chàng chết chứ?
Quỳnh Hoa bị xử tử, có một số người biến mất, hẳn đã bị diệt khẩu, tôi chìm vào nỗi bi thương của chính mình, chẳng hơi sức đâu mà tiếc than bọn chúng.
Đám Tô Mạt Nhi hầu hạ tôi một tấc không rời, tôi không tìm thấy cơ hội tự tuyệt. Ở chung với họ đã nhiều năm, cũng có cảm tình, tôi chẳng thể bỏ mặc sự sống chết của họ. Còn phải xử lý hậu sự của Vô Trần. Thế nên, tôi lại là Thái hoàng thái hậu tôn quý.
Vô Trần ‘cứu giá tuẫn thân’(3), Khang Hi muốn hậu táng chàng, tôi từ chối, phô trương cũng chỉ để người sống nhìn vào, giờ còn ý nghĩa gì đâu? Tôi không muốn sau này có mấy tên trộm mộ hoặc bọn người khảo cổ làm phiền chàng, bèn tiến hành nghi thức hỏa táng đơn giản.
(3): chết vì cứu giá.
Hòa thượng già tựa như đã bói ra kết cục này, quay về. Chúng tôi cùng nhau nhìn ngọn lửa thiêu đốt, hòa thượng già bùi ngùi thở dài: “Rốt cục vẫn không tránh được.”
Hóa ra, sự gặp gỡ giữa chúng tôi đã định ra kết cục của chàng, tôi chính là kiếp nạn. Nếu sớm biết kết cục, tôi vẫn sẽ can thiệp vào cuộc sống của chàng chứ? Vô Trần, chàng có trách em không?
Hòa thượng già lại thở dài: “Giờ thì cô lại thiếu cậu ta nửa mạng, chẳng biết sau này giữa chúng ta sẽ như nào nữa đây?”
Thế là, ước hẹn kiếp sau giữa tôi và Vô Trần không chỉ là lời nói suông, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục dây dưa với nhau. Ông trời ơi, xin Người tha thứ cho sự vô lễ trước kia của con, lần này, con sẽ nghênh đón ngày gặp lại với lòng cảm kích sâu nặng.
Tôi an phận thủ thường mà sắm vai diễn của mình, mọi thứ tựa như trước đây, ngoại trừ việc Vô Trần đã không còn. Huyền Diệp hiếu thuận, săn sóc chu đáo hơn hẳn trước kia, dù gì cũng đã bầu bạn với nhau hơn mười năm, cậu vẫn còn tình cảm.
Huyền Diệp cùng tôi đến suối nước nóng Xích Thành cho khuây khỏa, ngang qua Bát Đạt Lĩnh(4), tôi đòi nghỉ ngơi đôi chút, Huyền Diệp tự tay dìu tôi xuống xe, tôi muốn ngắm cảnh từ trên cao, chúng tôi đến phong hoả đài, bọn thị tỳ đứng cách đấy khá xa.
(4): một nơi thuộc Vạn Lý Trường Thành.
Tôi vuốt phẳng nếp nhăn trên áo Huyền Diệp, đây là đứa trẻ tôi nuôi lớn, với cậu, tình cảm của tôi dịu dàng như một người mẹ hiền, tôi có thể trách, song chẳng cách chi hận cậu.
Huyền Diệp vô cùng xúc động, đây là vẻ mặt dịu dàng đầu tiên mà tôi dành cho cậu sau chuyện ngày ấy, cậu day dứt nói: “Trong lòng trẫm, Người là Hoàng tổ mẫu, trẫm không muốn làm tổn thương Người, trẫm cũng chỉ là bất đắc dĩ…”
Tôi ngắt lời cậu, dịu dàng đáp: “Huyền Diệp, ta không trách con, dù con có ra tay cứu chàng, cũng chưa chắc có thể cứu được, đây đều là số mệnh mà thôi.” Huyền Diệp lộ vẻ vui mừng, thốt lên đầy tình cảm: “Hoàng tổ mẫu!”
Tôi cố nén sự chua xót: “Huyền Diệp, ta chẳng phải là một người bà đủ tư cách, nhưng ta vẫn yêu thương con thật lòng, tựa như yêu thương con trai của mình vậy. Con là một vị Hoàng đế tốt, ta thật sự rất tự hào. Người đời thường nói vô tình nhất chính là nhà đế vương, ta chỉ mong ngoài giang sơn thiên hạ, con còn có thể hưởng thụ chân tình chốn dân gian, đừng quá nghiêm khắc với chính mình. Phúc Toàn, Thường Ninh và con là thân huynh đệ, nếu sau này xảy ra chuyện thì phải đỡ đần nhau.”
Tôi ôm Huyền Diệp, cậu bé tí xíu thuở nào giờ đã cao hơn tôi rất nhiều, tôi đã chẳng thể ôm trọn vào lòng được nữa. Huyền Diệp chấn động, từ lúc cậu thành hôn đến nay đã chẳng cho tôi ôm nữa, bảo rằng thế thì nhõng nhẽo quá, song lần này cậu không đẩy tôi ra, ngượng ngùng nghiêm người bất động. Vẫn là đứa bé khó tính năm nào!
Tôi buông tay lùi lại, cười nhẹ nhàng: “Huyền Diệp, bảo trọng nhé!” Sau lưng là một bục thấp, tôi ngửa người ra sau. Tôi thấy vẻ mặt khiếp sợ của Huyền Diệp, cậu đưa tay muốn chụp lấy tôi, rất nhiều người chạy đến, có kẻ hoảng hốt hét lên.
Huyền Diệp, tôi tha thứ cho cậu, cậu có thứ mình muốn giữ gìn, tôi cũng có thứ mình muốn bảo vệ, tôi chẳng muốn diễn tiếp nữa rồi.
Vô Trần, chàng vẫn chờ em chứ? Em đến đây.
Thế thượng vô như nhân dục hiểm, kỉ nhân đáo thử ngộ bình sinh.(1)
(1): dục vọng con người trên cõi đời này là nguy hiểm, kinh khủng nhất, rất nhiều kẻ chỉ vì không thể khống chế nổi mình mà rơi vào kết cục buồn đau.
Quỳnh Hoa – cháu gái của Ngao Bái rất khó ưa, từ lúc Ngao Bái thất thế, Huyền Diệp chẳng còn kiên nhẫn để qua lại với nó, giáng phẩm cấp, cho nó vào một tiểu viện ở góc nào đấy trong hoàng cung, cũng y như việc biếm đến lãnh cung vậy. Sau đó, chúng tôi cứ thế mà quên nó đi.
Chẳng biết từ lúc nào, nó say đắm Vô Trần, giấu mình nơi bóng tối mà tỉ mỉ quan sát, cũng tiện thể theo dõi tôi. Song khi ấy, chúng tôi chỉ nhìn thấy chính mình trong mắt nhau, chẳng hề phát hiện.
Một ngày nọ, Thục tần – tức là Quỳnh Hoa cầu kiến, tôi mới nhớ ra trên đời có người này. Không muốn để ý đến nó, nhưng nghĩ lại thì thương hại lắm cho thân phận rơi từ tột đỉnh vinh quang xuống đáy cốc, Huyền Diệp chẳng thể sủng hạnh nó nữa, phỏng chừng cả phần đời còn lại, Quỳnh Hoa sẽ phải góa bụa ở một xó xỉnh nào đó mà người ta lãng quên, dù nó có đáng ghét đến đâu, sự trừng phạt kia đã là quá đủ. Đều là thân phụ nữ với nhau, lòng tôi mềm lại, tuyên Quỳnh Hoa vào, lẽ nào vì bọn thái giám đối xử tệ nên nó định cáo trạng chăng?
Quỳnh Hoa tiến vào, gầy đi nhiều, hẳn những năm này sống không tốt lắm. Đúng thôi, bị cô lập hoàn toàn mà, dù là ai cũng chẳng thể dễ dàng vực dậy. Quỳnh Hoa cung kính hành lễ, có ý muốn nói chuyện riêng với tôi, chắc nó sợ cuộc sống của mình bị đồn đãi, sau này dễ lại gặp chuyện trả đũa, tôi liền cho mọi người lui ra.
Đến khi chỉ còn hai người bọn tôi, vẻ mặt của nó thay đổi, đôi mắt lập lòe ánh sáng tựa dã thú đói khát nhìn tôi. Tôi kinh ngạc, lẽ nào nó muốn báo thù? Kẻ bắt Ngao Bái là Khang Hi cơ, chẳng liên quan gì tới tôi. Tôi hối hận, định gọi đám cung nữ, thái giám quay lại.
Quỳnh Hoa nhận ra ý định của tôi, cười gian xảo: “Thái hoàng thái hậu đừng lo lắng, nô tỳ sẽ không làm hại Người đâu, hôm nay chỉ muốn nói chuyện này với Người.”
Tôi cũng thấy hơi mất mặt, ở địa bàn của mình mà, sao phải sợ nó chứ? Tôi bày ra dáng Thái hoàng thái hậu, hỏi: “Chuyện gì?”
Quỳnh Hoa kiêu kỳ liếc tôi: “Trong vài năm này, nô tỳ thấy quan hệ giữa Thái hoàng thái hậu và sư phụ Vô Trần không đơn giản cho lắm, nô tỳ thông cảm cho sự cô quạnh đã lâu của Thái hoàng thái hậu, vẫn luôn giấu diếm hộ Người. Nô tỳ biết Hoàng Thượng không thích mình, nô tỳ không để ý nữa, chỉ xin được cùng chịu ơn mưa móc với Thái hoàng thái hậu…”
Tôi sớm đã giận run người, con ả ngu xuẩn trơ tráo này, nó nghĩ Vô Trần là ai? Nghĩ tôi là ai? Nó nghĩ tình cảm thuần khiết của bọn tôi xấu xí đến như vậy? Tôi run tay chỉ thẳng vào mặt nó: “Ngươi cút ra ngoài cho ta ngay.”
Nó lại đe dọa: “Nếu Thái hoàng thái hậu không đồng ý, nô tỳ đành phải bẩm báo Hoàng Thượng, đến lúc đó, chỉ e sẽ mất mặt hoàng gia.”
Thế mà dám uy hiếp tôi, tôi hít sâu, dồn ngọn lửa trong lòng xuống, nghiến răng nói với nó: “Chưa nói đến chuyện ta chẳng làm gì, mà cho dù ta thực sự có làm gì đi nữa, thì ngươi sẽ như nào đây? Chỉ với mỗi con hề ngang ngược tàn ác như ngươi mà cũng dám đi rêu rao à?”
Tôi ném mạnh chén trà xuống đất, quát to: “Người đâu!” Sớm đã có kẻ nghe được tiếng động mà xông vào, “Kéo con tiện nhân này ra vả miệng cho ta, vả mạnh vào!”
Quỳnh Hoa vẫn muốn nói gì đó, thái giám đã tiến đến lôi nó đi, giữa sân vang vọng tiếng bôm bốp và tiếng hét thảm thiết, cơn tức giận trong tôi vẫn cháy hừng hực.
Sau đó, Huyền Diệp đến hỏi nguyên nhân, tôi bảo rằng Quỳnh Hoa hung hăng ngang ngược vặt chuyện Ngao Bái nên muốn dạy cho nó một bài. Bấy giờ Huyền Diệp hạ chỉ, biếm nó vào lãnh cung. Hừ, đáy cốc ngon lành không ở, lại buộc người ta đào hố ép nó nhảy xuống, thật muốn ngắm thập đại khổ hình của Mãn Thanh ứng lên người nó.
Nghe nói cuộc sống ở lãnh cung của Quỳnh Hoa rất bi thảm, lúc còn hưởng tột đỉnh vinh quang trước đây, nó đã quá kiêu ngạo, làm mích lòng không ít người, vốn dĩ trên đời này, chuyện đưa than sưởi ấm giữa ngày tuyết rơi đã ít, bỏ đá xuống giếng thì nhiều. Nghe nói nó bị điên, tôi chẳng có chút thông cảm nào, là nó tự rước nhục nhã.
Nhưng lời Quỳnh Hoa đã nói vẫn tạo ra bóng ma tâm lý cho tôi, nó là đứa nói thẳng ra, chả biết còn bao nhiêu kẻ vẫn đang nghĩ thầm như thế. Cứ nghĩ đến chuyện tự dưng hình tượng chẳng chút tỳ vết của Vô Trần bị vấy bẩn, tôi lại như nuốt phải con ruồi chết, khó chịu đến chẳng thốt nên lời. Nỗi lòng vốn đã êm ắng lại bắt đầu sôi sục.
Vô Trần cảm nhận được tâm trạng của tôi, lo lắng hỏi tôi gặp phải vấn đề gì. Tôi ngắm ánh mắt thuần khiết của chàng, chẳng thể nào đầu độc chàng bằng những thứ tởm lợm kia, đành lắc đầu bảo chẳng có gì cả.
Vô Trần, xin lỗi chàng! Tôi rất ích kỷ, không muốn buông tay, dù có ra sao đi nữa, tôi vẫn sẽ bảo vệ vũ trụ nhỏ bé thuần khiết của chúng tôi thật cẩn thận, dù nó được kiến tạo trên nền móng chênh vênh.
Có một ngày, tôi từ phật đường trở về, Vô Trần tiễn tôi ra sân, bỗng sau hòn giả sơn có kẻ lao tới, hét lên: “Ta phải giết mi, bà già yêu quái!” Rồi giơ con dao găm sáng loáng đâm về phía tôi.
Tôi ngẩn người, chỉ biết rằng có một lực nào đó đẩy tôi ra, khi tôi tỉnh táo lại thì thấy kẻ nọ tóc tai bù xù, quơ con dao đầm đìa máu mà cười điên dại: “Ha ha, ta giết mi, ha ha, xem mi làm sao tranh được với ta…” Là Quỳnh Hoa, chẳng hay nó lẩn vào đây như nào.
Tôi mặc nó, vội vã trông sang Vô Trần, chàng nằm dưới đất, hô hấp nhẹ bẫng, mặt tái mét, ngực không ngừng trào máu. Tôi bước đến, muốn dùng tay bít lại cái lỗ kia, song phải làm sao bây giờ? Bít không được, máu len lỏi từ khe hở trên tay tôi mà trào ra không ngớt. Ai đến giúp tôi với? Tôi nghe thấy một giọng hét thảm thiết: “Người đâu, mau vời thái y…” Sau đấy là một mảng ồn ào, tôi không quan tâm, trong mắt tôi chỉ còn mỗi một vùng đẫm máu.
Vô Trần yếu ớt hé môi cười: “Đừng sợ, Thanh Thanh.” Tôi mới biết giọng nói vừa nãy là của mình.
Mặt đẫm nước mắt, tôi không ngừng van nài chàng: “Đừng bỏ rơi em, đừng bỏ rơi em, chàng cố chịu chút thôi, thái y đến ngay đây, chàng sẽ chẳng sao cả.” Thái y đâu? Thái y sao vẫn chưa đến? Tôi bối rối ngoái đầu, lại phát hiện ngoài chúng tôi ra, trong viện chả có một bóng người, ngay cả ả điên kia cũng chẳng còn, không, có một người, đó là Huyền Diệp đứng dưới bóng cây tùng, dùng ánh mắt kinh hoàng, thất vọng, khinh thường nhìn chúng tôi.
Tôi tựa như tóm được cọng rơm cứu mạng, gọi nó: “Huyền Diệp, tới giúp ta nhanh lên, cứu chàng.”
Huyền Diệp nghiến răng nói: “Trẫm vẫn không tin, hóa ra những lời chúng nói lại là sự thật, Hoàng tổ mẫu! Người thế này sao có thể không làm trẫm thất vọng? Sao có thể xứng với địa vị Mẫu nghi thiên hạ đây?”
Tôi chẳng còn nghĩ được gì cả, chỉ muốn nhanh chóng cứu được Vô Trần: “Tôi vốn chẳng phải Hoàng tổ mẫu của cậu, tôi chỉ là một cô hồn từ thế giới khác, vì Vô Trần mà đến đây, bám vào cơ thể này. Thật đấy, cậu đã quên rồi ư? Chỉ mới trước đây cậu còn nghi ngờ tôi. Tôi không lừa cậu, Huyền Diệp, xin cậu, mau cứu chàng với! Xin cậu…” Tôi đầy hy vọng nhìn cậu, không ngừng van nài.
Huyền diệp thoáng biến sắc, trầm tư như đã ngộ ra điều gì đó, vẻ mặt thả lỏng đôi chút, bước đến trước mặt tôi rồi dừng lại, nghiến răng, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, xem như đã ra một quyết định lớn lao, lắc đầu với tôi: “Không có lệnh của trẫm, không ai dám tiến vào.” Tôi thấy ánh mắt quyết tuyệt của cậu, không khỏi giật mình hiểu rằng Huyền Diệp muốn Vô Trần chết, mặc những điều tôi nói là thật hay giả, cậu ta không thể để những vụ tai tiếng hoàng thất như này xuất hiện. Tôi bỗng nhiên cảm thấy cái bóng đứng thẳng kia của cậu to lớn vô cùng, to đến nỗi bao trùm cả sân, thậm chí cả hoàng cung.
Lòng tôi ngập tràn sự tuyệt vọng, trái lại đã bình tĩnh, nước mắt cũng ngừng rơi. Biết việc van nài cậu ta vô dụng rồi, tôi không lãng phí thời gian vào cậu nữa. Tôi quay đầu nhìn Vô Trần, gương mặt Vô Trần ngày càng tái, dường như đã trong suốt, song thần thái lại bình yên, chàng gắng sức mỉm cười với tôi: “Đừng khóc mà, Thanh Thanh, ta sẽ chờ em ở kiếp sau, kiếp sau, ta đã có thể ôm em, chúng ta lại bên nhau sớm chiều.”
Tôi cười gật đầu, đáp lời chàng bằng chất giọng dịu dàng nhất: “Ừm, chàng nhất định phải tìm em, đừng thích người nào khác trước đấy.” Vô Trần hé môi không nói, nhưng tôi biết chàng đồng ý rồi.
Chúng tôi cứ chăm chú ngắm nhìn nhau như thế, lãng quên tất thảy mọi thứ trên thế gian này, cho đến khi dáng vẻ tươi cười của Vô Trần nhạt dần, ánh mắt tắt nắng. Tôi không khóc, cũng chẳng rít gào, chỉ còn lại sự lặng im, trần ai lạc định.
Vô Trần, thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền(2), em luôn bầu bạn cùng chàng.
(2): trên thiên đường dưới địa ngục.
Tôi đưa tay với con dao găm nọ, trên thân nó vẫn còn máu của Vô Trần. Có kẻ đứng phía sau gõ đầu tôi, tôi ngất đi.
Tôi tỉnh lại ở Từ Ninh cung, đã được thay quần áo sạch. Huyền Diệp ngồi trước giường, nhìn tôi với vẻ âm trầm.
Muốn ngồi dậy nhưng người mềm nhũn, tôi hoang mang: “Huyền Diệp, sao con lại ở đây? Ta sao thế này?”
Huyền diệp lạnh lùng mở miệng: “Những gì bà nói đều là thật?”
Thật giả cái gì? Chẳng phải cậu ta xem trọng lễ tiết nhất sao? Sao không gọi Hoàng tổ mẫu, mà xưng bà này bà nọ vậy? Tôi khó hiểu, nhận ra rằng mình đã quên mất gì đó.
Ánh mắt tôi vô thức lia đến ngọc bội giắt bên eo cậu, dây đỏ, đỏ tựa máu, đầu tôi đau đến nứt ra, dường như cả bầu trời đầy máu chụp xuống đầu mình, tôi nhắm mắt lại.
Cuối cùng tôi đã nhớ ra, Vô Trần! Sắc mặt tái nhợt của chàng giữa vũng máu… Tại sao? Lòng tê tái, sao tim không đau? Sao lòng như trữ đầy nước nặng trĩu, sao mắt lại ráo hoảnh, nước mắt sao không rơi?
Huyền Diệp lại truy hỏi: “Rốt cuộc bà là ai?”
Tôi đã chẳng hề gì: “Còn nhớ không? Hơn mười năm trước…” Tôi cứ như kể lại chuyện của người khác mà kể sự thật lại cho cậu ta, cuối cùng hỏi: “Cậu muốn xử lý con yêu nghiệt này như nào đây? Một ly rượu độc hay ba thước vải trắng?”
Huyền Diệp kinh ngạc, thì thào tự nhủ: “Chẳng trách, chẳng trách.” Qua một lúc lâu, cậu mới bình tĩnh lại: “Dù chuyện này là thật hay giả, bây giờ Người đã là Thái hoàng thái hậu. Ta sẽ hậu táng sư phụ Vô Trần, hung thủ sẽ đền mạng cho ông, những kẻ biết việc này sẽ khép chặt miệng, sau này đừng nhắc lại chuyện đó nữa, trẫm vẫn sẽ hiếu kính với Người như trước kia.” Dứt lời, cậu ta gọi thái giám, cung nữ vào, dùng ngữ khí tàn nhẫn ra lệnh: “Hầu hạ cho tốt vào, một bước không rời! Nếu Thái hoàng thái hậu có sơ xuất gì, ta cho các ngươi tuẫn táng cùng!” rồi rời đi.
Tôi xót xa nhìn theo bóng lưng cậu, đây là đứa trẻ chính tay tôi nuôi lớn. Huyền Diệp, cậu ngày càng giống Hoàng đế rồi, cậu ngồi nơi long ỷ cao ngất kia có thấy lạnh không? Vô Trần cũng là sư phụ của cậu, sao cậu có thể trơ mắt nhìn chàng chết chứ?
Quỳnh Hoa bị xử tử, có một số người biến mất, hẳn đã bị diệt khẩu, tôi chìm vào nỗi bi thương của chính mình, chẳng hơi sức đâu mà tiếc than bọn chúng.
Đám Tô Mạt Nhi hầu hạ tôi một tấc không rời, tôi không tìm thấy cơ hội tự tuyệt. Ở chung với họ đã nhiều năm, cũng có cảm tình, tôi chẳng thể bỏ mặc sự sống chết của họ. Còn phải xử lý hậu sự của Vô Trần. Thế nên, tôi lại là Thái hoàng thái hậu tôn quý.
Vô Trần ‘cứu giá tuẫn thân’(3), Khang Hi muốn hậu táng chàng, tôi từ chối, phô trương cũng chỉ để người sống nhìn vào, giờ còn ý nghĩa gì đâu? Tôi không muốn sau này có mấy tên trộm mộ hoặc bọn người khảo cổ làm phiền chàng, bèn tiến hành nghi thức hỏa táng đơn giản.
(3): chết vì cứu giá.
Hòa thượng già tựa như đã bói ra kết cục này, quay về. Chúng tôi cùng nhau nhìn ngọn lửa thiêu đốt, hòa thượng già bùi ngùi thở dài: “Rốt cục vẫn không tránh được.”
Hóa ra, sự gặp gỡ giữa chúng tôi đã định ra kết cục của chàng, tôi chính là kiếp nạn. Nếu sớm biết kết cục, tôi vẫn sẽ can thiệp vào cuộc sống của chàng chứ? Vô Trần, chàng có trách em không?
Hòa thượng già lại thở dài: “Giờ thì cô lại thiếu cậu ta nửa mạng, chẳng biết sau này giữa chúng ta sẽ như nào nữa đây?”
Thế là, ước hẹn kiếp sau giữa tôi và Vô Trần không chỉ là lời nói suông, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục dây dưa với nhau. Ông trời ơi, xin Người tha thứ cho sự vô lễ trước kia của con, lần này, con sẽ nghênh đón ngày gặp lại với lòng cảm kích sâu nặng.
Tôi an phận thủ thường mà sắm vai diễn của mình, mọi thứ tựa như trước đây, ngoại trừ việc Vô Trần đã không còn. Huyền Diệp hiếu thuận, săn sóc chu đáo hơn hẳn trước kia, dù gì cũng đã bầu bạn với nhau hơn mười năm, cậu vẫn còn tình cảm.
Huyền Diệp cùng tôi đến suối nước nóng Xích Thành cho khuây khỏa, ngang qua Bát Đạt Lĩnh(4), tôi đòi nghỉ ngơi đôi chút, Huyền Diệp tự tay dìu tôi xuống xe, tôi muốn ngắm cảnh từ trên cao, chúng tôi đến phong hoả đài, bọn thị tỳ đứng cách đấy khá xa.
(4): một nơi thuộc Vạn Lý Trường Thành.
Tôi vuốt phẳng nếp nhăn trên áo Huyền Diệp, đây là đứa trẻ tôi nuôi lớn, với cậu, tình cảm của tôi dịu dàng như một người mẹ hiền, tôi có thể trách, song chẳng cách chi hận cậu.
Huyền Diệp vô cùng xúc động, đây là vẻ mặt dịu dàng đầu tiên mà tôi dành cho cậu sau chuyện ngày ấy, cậu day dứt nói: “Trong lòng trẫm, Người là Hoàng tổ mẫu, trẫm không muốn làm tổn thương Người, trẫm cũng chỉ là bất đắc dĩ…”
Tôi ngắt lời cậu, dịu dàng đáp: “Huyền Diệp, ta không trách con, dù con có ra tay cứu chàng, cũng chưa chắc có thể cứu được, đây đều là số mệnh mà thôi.” Huyền Diệp lộ vẻ vui mừng, thốt lên đầy tình cảm: “Hoàng tổ mẫu!”
Tôi cố nén sự chua xót: “Huyền Diệp, ta chẳng phải là một người bà đủ tư cách, nhưng ta vẫn yêu thương con thật lòng, tựa như yêu thương con trai của mình vậy. Con là một vị Hoàng đế tốt, ta thật sự rất tự hào. Người đời thường nói vô tình nhất chính là nhà đế vương, ta chỉ mong ngoài giang sơn thiên hạ, con còn có thể hưởng thụ chân tình chốn dân gian, đừng quá nghiêm khắc với chính mình. Phúc Toàn, Thường Ninh và con là thân huynh đệ, nếu sau này xảy ra chuyện thì phải đỡ đần nhau.”
Tôi ôm Huyền Diệp, cậu bé tí xíu thuở nào giờ đã cao hơn tôi rất nhiều, tôi đã chẳng thể ôm trọn vào lòng được nữa. Huyền Diệp chấn động, từ lúc cậu thành hôn đến nay đã chẳng cho tôi ôm nữa, bảo rằng thế thì nhõng nhẽo quá, song lần này cậu không đẩy tôi ra, ngượng ngùng nghiêm người bất động. Vẫn là đứa bé khó tính năm nào!
Tôi buông tay lùi lại, cười nhẹ nhàng: “Huyền Diệp, bảo trọng nhé!” Sau lưng là một bục thấp, tôi ngửa người ra sau. Tôi thấy vẻ mặt khiếp sợ của Huyền Diệp, cậu đưa tay muốn chụp lấy tôi, rất nhiều người chạy đến, có kẻ hoảng hốt hét lên.
Huyền Diệp, tôi tha thứ cho cậu, cậu có thứ mình muốn giữ gìn, tôi cũng có thứ mình muốn bảo vệ, tôi chẳng muốn diễn tiếp nữa rồi.
Vô Trần, chàng vẫn chờ em chứ? Em đến đây.
Tác giả :
Vô Tụ Long Hương