Ràng Buộc Chi Gông Xiềng (Gông Xiềng Ràng Buộc)
Quyển 3 - Chương 18: Sắc phong
Buổi lâm triều hôm nay có rất nhiều người chột dạ, tỷ như Thái tử đảng. Nhưng đại đa số đều biết ngôi cửu ngũ của bọn họ lâu nay luôn bất cẩu ngôn tiếu [tính cách nghiêm túc, làm việc thấu đáo] nên cũng an tâm, khóe miệng như có như không lộ ra ý cười.
Trữ Hoài Du đứng giữa đủ loại quan lại, hơi ngẩng đầu nhìn phía phụ hoàng, hắn không biết y có giận giữ vì hành động của mình hay không. Tuy trên mặt vẫn luôn tươi cười như với thân phận là một nhi tử, Trữ Hoài Du biết y là một người lâu nay luôn hỉ nộ ái ố bất thường.
Trữ Giác Phi ngồi trên long ỷ, quan sát toàn bộ quan viên, cười nói: “Các vị ái khanh, trẫm có chuyện quan trọng cần tuyên bố.”
Những kẻ bên dưới sau khi nghe Trữ Giác Phi nói xong liền vểnh tai lên, rất sợ mình bỏ sót điều gì. Trữ Hoài Du hiểu rõ, việc này nhất định có liên quan đến Trữ Hoài Tĩnh.
“Trẫm nghĩ tất cả các khanh đều biết, tứ hoàng tử Trữ Hoài Tĩnh của trẫm đã đi nghị hòa vào 10 năm trước, sau đó vì chút nguyên nhân nên đã vì nước hy sinh thân mình, kỳ thật Tĩnh Nhi chưa chết, mà khi ấy có lần trẫm đã vì dân cải trang vi hành, điều tra tình hình của một số quan viên, đã gặp lại được Tĩnh Nhi. Hôm nay, trẫm muốn khôi phục thân phận hoàng tử cho hắn và phong làm vương, chẳng hay các vị ái khanh có gì dị nghị hay không?” Trữ Giác Phi tinh tế theo dõi vẻ mặt của bọn họ, tất cả đều là bộ dạng như lâm vào đại địch.
Những đại thần có liên can đều như đứng trước mũi đao, rất sợ Trữ Hoài Tĩnh sẽ xét xử chuyện xấu của mình khi xưa, rồi làm tức giận long nhan, đến lúc đó đầu rơi chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nếu dẫn đến diệt môn, tịch thu của cải thì thật thẹn với tổ tiên.
Sắc mặt của Trữ Hoài Du tuy rằng vô cùng bình tĩnh nhưng trong lòng đã sông cuộn sóng gầm, thì ra Trữ Hoài Tĩnh lại được phụ hoàng ưu ái như vậy, nhưng nếu không phải phụ hoàng vô tình gặp lại thì Trữ Hoài Tĩnh cũng không có cơ hội trồi lên mặt nước, mà một thái tử như hắn còn không bằng một kẻ lưu lạc bên ngoài. Việc này thật sự làm cho tự tôn của Trữ Hoài Du tổn thương nghiêm trọng, oán hận của hắn với Trữ Hoài Tĩnh ngày càng sâu thêm.
Mà Trữ Giác Phi nói ra việc này chỉ là để cho Trữ Hoài Tĩnh có thể lộ diện một cách quang minh chính đại, vốn y cũng không có ý định để lộ thân phận của Trữ Hoài Tĩnh thế nhưng trong cung đã có nhiều người biết chuyện, dù có muốn giấu cũng giấu không được, thôi thì đơn giản nói ra tin tức, cũng là để mượn việc này chặn đầu những tên quan lại tronc triều, nhất cử lưỡng tiện.
Triều đình vì một câu này mà không khí trầm lắng không ít, Trữ Giác Phi cũng không nói thêm gì nữa, nếu bọn họ không có dị nghị thì cần chi lãng phí thời gian vô ích, y lập tức tuyên bố bãi triều.
Bình thường, khi Trữ Giác Phi bãi triều liền trực tiếp đến Ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, nhưng hôm nay lại không như trước, Trữ Giác Phi dứt khoát trở về Sùng Hoa điện. Cả đại điện cửa đều đóng chặt, hai bên đều có thị vệ canh gác, Trữ Giác Phi phất tay ra hiệu cho họ không cần lên tiếng rồi chậm rãi đẩy cửa bước vào.
Bên trong, hương phật thủ nhàn nhạt phiêu tán, sa mạn bạch sắc theo gió lay động như một đôi bạch điệp mềm mại. Trữ Giác Phi tiêu sái đi đến bên giường, chuẩn bị cho người nằm đó một sự kinh hỉ, nhưng khi vén màn lên gương mặt lại lập tức biến sắc, trên giường là chiếc áo ngủ bằng gấm được xếp kĩ càng, còn người thì đã không thấy, tâm trạng hoảng hốt, y xoay người ra cửa trầm giọng hỏi: “Người bên trong có rời khỏi không?”
Thị vệ canh giữ hai bên tuy rằng nghi hoặc nhưng vẫn cung kính đáp: “Hồi bẩm bệ hạ, thuộc hạ không hề rời khỏi nên không phát hiện có ai bước ra.”
Trữ Giác Phi nghe được thủ vệ đáp liền bình tĩnh rời khỏi đại điện, lẽ nào đêm qua chỉ là một giấc mộng? Lẽ nào triền miên khi ấy chỉ là một bên tình nguyện? Tĩnh Nhi, ta vẫn không giữ được ngươi sao?
Trữ Hoài Du đứng giữa đủ loại quan lại, hơi ngẩng đầu nhìn phía phụ hoàng, hắn không biết y có giận giữ vì hành động của mình hay không. Tuy trên mặt vẫn luôn tươi cười như với thân phận là một nhi tử, Trữ Hoài Du biết y là một người lâu nay luôn hỉ nộ ái ố bất thường.
Trữ Giác Phi ngồi trên long ỷ, quan sát toàn bộ quan viên, cười nói: “Các vị ái khanh, trẫm có chuyện quan trọng cần tuyên bố.”
Những kẻ bên dưới sau khi nghe Trữ Giác Phi nói xong liền vểnh tai lên, rất sợ mình bỏ sót điều gì. Trữ Hoài Du hiểu rõ, việc này nhất định có liên quan đến Trữ Hoài Tĩnh.
“Trẫm nghĩ tất cả các khanh đều biết, tứ hoàng tử Trữ Hoài Tĩnh của trẫm đã đi nghị hòa vào 10 năm trước, sau đó vì chút nguyên nhân nên đã vì nước hy sinh thân mình, kỳ thật Tĩnh Nhi chưa chết, mà khi ấy có lần trẫm đã vì dân cải trang vi hành, điều tra tình hình của một số quan viên, đã gặp lại được Tĩnh Nhi. Hôm nay, trẫm muốn khôi phục thân phận hoàng tử cho hắn và phong làm vương, chẳng hay các vị ái khanh có gì dị nghị hay không?” Trữ Giác Phi tinh tế theo dõi vẻ mặt của bọn họ, tất cả đều là bộ dạng như lâm vào đại địch.
Những đại thần có liên can đều như đứng trước mũi đao, rất sợ Trữ Hoài Tĩnh sẽ xét xử chuyện xấu của mình khi xưa, rồi làm tức giận long nhan, đến lúc đó đầu rơi chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nếu dẫn đến diệt môn, tịch thu của cải thì thật thẹn với tổ tiên.
Sắc mặt của Trữ Hoài Du tuy rằng vô cùng bình tĩnh nhưng trong lòng đã sông cuộn sóng gầm, thì ra Trữ Hoài Tĩnh lại được phụ hoàng ưu ái như vậy, nhưng nếu không phải phụ hoàng vô tình gặp lại thì Trữ Hoài Tĩnh cũng không có cơ hội trồi lên mặt nước, mà một thái tử như hắn còn không bằng một kẻ lưu lạc bên ngoài. Việc này thật sự làm cho tự tôn của Trữ Hoài Du tổn thương nghiêm trọng, oán hận của hắn với Trữ Hoài Tĩnh ngày càng sâu thêm.
Mà Trữ Giác Phi nói ra việc này chỉ là để cho Trữ Hoài Tĩnh có thể lộ diện một cách quang minh chính đại, vốn y cũng không có ý định để lộ thân phận của Trữ Hoài Tĩnh thế nhưng trong cung đã có nhiều người biết chuyện, dù có muốn giấu cũng giấu không được, thôi thì đơn giản nói ra tin tức, cũng là để mượn việc này chặn đầu những tên quan lại tronc triều, nhất cử lưỡng tiện.
Triều đình vì một câu này mà không khí trầm lắng không ít, Trữ Giác Phi cũng không nói thêm gì nữa, nếu bọn họ không có dị nghị thì cần chi lãng phí thời gian vô ích, y lập tức tuyên bố bãi triều.
Bình thường, khi Trữ Giác Phi bãi triều liền trực tiếp đến Ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, nhưng hôm nay lại không như trước, Trữ Giác Phi dứt khoát trở về Sùng Hoa điện. Cả đại điện cửa đều đóng chặt, hai bên đều có thị vệ canh gác, Trữ Giác Phi phất tay ra hiệu cho họ không cần lên tiếng rồi chậm rãi đẩy cửa bước vào.
Bên trong, hương phật thủ nhàn nhạt phiêu tán, sa mạn bạch sắc theo gió lay động như một đôi bạch điệp mềm mại. Trữ Giác Phi tiêu sái đi đến bên giường, chuẩn bị cho người nằm đó một sự kinh hỉ, nhưng khi vén màn lên gương mặt lại lập tức biến sắc, trên giường là chiếc áo ngủ bằng gấm được xếp kĩ càng, còn người thì đã không thấy, tâm trạng hoảng hốt, y xoay người ra cửa trầm giọng hỏi: “Người bên trong có rời khỏi không?”
Thị vệ canh giữ hai bên tuy rằng nghi hoặc nhưng vẫn cung kính đáp: “Hồi bẩm bệ hạ, thuộc hạ không hề rời khỏi nên không phát hiện có ai bước ra.”
Trữ Giác Phi nghe được thủ vệ đáp liền bình tĩnh rời khỏi đại điện, lẽ nào đêm qua chỉ là một giấc mộng? Lẽ nào triền miên khi ấy chỉ là một bên tình nguyện? Tĩnh Nhi, ta vẫn không giữ được ngươi sao?
Tác giả :
Hoán nguyệt